Hồi 37 - Kết.
"Duy này, em có ngại việc chúng ta sẽ công khai không?"
Nó đắn đo một hồi, xong lại lắc đầu.
"Không sợ hửm?"
"So với những gì anh đã trải qua, chuyện đó hoàn toàn không thể làm Duy bận tâm"
Nó luôn chuẩn bị tinh thần cho ngày này. Dù là tự hai đứa hô hào với cộng đồng mạng hay họ phanh phui thì cũng không sao. Sớm muộn gì rồi cũng phải bị phát hiện. Tâm lý ban đầu của Đức Duy còn chán ghét cảnh lén lút này nữa, nên nếu công khai nhau thì càng thoải mái hơn.
"Tối nay anh diễn, em phải đi cùng nhé"
Tiểu Ngọc bần thần trước mái hiên ngắm từng giọt nước tí tách rơi. Trong lòng lại nặng trĩu y hệt chúng. Nhỏ bất giác thở dài trong vô thức. Không để ý đến Thành An đã ngồi bên cạnh từ bao giờ.
"Sầu thế?"
Nhỏ giật mình: "Không có gì"
"Làm sao không được, nhìn là biết mà"
"Thật sự không có"
"Vậy thôi, tao vào trong ngủ" - Cậu toang định đứng dậy.
"Có"
Nghe câu nói của Tiểu Ngọc, Thành An lại quay trở về vị trí cũ. Nhỏ lưỡng lự, hai tay cứ bấu vào nhau đỏ ửng hết cả lên. Suy nghĩ mãi không biết nên mở lời thế nào. Cậu cũng kiên nhẫn quá, ngồi chờ nhỏ mất phút đồng hồ liền.
"An mày thích ai chưa?"
Cậu ngạc nhiên: "Sao tự nhiên lại hỏi?"
"Thì trả lời đi"
"Hừm..." - An chống cằm - "Có rồi. Người ta cũng thích tao nữa" - Nói rồi lại tự ngại ngùng cười mỉm.
"Vậy cảm giác thích một người là như thế nào vậy?"
Cậu chu môi, suy nghĩ một lúc mới đáp lại: "Là khi gặp người ta mày sẽ thấy vui. Trong mắt mày người ta luôn là sự ưu tiên. Đôi lúc bên cạnh tim sẽ đập rất nhanh, lời nói thì ấp úng, có chút ngại. Là một cái tên mà hai người sử dụng"
"Một cái tên hai người sử dụng?"
"Trong tiềm thức của mày, mỗi khi nghe ai đó gọi tên người mà mày thích, thì bất giác mày cũng sẽ ngoảnh đầu lại"
Tiểu Ngọc gật gù. Giờ thì nhỏ hiểu cảm giác mình có với Đức Duy là gì rồi.
"Mai tao về lại Hoà Bình rồi, tự nhiên lại thấy buồn"
An khẽ thở dài: "Đúng là có hơi buồn"
"Nhớ chăm thằng Duy hộ tao nhé, chả yên tâm chút nào cả"
"Không phải lo. Tao không chăm cũng có người chăm thôi"
Giờ nó đã làm lành với Quang Anh rồi, không thiết làm phiền Thành An nữa. Rõ là chuyện tốt, nhưng mà nhỏ lại cảm thấy không được mấy vui vẻ với điều đó. Thật ra Tiểu Ngọc cũng muốn được ở lại nơi đô thành này thêm thật lâu, chí ít tới khi nhỏ không còn cái cảm giác kì lạ ấy với nó nữa. Nhưng ở nhà thì nhiều chuyện cần nhỏ phải về quá, đành phải hẹn lại nơi này một dịp khác thôi.
Đêm đó sau khi uống một bữa ba đứa với nhau, sáng sớm hôm sau Tiểu Ngọc cũng chào tạm biệt Đức Duy và Thành An lên chuyến bay trở về Hoà Bình. Trước khi đi còn dặn dò nó phải biết tự lo cho bản thân, rảnh thời gian thì về thăm nhà và nhỏ vài hôm. Nhìn ngắm Sài Gòn qua khung kính thêm một chút, sóng mũi Tiểu Ngọc bất chợt cay. Chắc sẽ nhớ nơi này lắm.
