Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Biến cố (2)

Những lời ấy không chỉ là sự tin tưởng. Mà còn là tấm lòng, là niềm tin sâu sắc mà cô dành cho anh, trong một thế giới nơi lòng tin chính là con dao hai lưỡi.

Trong khoảnh khắc đó, Hishiya cảm thấy trái tim mình như thắt lại bởi sự nặng nề của trách nhiệm và niềm tin mà Ayaka trao gửi.

Dù trong lòng vẫn đan xen sự sợ hãi vì chưa từng cầm súng, nhưng anh đành phải nhận lấy để cho cô vui. "Được rồi, anh sẽ nhận lấy khẩu súng này. Nhưng anh chưa bao giờ dùng nó cả, em chỉ anh được không?"

Ayaka tiến đến bên anh, đặt tay ấm áp lên vai như một lời an ủi dịu dàng.

"Được thôi, hãy lắng nghe em thật kỹ nhé." Cô nói, giọng có chút phấn khởi.

"Đầu tiên, anh hãy cầm chặt tay nắm sao cho có trọng tâm. Ngón trỏ của anh thì đặt nhẹ lên cò, nhưng đừng vội bóp, mà hãy thở đều và tập trung vào mục tiêu phía trước." Cô hướng dẫn, mắt dõi theo từng cử chỉ nhỏ của tay anh.

"Sau đó nhắm qua hai điểm ngắm, tưởng tượng một đường thẳng từ đôi mắt anh đến mục tiêu. Khi bắn, hãy hít thở đều và giữ tay ổn định. Xong rồi mới bóp cò từ từ, để cảm giác yên tĩnh được lan tỏa khắp cơ thể, và đừng để nỗi sợ làm anh gián đoạn."

Với sự tập trung tột độ, Hishiya cố gắng làm theo từng chỉ dẫn của Ayaka. Đôi mắt anh dần khép lại, hòa quyện giữa sự lo lắng và một niềm tin chưa hoàn toàn vững chắc.

Anh nâng súng, chăm chú nhắm vào một cột điện xa xăm, như một biểu tượng cho những mục tiêu mà cuộc sống đòi hỏi phải can đảm đối mặt. Dù tim anh đang đập thình thịch liên hồi, từng hơi thở lại dần trở nên đều đặn hơn dưới sự chỉ bảo từ Ayaka, như thể mỗi lời cô nói là liều thuốc an ủi cho tâm hồn mệt mỏi.

Bên cạnh chiếc xe mô tô, giữa không gian ngột ngạt của thực tại khắc nghiệt, cuộc trò chuyện của họ dần trở nên thân mật hơn. Ayaka kể lại hồi ức lần đầu tiên cầm súng, lúc tay run rẩy do hồi hộp, từng cảm giác hoang mang xen lẫn niềm tự hào khi biết mình đang học cách bảo vệ bản thân.

Hishiya lắng nghe, từng lời kể dường như khơi lên trong anh cả những kỷ niệm mà anh chưa từng cho phép bản thân nhớ lại, những khoảnh khắc yếu đuối đến tuyệt vọng cùng cực.

"Pằng!" Tiếng súng nổ lên vào mục tiêu là cột điện, tuy có hơi lệch nhưng anh đã làm khá tốt vào lần đầu của mình.

Giữa những lời chỉ bảo và sự khích lệ từ Ayaka, Hishiya dần thấy lòng mình chảy tràn niềm tin. Dù anh vẫn còn lo lắng vì sự vụng về của những ngón tay chưa quen với sức nặng của ý nghĩa mà khẩu súng mang lại, nhưng trong từng cử chỉ, mỗi hướng dẫn tinh tế của Ayaka đã giúp anh chạm lấy phần nào sự tự chủ đang dần hình thành.

Anh đã nhận lấy khẩu súng tử Ayaka, không chỉ như một công cụ để bảo vệ bản thân, mà còn như một biểu tượng của trách nhiệm và niềm tin khiến cho anh ngày càng trưởng thành hơn.

