Chương 48: Trở về nhà (1)
Hành trình mới của Hishiya lại tiếp tục trong lúc trở về nhà khi đi dược gần nửa đoạn đường.
Bầu trời đang dần ngả sang chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực như máu nhuộm cả bầu trời, tô điểm cho một khung cảnh tàn lụi. Hishiya bước đi trên con đường đổ nát, từng bước chân của cậu như hòa vào sự im lặng chết chóc, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng rên rỉ kéo dài của những xác sống ẩn mình đâu đó. Mỗi bước tiến về phía trước, cậu lại cảm nhận rõ hơn cái giá lạnh của cô độc và sự đe dọa đang rình rập.
Con đường dẫn về nhà của Hishiya đầy rẫy những nguy hiểm. Những bước chân cậu đi vang vọng trên con đường hoang tàn, nơi từng là một khu phố sầm uất, giờ chỉ còn lại những tòa nhà đổ nát, những chiếc xe bị lật ngang và xác của những người xấu số không may mắn thì nằm rải rác ở khắp mọi nơi.
Hishiya bước đi với ánh mắt kiên định, nhưng sâu trong lòng, cậu không khỏi cảm thấy một nỗi trống rỗng kỳ lạ. Cuộc chia tay với Sayu và mọi người vừa rồi để lại một khoảng trống lớn trong tim cậu. Thế nhưng, cậu biết rằng, quay trở về nhà là điều duy nhất mà cậu có thể làm bây giờ nhằm tìm kiếm chút bình yên cuối cùng, nếu nơi đó vẫn còn tồn tại.
Nhưng sự bình yên ấy không dễ dàng đạt được.
Khi Hishiya vừa rẽ qua một ngõ nhỏ, một tiếng gầm lớn vang lên. Cậu dừng lại, đôi mắt sắc bén quét qua bóng tối. Một con zombie khổng lồ xuất hiện, cao gần gấp đôi một người bình thường, với lớp da xám xịt phủ đầy những vết sẹo và móng vuốt dài như lưỡi dao. Con quái vật lao về phía cậu với tốc độ đáng sợ, khiến mặt đất rung chuyển theo từng bước chân.
Hishiya bình tĩnh cúi thấp người, sẵn sàng cho cuộc chiến. Cậu lao lên, né cú vung tay của con quái vật, rồi tung một cú đấm mạnh vào đầu gối nó. Tiếng "rắc" vang lên, đầu gối con quái vật bị trật khớp, nhưng nó vẫn gầm lên giận dữ, tay còn lại vung tới.
Cánh tay to lớn của nó sượt qua vai Hishiya, để lại một vết cắt sâu. Máu chảy ròng ròng xuống cánh tay, nhưng cậu vẫn nghiến răng trong cơn đau đớn, không dừng lại. Rồi cậu nhảy cao lên, dùng toàn bộ sức mạnh đấm thẳng vào thái dương của con quái vật. Cú đánh mạnh đến nỗi sọ nó nứt ra, dịch đen trào ra từ vết thương. Con quái vật ngã xuống, quằn quại một lúc rồi nằm bất động tại chỗ.
Hishiya đứng đó, hơi thở dồn dập. Cánh tay bị thương của cậu đã tự tái tạo phục hồi trở lại, nhưng cảm giác đau vẫn còn đọng lại ở đó, như một lời nhắc nhở rằng cậu không thể chủ quan ở môi trường nhiều cạm bẫy xung quanh được.
"Đây chỉ là khởi đầu của một hành trình mới mà thôi." Cậu lẩm bẩm, rồi tiếp tục tiến về phía trước.
Trên đường đi, Hishiya gặp phải một nhóm zombie đột biến khác. Chúng không chỉ nhanh nhẹn mà còn biết phối hợp ăn ý với nhau, như thể chúng có một ý thức tập thể. Hishiya buộc phải sử dụng mọi kỹ năng chiến đấu của mình để đối phó.
Một con zombie mọc thêm hai cánh tay dài ngoằng lao tới, cố gắng giữ chặt Hishiya trong khi một con khác có móng vuốt sắc nhọn chực chờ xé nát cậu. Nhưng Hishiya không để chúng có cơ hội. Cậu xoay người, tránh đòn, rồi dùng sức mạnh của mình bẻ gãy cổ con zombie gần nhất.
Những trận chiến liên tiếp khiến cơ thể cậu ngày càng mệt mỏi. Mặc dù dị năng tái tạo giúp cậu hồi phục các vết thương nhanh chóng, nhưng cảm giác đau đớn và kiệt sức vẫn không ngừng đè nặng lên vai.
