Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 20.

Sau thành công của chương trình vừa hoàn thành ghi hình mới đây. Anh em cùng rủ nhau nâng chén để chúc mừng cho sự cố gắng của cả đoàn. Dĩ nhiên chuyện vui như vậy không thể thiếu mặt Quang Anh. Dù chẳng được mời nhưng nó cũng đến cùng vì bị hắn chèo kéo cả một ngày trời. Tiệc toàn là nghệ sĩ thì mang Đức Duy theo làm gì? Cái thắc mắc ấy được trả lời chỉ vỏn vẹn là "Thích!". Rồi khi nó thẳng thừng từ chối thì thành từ "Cắt lương". Đường cùng rồi.

"Ủa?"

"Ủa?"

Nó hớn hở khi chạm mặt Thành An.

"Sao ở đây?"

"Sao ở đây?"

"Bị dắt"

"Được rủ"

Cùng một địa điểm, nhưng hai hoàn cảnh. Người nhẹ nhàng đồng ý, kẻ miễn cưỡng gật đầu.

"Địt con mẹ bố ngại vãi chó!"

"Tao không biết ngại, ok phết"

Dường như hai người đang mô phỏng lại trật tự thế giới hai cực [*] trong lịch sử. Mỗi người một trạng thái, hoàn toàn đối lập nhau. Đôi khi nó tự nghĩ tại sao có thể trở nên thân thiết trong khi tính nết hoàn toàn không có điểm tương đồng như vậy. Và nó chợt nhận ra, là nhờ sự ấm áp.

"Mày đến cùng ai?"

"Sếp chứ ai"

"RHYDER hả?"

"Còn mày là anh Hiếu phải không?"

"Đúng rồi, ảnh ngỏ lời mời tao đến"

Đôi mắt Đức Duy từ gật gù lại trở thành đăm chiêu, chăm chăm vào cậu. Thành An bị cái nhìn sát khí đó bao vây, bối rối né tránh.

"Mày có gì giấu tao không?"

"Làm gì... có đâu"

Không đúng, biểu cảm này chứng minh câu vừa rồi là nói dối. Vì nó cũng từng nói dối nên rất rõ cảm giác ấy.

"Cho mày ba giây" - "Một" - "Hai"

Khi đôi môi nó mấp mé đếm đến số ba, Thành An đã lung lay mà thừa nhận.

"Thôi mệt quá! Ừ, đang hẹn hò đấy"

"HẢ?"

Giọng la thất thanh của nó khiến cậu giật mình, bối rối bịt mồm nó lại: "Trời đụ má! Cái họng gì như cái loa phường vậy?!"

"Mày... ý mày là... anh Hiếu?"

"Ừ, anh Hiếu" - Cậu gật đầu, khe khẽ.

"Tao tưởng chỉ..." - Nó khua tay múa chân - "...Thôi mà?"

"Ủa?" - Thành An ngạc nhiên - "Chứ không phải mày nhìn ra được nên mới kêu tao khai hả?"

Đức Duy lắc đầu: "Không. Tao định bảo mày xạo chó việc anh Hiếu mời mày, thật ra mày đòi theo thôi. Ai mà ngờ động trời hơn tao nghĩ"

Cơ mặt cậu cứng đờ. Vừa tự đâm bản thân một vố đau điếng. Người ta chỉ mấp mé chuyện nói xạo thôi, mình lại không đánh mà khai hết cả. Giờ thì hay rồi, nó biết huyện hai người rồi.

"Tao lạy mày!" - Thành An cúi đầu, chắp tay - "Đừng kể cho ai nghe! Nam mô A Di Đà Phật"

"Tổn thọ tao, bớt đi thằng khùng"

"Chuyện này mà lộ ra, anh Hiếu hết đường làm nghề luôn đó! Làm ơn!"

Nó thở dài ngao ngán: "Ừ, biết rồi. Không bép xép với ai đâu mà lo. Tại tao cũng..."

