Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

SS3 Chap 31: Chúng ta đều giống nhau

Layla vào lúc 4 giờ sáng đã lặng lẽ dọn hành lý đến phòng của Hensol để ở tạm một thời gian dài. Vì lòng đang chất chứa một nỗi buồn sâu lắng nên không tài nào Layla chợp mắt được. Nằm mãi một chổ cuối cùng Layla cũng rời giường và quyết định xuống chợ thành phố để đi dạo cho khoây khỏa, dù gì cũng không ngủ được thôi thì đi một chút, xem có thể giải bớt tâm trạng hay không.

Một giờ sau thì Layla cũng đã đến chợ, người ta dọn hàng ra bán từ rất sớm thế nên trời chỉ mới nhá nhem thôi nhưng ở đây rất đông người bán và nhộn nhịp. Đèn đường được thắp dài cả một khu, nên Layla dù có đang đi một mình cũng sẽ không sợ nguy hiểm. Tuy nhiên, chưa kịp dạo hết một vòng chợ thì trời bắt đầu âm u muốn mưa. Rồi rất nhanh bầu trời lại đen kịt, Layla thở dài ngao ngán thầm than trời vì hôm nay cứ mưa suốt, mọi người lại loay hoay đậy và dọn bớt hàng hóa vào trong tránh mưa, Layla cũng nhanh chóng tìm một chổ trú. Đang chạy vào một cái hiên trống phía trước mặt thì con hẻm đối diện lại khiến Layla bận tâm. Tiến đến gần thì Layla mới bắt gặp bầy mèo hoang tầm năm con tất cả đang xù lông kêu lên đầy khiêu khích đang bao quanh vật gì đó phía chân tường, sợ lại có chuyện không may nên Layla quyết định can thiệp một chút, chạy gần thêm xíu nữa mới phát hiện con vật nhỏ đang bị bầy mèo ức hiếp kia là một bé rắn trắng nhỏ xíu. Nhìn rắn nhỏ đang cố lùi lại tìm đường lui nên Layla đã giúp một chút, nhặt vài hòn đá chọi về phía bầy mèo rồi giả vờ lao lên tấn công dọn chúng một phen sợ hãi bỏ chạy. Thành công đuổi bầy mèo đi thì Layla tiến đến, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt rắng nhỏ, vươn lòng bàn tay muốn chạm vào nhưng rắn nhỏ lại tưởng Layla là người xấu, tưởng cô cũng sẽ như bầy mèo kia ức hiếp mình nên mạnh mẽ cắn Layla một nhát chảy máu rồi làm vẻ hung dữ với Layla, Layla bị đau nhưng cũng không rút tay lại mà cô vẫn tiếp tục muốn chạm vào chiếc đầu kia, rồi rắn nhỏ lại định cắn thêm phát nữa nhưng chợt dừng lại khi bàn tay cô chạm vào đầu mình, ngửi ngửi thì mới phát hiện lòng bàn tay kia đang tỏa ra mùi thảo dược rất dễ chịu nên rắn nhỏ ngoan ngoãn hợp tác thu lại vẻ hung dữ kia, Layla chỉ đơn giản là thấy nó bị thương khắp người thế kia thì muốn giúp nó chữa trị một chút, nào ngờ lại bị cắn đến chảy máu thế này, mà trông nhỏ xíu thế thôi chứ cắn đau thật sự. Rắn nhỏ cũng nhận ra Layla vừa giúp nó, tuy nhiên lúc này nó lại thu mình lại nằm co ro vì trời đã đổ mưa, nó vẫn nằm đấy, dưới con hẻm không một mái hiên che mưa.

