Chương 2: Em đừng sợ, có anh ở đây
(7)
Tầm ba bốn giờ sáng, cha mẹ Điền đã xách mấy túi bọc bịu lên đường để kịp chuyến xe khách sáu giờ chạy qua thị trấn.
Trịnh Bằng nghe bên cạnh lạo xạo động tĩnh, vừa định ngồi dậy thì Điền Lôi đã ấn nhẹ vai em, chắp hai tay áp lên má ra hiệu: [Ngủ đi.]
Điền Lôi dậy tiễn cha mẹ ra bến. Dọc đường chỉ có mấy chú gà trống nôn nao muốn gáy và con chó giữ nhà vươn cổ ngó nghiêng; người thì còn chưa có ai thức giấc.
Trịnh Bằng bị tiếng rao ngoài ngõ "Đậu hũ ngâm tương mới ra lò đây—" gọi dậy. Mặt trời đã lên cao, một góc chăn còn được nắng hong ấm. Em chạm vào bát cháo kê đầy trên bàn, vành bát vẫn nóng bỏng tay.
Em bước ra cửa, gọi: "Anh ơi, anh..."
Chưa thấy "anh" đâu, mà con chó nhỏ đã quẫy đuôi dán lại, muốn dẫn em đi; đi mãi đi mãi, cho đến khi trước mặt em là một khoảnh ruộng.
Từ xa, Trịnh Bằng thấy Điền Lôi đội nón rơm, xắn tay cầm xẻng xới đất. Luống đất được kẻ vuông vắn, khoảng cách giữa từng mầm cây nhìn bằng mắt thường cũng đều như dùng thước mà kẻ.
Chó con oẳng hai tiếng, đến tận khi ấy Điền Lôi mới ngẩng sang bên, sải bước đi ra khỏi thửa ruộng vừa tưới nên đất hẵng còn lầy.
Bị nắng hắt lóa mắt, Trịnh Bằng nheo nheo: "Anh đi làm mà không gọi em dậy phụ ạ?"
Trước mắt chợt tối sầm: cái nón rơm dày dặn đã được úp ngay lên đầu em.
"Cảm ơn anh ạ." Trịnh Bằng mở to mắt ngước nhìn. Điền Lôi khẽ kéo tay cậu ra khỏi ruộng. "Chúng mình đi đâu thế anh?"
Điền Lôi đưa Trịnh Bằng ra chợ phiên. Gần trưa, nhiều sạp đã đóng quầy dẹp bớt.
Trịnh Bằng dán mắt vào quầy kẹo, chân cứ bước mà cặp mắt vẫn không rời, còn Điền Lôi thì cứ đi thẳng một mạch.
Đến trước cửa một cửa hàng quần áo, Điền Lôi gật mắt ra hiệu: [Vào xem.]
Lúc này Trịnh Bằng mới chợt nhớ mình vẫn mặc chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình của Điền Lôi, mỗi lần gió thổi lên là trông em cứ như đang mặc váy trắng của tụi con gái ấy.
(8)
Trong cửa hàng, Điền Lôi chỉ một chiếc áo phông trắng, gọi Trịnh Bằng lại xem.
Ô hô, Trịnh Bằng liếc giá: 60 tệ, lại còn dán tem "Quạ Thủy Tổ" cơ đấy... Cậu nghĩ mãi không hiểu, bên quầy kẹo vừa rồi có cái sạp bán quần áo giá buôn to đùng, hình như chỉ mười tệ một cái, chẳng lẽ anh Điền không biết tính toán à?
Cậu chỉ còn nước nói lảng: "Ôi, áo này trắng quá, làm việc cái là bẩn ngay, mình coi cái khác anh nhé..." Nói xong kéo Điền Lôi đi về phía quầy kẹo.
Ngại không dám nói thẳng thừng, cậu chỉ sang một chiếc áo ba lỗ xám ở sạp bán buôn: "Anh xem cái này cũng được nè."
