Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chậm một bước

41.

Mây che khuất trăng, ánh nến lay lắt soi lên bức màn mỏng hai bóng hình quấn quýt. Một cánh tay trắng gầy bất chợt chìa ra ngoài, ngay lập tức đã bị một cánh tay khác rắn chắc hơn nắm lấy, hai bàn tay mười ngón đan xen, kéo lại vào trong.

Trong đêm yên ắng chỉ có tiếng thở dốc đầy mờ ám, tiếng nghẹn ngào nức nở bị chủ nhân nó cố tình ép xuống.

Beomgyu vùi mặt vào bên gối, tóc đen dài tán loạn trên đệm mềm. Soobin thấy mình thoáng buông tay khỏi cổ cậu, trên đó đã hằn mấy dấu tay.

"Soobin..." Cậu khẽ nỉ non, mềm mại ngoan ngoãn, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại chỉ thấy một luồng lửa giận đốt cháy trái tim.

Bóp siết lấy cằm cậu, thân dưới càng thô bạo, hắn gằn giọng: "Em gọi ai?"

Nhưng Beomgyu chẳng trả lời. Bờ môi sưng tấy khẽ hé, cơ thể thoáng run rẩy, em chìm sâu trong cơn tình triều.

42.

Choi Soobin giật mình tỉnh giấc.

Cũng phòng ngủ ấy, cũng chiếc giường này, nhưng thực tế lạnh lẽo, trống trải. Mồ hôi lạnh tích tụ hai bên thái dương, anh chậm rãi siết chặt vải đệm trên giường. Siết đến mức ngón tay nổi gân xanh, trắng bệch.

Vừa rồi, đếch phải ký ức của anh.

43.

"Soobin!"

Không quay đầu, anh buộc chắc lá thư vào chân chú chim bồ câu lông xám, sau đó thả nó bay đi.

Lúc xoay người lại, đã thấy Choi Beomgyu xuất hiện trước mặt.

Gương mặt cậu nhập nhằng với giấc mơ đêm qua, khiến Soobin có cảm giác không khỏe lắm.

"Anh làm gì đấy?"

Soobin bước nhanh ra khỏi chuồng bồ câu, ký tên vào danh sách đăng ký của viên quan canh giữ, rồi sải chân đi thẳng. Đố kỵ như dây trường xuân có độc, ngày càng lớn dần, bò trườn khắp trái tim anh, siết chặt đến khó thở.

Nhưng Choi Beomgyu, dù là ở thời đại nào thì cũng phiền toái y như vậy.

"Choi Soobin! Này!"

Cảm giác tay áo bị kéo giật, Soobin vừa định phản ứng, đã cảm thấy cả người mình chao đảo.

Anh theo phản xạ chống tay, nghiêng người, để cơ thể to lớn của mình không nghiền nát người dưới thân. Theo nghĩa đen.

Ở thời hiện đại, kể cả khi anh gầy nhẳng và chẳng tập tành gì, anh cũng đã cao lớn hơn Beomgyu nhiều lắm. Hiện tại, với cái thiết lập xuất thân nhà võ, anh sẽ làm hỏng Beomgyu mất-

Cách dùng từ vô tình gợi lại phần ký ức anh muốn xóa đi.

Chết tiệt thật.

Đến khi Soobin hoàn hồn, anh đã thấy Beomgyu nằm dưới thân, ngỡ ngàng nhìn mình.

44.

"Đến gặp tôi có chuyện gì?" Soobin bình tĩnh hỏi, sau khi hai người đã đứng dậy. Anh tự phủi bụi cho mình, trong khi hai cung nữ vây quanh cậu, xúm xuýt lo lắng.

Beomgyu ra hiệu cho tùy tùng tránh đi, sau đó nắm tấy cánh tay Soobin, lôi anh xềnh xệch tiến về hướng nào đó.

Giờ thì cảm giác quen thuộc mới chân thực nè.