Qua một lúc rất lâu, rõ ràng là nghe thấy tiếng mưa rơi nhưng lại chẳng cảm nhận được gì, rắn nhỏ dường như thắc mắc nên mở mắt ngẩng đầu lên xem, lại thấy Layla vẫn còn ngồi ngay trước mặt, không chút động tĩnh, ngước lên lại thấy có tấm khiên tròn bên dưới lòng bàn tay kia đang che cho mình, rắn nhỏ thắc mắc không thôi, chần chừ hồi lâu cuối cùng rắn nhỏ cũng đã phản ứng lại.

*Sao em ấy vẫn còn ngồi ở đây. Một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên, đủ để nghe thấy. Giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào vô cùng, đoán chắc chủ nhân của nó phải là một người rất xinh đẹp. Nhưng Layla lại không biết âm thanh ấy đến từ đâu, đưa mắt tìm kím mãi, xung quanh cô chẳng có ai khác vì họ đã trú mưa hết rồi, nếu thế thì không lẽ giọng nói này là của.

-Chị nói được sao. Layla bất ngờ với rắn nhỏ, nhìn lại thì có chút bất thường. Ước chừng chỉ dài một gang tay, thân hình trắng muốt, không to lắm, đôi mắt lại ánh lên một màu xanh lục rực rỡ. Biết nói thì không lẽ nào là rắn thành tinh, Layla có chút e sợ.

*Em nghe được chị à. Rắn nhỏ nghe Layla trả lời thì bất ngờ lắm, không tin được em ấy lại có thể nghe thấy mình nói. Có chút vui mừng trong lòng.

-Dạ được. Mà chị làm sao nói được thế, không phải là tu luyện rồi thành tinh đó chứ. Layla ngây thơ hỏi. Lỡ mà vậy thật thì người ta phải lo chạy vì gặp xà tinh, còn Layla lại thản nhiên ngồi nói chuyện.

*Không, chị là con người. Rắn nhỏ nói rồi lại buồn bã cuộn tròn người lại nằm ở đó. Dáng vẻ hết sức bi thương, đôi mắt rủ xuống.

-Con người. Sao lại thế được, lần đầu tiên em gặp trường hợp này. Layla ngạc nhiên đáp. Chị ấy bảo mình là con người, rốt cuộc là chuyện này là thế nào.

*Nói ra rất dài. Mà sao em vẫn còn ngồi ở đây, không tìm chổ trú mưa à. Rắn nhỏ không nhìn Layla nói.

-Vậy sao chị lại không như thế. Layla ý muốn nói rằng dù biết trời đang mưa lớn, mà chị ấy vẫn còn ở đây, không hề có ý định rời đi.

*Đơn giản là không biết nên đi đâu, và không có nơi để thuộc về mà thôi. Không cần quan tâm đến chị, em đi đi. Lại vẻ sầu đời kia. Đúng thật là chị đang muốn dầm cơn mưa này, bởi vì chị đang cảm thấy rất tệ. Mọi thứ bây giờ dường như đều không cần thiết nữa.

-Vậy chúng ta giống nhau rồi. Hiện tại em cũng đang cô đơn một mình. Layla cười mỉm, ánh mắt lúc này cũng hiện lên vẻ bi thương.

*Chị là bị bỏ rơi đấy. Em thì hiểu gì chứ. Rắn nhỏ lúc này mới ngẩng đầu dậy, nhìn dáng vẻ của Layla. Con bé này cũng kiên trì thật, đuổi thế mà không đi, ngồi đó với vết thương đang không ngừng chảy máu kia. Rắn nhỏ như tỏ vẻ muốn cười vì dáng vẻ của Layla.

-Nếu thế thì chị có muốn đồng hành cùng em không. Em nhất định sẽ không bỏ rơi chị. Layla dùng tay còn lại chìa ra trước mặt rắn nhỏ. Ánh mắt kiên định với việc làm của mình.

Rắn nhỏ đã rất chần chừ rất lâu. Vì vẫn còn không chắc chắn Layla là người tốt hay xấu. Nhưng, dù gì bản thân cũng đã mất tất cả, chẳng còn gì để vương vấn, mọi đau thương và vất vả đều đã trải qua rồi, nếu tin tưởng lần nữa cũng sẽ chẳng mất gì. Vậy thì, quyết định thử một lần vậy.

