Hồi 13.
Sân vận động này rộng khiếp, nó ngồi dãy ghế đối diện sân khấu. Trong tầm mắt Đức Duy thì Quang Anh như trái nho bé tí hin đang lăng tăng chạy đội hình vội vã với anh em. Áo khoác của hắn đang yên vị trên người nó, còn hắn hiện tại chỉ có mỗi lớp áo phông rộng thùng thình kia, cái mà đáng lẽ ra hiện giờ là nó chứ không phải Quang Anh.
"Duy phớ ôn?"
Nó ngước mắt tìm kiếm cái nơi vừa phát ra âm thanh ấy. Nhỏ Chi lí lắc đi tới ngồi xuống ghế cạnh nó. Đức Duy ngại, định nhấc người nhích sang ghế bên kia.
"Ê ê đi đâu zậy?" - Mỹ Chi kéo tay nó lại - "Tui kiếm bạn mà"
"Tớ á?" - Nó chỉ vào mặt mình.
Nhỏ gật đầu: "Ừ đúng ời"
"Tớ với cậu có quen nhau đâu?"
"Trời ơi! Trước lạ sau quen. Bạn là trợ lý của Quang Anh mà, hai đứa mình bằng tuổi dễ nói chuyện"
Nó thắc mắc: "Sao cậu biết ta bằng tuổi?"
"Quang Anh kể mà. Ảnh nói là bạn Duy hai lẻ ba giống tui"
Nó không mấy quan tâm đến việc hắn giới thiệu mình với cô em này, cái nó tò mò là Quang Anh đã kể những gì rồi. Là kể tốt hay nói xấu?
"Duy hỗ trợ Quang Anh rehearsel hả?"
Nó gật đầu: "Đúng rồi! Tớ là trợ lý mà. Thế Chi có trợ lý không?"
"Hông" - Mỹ Chi lắc đầu - "Mà có ekip riêng á. Nhưng mấy anh chị hông có kè kè theo tui. Chỉ hỗ trợ mấy cái như là truyền thông nè, thư điện tử đồ nè. Mỗi lần tui đi diễn toàn là bên ekip của chương trình làm cho không à" - Mỗi cái nhỏ liệt kê ra là một lần xoè bàn tay mà đếm từng đầu ngón.
Nó mỉm cười, thấy cô bạn này dễ thương hết sức. Hai đứa không cùng quê quán vùng miền, kẻ Nam người Bắc. Cái giọng miền Tây của Mỹ Chi khiến nó thích thú vô cùng. Nhỏ nói chuyện cũng đáng yêu, một câu "bạn Duy" hay câu cũng "bạn Duy". Nó xưng "tớ", Mỹ Chi lại xưng "tui".
"Duy ăn uống gì chưa?" - Nhỏ hỏi han.
Đức Duy lắc đầu: "Tớ chưa. Quang Anh chẳng cho tớ ăn ý" - Nó vờ nói xấu hắn.
"Gì kì dợ? Để tui xử cho bạn nha. Chuyện này để lâu hông được!"
Nó cười khúc khích với sự "nghĩa hiệp" của nhỏ. Sau lại khua tay: "Không cần đâu. Tớ chỉ đùa thôi"
"Nếu mà ông nội đó có ăn hiếp Duy thì cứ nói tui. Tui sẽ bảo vệ bạn"
Đức Duy thầm nghĩ sự "nghĩa hiệp" của Mỹ Chi có lẽ là thừa. Vì người bị bắt nạt toàn là hắn chứ có khi nào nó trong vai nạn nhân đâu. Người cần được bảo vệ là Quang Anh mới phải.
"Fan anh trước giờ không hay linh tinh tỉ lệ chín ở trên mười anh gặp lung la lung linh còn mình em baby ơi..."
Giọng chàng "rapper ruột" của Thành An cất lên. Đầu nó nhịp nhịp theo điệu nhạc. Nhìn đến sân khấu phía xa, là đang phần chạy chương trình của anh và nhóm. Nghệ sĩ nào cũng có trợ lý kề kề bên cạnh, nhìn lại nó và hắn cứ như xa lạ, làm việc cũng chẳng giống ai.
Bỗng lướt qua ánh mắt nó là dáng hình thân thuộc đứng nép sau lưng anh chàng ấy, cái chân ngắn ngắn, cơ thể cũng tròn tròn, mang khẩu trang đen cầm ô che cho người đang thử micro.
"Thằng An!" - Nó cất giọng có chút cao.
Mỹ Chi giật mình: "Ông cố nội ơi!"
Đức Duy nhìn sang nhỏ: "Ơ, tớ xin lỗi. Lỡ làm cậu giật mình"
Nhỏ khua tay: "Hông sao hông sao"
Nó dời sự chú ý về lại sân khấu, híp mắt cố gắng nhìn xem có chính xác là thằng An bạn nó hay không. Trông cái kiểu ủn ỉn chạy đôn chạy đáo kia thì nó càng chắc nịch hơn vào cái suy đoán của mình. Đứa nhỏ đó là Thành An.
"Cậu ngồi đây chơi nhé, tớ đến sân khấu có tí việc"
Đợi Mỹ Chi gật đầu rồi nó mới rời đi. Đức Duy gấp gáp lao thẳng đến hậu kì, nơi mà mọi người đang tiến vào sau khi hoàn thành bài nhạc.
Mấy anh chị bên phần âm thanh, ánh sáng tập trung ở đây đông quá, khiến cái công cuộc đi tìm bạn của nó trở nên khó khăn, nhất là khi ai cũng mặc đồng phục màu đen. Mắt nó vốn đã cận, có thể sau chuyến này sẽ thành loạn thị.
