Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Giây phút Jeff đỡ được Barcode cũng là lúc cậu choáng váng vì thở dốc, đồng thời, tấm vải che thân duy nhất trên người hắn cũng rơi xuống, về tình về lý, cậu đều phải ngất.

Vì thế, Barcode ngoẹo đầu, hôn mê bất tỉnh.

"Chà."

Jeff than thở một tiếng, nhấc cả người Barcode vác lên vai rồi nhặt tấm màn lên. Hắn xoay người bỏ đi, không thèm để ý tới vẻ mặt phẫn nộ của Vine.

"Mày..."

Vine nghiến răng ken két, từng thớ thịt nơi bàn tay bị cắt mất đang mấp máy, mọc ra bàn tay mới. Gã nhìn bàn tay còn đang co giật dưới đất, tức giận đến mức giẫm nó nát bét.

...

Barcode gặp ác mộng.

Trong mộng, cậu đứng giữa một thế giới trắng xóa, không phải một vùng không gian tẻ nhạt vô sắc mà là các vách tường đều bị bao phủ bởi giấy trắng, trắng tinh như tương lai mờ mịt của cậu.

Không làm bài thi, nộp giấy trắng, không thể tốt nghiệp, trượt đại học...

Những tờ giấy trắng nhảy nhót xung quanh cậu, rõ ràng trên bề mặt chúng chẳng có gì, cậu lại đọc được những ánh mắt cười nhạo, trào phúng, cùng với giễu cợt và khinh thường trắng trợn, như tấm lưới khổng lồ đan xen bủa vây, giáng thẳng xuống đầu cậu.

"Mày học giỏi thật đấy, nhưng nhà mày rách nát."

"Cái ngữ như cậu có thể sống như người bình thường được sao?"

"Chú mong là cháu nên suy nghĩ lại, gia đình của chúng ta rất cần số tiền đó."

"Cháu phải nghĩ tới ơn nuôi dưỡng của gia đình chú suốt bao nhiêu năm nay! Không có công lao thì cũng có khổ lao! Nói thế nào thì đó cũng là em của cháu..."

"Không được không được, chúng tôi không chấp nhận người như cậu..."

"Ôi!"

Barcode rùng mình mở mắt ra, đầu óc chưa kịp tỉnh hẳn, vẫn còn mông lung mơ hồ.

Khi cậu nhận ra tấm đệm giường hôm nay êm ái hơn bình thường, cậu mới nhớ ra mình đang ở trong tình cảnh nào.

Barcode thầm nghĩ – đúng là gấp đôi ác mộng.

"Em tỉnh rồi à?"

Giọng nói lè nhè vang lên ở tít trên nóc phòng khiến Barcode giật mình, cậu chậm rãi nhìn về phía khoảng không tối tăm trên cao, thấy một bóng người đang ngồi ở cửa sổ sát trần nhà. Cậu không hiểu tại sao lại có một cái cửa sổ ở đó, nhưng ít nhất là bây giờ nó đang giúp cậu che chắn vài hình ảnh gây lu mờ thị giác.

"...Anh không có quần áo à?"

Barcode nuốt nước bọt, mãi mới cất tiếng đáp trả. Cậu trộm liếc nhanh về phía Jeff, hắn đang cúi đầu nhìn bản thân.

"Ở bên kia."

Jeff chỉ vào chiếc tủ âm tường đóng kín.

Barcode không hiểu tại sao hắn lại thích thả rông đi lung tung như thế, nhưng sở thích riêng tư của người ta, cậu không tiện cho lời khuyên. Thấy hắn chỉ về phía chiếc tủ, cậu vô thức bước tới, kéo cánh cửa tủ ra.

Soạt soạt soạt...

Hàng tá vải vóc rơi xuống đầu Barcode hệt như cơn lũ phá vỡ con đê, cậu không kịp phản ứng, đứng ngây ra đó một lát, cho tới khi hoàn hồn thì "lũ quần áo" đã bao vây cậu chật kín.

Barcode chật vật chui ra khỏi mớ quần áo, nhìn số quần áo rực rỡ muôn màu, cậu chọn vài món trông nhã nhặn nhất, e dè giơ lên cao: "Anh xuống đây, tôi giúp anh."

"Được."

Jeff không do dự gì.

Barcode chẳng hiểu tại sao mình có thể bình tĩnh mặc quần áo cho một tên vampire, nhưng việc đã tới tay thì cậu không đùn đẩy. Huống hồ, ở một mức độ nào đó thì hắn đã cứu cậu, chăm sóc cho ân nhân một tí cũng là chuyện hợp với lẽ thường.

Chỉ là ân nhân này hơi quái lạ, mà cũng rất... ngoan ngoãn. Hắn giơ tay nhấc chân phối hợp với Barcode, để cậu giúp mình mặc chiếc sơ mi tay phồng và quần âu nâu sẫm, thêm một món trang sức đơn giản ở cổ, nếu đôi mắt của hắn không phải là màu đỏ rực, trông hắn không khác gì những ngôi sao thời trang trên đường phố Milan.

Barcode thầm than, sắc đẹp mê hồn, haiz.

Rốt cuộc cậu cũng dám nhìn thẳng vào Jeff, còn hắn thì vẫn nằm ườn trên chiếc ghế cổ, gác đầu lên tay vịn, ngẩn người chìm vào thế giới riêng.

