Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Đồng đội mới (2)

Hishiya ra hiệu cho Tatsuya dừng lại, ánh mắt anh sắc lạnh, bàn tay siết chặt cán dao. Tatsuya gật đầu, tay nắm chặt cán rìu, khuôn mặt lạnh như băng nhưng đôi mắt lại ánh lên một sự căng thẳng hiếm thấy. Họ áp sát cánh cửa, hé mắt qua một khe hở trên cánh cửa gỗ mục nát. Và cảnh tượng bên trong khiến trái tim Hishiya như ngừng đập, hơi thở anh nghẹn lại trong cổ họng.

Trong căn phòng tối tăm, một bóng đèn trần treo lủng lẳng, phát ra thứ ánh sáng vàng vọt, yếu ớt, chỉ đủ để chiếu sáng những vệt máu loang lổ trên sàn bê tông.

Một người đàn ông vạm vỡ, cơ thể đầy những vết thương kinh hoàng, bị trói chặt vào một chiếc ghế sắt gỉ sét. Dôi tay thì bị dây thừng cắn sâu vào da thịt đến mức máu rỉ ra thành từng dòng đỏ thẫm, chảy xuống thành những vũng nhỏ dưới chân.

Cơ thể anh ta là một bức tranh sống động của sự tàn phá. Những vết cắt dài ngoằng chạy dọc ngực, sâu đến mức lộ cả xương trắng bên dưới. Cánh tay trái thì bị đánh bầm dập, sưng tấy đến mức biến dạng.

Khuôn mặt thì mang đầy những vết bầm tím, một bên mắt sưng húp không thể mở, máu khô đóng thành từng mảng quanh khóe miệng và chảy dài xuống cằm. Những giọt mồ hôi trộn lẫn với máu lăn dài trên làn da rám nắng, từng giọt rơi xuống sàn, hòa vào vũng máu đã đặc quánh.

Nhưng điều cho khiến Hishiya rùng mình không phải là những vết thương, mà là ánh mắt của người đàn ông đó. Một ánh mắt rực cháy, kiên cường và bất khuất, dù cho cơ thể anh ta đã bị đẩy đến cực hạn mà con người có thể chịu đựng được.

Xung quanh anh ta là tám tên yakuza, những con thú đội lốt người. Cơ thể đầy hình xăm rồng uốn lượn trên cánh tay cơ bắp, biểu tượng của băng Shinra, một thế lực tàn bạo khét tiếng trong thế giới ngầm.

Một tên trong số đó thì cao lớn, khuôn mặt chứa đầy vết sẹo. Chắc hẳn hắn ta chính là kẻ cầm đầu, trên tay đang cầm một con dao găm rỉ sét, lưỡi dao vẫn còn dính máu tươi. Rồi hắn bước tới gần người đàn ông đang bị trói, cúi xuống sát mặt anh ta, hơi thở nặng nề phả ra mùi rượu rẻ tiền và mùi máu tanh nồng xung quanh đã khiến cho bầu không khí càng thêm ngột ngạt.

"Mày cứng đầu lắm đó, Goji à." Hắn gầm gừ, giọng khàn khàn như tiếng gầm của một con sói hung dữ.

"Đừng nghĩa rằng ông chủ tha cho cái mạng chó của mày, thì tụi tao không dám làm gì mày đấy nhé!"

"Mẹ kiếp! Liệu hồn mà mau chóng quy phục dưới chân băng Shinra đi. Nếu không, tao sẽ cắt đi từng khúc thịt trên người mày, từng khúc một, cho đến khi mày không còn là con người nữa!"

Người đàn ông tên Goji ngẩng đầu lên, máu chảy từ khóe miệng, đôi môi thì nứt nẻ run rẩy. Nhưng anh ta không rên rỉ, không cầu xin bọn khốn ấy. Mà thay vào đó, anh ta nhếch mép cười khinh bỉ, giọng khàn đặc nhưng đầy thách thức. "Haha... Có giỏi thì cứ cắt đi, nếu mày dám. Muốn giết tao thì cứ việc, tao không còn gì để nói với lũ khốn kiếp như chúng mày nữa."

