Chương 51: Hành trình mới (2)
• 7 giờ sáng - Ngày thứ 8 •
Ánh sáng ban mai len lỏi qua những khe hở của cửa sổ, rọi vào căn phòng nhỏ đầy tĩnh lặng. Bầu trời bên ngoài thì xanh trong đến lạ thường, như thể thế giới này vẫn còn đang trong sự bình yên, như thể cơn ác mộng từ đêm hôm qua chưa từng xảy ra vậy.
Trong khi đó, Takahashi Hishiya đang đứng lặng bên khung cửa sổ, đôi mắt cậu phản chiếu ánh sáng yếu ớt của buổi sáng sớm, nhưng sâu trong đó là một nỗi uể oải và kiên định hòa quyện.
Rồi cậu hít một hơi thật sâu, làm cho không khí lạnh buốt tràn vào phổi, mang theo mùi đất ẩm và thoảng đâu đó là hương vị của một hành trình mới sắp bắt đầu.
"Một buổi sáng yên bình đến đáng sợ... Gần như khiến cho người ta có cảm giác quên đi tất cả những sự việc đã từng xảy ra..." Cậu lẩm bẩm, giọng nói khàn khàn vang lên trong không gian đầy chật chội và ngột ngạt.
Nhưng cậu biết rõ đó chỉ là những ảo tưởng nhất thời mà thôi. Bên ngoài kia, thành phố từng rực rỡ với ánh đèn và tiếng cười nhộn nhịp giờ đây chỉ còn là một nghĩa địa hoang tàn, lạnh lẽo.
Những tòa nhà cao tầng thì sụp đổ và vỡ vụn như những bộ xương khổng lồ, kèm theo làn khói bụi vẫn bay lơ lửng trong không khí. Và ở đâu đó đang vang lên tiếng gào rú không ngừng nghỉ của lũ thây ma, những bóng hình từng là con người.
Tiếp theo, Hishiya quay người và bước ra khỏi khung cửa. Ở trong lòng, cậu luôn tự nhủ sẽ không thể để cho bản thân tiếp tục đắm chìm vào những suy nghĩ vô nghĩa đó nữa.
Để có thể sống sót trong thế giới này, cậu cần phải tập trung nhiều hơn, cần phải hành động một cách đầy dứt khoát.
Sau đó Hishiya tiến đến chiếc chậu nước nhỏ trong góc phòng, rồi múc một ít nước lạnh từ trong thùng nhựa đã xỉn màu ra và vỗ lên mặt. Cảm giác buốt giá ấy làm cậu rùng mình cả lên, nhưng đồng thời cũng đánh thức mọi giác quan tỉnh táo trở lại.
Xong xuôi, Cậu chải răng bằng bàn chải cũ kỹ. Một thói quen nhỏ bé còn sót lại từ cuộc sống sinh hoạt bình thường giữa cơn ác mộng tồi tệ này.
Ít phút trôi qua sau khi sinh hoạt đã xong, Hishiya bắt đầu thực hiện một vài bài tập thể dục ngắn. Từ những động tác căng cơ, hít đất, và vung tay đều được thực hiện một cách thuần thục và mau chóng.
Từ sau sự biến đổi đó, cơ thể cậu giờ đây đã có những phản ứng nhanh nhẹn hơn dù đã nhiều ngày liền không được ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ. Đây không chỉ là cách để duy trì sức mạnh, mà còn là một nghi thức tinh thần, giúp cậu giữ vững ý chí trong những lúc tưởng chừng như mọi hy vọng đã tan biến.
Cuối cùng, Hishiya kiểm tra lại hành trang để chuẩn bị khởi hành. Ba lô của cậu chứa những thứ tối thiểu nhưng thiết yếu như vài lon cá hộp, một chai nước đã vơi đi một nửa, một bộ sơ cứu nhỏ, và tấm bản đồ thành phố được gấp gọn gàng. Trên đó chứa đầy chi chít những dấu bút đánh dấu các khu vực an toàn và điểm lấy tài nguyên vô cùng chi tiết.
Rồi cậu mặc vào bộ đồ đen bó sát, với chất liệu bền bỉ vừa giúp cậu di chuyển linh hoạt vừa bảo vệ cơ thể khỏi những vết cào xước không mong muốn. Con dao găm sắc bén thì được buộc chặt vào đùi ở bên trái, làm loé lên màu bạc chói loá của lưỡi dao sắc bén.
