ĐẢO NGƯỢC - PHẦN 01, 02, 03
🌸Tên truyện: Đảo ngược
🌸Tác giả: 微风宣告未来 (Gió nhẹ báo tương lai)
🌸Nguồn: LOFTER
🌸Phần 01, 02, 03.
𝟎𝟏.
Khi Mori Ran tỉnh dậy đã là ba giờ chiều.
Cô co mình trên ghế sofa, đầu gối lên gối ôm, hai chân bắt chéo, chiếc chăn mà Kudo Shinichi đắp cho đã biến mất không dấu vết, đầu óc vẫn còn mơ hồ mộng mị.
Nói chính xác thì là do cô nóng quá mà thức giấc.
Rõ ràng trước khi ngủ, căn phòng đã được bật điều hòa để xua cái nóng oi ả giữa hè Tokyo. Cho dù sau đó Shinichi có tắt đi, nhiệt độ lẽ ra vẫn phải hơi lạnh mới đúng, vậy mà bây giờ lại nóng đến mức ngột ngạt?
Ran ngồi dậy, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vừa được làm xoăn, gác chéo chân, đôi chân dài trắng muốt đung đưa dưới chiếc quần short trắng bó sát, bàn tay chống lên đệm sofa. Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, biệt thự nhà Kudo vắng tanh, không khỏi thắc mắc chồng mình, Kudo Shinichi, đã đi đâu mất.
Ran chỉ nhớ rằng, sau khi thức trắng đêm quay xong chương trình thực tế, đến trưa nay cô mới đáp chuyến bay từ Hokkaido về sân bay Haneda, cô đã đi một mạch về nhà nằm vật ra sofa, cơn buồn ngủ ập đến như vũ bão.
Shinichi đi ngay đằng sau, theo thói quen kéo vali cô bỏ tạm ở cửa nhà, chu đáo đỡ lấy eo rồi điều chỉnh tư thế giúp cô ngủ thoải mái hơn. Anh nửa quỳ dưới đất để tầm mắt hai người ngang nhau, cầm chiếc chăn trên sofa nhẹ nhàng phủ lên người cô, sau đó dịu dàng hỏi:
"Ran, hay là em vào phòng ngủ đi? Nằm sofa thế này, điều hòa thổi thẳng vào dễ bị cảm lắm."
Ran lười biếng mở mắt, co mình lại tìm tư thế thoải mái hơn, khẽ đáp lời: "Không thích."
Cô ngái ngủ lẩm bẩm: "Em chỉ chợp mắt một lát thôi, anh làm cơm trưa đi, xong thì gọi em dậy ăn nhé."
Kudo Shinichi bất lực cười, không nói gì thêm, chỉ đưa tay vò nhẹ mái tóc xoăn như sóng nước của cô.
Chớp mắt trôi qua, hiện giờ cả hai đã hai mươi bảy tuổi, chính thức yêu nhau mười năm, kết hôn được năm năm. Sở thích ngủ trên sofa lười nhúc nhích của Ran vẫn không hề thay đổi. Mỗi lần như thế, Shinichi đều cam chịu bế cô về phòng ngủ, lâu dần rồi cũng chẳng buồn ép vợ mình sửa nữa.
Thế nhưng hôm nay lại khác, Ran vẫn chưa ăn trưa nên Shinichi không định đưa cô về phòng. Anh đã lên kế hoạch tự tay làm một bữa teppanyaki (𝟏) mà mình đã học được trong thời gian Ran đi ghi hình để thưởng cho sự chăm chỉ của nữ diễn viên, sau đó gọi cô dậy ăn.
_____________
(𝟏): Teppanyaki là nghệ thuật nấu ăn trong ẩm thực Nhật Bản bằng cách nướng áp chảo trên một tấm kim loại dày, thường bằng gang hoặc thép có khả năng chịu nhiệt cao. Trong tiếng Nhật, từ Teppanyaki kết hợp giữa "Teppan" có nghĩa là "tấm sắt" và "Yaki" có nghĩa là "nướng, xào, chiên".
_____________
Thế nhưng...
Thế nhưng...
Shinichi đâu rồi??
Ran ngồi trên sofa, nhìn quanh biệt thự nhà Kudo vắng ngắt. Rõ ràng hai người đã ở đây suốt năm năm, vậy mà giờ phút này, nơi này lại xa lạ đến bất thường, không còn chút hơi ấm của một gia đình.
