Chương 92: Giam giữ (2)
Tóc cô rối bù, từng lọn tóc bết lại vì mồ hôi và máu khô. Khuôn mặt thì lem luốc dính đầy bụi bẩn, nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng lên một ngọn lửa bất khuất, một sự kiên cường không thể dập tắt.
Hiện tại, cô đang ngồi co ro trong một góc lồng, đôi tay thì ôm lấy đầu gối, nhưng ánh mắt cô thì lại không hề khuất phục trước số phận. Mà chúng sắc bén, đầy thách thức, như thể đang chờ đợi một cơ hội để vùng lên đấu tranh cho sự ức hiếp mà cô đã kìm nén suốt bấy lâu nay.
Trong lòng Hishiya, cảm xúc anh như đang rối bời vì trông thấy Maki bị bọn chúng bắt giữ. Bỗng một cảm giác đau đớn, tự trách dâng trào trong tâm trí anh, như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim yếu đuối này.
"Giá như mình không thực hiện kế hoạch cùng nhau tách lẻ ra để hành động."
"Thì sẽ không bao giờ xảy ra cớ sự này." Anh thầm nghĩ, đôi mắt thì đỏ hoe. Nhưng anh vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc, không để cho nước mắt rơi ra.
Rồi anh nhớ lại khoảnh khắc khi anh đề xuất kế hoạch ấy, giọng nói đầy tự tin của anh vang lên trong căn phòng nhỏ của ngày hôm đó, khi anh thuyết phục mọi người rằng tách lẻ sẽ có thể đánh lạc hướng kẻ thù và tránh gây ra sự chú ý không cần thiết. Maki đã gật đầu khi nghe toàn bộ chi tiết kế hoạch, đôi mắt thì sáng rực lên và tin tưởng anh vô điều kiện.
Và giờ đây, cô phải trả giá cho sự tin tưởng mù quáng ấy. Sau đó anh tiếp tục tự trách bản thân vì đã để Maki rơi vào tình cảnh này, vì đã không thể bảo vệ cô như những gì mà anh đã từng hứa.
Trong khi đó, ký ức về những ngày tháng mà cả hai sát cánh bên nhau bỗng ùa về trong tâm trí Hishiya. Nào là về những lần cô cười rạng rỡ bên đống lửa trại, hay thậm chí là những lần mà cô kiên cường chiến đấu bên cạnh anh trong những trận chiến sinh tử.
Giờ đây, khi nhìn cô trong bộ dạng tiều tụy và bị giam cầm như một con chim bị nhốt trong lồng. Đã khiến cho Hishiya cảm thấy như trái tim mình đang bị xé toạc ra từng mảnh.
"Mình đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy." Anh nghĩ, rồi bứt rứt cắn chặt môi đến mức chảy máu.
"Nhưng mình lại để cô ấy rơi vào tay bọn khốn này. Mình đúng là một thằng khốn vô dụng mà!"
Không chỉ có vậy, khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Maki, anh liền đoán ra rằng bên trong nhà tù này không có người chị gái của cô.
Ánh mắt Maki không ngừng quét qua các tù nhân khác, như đang tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, nhưng sự thất vọng ấy lại hiện rõ trên khuôn mặt cô khi không tìm thấy bất kỳ ai giống như chị của cô cả.
Hishiya hiểu rằng người chị gái của Maki vẫn đang bị giam giữ ở đâu đó trong trung tâm thương mại Suichi này, và điều đó càng làm cho nhiệm vụ của họ trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.
Anh tự nhủ rằng không chỉ phải cứu Maki, mà còn phải tìm ra chị của cô. Chị ấy không chỉ là người thân, mà còn là người mà Maki yêu quý nhất trên đời này.
Xong rồi, Hishiya siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói, máu rỉ ra thành những vệt nhỏ. Anh không thể để cho Maki phải chịu đựng thêm nữa. Anh phải nhanh chóng giải cứu cô thoát khỏi lồng giam đó, dù cho phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Trong lúc đó, Maki bỗng ngẩng đầu, như đã cảm nhận được sự hiện diện của anh thông qua lớp kính mỏng manh. Và khi ánh mắt của cả hai vô tình chạm vào nhau, một tia hy vọng lóe lên trong đôi mắt ấy, yếu ớt nhưng rất mãnh liệt.