"CÁI GÌ?"

Đức Duy bàng hoàng, đưa tay chặn miệng, tiện chặn luôn đường thở của cậu. Thành An ngộp mà vùng vẫy, nó mới nhận ra mà buông tay.

"Muốn giết tao bịt đầu mối hả?"

Nó e thẹn: "Lỡ tay tí..."

Sau khi đã điều hoà được nhịp thở, cậu mới bình tĩnh cất lời: "Vậy ra mày cũng đang hẹn hò với Rhy hả?"

"Không" - Duy lắc đầu - "Kiểu... tìm hiểu ý. Ổng thừa nhận tình cảm với tao, tao cũng thấy rung rinh rồi. Chuyện hẹn hò sau này tao không chắc, biết mình gay cũng sốc lắm chứ"

"À... Vậy là mập mờ"

"Chắc thế"

"Này, chỗ bạn bè nên tao khuyên thôi nha"

"Ừ, mở mồm đi"

"Nên cân nhắc thật kĩ càng vào. Nghệ sĩ có máu đa tình dữ lắm. Không có danh phận rõ ràng thì dễ ôm gối khóc trong màn đêm. Nhìn xem, Rhy có biết bao cô đang chờ ngoài kia. Lỡ thế nào thì khổ"

Nó gật gù xem như đã hiểu. Ngẫm nghĩ lại câu nói của Thành An quả chí phải. Với người bình thường chuyện tình cảm đã rắc rối rồi, người nổi tiếng như Quang Anh lại thêm muôn màu muôn vẻ, trông hắn cứ phải có hàng chục bóng hồng vây quanh. Chuyện hắn thừa nhận với Đức Duy cũng chỉ dừng lại ở mức "thích", còn có "yêu" hay "thương" không thì vẫn còn mơ hồ lắm. Vốn dĩ nó cũng chẳng ham mê hẹn hò lén lút với Quang Anh cho lắm. Người theo chủ nghĩa "công khai" như nó cảm thấy chuyện đó thật chẳng vui vẻ gì.

"An, đứng đấy hoài vậy?" - Minh Hiếu gọi cậu từ trong bàn.

"Dạ, em đến ngay" - Cậu nhìn nó - "Nhớ nha, cân nhắc nha!"

"Thằng khùng"

Omakase dạo đây được nhiều người ưa chuộng mà trải nghiệm. Nhà hàng này được "bao trọn gói" chỉ để tổ chức buổi tiệc mừng hôm nay. Cái màu gỗ hoà cùng ánh đèn vàng tạo nên một không khí ấm áp và gần gũi. Tiếng dao nĩa lộc cộc từ tay đầu bếp đang tỉ mỉ thái từng mảnh thịt, cắt tỉa từng cọng rau. Những thành viên có mặt ngồi trải dài một dãy bàn, chờ đợi từng món ăn sắp sửa được mang đến. Điểm thú vị của hình thức này là họ chẳng biết mình sẽ được ăn gì.

Đức Duy và Thành An nép mình vào một góc chỉ riêng hai đứa. Mỗi đứa là một món khác nhau dựa trên chi phí lúc đầu. Tuy vậy vẫn có nét tương đồng. Quang Anh và Minh Hiếu cũng cố ý ngồi cạnh chỉ để khiến cả hai đỡ ngại.

"Cá Ngừ à mày?"

"Cá Hồi mà"

"Nhìn giống đâu nhỉ?"

"Chắc cá Lóc"

"Đéo gì cá Lóc?"

"Vậy mới đột phá"

Kẻ hỏi người trả lời. Cả hai đều thích thú với mấy món ăn ở đây, hệt như những đứa trẻ vừa tìm được mảnh đất trống phù hợp để vui đùa.

"Quang Anh dạo đây hot hit nhể?" - Nicky từ đầu dãy nói với sang.

