Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Trả thù (1)

Sau gần hơn nửa ngày lang thang trên những con đường hoang vắng, nhóm của Hishiya cuối cùng cũng đã đặt chân đến một khu công nghiệp nhìn trông có vẻ hơi tồi tàn, nơi những tòa nhà xi măng xám xịt rộng lớn đứng lặng lẽ giữa không gian chết chóc. 

Mặt trời thì đã bắt đầu ngả về đằng tây, ánh sáng vàng cam trôi đi nhạt dần, phủ lên cảnh vật một lớp mờ ảo đầy ám ảnh. Đang mải miết tìm kiếm một nơi trú ẩn qua đêm, Hishiya bất ngờ dừng lại, giơ tay ra hiệu cho cả nhóm đứng yên. Trước mặt họ là một nhà kho lớn, cánh cửa sắt khổng lồ hơi hé mở, để lộ ra một khe hẹp đủ khiến người ta tò mò đi vào.

Hishiya thận trọng tiến đến, tay nắm chặt con dao đã nhuốm máu qua bao trận chiến. Anh đẩy nhẹ cánh cửa, và một âm thanh rít rỉ vang lên khi kim loại cọ vào nhau. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài len lỏi vào, chiếu sáng một cảnh tượng khiến cho cả nhóm không khỏi sững sờ. Hàng trăm, thậm chí hàng nghìn thùng carton, gỗ và pallet chất đầy lương thực bao gồm gạo, mì gói, thực phẩm đóng hộp. Cùng với nước uống đóng chai, băng gạc, thuốc men, và vài món vũ khí thô sơ như dao, gậy sắt. Đây quả là một kho báu giữa chốn thành phố hoang tàn, như một tia hy vọng mong manh xen kẽ thế giới đã bị sụp đổ.

Maki, người luôn ở sát bên Hishiya, không giấu nổi sự phấn khích. 

"Ôi trời ơi Hishiya, anh hãy nhìn xem! Chúng ta có thể sống sót cả năm với số lượng vật tư khổng lồ không đếm xuể này đấy!" Giọng cô run lên, ánh mắt lấp lánh niềm vui hiếm hoi trong những ngày tháng u tối. 

Trong khi Shizuka, người trầm tính hơn, bước vào kiểm tra kỹ lưỡng, tay cầm cây gậy gỗ gõ nhẹ vào các thùng để đảm bảo không có gì bất thường. "Đừng vội mừng. Một nơi như thế này không thể nào vô chủ được." Cô cảnh báo, giọng lạnh lùng nhưng đầy lý trí.

Hishiya gật đầu, đồng tình với Shizuka. "Shizuka nói đúng đấy, chúng ta phải hành động nhanh chóng. Tôi sẽ chia các thành viên trong đội thành hai nhóm. Nhóm một đi thu thập lương thực, nhóm còn lại thì đi lấy vật tư y tế và vũ khí. hãy làm việc trong im lặng và hiệu quả." 

Không khỏi bất ngờ trước sự tự tin của Rina, một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết, đã xung phong tham gia nhóm thu thập lương thực. Sau khi được phân công xong xuôi, cô chạy đến lại gần một pallet, bắt đầu nhặt những hộp đồ ăn, miệng khẽ ngân nga một giai điệu lạc quan. 

Còn về Arisu, cậu đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát cô, ánh mắt cậu ánh lên một tia u tối trông vô cùng khó hiểu.

Trong khi cả nhóm đang mải mê với công việc mà mình được giao, thì Arisu lặng lẽ tách khỏi họ ra. Xong rồi cậu đi về phía cuối dãy nhà kho, nơi có một cánh cửa phụ dẫn ra một con hẻm nhỏ tối tăm. Ỡ trong tay cậu là con dao găm sắc bén, lưỡi dao lấp loáng dưới ánh sáng lờ mờ. 

Với một kế hoạch đã nhen nhóm từ lâu, Arisu bắt đầu nhanh chóng hành động. Cậu gõ mạnh con dao vào một thùng kim loại lớn, tiếng động chói tai vang vọng khắp không gian tĩnh lặng. Một lần, hai lần, rồi lại ba lần. Cứ mỗi nhát gõ của cậu cứ như là một nhát búa đập mạnh vào chính lương tâm cậu, nhưng cậu đã quyết tâm không dừng lại.

