Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95: Sự xuất hiện của ông trùm băng Shinra (1)

Nhưng thật không may. Tiếng bước chân dồn dập bỗng vang lên từ hành lang ngày càng gần, ngày càng rõ. Âm thanh ấy không vội vã, nhưng mỗi nhịp đều mang theo một sức ép vô hình, như tiếng trống tử thần đang gõ từng nhát cuối cùng.

Anh quay lại rồi nắm chặt chuôi dao găm trong tay, mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa thép nặng nề đang từ từ mở ra.

Hishiya cảm thấy trái tim mình lỡ một nhịp, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực khi một bóng người cao lớn, đầy uy hiếp bước qua ngưỡng cửa.

Ánh sáng huỳnh quang yếu ớt từ hành lang phía sau hắt lên, phác họa đường nét mờ ảo của kẻ vừa xuất hiện, tạo nên một bức tranh đầy đe dọa. Không khí trong căn phòng dường như bị hút cạn, nhường chỗ cho một cảm giác nặng nề, ngột ngạt, như thể chính sự hiện diện của người này đã bóp nghẹt mọi sự sống xung quanh.

Sau đó bóng dáng ấy từ từ hiện lên, từng bước chân chậm rãi nhưng chắc chắn, tiếng giày da gõ đều trên nền bê tông lạnh lẽo, mỗi âm thanh như một nhát búa giáng xuống tâm trí Hishiya. Khi ánh sáng mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt kẻ đó, những đường nét sắc lạnh dần hiện rõ.

Người đàn ông bí ẩn ấy bước vào, theo sau là đám đàn em hung tợn, hơn ba mươi tên, tất cả đều trang bị súng Glock 18 và MP5, những khẩu súng lóe lên dưới ánh đèn mờ ảo như những con mắt quỷ dữ sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ.

Hắn sở hữu một vẻ ngoài ấn tượng đến mức đáng sợ. Khuôn mặt góc cạnh như được tạc từ đá, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự tàn nhẫn và thông minh đáng gờm. Một vết sẹo dài, lởm chởm chạy từ thái dương trái xuống khóe miệng, làm đôi môi hắn cong lên thành một nụ cười gằn vĩnh viễn, vừa kiêu ngạo vừa độc ác.

Tóc đen bóng mượt được chải ngược ra sau, để lộ vầng trán cao, nơi ánh sáng phản chiếu lấp lóe như trên lưỡi dao sắc bén. Hắn mặc một bộ vest đen được may đo hoàn hảo, tôn lên vóc dáng cao gầy nhưng rắn chắc, toát ra một khí chất vừa tao nhã vừa nguy hiểm chết người.

Rồi hắn dừng lại giữa căn phòng, đôi mắt lạnh như băng quét qua từng góc tối, cuối cùng dừng lại trên người Hishiya. Một nụ cười chậm rãi nở ra trên môi hắn, không chút ấm áp, chỉ có sự chế giễu và hứa hẹn về những đau đớn sắp tới. Hắn cất giọng, trầm và khàn, như tiếng gầm gừ của một con thú săn mồi.

"Chào mừng lũ chuột nhắt đã đến với khu vườn địa đàng này." Hắn nói, giọng điệu chậm rãi, từng từ như được nhai nát trong miệng trước khi thốt ra, mang theo một sức nặng khiến không gian rung lên.

"Xin được tự giới thiệu... Tao là Yamato Kazu, thủ lĩnh của băng Shinra. Kẻ đứng đầu mọi thứ ở nơi đây." Kazu ngừng lại, để từng lời thấm sâu vào tâm trí những kẻ đang run rẩy trước mặt hắn, như muốn khắc sâu quyền uy của mình vào từng hơi thở của họ.

"Tao đã nghe về hai đứa tụi mày, những con chuột nhỏ bé dám lẻn vào hang ổ của tao, giết người của tao, và cố gắng cướp đi những thứ thuộc về tao. Bọn mày nghĩ mình là ai mà dám thách thức tao trong chính lãnh địa của tao?"

Hishiya nuốt khan, cổ họng khô rát như bị thiêu đốt. Anh cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ Yamato Kazu không chỉ nằm ở đám tay sai hay vũ khí của hắn, mà còn ở chính bản chất của con người này. Một kẻ vừa tàn nhẫn, vừa thông minh và điên cuồng đến mức đáng sợ. Rồi anh cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh, dù trong lòng đang dậy sóng.

