Hồi 3.
"Điều gì làm chúng ta như này, cách xa như vậy, đến nông nổi này...
Lồng ngực phản hồi quặn thắt khi em nói là buông, mình anh ngồi đây gậm nhấm hết nỗi buồn.
Từ giờ đừng nhắc anh làm gì
Kiếm anh làm gì
Nhớ nhung làm gì
Lạc vào vòng tuần hoàn của nỗi đau...
Hành vi của em a-lát-sồ"
Dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu. Quang Anh một mình cùng chiếc guitar điện vắt trên cổ. Giọng hắn hoà cùng tiếng nhạc, có thể cảm nhận được toàn bộ linh hồn đã đặt vào bài hát. Dưới khán đài, hàng ngàn tia sáng nhỏ từ ngọn đèn flash điện thoại đang đung đưa theo nhịp điệu đều đều. Đôi khi còn hoà giọng vào bài hát. Niềm hạnh phúc nhất của một nghệ sĩ là được khán giả hát theo bản nhạc của mình. Quang Anh đã làm được điều đó. Hắn làm chủ sân khấu.
Đức Duy đứng sau cánh gà nhìn hắn đang toả sáng trước hàng nghìn đôi mắt. Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng nó đang ngưỡng mộ khôn xiết. Ngầu vãi!
"Duy! Xem giúp anh lịch diễn với. Hình như sau bài này là đến lượt anh đúng không?" - Anh đặt tay lên bả vai nó.
Đức Duy lật đật mở điện thoại lên xem xét lại lịch chương trình.
"Vâng! Đúng ạ. Quang Anh diễn xong sẽ đến set của anh Wean"
Anh ngạc nhiên: "Quang Anh?"
"Vâng... có gì sao ạ?" - Nó thắc mắc.
"Không sao. Chỉ là lần đầu anh nghe trợ lý gọi nó bằng tên thật nên hơi lạ. Mấy nhóc nhỏ đi trước toàn gọi nghệ danh không à"
"Kể cả chị Cá luôn ạ?"
"Không, anh chỉ nói mấy người như Duy thôi à. Chị Cá như mẹ nó rồi, gọi gì không được"
Bản tính tò mò của Đức Duy trỗi dậy, được đà nó hỏi tới: "Tại sao vậy anh?"
"Anh không rõ. Nhưng có vẻ Rhy không thích bị gọi bằng tên thật khi đang ở nơi diễn hoặc nhà đài. Chắc tuỳ cơ địa"
Nó gật gù như đã hiểu, mặc dù bản thân không hiểu gì mấy. Một thông tin mới được não bộ tiếp thu: Quang Anh không thích người khác gọi là Quang Anh, Đức Duy là trường hợp đầu tiên.
Uỳnh!
Quang Anh đập nát chiếc guitar điện bằng tất cả sức lực của mình. Khán giả reo hò thích thú với màn kết mãn nhãn ấy. Tiếng đàn violin ngân lên giữa không gian bạt ngàn của khán đài, nó da diết và du dương.
Không hiểu sao, Đức Duy lại đắm chìm với màn đương đại trên nền nhạc vĩ cầm của Quang Anh. Nó xem không chớp mắt, đúng với câu slogen của nhà đài mà sếp nó tham gia: "Không thể rời mắt".
"RHYDER xin cảm ơn tất cả những bạn khán giả đã có mặt trong buổi tối hôm nay. Thật sự thì mình đang cảm thấy rất hạnh phúc vì đã được mọi người ủng hộ nhiều đến vậy. Tình cảm của các bạn là điều vô giá nhất cuộc đời của mình. Xin cảm ơn!"
Màn tri ân khép lại bằng cái cúi gập người hơn chín mươi độ với khán đài. Màn chắn xoã ra, che đi Quang Anh đang mệt lã bước vào bên trong cánh gà.
Nó vội vàng cầm chai nước suối ướp lạnh cùng chiếc khăn tay sạch mang đến cho hắn. Chẳng quên cả chiếc quạt điện đi liền tấm thân Quang Anh.