Thế rồi, rắn nhỏ bò lên lòng bàn tay Layla. Dù dầm mưa rất lâu nhưng lòng màn tay ấy vẫn ấm nóng một cách kì lạ, ngay khoảnh khắc rắn nhỏ đồng ý thì Layla đã mỉm cười thật tươi và hứa rằng sẽ đối tốt với chị hết mức có thể.

Cứ như vậy, Layla một đêm dài không ngủ. Đội mưa cùng rắn nhỏ trở về phòng thí nghiệm lúc 5 giờ sáng. Rồi cũng nhanh chóng thay đồ để tiếp tục đến lớp học, từ hôm đó trở đi lúc nào Layla cũng mặc đồ có túi áo hoặc mũ trùm đầu để làm chổ cho rắn nhỏ ẩn nấp, đi đâu Layla cũng mang rắn nhỏ theo bên mình.

_________

Hôm nay Layla là người đến sớm nhất, 6 giờ thì sớm nhất là phải. Layla cũng tự động rẻ hướng sang chiếc bàn ở cuối lớp, nó ngang với bàn của Joy và cô từng ngồi trước đó, Layla luyến tiếc nhìn lại chổ cũ, giờ thì nó không còn là của cô nữa rồi, Layla thở một hơi dài. Thấy thế, rắn nhỏ bò ra khỏi mũ áo đến vai Layla nói.

*Sao em thở dài, mà em tên là gì. Chị là Miyeon, từng là ca sĩ của một nhóm nhạc. Chị Miyeon giới thiệu sơ qua về mình.

-Em là Layla, pháp sư hổ trợ cấp A. Mà chị là ca sĩ hả, ngưỡng mộ thật. Layla đáp với vẻ buồn.

*Em sao lại thở dài thế. Mà học trường danh tiếng thế này chắc em giỏi lắm. Chị Miyeon cũng đã có nghe sơ qua về danh tiếng của trường Fairy Light, một trường chuyên đào tạo những pháp sư tài năng. Tiếc là chị lại không sỡ hữu ma pháp nên không học được trường này.

-Cũng không đáng tự hào cho mấy, thậm chí giờ em đã bị đuổi khỏi nhóm rồi. Lại tiếp tục thở dài, không gian vắng lặng khiến những nhịp thở của Layla trở nên dễ đoán hơn.

*Sao thế?. Chị Miyeon thắc mắc.

-Chút nữa họ sẽ vào rồi chị sẽ biết thôi, là những người ngồi ở chiếc bàn đằng kia. Em giờ không còn là thành viên của đội nữa. Layla chỉ tay về phía 2 chiếc bàn nơi Dogu thường ngồi.

-Lúc trước là thiếu người nên mới thêm em vào, bây giờ thì người đó về rồi, dĩ nhiên em nên đi. Layla giải thích thêm một chút cho chị Miyeon hiểu.

-Thôi, kể cho em nghe thêm về chuyện của chị đi. Layla nói lãng sang chuyện khác, không muốn nhắc đến để rồi buồn. Với lại, Layla muốn nghe thêm về câu chuyện của chị Miyeon.