Chẳng lẽ Shinichi lại nhận được vụ án khẩn cấp nên chạy đi rồi? Nhưng sao anh còn phải tắt điều hòa của cô?
Ran nghĩ mãi vẫn không hiểu, đưa tay vén vài sợi tóc bên tai. Bất chợt, cô giật mình đứng bật dậy, hoảng hốt.
Xong rồi, chưa tẩy trang.
Hơn nữa, cô còn ngủ với nguyên lớp trang điểm suốt hơn ba tiếng đồng hồ!
Ran vội mang đôi giày cao gót ném dưới sofa, bước lên tầng tìm nước tẩy trang trong phòng ngủ. Nhưng khi đẩy cửa ra, thứ đập vào mắt cô chỉ là chiếc giường đơn. Trên bàn, toàn bộ mỹ phẩm chai lọ đều biến mất.
Trong đầu Ran đầy dấu chấm hỏi, mình mới đi công tác có nửa tháng thôi, Shinichi đâu cần thay đổi nhà cửa đến mức này? Quần áo, mỹ phẩm, mấy món linh tinh cô mua... tất cả đều biến đi đâu mất. Nhìn thế nào cũng giống hệt hồi Shinichi còn chưa kết hôn.
Ran lật tung từng ngóc ngách, nhưng không tìm thấy chút dấu vết đồ đạc nào của mình.
Được lắm.
Tên kia dám giấu đồ của cô, đúng không?
Tuy nhiên Ran vẫn cứ thấy có gì đó vô lý, nhưng cảm giác bất an mơ hồ này cô không chỉ rõ được. Thậm chí, ngay cả tủ giày và móc áo treo đồ cũng trống trơn, vali Shinichi đặt ở cửa lúc nãy cũng biến mất. Một nỗi lo cồn cào dâng lên, cô không muốn ở đây thêm phút nào nữa. Gót giày cao mảnh gõ cộp cộp xuống sàn, Ran rảo bước rời khỏi nhà Kudo.
Trong sân, những khóm hoa Shinichi từng trồng để chiều lòng cô cũng chẳng thấy đâu, chiếc xích đu hai người dựng sau khi cưới cũng biến mất. Ran lấy điện thoại ra thì phát hiện hết pin, càng nghĩ, càng thấy không thể nào có sự trùng hợp đến mức ấy.
Cô thầm kêu không ổn, những câu chuyện hoang đường bịa đặt trên mạng xã hội chợt lên men trong đầu, quấy nhiễu thần kinh vốn đang căng thẳng, giờ đây Ran chỉ muốn rời khỏi nơi vừa thân quen vừa xa lạ này.
Ran chạy sang nhà tiến sĩ Agasa bấm chuông, hy vọng gặp được Miyano Shiho hoặc bác tiến sĩ. Nếu Shiho có ở nhà, nỗi lo lắng trong lòng Ran có thể vơi đi phần nào.
Mấy ngón tay ấn chuông có phần dồn dập, may thay, bác tiến sĩ lập tức ra mở cửa. Tiến sĩ Agasa ôm trong tay một chú chó hoang mới nhặt về, vừa bước ra vừa phải nheo lại đôi mắt kém, một lát sau bác đã nhận ra người đứng ngoài là Ran.
Nghe Shinichi nói, hôm nay Ran bị cảm nên xin nghỉ học, cậu nhóc còn định sau giờ học sẽ chạy về văn phòng thám tử Mori thăm cô. Thế mà sao giờ Ran lại tự mình đến đây? Bác nhìn mãi cũng không biết bộ dạng này của Ran thì bệnh ở đâu.
Thấy được người quen, Ran liền thở phào nhẹ nhõm. Cô vui vẻ vẫy tay chào:
"Bác tiến sĩ, cháu vừa từ Hokkaido về! Không biết Shinichi mắc chứng gì mà lại giấu hết đồ của cháu đi mất. Cháu sang tìm Shiho mượn nước tẩy trang... à, còn bé Cháo nhỏ này bị sao thế ạ? Bị thương ạ?"
Ánh mắt Ran hướng đến chú chó nhỏ trong vòng tay tiến sĩ. Đó là chú chó hoang năm Ran mười bảy tuổi được Shiho nhặt về. Khi ấy Shiho vẫn còn sống dưới thân phận Haibara Ai. Vì thích cháo Ran nấu, cô ấy mới đặt tên chú chó là "Cháo nhỏ". Không ngờ kể từ ngày ấy, bác đã nuôi nó đến tận mười năm.