Rồi Hishiya nhìn cô, không giấu nổi sự ngưỡng mộ trong lòng. "Mặc dù có hơi muộn để nói điều này... Em không sợ sao, Ayaka? Khi em nhặt từng viên đạn lên, máu me như thế này..."

Cô mỉm cười nhẹ, ánh mắt kiên định. "Em đã quen rồi, anh Hishiya. Trong thế giới này, nếu cứ sợ hãi mãi, chúng ta sẽ không thể sống sót được đâu."

Anh gật đầu, cảm nhận được một sự kết nối sâu sắc hơn với cô. Họ tiếp tục trò chuyện vui vẻ, lên xe và tiếp tục hành trình. Đi được một lúc, họ phát hiện một trạm xăng bỏ hoang nằm lặng lẽ bên đường. Không có bóng người, cũng không thấy dấu hiệu của zombie.

Sau đó Hishiya ra hiệu cho Ayaka dừng lại, rồi cả hai thận trọng tiến vào. "Chúng ta đi kiểm tra xung quanh trước đã."

"Được." Cô đáp, tay nắm chặt dao găm.

"Em đi kiểm tra bên phải, còn anh thì đi kiểm tra bên trái nhé."

Họ chia nhau ra để kiểm tra. Hishiya xem xét sau bụi cây, Ayaka quan sát góc khuất. Sau khi đã kiểm tra kỹ lưỡng xung quanh, từ những bụi cây khô héo đến những góc khuất trong trạm. Cả hai đã xác nhận rằng ở đây không có nguy hiểm, rồi Hishiya mới bắt đầu đổ xăng.

Anh đổ đầy bình xe mô tô, rồi cẩn thận đổ vào hai thùng dự phòng buộc bên hông. Xong xuôi, anh quay sang Ayaka. "Em ở đây đợi anh một chút nhé. Anh vào trong cửa hàng xem coi có gì để lấy được không."

Ayaka gật đầu, đứng cạnh xe, tay nắm chặt con dao găm, mắt không ngừng quan sát xung quanh. Nhưng cả hai đều không thể biết rằng, có một bóng đen nào đó đang ẩn nấp trong bụi cây quan sát họ.

Hishiya bước vào cửa hàng nhỏ bên cạnh trạm xăng, nơi kính đã vỡ tan và hàng hóa nằm ngổn ngang trên sàn. Anh lục lọi qua những kệ hàng đổ nát, tìm kiếm bất cứ thứ gì có giá trị. Chỉ cần có có thực phẩm, nước uống, hoặc thậm chí là một cây bút bi thôi là anh đã mãn nguyện rồi.

Nhưng chưa kịp tìm thấy gì đáng kể. Thì bất ngờ, một tiếng hét kinh hoàng bỗng vang lên từ bên ngoài, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Hishiya lao ra khỏi cửa hàng, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Trước mắt anh là một cảnh tượng khiến máu trong người anh như đông lại.

Một gã đàn ông to cao, thân hình vạm vỡ, làn da thì ngăm đen bóng nhẫy đầy mồ hôi, đang giữ chặt lấy Ayaka.

Một tay hắn vòng qua cổ cô, tay còn lại cầm con dao sắc lẹm kề sát ngay động mạch của cô. Ayaka run rẩy, nước mắt tuôn trào trên gương mặt trắng bệch, nhưng cô cố gắng giữ im lặng, không dám cử động để tránh lưỡi dao cắt vào da thịt.

Người đàn ông bất ngờ nhìn thấy Hishiya, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên sự điên loạn. Hắn gầm lên, giọng khàn đặc. "Hãy lùi lại mau! Không là tao sẽ giết nó đấy!"

Hishiya giơ hai tay lên, lòng bàn tay hướng về phía trước như một cử chỉ đầu hàng, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh dù trong lòng anh đang cuộn trào như sóng dữ. "Được rồi, được rồi, tôi sẽ lùi lại. Làm ơn, đừng làm hại cô ấy."

Anh từ từ lùi lại vài bước, ánh mắt không rời khỏi Ayaka và kẻ bắt giữ. Cùng lúc ấy, Ayaka nhìn anh, đôi môi run rẩy khẽ gọi.

