Chương 75: Tình yêu bị ràng buộc bởi quá khứ (1)
• Ngày 38 - Khu vực an ninh bên ngoài siêu thị Seika •
Chiều tà buông xuống căn cứ Seika, ánh hoàng hôn đỏ rực như máu loang dần trên nền trời, nhuộm vàng những bức tường siêu thị cũ kỹ, đổ nát, một nơi trú ẩn mong manh giữa thế giới tận thế đầy chết chóc.
Hishiya đứng lặng bên hàng rào an ninh, đôi tay rắn rỏi kiểm tra từng thanh sắt lạnh lẽo, ánh mắt anh trĩu nặng những suy tư chẳng thể thốt thành lời.
Bỗng nhiên, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, như một giai điệu dịu dàng giữa sự im lặng nghẹt thở. Xong rồi anh quay lại, và trước mặt anh là Shizuka, cô gái với mái tóc nâu dài xõa xuống vai, đôi mắt trong veo ánh lên sự dịu dàng xen lẫn nỗi buồn sâu thẳm, tựa như một hồ nước phẳng lặng che giấu những con sóng ngầm cuộn trào dữ dội.
"Anh Hishiya." Giọng Shizuka khẽ cất lên, mềm mại như làn gió thoảng qua những tán cây khô héo, mang theo chút ấm áp hiếm hoi giữa không gian lạnh giá.
"Anh có cảm thấy mệt không? Em thấy anh làm việc từ sáng sớm cho đến bây giờ vẫn chưa hề nghỉ ngơi chút nào cả. Hãy đi nghỉ ngơi một lát đi, kẻo anh sẽ bị kiệt sức mất."
Hishiya mỉm cười, nụ cười nhạt nhưng ấm áp, như ngọn lửa nhỏ le lói trong đêm đen, đủ để xua tan phần nào sự lo lắng trong ánh mắt cô.
"Anh ổn mà, Shizuka. Cảm ơn em vì đã quan tâm đến anh."
Rồi anh ngừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt cô, nhận ra một tia cảm xúc phức tạp đang ẩn hiện vừa dịu dàng, vừa đau đớn, như thể cô đang giấu kín một điều gì đó quá lớn lao. "Còn em thì sao? Trông em có vẻ như trầm tư hơn mọi ngày. Có chuyện gì đang làm cho em buồn à?"
Shizuka cúi đầu, đôi tay mảnh khảnh đan chặt vào nhau, những ngón tay khẽ run như đang cố kìm nén một cơn bão cảm xúc sắp vỡ òa.
Sau đó cô hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi ngước lên nhìn anh, ánh mắt long lanh như những hạt pha lê, phản chiếu cả một vũ trụ cảm xúc. Vừa rạng ngời của niềm tin yêu, vừa tinh tế như giọt sương mai còn đọng lại trên cánh hoa, như sắp trào ra thành những giọt lệ.
"Anh... Anh có biết không, mỗi lần nhìn anh, em lại nhớ đến một người..."
"Người ấy... Cậu ta từng là tất cả với em. Cậu bạn học có vẻ bề ngoài là một tên loser đó không chỉ đã từng cứu vô số lần em, mà còn cứu cả nhóm ở trường Shizuku thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng rồi..." Giọng cô nghẹn lại, nước mắt lăn dài trên gò má trắng nhợt, từng giọt rơi xuống nền đất khô cằn như những lời chưa kịp nói.
"Cậu ấy đã hy sinh trong lúc giải cứu một bạn học khác, là người mà cậu ta lúc nào cũng ghét cay ghét đắng. Và em đã không thể có mặt vào lúc ấy để mà giải cứu tên loser đó."
"Cái tên thảm hại đáng ghét ấy... Em... Em đã thực sự mất đi người mà mình đem lòng yêu mãi mãi rồi." Shizuka đứng đó khóc oà lên, từng lời nói giờ đây đã đứt quãng không thành lời hoàn chỉnh, để lại những lời tiếc nuối thầm kín mà cô chưa bao giờ dám thổ lộ cho bất kỳ ai nghe.
Đối diện với những lời oán trách và hờn dỗi của cô, Hishiya cảm thấy trái tim mình đau nhói co thắt lại, như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đớn đến mức nghẹt thở.
