Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Barcode có ảo giác trong lúc ngủ mơ, mình đã làm chuyện tày trời nào đó, nhưng vì Jeff trong giấc mơ vẫn còn bắt bẻ cậu lỗi câu cú trong tiểu thuyết nên cậu quyết tâm đánh hắn cho bằng được.

Bộp!

"Gr..."

Tiếng rên đau vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch khiến Barcode bừng tỉnh, cậu tưởng mình chưa thoát khỏi giấc mộng nên vẫn nằm thừ người một lát, nhắm mắt tiếp tục ngon giấc.

Barcode luôn cảm thấy một ngày của cậu rất dài, vì nằm viện và phải tiến hành chữa trị theo liệu trình, đồng hồ sinh học của cậu chính xác một cách máy móc.

Sống thì sống rồi nhưng cậu vẫn không hối hận khi đã tự sát. Chuyện tự sát như một câu nói của ngày hôm qua, như một sự việc vừa xảy ra với cậu, lại cũng mang dáng dấp của quá khứ mờ nhòe, tựa vết mực loang trong nước.

Điều duy nhất còn đọng lại trong cõi lòng Barcode là chênh vênh, như lời Kim từng nói, dù là chết hay sống thì cậu cũng không biết mình tồn tại vì ý nghĩa gì. Thậm chí đến tận giây phút này, Barcode vẫn còn mông lung khi được hỏi những quyết định về tương lai.

Cậu vẫn... chưa tìm được lý do để tiếp tục...

Vậy nên cậu luôn mong buổi tối đến nhanh hơn.

Với Barcode, có thể nằm mơ thấy Jeff vào ban đêm là một chuyện đáng mong đợi, mặc dù khi nhắc tới hắn, cảm xúc trong lòng cậu vẫn còn ngổn ngang trăm mối. Jeff Satur lại chỉ là một nhân vật trong quyển tiểu thuyết của chính cậu, nhưng lại là kẻ có tác động mạnh mẽ tới tinh thần cậu hơn cả "người thân" bằng xương bằng thịt.

Nghe hoang đường thật.

Chỉ là sự hoang đường này đã chèo chống cho cậu suốt mười tháng qua – ba ngày ngắn ngủi ở pháo đài Ivory cùng với tên vampire lười biếng sống dở chết dở kia lại như một kỳ tích, đủ sức thức tỉnh Barcode Tinnasit về với thế giới thực.

Pháo đài Ivory... chỉ mới nghe tên cũng đủ biết cậu tự xếp mình vào nhóm người lập dị trên thế giới rồi.

Ivory tower là tháp ngà, là nơi con người tự tách ra khỏi phần còn lại của thế giới, đắm chìm và theo đuổi những mục đích riêng của bọn họ. Barcode cũng thế, trong đầu cậu luôn nghĩ đến việc sống ở thế giới mà mình sáng tạo ra, sống ở nơi cậu thật sự có thể hiểu được cái gì là hạnh phúc.

Có lẽ là vì hôn mê quá lâu, những ký ức trước kia dần lắng đọng rồi phai nhạt, chỉ cần Barcode không cố nhớ lại thì cậu vẫn ở lưng chừng cảm xúc. Barcode vẫn có thể mường tượng ra cảnh mình ngồi trước bàn học, cặm cụi viết những con chữ đầu tiên của chương mới. Trong những năm tháng nhọc nhằn trằn trọc vì bài vở và cuộc sống, có lẽ người gần gũi với cậu nhất chính là bản thân cậu, cùng với Jeff.

Có thể nói, hắn là hiện thân của lý tưởng, của những gì Barcode không thể làm, và sẽ làm nếu cậu sống trong thế giới tiểu thuyết đó.

"Là... minh chẳng thiết làm gì, chỉ muốn nằm ườn ra đó, tắm nắng, hoặc là ngủ cả ngày, với một đống quần áo hỗn độn và vài hạt dẻ nằm rải rác bên thềm."

Nhưng vì uất ức trong lòng nên ở thế giới đó không có ánh mặt trời, chỉ có màn đêm.

Không biết Jeff đã phải sống như thế nào suốt bao nhiêu năm.

Barcode ngồi dậy, cầm lấy quyển tiểu thuyết, cậu không bật đèn phòng, chỉ cụp mắt nhìn chăm chú vào trang bìa cũ nát một lúc.

Cậu còn chưa đặt tên cho nó nữa là.

"Tôi sẽ đưa anh trở lại." Barcode ôm quyển tiểu thuyết vào lòng, cậu nhắm mắt lại. Hàng mi run rẩy không thể kể hết trăn trở bùi ngùi và chua xót triền miên trong lòng cậu: "Dù... anh chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết, tôi cũng sẽ cho anh một kết cục tốt."