"Anh Hishiya..." Giọng cô nghẹn ngào, chứa đựng cả sự sợ hãi lẫn hy vọng mong manh rằng anh sẽ cứu cô.

Hishiya hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận đang bùng lên trong lồng ngực. Anh biết rằng chỉ cần một hành động sai lầm, Ayaka sẽ phải trả giá bằng mạng sống.

Rồi anh bắt đầu nói, giọng trầm và chậm rãi, hy vọng có thể làm dịu tình hình. "Này, anh bạn. Chúng tôi chỉ đến đây để lấy xăng mà thôi."

"Chúng tôi không có ý định làm hại ai cả. Làm ơn, hãy thả cô ấy ra đi."

Người đàn ông cười lớn, tiếng cười khàn khàn vang vọng giữa không gian hoang vắng, mang theo sự nham hiểm và điên dại. "Thả nó ra?... Hahaha! Thế giới này đã đi đến hồi kết rồi!"

"Cha mẹ tao, anh chị em của tao... Tất cả đều đã chết hết. Và chính tao đã tự tay giết chết bọn họ, khi họ sắp biến thành zombie!"

"Ngay bây giờ, tao sẽ kéo mày theo. Xuống đáy vực thẳm của nỗi bất hạnh này cùng với tao!"

Hishiya vẫn đang nghe những lời ấy, và anh hiểu ngay rằng người đàn ông này không còn tỉnh táo nữa. Hắn đã bị tổn thương tâm lý quá nặng nề, bị giam cầm trong nỗi đau và sự tuyệt vọng của chính mình.

Nhưng điều đó không làm cho anh phải chùn bước. Bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa, anh cần phải cứu Ayaka ngay, trước khi mọi thứ đã quá muộn màng.

Rồi anh từ từ tiến lại gần, vừa đi vừa nói, cố gắng kéo dài thời gian. "Tôi hiểu, anh đã phải chịu đựng rất nhiều thứ khi đại dịch xảy ra."

"Tôi cũng mất đi gia đình mình, tôi biết cảm giác đó đau đớn như thế nào. Nhưng nếu anh giết chúng tôi thì cũng không thay đổi được điều gì đâu."

"Tôi xin anh đấy. Hãy để chúng tôi đi, và anh sẽ không phải gặp lại chúng tôi nữa."

Người đàn ông nhìn Hishiya, đôi mắt híp lại như đang đánh giá anh. Rồi hắn quay sang Ayaka, nở một nụ cười độc ác khiến cô rùng mình. "Ái chà, thấy mày lo lắng đến thế... Con ả này hình như là bạn gái của mày à? Nhìn cũng xinh phết đấy!"

Nói xong, hắn đưa tay còn lại, bóp mạnh vào ngực Ayaka, khiến cô hét lên trong đau đớn và nhục nhã. Tiếng hét của cô như một nhát dao đâm thẳng vào tim Hishiya.

"Không!!... Đừng mà!!..." Cô gào lên trong tủi nhục và tuyệt vọng.

"Dừng lại đi!" Hishiya gầm lên, nắm đấm siết chặt đến mức khớp tay trắng bệch.

"Làm ơn, tôi cầu xin anh. Hãy thả cô ấy ra!"

Hắn cười lớn hơn, ánh mắt đầy khinh miệt trong khi tay vẫn đang mơn trớn cặp ngực to tròn của Ayaka. "Ôi trời... Chúng to và mềm thật đấy. Mày đã làm chuyện đó với nó chưa hả? Hừm... Nhìn thì có vẻ như mày vẫn chưa húp nó rồi, thật là đáng tiếc. Đúng là tên thảm hại mà! Hahaha..."

Trong khoảnh khắc hắn mất tập trung, bị cuốn vào trò chơi bệnh hoạn của chính mình, thì Hishiya đã nhanh chóng hành động.