Lời nói của Goji như một ngọn lửa đổ thêm dầu vào cơn thịnh nộ của tên cầm đầu. Hắn gầm lên, khuôn mặt đỏ gay vì tức giận, đôi mắt lóe lên sự điên cuồng. Rồi hắn giơ con dao lên, đâm mạnh vào vai Goji, lưỡi dao xuyên qua thịt, máu phun ra tung tóe, nhuộm đỏ cả sàn nhà và bắn lên khuôn mặt sẹo của hắn.

Goji nghiến chặt răng, cơ thể run lên vì đau đớn tột độ. Nhưng anh ta không hét, chỉ có một tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng. Đám yakuza còn lại thì cười lớn, tiếng cười của chúng vang vọng trong căn phòng chật hẹp, man rợ và bệnh hoạn. Một tên vung gậy gỗ đập mạnh vào chân Goji, tiếng xương gãy vang lên khô khốc, sắc lạnh, như một nhát búa khiến cho Hishiya phải siết chặt nắm đấm để kìm nén cơn giận.

Nhưng tên cầm đầu vẫn chưa thỏa mãn. Hắn rút con dao ra khỏi vai Goji, máu bắn lên mặt hắn như một cơn mưa đỏ, đôi mắt hắn lóe lên sự khoái trá bệnh hoạn.

Sau đó, hắn tiếp tục dùng mũi dao rạch một đường dài trên ngực Goji, chậm rãi, từng nhát một, như thể đang tận hưởng từng khoảnh khắc đau đớn mà anh ta phải chịu đựng. Máu tuôn ra từ vết cắt, chảy thành dòng xuống bụng, thấm đẫm chiếc áo rách nát của Goji.

"Hahaha... Mày có thích bị như thế này không, hả thằng khốn?" Hắn cười khẩy, tay còn lại túm lấy tóc của Goji và giật mạnh ra phía sau, buộc anh ta phải ngửa mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt điên loạn của hắn.

"Tao có thể làm thế này cả ngày, cho đến khi mày khóc lóc cầu xin tao dừng lại. Nhưng liệu mày có thể chịu đựng được trong bao lâu nữa đây?"

Goji thở hổn hển, mồ hôi trộn lẫn với máu chảy dài trên khuôn mặt, nhưng ánh mắt anh ta vẫn không khuất phục.

"Mày... Mày chỉ là một thằng khốn hèn hạ mà thôi." Anh ta thều thào, từng chữ như được nhổ ra cùng với máu.

"Hãy giết tao đi. Tao sẽ không bao giờ quy phục dưới trướng của lũ khốn nạn như chúng mày đâu."

Lời nói ấy như một mũi tên xuyên thủng lòng kiêu hãnh của tên cầm đầu. Khiến cho hắn gầm lên như một con thú đang bị thương, điên cuồng hơn bao giờ hết.

Sau đó, hắn quay sang đám thuộc hạ, giọng quát lớn. "Mẹ kiếp! Mau mang kìm đến đây! Tao sẽ cho thằng khốn này biết thế nào là đau đớn thực sự!"

Một tên yakuza vội vàng chạy đi, rồi quay lại với một chiếc kìm sắt to bản, rỉ sét, những vết gỉ đỏ như máu khô bám chặt trên bề mặt. Tên cầm đầu cầm lấy, rồi tiến đến gần Goji, ánh mắt hắn lóe lên sự độc ác không thể che giấu.

Tiếp đến, hắn kẹp kìm vào ngón tay cái của Goji, rồi từ từ siết chặt, từng chút một, như muốn kéo dài khoảnh khắc đau đớn ấy. Tiếng xương gãy kêu lên một tiếng "rắc" ghê rợn, vang vọng trong không gian chật hẹp, khiến Hishiya cảm thấy như có một lưỡi dao vô hình đâm thẳng vào lồng ngực mình.