Khi chuẩn bị rời đi, ánh mắt cậu vô tình dừng lại ở khung ảnh nhỏ trên bàn. Trong ảnh là cậu và Aiko, cô bạn thuở nhỏ sống ở căn nhà bên cạnh dãy nhà trọ của cậu.
Và đặc biệt, nụ cười rạng rỡ của Aiko dưới tán hoa anh đào đôi khi khiến tim cậu co thắt lại và không thể nói nên thành lời. Những cánh hoa hồng phấn rơi lả tả quanh họ, như một bức tranh hoàn hảo của thời niên thiếu vô lo.
Aiko luôn là một người bạn đã gắn bó lâu dài trong suốt cuộc đời cậu, với sự lạc quan không bao giờ tắt và trái tim ấm áp luôn sẵn sàng sẻ chia.
"Aiko..." Hishiya khẽ gọi tên cô, giọng run run.
Bỗng nhiên, ký ức lại ùa về như một cơn lũ. Cậu nhớ về những buổi chiều khi cả hai còn nhỏ và cùng chạy nhảy trên khắp các con phố gần nhà, những lần ngồi dưới mái hiên nghe tiếng mưa rơi và mơ về tương lai.
Aiko từng nói muốn trở thành họa sĩ, muốn vẽ cả thế giới qua đôi mắt trong trẻo và bằng cả trái tim của cô. "Sau này, khi tớ đã trở thành hoạ sĩ nổi tiếng rồi... Thì cậu phải đến triển lãm của mình đấy nhé, Hishiya!"
Cô đã cười, đôi mắt lấp lánh khi kể về bức tranh lấy cảm hứng từ chuyến đi Kyoto của họ. Cậu đã hứa, nhưng tất cả đều là những kỷ niệm và quá khứ trôi qua từ rất lâu, khi cả hai vẫn còn nhỏ và yêu đời hơn so với bây giờ.
"Liệu cậu có an toàn không?" Hishiya lẩm bẩm, khi vẫn đang hồi tưởng lại về những ngày tháng vui vẻ bên cô bạn thân của mình.
Tuy giờ đây sau khi lên cấp ba, vì hoàn cảnh ép buộc nên cả hai đã học khác trường. Nhưng giữa cậu và cô vẫn luôn gắn kết một mối quan hệ bạn bè bình thường không thể cắt đứt.
Bỗng một hồi, ý nghĩ bắt đầu lóe lên trong đầu cậu.
"Mình phải tìm cô ấy." Cậu thì thầm, bàn tay siết chặt lấy khung ảnh. Cùng với sự quyết tâm cháy bỏng trỗi dậy, như một ngọn lửa âm ỉ trong lồng ngực.
Trước khi rời đi khỏi căn hộ đã gắn bó với cậu bao kỷ niệm buồn vui trong cuộc sống, Hishiya quyết định ghé qua nhà Aiko. Cậu cần một dấu hiệu, một manh mối hoặc thậm chí là bất cứ thứ gì cho cậu biết rằng cô vẫn còn sống.
Ngôi nhà màu trắng đối diện dãy nhà trọ với hàng rào gỗ quen thuộc dần hiện ra trước mắt. Nhưng giờ đây, nó mang một vẻ u ám đến mức kỳ lạ, hàng rào thì bị gãy vài chỗ, sơn tường trắng thì bị bong tróc, và khu vườn nhỏ từng trồng đầy hoa giờ chỉ còn cỏ dại mọc um tùm cả lên.
Tim cậu bỗng đập thình thịch khi đẩy cánh cổng kêu cót két. Cánh cửa chính thì khép hờ và đung đưa trong làn gió nhẹ, như một lời cảnh báo có mối nguy hiểm ở bên trong.
"Aiko?" Cậu gọi nhỏ, giọng khẽ nhưng vẫn hy vọng rằng sẽ nhận được lời đáp. Nhưng mọi thứ không như là mơ, không có bất kỳ âm thanh nào phát ra ngoài tiếng vọng trống rỗng của chính cậu.
