Huynh ấy không phải là anh
31.
Thần trí mơ hồ, Beomgyu cảm thấy mình trong suốt.
Cậu đang ở trong một căn phòng mình chưa thấy bao giờ, bao quanh bốn bức tường là kệ sách cao ngất, giữa phòng có một chiếc bàn gỗ đơn giản, bên trên có một chiếc laptop đang cắm sạc giữa bừa bộn giấy tờ.
Trong phút chốc, cậu ngẩn ngơ. Gần mười năm ở trong một chiều không gian cổ xưa, giờ nhìn thấy sắp xếp hiện đại lại có phần không quen.
Và đương lúc cậu còn đang bối rối, cửa phòng bỗng nhiên bật mở.
Cậu thấy Choi Soobin bước vào cùng một người khác. Anh cao hơn, trưởng thành hơn và không giống với bất kì điều gì cậu nhớ về anh.
Soobin mặc một chiếc áo len cổ lọ tối màu, đeo kính, tóc cắt ngắn sát gáy. Anh và người còn lại có vẻ như đang trong một cuộc tranh luận căng thẳng.
Không ai trong họ có vẻ như phát hiện sự tồn tại của Beomgyu.
Người xa lạ nói: "Thầy Choi, thầy muốn viết tiếp câu chuyện đó tôi cũng không có vấn đề gì, nhưng như thế không được."
"Có gì mà không được?"
"Với kinh nghiệm biên tập của tôi, trong tình huống đó mà để cả hai nhân vật chết đi là rất bất hợp lý!"
32.
Trong khi hai người nọ tranh cãi, sự chú ý của Beomgyu bị thu hút bởi một hàng dài những chiếc cúp, giải thưởng bày trên kệ sách.
Nhà văn mới xuất sắc nhất
Tác phẩm truyện ngắn xuất sắc nhất
Top 1 tựa sách bán chạy nhất 202x
Tác phẩm hư cấu ấn tượng nhất năm 202x
Tác phẩm dài kỳ xuất sắc
Bên kia, biên tập viên vẫn tha thiết nói: "Thầy Choi, phía nhà xuất bản đã nhượng bộ lắm rồi. Thầy biến mất gần một năm, quay trở lại liền muốn viết tiếp bộ truyện mạng đầy lỗ hổng từ thuở nào đó, chúng tôi cũng đồng ý. Nhưng kết cục thầy gửi... thực sự không chấp nhận được!"
Soobin không nói gì, chỉ chậm rãi ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm màn hình laptop. Beomgyu vòng qua biên tập viên, đến trước mặt anh.
"Đã gần thống nhất thiên hạ, tại sao thế tử lại muốn chết?" Biên tập viên gặng hỏi.
Tim của Beomgyu lỡ một nhịp, cậu đi ra phía sau, từ sau lưng Soobin nhìn vào màn hình laptop. Trên màn hình chỉ có một cửa sổ làm việc đang mở, con dấu nhập văn bản chớp nháy.
Bỗng dưng anh chuyển sang cửa sổ khác, là giao diện trang tiểu thuyết mạng mà Beomgyu có ấn tượng. Soobin ngừng lại ở phần bình luận chương cuối.
Cậu nghe giọng anh bình thản nói: "Chết đi rồi, thì có thể lần nữa bắt đầu."
Vừa nói, anh vừa vươn tay lật giở một quyển sổ da cũ kỹ. Khi nhìn thấy quyển sổ ấy, hai mắt Beomgyu mở to.
Thế nhưng trước khi cậu có thể phản ứng thì cảm thấy xung quanh tối sầm, cậu lần nữa mất ý thức.
33.
Giật mình tỉnh giấc, lại là rèm che trướng rủ. Khác biệt là lúc này lại có thêm một vài gương mặt quen thuộc.
Một cái là của cung nữ thân cận, một cái là của người mẹ trong truyện của cậu - phu nhân Areum.
Người đẹp như tên, phu nhân độ ngoài ba mươi, đang ở độ tuổi trẻ trung phơi phới. Nhân vật này hồi đầu được xây dựng khá sơ sài, về sau xuất hiện không nhiều nhưng có kết cục thảm khốc.