"Anh diễn hay ghê" - Nó buông miệng.
"Lại chả!"
Hắn ngồi xuống dãy sofa sau hậu kì. Cảm thấy chưa thoả mãn, liền sải thân nằm ườn ra chiếm hết cả một dãy cho riêng mình.
"Tim đang đập mạnh không nên nằm đâu. Dễ đột tử lắm đó!" - Nó dí quạt vào mặt hắn, vừa khuyên răng.
Quang Anh cầm lấy tay nó đặt lên ngực trái: "Xem có đập mạnh không mà lo?"
Mạnh.
Đức Duy rụt tay lại, chau mày: "Vậy cũng không được. Anh ngồi dậy đi, chừa chỗ cho mấy anh chị khác nữa chứ"
"Anh chị nào? Hay là cậu?"
Nó cứng họng, bản thân đã bị hắn nhìn thấu. Chân nó cũng mỏi nhừ rồi, muốn được ngồi cạnh hắn rồi duỗi chân thật căng. Nhưng nó thẹn, không dám nói.
Hắn thở hắt một hơi, ưỡn lưng ngồi dậy nhích sang một bên. Tay vỗ vào khoảng trống bên cạnh ra hiệu nó có thể ngồi. Đức Duy như sắp khóc, lật đật ngồi vào chỗ ấy.
"Tạ ơn trời đất!"
"Là tôi chừa chỗ cho cậu, trời đất nào?"
"Ừ, tạ ơn anh"
Đức Duy đeo chiếc dây gắn trên quạt điện vào cổ hắn. Hai tay còn trống dùng để xoa bóp hay bắp chân mỏi nhừ tê cứng. Dù đã có kinh nghiệm chạy sự kiện đôi ba lần, nhưng đây là lần đầu tiên nó "chạy" nhiều đến vậy. Có cảm giác đã đốt hơn tấn calories.
Quang Anh chậc lưỡi một cái. Cầm hai tay nó dời ra chỗ khác. Nhẹ bâng nhấc hai chân nó gác lên đùi mình rồi thay phần nó đấm bóp.
Đức Duy giật mình định thu chân lại. Hắn túm hai ống quần nó, ghì chặt trên đùi mình.
"Để yên xem, láo nháo!"
Nó nhìn cái người vừa như phát ra hào quang trên sân khấu kia đang ngồi khom lưng chăm sóc cho đôi chân của mình.
Sợ vãi!
Nếu hình ảnh này mà bị tung lên mạng xã hội, có lẽ cả ngàn người hâm mộ của hắn sẽ tràn vào tấn công nó mất. Ai đời một nghệ sĩ đình đám như hắn lại đấm chân cho trợ lý, lại còn là thằng nhóc làm thay.
"À... ờ... Phải rồi! Khi nãy... khi nãy anh Hùng nói có việc gì muốn bàn bạc với anh"
Hắn nhìn nó nghi ngờ: "Ý cậu là anh Quang Hùng?"
Đức Duy gật đầu tăm tắp.
"Hôm nay anh ấy không diễn"
Nó giật mình.
"Còn lời nói dối nào đáng tin hơn không?"
Nó bị hắn nắm thóp, sợ càng thêm sợ. Mồ hôi như tấm, miệng lưỡi lắp ba lắp bắp không thành câu.
"Không phải lo. Vỏn vẹn năm phút thôi. Nếu không may chân cậu thế nào, làm sao phụ việc giúp tôi"
"À..."
Thì ra không quan trọng như nó nghĩ. Hắn chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân của mình. Việc cái chân đau của nó có thể làm ảnh hưởng đến quá trình Quang Anh đi diễn. Cũng phải thôi, sếp phải lo nhân viên chứ.
"Quang Anh ơi!"
Nó nghe thấy giọng người khác gọi hắn, lật đật vội vàng rụt chân lại. Quang Anh cũng không kịp phản ứng, bỏ qua Đức Duy mà dời sự chú ý đến người kia.
