Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31 - End

Quyển tiểu thuyết hoàn thành muộn hơn trong dự định của Barcode, dù cậu có thời gian rảnh rỗi để nghĩ cách gỡ rối tình tiết, nhưng vì có quá nhiều cám dỗ xung quanh nên mãi cho đến hai tháng sau, cậu mới đặt dấu chấm hết cho kết cục của "Lucid Dream".

Lucid dream, nơi con người ta có thể sống một cách tự chủ trong giấc mơ của chính mình, hệt như cái cách nhân vật chính của cậu tồn tại, sa đọa trong những chiến thắng và thành công.

Rồi sau tất cả, người ta vẫn phải thức tỉnh.

"...Cuối cùng, vampire rời khỏi pháo đài Ivory, bỏ lại tất cả những bí mật bị chôn vùi dưới lòng đất u tối cùng với quyền lực tuyệt đối trên lãnh thổ của chính hắn. Hắn không cần Ivory nữa, hắn phải đi tìm ý nghĩa cuộc sống của mình. Với sinh mệnh dài đằng đẵng này, chờ đợi ở một nơi cô độc chẳng phải một lựa chọn tốt.

Hướng tới tự do.

Sau đó, Jeff tỉnh lại, chợt nhận ra mình vẫn còn nằm trên chiếc giường ọp ẹp, trong căn nhà cũ kĩ, cùng với chiếc điện thoại lỗi thời đang phát ra tiếng chuông báo thức inh ỏi."

Porschay lật giở trang cuối cùng của tiểu thuyết, cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía bóng người ở xa xa, sau đó mỉm cười với Kim: "Cuối cùng thì... chẳng có phép màu nào xảy ra."

"Anh không phải là phép màu của em sao?" Kim sờ sờ gò má Porschay, cũng nhìn theo hướng mắt của cậu: "Em nghĩ Barcode đã khỏi bệnh rồi chưa?"

Porschay nghiêng đầu: "Sao anh lại nói thế?"

"Em không thấy sao? Ngoài kết cục của quyển tiểu thuyết ra, cậu ấy rất hay nói chuyện một mình." Kim trầm ngâm: "Như thể đang trò chuyện với một nhân cách khác vậy."

Porschay im lặng.

Hai tháng trước, Barcode từng kể với Porschay là cậu đã gặp được nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết của mình.

"Jeff Satur?"

Porschay sửng sốt, vì hai người đang nói chuyện qua điện thoại nên cậu cũng không biết vẻ mặt của Barcode là thế nào, chỉ là khi nghe giọng điệu hào hứng mơ hồ kia, Porschay có thể đoán được Barcode đang vui sướng ra sao.

"Hiện giờ hắn đang ở cạnh em." Có lẽ chính Barcode cũng không nhận ra giọng của cậu ngọt ngào như vị macchiato buổi sáng, kèm theo là sự hưng phấn và thỏa mãn tột cùng: "Em có thể chạm vào hắn."

Gặp được nhân vật trong tiểu thuyết ư? Thật hoang đường.

Barcode còn hồ hởi kể về Jeff, về cơ bản là không khác gì trong tiểu thuyết là bao, nhưng "Jeff" ở thế giới thật không lười biếng như trên giấy. Đại khái là vì khi xuất hiện qua những con chữ, cảm xúc của hắn đã bị gò bó trong vài dòng ngắn ngủi, khó gột tả được tất cả màu sắc thuộc về hắn. Mà khi hắn thật sự đứng trước mặt Barcode rồi, những gì thiếu sót trong quá trình phác họa sẽ tự động hoàn thiện, khiến Barcode cảm nhận được "vampire thuần chủng lười biếng nguyên con".

"Thật tiếc khi em không thể dẫn hắn tới gặp anh." Barcode còn than thở: "Vì lý do kỹ thuật nên hắn không thể gặp ai ngoài em, cho đến khi thời cơ tới, chắc chắn em sẽ đưa hắn đến gặp anh."

...

"Vì em là người thân duy nhất của em ấy."

Porschay thở dài, khẽ dựa vào vai Kim: "Nếu Barcode thật sự có hai nhân cách, cũng không phải chuyện to tát gì, chỉ cần em ấy vui là được."

Kim xoa đầu cậu như an ủi.

...

