Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Đây là địa bàn của Jeff, hắn khống chế cả pháo đài này.

Bầu không khí tĩnh lặng như tờ trong chốc lát, sau một khoảng lặng kéo dài, cuối cùng Barcode cũng tìm lại được tiếng nói của mình.

"Vậy... Anh cũng có thể khiến tôi không cảm thấy đói đúng không?"

Jeff liếc nhìn cậu.

"Nói thật là tôi không muốn uống máu của anh... Đúng hơn là máu của bất kì sinh vật nào." Barcode nhìn hắn bằng ánh mắt "tôi cũng ăn chín uống sôi", mong chờ tha thiết: "Nếu anh kiểm soát được việc khiến người khác cảm thấy đói và không đói, một nô lệ khoẻ mạnh giàu sức sống vẫn có tác dụng hơn kẻ mệt lả rã rời chứ, đúng không nào?"

Barcode bắt đầu bàn tới giá trị của bản thân. Một người bình thường như cậu rơi vào tay vampire, nếu đã không có sức chống cự thì cách tốt nhất là cho hắn thấy bản thân cậu làm được gì. Dù thứ duy nhất làm cho hắn thấy hứng thú ở cậu là niềm hy vọng, thế thì cậu phải phát huy ưu điểm này ra hết mức có thể, vẫn tốt hơn ngồi không chờ chết, nằm im tuyệt vọng vì không biết ngày mai còn thấy được mặt trời hay không.

À, bây giờ thì ngay cả ánh mặt trời cũng là thứ xa xỉ với cậu.

Muốn cởi nút thì phải tìm người buộc nút, tên vampire này quyền năng như vậy, ắt hẳn giúp cậu tỉnh táo chẳng phải chuyện gì khó với hắn.

Ai ngờ Jeff lại lắc đầu: "Không, đây là ma thuật một chiều."

"..." Tức là...

Nhìn vẻ mặt nghệch ra của Barcode, Jeff giơ tay xoa đầu cậu an ủi: "Lúc học câu thần chú này, tôi học được một nửa thì thầy giáo phải đi tòng quân nên không dạy cho tôi chiều còn lại."

"...Tòng quân?"

"Đó là một cuộc thánh chiến." Vẻ mặt hắn đầy hoài niệm.

"...Được rồi."

Có vẻ là thấy vẻ ỉu xìu của cậu, Jeff nghiêng đầu đánh giá một lát, bỗng nhiên hắn nắm lấy cổ tay Barcode, kéo cậu ra ngoài. 

Đây là lần đầu tiên Barcode bước ra ngoài sau khi ngất đi, nhìn hành lang tối tăm với ánh sáng chập chờn chẳng biết phát ra từ thứ gì ở hai bên vách tường, đến tận bây giờ cậu mới có cảm giác mình đang bị vây trong một pháo đài cổ, chứa vô vàn điều bí ẩn và nguy hiểm đan xen.

"Chúng ta đi đâu thế?"

Khi hai người leo lên một chiếc cầu thang đá thật dài nằm trên tầng cao, Barcode không nhịn được tò mò. Sau khi đi hết đoạn hành lang kia, lối đi dường như trở nên hẹp hơn, không khí cũng chẳng còn hương vị ẩm mốc tù mù. Chẳng hiểu tại sao, càng lên cao thì nhiệt độ xung quanh lại càng ấm áp, khiến Barcode có ảo giác mình đang tiến tới gần mặt trời.

Cho đến khi hai người dừng lại trước một cánh cửa đóng chặt, cậu đã có cảm giác lâng lâng không chân thật. Cậu hoang mang quay đầu nhìn Jeff, cảm nhận được rõ ràng, cảm xúc của hắn đang dần thay đổi.

"Lát nữa em sẽ biết."

Vampire không quay đầu lại, chỉ giơ tay chạm vào cánh cửa nặng trịch kia, nhẹ nhàng đẩy một cái.

Động tác của hắn bình thường như thể chỉ đang mở cánh cửa đi vào phòng mình, trông vô cùng lưu loát dễ dàng, nhưng Barcode lại thấy rất rõ, khi hắn chạm vào cánh cửa, một ấn ký màu đỏ nổi lên trên mu bàn tay hắn, hệt như một chiếc chìa khóa mở ra một cánh cổng, giải khóa một phong ấn nào đó. 

Sắc đỏ chợt lóe qua trong tích tắc, sau đó, Barcode không còn tâm trí nào chú ý tới khúc nhạc dạo mơ hồ đó nữa. 

Vì cánh cửa này thực sự dẫn tới thế giới mới. 

Cậu giơ tay lên che đi đôi mắt khá lâu không có cơ hội tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên, mất một lúc sau mới thích ứng được với cảnh tượng chói lòa trước mắt. 

Một khu vườn đầy những loài hoa không tên, trong một không gian mênh mông rộng lớn, cạnh những hàng cây cao vút trải dài tít tắp đến nơi xa xôi, dưới bầu trời xanh thẳm bao la vô tận.

Ánh sáng mặt trời vào buổi sớm ôm trọn lấy bầu không khí trong lành, mơn man mái tóc và gò má ửng hồng của Barcode.