"Tôi không muốn gây rắc rối cho anh." Hishiya đáp, giọng hơi run nhưng vẫn kiên định.

"Chỉ cần anh thả chúng tôi đi, tôi cam đoan sẽ không quay lại làm phiền băng Shinra nữa."

Kazu nghe xong liền bật cười, âm thanh khô khốc và trống rỗng vang vọng trong không gian chật hẹp, như tiếng vọng từ một ngôi mộ cũ.

"Hahahaha... Thả chúng mày đi?" Hắn lặp lại, giọng điệu đầy chế nhạo, đôi mắt nheo lại như hai lưỡi dao sắc bén.

"Thật là nực cười. Sau khi bọn mày đã làm loạn cả tổ chức của tao, giết chết những kẻ trung thành với tao, và dám động đến tài sản của tao?" Hắn đưa tay chỉ về phía những người phụ nữ đã được thả ra, ánh mắt không rời khỏi Hishiya, như muốn khoét sâu vào trong tâm trí anh.

"Mày nghĩ tao là kẻ ngu ngốc hay chỉ là một thằng khờ dễ bị lừa bởi những lời cầu xin rẻ tiền đó?"

Hishiya nghiến răng, cảm giác bất lực trào dâng trong lồng ngực. Hắn biết rằng thương lượng là vô vọng, nhưng vẫn phải cố gắng, dù chỉ để kéo dài thời gian, để tìm một tia hy vọng mong manh.

"Vậy anh muốn gì?" Anh hỏi, giọng lạc đi vì tuyệt vọng.

"Tiền? Thông tin? Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì, chỉ cần anh thả mọi người ra."

Kazu bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người bỗng thu hẹp lại, đủ để Hishiya cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của hắn phả lên mặt mình. Và rồi, nụ cười trên môi Kazu bỗng mở rộng ra, để lộ hàm răng trắng đều như ngọc, nhưng ánh mắt thì tối sầm lại và đầy hiểm độc.

"Thứ mà tao muốn." Hắn nói chậm rãi, từng từ như một nhát dao đâm vào tim Hishiya.

"Là nhìn mày đau khổ và tuyệt vọng. Tao muốn thấy ánh sáng trong mắt mày tắt dần khi tao cướp đi từng thứ mà mày trân quý, từng mảnh một, cho đến khi mày chỉ còn là một cái xác rỗng và vô hồn."

Lời nói ấy như một luồng khí lạnh xuyên qua người Hishiya, khiến máu trong cơ thể anh như bị đóng băng. Rồi anh đã nhận ra ngay lập tức, rằng Yamato Kazu không chỉ là một tên trùm tội phạm bình thường. Mà hắn chính là một tên ác quỷ thực sự, một kẻ tìm niềm vui trong sự đau đớn và tuyệt vọng của người khác.

Nhưng Hishiya không thể để mình bị cuốn theo nỗi sợ. Anh phải mạnh mẽ hơn vì Maki, vì những người vô tội đang run rẩy ở đây, và vì chính bản thân anh.

"Anh đúng là một tên bệnh hoạn!" Hishiya gằn giọng, cơn giận dữ bùng lên át đi nỗi sợ hãi.

"Loại người như anh chỉ thích đi hành hạ kẻ yếu, thì chẳng có tư cách để gọi là đàn ông!"

Kazu bỗng nhiên nhướng mày, ánh mắt lóe lên một tia gì đó. Có thể là sự tức giận, hoặc một chút ngạc nhiên trước sự táo bạo của Hishiya. Nhưng rồi hắn đã nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh đáng sợ.

"Bệnh hoạn ư?" Hắn lặp lại, giọng trầm xuống, nguy hiểm hơn bao giờ hết.

"Hahaha... Thằng nhóc như mày có những suy nghĩ ngây thơ thật đấy."

"Thế giới này là một đấu trường, nơi kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Tao không chỉ tạo ra nó, mà bản thân tao chính là luật lệ, là sự thống trị tuyệt đối!"

Hishiya lắc đầu, sự phẫn nộ trong hắn bùng cháy dữ dội.

"Đó không phải là cách mà anh tự cho mình là kẻ đứng trên tất cả." Anh phản bác, giọng run lên vì cảm xúc.

"Mà đó chính là sự hèn nhát. Anh trốn sau đám tay sai và súng ống, tấn công những người không thể tự vệ. Anh chẳng là gì ngoài một con chó điên và thảm hại cả."

