Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Jeff chẳng thể nhớ nổi, rằng hắn đã chờ ngày này suốt bao lâu rồi.

Jeff sinh ra từ những dòng chữ của một người ở thế giới khác, nhưng cũng không hoàn toàn là một cá thể hư cấu. Có thể nói, hắn là một linh hồn trôi nổi, bị cuốn vào thế giới tiểu thuyết của Barcode, trở thành nhân vật chính đầy uy quyền giữa xiềng xích vô hình.

Trong tiểu thuyết của Barcode có một Jeff Satur lười biếng và ngang tàng, không sợ trời không sợ đất, dám thách thức tất cả những gì hắn chướng mắt.

Ở thế giới đó, vẫn có một Jeff Satur lười biếng... và lười biếng, hắn lười tỏ ra ngang tàng, cũng lười để ý những gì hắn không có hứng thú. Thậm chí ngay cả khi hắn ngơ ngác dựa vào cửa sổ nhìn ra xa, cũng toát lên vẻ chán chường, có lẽ người khác nhìn vào sẽ nghĩ hắn đang thả hồn lên mây, nhưng thật ra chỉ là hắn lười suy nghĩ xem bây giờ mình phải làm gì.

Chuyện mà hắn để ý, chỉ có một điều duy nhất: bây giờ Đấng Sáng Tạo đang làm gì nhỉ?

Hắn không bao giờ tìm được đáp án cho câu trả lời này.

Jeff còn nhớ rõ, bắt đầu từ lúc hắn có ý thức, hắn luôn tự hỏi bản thân, hắn biết ơn Đấng Sáng Tạo, nhưng tại sao Đấng Sáng Tạo lại tạo ra hắn? Hắn có ý nghĩa gì với ngài?

Liệu có cơ hội nào để hắn gặp ngài hay không?

Sau đó, hắn thật sự đã gặp Đấng Sáng Tạo.

Đấng Sáng Tạo nhỏ gầy đen đúa như một con cún hoang, ngồi cuộn mình trong góc tường bẩn thỉu. Vào lúc này, Barcode vừa bị chú thím đánh đập vì dám tráo đổi ma túy, khiến bọn họ bị vạ lây, tuy là người đầy vết thương nhưng cậu không hề hối hận, cũng không hả hê, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm con kiến dưới chân với ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ.

Khi đó, Jeff chỉ biết, quyển tiểu thuyết này được viết bởi một cậu học sinh lớp năm. Barcode gửi gắm dáng điệu ngây ngô, tư thế tập tễnh và cả tâm trí khờ dại của một đứa trẻ chỉ vừa mới hiểu được thế giới này phức tạp biết nhường nào vào những trang giấy nhàu nhĩ ố vàng. Sau những lần bị những người luôn mồm nói là người thân lợi dụng và từng trận cười giễu cợt của bạn cùng lớp, quyển tiểu thuyết này gần như là nơi duy nhất mà cậu có thể trút cảm xúc.

Barcode xây dựng một tên vampire tàn bạo khét tiếng, san bằng không biết bao nhiêu đế quốc, xóa sổ vô số thành trì, gieo rắc bất hạnh và máu tanh... à không, Jeff Satur dưới ngòi bút của Barcode là một tên vampire chỉ thích cuộn mình trên gác mái như một con mèo biếng nhác, hắn xây dựng thành lũy, tạo một kết giới cấm loài người tới gần, pháo đài Ivory cũng chẳng phải địa ngục trần gian mà nhân loại thường nhắc tới, thật ra, nơi này là một cái ổ khóa khổng lồ.

Jeff chính là chìa khóa, hắn ở đó, để giam cầm bóng tối bên dưới pháo dài, xua tan thế lực hắc ám, không cho chúng trồi lên – có thể nói, vampire là bảo vật trấn phong thủy.

Vô cùng linh nghiệm.

Ban đầu Jeff cũng nghĩ là sứ mệnh của mình rất ngầu, cho đến khi hắn phát hiện bóng tối dưới chân mình cũng đến từ tay của Đấng Sáng Tạo.

Ngài tạo ra hắn, cũng tạo ra ám ảnh của chính mình.

Có một lần Jeff tò mò, đó là lần hiếm hoi hắn quyết định đào nền nhà lên xem xem bóng tối dưới kia tròn méo ra sao. Hắn chăm chỉ đào bới suốt nhiều ngày đêm, cuối cùng vì không thể nén được lòng hiếu kỳ nữa, hắn bèn tạo ra ba tên vampire còn lại, ra lệnh cho chúng cùng đào với mình.

Chính xác là bảy tên, nhưng bốn tên còn lại đều bị hắn cho đi nhận cơm hộp vì can tội lười hơn hắn.

