ĐẢO NGƯỢC - PHẦN 04, 05, 06, 07
🌸Tên truyện: Đảo ngược
🌸Tác giả: 微风宣告未来 (Gió nhẹ báo tương lai)
🌸Nguồn: LOFTER
🌸Phần 04, 05, 06, 07.
𝟎𝟒.
"Em có thể về nhà không?" Cô bé Ran mười bảy tuổi chăm chú nhìn người đàn ông hai mươi bảy tuổi bên cạnh mình, giọng nói mang chút lo lắng.
Shinichi bối rối gãi đầu:
"Đương nhiên là được rồi, nhưng nếu bố mẹ thấy em về một mình mà anh không đi cùng, chắc chắn sẽ nghĩ chúng ta cãi nhau, kiểu gì bố cũng đến cho anh một trận mất."
Ran nghĩ ngợi, cảm thấy chuyện xuyên không này vốn đã đủ hoang đường, càng ít người biết càng tốt, đành gật đầu đồng ý ở lại qua đêm.
"Đừng ăn teppanyaki nữa, anh nêm gia vị hầu hết đều cay, không tốt cho cơ thể hiện giờ của em." Shinichi vừa thu dọn đống lộn xộn trong bếp, vừa thành thạo nấu cho cô vài món thanh đạm.
Ran tò mò tiến lại gần, cười nói:
"Khó tin thật đấy, trong ấn tượng của em, Shinichi vụng về mấy chuyện nấu ăn này lắm, ai ngờ có ngày anh lại như siêu đầu bếp thế này."
Shinichi vừa xé gói đường nâu, tay còn lại gõ nhẹ lên đầu cô:
"Anh không giỏi nấu ăn đâu, chỉ biết làm những món em thích thôi. Vào những ngày đau bụng đến tháng em nhớ uống nhiều nước nóng nhé."
Chẳng mấy chốc, món ăn đã được nấu xong. Ran cầm bát, cắn một miếng viên khoai dẻo. Nước đường vừa múc từ nồi ra còn bốc khói, sức nóng làm xoa dịu cơn đau quặn nơi bụng dưới.
"Ngon không em?"
"Ngon lắm."
Viên bánh ngọt mềm, quả thực rất ngon.
Dưới sự giám sát của Shinichi, Ran uống một viên thuốc giảm đau rồi nằm trên chiếc giường đôi, lặng lẽ nhìn trần nhà. Shinichi nằm xuống bên cạnh, chẳng dám hé răng câu nào.
Đã nửa tháng anh chưa gặp lại Ran. Theo lẽ thường, nếu không có chuyện xuyên không, giờ này chắc chắn họ đã ngủ thiếp đi trong vòng tay nhau rồi. Nhưng nhìn dáng vẻ cô gái e ngại trước những cử chỉ thân mật, lại thêm chuyện cô đang đến tháng, cơ thể mệt mỏi khó chịu, Shinichi không nỡ có bất kỳ hành động hấp tấp gì.
Anh chỉ có thể vòng tay qua ôm lấy Ran, để cô gối đầu lên cánh tay mình, tay còn lại nhẹ nhàng xoa bụng cho cô. Bàn tay Shinichi rất ấm, lực ấn cũng vừa phải, Ran cảm thấy cơn đau như dao cứa nơi bụng dưới vơi đi phần nào.
"Cảm ơn anh..."
"Không cần cảm ơn. Ngày trước em cũng bị đau dữ dội, với tư cách là người chăm sóc em, anh cũng đã quen mấy việc này rồi. Em cứ yên tâm, chỉ vài năm nữa thôi, bệnh này của em sẽ gần như khỏi hẳn."
Ran dựa vào vai anh, từ tận đáy lòng, cô bé cảm thấy bình tâm hơn rất nhiều.
𝟎𝟓.
"Tớ không thể rút gọn được, ngay câu đầu tiên đã bó tay rồi, từ bỏ đây không làm nữa đâu." Ran đau khổ úp mặt xuống bàn học, cầu cứu Sonoko.
Đã chục năm không động vào kiến thức hồi cấp ba, quên sạch rồi mà giờ bắt cô học đạo hàm thì đúng là cực hình số một thế giới.
Sonoko nhìn sang gương mặt được trang điểm xinh đẹp của Ran, cô nàng kinh ngạc khi bạn mình đang ngồi cắn bút trước câu điền vào chỗ trống đầu tiên, trong khi đây vốn là bài cho điểm.
Sonoko vòng tay qua cổ Ran, trêu chọc:
"Không phải chứ? Mới xin nghỉ có một ngày thôi mà sao cậu ngốc hơn cả tớ vậy? Bệnh nặng quá cất luôn não ở nhà à? Chẳng phải điểm môn Toán của cậu luôn nằm trong top đầu sao?"
Đúng lúc đó, Shinichi cầm một cuốn vở toán ghi chi chít công thức và bài tập, bước đến trước mặt Ran rồi đặt xuống bàn.
"Đây là phần kiến thức trọng điểm, cậu xem thử xem có hiểu được không."