Lần này, Kazu không cười nữa. Khuôn mặt hắn giờ đây bỗng đơ ra, đôi mắt thì nheo lại thành hai khe hẹp lấp lánh sự chết chóc.

"Thằng chó này, mày cũng can đảm phết đấy." Hắn nói, giọng đều đều nhưng ẩn chứa một cơn bão sắp bùng nổ.

"Chưa bao giờ có bất kỳ ai dám nói như thế với tao cả. Nhưng sự can đảm đó không cứu rỗi được mày đâu." Rồi hắn ngừng lại, nghiêng đầu, rồi tiếp tục với một giọng điệu lạnh lùng hơn bao giờ hết.

"Nhân tiện, tao nghe thấy tiếng động ở tầng trên. Có vẻ như đồng đội của mày đang làm loạn ở đó, đúng không? Một thằng ngu ngốc dám chống lại hai mươi tên đàn em của tao."

"Nhưng đừng lo, nó sẽ sớm chết ngay thôi. Không ai sống sót được khi đối đầu với đám thuộc hạ của tao đâu."

Hishiya cảm thấy tim mình thắt lại khi nghe Kazu nhắc đến Tatsuya. Anh biết Tatsuya đang chiến đấu ở tầng trên, một mình chống lại đám tay sai của Shinra để tạo cơ hội cho anh và những người khác.

Hình ảnh Tatsuya, với dáng vẻ cao lớn, đôi mắt rực cháy ý chí, và chiếc rìu trong tay đang dần hiện lên trong tâm trí anh.

Tatsuya không phải là người dễ dàng gục ngã. Anh ấy là một chiến binh thực thụ, một người đồng đội mà Hishiya tin tưởng hơn bất kỳ ai, dù chỉ là đồng đội tạm thời trong khoảng khắc này.

Nhưng dù vậy, sự lo lắng vẫn gầm gừ trong lòng anh như một con thú đang bị cầm tù. Hai mươi tên đàn em của Kazu không phải là con số nhỏ, và dù Tatsuya có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, thì anh ấy cũng chỉ là con người mà thôi.

Tuy nhiên, Hishiya nhanh chóng đẩy nỗi sợ hãi ấy xuống sâu thẳm trong tâm hồn. Anh không thể để Kazu nhìn thấy sự dao động của mình.

Anh tin rằng Tatsuya sẽ sống sót, anh phải ép bản thân phải tin như vậy. Tatsuya không chỉ là một chiến binh, mà anh ấy chính là hy vọng, là ánh sáng cuối đường hầm trong cơn ác mộng này.

Nếu có ai đó có thể vượt qua hai mươi tên tay sai và lao xuống tầng hầm để giải cứu mọi người, thì đó chính là Tatsuya. Sau đó Hishiya mím môi, cố gắng giữ giọng mình thật cứng rắn.

"Anh nhầm rồi." Anh đáp, ánh mắt đối diện thẳng với Kazu, không chút nao núng.

"Anh ta sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu. Và khi anh ấy xuống đây, thì chính anh mới là kẻ phải chết tại nơi đây!"

Kazu bật cười lần nữa, nhưng lần này âm thanh ấy mang theo một chút gằn giọng, như thể sự tự tin của Hishiya đã chạm đến một dây thần kinh nào đó trong hắn.

"Mày đúng là một thằng cứng đầu." Hắn nói, bước thêm một bước gần hơn, bóng dáng cao lớn của hắn che khuất ánh sáng phía sau, khiến Hishiya cảm thấy như bị nuốt chửng bởi bóng tối.

"Nhưng tao thích thế. Nó sẽ làm cho việc hành hạ mày trở nên thú vị hơn nhiều."

Sau đó, hắn giơ tay lên. Ngay lập tức, đám thuộc hạ của hắn giương súng lên nhắm vào Hishiya và những người khác. Tiếng kim loại lách cách khi các chốt an toàn được tháo ra vang lên như sấm sét trong không gian chật hẹp.

Hishiya cảm thấy tim mình đập thình thịch, mỗi nhịp là một bước gần hơn đến cái chết. Anh quay sang nhìn Goji, nhưng anh ta vẫn không nói gì, ngồi đó chịu đựng những cơn đau đớn từ ban nãy.

Rồi anh liếc sang nhìn Maki, thấy đôi mắt cô mở to vì hoảng sợ, và một luồng quyết tâm mãnh liệt trào dâng trong lòng. Anh không thể để cô ấy chết. Không thể để bất kỳ ai trong số họ phải chết.

• Còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com