Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bình minh

(13)

Đêm đó Trịnh Bằng cũng không rõ mình đã thiếp đi thế nào, chỉ nhớ em nằm nghe tiếng ve kêu mãi ngoài cửa, còn ánh mắt em, cứ mải miết vẽ đi vẽ lại đường nét người bên cạnh dưới ánh trăng mờ.

Rốt cuộc tình cảm của anh dành cho em là gì vậy?

Trịnh Bằng tự hỏi trong lòng, câu hỏi biết trước sẽ chẳng có hồi âm. Rồi em quay lưng lại, nằm xoay mặt vào tường.

Từ khi kết nối được đầu mối làm ăn với cậu em của người anh em cũ, ngày nào Trịnh Bằng cũng phơi phới sức sống, chủ động xin lái xe ba bánh đi giao hàng.

Mỗi lần mang tiền về, em lại đổ ập lên bàn, khoe với anh Điền Lôi như đứa nhỏ lần đầu nhận bông hoa điểm mười.

Điền Lôi cười, đứng dậy vò cái "tổ chim" sau gáy em một chặp, rồi nhét lại tiền vào túi quần em.

"Anh làm gì đấy, đây là tiền mồ hôi công sức do anh vất vả trồng được mà."

Điền Lôi không đáp, anh quay vào bếp bưng cơm canh ra. Bụng Trịnh Bằng đói meo, vừa thấy mâm cơm là quên trời quên đất, thế là mớ tiền cứ vậy nằm yên trong túi em.

Vì Trịnh Bằng giao hàng không tính phí, lại phải mượn điện thoại cửa hàng tạp hóa mỗi lần muốn liên lạc, ông chủ bên bách hóa xanh bèn dứt khoát tặng cho em một chiếc điện thoại "cục gạch" cũ, miễn em không chê.

"Úi sao anh lại nói thế, anh cho em thế thì quý quá đi chứ ạ!"

Có cái máy này rồi, Trịnh Bằng cũng ở nhà nhiều hơn, mỗi tội là con máy cổ lỗ sĩ này cứ hơi tí là dở chứng. Muốn bật nhạc nghe thì âm lượng có lúc tự vọt vống lên tối đa, làm Điền Lôi cũng phải giật mình. Gọi điện thì vẫn ngon, chỉ có điều nhạc chuông lại là bài ca cách mạng bất hủ "Cửu Cửu Diễm Thiên", khiến Trịnh Bằng nghe muốn phát điên mà đổi hoài không được.

Điền Lôi lặng nhìn em loay hoay, bèn hỏi: [Bao tiền hả em?]

"Tiền thì giá nào cũng có ạ. Nếu mà là smartphone thì cũng phải hơn một nghìn ấy."

Nói đến đây, em còn trêu: "Mua được cho anh...  hẳn bốn cô vợ nhá."

Điền Lôi chẳng cãi lại em, chỉ cắt mấy trái dưa thơm vừa hái, đẩy đến trước mặt cậu.


(14)

Nhà họ Điền dạo này làm ăn phát đạt, dân trong làng lại sanh đố kỵ. Trước đây rau của nhà họ Điền cũng bị lái buôn gom chung như các nhà khác; thậm chí, vì cha mẹ Điền tính tình thật thà hay chịu thiệt, người giới thiệu đứng giữa còn "ăn dày" thêm được bao nhiêu là phần trăm.

Giờ thì đám người này hết cửa ăn chênh, mà nông sản nhà họ Điền đầu ra nay còn tốt hơn trước, thế là lại nhảy ra vài ba quả hàng xóm cứ đứng rình rập quanh đoạn đường Trịnh Bằng hay đi để nói móc nói mỉa.

Nhưng họ coi thường em quá rồi. Trịnh Bằng trước nay lớn lên trong tiếng mắng chửi. Bảo em "không đẻ được" ấy à, thế sao họ không đi ép cây đào mọc ra vài trái anh đào to vào ăn cho lại sức, hay bảo con bò một lứa đẻ mười tám con luôn cho bõ công chăm đi?

Em cứ nghĩ, cùng lắm thì cũng chỉ là hàng xóm láng giềng lời ra tiếng vào thôi. Mà em không ngờ tới chuyện, nguyên một ruộng cải thìa, cà tím mà Điền Lôi dãi nắng dầm sương nuôi lớn, chỉ sau một đêm đã héo rũ, tan hoang hết cả.

Trịnh Bằng chạy vội ra ruộng xem, dưới đất hằn đầy những dấu chân bừa bãi, cả hơn chục gốc dưa hấu non cũng bị dẫm gãy. Em mới nhìn qua thôi cũng hình dung ra được nỗi xót xa của Điền Lôi rồi. Hôm qua chỉ thấy anh vác rau về nhà mà không hé nửa lời, nếu em không chồm dậy đi xem, không biết đến bao giờ mới hay.

