Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Công năng của ám vệ

61.

Không ai ngờ thế tử Thôi Bắc Vương phủ lại thích nam phong.

Cũng không ai ngờ đối tượng của hắn lại là Tam hoàng tử.

Trong căn phòng rộng lớn, mọi người không hẹn mà có cùng suy nghĩ, lấm lét nhìn hai đương sự giờ đã tách nhau ra, ngồi ở hai đầu căn phòng.

Lão hoàng đế nhận tách trà cung nữ đưa, có thể thấy bánh răng trong đầu cót két di chuyển. Hoàng đế nói: "Điều quan trọng bây giờ là tìm cho ra kẻ đã bắn mũi tên đó."

Hàm ý là, chuyện thế tử cùng con lão chơi gay cũng không phải vấn đề lớn lao.

Nếu ở thời hiện đại, Beomgyu chắc đã bật ngón cái cho vị này rồi. Tiếc rằng trải qua một kiếp, cậu biết lão cáo già đây là đã đánh hơi được cơ hội, muốn tính toán khả năng đem cậu thành quân cờ thao túng thế tử và Thôi Bắc Vương.

Đối diện cậu, Soobin có vẻ như vẫn chưa hoàn hồn. Anh dường như không có ký ức gì về chuyện đã xảy ra, chỉ chau mày im lặng, nói ít sai ít.

Phu nhân Areum ôm tay cậu khóc khóc. "Ai lại muốn hãm hại con trai của ta?"

Hoàng đế nghe thế, phẫn nộ phất tay áo, gằn giọng: "Bằng mọi giá, phải tìm ra kẻ chủ mưu!"

Phải nói, nếu chỉ xem tình huống thì nhị vị phụ huynh này thực sự cực phẩm, năng lực chấp nhận xu hướng tình dục của con cái rất mạnh.

62.

"Em đây rồi."

Đó là câu đầu tiên Soobin nói, sau khi anh bước chân vào Tàng thư lâu.

Beomgyu ôm quyển sách Thảo Dược Toàn Thư ngồi tựa bên nệm mềm bên cửa sổ, nhấc mắt nhìn anh. Cậu trước tiên nhìn phía sau lưng anh, sau khi xác định không có ai khác thì ngồi thẳng dậy.

Để tránh bị bàn ra tán vào, Beomgyu đã đề nghị họ lén gặp nhau trong tàng thư lâu của hoàng cung ở khu vực chứa sách về cỏ cây mà hầu như chẳng ai lui tới.

Trong khi Beomgyu còn đang săm soi gương mặt của Soobin (một cách không quá lộ liễu) để xác định xem đây là ai, thì người còn lại đã vào thẳng vấn đề:

"Tôi không có ký ức về việc đè em lên giường." Soobin tựa vào kệ sách, khoanh tay đáp lại ánh nhìn của Beomgyu. "Cho nên, tên kia lại xuất hiện à?"

Hồi tưởng lại có hơi xấu hổ, nhưng Beomgyu nhanh chóng bắt được điểm mấu chốt.

"Lại?"

Soobin nhấc mắt nhìn cậu. Anh gật đầu, xem như xác nhận điều cậu đang nghi ngờ.

"Từ lúc xuyên vào, có một số lần tôi thấy được ký ức kiếp trước của thế tử. Tôi vẫn luôn cảm giác hắn ta tồn tại đâu đó bên trong, nhưng hôm qua là lần đầu tiên hắn chiếm được ý thức -" Ngừng một chút, anh chợt nói: "Cổ và cằm của em..."

Beomgyu theo phản xạ giơ tay lên sờ. Trên cằm cậu vẫn còn một dấu tay mờ nhạt, và thấp thoáng sau cổ áo là một dấu vết đầy ý tứ. Mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng.

"Á, không phải, đây là..." cậu vội phân bua, nhưng nửa chừng cảm thấy có nói gì cũng bằng thừa. Choi Soobin biết cậu và nam chính yêu nhau rồi, còn gì để mất nữa đâu.

Cậu tự trấn an, cùng lúc nghe Soobin gật đầu nói: "Không cần ngại. Tôi nhìn thấy nhiều thứ hơn thế rồi."

... cái này nghe còn đáng sợ hơn á?

Không để ý tới sự kinh hoàng trên mặt cậu, Soobin thờ ơ: "Tôi thấy một số ký ức của thế tử, cũng đã đọc mấy ngoại truyện nho nhỏ em viết trong sổ tay."

Beomgyu: "..."