Anh biết cô đang nói về ai, người bạn học loser ấy chính là anh, Hishiya của quá khứ, người mà mọi người tin rằng đã chết trong cuộc thảm sát kinh hoàng của làn sóng thây ma tại trường Shizuku để bảo vệ họ.
Nhưng anh không thể nói ra sự thật, không thể phá vỡ lớp vỏ bọc mà anh đã dựng lên để bảo vệ cô, bảo vệ chính mình khỏi những vết thương trong lòng chưa bao giờ lành. Hishiya chỉ lặng lẽ đáp, giọng trầm trầm nhưng chứa đựng sự dịu dàng chân thành. "Chà... Cậu ta chắc hẳn là một người rất dũng cảm, Shizuka. Và cậu ấy hẳn sẽ rất tự hào khi thấy em và mọi người vẫn mạnh mẽ, vẫn sống sót và tiếp tục chiến đấu cho đến tận ngày hôm nay."
Shizuka nghe anh an ủi như vậy liền gật đầu, đôi môi mím chặt để ngăn tiếng nấc, nhưng nước mắt cô vẫn tuôn rơi không kiểm soát. "Cậu ấy không chỉ dũng cảm, mà còn rất dịu dàng, ấm áp... Em đã đem lòng yêu cậu ta vì con người chính nghĩa ấy, và anh chàng đó tên là Takahashi Hishiya, cũng giống như tên của anh luôn."
"Kể từ ngày đầu tiên xảy ra đại dịch xác sống, thì Hishiya đã nắm lấy tay em rồi kéo ra khỏi phòng học ngập tràn zombie. Vào khoảng khắc đó, trái tim em đã đập mạnh liên hồi, cảm xúc bên trong dâng trào cả lên, nhưng em chưa từng dám nói, chưa từng dám để cho tên loser ấy nhận ra thứ cảm xúc khó tả này của mình."
"Và giờ thì em chỉ còn lại nỗi tiếc nuối, day dứt mãi không nguôi."
Xong rồi cô ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt vừa đau đớn vừa chứa đựng một tia hy vọng mong manh, như ánh sáng cuối con đường hầm tối tăm. "Khi ở bên anh, em cảm thấy như cậu ấy vẫn còn quanh quẩn ở đâu đây. Càng nhìn anh, em liền cảm thấy anh có phần hơi giống tên loser đó quá, từ ánh mắt, giọng nói, đến cách anh quan tâm đến mọi người..."
"Nhưng em biết anh không phải là cậu ta. Anh là anh Hishiya, là người đã cứu em, cùng với cả nhóm ở trên xe bus vào ngay lúc nguy cấp nhất. Và em... Em rất trân trọng anh, thật sự rất trân trọng."
Lời nói của Shizuka như một cơn sóng dữ dội trào dâng trong lòng Hishiya, cuốn anh vào vòng xoáy cảm xúc mãnh liệt đầy đau đớn, áy náy, và cả tình yêu cháy bỏng mà anh không dám thừa nhận.
Sau đó anh bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, bàn tay chai sạn của anh bao bọc lấy đôi tay nhỏ bé run rẩy của Shizuka, như muốn truyền cho cô chút hơi ấm giữa cái lạnh giá của thế giới đổ nát này.
"Anh hiểu mà, Shizuka." Hishiya thì thầm, giọng khàn đi vì kìm nén cảm xúc.
"Anh sẽ luôn ở đây, bảo vệ em, bảo vệ mọi người. Em không cần phải mang nỗi đau ấy gánh vác một mình nữa. Hãy để anh chia sẻ với em, dù chỉ một chút mà thôi."
Shizuka ngước nhìn anh, nước mắt vẫn rơi, nhưng đôi môi khẽ nở một nụ cười yếu ớt, như đóa hoa mong manh nở giữa cơn bão tố. "Nghe anh nói như vậy khiến cho em cảm thấy vui lắm... Cảm ơn anh, anh Hishiya. Em không biết mình sẽ ra sao nếu như không có anh ở bên cạnh vào những lúc như này."
Cô siết nhẹ tay anh, như muốn níu giữ khoảnh khắc này, như muốn tìm lại bóng hình của người cô thầm yêu trong anh. Mà cô vẫn không hề biết rằng, anh chính là người đó, là Hishiya của quá khứ, người mà cô tin đã mãi mãi rời xa cô.