Thế là tính cả Jeff, bốn tên vampire cùng hì hục xới đất, thực hiện công tác lao động là vinh quang.

Vine lau cái mặt lấm lem, không thể chịu nổi màn tra tấn khổ sai này nữa: "Mày có chắc là mày đang đi đúng hướng không?"

Jeff: "Ai mà biết."

Vine: "...Mày đừng quên các trưởng lão từng dặn dò, có thế nào cũng không được tìm hiểu về Đấng Sáng Tạo."

Vine liếc nhìn hai tên vampire chổng mông đào xới tới nỗi đổ mồ hôi hột, không biết phải biểu cảm thế nào cho hợp: "Nếu mày nhịn thêm một thời gian, khi thế giới này hoàn toàn thoát ly quyền sở hữu của Đấng Sáng Tạo, nơi này sẽ trở thành một thế giới độc lập, không còn bị ảnh hưởng bởi Đấng Sáng Tạo nữa... mày sẽ không cần phải sợ..."

Không cần phải sợ Đấng Sáng Tạo chết đi rồi, mày cũng tàn lụi theo.

"Uống nước nhớ nguồn." Jeff nhét cái xẻng vào tay gã.

Vine giận sôi máu, ném cái xẻng xuống: "Mày có thể sử dụng ma thuật mà đào, bọn tao không thể đụng vào pháo đài này, nhưng mày..."

"Thể hiện thành ý tí đi." Jeff nhét cho gã cái xẻng màu hồng: "Màu này hợp với mày."

"..." Hợp cái đầu mày!

Nhưng gã cũng chẳng dám cãi lời.

Kết quả là bọn họ đào đến phía bên kia lục địa cũng không thấy có gì xảy ra.

Nhưng "bóng tối" kia vẫn ám ảnh Jeff hằng đêm.

Hắn nằm nhoài bên tay vịn cầu thang, khẽ nhắm mắt lại. Có thứ âm thanh nào đó thoáng lướt qua tâm trí, bị hắn chộp lấy trong chớp nhoáng: "Tôi nghe được..."

Tiếng khóc của một cậu bé.

"Em đang bị giam trong chính tâm trí em." Jeff khẽ ngẩng đầu, mũi hắn nhúc nhích, như ngửi được mùi hương nào đó: "Hy vọng của em thật là thơm..."

Hắn biết, Đấng Sáng Tạo không hề biết tới sự tồn tại của thế giới này, ở nơi cậu sống, cậu còn chẳng có năng lực quyết định quyền tự do của bản thân.

Sau khi mọi chuyện trong tiểu thuyết diễn ra, Jeff quay về pháo đài Ivory, hắn đã làm theo tất cả những gì Đấng Sáng Tạo muốn, chỉ có một điều đã lẳng lặng thay đổi trong hành trình này.

Đấng Sáng Tạo muốn dừng lại.

Ngài muốn dừng lại. Ngài mệt mỏi, ngài bỏ cuộc mà chưa định ra kết cục cho quyển tiểu thuyết này.

Ban đầu, Jeff rất khó hiểu, hắn vẫn chưa tìm được ý nghĩa tồn tại của mình, tại sao ngài lại chọn cách chấm dứt cộc lốc như thế? Chắc không phải vì tự đưa tình tiết vào ngõ cụt rồi không biết cách giải quyết đó chứ?

Để kiểm tra, hắn thử kéo Đấng Sáng Tạo tới thế giới này – đó là chuyện mà các trưởng lão cấm hắn thực hiện, thế là hắn cho bọn họ nghỉ hưu sớm. Chỉ là trước khi bọn họ nằm sâu dưới ba tấc đất, vẫn kịp thời phong ấn sức mạnh của hắn, khiến hắn mất đi nhiều quyền năng.

Ai ngờ, thế sự xoay vần, Đấng Sáng Tạo thật sự đến đây.

Ngay từ giây phút đầu tiên Jeff nhìn thấy Barcode mười tám tuổi, hắn không ngửi được mùi hương của hy vọng trên người cậu. Hắn đã hiểu, không phải Đấng Sáng Tạo ruồng bỏ bọn họ, mà là cậu tự ruồng bỏ chính cậu.

Phải oằn mình đến mức nào mới khiến con người ta bỏ mặc bản thân chứ?

End Chap 28

đáng lẽ tui định viết dài hơn 1 tẹo mà twitter space hôm nay làm tui quắn quá, ngâm mãi =))))))))))) xỉu cái đùng trước cửa studio vì Chép Sa Tơ cứ phóng điện Mã Vạch quài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com