Điền Lôi liếc chiếc áo xám, ra hiệu lấy một cái, rồi tiện tay chọn thêm mấy chiếc áo phông, quần đùi đồng bộ và cả dép lê.
Tính tiền xong quay lại, đã thấy Trịnh Bằng đang dính chặt lấy quầy kẹo, cô bán hàng còn đưa máy cục kẹo ngô cho cậu nếm thử.
Điền Lôi đi tới, Trịnh Bằng còn đang mồm năm miệng mười khen cô chủ nào là "Người đã đẹp tấm lòng còn đẹp hơn!" rồi cả cái gì mà "...Em chúc chị gái 8386, mãi đỉnh mãi đỉnh!". Nhác thấy Điền Lôi lại gần, em vội nắm chặt vỏ kẹo giấu trong lòng bàn tay, quay ra ngượng ngùng nói với cô: "Ấy thôi bọn em đi đây, đi đây ạ."
Cậu đẩy nhẹ Điền Lôi, đẩy hoài không nhúc nhích, hoá ra anh đang bận bốc cả nắm kẹo ngô bỏ vào túi.
"Thôi thôi, em ăn đủ rồi, anh đừng mua nữa..."
Điền Lôi lại bốc thêm ít kẹo cam với bánh phồng tôm, mua thành hẳn một túi to, cô bán hàng cân xong cười tít cả mắt.
"Anh trai cậu đối với cậu tốt thật đấy. Đàn ông đàn ang khéo dỗ thế này mà lại bảo mình chưa có vợ thì ai người ta tin."
Nụ cười trên mặt Trịnh Bằng vụt cứng lại. Em ngẩng lên nhìn Điền Lôi.
Điền Lôi chỉ khẽ gật đầu chào, rồi kéo em đi...
(9)
Về đến nhà, Trịnh Bằng liền bày đống quần áo mới Điền Lôi vừa mua cho mình ra. Em nhớ áo ba lỗ xám là mười tệ một cái, ba cái hai mươi, thế sao anh không mua luôn ba cái nhỉ, đúng là... chả biết tính toán gì hết. Em xóc cái túi, áo phông, quần đùi, quần dài rơi "ào" xuống giường đất, đếm sơ sơ cũng phải hơn trăm tệ.
Khổ nhất là cái áo "Quạ Thủy Tổ" kia cũng bị bê về nốt.
"Điền... anh ơi, em nói không cần áo trắng đó rồi mà ạ, mặc làm việc bẩn lắm á anh."
Điền Lôi vừa để túi kẹo lên bàn, đã bốc ngay một viên kẹo cam đặt vào lòng bàn tay em.
[Em không phải làm.]
Não Trịnh Bằng nổ cái "đùng". Bảo em ăn không ngồi rồi, ăn trắng mặc trơn mãi thì một thân nam nhi sức dài vai rộng đây làm sao chịu nổi... Thế nhưng em cũng chỉ trừng anh một cái, rồi quay ngoắt đi, xé vỏ nhét kẹo vào miệng thật nhanh.
Điền Lôi đã không cho em làm là sẽ không cho em làm.
Dù Trịnh Bằng có cố cầm cuốc xới tung luống đất vừa được anh làm chỉnh tề ngay ngắn, anh cũng chỉ gõ nhẹ vào cái nón rơm trên đầu em, rồi ra hiệu đuổi em ra ngồi dưới bóng mát phía đầu ruộng.
Trịnh Bằng tự nhủ mình ở thành phố lâu quá, chẳng có thiên phú trồng trọt là phải, bèn lên kế hoạch sáng mai ra chợ mua con gà về hầm bồi bổ cho anh, coi như cũng có góp chút sức.
Điền Lôi nghe vậy, chỉ cười, rồi lại vung cuốc. Mồ hôi tí tách thấm vào lớp đất tơi.
(10)
"Cô ơi, con gà này cô bán bao nhiêu một con ạ?"