Trong ký ức của Choi Soobin, hơn nửa thời đại học của anh đều là để Choi Beomgyu lôi mình đi xềnh xệch khắp nơi, từ lễ hội trường, đến các cuộc thi viết, hay thậm chí là phim cậu thích xem, game cậu muốn chơi, quán cậu muốn đi...

Soobin nhìn cái gáy trắng gầy của Beomgyu thấp thoáng dưới cổ áo rộng, cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.

Tuy đôi khi có vài suy nghĩ thoáng qua, nhưng anh chưa bao giờ tưởng tượng, cậu còn có một mặt... phóng túng như thế.

Cái tên khốn nạn may mắn kia, thật sự muốn cho hắn một đấm.

45.

"Em muốn gặp anh bàn bạc chút chuyện."

Beomgyu gõ gõ bàn cờ, tùy tiện đặt lên vài quân, nom rất ra hình ra dạng. Hoàng tử và thế tử gặp nhau, chung quy cũng phải có một số hoạt động văn nhã để người khác khỏi dị nghị.

Soobin nhìn đôi môi khép mở của cậu, mãi mới hoàn hồn: "Chuyện gì?"

Beomgyu không để ý. Cậu nói: "Thì chúng ta cùng xuyên vào tiểu thuyết của mình, chung quy cũng phải có kế hoạch gì đó chứ, đúng không?"

Soobin cầm quân trắng, thận trọng đặt xuống một góc bàn cờ. Anh không biết chơi cờ, nhưng cơ thể này lại nhớ.

"Ừ. Em có chủ kiến gì?"

"Như anh đã nói, nếu bám theo cốt truyện thì cả hai chúng ta đều ngỏm." Beomgyu chỉ ra. "Nhưng đời trước khi em cố thay đổi một số thứ... kết quả cũng không khác gì lắm, thậm chí còn khiến mọi chuyện tệ hơn."

Soobin có chút lạnh lùng. "Vấn đề không phải là em cố thay đổi. Vấn đề là em cùng tên kia yêu đương nhăng cuội, tên kia não úng nước liền bỏ mặt thế sự."

Beomgyu há hốc mồm. "Sao anh lại cay nghiệt với nhân vật do chính anh viết ra thế?"

Ừ, sao thế nhỉ. Soobin nhàn nhạt nghĩ, cũng không đáp lời cậu. Thay vào đó, anh nói: "Chúng ta có lợi thế biết trước cốt truyện, hãy lợi dụng nó. Tôi chỉ có một mục tiêu thôi."

Beomgyu nhìn đám quân đen của mình bị vây hãm chỉ trong vài nước, hỏi: "Mục tiêu gì?"

"Cùng nhau sống sót." Soobin nói.

Beomgyu ngỡ ngàng. "Cùng nhau... Ý anh là, em cũng có thể sống ư?"

"Không thì thế nào? Em định chết bao nhiêu lần cho đủ hả Choi Beomgyu?"

"..."

"Em không phải mèo đâu. Có là mèo thì chín cái mạng cũng không đủ cho em phung phí." Soobin không kiềm được mỉa mai, rồi lại tức giận với chính mình. Vốn muốn dịu dàng với em ấy một chút, đoạn ký ức kia lại như quái vật xấu xí cào xé tâm tình.

"Em không có phung phí -" Beomgyu phản đối.

"Ừ, được rồi." Soobin chán nản đồng ý cho xong.

46.

Thế cờ ngã ngũ.

Beomgyu đứng dậy muốn rời đi. Soobin nhìn bàn cờ, quân trắng của anh bại thảm hại. Nhịn mãi, anh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên:

"Choi Beomgyu."

Cậu quay đầu lại.

"Rốt cục em với tên đó -" anh bắt đầu, lại không biết kết thúc như thế nào.

Beomgyu chau mày. "Làm sao?"

"Em thích hắn ở điểm gì vậy?" Anh tránh nặng tìm nhẹ, hỏi một câu như thế.

Beomgyu lại không đáp, một thoáng bối rối vụt qua trên mặt, hay chính xác hơn, hẳn là chột dạ. Soobin không chắc vì sao em lại có cảm xúc đó.

