Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật của tác giả [hết]

91.

Tình báo đưa về, kế hoạch ở phía Bắc đã chuẩn bị gần xong xuôi.

Soobin nhìn lá thư hồi lâu mới đưa nó ra ánh nến, để ngọn lửa liếm lên mặt giấy, rồi nhanh chóng nuốt chửng lá thư.

'Soobin' từ lúc trùng sinh đã sắp xếp hết thảy mọi thứ. Soobin không biết cậu ta làm thế nào để thuyết phục được Thôi Bắc Vương an bài những nước cờ như vậy, nhưng nếu mọi chuyện đi theo kế hoạch thì họ hoàn toàn nắm được thế chủ động. Nhìn về nhiều mặt thì đó cũng là việc mà Soobin sẽ làm; ở thời hiện đại, anh sẽ hoạch định con đường tương lai một cách cẩn thận.

Thật lâu về trước, Beomgyu cũng nằm trong một phần tương lai của Soobin. Không ngờ đi một vòng quay trở lại, em ấy vẫn giữ vị trí ấy.

Nếu xem lần trùng sinh này là một cơ hội, Soobin muốn cùng Beomgyu bên nhau thật lâu, đến khi cả hai già nua, răng rụng đầy đất.

92.

Họ quyết định chọn ngày hội săn bắn mùa thu hằng năm làm thời điểm trốn khỏi hoàng cung.

Vào ngày hội này, hoàng thất cùng vương tôn quý tộc sẽ đến hành cung nghỉ mát, qua đêm tại khu vực săn bắn hoàng gia. Là thời điểm phù hợp nhất.

"Khoan đã, sao em lại bị anh bắt làm con tin để bỏ trốn?" Beomgyu hỏi khi cả hai rì rầm bàn chuyện bên hồ sen cạnh khu hạ trại.

Chuyện tam hoàng tử và Thôi Bắc Vương thế tử đoạn tụ đã lưu truyền rộng rãi. Hai người kề cận nhau như vậy mà chẳng ai lấy làm lạ.

Soobin gõ nhẹ trán cậu. "Ngốc, không phải em đang phiền não chuyện phu nhân Areum và các cung nữ sao? Em bỏ trốn thì các nàng sẽ chịu nguy hiểm, nhưng nếu em là con tin bị ép buộc, bị anh bắt đi, thì các nàng sẽ an toàn."

Beomgyu chợt nhận ra, cậu xoa trán nơi bị gõ lên, trong lòng ấm áp, "anh... vẫn luôn tìm cách cho em ư?"

"Là ý của tên kia," Soobin có chút không tình nguyện thừa nhận, được một lúc anh nghĩ lại: "Thực ra đều là anh cả. Đấy là tình tiết mà anh từng nghĩ ra nhiều năm về trước."

Beomgyu trợn mắt nhìn anh. "Tình tiết gì?"

Soobin kề sát mặt cậu, hai mắt hơi cong, trầm giọng nói: "Thế tử bắt cóc hoàng tử, mang về phương Bắc giấu đi, làm người bên mình."

Tim Beomgyu đánh thót. Cậu không còn phân biệt được nữa rồi, Soobin lạnh nhạt ôn hòa, 'Soobin' táo bạo và khắc kỷ... tất cả hợp lại tạo thành người đàn ông trước mắt. Người đàn ông mà ở cả hai đời, cậu đều đã dành trọn trái tim cho.

Phút chốc, sống mũi cậu cay cay.

Một ngón tay khô ráo, thô ráp vuốt nhẹ lên đuôi mắt cậu. Giọng Soobin thật trầm: "Sao lại khóc rồi?"

Beomgyu chỉ lắc đầu, để anh kéo vào lòng. Cậu không kiềm được tự hỏi, đã mất đi hai lần rồi, liệu lần này có khác chăng?

Cậu biết, mình sẽ không chịu nổi một lần nữa mất đi anh.

"Soobin hyung."

"Hửm?"

"Tối nay... anh ở lại đi."

Bàn tay Soobin ôm cậu hơi cứng lại. Beomgyu có hơi ngại ngùng, nhưng được ôm ở góc độ này, không thấy mặt anh nên cậu dạn dĩ hơn. Cậu nói: "Tối nay anh ở lại nhé?"

"... Em chắc chứ?" Soobin khẽ hỏi, nhưng bàn tay đã siết quanh eo cậu.

"Ừm."

93.