Ánh nắng, ấm áp và dịu dàng.

"Nơi này..."

Barcode sững sờ ngây người một lúc, choáng ngợp đến mức quên cả thở. Mãi đến khi Jeff vỗ nhẹ lên vai, cậu mới giật mình hoàn hồn, vô thức quay đầu nhìn hắn.

"Đây là thế giới bên ngoài lâu đài." Jeff cất bước đi sâu vào khu vườn, bóng người gầy gò với mái tóc rối bời xõa tung ở hai bên gò má chẳng hề lạc quẻ giữa khung cảnh tươi sáng, vô vàn màu sắc như thế, trái lại còn khiến người ta cảm thấy...

Hắn nên bước ra nơi có ánh sáng chiếu xuống, trở thành nhân vật chính dưới từng tầng hào quang rực rỡ kia.

"Đẹp thật..."

Barcode bất giác lẩm bẩm, ngơ ngác nhìn vampire dấn sâu vào vườn hoa cỏ lay động trước gió. Rồi chợt cậu giật thót, vội vàng đuổi theo hắn: "Này! Jeff!"

Jeff dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt là lạ.

Barcode vẫn còn chưa chú ý tới tầm mắt của hắn, cậu vừa chạy vừa quan sát con đường dưới chân, sợ mình vấp ngã: "Anh... anh là quỷ hút máu đó!" Anh có ý thức về thuộc tính chủng tộc mình không thế?

Chẳng phải mọi người thường bảo vampire sợ ánh sáng mặt trời, vì nó có thể thiêu cháy bọn họ sao?

Thấy hắn trố mắt nhìn mình, Barcode chột dạ, nhanh nhẹn thanh minh:

"Không phải tôi lo lắng cho anh, à đúng là tôi đang lo cho anh! Nếu không có anh, nhỡ tôi đói chết thì các người mất một con mồi tươi rồi..."

Cậu cũng chẳng biết mình đang nói cái gì nữa. 

Nhìn Jeff vẫn nghệch mặt ra, cậu bối rối xoa xoa sau đầu, bước chân cũng vô thức chậm lại. Nhưng vào lúc này, có lẽ là vì chú ý tới thái độ của hắn nên cậu vấp phải thứ gì đó, bổ nhào về phía trước.

Mắt thấy mình sắp vồ xuống vòng tay đất mẹ, Barcode nhắm tịt mắt lại, không ngờ Jeff đột nhiên vươn tay ra đỡ lấy cậu, kéo cậu về phía mình. 

Barcode bổ nhào vào lòng hắn, trán cậu đập vào cằm Jeff, một tiếng "cốp" rõ to vang lên nhưng cậu chẳng hề thấy hắn kêu đau, trái lại, hắn còn bật cười thật khẽ.

Âm thanh trầm thấp tê dại trêu lòng người.

"Nếu như biết đưa em ra đây, em sẽ gọi tên tôi..." Jeff đỡ cậu đứng thẳng người, không giấu được ý cười vui sướng nơi khóe mắt cong cong: "Tôi đã dẫn em tới từ sớm."

Hắn bật cười lần nữa: "Tôi chờ giây phút này từ lâu rồi."

Barcode ngớ người, nhìn hắn không chớp mắt.

Dung mạo đẹp đẽ như điêu như tạc kia nhuộm đẫm sắc thái dịu dàng. 

Đôi mắt hắn cũng chẳng còn đỏ rực như trước, thay vào đó là một màu nâu sẫm thuần khiết, trông hắn chẳng còn giống tên vampire lười biếng thích cuộn mình làm người ngoài cuộc nữa, mà là một nhân loại thực thụ.

Hắn không bị thiêu cháy, cũng không tan biến, hoàn toàn không bị ảnh hưởng tiêu cực gì từ ánh mặt trời.

Đây là... huyết thống thuần chủng của vampire cao cấp sao?

Bất chợt, Barcode cảm thấy cơn đói bụng tăng vọt lên gấp đôi, thứ cảm giác cồn cào nôn nao này mãnh liệt hơn lúc trước rất nhiều, như thể cậu đã bị bỏ đói từ rất lâu.

"À, tôi quên nói với em một chuyện." Jeff chợt nhớ ra: "Hai chúng ta đã hoàn thành nghi thức cộng hưởng với nhau."

"...Vì tôi gọi tên anh sao?"

"Và em đã uống máu của tôi nữa." Hắn gật đầu bổ sung: "Thế nên bây giờ có thể em sẽ thấy đói hơn bình thường, đó là một phần trong cảm giác của tôi hiện giờ."

"..." Của nợ gì thế này? 

"...Anh biết ma thuật tua ngược thời gian không?" Để cậu dán miệng mình lại, cái miệng xinh này chỉ nên dùng để đọc công thức thôi.

"Giáo viên dạy ma thuật của tôi..."

"Lại đi tòng quân...?"

"Không phải." 

Jeff lắc đầu, lần này trông hắn rất là nghiêm túc: "Bị tôi ăn mất rồi."

Barcode: "..." Phỉ phui cái miệng này!

End Chap 9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com