Chap 4
Jeff có răng.
Ý Barcode là răng nanh, hắn có răng nanh. Từ lần đầu gặp mặt, cậu đã thấy răng nanh của hắn rồi.
Theo logic bình thường, răng của vampire không chỉ là công cụ giúp chúng giải quyết vấn đề ăn uống sao cho phù hợp với lễ nghi bàn ăn, mà còn là biểu tượng quyền năng của chủng tộc, thể hiện huyết thống cao quý và tư chất siêu phàm đặc biệt của vampire. Cho dù đó là một con vampire lười biếng không muốn chủ động hút máu như Jeff, răng nanh vẫn là thứ để hắn thị uy trước đồng tộc, răng của hắn cũng không thoái hoá, hà cớ gì hắn lại cần đến dao?
Chẳng lẽ hắn thật sự đã già như lời hắn nói, răng chỉ có tác dụng thẩm mỹ thế thôi?
Nhìn Jeff loay hoay lọ mọ với những ngăn tủ, thậm chí hắn còn chui hẳn vào một ngăn tủ lớn ở góc tường, Barcode không biết phải nói gì hơn: "Anh để dao lung tung trong phòng như vậy nguy hiểm lắm."
Jeff mà là cháu của chú thím nhà cậu, chắc hắn đã bị đuổi ra khỏi hộ tịch từ lâu.
Giọng nói trầm thấp của Jeff vang lên trong tủ, nghe không rõ ràng lắm, hệt như có một lớp màng nước bao bọc đôi tai Barcode: "Biết làm sao được, để ở nơi khác tôi không an tâm."
Barcode ngập ngừng: "Anh sợ người ta tấn công mình sao?"
Jeff không đáp, như thể hắn đang chăm chú tập trung vào chuyên môn nên không nghe được câu hỏi của cậu. Tiếng cùm cụp lạch cạch vang lên trong phòng một lúc lâu, một mớ đồ linh ta linh tinh nằm vương vãi khắp sàn, mà lúc này cậu cũng đã hoàn hồn lại sau tai nạn suýt bị bóp cổ mà chết, cậu muốn cẩn thận sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Trước mắt, trong pháo đài này có bốn tên vampire, theo như lời Jeff nói, địa vị của hắn cao cấp nhất trong cả bốn người. Hắn tạo ra những kẻ còn lại bằng cách sinh sản vô tính, cho chúng sinh mệnh, nhưng mối quan hệ của hắn và ba tên kia không giống chủ tớ, cũng không giống cha con, còn mơ hồ có xích mích khắc khẩu. Mối quan hệ của bọn họ gần gũi thân thiết như máu mủ ruột rà, rồi lại xa cách mờ nhạt tựa người dưng nước lã, Vine có thể chỉ trích Jeff một cách trắng trợn, Jeff cũng có thể thẳng tay tấn công chém giết gã. Barcode tin rằng nếu không phải Jeff cố tình giữ ba tên đó lại, hắn đã đá chúng xuống hồ tái sinh như cách hắn đã làm với bốn tên trước đó.
Hoặc là hắn không sinh chúng ra.
Ba tên vampire kia đều có khát khao hút máu người, còn vung tay giết tên cướp xui xẻo kia chỉ với một cái liếc mắt, có thể thấy được rõ ràng rằng chúng không phải kẻ nhân từ khoan dung. Nhưng Barcode lại nhớ rất rõ, sau khi bọn cướp rượt nhóm thương buôn chạy vào lãnh địa của vampire, thậm chí là dấn bước tới trước pháo đài Ivory thì ba tên này mới xuất hiện, ra tay bắt người vào trong.
Ba tên vampire không hề chủ động sà tới bắt người, chẳng lẽ chúng biết rõ ngoài việc chạy vào đây ra, nhóm thương buôn không còn đường nào khác? Hoặc có thể khu rừng già ngoài kia chính là cái bẫy của chúng, khi bọn họ vừa bước vào là chúng đã biết rồi.
Chẳng hiểu sao, Barcode lại nghĩ tới một khả năng thứ ba.
Những tên vampire đó không thể rời khỏi pháo đài này.
Barcode lẳng lặng nhìn người đang hí hoáy ở bên kia, một suy nghĩ mơ hồ chợt trỗi dậy trong lòng cậu. Jeff có giống như ba tên đó không, có phải hắn cũng bị giới hạn trong phạm vi pháo đài hay không?
"Tìm được rồi!"
Lúc này, một tiếng kêu mừng rỡ vang lên trong ngăn tủ, tên vampire lạ lùng lồm cồm bò ra, huơ một con dao lên cho Barcode xem với vẻ mặt hài lòng đắc thắng: "May mà nó chưa đi đâu xa!"
Barcode: "...Chúc mừng anh."
Chúc mừng cho cậu học sinh đáng yêu sắp trở thành Tinnasit bảy món.