Để xua tan đi bầu không khí nặng nề đang đè nén lấy trái tim của cả hai, Hishiya khẽ ho nhẹ, giọng nói của anh chợt chuyển sang một tông điệu mềm mại hơn, tự nhiên hơn, mang theo chút tò mò của sự vui vẻ xen lẫn sự ấm áp, như muốn kéo Shizuka ra khỏi những ký ức đau thương.
"Shizuka à." Anh bắt đầu mở lời trước, đôi mắt lấp lánh một tia sáng nhưng lại vô cùng dịu dàng.
"Anh đã luôn muốn hỏi em một điều từ rất lâu rồi, nhưng chưa bao giờ tìm được khoảnh khắc thích hợp để nói. Nhóm của em gồm Miku, Haruko, Natsumi, cô giáo Keiko, Ayaka, rồi sau này là Arisu và Rina. Các em đã làm thế nào để sống sót qua những ngày đầu tiên của đại dịch kinh hoàng ấy?"
"Anh nghe nói các em là một nhóm rất đặc biệt, mỗi người đều mang trong mình một sức mạnh riêng, một cá tính riêng, nhưng lại gắn bó với nhau như một gia đình thực thụ. Anh thật sự rất muốn nghe em kể, về hành trình mà các em đã trải qua, về những gì đã đưa các em đến được nơi đây, bên cạnh anh lúc này."
Nghe những lời ấy, Shizuka khựng lại một thoáng, bàn tay đang run rẩy vội lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên gò má. Cô ngẩng lên nhìn anh, rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười yếu ớt nhưng chân thành, như ánh nắng đầu tiên xuyên qua màn mây đen kịt, mang theo chút ấm áp giữa không gian u ám lạnh lẽo.
"Vâng, anh Hishiya." Cô đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chất chứa niềm cảm kích sâu sắc.
"Đó là một hành trình dài, đầy nguy hiểm và mất mát. Em rất vui khi được kể cho anh nghe, bởi chính những người đồng đội ấy đã giúp em vượt qua tất cả, đã cho em lý do để tiếp tục sống tiếp, để không phải gục ngã giữa cơn ác mộng này."
Tiếp đến, cô chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh, cả hai tựa lưng vào hàng rào kim loại cũ đã bị rỉ sét, ánh mắt Shizuka dần trôi xa, như thể cô đang bị cuốn ngược về những ngày tháng kinh hoàng ấy, những ngày mà thế giới cô từng biết đã hoàn toàn sụp đổ.
"Ngày đầu tiên khi đại dịch bùng phát." Shizuka bắt đầu, giọng cô trầm xuống, mang theo chút run rẩy không thể che giấu.
"Mọi thứ đều diễn ra quá nhanh, quá hỗn loạn. Em và Hishiya, người bạn học ngồi ở bàn bên cạnh, đang ở trên tầng bốn của trường trung học phổ thông Shizuku. Lúc đó, chúng em chỉ biết chạy, chạy trốn khỏi những tiếng gào rú ghê rợn vang vọng khắp các hành lang."
"Tiếng bước chân thì nặng nề, tiếng kính vỡ, tiếng hét của những người bị lũ zombie xé xác thì vang vọng ở khắp mọi nơi trong trường học, tất cả như một cơn ác mộng không có thật. Em vẫn còn nhớ rõ cảm giác sợ hãi ấy, khi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, nào là bạn bè, thầy cô đều lần lượt biến thành những con quái vật khát máu, đôi mắt trắng dục nhìn chằm chằm vào chúng em như muốn nuốt chửng."
Sau đó, cô hít một hơi thật sâu, đôi tay siết chặt vào nhau như để giữ cho bản thân không chìm vào nỗi hoảng loạn của ký ức. "Chúng em tiếp tục chạy khắp các hành lang, không mục đích, không định hướng, chỉ biết phải thoát khỏi nơi đó. Tiếng tim em đập thình thịch trong lồng ngực, như muốn phá tung ra ngoài. Nhưng rồi, trong lúc hoảng loạn, chúng em tình cờ đi ngang qua thư viện. Và đó cũng là lúc em nhìn thấy Miku."
"Miku là bạn học cùng năm hai với em và Hishiya, nhưng em và cậu ta thì chưa từng nói chuyện hay tiếp xúc với cô ấy bao giờ cả." Shizuka tiếp tục, ánh mắt cô ánh lên một tia đau đớn xen lẫn sự kiên định.