Barcode nhân cơ hội này, ngước mắt ngắm nhìn căn phòng, không có gì ngoài các vật dụng thường thấy như giường, tủ, bàn ghế và vài kệ sách linh tinh, theo phong cách baroque kinh điển. Màu sắc nhạt nhẽo với tông nâu ngả vàng cùng với sắc đỏ ít ỏi điểm xuyết ở vài nơi, cho người ta cảm giác nơi này không khác gì thư viện thành phố. Barcode bỗng nhiên nhớ tới mấy quyển sách mình mượn ở đó, nếu không trả sách đúng thư viện thì bọn họ sẽ trừ tiền trả muộn...

"Một cộng một bằng mấy?"

"Hai."

Barcode vô thức trả lời, nói xong, cậu mới sực nhớ ra mình đang ở đâu.

Jeff nghiêng đầu nhìn cậu: "Em có biết tại sao tôi chọn em không?"

Vampire nghiêm túc đặt câu hỏi, nhưng cổ áo mở rộng, tư thế thản nhiên biếng nhác cùng đôi mắt đa tình trời sinh dễ khiến người đối diện rung rinh. Barcode lẳng lặng bấm đùi mình một cái, vận hành tư duy cẩn thận phỏng đoán.

"Vì tôi...sợ?" Cậu ngập ngừng: "Người khác cũng sợ mà..."

"Em sợ, nhưng nỗi sợ của em khác với bọn họ." Jeff gật đầu: "Em không sợ chết, em chỉ sợ chết đói."

Hắn biết.

Hai chữ này bật ra khỏi suy nghĩ của Barcode.

Cậu từng đọc trong một quyển thần thoại cổ, trong quyển sách đó nói rõ, một vampire không chỉ bất tử mà còn sở hữu vô hạn khả năng. Trong số những năng lực của chúng, mê hoặc lòng người và thôi miên thao túng chính là hai thứ chúng thích sử dụng nhất. Vì lòng dạ loài người phức tạp mênh mông như vũ trụ tinh không, luôn luôn có khuyết điểm và hạn chế, chúng chỉ cần tìm được một chút sơ hở để len lỏi vào là có thể nắm giữ được tâm trí của loài người.

Không bài trừ khả năng Jeff đọc được suy nghĩ của cậu, hoặc thấy được ký ức của cậu, cho nên...

Barcode còn chưa suy nghĩ xong, đã thấy Jeff vén mái tóc xù ngang vai của hắn lên, cho cậu xem bên cổ mình, nơi có hai hàng dấu răng đều tăm tắp.

Barcode: "?"

"Trong lúc hôn mê, em cắn tôi." Jeff bĩu môi lên án, chỉ vào dấu răng: "Tôi biết là em đói nhưng đừng đói bụng ăn quàng vậy chứ! Tôi già rồi, thịt dai lắm, không ngon đâu, em đừng ăn."

Barcode: "..."

...Cậu mới là người nói câu này chứ nhỉ? Chẳng phải mấy tên vampire này bắt người về để hút máu sao?

"Nhìn mặt em là biết em không nhớ gì rồi." Trông hắn như bạn nhỏ giận dỗi vì bị giật mất que kẹo: "Trong pháo đài này, chưa một ai dám làm như thế với tôi cả."

"..." Cậu thật sự không nhớ gì.

"Đành vậy."

Bỗng dưng, Jeff đứng dậy đi về phía Barcode.

Bóng người không cao lớn là bao, dưới ánh nến nhập nhoạng yếu ớt, hắn như một Alice thu nhỏ ở thế giới rộng lớn, hoàn toàn không toát ra vẻ tà ác ma mị thuộc về vampire gì. Thế nhưng Barcode lại cảm nhận được một áp lực vô hình giáng thẳng xuống người, ép cậu ngồi yên trên giường, không cho phép cậu cử động dù chỉ là đầu ngón tay.

Người cậu cứng đờ, chỉ có tròng mắt khẽ nhúc nhích cho thấy lòng cậu đang căng thẳng tột độ.

Hắn định làm gì? Hút máu cậu sao?

Sao hắn nói là cho cậu khất?

Khi những ngón tay lành lạnh chạm vào động mạch cổ, Barcode muốn nuốt nước bọt.

Xong đời, tên này nuốt lời. Hắn làm thật, hắn muốn ăn cậu!

Jeff cúi đầu nhìn Barcode, kề sát đến mức cậu có thể thấy được con ngươi đỏ rực kia như hồ máu dao động, tách, tách, tách, như có từng giọt máu nhỏ xuống giữa hồ, gợn sóng lăn tăn khuếch tán ra xung quanh, tạo thành vô số vòng tròn khép kín với tâm là giác mạc...

"Quỹ tích điểm là một đường tròn..."

"Ồ."

Jeff dừng lại, xoay người sang chỗ khác, bắt đầu lục lọi lung tung.

Sức mạnh vô hình vỡ tan như bọt bóng xà phòng, Barcode lấy lại quyền tự do thân thể rồi nhưng vẫn không kịp phản ứng: "...Anh tìm gì thế?"

"Tìm dao."

Hắn bới tung các ngăn tủ với vẻ đáng thương: "Không có dao thì làm sao tôi lấy máu được."

"..." Anh không phải là vampire sao? Răng anh đâu?

End Chap 3

Mãi hóng concert quá giờ mới up :">>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com