Hishiya cảm thấy như tim mình ngày càng đập mạnh hơn, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực giữa cái lạnh giá của tầng hầm.
Anh biết ngay lúc này, việc giải cứu Maki chính là ưu tiên hàng đầu nhất hiện giờ. Ánh mắt của cô như một ngọn lửa nhỏ bé nhưng kiên định, đốt cháy sự quyết tâm trong anh, đồng thời xua tan đi nỗi sợ hãi và do dự.
Sau đó Hishiya quay sang Goji, ra hiệu bằng ánh mắt. Goji hiểu ý ngay liền gật đầu, tay thì siết chặt thanh gậy sắt đến mức những khớp ngón tay trắng bệch.
Trong khi ấy, Hai tên lính gác thì đang ngồi chơi bài ở trong một góc phòng. Tiếng cười nói ầm ĩ của chúng vang vọng trong không gian hôi hám và chật hẹp, như thể sự đau khổ của những người bị giam giữ chỉ là một trò tiêu khiển rẻ tiền và mua vui cho bọn chúng.
Một tên có khuôn mặt đầy sẹo, đôi mắt ti hí ánh lên sự độc ác, tay cầm một điếu thuốc cháy dở, khói trắng lượn lờ quanh hắn như một con rắn độc. Tên còn lại thì to lớn hơn, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo đen bó sát, đang cầm chai rượu uống tới tấp không ngừng.
Hishiya và Goji di chuyển lặng lẽ, như những bóng ma lướt qua màn đêm, từng bước chân của họ nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm.
Không gian xung quanh họ thì nặng nề, ngột ngạt bởi mùi rỉ sét từ những bức tường thép cũ kỹ và tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ đâu đó trong bóng tối. Họ không nói gì với nhau, nhưng từ cái ánh mắt sắc lạnh của Hishiya và cái gật đầu kiên định của Goji ban nãy đã đủ để hiểu rằng cả hai đều mang trong mình một quyết tâm không gì có thể lay chuyển nổi.
Đi được một đoạn, cả hai liền núp sau một bức tường thép, quan sát từng cử động của hai tên lính gác. Hiện tại, Hai tên lính gác vẫn đang trò chuyện với nhau, trong khi lại không hề hay biết về sự hiện diện của Hishiya và Goji.
Tên mặt sẹo, kẻ có đôi mắt nhỏ và sâu hoắm như hai hố đen trên khuôn mặt gồ ghề, đang ngồi dựa lưng vào một chiếc ghế gỗ mục nát, tay cầm một điếu thuốc cháy dở.
Hắn nhả khói, từng vòng trắng đục lượn lờ trong không khí trước khi tan biến. Bên cạnh hắn là một tên to lớn, một gã khổng lồ với đôi vai rộng và bàn tay thô ráp như vỏ cây, đang nghịch một con dao găm, ánh thép lóe lên mỗi khi hắn xoay lưỡi dao dưới ánh đèn vàng yếu ớt treo lơ lửng trên trần
"Ê, mày nghe tin gì chưa?" Tên mặt sẹo lên tiếng, giọng nói đầy hứng khởi xen lẫn chút kiêu ngạo.
"Ông trùm đang chuẩn bị một phi vụ lớn đấy."
Tên to lớn ngẩng đầu lên, đôi mắt lờ đờ vì rượu nhưng vẫn ánh lên sự tò mò. "Hả? Phi vụ gì? Lại buôn người nữa à?"
Tên mặt sẹo cười khẩy, nụ cười méo mó làm lộ ra hàm răng vàng khè. "Chắc chắn là buôn người rồi. Nghe nói có một lô hàng mới sắp về, toàn là hàng chất lượng cao. Mấy đứa nô lệ lần này được tuyển chọn kỹ lưỡng lắm, không như đám rác rưởi gầy gò và ốm yếu trong mấy cái lồng kia đâu."
Hắn chỉ tay về phía những chiếc lồng sắt rỉ sét xếp thành hàng trong góc khuất, nơi những bóng người đang co ro run rẩy trong bóng tối.
Tên to lớn phá lên cười, tiếng cười vang vọng như một tên khốn dâm dục. "Hahaha... Nghe có vẻ hay đấy. Tao đang chán mấy con đĩ ở đây rồi, toàn hàng cũ, nhìn là thấy phát ngán."