Sau khi nam chính công chiếm được kinh thành, đã lệnh cho hoàng đế Cao Ly tự sát đầu hàng. Lão hoàng đế phát điên, trước khi chết đã giết tất cả thành viên hoàng thất bao gồm mẹ và người hầu thân cận của nam hai.
Ờ thì, thời gian ấy Beomgyu khá tiêu cực nên những gì cậu viết ra đều tối thui như vậy.
Lúc viết ra thì dễ dàng, tất cả chỉ là chữ trên giấy, nhưng khi thực sự gọi tên chạm mặt, cậu mới thấy họ "thật" như thế nào.
Phu nhân Areum không lấy nguyên mẫu từ mẹ cậu, nhưng nàng giống mọi người mẹ trên đời, yêu thương con vô điều kiện. Đời trước Beomgyu chẳng nghĩ nhiều, nhưng khi lão hoàng đế muốn đẩy cậu vào chỗ chết, nàng đã liều mạng ngăn chặn để rồi bỏ mình dưới tay lão.
Beomgyu nhìn nàng, rồi nhìn sang mấy cung nữ nhỏ tuổi vẫn luôn chăm sóc cậu.
Nếu có điều cậu muốn làm ở kiếp này, có lẽ là không liên lụy họ.
"Tỉnh rồi," phu nhân Areum nhẹ giọng nói. "Làm ta lo lắng muốn chết." Nói đoạn, khẽ liếc sang một phía nào đó.
Beomgyu nhìn theo nàng, thấy Choi Soobin đang ngồi một bên, ánh mắt nhìn cậu đăm đăm.
Phu nhân Areum nói: "May mà có thế tử bế con về đấy. Cảm ơn người ta đi."
Trong phút chốc, ký ức về căn phòng đầy sách ùa về, khiến Beomgyu run rẩy.
34.
Chờ thái y khám bệnh xong, Beomgyu uyển chuyển mời mọi người ra ngoài, ý muốn nói chuyện riêng với Soobin.
Cậu nhớ lại người mình đã nhìn thấy trong căn phòng nọ, nhất thời có hơi mê man.
"Anh ơi."
Soobin "ừm" một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh giường của cậu.
Beomgyu vò nát chăn, xoắn xuýt vô cùng. Mất hồi lâu cậu mới hỏi: "Anh... sau khi em chết, anh sống như thế nào?"
Soobin có vẻ không ngờ cậu hỏi thế, đơn giản gật đầu. "Cũng coi như tốt."
"Vẫn tiếp tục viết văn chứ?"
"Có."
"Viết được nhiều không? Tác phẩm có đạt giải không?"
"Nhiều, có đạt một số giải."
Beomgyu gật đầu. "Em biết anh sẽ được mà. Hồi ở trường anh đã thắng nhiều cuộc thi rồi."
"Em cũng thế thôi, nếu không phải..." Soobin ngừng nói, anh nghiêng đầu, nhanh chóng đổi chủ đề. "Sao tự dưng lại hỏi nhiều về tôi thế? Tưởng em chỉ quan tâm tên kia."
Beomgyu nhìn người trước mặt, không biết phải nói sao. Soobin như hiện tại mang cho cậu cảm giác rất mới mẻ. Anh chẳng giống đàn anh ôn hòa tốt tính trong ký ức của cậu, càng không giống nam chính thâm trầm sâu cay. Cảm giác anh ở đâu đấy ở giữa hai nhân cách đó. Cảm giác... giống với Soobin mà cậu thấy trong căn phòng kia.
Cậu có hơi hốt hoảng, buộc miệng thú nhận: "Em mơ thấy anh. Thấy anh trong một căn phòng đầy sách và cúp, giải thưởng. Anh đã là một tiểu thuyết gia nổi tiếng, anh tranh luận với biên tập viên... Anh muốn viết tiếp câu chuyện dang dở ngày xưa."
Soobin có hơi bất ngờ nhìn cậu.
Beomgyu mím môi, nói tiếp: "Em còn thấy anh cầm quyển sổ ghi chép cá nhân của em."
35.
Về việc nội dung quyển sổ cụ thể là gì, cả hai người đều biết.
Beomgyu có thói quen ghi chú lại các cốt truyện, các nút thắt, và các thiết lập nhân vật, bao gồm cả những thiết lập không được nhắc đến trong sách như việc hoàng tử thầm yêu thế tử.