Barcode ngồi trên tảng đá ngầm ngoài xa, cậu cầm máy ảnh chụp cảnh hoàng hôn dần buông xuống, không quên giới thiệu cho con dơi tí hon đang nằm trong túi: "Anh nhìn thấy không, đó là mặt trời ở thế giới của em, lúc còn nhỏ em luôn muốn tới gần để xem cho rõ, vì mọi người thường nói ánh mặt trời sẽ xua tan bóng tối trong lòng người."

"Nếu thử tính quãng đường từ nơi em sống tới mặt trời, chắc là mấy trăm kiếp nữa chúng ta cũng chưa tới được." Con dơi phe phẩy cánh hai cái: "Thay vào đó, tôi sẽ làm mặt trời của em."

Hắn bám víu lấy vai áo của Barcode, bò lên vai cậu. Barcode nhìn hắn ganh tỵ với mặt trời, cậu không biết phải nói sao cho hay: "...Trưởng thành lên nào Jeff. Anh phải nhận thức rõ một chuyện là vampire không phát ra ánh sáng như mặt trời được."

Cậu bật cười: "Đó là thứ ánh sáng khiến người ta chói mắt, không dám nhìn thẳng."

Jeff lọ mọ cởi thắt lưng: "Tôi cũng có thể khiến em phải che mắt lại."

Barcode: "...Mặc quần áo vào giúp em, cảm ơn."

Gió biển nhẹ nhàng mơn man trên gò má Barcode, để lại chút nhồn nhột mơ hồ, cậu giơ tay vén sợi tóc ra sau tai, rồi chợt bừng tỉnh vì tóc cậu không dài đến thế.

Một bóng người đột ngột hiện ra trước mắt Barcode, nhưng cậu không hề giật mình, chỉ bật cười nâng gò má hắn lên, nhẹ nhàng buộc lại mái tóc dài ra sau đầu hắn.

"Anh dám xuất hiện à, không sợ người khác thấy sao?"

"Bọn họ đi rồi."

Barcode quay đầu nhìn về phía Kim và Porschay, nơi đó trống trơn, đúng là bọn họ đã đi mất, chắc là vào nhà chuẩn bị bữa tối đây mà.

"Ngay cả khi có nghìn vạn người xung quanh, tôi vẫn không ngại đâu." Jeff hôn lên chóp mũi của cậu: "Nói thật là tôi không muốn em bị người ta đàm tiếu như thế."

Chuyện bọn họ hiểu lầm cậu có hai nhân cách sao? Barcode nhướng mày: "Em không để bụng đâu, bọn họ cũng không phải người ta, đó là người thân của em."

"Bao gồm cả Kim?"

"...Chắc là vậy." Không muốn thừa nhận nhưng sự thật trước mắt rồi.

Cậu đã không còn mặt nặng mày nhẹ với Kim như trước, vì cậu phát hiện ra một vấn đề quan trọng: "Em có cảm giác cái người em gặp vào năm tám tuổi đó chính là anh chứ không phải Kim."

Lúc trước, cậu tưởng người đó là Kim cũng vì vô tình nhìn thấy hình ảnh của Kim trên trang bìa tạp chí người thành đạt, cứ ngỡ là Kim lừa mình.

"Hửm?"

Hai người ngồi dựa vào nhau sau rặng đá ngầm, Barcode nhìn bãi biển, Jeff nhìn cậu. Nghe tới đây, hắn chớp mắt một cái, nhớ tới những thỏa thuận ngầm với thế giới này, cuối cùng hắn không nói gì.

Người đó... đúng là hắn.

Khi đó hắn còn chôm hạt dẻ bày bán ven đường cho Barcode.

Là hắn khi chưa trở thành "Jeff Satur" trong quyển tiểu thuyết của Barcode. Như đã nói, hắn không hoàn toàn là nhân vật ảo, thật ra hắn là một thực thể tồn tại trước khi quyển tiểu thuyết ra đời. Khi Barcode gặp phải hắn, cậu mới bắt đầu mường tượng ra dung mạo của người có khả năng cứu rỗi cuộc đời mình trông như thế nào.

Vậy nên...

Jeff nhìn vẻ mặt rối rắm vì nghĩ mãi không hiểu của cậu, chỉ cảm thấy một cặp mắt không đủ để hắn ngắm người hắn yêu.

Có một vài việc không cần phải làm rõ, chỉ cần biết quá trình và kết quả tươi đẹp của nó là được.

"Vậy còn Moonshine thì sao?" Barcode vẫn chưa quên những câu nói khó hiểu của người đàn ông trông giống hệt vampire: "Sự xuất hiện của gã mang ý nghĩa gì? Trông anh cũng có thù địch với gã đấy."