"Anh đây rồi, đi tìm sớm giờ"
Con bé ca sĩ tuổi thơ của nhiều lứa trẻ bây giờ - Phương Mỹ Chi. Cái dáng tí hon của nhỏ lịch phịch chạy tới chỗ của hai người. Quang Anh nhích người sang một bên để nhỏ xen ngồi vào giữa.
"Tìm anh làm gì?"
"Không có gì cả. Định rủ anh với chị Cá tối nay đi ăn ốc. Ngon lắm!"
"Chị Cá về quê rồi, những vài tháng mới vào Sài Gòn lại cơ"
"Vậy hả?" - Mặt nhỏ xụ xuống, nhưng lập tức lại tươi cười - "Vậy anh đi với em cũng được"
"'Mình anh thôi?"
Mỹ Chi gật đầu: "Ừm"
Một thoáng, nó để ý thấy Quang Anh nhìn sang mình. Nhưng câu chuyện giữa nghệ sĩ với nhau, nó không tiện quan tâm. Đức Duy thừa biết hai người thân với nhau từ nhỏ sau cuộc thi "Giọng hát Việt nhí" năm ấy. Một người là Quán quân, người kia cũng Á quân chứ kém cạnh gì.
Hắn gãi đầu: "Có lẽ hôm nay không được rồi"
"Sao vậy? Cả anh cũng bận luôn à?"
"Anh không khoẻ một tí, với lại cũng đang trong thời gian ăn kiêng. Hẹn Chi lúc khác được không?"
Nhỏ có chút hụt hẫng, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó liền rời đi chuẩn bị lên sân khấu diễn tiết mục hạ màn.
"Anh bệnh à?" - Nó sờ tay lên trán hắn, tay còn lại đặt lên trán mình - "Có đâu nhỉ?" - Nhiệt độ cơ thể Quang Anh vẫn bình thường, không cao hơn mấy. Có thì ấm hơn đôi chút vì vẫn còn nhiệt sau bài nhạc kia.
Gạc tay nó ra, hắn chau mày: "Bệnh hoạn gì? Trù tôi à?"
Đức Duy lắc đầu bay bảy: "Không! Khi nãy chính anh nói mình không khoẻ mà"
Thì ra là nó để ý.
"Viện cớ thôi"
Nó ngạc nhiên, há miệng: "Trời ơi! Không sợ Chi buồn hả?"
Hắn thấy đứa nhỏ này là người phiền nhất thế giới. Cứ phải làm mọi thứ nghiêm trọng lên cho bằng được.
"Buồn cái gì mà buồn. Một bữa ăn thôi mà. Sau này tôi cùng em ấy sau. Có vậy cũng kêu trời than đất"
Nó ngừng thắc mắc. Dẫu sao mối quan hệ của họ thì người trong cuộc mới là hiểu rõ nhất. Đức Duy chỉ là trợ lý, không nên làm ảnh hưởng. Chỉ tập trung vào hỗ trợ cho hắn.
"Đột nhiên tôi đói bụng rồi. Muốn đi ăn"
"Ngang ngược. Khi nãy anh vừa từ chối lời mời của người ta, bây giờ lại rủ tôi"
"Không được cãi sếp"
Nó ngậm ngùi, cái lý lẽ này của hắn thì làm sao mà nó dám cãi.
"Muốn đến Jollibee"
"Jollibee? Không phải anh nói đang giảm cân sao? Ngày Cheat day cũng qua rồi còn đâu"
"Có thế cũng tin"
Quang Anh nhấc người đứng dậy rời đi. Đức Duy ngồi đó nhìn theo bóng lưng hắn đang dần xa. Nó tự mình suy nghĩ một lúc thì mới nhận ra.
"Bị lừa rồi!" - Sắc mặt nó thay đổi, có thể gọi là cay hơn ăn mười trái ớt - "Cái thằng cha Quang Anh. Sau này còn tin anh nữa Đức Duy tôi là con chó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com