Hắn gãi đầu: "Hot gì đâu anh, cứ nói quá"

"Bài mới lên triệu view chỉ trong mười hai tiếng không hot là gì mạy?" - Thanh Bảo nhấc chén.

Không chịu kém, Quang Hùng MasterD liền tham gia: "Nghe nói là sắp có album luôn rồi á chứ. Hình như đầu tư mười hai tỷ tám thì phải"

"Anh dựng chuyện mà tưởng Hai Ngày Một Đêm không á Hùng"

"Mà độ nổi tiếng vang dội thế chắc fan cũng phải đông đúc sum vầy rồi ha? Đặc biệt là nữ ấy"

Nghe Nicky nhắn đến cụm từ "fan nữ", não nó bất giác liên thông với "bóng hồng" Thành An vừa nhắc khi nãy. Không hiểu sao lại cảm giác khó chịu nơi ngực trái, nhìn đĩa thức ăn trước mặt lại thấy chẳng còn ngon.

"Vâng anh, fan em đa số là nữ mà. Nhưng toàn là mấy chị lớn hơn em không à. Mấy bạn bé hơn cũng kha khá thôi"

"Mà anh để ý là cả mày và thằng Hiếu nhiều fan lớn tuổi hơn nhỉ? Đáng yêu thật ấy. Anh lướt tiktok thấy toàn kêu chúng mày là em bé gì gì đấy, anh cũng muốn được gọi thế ghê" - Anh ngậm ngùi.

"Mình là hội người già rồi. Nhường cho lớp trẻ cái danh em bé đó đi" - Thanh Bảo ngồi cạnh vỗ vai an ủi - "Như anh đây thích được kêu là bố Bảo hơn"

Mặc ai nói ai cười, Đức Duy vẫn lơ đãng đắm chìm trong vùng tời riêng. Nó cứ mãi nghĩ về cái "bóng hồng" ấy. Nhưng liệu Quang Anh có phải kiểu người đào hoa đa tình như lời Thành An nói không? Hay đó chỉ là cảm giác khi hắn ta được nhiều người chú ý, nên tâm nó mới sinh ra cảm giác cạnh tranh? Lén lút quan sát nét mặt ngại ngùng khi được mấy anh em khác khen ngợi, đột nhiên Đức Duy lại thấy ghét vô cùng, muốn đấm một cái. Nhưng kiểu ghét này không giống lúc trước, kì lạ lắm.

Thành An huých vai nó: "Sao vậy? Không ăn mà thẫn thờ gì thế kia"

"À... không sao. Chắc do món này không hợp khẩu vị tao, nên hơi ngán"

Cậu nhìn lại phần của mình: "Ngán hả ta? Thấy ngon mờ"

Thành An làm sao hiểu được. Khi con người ta ghen thì món nào mà chẳng ngán.

---
Dù không ai hỏi, nhưng tui vẫn giải thích.

Những nhân vật nào xuất hiện thường xuyên và lâu dài, có ảnh hưởng đến cốt truyện thì tui sẽ dùng tên thật. Còn nếu chỉ cameo thì dùng nghệ danh nha các mom :3

Trời ơi các cô các chú ủng hộ con mã này quá làm Fro bất ngờ vãi =))))) Định viết chơi chơi thôi mà lên cả top 😭

YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU LẮM 💛❤️.

[*] Trật tự thế giới hai cực hay còn gọi là Trật tự I-an-ta. Hình thành sau Hội nghị I-an-ta và xuất hiện sau Thế chiến II kéo dài từ năm 1945 đến 1991. Trật tự này chia thế giới thành hai phe là Chủ Nghĩa Xã Hội (Liên Xô) và Tư Bản Chủ Nghĩa (Mỹ). Trái Đất được chia hai phần, phần Tây thuộc Mỹ, phần Đông thuộc Liên Xô. Nhưng ở châu Á thì Đông Nam Á, Tây Á, Nam Á thuộc phương Tây. Trật tự này kết thúc khi Liên Xô tan rã và CNXH ở Đông Âu sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com