Sẽ không để anh phải ngưng đọng ở thế giới đó vì Đấng Sáng Tạo.

"Tôi... không vứt bỏ anh đâu mà."

Barcode cúi đầu dựa vào cửa sổ, cuộn người co quắp, nghĩ tới giây phút cuối cùng, khi bọn họ cùng chìm vào bóng tối, Jeff lại buông tay mình ra, cậu chỉ cảm thấy tủi thân vô cùng: "Đồ vampire đáng ghét."

Barcode xòe năm ngón tay mảnh khảnh ra, cậu không thể cảm nhận được hơi ấm nào nữa.

"Ách xì!"

"..."

Barcode quay đầu nhìn xung quanh phòng, vì tiết kiệm điện nên ngoài những thiết bị cần thiết và ánh đèn nhỏ ở đầu giường ra, cậu không bật đèn trần. Tiếng nhảy mũi nhỏ xíu chợt vang lên trong phòng khiến cậu hoang mang, bước xuống giường mở cửa ra ngoài rồi dòm ngó xung quanh.

Hành lang vắng lặng không một bóng người.

Vả lại, phòng bệnh cách âm rất tốt, không thể nghe thấy tiếng ách xì của ai đó từ bên ngoài được.

Barcode nghĩ tới một khả năng, cậu nổi da gà, quay đầu nhìn vào phòng – không ai, ngoài cậu ra thì không có ai.

Đúng lúc này, một làn gió mạnh thổi từ bên ngoài vào, hất tung mành cửa lên. Cậu giật mình, buổi chiều, vì muốn hít thở khí trời nên cậu có mở cửa sổ ra, sau đó vì sợ Kimhan phát hiện nên đã khép lại chứ không ấn chốt, hiện giờ...

Vù vù!

Mành cửa bay phất phới, bị ánh sáng loang lổ chiếu vào, như tà váy điệu nghệ của một quý cô không đầu, tạo ra những cái bóng đổ quái dị dưới sàn nhà.

Barcode: "..." Ngài Jeff đâu cứu mạng!

Cậu rón rén bước tới gần, định đóng cửa sổ lại thì chợt thấy cánh cửa sổ "bị gió thổi" tự động khép lại, tự cài chốt.

Khi gió không còn thổi vào phòng nữa, mành cửa cũng ngừng di chuyển, lúc này, cái bóng của một đôi cánh dơi in lên mành cửa, rõ như ban ngày.

"..." Linh thiêng vậy sao?

Không thể giải thích được những gì xảy ra, Barcode đứng tần ngần một lúc, sau đó cậu dợm bước đến gần cửa sổ với vẻ mặt không còn gì để mất. Bấy giờ, cậu mới phát hiện đúng là có một con dơi nhỏ đứng ở gần đèn ngủ, đang xòe cánh giơ hai chi trước lên

"..." Dơi silicon, nhỏ bằng hai đốt ngón tay, giống mấy món đồ chơi tí hon để bàn cho nhân viên công sở dùng để xả stress.

Vì góc độ ánh sáng phù hợp nên cái bóng của nó mới hiện lên mành cửa như thế.

Barcode cầm con dơi lên, thầm nghĩ chắc là Porschay hoặc Kimhan muốn trêu cậu nên mới đặt con dơi đồ chơi ở đó đây mà. Cậu đưa con dơi ra trước ánh đèn quan sát vài cái, gật gù khen ngợi: "Kỳ công thật, điêu khắc tỉ mỉ kinh, nếu không phải quá nhỏ thì chẳng khác gì con dơi thật."

Nói xong, cậu còn bóp bóp hai cái.

Dơi silicon: "..."

Barcode lẩm bẩm: "Không có tiếng gì sao?"

Lại bóp thêm hai cái.

Dơi silicon: "...Tít tít."

Barcode: "..." Tiếng dơi này hơi trầm.

Không biết có phải ảo giác của Barcode hay không, hình như cậu thấy con dơi đỏ mặt: "?"

"Chắc chắn là mình ngủ nhiều quá, đầu óc mụ mị rồi..." Cái mặt dơi toàn là lông lá, còn được làm bằng silicon, làm sao cậu thấy nó đỏ mặt được.

"Nhưng cũng đáng yêu, chắc là bọn họ mô phỏng theo hình tượng của Jeff trong tiểu thuyết." Barcode nhét con dơi vào ngực áo, nơi trái tim ấm nóng của cậu vang lên từng nhịp đập giàu sức sống.

Khi Barcode thiếp đi rồi, con dơi silicon trong ngực áo mới chầm chậm giơ hai bàn tay lên che mặt.

A, hắn xấu hổ chết mất.

End Chap 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com