Hôm nay, trông bác tiến sĩ như trẻ lại cả chục tuổi, lưng thẳng hơn, người cũng đầy sức sống.
Bác ôm con chó, gương mặt đầy ngạc nhiên, lắp bắp hỏi:
"Ran... sao cháu biết Shiho? Còn cả cái tên "Cháo nhỏ" này nữa... sao cháu biết nó?"
Rõ ràng cái tên này bé Ai chỉ mới nghĩ ra vài phút trước mà!
_____________
Tại nhà tiến sĩ Agasa.
Tiến sĩ dẫn Ran vào trong. Gió lạnh từ điều hòa khiến Ran vô thức rùng mình. Nhóm thám tử nhí đang tíu tít chuẩn bị ổ và dọn thức ăn cho chú chó.
Haibara Ai ngồi đọc bao bì túi thức ăn cho chó vừa mua từ cửa hàng tiện lợi, kiểm tra hạn sử dụng. Bên tai chợt vang lên một giọng nữ mềm mại xen lẫn sợ hãi:
"Shiho... cậu lại uống thuốc sao?"
Nghe thấy cái tên đã lâu không được nhắc đến, Haibara giật thót tim. Từ sau khi Tổ chức Áo đen bị xóa sổ, thân phận thật "Shiho" chưa từng bị cô tiết lộ cho ai.
Cô theo phản xạ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Ran.
Haibara Ai sững người trong phút chốc.
Trước mắt cô nhóc là một cô gái mang theo nét quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. Cô ấy mặc chiếc áo không tay màu xanh rêu, hở eo, khoe vòng eo thon gọn gợi cảm. Hai cánh tay trắng trẻo, mịn màng, không chút mỡ thừa, bờ vai vuông vức cùng xương quai xanh gợi cảm. Phía dưới là chiếc quần short jean trắng bó sát eo, tôn lên đôi chân dài nuột nà, trên đôi giày cao gót đen mảnh mai còn in rõ logo của thương hiệu xa xỉ. Bất ngờ hơn, Ran còn sơn móng tay, trang điểm đậm, đôi môi đỏ mọng càng tôn thêm phần quyến rũ rực rỡ, mái tóc uốn sóng to, nhuộm highlight, buông hờ hững ôm gương mặt.
Hoa khôi trong sáng của Teitan ngày nào đã biến mất, thay vào đó là bóng hình một nữ minh tinh trưởng thành. Mà trong một ngày, tuyệt đối không thể biến đổi đến mức ấy được.
Haibara Ai lúng túng, không biết phải xử lý thế nào, chỉ đành đưa Ran vào phòng làm việc của mình.
Sau một hồi trò chuyện kỹ lưỡng, cả hai, dù đều là những người tin vào khoa học, cũng buộc phải chấp nhận một sự thật khó tin:
Mori Ran hai mươi bảy tuổi... đã xuyên ngược về năm mười bảy tuổi.
𝟎𝟐.
Kudo Shinichi đặt xiên mực lên vỉ nướng, mùi hương thơm lừng tỏa ra, sau đó anh rắc thêm chút bột thì là lên trên.
Nhất định Ran sẽ thích món này.
Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, Shinichi rửa sạch tay rồi đi tới sofa định gọi Ran dậy. Ra đến nơi, Shinichi tưởng mình bị lóa mắt, trước khi vào bếp, chắc chắn tóc vợ anh xoăn theo từng sóng lớn và nhuộm highlight, thế nhưng hiện tại tóc của cô lại thẳng tắp.
Shinichi khẽ vỗ vai gọi Ran dậy:
"Dậy ăn thôi, toàn là những món em thích đấy."
Ran vừa mở mắt đã thấy Shinichi đứng ngay trước mặt. Ủa?! Rõ ràng cô đang nằm trong phòng ngủ nhà mình, vậy mà giờ lại vạ vật ở sofa nhà Shinichi? Hay là cô lại lạc vào giấc mơ nào đó rồi?
Cô giật nảy, theo phản xạ vung tay, một cú thúc khuỷu chính xác đánh thẳng vào mặt Shinichi.
Shinichi đau điếng, ôm mặt, kinh ngạc nhìn cô. Anh nghi ngờ đó là ảo giác, nhưng cơn đau rõ ràng chẳng phải giả. Ran theo bản năng buột miệng:
"Xin lỗi nhé, Shinichi."