Sáng hôm sau, Điền Lôi vẫn vác gùi ra đồng tưới nước bón phân. Trịnh Bằng bật dậy: "Anh còn đi nữa à!"

Điền Lôi không đáp, đeo gùi bước đi, chó con ngoe nguẩy cái đuôi theo sau.

Trịnh Bằng gọi ngay cho phía mối nhập trình bày sự cố. Em nhớ mẹ Điền có nói nhà mình thân với nhà dì Lưu, hình như nhà dì ấy cũng trồng mấy loại rau củ này.

"Nhóc yên tâm, rau chắc chắn sẽ đủ nhé."

Chú Lưu nói xong lại cười hề hề khen rằng "lão Điền" ấy thế mà lại lãi thêm một đứa con giỏi giang; tiền rau tuần này em thu được phải bằng cả hai tuần trước cộng lại.

Trịnh Bằng ngay sau đấy lại tức tốc lên nhà trưởng thôn kể rành rẽ ba lần bốn lượt. Ông ta vậy mà lại chỉ kêu mình già cả rồi, mà quanh ruộng cũng không có camera, nên khó mà truy được. Năn nỉ mãi, cuối cùng Trịnh Bằng vẫn đành uất ức ra về.

Vừa đi hai bước, em đã thấy Điền Lôi đứng ngay giữa đường; con chó con còn đang nhún nhảy quẫy tít đuôi, oẳng vang hai tiếng.

Điền Lôi chỉ về nhà: [Mình về thôi.]


(15)

Về đến nhà, thấy Trịnh Bằng ngồi bàn day day ấn đường, giấy nháp gạch xóa rối bời, Điền Lôi khẽ rút cây bút khỏi tay em, viết vào khoảng trống bên cạnh mớ "tơ vò": [Không sao đâu.]

Trịnh Bằng bỗng trào dâng cảm xúc, bật dậy nói một mạch: "Sao lại không! Anh trồng mấy thứ đó dễ dàng lắm à? Sáng tối dãi nắng dầm sương, mồ hôi đủ tắm mỗi ngày luôn rồi! Chúng có khác gì 'con' anh không? Anh không xót, thì em xót!"

"Lần này anh bỏ qua họ, lần sau thì sao? Lần sau nữa thì thế nào?"

Em biết phải cho Điền Lôi nửa phút để "xử lý", ai dè lần này lại thấy anh đáp rất nhanh bằng hai từ:

[Không nhịn.]

Não Trịnh Bằng quay vù vù: "'Không nhịn', hay là 'không nỡ'?"

[Không... nhịn họ.]

[Cũng không nỡ... để em nhịn.]

Trịnh Bằng ngồi phịch xuống ghế; ai dám bảo Điền Lôi nhà em "khô hơn ngói" thì bước ra đây!

Anh cứ hệt bắp ngô nếp trong ruộng nhà họ ấy: lớp vỏ bên ngoài nhìn qua thì tưởng khô ráp, xù xì, chỉ đến khi được cắn một miếng thì mới biết bên trong ngọt lịm tới đâu.

"Anh đã nói rồi đấy nhớ, em làm thật đấy nhớ."

Điền Lôi nhìn vào đôi mắt vụt sáng lên của cậu, gật đầu.

Hôm sau, vừa mới tờ mờ sáng, vị trưởng thôn "già yếu" đã ba chân bốn cẳng phóng thẳng vào nhà họ Điền, gào lên: "Thằng Lôi đâu! Sao ruộng nhà mày lại dám đặt bẫy chuột?!"

Trịnh Bằng dụi mắt ngái ngủ, nhập vai ngay lập tức: "Chú nói gì cơ ạ?"

"Lão Mạnh với thằng con rể bị bẫy kẹp trúng rồi, còn phải vào trạm xá kia kìa!"

Điền Lôi toan đứng dậy, Trịnh Bằng lại đè vai anh xuống. Em cài cúc áo cho chỉnh tề rồi mới ra phòng khách: "Chú này, hôm qua chính chú dạy cháu là 'ruộng ai nhà nấy giữ' mà ạ. Thế sao bỗng dưng bây giờ lại có 'người ngoài' vào được ạ?"

"Với lại, cháu nhớ ruộng nhà chú Mạnh cách nhà cháu mấy hộ lận, bố con chú ấy mải đi đâu mà lại lạc sang tận nhà cháu thế này... bộ ban đêm 'không thấy đường' hả chú?"

Lão trưởng thôn bị nói cho mặt lúc đỏ lúc xanh, nửa ngày cũng không bật ra nổi một câu hoàn chỉnh.

Điền Lôi lúc này mới chậm rãi đứng dậy, đi tới cạnh Trịnh Bằng.