"Thì," Beomgyu nghịch phần tay áo dài rộng, lại lắc lư trên đôi chân. "Huynh ấy đẹp trai."

Soobin nghệch mặt nhìn đối phương.

Biết câu trả lời không thỏa mãn được người còn lại, Beomgyu mím môi, hồi lâu như hạ quyết tâm, nói thẳng: "Thì lúc mới xuyên vào em vẫn còn thích anh, mà huynh ấy lại mang vẻ ngoài của anh, dáng vẻ cũng có chút giống, nên-"

Nên là xem hắn ta như thế thân. Soobin âm thầm bổ sung.

Khóe mắt Beomgyu bỗng đỏ hoe.

"Anh đừng hiểu nhầm. Chỉ là thời gian đầu thôi. Sau đó... em thực sự thích vì chính con người huynh ấy."

"Thật ư?" Soobin hỏi cậu.

"Đúng vậy. Huynh ấy rất dịu dàng với em."

Dịu dàng. Soobin lặp lại trong đầu. Phần ký ức tôi thấy thì ngược lại đấy, anh nghĩ.

"Em nói thật đấy!" Như thể đọc được suy nghĩ của anh, Beomgyu lại khẳng định.

Soobin gật đầu: "Ừ, biết rồi. Em thích hắn, không thích tôi."

Beomgyu hé môi, cuối cùng cũng không nói gì.

47.

Tên kia thật ra cũng đáng thương.

Soobin nghĩ, nhớ lại cảm giác ghen tuông thiêu đốt gan phổi khi người nọ nghe Beomgyu gọi "Soobin" trong lúc ân ái. Chắc hắn cũng biết rằng cậu đang tìm kiếm bóng dáng một ai khác. Chắc là đã rất khó chịu.

Choi Beomgyu, được thật đấy. Quanh đi quẩn lại, em thành công dằn vặt cả hai người bọn họ.

Phóng tầm mắt nhìn ra bờ hồ, anh khẽ nói với không gian bao quanh mình:

"Này, chắc cậu hả hê lắm nhỉ? Cho đến cùng thì tôi vẫn muộn một bước."

48.

Hoàng đế Cao Ly cho người hầu thân cận đến báo, muốn gặp riêng thế tử.

Soobin để hạ nhân hầu mình thay trang phục, đeo ngọc bội, trong đầu không ngừng suy nghĩ.

Nhân vật hoàng đế này thực ra cũng không phải boss cuối, cùng lắm là một boss cấp thấp, nhưng phiền cái là dai máu. Hắn sống đến cuối truyện chả qua là do giỏi tìm người thế mạng, hoặc là do hai tác giả tắc trách, xây dựng nhân vật sơ sài.

Trong nguyên tác, hoàng đế tương đối dè chừng thế tử. Trong mắt ông ta, Thôi Bắc Vương vừa mạnh mẽ vừa được kính trọng, cần phải khống chế.

Thời gian đầu, hoàng đế sẽ thi thoảng gọi nam chính lên ngự thư phòng. Nói là hàn huyên, thực chất là thăm dò.

Hiện tại cũng không khác, xét đến việc anh hôm trước vừa gửi thư, hôm sau đã bị gọi lên thì cũng dễ hiểu. Có thể xác định là mọi cố gắng liên lạc ra bên ngoài đều bị giám sát.

Soobin bình tĩnh nghĩ. Cái này anh đã lường trước.

Hoàng đế Cao Ly nhàn nhã ngồi trong thư phòng, khi thấy Soobin thì cười ôn hòa, ra hiệu hạ nhân lấy ghế để anh ngồi.

"Đến đây đã gần một tháng, thế tử đã quen với mọi việc chưa?"

Soobin vừa định thưa, trong đầu bỗng nhói lên, đau nhức.

Một vài mảnh vỡ ký ức lần nữa vụt thoáng qua.

Hoàng đế Cao Ly - không phải, hiện hắn đã không còn là hoàng đế - ngã xuống vũng bùn. Gã lăn mấy vòng, cuối cùng cũng dừng lại trong tư thế khom lưng uốn gối.