Cô ngồi bật dậy, trên người vẫn là bộ đồng phục mùa hè của trường Teitan. Nhìn quanh bốn phía... đây chẳng phải nhà Shinichi sao?
Ngay lúc đó, cơn đau quặn ở bụng dưới kéo đến, Ran cắn chặt môi. Sáng nay cô chuẩn bị đến trường, nhưng kỳ kinh nguyệt lại xuất hiện thất thường, cơn đau bụng kinh ập đến dữ dội khiến cô gần như ngất xỉu. Eri và Kogoro hoảng hốt xin phép nghỉ học cho cô, bắt cô ở nhà nghỉ ngơi.
Cô đã nằm trên giường mấy tiếng liền, cứ tỉnh rồi lại ngủ mê man trong cơn đau, làm gì có sức mà đến nhà Shinichi?
Shinichi mặc kệ cơn đau trên mặt, anh chỉ để tâm tới sự khác lạ của vợ mình, đưa tay chạm vào má Ran:
"Sao thế, em khó chịu à?"
Ran đỏ mặt vì cử chỉ thân mật bất ngờ ấy, cô cũng ngạc nhiên nhận ra Shinichi trước mắt dường như... trưởng thành hơn rất nhiều. Cách ăn mặc khác, khí chất cũng khác, còn có rất nhiều điểm cô không sao diễn tả được.
"Tớ... đang đến tháng." Ran khẽ đáp.
Shinichi sửng sốt: "Không phải em thường có vào đầu tháng sao? Sao lần này lại tới sớm thế? Lại đau bụng nữa à?"
Trước đây mỗi lần đến tháng, Ran thường rất đau bụng. Mãi sau khi sống cùng Shinichi, có hai mẹ Eri và Yukiko hợp sức chăm sóc, cho cô uống thuốc Đông y kết hợp điều chỉnh chế độ ăn uống, triệu chứng mới giảm đi nhiều. Lo sợ bệnh cũ của vợ tái phát, Shinichi cuống cuồng ngồi xuống sofa rồi ôm cô vào lòng, vòng tay từ sau lưng đặt lên bụng cô, nhẹ nhàng xoa dịu.
Má Ran lập tức đỏ bừng, cơ thể như cài sẵn cơ chế tự phòng thủ, lập tức vùng mạnh khỏi vòng tay anh. Dù đang bệnh, sức lực của cô vẫn rất mạnh.
Suýt nữa thì tay Shinichi bị cô bẻ trẹo đi. Ran nhìn anh áy náy, vội nói:
"Tớ nói rồi mà, chúng mình vẫn còn là học sinh cấp ba, mấy chuyện vượt giới hạn này thì... để sau này hãy tính, được không?"
Shinichi ngơ ngác xoa cánh tay, nhìn kỹ lại gương mặt ngây thơ, trẻ trung của vợ mình:
"Chẳng phải hai ta đã kết hôn được 5 năm rồi sao? Học sinh cấp ba cái gì chứ? Đừng nói là em xuyên không rồi đấy nhé?"
Ran cũng thấp thỏm cùng một nỗi nghi hoặc: "Tớ năm nay mười bảy tuổi. Shinichi, hiện giờ cậu bao nhiêu rồi?"
Vừa nãy Shinichi chỉ buột miệng nói chơi, ai ngờ lại trúng độc đắc thật. Anh kinh ngạc tới mức nói lắp bắp: "Anh h...hai mươi bảy tuổi."
𝟎𝟑.
Ran nhìn gương mặt đầy kinh ngạc của Haibara phía đối diện, không nhịn được bật cười. Cô bước lên, hai tay ôm lấy má Haibara:
"Shiho, cậu dễ thương quá."
Cô ấy theo phản xạ muốn né tránh, nhưng không thoát được sự nhiệt tình của Ran. Dù trong ấn tượng của Haibara, Ran vốn gần gũi với trẻ con, nhưng cảm giác lúc này vẫn khác hẳn.
"Lúc biết thân phận thật của cậu, tớ cũng bất ngờ lắm nhé. Thực ra cậu vốn muốn cả đời làm Haibara Ai đúng không? Nhưng tiếc là sau này sức khỏe của tiến sĩ không còn được như trước. Thật ra đó chỉ là quy luật già đi tất yếu của con người thôi, nhưng cậu luôn xem tiến sĩ như cha mình, không muốn bác ấy phải lo lắng về tương lai cậu nên đã chủ động khôi phục lại thân phận Miyano Shiho. Cậu rất dũng cảm đấy."