Em lại nói tiếp: "Chú ạ, hàng xóm láng giềng, ai ốm ai đau thì đúng bọn cháu đều nên sang hỏi thăm thật. Nhưng vừa bảnh mắt ra chú đã chạy sang 'hỏi tội' bọn cháu, vội vàng chụp cho chúng cháu cái mũ 'làm người khác bị thương' như thế, chú thấy có ổn không ạ?"

Đụng phải cục đá cứng, lão trưởng thôn đành ậm ừ bảo: "Thằng Lôi, đưa... người nhà mày... qua trạm xá thăm lão Mạnh đi."


(16)
Trong trạm xá, lão Mạnh rên trời rên đất. Già rồi nên xương nó giòn, bị kẹp kiểu này e là còn phải mổ ấy chứ. Bà Mạnh mồm cũng không ngơi phút, liến thoắng cằn nhằn chửi cái nhà nào đó tưởng "tử tế" lắm, thế mà còn đặt cả bẫy chuột ở ruộng cơ, định đề phòng ai chứ!

Vừa khéo đúng lúc trưởng thôn và hai người nhà "nào đó" bước vào, nghe được hết.

Trưởng thôn hé miệng tính làm hòa, nào ngờ Trịnh Bằng đã sải hai bước đi thẳng tới cạnh giường: "Chú Mạnh ạ, chú trưởng thôn sang tận nơi báo tin chú bị đau chân, nên bọn cháu nhất định phải qua thăm chú đấy."

Bà Mạnh như thể được đà, quay ngoắt sang đổ tại luôn: "Cậu vẫn còn mặt mũi mà tới đây à, bẫy chuột nhà cậu kẹp chân ông nhà tôi rồi, cậu đền đi!"

"Vâng, đền thì cũng được thôi..."

"Nhưng hay là mình cứ nói trước cho rõ đã. Sao chú với con rể chú lại xuất hiện trong ruộng nhà chúng cháu?"

Bà Mạnh khựng: "Cái... cái..."

"Ban đêm nên 'không thấy đường' phải không ạ."

"Phải phải phải..."

"Thế sao cháu lại thấy hình như đống khoai lang của Điền Lôi nhà cháu cũng biến đi đâu mất rồi ấy?"

"Ai động vào khoai nhà cậu?! Ruộng cậu có mỗi cải với cà thôi chứ..."

Lời vừa ra khỏi miệng, lão Mạnh ngay lập tức ôm trán; trưởng thôn cũng vội đưa mắt ra hiệu bảo bà ta ngậm mồm lại.

"Chú Mạnh ạ, chúc chú mau bình phục nhé." Trịnh Bằng nhận chục trứng gà từ tay Điền Lôi, đưa cho bà Mạnh, bà ta suýt thì đỡ không kịp.

Chờ tới khi hai người nhà họ Điền đi khuất, trưởng thôn mới nói với vợ chồng lão Mạnh: "Nhà lão Điền này... về sau đừng đụng vào nữa."

Bước ra khỏi trạm xá, bầu trời cũng dần sáng lên, từ trên tầng mây thấm ra chút ánh sáng hồng nhạt như mảnh bạc vỡ li ti.

"Anh ơi, hôm nay chúng ta đã cùng nhau ngắm bình minh rồi đấy."

Trịnh Bằng để lộ chiếc răng nanh quen thuộc, nở nụ cười rạng rỡ nhìn về phía Điền Lôi.

Sáng sớm còn hơi se lạnh, Điền Lôi liền đưa tay ôm lấy gương mặt em, che kín đôi tai em lại.

Trịnh Bằng vẫn nhoẻn miệng cười, gò má mềm áp trọn trong lòng bàn tay anh, đôi mắt to tròn chớp chớp, tựa như giọt sương trên cọng rau non rung rinh trong buổi sớm.

Tim Điền Lôi bỗng hẫng đi một nhịp, anh thuận theo dòng cảm xúc mềm mại chợt dâng lên trong lồng ngực ấy, cúi người hôn xuống.

Trịnh Bằng nghe thấy tiếng gió rít bên tai, xen lẫn cả tiếng nhịp tim đập loạn trong lồng ngực.

Đợi tất cả lắng lại, em nghe vang lên một tiếng chim hót trong trẻo.

Trên đường về, hai người không nói lời nào. Chỉ đến khi con chó nhỏ tập tễnh lao về phía họ, cả hai mới ngẩng lên nhìn nhau.

Hẳn là ánh bình minh đã hôn lên đôi tai họ trước tiên rồi.

(*) Chú thích:
- "Không... nhịn họ" và "Cũng không nỡ để em nhịn": tác giả chơi chữ, tạo sự đối lập giữa "không nhịn" và "không nỡ" để cho thấy anh Lôi vừa cứng rắn với kẻ hại mình, vừa dịu dàng với người anh thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com