Thảm hại.

Hắn mặc quần áo quý tộc, bị làn mưa xối xả làm cho ướt đẫm. Soobin nhìn hắn chậm rãi ngước mắt lên, run rẩy tựa như mèo thấy chuột.

"Thượng hoàng, có cần vi thần giúp một tay chăng?" Anh nghe giọng của bản thân vang lên khẽ khàng, xa lạ, lạnh lẽo.

Xưng hô như làm bừng tỉnh người quỳ bên dưới, gã đàn ông từng đứng trên ngôi vị cửu ngũ chí tôn ngẩng đầu, ánh mắt phút chốc lóe lên một tia hi vọng.

"Gọi ta một tiếng thượng hoàng... hẳn ngươi đã gặp hoàng đế?"

Soobin thấy mình nghiêng đầu, nhếch miệng cười. "Gặp rồi."

"Vậy-"

Phụt.

Phút chốc, tiếng gào thét vang vọng rừng mưa.

Soobin - không, không phải anh, là kẻ đang nắm quyền trong thân xác này - dùng lực rút kiếm về. Gã đàn ông bên dưới ôm bả vai, máu không ngừng túa ra.

Anh nghe giọng bản thân lạnh lẽo nói: "Ta yêu cầu hoàng đế Cao Ly đầu hàng giao thành, uống thuốc độc tự sát, ngươi liền nhường ngôi cho em ấy... Nước đi rất hay."

"Là nó muốn! Ta xin thề! Nó muốn như thế -"

"Em ấy có muốn thế hay không, ta cũng không thể kiểm chứng được nữa rồi."

Thế tử lạnh lẽo nói.

Roẹt. Thêm một nhát kiếm, người bên dưới lại gào thét lớn hơn.

Soobin không muốn nhìn nữa, nhưng cơ thể của anh lại không nghe theo ý mình.

Từng nhát kiếm một, anh chứng kiến.

Mãi đến khi khối thi thể dưới đất đã không còn ra hình người.

49.

Giật mình nhìn lại. Mồ hôi lạnh túa hai bên thái dương.

Trong ngự thư phòng trang nhã sáng rỡ, lão hoàng đế vẫn mặc triều phục đi đi lại lại. Soobin siết chặt ghế, tim đập nhanh không thể khống chế.

Vừa nãy... lại là ký ức của thế tử ư?

Cảm giác muốn nôn, anh ráng nhịn, mãi đến khi hoàng đế Cao Ly thăm dò xong để anh rời đi.

Soobin lao đến bên một gốc cây, nôn thốc nôn tháo.

50.

"Choi Soobin, con viết cái gì thế này?!"

"Bố nó ơi, nhật ký của con -"

"Tôi đã xem những câu chuyện cháu viết và hình vẽ... cháu không nhớ gì ư? Không nhớ mình đã viết hay vẽ những thứ này sao?"

"Chẩn đoán rối loạn đa nhân cách phản xã hội."

"Những đoạn mà nhân cách còn lại viết có xu hướng cực đoan, bạo lực..."

"Không thể hoàn toàn tiêu trừ nhân cách còn lại, chỉ có thể giới hạn, hoặc ép nó xuống ở một mức độ nào đó thôi."

"Độ tuổi này bắt đầu điều trị là tốt nhất, bước đầu sẽ kết hợp biện pháp thôi miên và hướng dẫn 1-1."

"Có thể dạy khả năng thấu cảm bằng cách cho chơi với các động vật nhỏ... a, đã từng thử rồi ư? Thế thì-"

"Sao thế, cháu thích viết à?"

"Nếu viết ra như thế, người còn lại sẽ thỏa mãn ư? Hai đứa thỏa thuận với nhau như thế sao?"

"Được rồi, nếu vậy thì hãy để cậu ấy sống trong những trang sách của con nhé."

...

----

Tác giả xin có đôi lời:

Choi Soobin có một mặt tối không ai biết.

Mặt tối này luôn bị kiềm chế.

Chỉ có thể bộc phát qua con chữ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com