Ran ngắm nhìn cô bé rụt rè trước mặt, lại chợt nhớ đến hình ảnh mười năm sau của Miyano Shiho, một cô gái cởi mở, hay cười, cùng cô đi mua sắm, nhảy nhót, du lịch khắp nơi trên thế giới. Ran không khỏi cảm thán thời gian thật kỳ diệu, cuộc đời của Shiho chắc chắn sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, nhất định là thế.
"Thế còn tớ thì sao?" Bất chợt một giọng nam vang lên từ phía sau.
Ran giật mình, vội quay người lại. Cửa phòng làm việc đã mở, Shinichi mười bảy tuổi, mặc bộ đồng phục trung học Teitan đứng đó, một tay ôm quả bóng, tay kia xách cặp. Ánh nắng từ ngoài cửa hắt vào rọi trên chiếc áo trắng tinh. Đôi mày kiếm đen nhánh và cặp mắt xanh thẫm của cậu chạm phải đôi mắt tím của Ran.
Do hôm nay cô không đến lớp nên Shinichi định tới văn phòng thám tử Mori để xem sức khỏe của bạn gái. Nhưng vừa đến nơi, nhà trống trơn, cô Eri và ông bác có lẽ đã ra ngoài mua thuốc, còn Ran thì chẳng thấy đâu. Trên đường về nhà, đúng lúc đi ngang nhà tiến sĩ Agasa, bác ấy đã chặn lại rồi kể cho cậu nghe một tin vừa hoang đường vừa chấn động. Shinichi đã hỏi đi hỏi lại, dù nghi ngờ đây là trò đùa ngày Cá tháng Tư, nhưng nhìn sự nghiêm túc của bác tiến sĩ, cuối cùng cậu cũng phải tin.
Vì thế, cậu đến trước cửa phòng làm việc của Haibara, tình cờ nghe được đoạn đối thoại giữa cô ấy và Ran.
Bóng lưng của Ran thon nhỏ, cái nóng mùa hè càng khiến đường cong thêm tuyệt mĩ. Mái tóc dài gợn sóng xõa sau lưng, đôi giày cao gót tôn lên đôi chân thon thả, làm nổi bật vóc người hoàn hảo.
Shinichi cảm thấy hô hấp hơi loạn, nhưng khi Ran quay đầu lại, cậu hoàn toàn ngẩn ngơ.
Cô gái này thật sự quá xinh đẹp...
Ran nhìn lại dáng vẻ học sinh trung học của Shinichi bèn bật cười. Cô bước tới trên giày cao gót, mỗi bước chân gõ nhịp nhẹ nhàng trên nền gạch, đưa tay ra, khóe môi cong cong:
"Xin chào, tớ là diễn viên Mori Ran. Rất hân hạnh được gặp cậu."
Shinichi gần như con rối gỗ bị Ran kéo trở về biệt thự nhà Kudo. Cô tự nhiên đan chặt tay với cậu, mười ngón tay đan vào nhau suốt dọc đường. Shinichi cảm thấy hồi hộp như đang bị buộc chặt vào một quả bom hẹn giờ. Trong trí nhớ của cậu, Ran chưa bao giờ chủ động thế này.
Vừa vào đến phòng khách, Shinichi không nhịn được nữa, cất tiếng hỏi:
"Tại sao họ của cậu vẫn là Mori..."
Ý nghĩa câu hỏi là: sao cậu không phải Kudo Ran?
Và hàm ý thứ hai: rốt cuộc chúng ta có kết hôn không?
Ran tháo đôi giày cao gót, gót chân bị cọ đỏ cả lên, mãi đến khi thay dép trong nhà cô mới thấy thoải mái. Nghe thấy Shinichi hỏi, cô khẽ phì cười:
"Kết hôn rồi nhưng cậu không cho tớ đổi họ. Vì tớ nổi tiếng từ trước khi cưới, các fans vốn quen với họ Mori. Cậu không muốn cản trở sự nghiệp của tớ nên không để tớ đổi họ."
Ran mang dép dùng một lần, tiến tới bàn trà, thu dọn đống tiểu thuyết trinh thám đang đặt vương vãi, khẽ cảm thán:
"Thật khó tin một chàng thám tử sống bừa bộn thế này mà tương lai lại có thể trở thành một người chồng, người cha tốt."