Thế rồi, chị Miyeon đã kể hết mọi sự cho Layla nghe. Chị từng là thành viên của một nhóm nhạc nữ mới nổi, nhưng vì lí do là chị thêm vào nhóm sau cùng, ít trải qua những buổi kiểm tra khó khăn và còn phải chia lại vai trò nên các thành viên không mấy thiện cảm với chị. Nhưng vì ước mơ của mình, chị vẫn cố gắng hoạt động cùng nhóm dù luôn bị ghét bỏ, cảnh quay và tần số xuất hiện càng ít nhưng chị vẫn không nói gì, mệt mỏi nhưng luôn phải nở nụ cười động viên mọi người để rồi chẳng ai để tâm đến chị. Mãi cho đến một ngày, đó là ngày mà chị quay mv cuối cùng cùng nhóm, vì chị đã quyết định rời đi để mọi thứ nguyên vẹn như cũ, để các thành viên sẽ không còn khó chịu với sự hiện diện của chị trong nhóm, họ sẽ thoải mái hơn khi không có chị, chị đoán là thế. Hôm ấy chị còn nhớ như in, lúc chị thực hiện xong phân cảnh của mình bên chiếc môtô, chị đã ngã hơn 3 lần cho cảnh quay ấy, tay chân dĩ nhiên bị trầy xước nặng, nhưng nó vẫn chưa là thứ đáng sợ nhất. Lúc vào khu nghỉ ngơi, chị đã thấy các thành viên còn lại đang đang lấp ló xem gì đó bên trong lều, chị cũng đến xem thử và phát hiện bên trong có một người lạ mặt đang làm gì đó với con rắn nhỏ mà đoàn đã chuẩn bị trong mv, rồi đột nhiên trưởng nhóm phát ra tiếng động, làm người lạ mặt ấy chú ý đến, đeo một chiếc mặt nạ là những gì cả nhóm kịp thấy được, rồi một luồn ma thuật đen tuyền đang tiến thẳng về phía em út, chị không dám nghĩ nhiều, nhanh chóng ôm lấy em ấy để dỡ cho. Rồi một tiếng nổ lớn vang lên, mọi người ai nấy đều hoảng sợ, nhanh chóng chạy đến chỉ thấy các thành viên còn lại nằm ngất trên đất, người con gái lạ và con rắn đã biến mất, không những thế chị còn bị hắt văng ra khỏi nơi đó rất xa, một cánh rừng lạ lẫm trong cơ thể của con rắn ấy, chị mới hoảng loạn và biết rằng mình đã bị dính ma thuật ghê tởm từ người lạ mặt kia.

Nghe chị kể, Layla thấy đồng cảm vô cùng. Thấy thương cho chị lắm, ước gì nếu có Layla ở đó, chắc chắn chị Miyeon sẽ không bị như thế.

-Ước mơ của chị là gì. Layla đột nhiên hỏi.

*Dĩ nhiên là trở thành một ca sĩ tài năng, tỏa sáng trên sân khấu và mang lại tiếng hát cho mọi người. Mà sao em lại hỏi thế. Chị Miyeon thật lòng nói ra ước mơ.

-Em sẽ bảo vệ ước mơ ấy, em hứa đó. Layla khẳng định chắc nịt.

*Đứa nhóc này, thôi đi... Chị Miyeon có chút cảm động khi nghe câu nói từ Layla. Nhưng hiện giờ chị thành ra thế này rồi, có lẽ sẽ khó thực hiện được ước mơ ấy rồi.

Chị Miyeon đã kịp thời trốn vào mũ áo của Layla khi thấy có người bước vào, rồi cho đến khi tất cả các bạn đã có mặt trong lớp, kể cả Dogu. Ba người họ bước vào nhưng không có Janna theo cùng, Layla không dám đối mặt, tránh né ánh mắt của họ. Rồi đến khi thầy Zane bước vào và giới thiệu học sinh mới, khỏi nói cũng biết đó là ai. Đến khi Janna bước vào, cả lớp reo hò âm ĩ vỗ tay chào đón cậu ấy quay trở lại sau hơn 1 năm dài. Ai cũng vui mừng, duy chỉ có Layla là không.