Bước vào bên trong, căn nhà bỗng chốc trở nên trống trải và lạnh lẽo. Đồ đạc thì vẫn còn y nguyên, nhưng không có dấu hiệu của bất kỳ sự sống nào cả. Ánh sáng thì mờ nhạt xuyên qua rèm cửa rách rưới, tạo nên những bóng hình kỳ dị trên tường.
Nhưng có một chi tiết khiến cho Hishiya cảm thấy hơi bất ngờ. Đó chính là trên bàn có một tách trà đã nguội lạnh, điều đó chứng tỏ có ai đó vừa mới ở đây không lâu trước đó. Nhưng từ bao giờ? Điều đó càng làm cho cậu cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
RỒi Hishiya tiếp tục lên trên cầu thang, mỗi bước chân vang lên kẽo kẹt trong sự im lặng đến đáng sợ. Đến trước cửa phòng của Aiko, cậu đột nhiên dừng lại, tay run run đặt lên nắm cửa.
Khi cánh cửa mở ra, cậu dường như đang bước vào một thế giới khác. Căn phòng vẫn rực rỡ với những bức tranh treo đầy trên tường, cùng với màu sắc tươi sáng và tương phản hoàn toàn khác khi so với sự hoang tàn ở bên ngoài.
Giường của Aiko được dọn dẹp gọn gàng, bàn làm việc thì ngập tràn bút vẽ và đống giấy tờ nằm chi chít ở trên bàn. Nhưng chính sự ngăn nắp ấy lại khiến cho cậu càng thêm lo lắng, rằng Aiko không thể rời đi mà không mang theo những thứ mà cô yêu quý nhất.
"Aiko, cậu đang ở đâu?" Cậu khẽ thở dài, cảm giác lo lắng tràn ngập.
Rồi ánh mắt cậu bỗng dừng lại ở cuốn nhật ký nhỏ trên giường. Do dự được một lúc, Hishiya nhặt nó lên, cảm giác như đang xâm phạm vào điều gì đó thiêng liêng và bí mật của Aiko.
Cậu lật đến trang cuối cùng, nơi nét chữ quen thuộc của Aiko hiện lên rõ ràng bởi từng con chữ.
"Nhật ký ngày thứ 6, tình hình đang ngày càng tồi tệ hơn. Mình nghe nói có một nơi trú ẩn an toàn ở phía bắc thành phố, vì vậy gia đình của mình quyết định sẽ đi đến đó. Hishiya à, nếu cậu đọc được những dòng chữ này, thì mình hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Hãy cẩn thận nhé!"
Đột nhiên, một tia hy vọng bỗng lóe lên trong lòng cậu. "Thì ra cô ấy vẫn còn sống... Và đang cùng với gia đình hướng về phía bắc."
Sau khi đọc xong và gấp cuốn nhật ký lại, Hishiya đặt nó vào trong balo. "Mình sẽ tìm được cậu, Aiko. Nhất định là thế."
Rời khỏi ngôi nhà, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng đồng thời cũng đầy quyết tâm. Ít nhất, cô ấy không bị mắc kẹt ở đây. Và bây giờ, cậu đã có mục tiêu rõ ràng hơn, đó chính là tìm đến nơi trú ẩn ở phía bắc.
Quay trở lại con đường chính, Hishiya tiếp tục hành trình. Mục tiêu đầu tiên đó là siêu thị Seika, nơi cậu có thể tìm thêm nhu yếu phẩm trước khi lên đường đi tìm Aiko.
Đi ngang qua những tòa nhà đổ nát, cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo và cô quạnh bao trùm. Bỗng từ phía đằng xa dọc bên lề đường, Hishiya phát hiện một chiếc mô tô CB1000R đen bóng nằm im lìm bên sát đường đi dành cho người bộ. Chìa khóa thì vẫn còn cắm ở trên ổ, như một lời mời gọi thôi thúc cậu hãy dùng nó làm phương tiện di chuyển.
"Không thể tin được... Chiếc xe này vẫn còn nguyên vẹn ư?" Cậu tiếp cận chiếc xe, mắt không rời khỏi nó. Kiểm tra trong vài phút nhanh chóng, tất cả đều hoạt động tốt.
Hishiya khẽ một nụ cười hiếm hoi nở trên môi. "Hôm nay đúng là một ngày may mắn mà."