'Soobin' đã không xuất hiện được một thời gian. Hay ít ra với Soobin, phần nhân cách ấy đã không còn độc lập nữa. Anh cảm nhận rõ ràng sự thay đổi nơi bản thân, biết rằng cả hai đã trở thành một. Thế nhưng anh không chắc về Beomgyu, không chắc cậu đã nhận ra chưa.

Vậy nên Soobin cứ đến đêm là rời đi, cũng không chạm vào cậu.

'Soobin' có thể ngủ lại. 'Soobin' có thể chạm vào Beomgyu, hôn cậu, để lại dấu vết trên cơ thể ấy, kiêu ngạo thể hiện chủ quyền của hắn.

Soobin thì không thể làm những điều đó. Beomgyu vẫn cần thời gian để chấp nhận việc 'Soobin' kia sẽ không bao giờ trở về nữa. Cần thời gian để chấp nhận rằng hắn chẳng đi đâu, vẫn luôn ở đây.

Có điều anh không ngờ rằng bản thân có vẻ đã cẩn thận quá mức.

Để Beomgyu nằm xuống giường, anh ngắm nhìn gương mặt ửng hồng của cậu, miệng khô lưỡi khô.

"Em chắc... là anh ở lại được chứ?" Anh hỏi.

Một thoáng phiền toái vụt qua trên gương mặt của Beomgyu. "Sao anh cứ hỏi đi hỏi lại thế? Có muốn làm hay không?"

Soobin trầm mặc.

Làm.

...

"Beomgyu."

Cậu khó khăn hé mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Mái tóc dài vốn được chải búi gọn gàng đã xổ ra không ít, tóc đen dính lên vầng trán ướt mồ hôi. Trên gương mặt điển trai của Choi Soobin là nét ẩn nhẫn, khắc chế, và Beomgyu không hiểu vì sao lại thế. Cậu chưa thể hiện đủ rằng mình sẵn sàng sao?

Và Beomgyu vuốt ve gò má của anh như thể dỗ dành. Người còn lại khẽ nghiêng đầu, hôn nhẹ lên mu bàn tay của cậu. Họ đã hôn nhau rất nhiều, nhưng động chạm khẽ khàng như cánh bướm ấy lại khiến Beomgyu run lên nhè nhẹ.

"Anh chưa làm điều này bao giờ cả." Soobin chợt nhỏ giọng nói, và hai má anh ửng lên.

Beomgyu hơi ngẩng người một chút, sau đó bật cười.

"Sao anh lại đáng yêu thế nhỉ?" Cậu nói, đôi chân vòng qua vòng eo thon gọn của Soobin, kéo anh đến gần hơn. Người còn lại hít vào một hơi thật sâu, tay suýt không chống được mà đè xuống Beomgyu. May mà anh ghìm lại kịp thời.

"Anh biết làm gì mà." Cậu nói, cầm tay anh đưa lên khóe môi của mình. "Chẳng phải anh từng nói sao? Từ đầu đến cuối, hai người là một." Đầu lưỡi trườn ra, quấn lấy ngón tay thon dài.

Beomgyu nói đúng.

Cơ thể Soobin tự động di chuyển, ngón tay anh đâm sâu vào khuôn miệng mềm mại, nghịch đầu lưỡi cậu đến không khép miệng lại được, nước bọt theo khóe môi trượt xuống cằm.

Mãi đến lúc Beomgyu khẽ lắc đầu, anh mới rút tay đi, bàn tay quen thuộc di chuyển xuống phía dưới.

Nhưng anh thoáng ngừng lại.

"S-sao thế?" Beomgyu hỏi khẽ.

Soobin không đáp, anh nghiêng người lục tìm trong đống quần áo đã bị vứt sang một bên, và Beomgyu thấy giữa hai ngón tay thon dài một hộp sứ nhỏ màu trắng.

"Lần trước anh kiểm tra, chỗ đó bị sưng một chút. Cần chuẩn bị kỹ hơn." Soobin nói.

Cái này... mới. Beomgyu ngẩn người nhìn anh mở nắp hộp, sau đó khẽ giật mình khi chân bị tách ra.

Dù nói là hai nhân cách đã thành một... 'Soobin' kia cũng chưa bao giờ cẩn thận như thế. Một phần do họ lúc nào cũng thiếu thốn thời gian, không có cảm giác an toàn, một phần do cả hai cũng chẳng ai thèm để tâm.

Nhưng mà... Choi Soobin thực sự mang sẵn thuốc bôi trơn ư?

"Anh, cứ tưởng thế nào, hóa ra anh có chuẩn bị cả -" Beomgyu hổn hển, đầu ngửa về sau, hai tay bóp vai Soobin đến mức trắng bệch.