Goji cắn chặt môi đến bật máu, mồ hôi túa ra như tắm, cơ thể anh ta run rẩy dữ dội, nhưng anh ta vẫn không hét lên, chỉ có hơi thở gấp gáp và những tiếng rên rỉ kìm nén thoát ra từ cổ họng.

"Hahaha... Mày thấy chưa, Goji? Đây mới chỉ là bắt đầu của chuỗi ác mộng mà thôi." Tên cầm đầu cười lớn, tiếng cười của hắn vang lên như tiếng quỷ dữ từ địa ngục.

Hắn tiếp tục bẻ gãy ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba, từng tiếng "rắc" khô khốc vang lên như một bản nhạc kinh hoàng. Máu chảy ra từ những ngón tay bị bẻ gãy, thấm đẫm dây thừng trói quanh cổ tay Goji, nhỏ xuống sàn thành những vệt đỏ tươi.

Mỗi lần tiếng xương gãy vang lên, Hishiya cảm thấy như trái tim mình bị bóp nghẹt, hơi thở anh trở nên nặng nề, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ và đau đớn. Anh không thể chịu đựng thêm nữa.

Cảnh tượng này như một mũi dao đâm thẳng vào quá khứ của anh, những ký ức về về khoảng khắc anh bị đám bắt nạt đánh đập hành hạ, những tiếng kêu cứu vô vọng mà anh anh thốt lên nhưng không một ai nghe thấy.

Nhưng bọn yakuza vẫn chưa dừng lại. Tên cầm đầu ra lệnh mang một thanh sắt nóng đỏ đến. Một tên thuộc hạ bước vào với một thanh sắt được nung trong lửa, đầu thanh sắt đỏ rực, khói bốc lên nghi ngút, tỏa ra một mùi kim loại cháy khét lẹt.

Hắn tiến đến gần Goji, dí thanh sắt vào đùi anh ta, ấn mạnh xuống. Tiếng xèo xèo ghê rợn vang lên khi da thịt bị thiêu đốt, mùi thịt cháy lan tỏa trong không khí, hòa lẫn với mùi máu tanh nồng khiến Hishiya cảm thấy dạ dày mình quặn thắt.

Goji nghiến răng đến mức có thể nghe thấy tiếng ken két, cơ thể anh ta co giật dữ dội vì đau đớn tột cùng, mồ hôi và máu chảy dài trên khuôn mặt, nhưng anh ta vẫn không cầu xin, không van nài.

Tên cầm đầu cười lớn, tiếng cười của hắn vang vọng trong căn phòng, như thể hắn đang thưởng thức một trò chơi bệnh hoạn. "Hahaha... Mày đau đớn lắm đúng không, Goji?! Đây là cái giá của sự cứng đầu. Nhưng đừng lo, tao còn nhiều trò hay hơn nữa để chơi với mày!"

Rồi hắn lại ra hiệu cho một tên khác mang đến một chai axit nhỏ, trong suốt, chất lỏng bên trong lấp lánh dưới ánh đèn như một thứ vũ khí chết người.

Tên yakuza đổ một ít axit lên tay phải của Goji, và ngay lập tức, da thịt anh ta sủi bọt, tan ra dưới tác động của chất lỏng ăn mòn. Tiếng xèo xèo nhỏ hơn nhưng không kém phần ghê rợn vang lên, kèm theo mùi hóa chất nồng nặc lan tỏa trong không khí.

Goji run lên, hơi thở đứt quãng, đôi mắt mờ đi vì đau đớn, nhưng ánh mắt anh ta vẫn không dao động, vẫn rực cháy một ngọn lửa bất khuất. "Mày... Sẽ không bao giờ... Có được... Sự phục tùng của tao!" Anh ta nói, giọng yếu ớt nhưng đầy kiên định, từng chữ như được khắc sâu vào không gian.