Trong đầu Arisu, hình ảnh Rina gặp nguy hiểm hiện lên rõ mồn một. Cậu tưởng tượng mình lao đến cứu cô, ánh mắt cô nhìn cậu đầy biết ơn. Và Hishiya, người lãnh đạo mà cậu luôn ghen ghét thì lại bất lực đứng nhìn. 

Cậu muốn chứng minh rằng mình mới là người xứng đáng bảo vệ Rina, chứ không phải là tên khốn Hishiya. Nhưng Arisu lại không lường trước được hậu quả của hành động này. Tiếng động không chỉ thu hút một vài con zombie lẻ tẻ, mà nó còn đánh thức cả một bầy đàn quái vật hung dữ từ những góc khuất của khu công nghiệp.

Chỉ vài phút sau, tiếng rên rỉ khàn khàn và tiếng bước chân nặng nề bắt đầu vọng lại từ xa. Arisu nấp sau một chồng thùng carton, tim đập thình thịch. Khi cậu nghe thấy tiếng gầm rú của lũ zombie, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. 

Đó không chỉ là những con zombie bình thường với cơ thể thối rữa chậm chạp, mà còn có những con đột biến cao lớn kỳ dị, cơ bắp cuồn cuộn, với cánh tay biến dạng như búa tạ hoặc đôi chân dài bất thường giúp chúng di chuyển nhanh như gió. Cậu chợt nhận ra mình đã gây ra một sai lầm kinh hoàng, nhưng đã quá muộn để mà rút lại.

Bất ngờ, cánh cửa chính của nhà kho bị đâm sầm mở toang, và một bầy zombie tràn vào như cơn sóng dữ ồ ạt kéo đến. Bọn chúng giờ đây đã khác xa hơn so với những ngày đầu, lũ zombie bây giờ đã nhanh nhẹn và nhạy bén hơn. 

Và đặc biệt, chúng có một tập tính mới đó chính là sống bầy đàn, được dẫn dắt bởi một vài tên zombie đột biến. Tiếng của chúng gầm gừ ngày càng lớn, từng tiếng móng tay cào vào kim loại, và mùi tử khí nồng nặc đã khiến cho không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Cả nhóm tiên phong đã bất ngờ hoảng loạn trong tích tắc, nhưng bản thân Hishiya thì lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại. 

"Hãy bình tĩnh! Lập đội hình chiến đấu ngay! Và bảo vệ lẫn nhau!" Anh hét lớn, giọng đanh thép vang lên giữa hỗn loạn.

Shizuka và Ayaka lập tức di chuyển sang hai bên, tạo thành tuyến phòng thủ. Shizuka, với cây gậy gỗ dài, đập mạnh vào đầu một con zombie, trong khi Ayaka dùng cung tên bắn liên tiếp, từng mũi tên đâm xuyên qua hộp sọ của lũ quái vật. 

Còn về Maki, thì cô đứng lại gần Hishiya, chiến đấu như một nữ chiến binh thực thụ. Tình yêu mãnh liệt dành cho anh đã khiến cô không ngại lao vào nguy hiểm. 

"Hishiya, cẩn thận!" Cô hét lên, tay vung gậy sắt đập nát đầu một con zombie đang lao tới anh.

Bốn thành viên còn lại đều là những người dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, đã tiên phong lập đội hình tấn công, cố gắng mở đường thoát hiểm ở phía trước. Họ phối hợp nhịp nhàng, dùng dao, gậy, và cả những mảnh kim loại nhặt được để chống lại lũ zombie. Nhưng số lượng kẻ địch thì lại quá đông, và sự xuất hiện của những con zombie đột biến đã khiến cho tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát. 

Một con zombie với cánh tay khổng lồ vung mạnh, hất tung một thành viên ra xa, khiến anh ta đập vào tường và gục xuống trong vũng máu. Chỉ vài giây sau, một người khác bị ba con zombie bao vây, tiếng hét của anh ta vang lên rồi tắt lịm khi bị kéo xuống sàn. Hai người đã hy sinh trong tích tắc, để lại nỗi đau và sự hoảng loạn trong lòng những người còn lại.

Hishiya nghiến răng, ánh mắt anh sắc lạnh khi nhận ra có một vài lũ zombie không giống bất kỳ loại nào mà anh từng đối mặt. "Chúng không chỉ đông, mà còn có chủng loại đột biến! Hãy nhắm vào đầu hoặc chân để làm chậm chúng lại!" Anh ra lệnh, tay vung dao chém đứt đầu một con zombie đột biến với hình thù quái dị đang lao tới.