"Choi Beomgyu, anh không ngây thơ đến mức đấy đâu."

Được rồi, Beomgyu nghĩ, khi cậu bị trêu chọc đến chảy nước mắt; 1.0 hay 2.0, đều là sói cả.

94.

Buổi sáng, lễ hội săn bắn mùa thu chính thức bắt đầu.

Thấy Soobin bước ra từ lều của hoàng tử, chẳng ai thèm ngạc nhiên tí nào. Hạ nhân bên ngoài cung kính gọi hai chữ "thế tử", còn ân cần hỏi "có cần chuẩn bị nước ấm không".

Soobin khẽ lắc đầu. "Để điện hạ ngủ thêm một chút," nói đoạn nhìn sắc trời hãy còn nhá nhem, quay đầu tiến về lều của mình.

Bên trong lều của Soobin, ám vệ Jisoo đã chờ sẵn. Tuy nhiên hắn không ăn mặc như ám vệ, mà như một cận vệ bình thường đang thu xếp chuẩn bị cho buổi đi săn. Soobin và hắn nhìn nhau, người trước thoáng gật đầu, sau đó quay người rời đi.

Ám hiệu đã có. Mọi thứ đã được chuẩn bị. Vừa định quay đầu đi, Soobin thoáng dừng lại.

Có người khác ở trong lều của anh.

95.

Khi Soobin trở về lều của Beomgyu, cậu đã tỉnh và mặc quần áo xong xuôi cả. Cậu đang ăn sáng, một bát cháo nhạt thếch. Soobin vội bước đến ngồi cạnh cậu.

"Anh đi đâu thế?" Beomgyu hỏi ngay.

"Chuẩn bị một chút cho cuộc săn bắn hôm nay." Soobin đáp, gương mặt bình thản nhưng có gì đó không đúng lắm.

Beomgyu đặt muỗng xuống, chau mày.

"Soobin... có chuyện gì sao?"

Người còn lại hít vào một hơi thật sâu, sau đó anh nhìn vào mắt Beomgyu, nhẹ giọng nói:

"Beomgyu à, anh vừa giết người."

Một canh giờ trước.

Soobin nhìn thân xác bất động nằm bất động trên sàn nhà, ngón tay khe khẽ run lên.

"Bẩm báo chủ nhân, đã chết." Jisoo khẽ nói, sau khi kiểm tra đối phương.

"Người của ai?" Anh hỏi.

"Sau gáy có ấn ký đặc thù, có lẽ là cũng là ám vệ của ai đó."

"Hoàng đế. Hắn cử người theo dõi ta." Soobin nhẹ giọng nói.

Vừa nãy, khi phát hiện chuyển động, cơ thể anh đã phản ứng, chính xác rút con dao trên người Jisoo ném về phía kẻ theo dõi, ép tên đó phải rời nơi ẩn nấp. Sau khi lôi được tên kia ra, hắn dường như hạ quyết tâm muốn giết anh. Soobin dùng hai chiêu khống chế hắn, rồi giữ lại tra khảo. Song, thấy hắn không hợp tác, anh cũng lười giữ mạng.

Không quan trọng nữa. Họ đằng nào cũng trốn khỏi đây sớm thôi.

"Giữ hắn lại đây, đừng để người ta phát hiện ra vội. Ngụy trang một chút."

"Vâng."

"Để ý động thái của lão hoàng đế."

"Vâng."

Soobin nhìn bàn tay của mình, khẽ siết lại.

96.

Hiện tại.

Beomgyu nhìn Soobin, cậu chậm rãi hỏi: "Anh đang cảm thấy như thế nào?"

Người còn lại ngẩng đầu, có chút không ngờ và bất đắc dĩ: "Em hỏi anh cảm thấy như thế nào ư? Không phải anh mới là người hỏi em câu đấy sao?"

Beomgyu chẳng hiểu ra làm sao. "Em? Em thì thấy thế nào?"

Soobin hé môi, nhưng lại chẳng thể cất lời ngay. Anh nhìn đôi mắt sáng trong của cậu, lại cảm thấy không dám đối diện nó. Mất một lúc lâu anh mới nói: "Anh giết người, Beomgyu à. Em không cảm thấy gì về việc đó sao?"

Cậu trầm mặc một lúc, sau đó tiến đến gần Soobin, nhìn vào mắt anh. Không cho anh né tránh, cậu nói khẽ: "Không."

"Beomgyu..."

"Ở trong thế giới này, không phải họ thì là chúng ta." Beomgyu khẽ nói. "Em đã ở đây gần mười năm rồi."