"Khi chúng em nhìn thấy Miku, bạn học đó đang bị một bầy zombie vây chặt trong góc thư viện. Vào lúc ấy, Miku chỉ có một mình, tay cầm chặt chiếc ghế gỗ đã gãy đôi, cố gắng đánh trả trong tuyệt vọng. Mái tóc đen dài của cô ấy thì rối bời, khuôn mặt nhợt nhạt đầy mồ hôi và máu, nhưng đôi mắt của Miku... Ôi, đôi mắt ấy vẫn cháy lên một ngọn lửa không chịu khuất phục. Cả em và Hishiya đều không thể đứng nhìn cô ấy chết một cách vô ích như vậy được."
"Không một giây do dự, em cùng tên loser đó nhanh chóng lao vào giải cứu bạn học tội nghiệp ấy." Cô kể, giọng nói dần trở nên gấp gáp, như thể cô đang sống lại từng khoảnh khắc ấy.
"Rồi em nhặt một cây lau nhà bị gãy gần đó, còn Hishiya thì dùng thanh katana mà cả hai vừa mới chạy tới tại câu lạc bộ kiếm đạo theo yêu cầu của cậu ấy."
"Chúng em điên cuồng vung vẩy, hét lên để đánh lạc hướng lũ zombie. Em nhớ từng nhát đánh của mình, cây lau nhà đâm xuyên qua đầu một con zombie, máu đen bắn tung tóe lên mặt em, nhưng em không dừng lại. Hishiya thì chém chết một con xác sống khác, rồi kéo Miku ra khỏi vòng vây. Cả ba chúng em, dù không quen biết, dù run rẩy trong sợ hãi, đã cùng nhau mở một con đường máu để thoát ra."
Hishiya lắng nghe chăm chú, đôi mắt anh ánh lên sự khâm phục.
"Chà... Các em thật sự rất dũng cảm và mạnh mẽ lắm đấy. Nhất là cậu bạn học Hishiya kia, cậu ta thực sự dám liều mạng để mà bảo vệ một người xa lạ luôn." Anh khẽ nói, giọng trầm ấm như muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô.
"Trong hoàn cảnh đó, không phải ai cũng dám làm như vậy đâu."
Shizuka mỉm cười nhạt, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tan biến khi cô tiếp tục. "Sau khi cứu được Miku, cả ba chúng em lao ra khỏi thư viện và chạy xuống tầng ba. Nhưng con đường ấy không hề dễ dàng. Cầu thang chính thì bị chặn bởi những xác chết ngổn ngang, bàn ghế chất thành đống và những mảnh vỡ từ cửa kính."
"Chúng em phải vòng qua các lớp học, len lỏi qua những hành lang hẹp tối tăm. Tiếng bước chân của lũ zombie luôn rình rập phía sau, gần đến mức em có thể cảm nhận hơi thở lạnh lẽo của chúng phả vào gáy."
"Có một lần, khi chúng em chạy qua một hành lang không ánh sáng, một con zombie bất ngờ lao ra từ cánh cửa bên cạnh, móng tay sắc nhọn của nó suýt nữa cào trúng Miku. Hishiya đã kịp đẩy nó ngã nhào, rồi hét lên bảo chúng em chạy tiếp. Tim em khi ấy như muốn vỡ tung, nhưng chúng em không thể dừng lại."
Cô ngừng lại, đôi mắt nhắm chặt, đôi tay run rẩy ôm lấy đầu gối như muốn xua đi những hình ảnh kinh hoàng ấy. Hishiya khẽ đặt tay lên vai cô, một cử chỉ nhỏ nhưng đủ để cô cảm nhận được sự an ủi.
"Sau bao khó khăn vượt qua, chúng em tình cờ bước vào một căn phòng học có tiếng động khác thường" Shizuka kể tiếp, giọng cô dần lấy lại sự bình tĩnh, dù vẫn còn chút nghẹn ngào.
"Căn phòng ấy phát ra những âm thanh kỳ lạ, nào là tiếng la hét, nào làtiếng đồ vật vỡ vụn, tiếng của những tạp âm không rõ khác và tiếng gầm gừ của zombie. Khi đẩy cửa bước vào, chúng em thấy một nhóm học sinh đang chiến đấu sinh tử với một bầy xác sống."