Anh lao tới với tốc độ nhanh nhất có thể, tay rút khẩu súng lục S&W Model 10 mà Ayaka đã nhặt được từ viên cảnh sát. Với động tác thuần thục, anh lên đạn, nhắm thẳng vào vai kẻ tấn công.

Khoảng cách giờ đây chỉ còn lại vài mét, và ánh mắt anh lúc này thì lạnh lùng, sắc bén như một lưỡi kiếm sẵn sàng chém xuống.

Người đàn ông hoảng hốt khi nhìn thấy nòng súng chĩa vào mình. Hắn run rẩy, con dao trong tay khẽ lỏng ra. Hishiya chưa bao giờ giết người, anh luôn tránh điều đó, luôn cố gắng tìm cách giải quyết trong hoà bình mà không phải đổ máu.

Nhưng lúc này, khi mạng sống của Ayaka đang bị đe dọa, anh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc giết người. Ánh mắt anh đã trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, như một con thú bị dồn vào chân tường, sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ người mình quan tâm.

Rồi anh bóp cò. "Pằng!"

Tiếng súng vang lên khô khốc, viên đạn xuyên qua vai trái của người đàn ông, khiến hắn hét lên đau đớn và buông Ayaka ra.

Sau đó hắn ngã lăn xuống đất, ôm lấy vết thương, máu túa ra đỏ thẫm trên nền bê tông. Ayaka thì ngã nhào về phía trước, hoảng loạn và thở hổn hển. Nhưng quan trọng nhất là hiện giờ cô đã an toàn.

Tiếng súng không chỉ làm rung động không gian mà còn đánh thức những mối nguy khác. Từ xa, tiếng gầm gừ của zombie bắt đầu vọng lại và ngày càng gần hơn.

Hishiya không chần chừ. Anh lao đến, đỡ Ayaka ngồi dậy, giọng có chút gấp gáp. "Mau đi thôi, Ayaka! Chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay!"

Ayaka vẫn còn run rẩy, nước mắt nhòe đi trên gương mặt. Cô không nói gì, lặng lẽ để cho anh kéo lên xe mô tô.

"Này, đợi đã! Đừng có bỏ tao ở lại đây một mình mà!" Hắn gào lên van xin, trong khi vẫn còn đang nằm ở dưới nền bê tông.

Hishiya không quan tâm lời nói của hắn, anh khởi động chiếc xe, tiếng động cơ gầm lên át đi tiếng rên rỉ của kẻ tấn công và tiếng gầm của lũ zombie đang kéo đến.

Tiếp đến, anh phóng xe đi với tốc độ tối đa, bỏ lại trạm xăng phía sau, nơi giờ đây đã trở thành một bãi chiến trường nhỏ. Còn tên xấu số ấy thì bị lũ xác sống cắn xé không thương tiếc, như là một sự trả giá bằng tính mạng bởi những gì mà hắn đã gây ra cho Ayaka.

Trên đường trở về, gió lạnh thổi qua mặt Ayaka, làm khô những giọt nước mắt trên má cô. Cô ôm chặt lấy Hishiya, đôi tay run rẩy bám vào áo anh như thể đó là điểm tựa duy nhất của cô lúc này. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận nhịp tim của anh qua lớp áo, nhịp tim mạnh mẽ và đều đặn, như một lời nhắc nhở rằng họ vẫn còn sống.

Hishiya lái xe, mắt tập trung vào con đường phía trước, nhưng tâm trí anh lại hỗn loạn. Anh vừa bắn một người, một phát súng gần như đã gián tiếp kết liễu mạng sống của kẻ đã làm tổn thương Ayaka, và đó cũng là lần đầu tiên mà anh buộc lòng phải dùng đến súng.

Cảm giác khi ngón tay bóp cò, tiếng hét đau đớn của kẻ kia, và hình ảnh Ayaka hoảng loạn cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Anh tự hỏi liệu mình có thể làm gì khác không, liệu có cách nào để tránh phải dùng đến bạo lực. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh biết rằng nếu không hành động, thì có lẽ Ayaka đã không còn ở đây nữa.