Jeff hớn hở đứng dậy, không màng tới cái đầu xù đầy bụi cùng với áo sơ mi dính vết bẩn sau công cuộc vật lộn trong ngăn tủ, hắn rút lưỡi dao ra khỏi vỏ, đi tới gần Barcode.
Barcode nhìn bóng người càng ngày càng áp sát mình, cổ họng chợt nghẹn lại: "...Anh khử trùng trước được không?" Nhìn dao sáng bóng phản chiếu ánh kim loại sắc lẹm, cậu cảm thấy cổ mình lành lạnh. Dù trước đó có gặp bao nhiêu khúc khuỷu quanh co, sóng gió ngập trời thế nào, cậu cũng không ngờ hình thức kết thúc cuộc đời mình lại thảm khốc như thế.
Cậu vẫn chưa... làm xong đề toán đó nữa mà.
"Không cần phải khử trùng đâu, tôi làm nhanh lắm." Jeff cho cậu ánh mắt "hãy tin ở tôi".
"...Vấn đề không nằm ở việc nhanh hay chậm." Rồi Barcode chợt nghĩ lại, đúng vậy, khử trùng hay không có gì quan trọng đâu, sau khi cậu chết rồi, ai còn quan tâm vết thương có bị nhiễm trùng hay không.
Barcode nghĩ tới đây, nỗi sợ hãi trong lòng bùng lên dữ dội rồi chợt lắng xuống thật nhanh như thủy triều đêm. Cậu nghĩ thầm mạng còn không giữ được, mình chẳng còn gì để mất nữa, cơ thể này cũng chỉ là vật ngoài thân, tâm nên thanh tịnh chuẩn bị rời khỏi cõi phàm trần mông muội này thì hơn.
Khi Barcode đang suy nghĩ xem nên chọn bài chú nào có khả năng siêu thoát nhanh hơn, Jeff đã dí sát vào người cậu, thong thả cất lời: "Há miệng ra nào."
Barcode vô thức làm theo lời hắn, nhưng rồi cậu ngẩn ra: "...Hả?"
Lưỡi dao nhỏ vung lên, đường cắt ngọt ngào lướt qua làn da trắng nhợt, chất lỏng đỏ tươi tanh tưởi chảy trực tiếp từ cổ tay Jeff xuống vòm họng khiến Barcode ngơ ngác sặc sụa, vội vàng ngậm miệng lại, trố mắt nhìn hắn.
Nhưng Jeff nhanh hơn cậu một nhịp, hắn ném lưỡi dao đi, vươn tay bóp lấy khớp hàm khiến cậu không tài nào khép miệng lại được, chỉ có thể trơ mắt nhìn máu chảy vào miệng trong giây lát.
Keng!
Lưỡi dao rơi xuống đất, va chạm với sàn nhà rồi phát ra tiếng vang lanh lảnh, như tiếng chuông báo thức gọi Barcode tỉnh lại. Người cậu giật bắn lên như kẻ vừa giãy ra khỏi ác mộng, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, chỉ có bờ môi dưới bị nhuộm đỏ bởi máu tươi chảy ra từ cổ tay vampire.
"Ục..." Barcode sực tỉnh, vùng vẫy thoát ra khỏi gọng kìm của Jeff, nhưng lúc này cậu đã lỡ nuốt một ngụm máu theo phản ứng sinh lí, cậu đờ đẫn lùi ra xa, kéo giãn khoảng cách với hắn.
Vị tanh nồng ngòn ngọt ở chót lưỡi và cổ họng khiến Barcode buồn nôn, cơ thể sốc phản vệ trước dị vật xâm nhập làm cho cậu co quắp. Cậu run run trợn mắt nhìn hắn, vẻ hoang mang hoảng loạn và kinh ngạc khó tin đan xen lặp lại, rõ ràng là không thể hiểu được tại tên vampire này lại làm như thế.
Hắn không cắt cổ loài người. Hắn cho loài người uống máu của mình.
Cái gì vậy?
Hắn đang làm cái gì vậy?
Không bị cắt cổ, nhưng Barcode có cảm giác lòng lạnh toát, đáng sợ hơn cả bị phán tử hình.
Vampire lười biếng thấy cậu bỏ chạy cũng chẳng ngăn cản, chỉ cúi đầu liếm lên vết thương dài trên cổ tay, vết thương tự động khép lại thật nhanh như chưa từng xuất hiện. Trong ánh mắt nghi ngờ của Barcode, Jeff nhặt lưỡi dao lên rồi lau bừa vết máu vào quần mình, lúc hắn ngẩng đầu nhìn cậu, không giấu được vẻ khó hiểu trong mắt:
"Chẳng phải em đói à? Ở đây chỉ có máu là có thể giúp em no bụng được thôi."
Jeff bình thản trần thuật như thể đó là một chuyện hiển nhiên, khiến người ta nghe mà sởn gai ốc: "Hay là em muốn uống máu những kẻ ngoài kia, đồng loại của em?"
End Chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com