Giữa cơn hỗn loạn, Rina đã bị tách ra khỏi nhóm. Cô hoảng sợ chạy về phía một góc nhà kho, hy vọng tìm được chỗ ẩn nấp. Nhưng bất ngờ thay, một con zombie xúc tu đột biến xuất hiện trước mặt cô. Nó cao hơn hai mét, có những xúc tu mọc quanh đầu, cơ thể thì gầy guộc nhưng đôi tay thì lại dài và có những gai nhọn, đôi mắt nó đỏ ngầu cứ như ánh lên sự khát máu bên trong. Nó chỉ đứng đó gầm gừ, nước dãi chảy dài từ miệng, và Rina cảm thấy chân mình như bị hóa đá. Cô cố gắng hét lên, giọng vỡ òa trong sợ hãi, tay vung cây gậy gỗ một cách vụng về để cố gắng tự vệ.

"Đừng mà... Đừng có qua đây!"

Nhưng sức mạnh của con zombie quá lớn. Chỉ một cú quét bởi xúc tu, cây gậy đã gãy làm đôi, và Rina thì ngã nhào xuống đất. sau đó cô lùi lại, lưng chạm vào tường, không còn đường thoát nào cả. Nước mắt thì lăn dài trên má, khuôn mặt cô đã trở nên tái mét. 

"Không... Làm ơn..." Cô thì thầm, hơi thở đứt quãng. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, hình ảnh Arisu bất chợt lóe lên trong tâm trí cô, một người bạn sẵn sàng làm tất cả vì cô mà cô đã từng từ mặt vì những bất đồng trong quá khứ. 

"Arisu... Cứu tớ với... Làm ơn..." Cô lẩm bẩm, dù biết rằng cậu không thể nghe thấy.

Con zombie giơ cánh tay dài đầy gai lên, chuẩn bị giáng một đòn mạnh xuống, và Rina thì lại nhắm chặt mắt, chờ đợi một cái chết đầy bi thảm đang chuẩn bị đến với mình.

Ẩn mình trong một góc khuất của nhà kho, Arisu đã quan sát toàn bộ cảnh tượng với trái tim nặng trĩu. Từ chỗ nấp, cậu trông thấy Rina đang bị con quái vật dồn vào góc, và một phần trong cậu muốn lao ra cứu cô ngay lập tức. Nhưng một phần khác, phần tối tăm và ích kỷ thì lại muốn chờ đợi. Cậu muốn cho Hishiya phải thất bại hoàn toàn, muốn chứng minh rằng anh không thể bảo vệ Rina, để cô nhận ra rằng chỉ có cậu mới là người thực sự quan tâm đến cô, yêu thương cô hết mình. 

Xong rồi cậu tự nhủ. "Chỉ cần một chút nữa thôi... Hishiya, hắn ta sẽ không đến kịp."

Nhưng khi con zombie giơ tay lên, chuẩn bị kết liễu Rina, lương tâm của Arisu bỗng dưng trỗi dậy như một ngọn lửa bùng cháy. Cậu không thể chịu đựng thêm nữa. Với tiếng hét giận dữ, cậu lao ra từ chỗ ẩn nấp, con dao găm trong tay đâm thẳng vào đầu con zombie đột biến. Lưỡi dao xuyên qua hộp sọ, và con quái vật gục xuống trong tiếng rú cuối cùng. Rina bất chợt mở mắt, sững sờ nhìn Arisu đứng trước mặt, tay cậu vẫn còn đang run rẩy, máu zombie bắn ra đầy áo khắp cả người cậu.

"Mình... Mình làm được rồi... Haha... Hahaha..." Vừa cười, cậu vừa nhìn đôi bàn tay đang dính đầy máu tươi của con thây ma ban nãy mà mình vừa mới giết.

Rina ngẩng người lên, cô bật khóc oà nức nở, lao đến ôm chầm lấy cậu. "Arisu... Hic... Cảm ơn cậu... Hic... Tớ... Hic... Tớ xin lỗi... Tớ đã sai..." Giọng cô nghẹn ngào, nước mắt thấm ướt vai áo cậu. Trong lúc đó thì Arisu vẫn đứng yên, cảm nhận vòng tay ấm áp của Rina, nhưng trong lòng cậu là một cơn bão của sự mâu thuẫn và cảm giác đầy tội lỗi.