Nhưng nếu chỉ có thế cũng thôi.
Cậu có thời từng xem quyển ghi chú đó như nhật ký, hay một chỗ trút bầu tâm sự.
Từng ghi rằng mình thích đàn anh như thế nào, thích đến mức chỉ cần nghĩ đến là vui vẻ, chỉ cần nghĩ đến là trái tim nhói đau.
36.
Căn phòng im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Beomgyu không dám nhìn mặt Choi Soobin.
Cảm giác crush ai đó xong lên mạng tìm địa điểm đám cưới, lên nhóm chat hoang tưởng với bạn bè rồi bị chụp màn hình đăng lên chắc cũng xấu hổ cỡ này thôi.
Cái lúc muốn xuyên không nhất, thì không thế lực tối cao nào bế mình đi. Beomgyu âm thầm rủa xả.
Soobin mặt khác lại vô cùng bình tĩnh. Hiển nhiên, anh đâu phải người có bí mật sâu kín bị phơi này.
Trời má, Beomgyu chợt nhớ ra, cậu còn viết mấy đoạn H văn 21+ ướt át giữa hai nhân vật trong sổ tay đó á á á á á
_(:3」∠)_
37.
Soobin nhìn Beomgyu giày vò chiếc chăn, có vẻ như đang trải qua một cơn khủng hoảng trong âm thầm. Anh nghĩ một chút rồi lên tiếng:
"Em đưa tôi bản thảo chương cuối xong thì đột nhiên biến mất, tôi tìm khắp nơi đều không thấy. Hỏi bạn bè em thì mọi người bảo em đã xin thôi học, đến nhà thì gặp được mẹ em." Soobin nói.
Anh lặng lẽ hồi tưởng, nhiều năm trôi qua như vậy, bao nhiêu hoảng loạn, lo âu, sợ hãi đến muốn phát điên đến lúc kể lại chỉ tóm gọn trong vài câu đơn giản.
"Mẹ em biết chúng ta cùng nhau viết truyện, nên đã cho tôi một số đồ vật cũ của em để làm kỷ niệm."
Beomgyu há hốc mồm.
Mẹ hại cậu rồi!
Soobin vẫn bình thản, làm như không thấy Beomgyu đang mang vẻ mặt như muốn xuyên không tới nơi, anh nói tiếp: "Đọc rất thú vị. Tôi hiểu nhiều thêm nhân vật của em, cả những ý tưởng bên lề, mô tả có chiều sâu của các nhân vật khác, và cả..."
Anh ngước mắt, nhìn thẳng vào Beomgyu, khóe môi thoáng cong lên.
"Cả lý giải của em về mối quan hệ của hai nhân vật chính."
38.
Beomgyu: "..."
Ai đó có thể đến và đánh ngất tôi thêm lần nữa không?
Trái với tâm tình rối tít mù của cậu, Soobin chỉ nhún vai. "Cũng rất hợp lý mà. Nhất là tình cảm của Soobin. Cậu ta mang đầy oán hận mà vào kinh thành, nhìn đâu cũng thấy chướng mắt. Còn Beomgyu đơn thuần, ngay thẳng, lại là người duy nhất đối xử thật lòng với cậu ta." Ngừng một chút, anh phân tích rất thản nhiên: "Ngoài ra, nếu giả định Soobin thích đàn ông, thì việc cậu ta thích Beomgyu, một người thường hay được mô tả là có ngoại hình xinh đẹp, là chuyện rất bình thường."
Beomgyu đỏ mặt.
Sao anh ấy có thể nghiêm túc dùng tên của họ để nói về hai nhân vật gay nhỉ?
Mà quan trọng hơn, ảnh có đọc về mấy cái đoạn cậu bày tỏ tình cảm của mình với ảnh không? Có khi ảnh chưa kịp đọc đâu nhỉ-
Rất nhanh, Choi Soobin thả xuống một lưỡi dao cắt đứt sự lạc quan của cậu:
"À, còn chuyện em thầm thích tôi-"
"Không còn nữa!"
Beomgyu gắt gao nói, mặt đỏ ửng, không chỉ vì ngại, mà còn vì hốt hoảng.