"Khốn thật! Sao ở đây có nhiều bọn zombie đột biến quá vậy!"
Có lúc, Hishiya đứng lặng giữa đống xác chết của zombie, mồ hôi và máu hòa lẫn chảy dọc khuôn mặt. Cậu ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, nơi mặt trời đã bị che khuất bởi đám mây đen nặng nề.
"Cố thêm một chút nữa thôi. Chỉ cần mình có thể về đến nhà..." Cậu tự nhủ, đôi chân lại tiếp tục bước đi, bất chấp mọi khó khăn.
Nhưng khi đi được vài bước trên các con phố hẻo lánh, một âm thanh nhỏ phát ra từ dưới lòng bàn chân, đó chính là một mảnh thủy tinh bị vỡ. Tiếng động vang lên rõ rệt như tiếng chuông báo hiệu của cái chết.
Đám zombie vô tri đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt trống rỗng của chúng nhìn chằm chằm vào cậu. Không còn cách nào khác, Hishiya buộc phải lao ra khỏi bóng tối, chạy nhanh hết sức có thể. Đám zombie gào rú đuổi theo, những bước chân lê lết của chúng khiến mặt đất vang lên những âm thanh ghê rợn.
Một con zombie đột biến từ đâu đó nhảy xổ ra, chắn ngang đường thoát của cậu. Nó cao lớn, thân hình sưng phồng như quái vật, với một chiếc lưỡi dài ngoằng cuốn lấy chân Hishiya, kéo cậu ngã lăn xuống đất.
"Chết tiệt! Không được gục ngã!" Hishiya nghiến răng, xoay người lại, dùng mảnh kính vừa nhặt được chém mạnh vào chiếc lưỡi của con zombie quái dị. Dịch vàng nhớp nháp của nó bắn ra, nhưng cậu không dừng lại. Cậu tiếp tục lao lên chiến đấu, dùng hết sức húc đẩy từng con zombie ra khỏi đường đi, rồi lại chạy tiếp.
Cậu chỉ vừa mới chạy thoát ra khỏi con phố ác mộng đó được một lúc. Thì bỗng nhiên, một tiếng gầm lớn khác vang lên từ phía trước.
Hishiya ngẩng đầu lên, miệng thở dốc trông rất mệt mỏi, trông thấy một con zombie khổng lồ khác cao hơn ba mét, với đôi mắt đỏ rực và hai cánh tay dài như muốn xé toạc mọi thứ.
"Chậc! Lại là hunter! Sao mình xui xẻo thế nhỉ?"
Hishiya không có thời gian để nghỉ ngơi. Cậu rút vội cây gậy kim loại từ bên lề đường đi bộ, lao về phía con quái vật trước khi nó kịp tấn công. Nhưng cánh tay của con quái mạnh đến mức nó đánh văng cậu bay xa cách đó vài mét, lưng va mạnh vào bức tường đá.
Cảm giác đau đớn như thiêu đốt lan khắp cơ thể. Hishiya cảm nhận xương sườn của mình gãy một phần, nhưng cậu vẫn đứng dậy, ánh mắt kiên quyết.
Cậu nghiêng người, tránh những cú đâm liên tục từ móng vuốt sắc nhọn của con quái vật. Xong rồi, cậu nhảy cao lên rồi dùng gậy đâm thật mạnh thẳng vào một trong hai con mắt của nó. Con quái rú lên, quằn quại trong cơn đau đớn.
"Grừ!!!"
Nhưng chưa kịp thở phào, một đám zombie vô tri nhỏ khác đã bao vây từ phía sau. Hishiya xoay người, chiến đấu với từng con, cơ thể cậu mang đầy những vết thương chưa kịp tái tạo lại được.
"Mình không thể chết ở đây...." Cậu lẩm bẩm, từng nhịp thở gấp gáp như xé nát cổ họng.
Trời đã bắt đầu tối dần đi, ánh trăng mờ nhạt soi sáng con đường phía trước. Hishiya trong tình trạng bị thương tích nặng đã đến được một cây cầu cũ nối liền hai khu vực. Nhưng cầu đã sụp một phần, những thanh sắt gỉ sét nhô ra như những chiếc gai sắc nhọn.
Cậu tiến lại gần, đôi mắt quan sát cẩn thận. Dưới cây cầu, một đàn zombie đông đúc đang tụ tập ở đó, lũ lượt rên rỉ và tìm kiếm con mồi. Nếu cây cầu sụp thêm, cậu sẽ rơi thẳng vào chúng.