Ánh đèn vàng rọi sáng từng cung đường tấp nập. Bầu trời xám xịt u ám như muốn mưa mà chẳng thể. Gió lạnh thổi từng đợt ồ ạ, lát cây quét khắp mặt đất. Thời tiết có vẻ xấu để làm việc gì đó ngoài trời. Nhưng nó và Quang Anh thì không nghĩ thế, hai người cùng đang trên xe đi đến điểm diễn tối nay.
Nó vẫn là danh trợ lý nghệ sĩ, đứng nép mình sau cánh gà quan sát Quang Anh trên sân khấu. Trời lúc này mới chịu tí tách mưa, nhưng cái nhiệt của khán giả thì không bị dập tắt. Họ vẫn hết mình với âm nhạc, hắn vẫn cất cao giọng hát phục vụ họ.
"Rhy muốn nhắn gửi đến tất cả mọi người một chút. Dù cho các cậu có là ai, các cậu cũng đều xứng đáng nhận được yêu thương. Hạnh phúc của chính mình chính là tự tay mình nắm lấy. Đừng quá để ý đến ánh nhìn bên ngoài, họ không là gì nếu chúng ta không cho họ cơ hội làm ảnh hưởng bản thân. Các cậu hãy sống hết mình khi còn có thể, giữ mãi cái năng lượng này nhá!"
Tiếng reo hò xen lẫn vỗ tay thay cho lời đồng ý mà khán giả gửi đến Quang Anh. Nguồn cảm hứng luôn là điều hắn mong muốn được trao đi. Mỉm cười một chút, hắn tiếp lời.
"Dạo gần đây mọi người có nghe tin đồn gì về Rhy không ấy nhỉ?"
Cơn sóng âm thanh lại còn dữ dội hơn khi nãy, có lẽ họ đều hiểu hắn đang ám chỉ tin đồn tình ái của mình.
"Nếu tương lai cuộc sống tớ có gì đặc biệt, thì chỉ mong các cậu vẫn sẽ dành tình yêu thương cho Rhy và âm nhạc nhé!"
Quang Anh không thừa nhận, cũng không bác bỏ. Câu trả lời của hắn mập mờ như màn sương sớm. Hắn không mang Đức Duy ra ánh sáng, cũng không hẳn là cất giữ nó quá sâu vào màn đêm. Chỉ muốn nó nghe thấy những tâm tư của mình mà cảm thấy yên tâm. Cốt vẫn là cho Duy an toàn.
"Duy"
Nó ngoái đầu, nhìn người trước mắt: "Anh Wean ạ"
"Xem giúp anh..."
"Vâng, sau sẽ là đến phần diễn của Wean"
Anh nhoẻn miệng cười nhẹ, thằng nhỏ này hôm nay đã bắt bài mình rồi.
Thượng Long đặt tay lên đỉnh đầu nó xoa nhẹ: "Hạnh phúc nha"
Hết.
Khó tả thế nhỉ.
Fro rất cảm ơn tất cả sự yêu thương của mọi người dành cho câu chuyện này.
Ban đầu chỉ là nảy ra ý tưởng rồi viết thử vài ba chương thôi. Định bụng sẽ drop hoặc xoá luôn cơ. Nhưng không hiểu sao đứa con này được mọi người ủng hộ nhiều đến thế. Đó là một điều may mắn với Fro.
Mỗi một ngôi sao, lời khen, góp ý, đôi khi là đùa giỡn với tình tiết câu chuyện đều mang đến cho Fro động lực siêu lớn để đi tiếp.
Fro biết án văn của mình chưa tốt, tình tiết cũng còn lọng cọng, cách diễn giải đến độc giả cũng chẳng hay ho. Mong rằng mọi người sẽ bỏ qua cho những lỗi lầm vụn vặt trong từng con chữ nhé.
Hẹn gặp lại các cậu ở một vụ trụ khác. Ở đó vẫn có "hắn", có "nó" và chúng ta.
Hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com