Không chần chừ, Hishiya leo lên xe, khởi động máy. Tiếng động cơ gầm lên phá tan đi sự tĩnh lặng. Cảm giác mạnh mẽ và tự tin tràn ngập trong tim cậu. Rồi cậu nhấn ga, lao thẳng về phía siêu thị Seika.
Gió thổi ngược, mang theo hương vị của sự hoang tàn. Trên đường, lũ thây ma bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Chúng chậm chạp, gào rú khi nghe thấy tiếng động cơ, đôi mắt vô hồn hướng về phía cậu. Nhưng Hishiya điêu luyện lạng lách, tăng tốc vượt qua chúng một cách dễ dàng.
Cảnh vật hai bên đang dần lùi lại phía sau. Nhưng trong tâm trí cậu, hình ảnh của Aiko vẫn hiện lên rõ. "Hãy chờ mình, Aiko. Mình nhất định sẽ tìm được cậu."
Cũng may mắn thay, ở quanh đây không có sự xuất hiện của một tên zombie đột biến nào cả.
Cuối cùng, cậu dừng lại trước siêu thị Seika, một tòa nhà khổng lồ gồm nhiều tổ hợp xung quanh có ba tầng rộng lớn, cửa kính phía dưới sảnh thì vỡ nát, bên trong thì tối om. Không gian im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít qua những khe hở.
"Bây giờ... Mình cần phải quan sát kỹ hơn trước khi đi vào." Hishiya tự nhủ, tay nắm chặt con dao găm bên hông. Cậu biết rõ nơi đây có thể ẩn chứa những nguy hiểm không lường trước.
Nhìn xung quanh, cậu tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống hoặc mối đe dọa. Mọi giác quan đều được đẩy lên mức tối đa. Cậu nhớ lại những lần cùng Aiko chơi trốn tìm trong khu phố, cách họ lén lút di chuyển để không bị phát hiện.
"Chà, có vẻ như... Những kỹ năng ấy giờ đây đã có ích rồi." Cậu mỉm cười nhẹ, bước chân cẩn trọng tiến về phía cửa chính.
Bên trong siêu thị, bóng tối và sự im lặng bao trùm. Những kệ hàng đổ nát, hàng hóa vương vãi khắp nơi. Mùi ẩm mốc và hôi hám khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu. Hishiya lắng nghe, cố gắng phát hiện bất kỳ âm thanh bất thường nào.
"Vì sự sống còn, vì hy vọng được gặp lại cậu, mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc." Hishiya thì thầm, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, sẵn sàng cho những thử thách đang chờ đợi.
Trước khi bước vào siêu thị Seika, Hishiya đã dành khoảng mười phút quan sát và phân tích tình hình bên trong. Ánh mắt sắc bén của cậu quét qua từng lối đi, từng góc khuất, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của nguy hiểm. Sau khi thăm dò khắp mọi ngóc ngách bên ngoài, Hishiya nắm chặt con dao trong tay, quyết tâm bước vào sảnh cửa chính.
Vừa mới bước vào, Hishiya ngay lập tức bị thu hút bởi cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Một nhóm người sống sót đang cố gắng chạy trốn và chống cự cả bầy thây ma khát máu. Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp không gian. Bản năng chiến đấu trỗi dậy trong người Hishiya. Cậu biết mình không thể đứng nhìn trơ mắt được.
Cả nhóm hoảng hốt khi chứng kiến đồng đội của mình kêu gào trong tuyệt vọng, trong khi đám thây ma đói khát ngày càng bao vây quanh họ đông hơn trước.
"Sao... Sao lại như vậy chứ..."
"Chết tiệt thật!!"
"Không thể nào..."
"..."
Những người bị mắc kẹt trên kệ hàng đều thở dài và bất lực trước cảnh tượng tuyệt vọng này.
"Bây giờ chúng ta phải làm sao đây, Shin?"
"Tôi..."
"..."
Hishiya, vì hành động nghĩa hiệp và đặt mạng sống của người khác lên trên hết, đã không do dự mà quyết định lao vào giải cứu bọn họ.