Cậu nói ngắn gọn, nhưng Soobin hiểu. Thế giới này không giống bất kì điều gì họ từng biết, nó có quy tắc riêng, và muốn sinh tồn họ chỉ có thể đưa ra một số lựa chọn nhất định.

"Và, em tin anh."

Soobin ngẩng đầu nhìn cậu.

Cậu khẽ cười. "Có lẽ chính anh cũng không biết, phần mà anh xem như là đen tối, xấu xa nhất... 'anh ấy' cũng chưa một lần nào tổn thương người vô tội cả. Chưa một lần nào."

Beomgyu lặp lại:

"Em tin anh."

97.

Cuộc thi săn bắn diễn ra vào ban đêm. Săn đêm vừa là thử thách, vừa là thú tiêu khiển. Đêm đen là thời điểm nhiều loài thú săn mồi hoạt động và nếu không cẩn thận thì vai trò thợ săn và con mồi sẽ rất có khả năng bị đảo ngược.

Soobin cầm những mũi tên sáng bóng được hoàng đế ban cho, cười khẩy một tiếng. Nếu nghe kỹ, trên mũi tên có một mùi hương kì lạ.

Đó là thứ mà tên ám vệ trốn trong lều hồi sáng đã bôi lên vật dụng của Soobin. Với giải đáp của Jisoo, anh biết được rằng thứ đó dùng để kích thích thú dữ.

Hầu hết thú dữ trong khu săn bắn dành do hoàng tộc đều đã được thuần hóa ở một mức độ nào đó để không gây nguy hiểm cho quý nhân. Song, bọn thú đó một khi ngửi được mùi của thảo dược kích thích đặc biệt sẽ trở nên hung tợn vô cùng. Quả là kế hoạch hoàn hảo. Thế tử tham gia thi bắn bị dã thú không cẩn thận cắn chết. Tai nạn ngoài ý muốn, Lôi Bắc Vương có muốn cũng không chất vấn được.

Không biết lão hoàng đế đã phát hiện ra điều gì, hắn thà bứt dây động rừng cũng muốn giết chết anh.

Cũng tốt.

Soobin nghĩ.

Còn có boss lớn phía sau, tiểu boss như thế này giải quyết sớm, đỡ phải lo nghĩ.

98.

Beomgyu lang thang đi trong khu rừng tối, bên cạnh là một đoàn tùy tùng, cũng không sợ dọa con mồi chạy mất. Khụ, cậu cần nhân chứng khi bị thế tử "bắt cóc". Tự thiết kế cảnh bản thân bị bắt đi, trên đời đúng là không ai như mình, Beomgyu tự nhủ.

Bên cạnh đó, hoàng thất đi săn bắn, gọi là săn, nhưng thực ra có cận vệ nhận trách nhiệm nhắm bắn, tùy tùng đi nhặt con mồi về. Thế nên Beomgyu chỉ có mỗi một việc là ngồi trên ngựa tỏ vẻ đẹp trai và thâm trầm. Dáng vẻ của người làm việc lớn, đại loại vậy.

Sau khi xua tay bảo hạ nhân thả cho một con thỏ béo chạy đi, cậu hỏi: "Đã mấy giờ rồi?"

"Hồi bẩm điện hạ, đã sắp giờ Hợi."

Trễ thế này mà chưa thấy Choi Soobin đâu, hay là có vấn đề gì rồi?

Đúng lúc này, một trận những tiếng ồn ào vang lên, trong đó có một tiếng gào thét thảm thiết của một người đàn ông.

Tim hẫng một nhịp, Beomgyu ngẩng đầu, chỉ vừa kịp thấy một bóng đen vượt qua đầu mình.

Trong phút chốc, đồng tử cậu co lại, và cậu gào lên: "Cứu! Buông ta ra!"

Đám hạ nhân hốt hoảng: "Điện hạ!"

Một trận đánh đấm.

Mãi đến lúc bị lôi vào rừng sâu, quẳng lên lưng ngựa lao đi, người kia mới nới lỏng tay khỏi người cậu, chỉ ôm hờ quanh eo. Beomgyu phát hiện người anh ướt sũng liền hỏi: "Chuyện gì xảy ra thế?"

"Ứng biến một chút. Kế hoạch có thay đổi."

"Đổi như thế nào?"

Soobin cong môi, nhìn cậu dưới ánh trăng trong khi ngựa vẫn lao đi. "Hôn một cái, anh sẽ nói."