Tên cầm đầu tức giận, khuôn mặt hắn đỏ gay, đôi mắt lóe lên sự điên cuồng. Hắn giơ tay tát mạnh vào mặt Goji, tiếng "bốp" vang lên khô khốc, máu từ miệng anh ta bắn ra, văng lên sàn và tường.

"Thằng khốn này, mày nghĩ mày là ai hả? Một anh hùng à? Trong cái thế giới này, không có chỗ cho anh hùng. Chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Và mày, Goji, mày là kẻ yếu. Mày sẽ chết ở đây, và không ai sẽ nhớ đến mày đâu."

Goji nhếch mép, nụ cười méo mó vì đau đớn nhưng vẫn đầy thách thức. "Có thể... nhưng ít nhất... tao chết... với danh dự. Còn mày... sẽ sống... như một con chó, mãi mãi cúi đầu trước kẻ khác."

Lời nói ấy như một cú đấm thẳng vào mặt tên cầm đầu. Hắn gầm lên, giơ dao lên định đâm vào ngực Goji, nhưng đột nhiên dừng lại, như thể muốn kéo dài sự đau đớn này thêm nữa. "Không, tao sẽ không giết mày vội. Tao muốn mày phải chịu đựng, phải cầu xin tao giết mày. Nhưng mày sẽ không được toại nguyện đâu, thằng khốn!"

Hắn quay sang đám thuộc hạ, ra lệnh với giọng đầy hằn học. "Lấy dùi cui điện ra đây. Tao muốn nghe tiếng hét của thằng này, muốn thấy nó gào thét như một con thú!"

Một tên yakuza vội vàng mang đến một cây dùi cui điện, đầu dùi cui lóe lên những tia lửa xanh lè, phát ra tiếng xẹt xẹt nhỏ nhưng đầy đe dọa.

Sau khi đã chứng kiến hết mọi cảnh tượng tra tấn đầy man rợ. Tay anh bỗng run lên, móng tay cắm sâu vào da thịt đến mức rỉ máu. Rồi anh quay sang Tatsuya, thấy trong mắt hắn cũng ánh lên một ngọn lửa giận dữ, dù khuôn mặt vẫn lạnh như băng, không chút biểu cảm.

"Khốn nạn thật! Chúng ta phải cứu anh ta!" Hishiya thì thầm, giọng anh nghẹn lại vì cảm xúc.

Tatsuya gật đầu, tay siết chặt cán rìu. "Được, nhưng bọn chúng đông hơn chúng ta rất nhiều. Vì vậy, hãy nhanh chóng đánh nhanh và gọn trước khi quân tiếp viện của bọn chúng kịp chạy đến."

Hishiya hít một hơi sâu, cố gắng kìm nén cơn giận để giữ đầu óc tỉnh táo. Anh biết rằng mỗi giây trôi qua là mỗi giây Goji phải chịu thêm đau đớn, mỗi giây là một cơ hội sống của anh ta bị rút ngắn.

Sau đó cả hai bắt đầu lập kế hoạch trong tích tắc. Hishiya sẽ tấn công trực diện để đánh lạc hướng, trong khi Tatsuya vòng ra sau để hạ gục những tên ở hậu tuyến. Mọi hành động phải thật nhanh, thật chính xác, không được để tiếng động lớn thu hút thêm kẻ thù từ những khu vực khác của trung tâm thương mại.

Trong lúc ấy, ở một góc khác của trung tâm thương mại Suichi. Maki đang di chuyển lặng lẽ qua những hành lang tối tăm, con dao trong tay cô siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng linh cảm chẳng lành khiến tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Đột nhiên, một tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên từ xa, xuyên qua những bức tường đổ nát, khiến cô dừng bước.