"Người ở giữa trung tâm cả nhóm là chị Haruko, hội trưởng hội học sinh ở trường chúng em, và là đàn chị năm ba mạnh mẽ với mái tóc tím dài óng mượt. Kế bên cạnh chị Haruko là Ayaka, một hậu bối năm nhất nhỏ bé nhưng lại nhanh nhẹn, sở trường của em ấy là cung tên với những đường bắn rất chính xác."
"Và cuối cùng là cô giáo Keiko, giáo viên y tế của trường bọn em, người vẫn giữ được sự điềm tĩnh dù trên tay đang cầm hộp cứu thương. Họ đang bảo vệ một vài học sinh khác, nhưng tình hình rõ ràng hiện tại là đang rất nguy cấp."
"Không chần chừ. Em, Miku và Hishiya đã lao vào giúp đỡ." Cô nói, ánh mắt sáng lên khi nhớ lại khoảnh khắc ấy.
"Chúng em bước vào chiến đấu không ngừng nghỉ. Rồi em đứng cạnh đàn chị Haruko, cùng chị ấy đẩy lùi lũ zombie, trong khi Hishiya và Ayaka phối hợp đánh lạc hướng chúng. Miku thì hỗ trợ cô Keiko, dùng một cây thước dài đâm xuyên qua đầu một con zombie đang lao tới."
"Căn phòng chật hẹp ấy đã trở thành một chiến trường thực sự khi hoà quyện cùng với tiếng hét, tiếng xương gãy, tiếng máu chảy, tất cả đều hòa lẫn vào nhau tạo nên một bức tranh thảm khốc về ngày tận thế chết chóc. Nhưng chúng em đã cùng phối hợp và chiến đấu như một đội, dù chỉ vừa mới gặp nhau."
Hishiya gật đầu, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ. "Sự đoàn kết của các em thật đáng kinh ngạc. Anh không biết phải nói gì hơn để ca ngợi về việc hình thành mối liên kết đồng đội bền chặt như này."
"Đúng vậy." Shizuka đáp, giọng cô dần trở nên mạnh mẽ hơn.
"Sau khi đánh lui lũ zombie, cả nhóm nhận ra rằng ở lại trường lâu hơn nữa là tự sát. Vì vậy chúng em quyết định phải tìm cách thoát ra ngoài, và xe bus của trường đậu ở sân sau chính là hy vọng duy nhất."
"Nhưng để đến được đó, chúng em phải đối mặt với một thử thách kinh hoàng hơn tất cả, là một tên biến dị khổng lồ, cao gần ba mét, với cánh tay to như thân cây và đôi mắt đỏ rực cháy. Nó đứng chặn ở bãi đỗ xe, gầm lên như một con thú hoang, khiến cả không gian rung chuyển."
"Chúng em không có lựa chọn nào khác." Shizuka nói, giọng cô run run khi ký ức đau thương ùa về.
"Để đánh lạc hướng tên biến dị và lũ zombie, cả nhóm quyết định chia thành hai đội. Nhóm của em gồm em, chị Haruko, Ayaka, Miku và cô giáo Keiko sẽ chạy đến xe bus. Còn nhóm của Hishiya thì gồm có cậu ta, Natsumi, Ryo và ba người trong nhóm bắt nạt do Jin lãnh đạo sẽ tạo tiếng động để thu hút sự chú ý của lũ quái vật."
Rồi cô bỗng chốc ngừng lại, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. "Nhóm của em cuối cùng cũng lên được xe bus. Cô Keiko ngồi vào ghế lái, tay nắm chặt vô lăng dù đôi mắt đỏ hoe. Chúng em tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, rằng chúng em sẽ không bao giờ gặp lại những người ở lại."
"Nhưng rồi, vài phút sau, Natsumi bất ngờ lao tới, đập cửa xe trong hoảng loạn và hét lên: 'Nhanh, lái xe đi! Mau lên!' Cô ấy nhìn trông rất thảm hại, quần áo thì rách bươm, tay chân đầy vết xước, khuôn mặt trắng bệch như người sắp ngất. Khi xe bắt đầu lăn bánh, Natsumi ngồi sụp xuống sàn, thở hổn hển, và bắt đầu kể lại những gì vừa xảy ra."
• Còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com