Bà chủ quầy thịt lia mắt đánh giá Trịnh Bằng, da dẻ non mượt, nhìn phát biết ngay là giai phố, người bên cạnh lại là thằng con trai nhà họ Điền, trước nay cũng nổi tiếng chất phác.
"Cậu ơi, gà tôi nuôi là gà đồi đi bộ đấy, như 'lợn thả rông' ấy, có tiếng hẳn hoi, bổ lắm! Năm chục một con thôi."
Điền Lôi vừa định trả tiền, Trịnh Bằng đã vội đè tay anh lại, cười với bà chủ: "Cô ơi, cháu vừa đi một vòng đã nắm được hết giá rồi đấy ạ. Ba chục một con thôi, cô thấy được thì cháu lấy."
"Ối giời, cậu từ thành phố về mà không rành à? Đồ 'hữu cơ' bây giờ là đắt nhất đấy."
"Hai chục."
"Ô hay cái thằng nhóc này! Cậu hỏi thử cái cậu đi cùng cậu đi, mỗi lần cậu ta đến đây mua đều giá này cả."
Trịnh Bằng không thèm đôi co nữa. Em chộp lấy cái loa để trên sạp, hít một hơi, rồi dõng dạc hô giữa chợ: "Thịt nhà họ Hoa có phép lạ! Gà đi hai bước hóa phượng hoàng! Tờ vàng trở mặt hoá tờ xanh!–"
Thấy em nói càng lúc càng tếu táo thu hút bao ánh nhìn tò mò, bà chủ vội giằng lại cái loa, thoăn thoắt trói gà, thả vào lồng nhỏ.
"Ôi thôi tổ tông ơi, đừng hô nữa, hai chục đưa mau!"
Điền Lôi vẫn lẳng lặng nhìn Trịnh Bằng. Em ngoảnh lại thấy khóe môi anh như cười.
"Còn cười nữa à! Tiền cưới vợ cứ thế mà bị người ta lừa đi mất, anh có bị ngốc không đó?!"
Điền Lôi vòng tay ôm vai em, Trịnh Bằng thì ôm lấy cái lồng gà. Hai người hiên ngang bước qua cổng chợ như hai vị tướng lĩnh vừa mới thắng trận trở về.
Dọc đường, Trịnh Bằng hỏi: "Sao anh không mặc cả? Trước đây đi chợ anh không so giá à?"
Điền Lôi nghĩ nghĩ, viết vào lòng bàn tay em: [Để dành Tết ăn.]
Nói là Trịnh Bằng đòi tự tay hầm gà cho Điền Lôi, nhưng em chỉ vừa mới nhóm lửa đã bị khói hun cho ù té chạy. Cuối cùng em bị Điền Lôi ấn nửa quả dưa hấu cắm sẵn thìa vào trong lòng, làm bận hết cả tay em rồi. Nên em mới đành phải chạy đi chơi với chó con đấy chứ.
Đến giờ ăn, bát của Trịnh Bằng chất đầy một ngón núi nhỏ: nào đùi, nào cánh... Còn bát của Điền Lôi thì toàn đầu với chân, bới sâu một tí may ra mới thấy được tí ức.
Trịnh Bằng chưa kịp bảo "anh ơi, không cần phải đến mức đấy đâu...", đã thấy Điền Lôi gắp miếng ức còn nguyên quăng cho con chó con đang nằm kềnh ra dưới gầm bàn, nó quẫy tít cái đuôi rồi cọ cọ vào ống quần anh.
Em áy náy lắm, định bụng gắp bớt đùi với cánh sang bát Điền Lôi. Anh lại lấy đũa đẩy về, chỉ vào bát em: [Em ăn thừa, thì anh ăn."]
(11)
Cơm xong, Trịnh Bằng nằm khượt trên ghế mây dưới mái hiên, phe phẩy quạt mo, đầu óc lại quay cuồng: phải làm gì để báo đáp người ta đây, chẳng lẽ cứ ăn nhờ ở đậu mãi à?