Khi họ về đến căn cứ Seika, bầu trời đã tối đen âm u vào lúc giữa khuya. Những người trong trại thì thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai người an toàn trở về, nhưng bầu không khí đã nhanh chóng trở nên căng thẳng, khi họ nhận ra vẻ mặt thất thần của Ayaka và sự im lặng bất thường của Hishiya.

Sau đó anh kể lại toàn bộ sự việc cho mọi người, giọng trầm nhưng rõ ràng, không giấu giếm bất cứ chi tiết nào. Các thành viên trong trại kinh ngạc trước sự dũng cảm của cả hai, nhưng cũng lo lắng cho trạng thái tinh thần của họ.

Cô giáo Keiko, người phụ trách y tế của trại, nhanh chóng đưa Ayaka vào trong để kiểm tra. May mắn thay, cô không bị thương nặng, chỉ có vài vết bầm trên cổ và tay do bị siết chặt. Nhưng Keiko nhận ra rằng vết thương trong lòng Ayaka sẽ không dễ lành.

Rồi cô ngồi cạnh Ayaka, nhẹ nhàng vỗ về và an ủi. "Em ổn chứ? Nếu cần tâm sự gì, thì hãy cứ nói với cô. Đừng giữ trong lòng nhé, Ayaka."

Ayaka gật đầu, nhưng ánh mắt cô vẫn trống rỗng. Cô thì thầm. "Em không sao... Nhưng em không thể quên được ánh mắt của hắn... và cảm giác khi con dao kề sát cổ em, cùng với đôi bàn tay gớm ghiếc kia đã chạm vào người em..." Nước mắt lại trào ra, và Keiko ôm lấy cô, để cô khóc cho vơi đi phần nào nỗi sợ hãi.

Trong khi đó, Hishiya ngồi một mình trên tầng ba của siêu thị, nơi anh thường đến để suy nghĩ mỗi khi cần yên tĩnh.

Anh nhìn ra bầu trời đêm, nơi những vì sao lấp lánh như những đốm sáng yếu ớt giữa bóng tối vô tận. Tay anh nắm chặt khẩu súng lục S&W Model 10, ngón cái vuốt nhẹ lên nòng súng lạnh lẽo. Anh cảm thấy một trọng trách nặng nề hơn bao giờ hết.

Với tư cách là người lãnh đạo, anh có trách nhiệm phải bảo vệ mọi người, nhưng cái giá của sự bảo vệ ấy đôi khi lại quá đắt. Anh tự hỏi liệu mình có đang dần đánh mất đi con người thật của mình trong thế giới này không?

Trong lúc ấy thì Ayaka, sau khi đã tắm rửa và thay một bộ quần áo sạch, lại chủ động tìm đến Hishiya. Cô bước lên tầng ba, đôi chân còn hơi run nhưng vẫn cố gắng giữ vững.

Rồi cô ngồi xuống bên cạnh anh, im lặng một lúc lâu trước khi khẽ nói. "Cảm ơn anh, Hishiya. Nếu không có anh, thì em không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa."

Hishiya quay sang nhìn cô, ánh mắt anh dịu lại, dù vẫn còn chút u ám. "Em không cần phải cảm ơn đâu. Anh chỉ làm những gì cần thiết để bảo vệ em, bảo vệ mọi người mà thôi."

Ayaka gật đầu, nhưng trong lòng cô, sự biết ơn và tình cảm dành cho anh vượt xa những lời nói. Cô khẽ nghiêng người, tựa đầu vào vai anh, tìm kiếm một chút an ủi từ sự hiện diện của anh.

"Em sợ lắm... Nhưng khi anh đến, em biết mình sẽ không sao. Anh luôn làm cho em có cảm giác như được an toàn."

Hishiya không đáp, nhưng anh khẽ đặt tay lên vai cô, như một lời hứa thầm lặng rằng anh sẽ luôn ở đó. Trong khoảnh khắc ấy, giữa bóng tối và sự tĩnh lặng của căn cứ, hai tâm hồn tổn thương tìm thấy sự kết nối sâu sắc hơn bao giờ hết.

• Còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com