"...Moonshine không có hình dạng cụ thể, em nhìn thấy ai thì đó chính là người em ghét nhất." Jeff mấp máy môi giải thích: "Lúc đó tôi cứ tưởng em ghét tôi nên gương mặt của gã mới giống tôi. Sau đó tôi nghĩ kĩ lại, tôi ưu tú như vậy, không có điểm gì để chê, chắc chắn là người em ghét ở thế giới này sở hữu dung mạo như thế. Từ tính chất bắc cầu ta có thể hiểu rằng... em ghét người đó nhưng lại muốn trở thành người đó, thế nên em mới xây dựng một nhân vật chính với hình tượng của người đó."

Tuy là hắn vẫn nói chuyện bình thường nhưng Barcode có thể nhận ra vị chua nhẹ trong cổ họng của hắn: "Em không hề nảy sinh tình cảm đặc biệt gì với Kim hay cái người gặp em vào năm em tám tuổi kia, khi đó em rất chông chênh, chỉ muốn bám víu vào cái gì đó, tìm cớ để bước tiếp mà thôi."

Cậu giơ tay xoa đầu hắn, mỉm cười đắc ý: "Thấy anh ghen như vậy, em nghĩ mình cũng nên làm gì đó để anh yên tâm."

Cậu nghiêng người hôn lên khóe môi của hắn, nhẹ hẫng như cơn gió biển chiều, chỉ lướt qua trong tích tắc rồi khẽ bay đi nơi khác.

Hắn ngơ ngác một lúc lâu, cuối cùng kêu "a" một tiếng, mặt mày đỏ lựng lên, sóng mắt long lanh như sao trời óng ánh.

Barcode nhanh nhẹn giơ tay lên chụp một tấm, lưu giữ hình ảnh người đẹp nhất thế giới này chìm đắm trong buổi hoàng hôn êm đềm.

Em sẽ chụp ảnh, sẽ lưu lại những khoảnh khắc của chúng ta, dù quyển nhật ký trái tim có ngừng đập, dù những giấc mơ dần đi tới hồi kết...

"Dù có rơi vào bóng tối, ta cũng sẽ không buông tay nhau ra."

...

Quyển tiểu thuyết được Porschay đặt lên bàn trong phòng Barcode.

Trong phòng tối om, đột nhiên có vài đốm sáng nhảy nhót trên trang giấy, tiếp theo, ba cái bóng đen chật vật chui ra khỏi quyển tiểu thuyết, thở hồng hộc như mới kết thúc đường đua việt dã.

"Cuối cùng cũng chui ra được... phù phù..."

"Mày nói xem Đấng Sáng Tạo còn ảnh hưởng tới Jeff được không? Hắn bò được tới đây, nhờ phúc hắn mà chúng ta cũng "hồi sinh", chắc hẳn hắn đã thành công thâu tóm quyền năng của Đấng Sáng Tạo rồi."

"...Tao thấy chưa chắc."

Vine bò lên thành cửa sổ, nhìn tên vampire đang huơ tay múa chân ở bãi đá ngầm ở xa xa, thầm nghĩ, một kẻ biếng nhác như Jeff lại cố gắng như vậy vì một người, trời đã định là hắn ở thế hạ phong rồi.

Đấng Sáng Tạo sẽ trói buộc với Jeff cho đến ngày sinh mệnh của cả hai đi đến chương cuối, phải không, Moonshine?

Gã quay đầu nhìn ra sau lưng mình.

Một tiếng cười khẽ phát ra từ chiếc áo choàng lơ lửng giữa căn phòng không người: "Hành trình chấm dứt."

"Ta sẽ đến tìm Ra On."

Dứt lời, chiếc áo choàng tan vào hư không như thể chưa từng xuất hiện.

End Chap 30

Tèn tennn, zậy là hành trình 3 tháng của Quý ngài lười biếng đã kết thúc gòi. Tui bắt đầu viết vào Valentine năm nay, mà mãi tới tận tháng 5 mới xong ヾ('ヘ')ノ゙

Rất cảm ơn các JB stan cùng với các độc giả đã và đang theo dõi fic nhaa! Tui siêu thích đọc cmt của các bà luôn, bắn tim 730000 trái!

Gòi tui sẽ quay lại với fic mới sau, mong các bà vẫn ở đây dới tui, chân thành cảm ơn các bà lần nữa ngebbb!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com