Em thấy rau quả chất trong nhà chật ních mà Điền Lôi lại không lo tiêu thụ. Ngước nhìn giàn đậu cô-ve leo quá đầu, trong lòng bèn manh nha ý tưởng.
Hôm sau em tới cửa hàng tạp hóa mượn điện thoại.
"Năm hào một phút."
Trịnh Bằng lục túi, chỉ moi ra mấy cọng hành hôm trước nhét linh tinh, mặt nóng ran: "Đợi cháu một tí, cháu về lấy tiền."
Ở quầy bên cạnh, thím Mạnh đang tính mua kẹo, thấy "nhân vật lạ" gần đây gây xôn xao cả làng liền bỏ dở, ghé sát lại hỏi đổng: "Chà, đây chẳng phải 'con dâu mới' nhà lão Điền sao?"
Trịnh Bằng không đáp, cái giọng này em nghe là biết sắp bị gây sự.
"Ông chủ, dạo này có thấy nhà lão Điền đâu không?"
"Nghe bảo đi làm thuê rồi."
"Ối giời ơi, già thế rồi mà còn phải đi làm thuê á? Là muốn kiếm tiền rước thêm vợ cho thằng câm nhà họ à?"
"Ai biết được, chắc là mất mặt quá..."
Trịnh Bằng quay lưng dợm bước đi, nhưng những lời bàn tán như rắn độc xì xì quấn quanh tai em. Em vừa định quay người bật lại, thì một bàn tay đã đặt lên vai.
Đừng tưởng anh của em không nói được thì sẽ thua thiệt hơn người, riêng cái chiều cao mét chín này chỉ cần im lìm đứng cạnh người khác thôi là đã đủ "nạt" được mấy cái miệng rồi. Thím Mạnh thấy vậy thì mất hứng, lẳng lặng quay lại cân kẹo tiếp.
Một tệp tiền đột nhiên chìa ra trước mặt Trịnh Bằng. Ngước lên, em thấy Điền Lôi đưa tay tới, miệng mấp máy: [Đủ không em?]
Trịnh Bằng nhận tiền, nhếch môi với ông chủ: "Cho tôi nạp năm tệ tiền cước!"
Không phải em khoe có người "chống lưng" cho mình đâu, mà đúng là có việc quan trọng thật. Em gọi cho ông chủ quán gần trường cấp ba em học ngày trước. Ông chủ nhận được điện thoại của người quen cũ, vồn vã hỏi thăm: dạo này chú em ổn không, vào đại học chưa, nhà cửa ra sao.
Trịnh Bằng chẳng biết nói sao, chỉ đáp: "Ổn, ổn cả ạ."
Điền Lôi lắng nghe, hình như em trai ông chủ vừa mở hai cửa hàng rau quả ở Sơn Đông, Trịnh Bằng đang chào mối đậu cô-ve, khoai tây, cà tím... trong nhà.
/Vậy giá cả chú để cho anh thế nào?/
"Em đảm bảo sẽ cấp hàng trực tiếp cho anh, không qua trung gian. Anh em ta cũng là chỗ thân tình, biết nhau cả rồi thì giá rổ cũng dễ bàn ấy mà anh."
Nhìn Trịnh Bằng tung tăng như sắp hóa thành chú chim nhỏ, Điền Lôi cũng bất giác mỉm cười theo.
Trịnh Bằng đang chạy phía trước bỗng nhiên ngoảnh lại, rồi đứng sững ra:
"Anh ơi, anh cười nhiều lên chút đi, anh cười đẹp lắm."
(12)
Đêm xuống. Trịnh Bằng nằm phía trong giường đất, đắp chăn cưới; Điền Lôi nằm ở bên ngoài, hai tay đặt ngay ngắn lên bụng, chả đắp gì.