"Vì, vì sao huynh ấy lại xuất hiện?"

Cố gắng để chuyển chủ đề, Beomgyu đặt câu hỏi.

"Không rõ." Soobin nói. "Cái đấy có lẽ em biết hơn tôi. Sau khi xuất hiện hắn nói cái gì? Làm cái gì?"

Lại quay về chỗ cũ. Những chuyện nam chính làm sau khi xuất hiện... khụ, không tiện nói ra.

Không hiểu sao, tuy Choi Soobin vẫn có vẻ bình thản, cậu cứ có cảm giác không khí lạnh đang tản ra từ người anh.

Nhưng anh hỏi vậy, cậu cũng cố nhớ lại xem nam chính nói gì.

Hắn ghen tị với ta đến điên lên.

Những điều ta làm với em, cũng là điều hắn muốn.

Muốn từ rất lâu rồi, từ lúc em còn ở thế giới bên ngoài.

Cậu ngước mắt, nhìn gương mặt bình thản vạn năm không đổi của người trước mặt tim bỗng chốc đập loạn xạ.

63.

"Sao tự dưng em lại đỏ mặt?" Soobin nhẹ giọng hỏi. "Em đang nghĩ cái gì?"

Beomgyu cảm thấy thật mơ hồ. Cậu nhìn gương mặt điển trai của Soobin. Có lẽ không muốn cậu ngại, nên anh đã chuyển ánh nhìn sang các tựa sách, tùy tiện lấy xuống một quyển lật xem.

Tay anh rất to, một tay có thể bao phủ cả bìa sách.

Làm cậu nhớ đến từ rất lâu về trước, họ cũng như thế này. Đứng giữa những hàng sách chật hẹp rì rầm với nhau, Soobin chầm chậm đọc một bài thơ tiếng Anh mà cậu đã sớm quên. Chỉ nhớ giọng anh thật trầm, gãi nhẹ lên tim cậu.

Cậu bỗng thấy cổ họng khô khốc, định nói gì đó thì đã nghe tiếng ồn ào bên ngoài.

"Haha, bắt được ngươi rồi!"

"Các tiểu điện hạ ơi, không được chơi đùa trong Tàng thư lâu đâu ạ -"

Tiếng cười giòn tan của trẻ con, cùng giọng của người trông nom thư viện vang lên khiến Beomgyu giật mình. Cậu như một chú mèo sợ hãi, không nghĩ nhiều túm áo của Soobin, kéo anh vào một góc khuất.

Tiếng bước chân dồn dập chạy qua, theo sau là tiếng than thở của cung nữ, nhũ mẫu và những người khác.

Lúc họ đi rồi, Beomgyu mới ngước mắt nhìn Soobin, người nọ cũng nhìn đáp lại cậu. Một tay anh cầm sách, ray còn lại lơ lửng trong không trung, không chạm vào cậu.

"Anh..." Cậu thì thầm, không dám thở mạnh. "Thế tử điện hạ huynh ấy nói... huynh ấy vẫn luôn ở bên trong anh. Huynh ấy biết về thế giới bên ngoài sách."

Soobin thoáng ngập ngừng, rồi gật đầu.

"Ừm." Anh đáp. "Cậu ta là một phần khác của tôi. Phần này không hợp với xã hội hiện đại lắm... nên tôi đã cho cậu ta vào những trang sách."

64.

"Như vậy, hai người là một ư?"

Beomgyu cảm thấy khó tin. Nhưng mà đến xuyên sách cũng đã xuyên rồi, còn có gì không thể xảy ra đâu.

"Cũng không thể nói như vậy." Soobin chậm rãi cân nhắc. "Ít ra là tôi và hắn có ý thức rằng chúng tôi tách biệt. Hắn tung hoành ở thế giới trong sách, không can thiệp vào chuyện bên ngoài, đó là điều chúng tôi đã thỏa thuận với nhau."

"Ồ." Beomgyu không biết nói gì hơn nữa.

Hai người im lặng hồi lâu, cậu chợt nhận ra bên ngoài đã yên tĩnh rồi, vậy mà họ lại chẳng buông nhau ra. Bỗng thấy bối rối, Beomgyu đặt tay lên ngực anh, muốn rời đi, thì Soobin đã siết eo cậu giữ lại.

Anh thì thầm: "Em có nghĩ ra được kẻ bắn mũi tên kia là ai không?"