Ran cười rạng rỡ, nắm chặt lấy tay Shinichi không buông, giọng điệu mập mờ như cố ý trêu chọc:
"Vậy thì cảm ơn bạn Shinichi nhé~"
Suzuki Sonoko và Masumi Sera đứng cạnh nhìn hai người, không khỏi ngờ vực trước sự thân mật hơi lạ thường này:
"Mới không gặp nhau có một ngày, sao hai khứa này lại công khai tình tứ thế nhỉ?"
𝟎𝟔.
"Nhưng tớ muốn cùng ngắm pháo hoa với cậu."
Ran dịu dàng nhìn anh chàng nam chính đang mặc đồng phục học sinh, đúng lúc ấy, một cơn gió khẽ lướt qua làm mắt cô hơi xót trào ra vài giọt lệ, vô tình lại hoàn hảo khớp đúng cảnh khóc trong kịch bản.
"Cut! Tuyệt vời!" Đạo diễn vô cùng hài lòng. Ban đầu ông còn lo Ran đã hai mươi bảy tuổi, diễn phim học đường có thể bị khán giả phản đối, nhưng xem ra hoàn toàn không thành vấn đề, bộ phim này chắc chắn không thể thất bại được.
Ran như trở lại thời điểm mới debut, hồi đó cô là gương mặt quen thuộc của dòng phim thanh xuân học đường, gắn liền với hình tượng trong sáng, dịu dàng và rạng rỡ. Chỉ có Shinichi mới biết tình trạng hiện tại của cô, may sao đóng dòng phim này thì không dễ bị lộ sơ hở.
Trong lúc nghỉ giải lao, Ran ngồi bên cạnh Shinichi, nở nụ cười xã giao với những gương mặt lạ lẫm trong đoàn phim, cơ mặt cũng dần mỏi nhừ.
"Ôi chà, Ran với thám tử Kudo đang ngồi chỗ này à, đến khi nào hai đứa mới để chúng tôi bế cháu đây?" Vị phó đạo diễn lớn tuổi vừa nhìn thấy hai người liền tươi cười bước tới, ông thuộc kiểu người rất thích hỏi chuyện đời tư của lớp trẻ.
Cô bé Mori Ran mười bảy tuổi tuổi nhất thời bối rối. Rõ ràng mình còn chưa đủ tuổi trưởng thành lại bị hỏi chuyện con cái, nhất thời chẳng biết đáp sao, trong đầu vội vàng tìm lý do từ chối khéo.
Shinichi lịch sự gật đầu, bắt tay đối phương rồi đáp:
"Chúng cháu hiện giờ chưa tính tới chuyện con cái, cháu có cô ấy là đủ rồi bác ạ."
Sau khi phó đạo diễn rời đi, Ran không nhịn được khẽ chọc vào cánh tay Shinichi, thắc mắc:
"Anh... định sống kiểu DINK (𝟏) sao?"
_____________
(𝟏) DINK: Double Income, No Kids (Hai vợ chồng chỉ tập trung sự nghiệp chứ không sinh con).
_____________
Shinichi siết lấy tay cô:
"Trước đây em từng có thai, nhưng đứa bé đã không giữ được trong một lần em bị ngã. Anh thấy có lỗi vì khi đó không bảo vệ tốt cho em, để em phải nằm viện. Bảo vệ em là trách nhiệm của anh, điều quan trọng nhất là em khỏe mạnh, còn chuyện con cái chúng ta để sau rồi tính."
"Cho nên, em cứ lo cho bản thân thật tốt và sống thật vui vẻ, còn anh sẽ là kỵ sĩ bảo vệ cho em."
𝟎𝟕.
Thời gian bị đảo lộn như một trò đùa, may thay mấy ngày sau, dòng chảy thời gian lại trở về đúng quỹ đạo.
Trên đường tan học, ánh hoàng hôn tản ra loang lổ sau những tòa nhà, từng vầng sáng vàng ấm áp phủ lên người Shinichi và Ran.
Ran nghiêng đầu nói:
"Này, mười năm sau tớ sẽ là ngôi sao nổi tiếng đấy, cậu cũng đã gặp rồi, có phải rất xinh đẹp không?"
Shinichi bật cười:
"Tất nhiên rồi. Minh tinh màn bạc đúng là khí chất khác biệt, tính cách cũng sôi nổi hơn nhiều, nhưng mà bây giờ... cậu cũng đã rất xinh đẹp rồi mà."
Trong lòng Shinichi, bất kể Ran mang dáng vẻ nào, cô đều là ngoại lệ duy nhất.
Ran mỉm cười, đưa tay xoa mái tóc anh, lại bị anh nắm lấy đút vào túi áo mình.
Shinichi hạ giọng hỏi:
"Nói tớ nghe đi, mười năm sau tớ có phải là một người chồng tốt không?"
Ran vui vẻ đáp:
"Thật lòng mà nói thì tớ thấy Shinichi của mười năm sau đẹp trai lắm luôn, đã thế còn galant, dịu dàng, chu đáo, vượt xa tên nhóc bây giờ nhiều nhiều luôn."
Hai người nhìn nhau cười, cùng nhớ đến hình ảnh của đối phương trong mười năm nữa.
Chúng ta mãi nắm tay nhau, cùng nhau chờ đón mười năm sắp tới.
_____________
🌸𝐄𝐍𝐃🌸
Không ngờ có ngày dịch xong trọn vẹn một bộ truyện đầu tiên😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com