Cô lắng nghe, hơi thở trở nên gấp gáp, trực giác mách bảo rằng có điều gì đó khủng khiếp đang diễn ra. Cô không biết đó là Goji, không biết Hishiya và Tatsuya đang ở gần đó, nhưng cô cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập. RỒi cô siết chặt con dao, tiếp tục tiến về phía trước, lòng thầm cầu nguyện cho sự an toàn của bản thân và những người đồng đội mà cô chưa biết đang chiến đấu vì mạng sống của người khác.

Trở lại với Hishiya và Tatsuya, cả hai đã sẵn sàng. Với một cái gật đầu quyết liệt, Hishiya đẩy cửa xông vào, dao trong tay lóe lên dưới ánh đèn mờ ảo.

"Hãy thả anh ta ra, lũ khốn!" Anh hét lớn, giọng vang vọng trong căn phòng chật hẹp, mang theo sự giận dữ và quyết tâm không thể lay chuyển.

Đám yakuza quay phắt lại, ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của kẻ lạ. Tên cầm đầu thì nhếch mép cười và rút khẩu súng lục từ thắt lưng ra. "Mày là thằng nào mà dám xía vào chuyện của tao? Muốn chết à, thằng khốn?"

Hishiya không đáp, anh lao tới như một cơn gió lốc, con dao trong tay vung lên chém một đường cong sắc lẹm. Tên yakuza gần nhất giơ gậy gỗ lên đỡ, nhưng lưỡi dao của Hishiya cắt đôi cây gậy, đồng thời để lại một vết chém sâu trên ngực hắn. Tên đó gào lên thảm thiết, lùi lại, máu chảy lênh láng xuống sàn, nhuộm đỏ cả đôi giày rách nát của hắn.

Cùng lúc đó, Tatsuya di chuyển như một bóng ma, vòng ra phía sau đám yakuza. Anh ta chọn một góc khuất, chờ đợi thời cơ. Khi một tên quay lưng, Tatsuya lao tới, dùng cán rìu đập mạnh vào gáy, khiến hắn ngã gục không một tiếng động.

Xong xuôi, anh ta tiếp tục vung rìu, chém một nhát chí mạng vào cổ một tên khác, máu phun ra như suối, nhưng Tatsuya nhanh chóng kéo xác vào góc tối để giấu đi, không để lại bất kỳ dấu vết nào thu hút sự chú ý.

Ở phía trước, Hishiya đối đầu với ba tên yakuza còn lại, bao gồm cả tên cầm đầu. Anh di chuyển linh hoạt, né những cú đâm dao và cú đánh gậy, phản công bằng những nhát chém chính xác. Một tên vung dao nhắm vào cổ anh, nhưng Hishiya cúi người, xoay một vòng, dùng chân đá mạnh vào đầu gối khiến hắn khuỵu xuống, rồi đâm dao vào ngực. Tên đó gục ngã, máu loang ra thành vũng, đôi mắt trợn trừng đầy kinh hãi.

Tên cầm đầu, thấy đồng bọn đang ngã xuống nhanh chóng, liền gầm lên giận dữ, rồi giơ súng nhắm vào Hishiya. Nhưng trước khi hắn kịp bóp cò, thì Tatsuya từ phía sau lao tới, rìu vung lên chém đứt cánh tay cầm súng.

Tên yakuza hét lên thảm thiết, máu phun tung tóe, tay đứt lìa rơi xuống đất. Hishiya nhân cơ hội, lao tới đâm một nhát dao xuyên tim hắn, kết thúc trận chiến.

Căn phòng giờ đây bỗng chốc chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở hổn hển của Hishiya và Tatsuya. Họ nhìn nhau, ánh mắt ánh lên sự tôn trọng lẫn nhau sau khi chứng kiến khả năng chiến đấu của đối phương. Hishiya vội chạy tới chỗ Goji, cắt dây trói, đỡ anh ta khỏi chiếc ghế đầy máu. Goji ngã vào lòng anh, cơ thể run rẩy vì kiệt sức, hơi thở yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực, như ngọn lửa không bao giờ tắt.