Sự chú ý bị thay đổi, cậu nhìn anh và lắc đầu. "Không rõ. Kiếp trước không có chuyện như vậy. Nguyên tác cũng không."

Soobin gật đầu. "Lạ lùng thật nhỉ."

Lại im lặng.

65.

Họ không nên gần nhau như thế. Beomgyu thầm nhủ.

Nhưng cậu không tự chủ được. Người này, dù là thân thể hai tâm hồn, trong hay ngoài sách, đều có mối quan hệ mật thiết với cậu.

Một bên là mối tình đầu muốn mà không chạm được, một bên là tình cảm sâu sắc mà dở dang.

Ánh trăng sáng và hoa hồng đỏ, cả hai đều ở trong một cơ thể.

Cả hai đều thích cậu.

Sao, sao tự dưng có cảm giác mình tồi tệ vậy nhỉ?

_(:3」∠)_

"Beomgyu."

Đang xoắn xuýt, cậu bỗng nghe anh gọi và ngước mắt nhìn.

Soobin rũ mắt nhìn cậu.

"Em thích tôi trước mà, không phải sao?" Anh thì thầm, giọng nói mê hoặc.

"Dù có muộn, nhưng tôi vẫn muốn nói với em..."

"Tôi đối với em..."

Gương mặt anh kề thật gần.

66.

"Ai?!"

Soobin bỗng đẩy Beomgyu sang một bên.

Một bóng người nhảy đến, Beomgyu còn chưa định hình được, đã thấy Soobin và người nọ bắt đầu đánh nhau.

Tuy thế tử võ công cao cường, nhưng Choi Soobin thời hiện đại dù sao cũng là một chàng trai thư sinh. Anh có thể theo bản năng đáp trả, nhưng vẫn yếu thế so với người còn lại.

Người kia mặc đồ đen toàn thân, thân thể nhanh nhẹn, thoắt ẩn thoắt hiện.

Rất nhanh Soobin đã hoàn toàn ở thế hạ phong. Khoảnh khắc nắm đấm của tên áo đen chạm vào anh, tên kia đột ngột thu lại, lộn nhào một vòng, quỳ dưới chân anh.

Đoạn, hô lớn: "Chủ nhân, thuộc hạ đắc tội!"

Beomgyu: ???

67.

Soobin có vẻ cũng sững sờ trước chuyển biến này.

Rất nhanh, anh lấy lại bình tĩnh hỏi một câu rất có tính xây dựng: "Ngươi là ai?"

"Bẩm chủ nhân, thuộc hạ là Jisoo, là ám vệ của người."

Của ai cơ?

Soobin nhìn Jisoo. "Ám vệ của ta?" Anh liếc nhìn sang Beomgyu, rất nhanh nhập vai. "Ta có cho phép ngươi xuất hiện trước mặt người khác sao?"

"Bẩm chủ nhân, chủ nhân có căn dặn, Beomgyu điện hạ là người của ngài nên không sao. Ngoài ra, ngài còn dặn thuộc hạ là nếu thấy chủ nhân quá thân thiết với Beomgyu điện hạ mà không có ám hiệu, thì phải bằng mọi giá tách hai người ra!"

Soobin: "..."

Beomgyu: "..."

Hóa ra là người yêu cũ ghen tuông.

68.

"Vậy mũi tên đó cũng là do ngươi bắn ra ư?" Soobin hỏi.

Ám vệ đáp: "Vâng ạ. Ba hôm trước, vào rạng ráng canh ba ngài đã cho gọi thuộc hạ và dặn dò cụ thể rằng: "Từ đây về sau, nếu ta và Beomgyu có ở cùng một chỗ, ngươi phải theo dõi gắt gao. Trừ khi ta ra ám hiệu bảo không cần, còn không thì khi thấy ta có hành vi động chạm quá thân mật với em ấy, nhất định phải phá đám!" Chủ nhân đã nói như vậy đấy ạ."

Soobin: "... Cảm ơn ngươi đã thuật lại chi tiết."

Ám vệ nói thêm: "Chủ nhân yên tâm. Ta canh rất chuẩn, mũi tên không thể nào trúng hai người được."

Beomgyu nghĩ đến cảnh nam chính mặt lạnh ra cái lệnh không giống ai đó, không dám nhìn thẳng ám vệ. Nhưng quan trọng hơn, cậu quay sang Soobin trao đổi ánh mắt.

Ánh mắt cậu hỏi: Nam chính nuôi ám vệ từ bao giờ? Cả nguyên tác lẫn kiếp trước đều không có.