Sau trận chiến đẫm máu trong nhà kho, không gian đã dần trở nên ngột ngạt, nặng trĩu bởi mùi tử khí và sự nghi ngờ. Xác chết của bọn zombie thì nằm ngổn ngang chất thành đống trên sàn, máu loang lổ hòa lẫn với bụi đất, nhưng điều khiến cho cả nhóm rùng mình nhất lại không phải là cảnh tượng kinh hoàng ấy, mà là ánh mắt sắc lạnh của Hishiya khi anh vội vàng bước tới chỗ Arisu. Không một lời báo trước, Hishiya túm chặt cổ áo Arisu, kéo mạnh cậu ta về phía mình. Đôi mắt anh rực cháy cơn giận, giọng nói trầm nhưng sắc bén như lưỡi dao. "Tôi hỏi cậu... Tiếng ồn đó... Có phải là do cậu gây ra không?"

Arisu bàng hoàng, khuôn mặt cậu trắng bệch dưới ánh nhìn giận dữ của Hishiya. Hơi thở cậu trở nên dồn dập, trái tim thỉ lại đập thình thịch như muốn phá vỡ lồng ngực. 

"Tôi... Tôi không biết anh đang nói gì cả." Cậu lắp bắp, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh, nhưng ánh mắt lảng tránh ấy đã tố cáo sự hoảng loạn bên trong cậu. 

"Có thể là do một tên zombie đã va vào một thứ gì đó, ai mà biết được?"

Hishiya nghiến răng, tay siết chặt hơn, gần như nhấc Arisu lên khỏi mặt đất. 

"Đừng có quanh co với tôi!" Anh gầm lên, giọng anh vang vọng trong không gian tĩnh lặng của nhà kho. 

"Lũ zombie đó chắc chắn sẽ không tự nhiên mà kéo đến đông như vậy được. Có kẻ nào đó đã cố ý thu hút chúng, và tôi biết đó chính là cậu. Hãy nói sự thật đi, Arisu. Đừng có mà thách thức sự kiên nhẫn của tôi!"

Ngay lúc đó, Ayaka đã không thể kìm nén thêm được nữa. Cô bước lên phía trước, đôi mắt đỏ hoe vì giận dữ và đau đớn, giọng nói run rẩy nhưng đầy kiên quyết. "Đừng hòng chối cãi, Arisu! Tôi đã thấy tất cả. Trước khi chúng ta bước vào nhà kho, thì cậu đã cố ý tách khỏi nhóm. Cậu nghĩ tôi không để ý sao?"

Arisu quay sang nhìn Ayaka, ánh mắt cậu thoáng chút có hơi hoảng hốt, nhưng rồi cậu vẫn cố chống chế. "Đừng có mà vu khống tôi như thế! Tôi chỉ đi kiểm tra xung quanh mà thôi! Cô không thể đổ lỗi cho tôi chỉ vì chuyện đó được!"

Ayaka bật cười khinh miệt, bước lại gần hơn, chỉ thẳng vào mặt Arisu. "Kiểm tra ư? Cậu nghĩ tôi mù à? Tôi đã tận mắt chứng kiến nhìn thấy cậu cầm con dao găm và gõ liên tục vào cái thùng kim loại ở góc tường phía sau dãy đằng kia. Tiếng động đó đã khiến cho lũ zombie phát điên và lao đến đây. Vậy mà cậu còn dám nói là mình vô tội sao?"

Không khí trong nhóm dường như đã trở nên căng như dây đàn. Shizuka, người vẫn luôn giữ vẻ điềm tĩnh, giờ đây cũng không giấu nổi sự thất vọng. Cô chậm rãi lên tiếng, giọng trầm nhưng nặng nề: "Arisu, tôi quá thất vọng về cậu. Ấy mà trước đây tôi cứ luôn nghĩ cậu là một cậu bé trung thực và hiền lành tốt bụng chứ?"

"Nếu hậu bối Ayaka của tôi nói đúng sự thật như vậy, thì hai người đã chết trong trận chiến ban nãy đều là lỗi do cậu gây ra. Cậu có hiểu điều đó không?"

• Còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com