Đức Duy lia mắt thấy một cái đầu tròn ủm đang dần tách khỏi đám đông. Nó bường tới đi theo sau, cho đến khi vào hẳn bên trong phòng nghỉ ngơi của nghệ sĩ. Thành An có vẻ không thấy nó, chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn. Đức Duy tiến tới, cốc đầu cậu một cái.
"Ui da thằng khùng nào chơi kì cục vậy?" - Cậu đau mà hét.
"Thằng khùng này nè" - Nó chỉ vào mặt mình.
"Ủa? Sao ở đây?"
"Đi tắm"
Thành An đơ một lúc.
"Không chạy sự kiện thì ở đây làm gì"
Thành An gật gù: "À... ờ"
Nó huých vai cậu, đánh mắt về phía Minh Hiếu: "Đạt được ước mơ rồi hả?"
Cậu vênh mặt, tự hào: "Chứ sao"
"Ghê gớm thế! Vậy mà chẳng cho anh em biết gì cả"
"Tao không kịp á chứ. Vừa mới nhận việc hơn tuần nay thôi"
Thành An lại ngó nghiên một lúc: "Sếp mày đâu?"
Nó lắc đầu: "Không biết"
"Gì kì vậy cha? Trợ lý mà không biết nghệ sĩ ở đâu là sao?"
"Tao cũng chẳng rõ nữa. Nãy đang xem Quang Anh hát, quay sang nói chuyện với Chi một lúc lại đến phần của anh Hiếu rồi. Giờ không thấy đâu"
Cậu gãi mũi, e thẹn: "Có phải vì bận tìm tao nên lạc mất rồi không?"
Nhận ra được cái nét đấy của cậu, nó liền trấn an: "Trời ơi không sao đâu. Kiểu gì lát nữa chả gặp"
Thành An là đứa suy nghĩ nhiều, mà chuyện cậu suy nghĩ chỉ toàn đi theo chiều tiêu cực thôi. Dù chỉ là bạn Đại học chơi với nhau hơn bốn năm, nhưng Đức Duy nắm rõ tính nết cậu trong lòng bàn tay. Chí khi nó còn hiểu người ta hơn là hiểu bản thân nó nữa.
"Ui da!"
Đức Duy ôm đầu kêu đau.
"Đã dặn ngồi yên rồi mà"
Nó ngoái đầu lại, là hắn đang nhìn nó với cái vẻ mặt khó coi.
Nhận thấy tình hình không mấy khả quan, Thành An cúi chào Quang Anh rồi tranh thủ trở về với sếp. Lăn xăn một lát có khi người tiếp theo là mình.
"Vào đây làm gì?"
"Tôi tìm bạn tôi. Anh doạ người ta chạy mất rồi đấy"
"Doạ khi nào? Cậu ta bận mà"
Nó hờn: "Anh nói gì chẳng được"
Có vẻ Quang Anh dùng lực hơi nhiều, nên cái đầu nó vẫn còn ê lắm. Đức Duy cứ đưa tay xoa miết thôi.
"Đau lắm à?"
"Anh để tôi làm lại xem đau không?"
"Xin lỗi, lỡ tay"
"Lỗi phải gì, người khác nghe thấy lại nghĩ xấu cho tôi"
Lần đầu hắn thấy nó giận mình đến vậy, nghĩ bụng lại cũng thấy có lỗi. Nó còn nhỏ mà, dễ tủi hờn lắm.
Quang Anh nhẹ nhàng xoa xoa chỗ đau cho nó. Kê vào thổi vài hơi như dỗ dành một đứa nhỏ. Mỗi luồng ấm từ miệng hắn chạm vào đỉnh đầu Đức Duy cảm nhận rõ mồn một. Nó không lạnh sóng lưng, cũng chẳng rợn da gà. Nhưng sao cảm giác lúc này là lạ, tim nó đập nhanh quá...
Nó bước tới một bước tách mình ta khỏi hắn: "Hết... hết đau rồi"
Chắc là Quang Anh phải diễn tập thêm hơn năm, sáu bài nữa nó mới được về. Khi này trời cũng đã nhá nhem, không còn rõ ánh mặt trời nữa.
Nó ngồi bên ghế phụ lái mà chẳng biết phải nói gì với hắn. Nhưng Đức Duy không nói thì cái dạ dày nó đã thay lời.
"Đói hửm?"
"Hơi hơi"
"McDonald's nhé? Hay KFC?"
"Jollibee"
Không biết có phải do trời tối làm mắt nó quáng gà hay không, mà có vẻ như nó thấy Quang Anh liếc mình trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Sự im lặng lại kéo dài. Đức Duy ghét nhất là cảm giác này. Rõ là hai người đều có chuyện muốn nói, nhưng chẳng một ai chịu mở lời. Sự canh cánh ấy khiến nó ngột ngạt khó chịu.
"Thì là..."
"Thật ra..."
Rồi lại đến lúc cả hai muốn nói. Sự đồng âm ấy đã phần nào cho nó hiểu rằng đối phương cũng có tâm tư muốn bày tỏ.
"Anh nói trước đi"
"Ờm... đường này tắt rồi. Tôi định bảo là mình rẽ sang hướng khác nhé?"
"Ừ, sao cũng được mà"
Rồi nó lại im bặt.
"Khi nãy định nói gì à?" - Hắn mở lời.
Nó gãi mũi, không biết nên bắt đầu từ đâu: "Chỉ là... Chuyện anh nói hôm trước... Hình như... sắp có câu trả lời rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com