Soobin có vẻ không vui lắm, anh hỏi ám vệ: "Ngươi bắt đầu theo ta từ bao giờ?"

Ám vệ đáp: "Thưa chủ nhân, ngay trước khi vào kinh ngài có bảo rằng muốn một ám vệ, Vương gia liền ban thuộc hạ cho ngài."

Trước khi vào Kinh?

Beomgyu nhìn Soobin. Anh nói: "Tôi không nhớ rõ lắm chuyện còn ở phủ Thôi Bắc Vương. Mở mắt ra đã thấy đang trên đường tới rồi."

Có vẻ nam chính có quyền kiểm soát trong khoảng thời gian trước khi xuất phát đến kinh thành.

69.

Quay trở lại với ám vệ, Soobin bỗng hỏi: "Thế bây giờ ta muốn hủy bỏ lệnh can thiệp đó -"

Ám vệ rất nhanh nói: "Không được. Cần có ám hiệu, ngoài ám hiệu còn cần mật khẩu."

Soobin: ...

Lại còn bảo mật hai lớp cơ đấy.

70.

Sau khi ám vệ rời đi, Soobin khom người nhặt lên quyển sách anh đã làm rơi khi ám vệ xuất hiện, phủi nhẹ nó, mân mê trên tay rồi hỏi: "Em có biết về chứng đa nhân cách không?"

Beomgyu ngẩn ra, rồi gật đầu. "Là có hai, hoặc nhiều tính cách khác nhau."

"Ừ. Năm bảy tuổi tôi được chẩn đoán là có hai nhân cách." Soobin ngồi xuống ghế đệm, thong thả kể lại. "Nhân cách khác của tôi dễ cáu kỉnh, có xu hướng bạo lực, kể cả khi còn là trẻ con thì cậu ta cũng thể hiện những cảm xúc tiêu cực, gắt gỏng."

"Bọn tôi hay liên lạc qua nhật ký. Cậu ta đôi khi sẽ để lại lời nhắn, và tôi sẽ đáp lại. Những thứ cậu ta nói nghe có hơi... đáng lo ngại trong mắt người ngoài. Như việc đi học trên đường gặp một con chó hay sủa nhặng, tôi kể lại, cậu ta viết rằng muốn cắt tai, cắt lưỡi nó. Hay là gặp một thằng nhóc bắt nạt, cậu ta muốn treo nó lên, đánh gãy tay chân. Một ngày nọ, trong lúc thằng nhóc kia bắt nạt tôi thì cậu ta thức tỉnh. Đánh thằng nhóc kia bầm mắt, gãy răng. Lúc cô giáo đến, thấy cậu ta cầm nĩa nhựa đâm vào tay chân thằng nhóc ấy, còn cười ha ha rất vui."

Beomgyu hé môi, thoáng run rẩy khi nghĩ đến cảnh tượng ấy. Cậu thoáng nhớ lại, nam chính đối với cậu thì dịu dàng, nhưng với kẻ thù lại đặc biệt tàn ác.

Soobin nhìn phản ứng của cậu, ngừng một chút rồi nói: "Thực ra tôi không thấy cậu ấy sai chỗ nào."

Beomgyu có chút ngạc nhiên.

Soobin khẽ cười. "Đằng nào thì, bố mẹ tôi rất lo lắng, liền đưa đi gặp bác sĩ tâm lý. Họ muốn dùng các liệu pháp điều trị khiến cậu ấy tiêu biến."

"Tiêu biến...?"

"Gọi là triệt tiêu nhân cách phản xã hội. Nhưng chúng tôi bàn bạc với nhau, tôi đưa cậu ấy vào trong những trang sách. Trong mấy câu chuyện hư cấu thì cậu ấy sống thế nào cũng được. Đấy là cách chúng tôi duy trì sự tồn tại của cậu ấy."

Ngừng một chút, anh nói: "Thực ra tôi và cậu ấy giống nhau nhiều hơn mọi người nghĩ."

Anh ngước nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm, phẳng lặng.

"Giống nhất, có lẽ là ở điểm thích em."

---

Tác giả xin có đôi lời:

- Tui có sửa một vài chi tiết ở các chương trước, nhưng nhìn chung cũng không ảnh hưởng gì mấy, không cần đọc lại. Ngoài ra có bạn hỏi lịch update, tui cũng không có lịch cố định, nhưng nếu không bận gì thì một tuần update 1 tới 2 chap.

- 2.0 thật ra rất ngây thơ _(:3」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com