Janna sau đó, mạnh dạn bước đến ngồi vào chổ trống cạnh Dogu. Nơi vốn thuộc về cậu ấy, Layla có nhìn thấy vẻ mặt của họ, là vẻ mặt hạnh phúc. Sẽ rất lâu Layla mới có thể khiến họ trở nên như thế, thôi thì trả mọi thứ về với ban đầu vậy. Kể từ buổi học ấy trở đi, mọi người rất vui vẻ với Janna, lớp học trở nên đổi khác khi cậu ấy trở lại. Dần dần, cái tên Layla như bị lãng quên đi mặc dù vẫn ngồi đấy từ rất lâu.

Tin tức Janna là còn gái một nhà quyền quý đã nhanh chóng lan khắp trường, ai cũng thầm ngưỡng mộ và ao ước được như cậu ấy. Thậm chí còn có cả fan hâm mộ nữa. Sự việc chưa dừng lại ở đó cho đến khi bọn ma pháp sư đột ngột tấn công vào trường.

Nhà ăn bỗng dưng đổ sập xuống, trên nóc là bọn quái đất khổng lồ đang gầm thét, cả nhà ăn hỗn loạn. Vì là giờ nghĩ trưa nên có rất nhiều học viên ở đây, ai cũng bất ngờ rồi cũng nhanh chóng đứng dậy dùng ma thuật đánh trả. Khắp trường đều có cảnh báo kẻ lạ xâm nhập, dường như có ai đó đã tắt hệ thống an ninh của trường để cho bọn ma pháp sư lẻn vào. Trong một tình huống khẩn cấp, khi khắp nơi đều có bóng dáng của bọn chúng, các thầy cô cũng có mặt ngay đại sảnh để chiến đấu, nhưng bọn chúng ngày càng đông.

-Chị cứ ở yên trong đó, bên ngoài nguy hiểm lắm. Khi nào an toàn em sẽ gọi chị. Layla cũng đang có mặt tại nhà ăn, bị tập kích bất ngờ. Layla ôm lấy túi áo bảo chị Miyeon trong đó cho an toàn. Xong xuôi lại rút khẩu súng của mình ra và tham chiến.

Mọi học viên ưu tú đều đang cố hết sức chiến đấu. Trong lúc đó, Roz lại phát hiện ra có một bóng đen vừa mới di chuyển ngang qua và đang hướng lên tầng 3 của trường. Cảm thấy có gì đó không ổn nên Roz giao chổ này lại cho 3 người kia, còn bản thân đuổi theo người lạ mặt.

Đến nơi, mới biết người vừa nãy là Arin, đang tiến lại gần viên pha lê tím trên bàn thầy hiệu trưởng. Roz lập tức rút kiếm tấn công từ phía sau, nhưng Arin lại nhanh chóng né được. Vội vàng chộp lấy viên pha lê bỏ vào túi, Roz lại tiếp tục tấn công.

-Ngươi lấy nó để làm gì hả, nói mau. Roz căng thẳng khi không khí xung quanh bao trùm một thứ ma pháp đen mờ, đoán biết bản thân đã làm Arin tức giận nên kiên dè một chút.

-Không phải chuyện của ngươi. Nói xong, ả ta lao lên bằng tay không. Đôi co với 2 thanh kiếm của Roz mà không hề hấn gì. Roz thấy mình có hơi thất thế nên đã lén gửi tín hiệu cứu viện. Dùng cả thuật điều khiển mới đánh trúng một nhát vào tay Arin. Tức giận, bắn ra quả lôi cầu trúng Roz, cô bị quật ngã nhưng nhanh chóng đứng dậy, dùng kĩ thuật tấn công tức thời để trả đũa, bất ngờ là 2 thanh kiếm không thể chém xuyên chiếc mặ nạ bạc đó, ngược lại một luồng ma pháp đó lao thẳng về Roz. Cảm thấy như bị rút cạn sức lực, Roz mặt dù đau đớn nhưng vẫn kiên cường đứng dậy phản đòn. Nhưng lại bị bàn tay người kia bóp chặt cổ, lực càng ngày càng mạnh khiến Roz không thể thở được, lúc tưởng mình sắp xong đời thì may mắn có một cái cây khổng lồ trồi lên từ tầng 2 xuyên thẳng qua người Arin làm ả buông tay ra, Roz cũng ngã xuống đất. Joy và Roy lúc này đã đến, thêm cả Janna dứng từ một nhánh cây. Họ đã kịp thời đến ứng cứu cho Roz.