"Cảm... Cảm ơn... Tôi tưởng... Mình đã xong đời rồi." Goji thều thào, giọng yếu ớt nhưng tràn đầy biết ơn.

"Không có gì đâu, chỉ là bọn tôi thấy chuyện bất bình nên mới lao vào cứu anh mà thôi." Hishiya nói, giọng anh run lên vì cảm xúc.

Rồi anh quỳ xuống, tiến hành kiểm tra và sơ cứu các vết thương trên người Goji. Đôi tay khẽ run khi chạm vào những vết cắt sâu hoắm, những mảng da cháy đen, và những ngón tay bị bẻ gãy. Anh lấy một mảnh vải từ trong ba lô ra, quấn quanh vết thương lớn nhất trên vai Goji, xong rồi cố gắng cầm máu, nhưng máu vẫn thấm qua và đỏ thẫm.

"Mà nhân tiện, anh là nhân vật quan trọng nào đó à? Tại sao lại bị chúng bắt giữ?" Hishiya hỏi, giọng trầm xuống, trong khi đang quấn băng vết thương cho Goji.

Goji hít một hơi yếu ớt, cố gắng ngồi thẳng lên dù cơ thể anh đang run rẩy vì đau đớn.

"Tôi là Ryusen Goji, 28 tuổi, từng là quán quân Judo quốc gia." Anh trả lời, giọng khàn khàn nhưng vẫn mang một sức mạnh nội tại không thể lay chuyển.

"Tôi bị bắt giữ ở đây là bởi vì chúng muốn tôi gia nhập băng Shinra, làm tay sai cho chúng. Nhưng tôi đã từ chối. Tôi thà chết còn hơn cúi đầu trước lũ khốn ấy."

Hishiya gật đầu, ánh mắt anh sáng lên một tia ngưỡng mộ sâu sắc. "Còn tôi tên là Shirogane Hishiya, 24 tuổi, là lãnh đạo của một trại Seika cách đây không xa."

"Và người đang lau rìu ở đằng kia tên là Nasubito Tatsuya. Cả hai chúng tôi cũng chỉ mới tình cờ gặp nhau ở đây mà thôi."

Trong khi đó, Tatsuya vẫn đang lau máu trên lưỡi rìu và không nói gì, ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng gật đầu để thể hiện sự thiện chí của mình.

"Anh quả thật là một con người đầy chính nghĩa, anh Goji. Chúng tôi sẽ cố gắng đưa anh ra khỏi nơi đây." Hishiya nói, tỏ ra sự kính trọng với Goji.

Nhưng Goji chợt nắm tay Hishiya, khuôn mặt tái đi. "Đợi đã! Ngoài tôi ra, thì còn có những người khác vẫn còn đang bị giam giữ ở tầng hầm gửi xe. Có rất nhiều người phụ nữ bị tra tấn dã man ở đó... Tôi cầu xin cả hai cậu, chúng ta phải cứu bọn họ!"

Hishiya và Tatsuya trao đổi ánh mắt, một sự đồng thuận không cần lời nói. Nhiệm vụ của họ vẫn chưa hoàn toàn kết thúc hẳn, và những lời của Goji như một ngọn lửa thổi bùng quyết tâm trong lòng họ.

Rồi cả hai đỡ Goji đứng dậy, dù anh chỉ có thể dựa vào vai Hishiya, từng bước lê lết trên đôi chân gần như không còn sức sống. Họ chuẩn bị tiếp tục tiến sâu vào lòng mê cung của trung tâm thương mại Suichi, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào phía trước.

Trong tâm trí Hishiya, hình ảnh Goji kiên cường, bất khuất, cùng những người vô tội đang chờ đợi giải cứu, như một ngọn lửa cháy bỏng, thúc đẩy anh tiến lên, bất chấp bóng tối đang chực chờ nuốt chửng tất cả.

• Còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com