Beomgyu nhìn anh, tim đập thình thịch. Do tư thế, cậu chỉ có thể hôn nhẹ lên cằm anh, nhưng Soobin cũng đã rất thỏa mãn rồi.

"Lão hoàng đế định gài bẫy anh. Bôi thuốc kích thích thú dữ lên đồ dùng. Anh nhờ Jisoo mang trả lại phân nửa cho gã."

"Chỉ phân nửa?"

"Đúng vậy."

"Vì sao?" Beomgyu tựa vào ngực anh, cảm nhận sự ẩm ướt lạnh lẽo, lờ mờ nhận ra.

"Thú dữ nhào đến cắn xé lão ta. Anh có chuẩn bị trước nên đã nhảy xuống sông, nước rửa sạch hết mùi thuốc, sau đó đến tìm em. Trong mắt họ, anh đã chết rồi, bị thú dữ đuổi và rơi xuống sông."

"Vả lại, tên hoàng đế có thể chưa chết nhưng cũng bị thượng nặng, lũ trọng thần như rắn mất đầu, sẽ bỏ qua thời cơ điều tra. Chúng ta rời thành, gặp quân của Thôi Bắc Vương ở điểm tập kết thì sẽ ổn thôi."

Beomgyu có chút ngơ ngác.

"Chỉ thế thôi ư? Chúng ta thoát rồi?" Gương mặt cậu viết đầy chữ 'làm sao mà dễ như thế được?'

Soobin buồn cười nhìn cậu.

"Beomgyu, có một điều anh vẫn luôn nghi ngờ nhưng chưa nói với em."

"Đó là gì?" Beomgyu hỏi.

"Sợ là em không hiểu."

???

99.

Soobin nhớ lại chuyện của nhiều tháng trước.

Khoảnh khắc trước khi anh xuyên vào sách.

Biên tập viên giận dữ quay lưng, sau khi bỏ lại một câu "tôi bỏ cuộc" thì quay lưng rời khỏi phòng làm việc của Choi Soobin.

Mình anh ngồi lại, trong đầu là câu hỏi của biên tập viên: "Đã gần thống nhất thiên hạ, vì sao thế tử lại muốn chết?"

Anh nhớ mình đã trả lời: "Chết đi rồi, mới có thể lần nữa bắt đầu."

Chỉ là một suy nghĩ bất chợt và ngẫu hứng, tầm mắt anh dừng lại trên trang web với tiêu đề: [Fanfic Hoa và Kiếm] Trùng sinh trở về bên anh.

Văn phong ngô nghê, thiếu kiến thức, ngữ pháp chính tả rối tung. Kể cả là fanfic thì nó cũng là một áng văn dở tệ. Choi Soobin đã tò mò bấm vào vì thấy đường dẫn từ phần bình luận ở chương cuối của Hoa và Kiếm.

Song, tuy dở tệ, anh lại thấy mình đọc hết từ đầu đến cuối, dừng lại ở câu cuối cùng, mãi không dời mắt đi.

"Cuối cùng, Choi Soobin cũng ôm được hoàng tử vào lòng. Hắn tự hứa, từ đây về sau sẽ không bao giờ buông tay."

Ghen tị thật đấy. Choi Soobin nghĩ.

Đúng lúc đó, quyển sổ lấy được từ nhà Beomgyu bỗng rơi xuống. Soobin khom người nhặt, không cẩn thận chạm vào bàn phím.

Lúc anh ngẩng đầu đã thấy mình để lại một lượt like cho chiếc fanfic kia.

Sau đó, trời đất quay cuồng. Mở mắt ra lần nữa, kinh thành đã ở trước mặt.

100.

Trở lại với thực tại.

Beomgyu ngơ ngác chọt eo Soobin: "Kìa, anh nói gì đi chứ? Gì mà em không hiểu?"

"Chốc nữa," Soobin nói, "khi nào chúng ta ra khỏi khu rừng anh sẽ kể cho em."

Anh siết tay quanh eo Beomgyu, kéo cậu vào sát người mình hơn, cảm nhận được hơi ấm dưới làn da em, cả mạch đập nhẹ nhàng, và hơi thở đều đặn.

Beomgyu còn sống và khỏe mạnh.

Anh nhẹ thở ra.

"Anh phải kể cho em đấy nhé." Cậu càu nhàu.

Và, "anh hứa." Choi Soobin khẽ nói. Beomgyu không biết lời nói đơn giản này mang bao nhiêu thành kính trong đó.

.

Cuối cùng, Choi Soobin cũng ôm được hoàng tử vào lòng. Hắn tự hứa, từ đây về sau sẽ không bao giờ buông tay.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com