Đỡ Roz dậy, mặc dù chỉ làm cho Arin có chút trầy xước nhẹ nhưng không làm Dogu nản chí. Roz lúc này mới triển khai lệnh tấn công, cả nhóm thay đổi vị trí tạo nên một đội hình tấn công mạnh nhất của nhóm. Joy và Roy lúc này đứng bên cạnh Roz cũng rút vũ khí, họ nghiêm túc chiến đấu sẽ rất mạnh. Janna phía sau hổ trợ, với sự đa dạng hơn sau 2 năm vắng mặt, ma pháp mà Janna mang lại là rất tuyệt vời. Ma pháp ba người kia được cường hóa lên mức cực đại, khả năng tấn công và tốc độ duy chuyển tăng lên làm Arin không kịp trở tay, liên tiếp dính đòn. Như hổ mọc thêm cánh với sự hỗ trợ xuất sắc của Janna, đặc biệt là Roz. Với vai trò là nòng cốt, các đòn tấn công của Roz giờ đây mạnh gấp mười lần khi nãy. Arin bị một đấm của Joy làm văng ra ngoài cửa sổ rơi thẳng xuống dưới, Dogu vẫn chưa xong việc của mình, dùng dây leo ma thuật của Janna đuổi theo.

Tấm khiên ma pháp cuối cùng cũng điều khiển được, thầy Zane nhanh chóng kích hoạt nó, hệ thống an ninh của trường hoạt động trở lại. Bọn ma pháp sư ở bên trong tấm khiên kêu gào đau đớn vì bị thuật thanh tẩy làm tan biến, nhanh chóng trả lại sự yên bình cho cả ngôi trường. Rồi mọi người lại bị âm thanh lớn làm cho chú ý, từ khắp nơi họ đã chứng kiến trận đấu giữa Dogu với Arin.

Quay trở lại với nhóm Dogu. Roz dường như được dồn quá nhiều ma pháp, cô bắt đầu có sự biến đổi với mái tóc của mình. Mái tóc đen tuyền của cô giờ đây biến thành màu bạch kim với các hạt ma pháp tỏa ra khắp người, ai cũng đều trầm trồ về sự thay đổi này của Roz. Arin thấy thế, liền hiểu ra nguồn cội của mọi chuyện là Janna, chỉ cần Janna không truyền ma pháp nữa thì có thể ả ta sẽ thắng thế, rồi ả đã dùng phi ảnh đến sau lưng Janna và cho một chưởng khiến Janna đang yên đang lành ngã xuống bất tỉnh, máu từ bả vai Janna chảy ra thấm đẫm chiếc áo. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến mọi người không kịp trở tay kể cả Dogu, lúc quay lại chỉ thấy Janna bị hạ còn Arin lại dùng ảnh biến trở về vị trí cũ với gương mặt đắc ý. Một vài người định đến ngắn cản nhưng bị kết giới mà Arin đặt ra chặn lại, chỉ cần đến gần sẽ bị phóng điện, mọi người chỉ biết đứng ngoài cầu nguyện cho Dogu vì họ biết Arin sẽ không tha cho họ.

To be continues.

Căng quá à. Janna không biết có sao không, chap sau chắc là sóng gió lắm nè. Chuẩn bị tinh thần đi nha.

À mà lời thoại trong *...* là độc thoại, hoặc suy nghĩ ấy.
Do chỉ có Layla và một số người nhất định mới có thể nghe được chị Miyeon nói nên thoại chị ấy sẽ trong dấu *...* nha.

HT: 23/6/2021.
XB: 14/8/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com