Nhờ khả năng hồi phục và thể chất nâng cao của mình, cậu dễ dàng dùng con dao chém giết từng con thây ma một cách nhẹ nhàng mà không bị thương tích. Nhưng Hishiya vẫn không quên một điều quan trọng khi không được để lộ năng lực đặc biệt của mình cho người khác thấy.
"Hây... Soẹt... Soẹt... Soẹt..."
"Soẹt... Soẹt... Soẹt..."
Nhờ có sức mạnh vượt trội, cậu nhanh chóng dọn sạch cả bầy xác sống trong nháy mắt. Sau khi đã dọn dẹp xong xuôi, cậu liền chủ động gọi mấy người bọn họ mau chóng đi xuống dưới.
"Này! Các người có thể đi xuống dưới đây được rồi đấy!"
Cả nhóm ngơ ngác sau khi chứng kiến sức mạnh của Hishiya.
"Cậu... Cậu là quái vật đấy à? Làm sao mà cậu có thể giết bọn thây ma dễ dàng như vậy được?"
Chà, có vẻ như họ bắt đầu cảm thấy kinh sợ trước sức mạnh áp đảo của Hishiya rồi. Để trấn an tinh thần mọi người, cậu liền tung ra vài câu qua loa cho qua chuyện.
"Quái vật gì chứ? Bình thường thôi mà?"
"Hả? Bình thường ư? Mà cậu là ai vậy? Là đội cứu hộ tới giải cứu chúng tôi phải không?"
Đội cứu hộ ư? Hishiya không thể hiểu nổi đám người này đang trông chờ điều gì từ đội cứu hộ nữa.
"Tôi chỉ là một người bình thường mà thôi... Không phải đội cứu hộ gì cả." Cậu lắc đầu, phản bác ngược lại với người đàn ông đó.
"Vậy à? Thế tại sao cậu lại mặc bộ đồ đặc nhiệm thế kia?"
"Phải đấy!"
"..."
Những câu hỏi vớ vẩn của nhóm người ồn ào đó khiến cho Hishiya phát bực lên.
"Này! Tôi đã bảo rồi mà! Sao các người hỏi nhiều quá vậy!"
"À được rồi... Bọn tôi xin lỗi..."
Hít một hơi thật sâu rồi thở đều để lấy lại bình tĩnh, Hishiya bắt đầu tra hỏi họ.
"Mà thôi... Hãy cho tôi biết lý do tại sao mấy người lại ở đây đi."
"Chào cậu... Tôi là Shin, trưởng nhóm của nhóm này... Rất vui khi được làm quen với cậu. À mà quên, cảm ơn cậu vì đã cứu bọn tôi nhé!"
Người đại diện nói chuyện với Hishiya chính là lãnh đạo của nhóm sinh tồn này, anh ta có vẻ khá hoạt bát và năng động trong giao tiếp.
"Tôi cũng vậy."
"Nếu không có cậu cứu giúp thì cả nhóm chúng tôi có lẽ đã chết hết rồi..."
"Còn về lý do tại sao chúng tôi ở đây... Bọn tôi tập trung ở dưới sảnh để tìm kiếm vật tư. Vì ở tầng một rất đông xác sống, nên nhóm chúng tôi quyết định liều mạng đi xuống bằng lối thoát hiểm. Sau đó, chúng tôi chạy xuống sảnh để tìm lương thực cho mọi người ở tầng ba."
Trong lòng cậu nghĩ thầm. Chà, vẫn còn những người sống sót. Đây quả là tin tốt để thực hiện kế hoạch lập trại sinh tồn tại đây.
"Khoan đã... Anh vừa nói còn có những người sống sót khác ở đây ư?"
"Đúng vậy... Hiện tại tổng cộng ở đây có 25 người, bao gồm chúng tôi đang trú ẩn ở tầng ba. Gồm 16 nam, 6 nữ và 3 trẻ em."
25 người, quả thật đúng là một con số lý tưởng để mà lập nên trại sinh tồn.
"Vậy tôi có thể gặp họ được không?"
"Tất nhiên là được. Nhưng mà... Trong lúc đó, phiền cậu bảo vệ bọn tôi khi cả nhóm vận chuyển vật tư lên trên được không?"
Hishiya âm thầm suy nghĩ vài thứ trong đầu, anh ta đang ra điều kiện để mà giao dịch ư? Cũng không tệ cho lắm.
• Còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com