Soobin có chút ngỡ ngàng nhìn cậu, cậu thừa dịp nói tiếp:
"Em đúng là hồi đó có thích anh đấy, nhưng mà đã chết một lần, rồi lại qua thật nhiều năm trong thế giới này... tình cảm gì cũng phai mờ rồi." Cậu nói một lượt, đoạn ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, khẳng định: "Thực sự, thực sự em không còn thích anh nữa."
Ngừng một chút, cậu nhỏ giọng nói: "Em đã thích người khác rồi."
Soobin khẽ nhếch môi. "Là thế tử à?"
Beomgyu gật đầu.
Soobin lặng lẽ nhìn cậu. Ánh mắt ấy quá sâu thẳm, quá bén nhọn. Cậu không dám nhìn anh, chỉ đành cúi đầu.
"Em biết anh định nói gì, nhưng huynh ấy không phải anh."
Cậu lặp lại, như thể tự thuyết phục bản thân: "Em biết huynh ấy không phải là anh."
39.
Huynh ấy thích em.
Còn anh thì không.
40.
"Nói về em đủ rồi. Nói về anh đi." Cậu hấp tấp đổi chủ đề, chỉ mong xua đi không khí xấu hổ. "Em vẫn chưa biết vì sao đang yên đang lành anh lại đến đây."
Nói đến chuyện này, tim cậu thoáng nhói lên. "Không lẽ... anh bị tai nạn, hay ốm đau gì ư?"
Chẳng ngờ Soobin chỉ lắc đầu. "Tôi cũng chẳng biết."
???
Beomgyu trố mắt: "Sao lại không biết?"
Soobin nhún vai: "Tôi đang ngồi trước bàn máy tính, chớp mắt một phát, đã thấy mình đang ngồi trên kiệu, tiến vào cổng thành."
Beomgyu có chút cạn lời. Cậu ngơ ngác nhìn anh hồi lâu, khó khăn nói: "Không phải, lẽ ra anh không nên bình thản như vậy chứ?"
Soobin kéo ghế đứng dậy. "Vì sao lại không?"
Beomgyu không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể nhìn anh chậm rãi chỉnh quần áo, bộ dáng chuẩn bị rời đi.
Trước khi ra cửa, anh quay lại nói: "Xin lỗi nhé."
Beomgyu không hiểu lắm.
Soobin nhếch môi cười, chỉ vào bản thân: "Vì người ở trong thân xác này không phải là cái tên mà em nhớ thương."
---
Extra:
Trên một diễn đàn văn học, một tác giả mới nổi lập một thread thu hút vô vàn chú ý với tiêu đề:
Mở mắt ra thấy idol thả tim cho chiếc fanfic đời đầu của tôi
Thread: Nói sơ một chút, tui là fan của thầy Choi Soobin từ lúc anh ấy còn là tác giả văn học mạng. Hồi đó anh ấy viết một truyện round robin với một người, vì nhiều lý do mà không kết thúc được. Tôi cảm thấy rất tiếc nên đã viết ra một chiếc fic, xem như tạo ra một kết cục của riêng tôi.
Sáng nay thức dậy, thấy tài khoản official của anh ấy thả tim cho cái fic từ ba năm trước của tôi QAQ chuyện gì đang xảy ra????
Nói điêu làm chó, xem ảnh bên dưới
Reply:
> Mới check, là thật, không phải photoshop
> Nhà văn đạt giải cũng đọc fanfic ㅋㅋㅋ
> Trượt tay hã gì
> Trượt tay kiểu gì trượt tới cái fanfic ba năm trước vậy má
> Mới vô xem... lại còn là fic gay
> Chắc đọc fic tìm cảm hứng viết lại hả, tôi có nên mong chờ _(:3」∠)_
> Lười đọc quá, ai tóm tắt cốt truyện đc ko
> Fic dở ẹc, xài motif trùng sinh cũ rích chả có gì hay ho
> Thì ngoài cái đó ra còn cách nào HE được nữa đâu
-----
Tác giả xin có đôi lời:
Đến đây chắc mọi người sẽ thấy hơi loạn, tui xin tóm tắt timeline như sau:
1. Beomgyu xuyên vào sách, sống trong đó 1 kiếp, yêu đương với nhân vật chính có nguyên mẫu là Soobin (ko phải bản gốc).
2. Beomgyu trùng sinh, cùng lúc Soobin (bản gốc) xuyên vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com