Tiếng chuông cửa nhà Kudo vang dồn dập, nghe ra cả sự bực dọc của người ngoài cổng. Shinichi hơi hoảng hốt, dường như cậu đã đoán ra đó là ai.
Quả nhiên, ngay khi hai người họ bước ra ngoài đã thấy Mori Kogoro đứng đó với vẻ mặt đầy oán khí, bên cạnh là bà Eri đang cố gắng khuyên ông kìm chế.
Kogoro giận đùng đùng: "Quả nhiên con ở nhà thằng nhóc này. Thật không biết thằng thám tử giỏi bốc phét này đã dùng chiêu trò gì để lừa đứa con gái còn đang ốm bẹp giường của ta ra ngoài... Khoan đã, con bé này... Ran đấy hả?"
Ran khoác tay Shinichi tiến đến trước mặt ông. Kogoro ngơ ngác nhìn cô con gái ăn diện thời thượng, tóc uốn, sơn móng tay, trang điểm như trình diễn sân khấu. Trước khi ông ra khỏi nhà, nhỏ Ran đâu có thế này.
Ran kể sơ qua tình huống mình bị xuyên ngược dòng thời gian, khiến Kogoro và Eri rơi vào im lặng.
Ngay sau đó, Kogoro bất ngờ gầm lên, tuy nhiên thứ ông để tâm tới lại là chuyện khác:
"Trời ơi! Thế cuối cùng con vẫn lấy thằng nhóc này thật sao?!"
"Thôi mà, bố. Tối nay con sẽ về nhà ở, nhưng trước hết cho con vào phòng dặn dò Shinichi chút việc được không?" Ran điềm tĩnh đáp, cô đã lường trước phản ứng của bố, nên muốn nhanh chóng kết thúc tình cảnh này.
Vào phòng, Shinichi vẫn chưa hiểu Ran định nói gì thì bất ngờ bị cô ôm chặt. Cánh tay Ran siết quanh vòng eo gầy của cậu. Ran vùi mặt vào mùi hương vani quen thuộc trên người Shinichi, khẽ thở dài:
"Đã nửa tháng tớ không gặp cậu rồi. Vừa từ Hokkaido về còn chưa kịp ăn uống với nhau tử tế thì đã phải về nhà... Tớ nhớ cậu lắm, cho tớ ôm thêm chút nữa nha."
Shinichi nhất thời không dám thở mạnh, như thể mình vừa phạm phải lỗi gì đó. Việc Ran chủ động như vậy hoàn toàn không giống phong cách trước đây. Nhưng nghĩ rằng sau này Ran sẽ thay đổi như thế, cậu không khỏi thầm vui sướng.
Mười năm sau mình sẽ ra sao nhỉ? Cậu còn chưa kịp hỏi, nhưng có một điều chắc chắn, tương lai nhất định sẽ hạnh phúc.
Thực sự thì, chỉ cần nơi nào có cô, nơi đó chính là hạnh phúc của Shinichi.
"Được rồi, tớ đi đây." Ran buông cậu ra, đến cửa, xỏ chân vào đôi giày cao gót, chiều cao hiện giờ đã ngang bằng Shinichi.
Ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, Ran quen thuộc vòng tay qua cổ cậu, ghé sát, để lại dấu son đỏ rực trên môi Shinichi. Đôi mắt cậu mở to chấn động, cả người như lon nước ngọt bị lắc mạnh, bật tung bọt trắng xóa trong đầu.
Vài giây sau, Ran buông ra, giọng đầy bất lực, bàn tay xoa mái tóc cậu:
"Haiz, đúng là còn quá trẻ, chẳng có kinh nghiệm gì hết, ngay cả cách hôn cũng không biết."
Cô lại nhân cơ hội đặt thêm một nụ hôn chòng ghẹo lên má cậu:
"Chị Ran đi đây nhé, tạm biệt em. Đừng nhớ chị quá nhiều nha bé Conan."
_____________
Vì Ran ở tuổi 17 và 27 bị xuyên ngược thời không lẫn lộn nên xưng hô cũng sẽ thay đổi nha cả nhà ơi. Elm cũng nghĩ nát óc để xem có nên đổi không nhưng vẫn phải đổi vì không thể để Ran 27 tuổi gọi Shinichi 17 tuổi là anh được🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com