"Nhưng mà... Còn con khốn mới bắt ở đằng kia thì hơi tiếc thật. Nếu nó không phải là tài sản quý giá của ông trùm, thì tao đã lao vào hiếp dâm nó từ lâu rồi." Hắn liếm môi, ánh mắt lóe lên một tia dục vọng bệnh hoạn.
Tên mặt sẹo nhếch mép, đưa điếu thuốc lên môi và hít một hơi thật sâu. "Mày đúng là đồ bệnh hoạn. Nhưng hên là mày vẫn còn nhớ lời mà ông chủ căn dặn, cô ta chính là món hàng không được phép đụng vào. Ông trùm mà biết mày dám nghĩ đến chuyện đó, thỉ tao e là cái đầu của mày sẽ bị lủng một lỗ ngay giữa trán trước khi mày kịp chạm vào nó đấy."
Rồi hắn ngừng lại, ánh mắt lướt qua khu vực giam giữ. Nơi mà Maki, cô gái mà bọn chúng nhắc đến đang bị nhốt trong một chiếc lồng nhỏ, đôi tay ôm lấy đầu gối, đôi mắt thì đỏ hoe nhưng vẫn ánh lên sự kiên cường.
Tên to lớn nhún vai, giọng nói trầm xuống. "Ừ, tao biết. Nhưng mà mày có thấy không, dạo này tao cứ có cảm giác bất an. Mày nghe chuyện về mấy thằng phản bội chưa? Mấy thằng ở trên bị cắt cổ từ tối hôm qua tối qua, máu chảy lênh láng. Tao đi ngang qua đó mà còn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc."
Tên mặt sẹo gật đầu, khuôn mặt hắn bỗng trở nên nghiêm trọng hơn. "À, mày nói mấy thằng phản bội băng Shinra đó hả? Tao nghe rồi. Nhưng cứ thử đi, chúng nó sẽ biết đến hậu quả. Đứa nào liều mạng thì cứ việc, tao sẽ thay ông trùm bắn vỡ sọ nó ngay lập tức."
Sau đó hắn vỗ tay lên khẩu súng ngắn nhét ở thắt lưng, như để khẳng định sự tự tin của mình.
"Không nói trước được đâu, mày ơi." Tên mặt sẹo tiếp tục, giọng nói thấp dần như đang kể một câu chuyện ma quái.
"Dạo gần đây tao thấy nhiều chuyện lạ lắm. Hôm qua, lúc đi tuần ở tầng trên, tao thề là tao thấy mấy cái bóng lởn vởn. Cứ như ma quỷ ấy. Lúc tao quay lại thì chẳng còn gì, nhưng tao lại nghe rất rõ tiếng bước chân nhẹ nhàng, như có ai đó đang rình rập nơi này. Vậy mày nghĩ đó là gì?"
Tên to lớn nhíu mày, tay ngừng nghịch con dao. "Thôi, đừng hoang tưởng nữa. Có súng ở đây rồi, thì dù cho có là ma quỷ cũng không dám bén mảng đến."
"Nhưng mà... Hahaha... Mày yếu bóng vía quá đấy." Hắn cười lớn, cố xua tan không khí nặng nề.
"Mà này, lát nữa mày có muốn nhậu không? Tao đi kiếm thêm chút rượu, ở đây buồn chán chết đi được."
Tên mặt sẹo gật đầu, dụi tắt điếu thuốc xuống sàn nhà. "Ừ, mày cứ đi kiếm mồi về nhậu. Nhưng mà hãy đi nhanh lên đấy nhé, đừng để tao ngồi một mình ở đây với đám đàn bà khóc lóc này. Nghe chúng nó rên rỉ suốt cả ngày làm tao muốn điên đầu luôn."
Rồi tên to lớn đứng dậy, vỗ vai đồng bọn một cái thật mạnh. "Hahaha... Mày yếu đuối đến thế à? Vậy để tao đi kể cho bọn kia nghe, chắc hẳn chúng nó sẽ cười vào mặt mày cho mà xem."
"Thằng khốn, mau cút nhanh đi." Tên mặt sẹo gầm gừ, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười.
"Nhớ kiếm thêm ít đồ ăn nữa nhé, tao đói lắm rồi."
Trong khi đó thì cả Hishiya và Goji, từ vị trí ẩn nấp sau bức tường thép, đã nghe rõ từng lời nói của chúng. Bỗng cơn giận trong lòng anh bùng lên như một ngọn lửa không thể dập tắt.
• Còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com