Hishiya hít sâu, quyết định thử vào vận may của mình. Cậu bước lên những thanh gỗ mục nát, mỗi bước đi kèm theo tiếng cọt kẹt khiến cho tim cậu như muốn rớt ra ngoài.
Khi cậu gần đến được bờ bên kia, một cơn gió mạnh thổi qua, làm cho cây cầu bị rung lắc dữ dội. Hishiya bỗng dưng ngã quỵ xuống, bám chặt vào sợi dây cáp đã rỉ. Bên dưới, những cánh tay của đàn zombie cố vươn lên, móng vuốt của chúng chỉ cách chân cậu vài centimet.
"Cố thêm tý nữa... Chỉ cần một chút nữa mà thôi..." Cậu nghiến chặt răng, dùng hết sức mạnh còn lại và gồng mình kéo cơ thể lên.
Nhưng đúng lúc đó, một con zombie đột biến ở dưới cầu nhảy bật lên, bám lấy chân cậu. Nó gào rú, cố kéo cậu xuống. Hishiya rút mảnh kính vỡ bên hông, đâm liên tiếp vào đầu nó. Khi con quái buông tay, cậu dùng chút sức lực cuối cùng, nhảy vọt qua khoảng cách cuối cùng và ngã xuống đất ở bờ bên kia.
Hishiya nằm thở dốc, cơ thể tuy đau nhức rã rời. Nhưng cậu vẫn sống.
Sau nhiều giờ đồng hồ chiến đấu không ngừng nghỉ, cuối cùng Hishiya cũng đã đứng trước ngôi nhà quen thuộc. Căn nhà nhỏ bé ở dãy nhà trọ nối liền cho thuê của cậu nằm ở cuối con phố, giờ đây đã bị bao phủ bởi cỏ dại và lớp bụi mờ mịt.
Cậu dừng lại, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều lặng im. Không còn tiếng gầm rú, không còn những trận chiến ác liệt nữa. mà chỉ còn một mình cậu, đối diện với nơi mà cậu gọi là nhà.
Hishiya đi tới, đẩy cánh cửa sắt đã bị mục nát ở ngoài cổng chính, rồi bước vào bên trong dưới sân. Mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí như cũ, từ bãi đổ rác, nhà để xe đạp, hòm thư, dãy nhà trọ. Mọi thứ cứ như thể thời gian đã ngừng trôi ở nơi đây vậy.
Đêm nay bỗng tự nhiên khác lạ hơn so với mọi hôm, khi nó lại là một đêm trăng tròn soi sáng cả bầu trời đêm. Đây là đêm trăng tròn đầu tiên từ khi mùa hạ đến. Bầu không khí có lẽ cũng vì thế mà chộn rộn, khác lạ hơn. Nhưng khác biệt ở đây là tiếng vui rộn của bọn xác sống chứ không phải là của con người.
Phải đến chừng sáu giờ, mặt trời mới chịu về sau núi nhường chỗ cho màn đêm ùa về. Khi bóng tối bao trùm khắp nơi, cũng là lúc nhân vật chính của đêm nay xuất hiện, đó là chị trăng rằm.
Trong cái ngóng đợi của biết bao người, trăng đủng đỉnh lên cao từng chút một. Cùng với đó, là sự chào mừng hân hoan của biết bao ngôi sao lấp lánh. Chúng cứ chớp sáng chớp tối liên tục như đang nhún nhảy chào mừng nữ hoàng của màn đêm.
Suy nghĩ như thế là đủ, trời cũng đã bắt đầu tối muộn đi. Sau khi quan sát mọi thứ tình hình xung quanh xong, xác nhận cảm thấy không có gì nguy hiểm, nên cậu bắt đầu chạy từ từ lên trên phòng trọ của mình.
Trong khi Hishiya mới định rút chìa khoá ra để mà mở cửa, thì đột nhiên cậu chợt nghe thấy thứ âm thanh vô cùng kì lạ xuất phát từ phòng trọ ở kế bên. Hishiya thầm nghĩ, hình như âm thanh kì lạ đó phát ra từ bên phòng của chị hàng xóm, là người mà cậu quen biết từ trước.
Cả Hishiya và chị ấy từ lâu đều là những người hàng xóm thân thiết với nhau, tuy chị Seimi sống độc thân một mình nhưng chị ấy lại rất quan tâm và thân thiết với cậu.
Chị Seimi là người mà cậu có thể tin tưởng san sẻ niềm vui và nỗi buồn, mỗi khi người chú của cậu đi công tác suốt cả tháng trời mới về một lần, và chị ấy cũng chính là người hay chăm sóc cho Hishiya mỗi khi cậu bị ốm.
• Còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com