Mấy hôm nay hai người đã quen việc chung giường. Đúng hơn là Điền Lôi quen nghe Trịnh Bằng lảm nhảm trước khi ngủ về những đủ thứ chuyện xảy ra trong ngày của em: vui thì em ngồi bật dậy diễn lại cho anh xem; còn những chuyện chạm phải nỗi buồn thì chỉ lướt qua một hai câu, như là "em nhớ mẹ lắm, mà mẹ thì lại ở nhà bố dượng cơ..."
Điền Lôi thật ra cũng hiểu nỗi lòng em nhiều phần. Anh nắm lấy cổ tay em, muốn vỗ về an ủi, chợt chạm phải mấy vệt sẹo lồi nhạt màu.
Anh vừa định đưa lên gần để nhìn kĩ hơn thì Trịnh Bằng đã giật tay về.
Hiếm khi Điền Lôi dùng sức, anh nắm lại, lật ra: mặt trong cổ tay em có ba vết sẹo màu sắc khác nhau, bên ngoài cánh tay cũng lốm đốm mấy vết rạch.
Anh không mở miệng, chỉ khẽ vuốt ve, như thể anh cứ kiên trì làm vậy, thì từng vết sẹo này sẽ lần lượt kể hết chuyện cho anh nghe vậy.
Im lặng. Trịnh Bằng cũng học theo sự im lặng của anh, nhưng bàn tay em vẫn vô thức siết chặt, run run.
Điền Lôi nhẹ mở bàn tay em ra, viết xuống từng nét: [Ai bắt nạt em?]
Nước mắt Trịnh Bằng rơi lúc nào em không hay, mãi cho đến khi em bật lên nức nở.
"Là em bắt nạt chính em."
[Tại sao?]
"Vì em chỉ có thể bắt nạt được chính mình."
Cả người Trịnh Bằng bị gói gọn vào trong vòng tay dày ấm ấy; cằm em tựa lên hõm cổ đối phương, nơi ấy truyền qua hơi ấm nóng rẫy da thịt.
Em cũng từng ôm bạn bè, nhưng chưa từng thấy vững chãi thế.
Còn bố mẹ em, hẳn đã là chuyện của mười mấy năm trước rồi.
Ve sầu mùa hạ kêu râm ran. Trịnh Bằng không biết Điền Lôi định ôm mình bao lâu; em vừa muốn thử vỗ lưng anh thì chợt thấy đầu vai mình ươn ướt.
Ngửa lên nhìn, ngoài mấy con côn trùng bay vòng quanh bóng đèn, mái nhà chẳng có chỗ nào bị dột cả.
Em có cảm giác Điền Lôi như đang nói gì đó, nhưng vì anh không thể phát ra thành tiếng, nên chỉ có hơi thở nóng rực liên tục phả vào bên tai. Tai em lại là chỗ mẫn cảm vô cùng, chỉ đành đẩy mạnh anh ra.
Tới lúc này em mới nhìn rõ: Điền Lôi đang nhìn thẳng vào mắt em, miệng anh lặp đi lặp lại một khẩu hình:
[Em đừng sợ.]
Rồi anh chỉ vào mình:
[Có anh ở đây.]
⸻
(*) Chú thích:
- "Quạ Thủy Tổ" (始祖乌): hàng "nhái" thương hiệu cao cấp "Chim Thủy Tổ" - "Arc'teryx" của Canada (tương tự "Abibas" thay vì "Adidas" ấy mọi người).
- "Để dành Tết ăn": câu cửa miệng của người dân ở nông thôn, ý chỉ thói quen cứ đồ ngon là để dành dịp lễ Tết. Gà ở đây là gà còn sống, nên ý ban đầu anh Lôi cũng định mua về nuôi đến Tết làm thịt sau, nhưng em Bằng muốn nấu ăn luôn thì anh cũng chiều em hết.
Hope: Ngày đầu tiên nên đăng lun 2 chương hẹ hẹ 🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com