Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tân hôn

(22)

Vừa sang ngày hai mươi tám tháng Chạp, tuyết đã rơi dày đến nỗi đè gãy cả cành cây hoè già ở đầu làng, thế là con chó con bỗng dưng lại có thêm món đồ chơi mới.

Thật ra từ sau khi mở livestream, thu nhập của cả nhà lẫn trong thôn đều tăng lên không ít. Điền Lôi thương cha mẹ, muốn bảo Trịnh Bằng gọi điện mời hai ông bà quay về, nhưng hai cụ chưa từng nghe qua cái môn "lai-chim" này bao giờ, cứ nghĩ bọn trẻ lo bọn họ vất vả nên dỗ dành vậy thôi, thành ra có nói thế nào hai cụ cũng chẳng chịu về.

Hôm ấy, ăn xong bánh chẻo, Điền Lôi bèn dẫn Trịnh Bằng ra sân chơi pháo hoa. Hồi bé Trịnh Bằng từng bị tiếng pháo nổ làm em sợ đến mất ngủ cả đêm, vậy mà giờ thấy anh đốt pháo hoa, em vẫn không nén nổi tò mò, kè kè đứng nép cạnh anh nhìn cho bằng được.

Điền Lôi thấy vậy thì kéo hẳn em vào lòng, nắm lấy tay em bấm gạt cái bật lửa, dọa Trịnh Bằng sợ mất hồn, vội lùi lại, kêu lên: "Cái anh này!"

Một quả pháo bay vút lên cao, Trịnh Bằng lại vội ngẩng lên, nhìn chằm chằm những tia sáng chớp tắt trên bầu trời đêm, mắt em long lanh: "Oa, kích thích thật đó!"

Điền Lôi quay sang, lấy tay che tai em lại, đây rồi, anh lại lần nữa bắt được đôi mắt sáng rỡ ấy rồi.

Lần trước là dưới ánh bình minh, lần này là dưới chùm pháo hoa rực sáng.

Anh ngẩn ngơ, cho đến khi Trịnh Bằng cũng bất chợt quay sang, đôi mắt em cứ thế xuyên thẳng vào mắt anh.

Pháo hoa giữa trời đêm bung nở từng chùm, Trịnh Bằng vươn tay, khẽ quay mặt Điền Lôi lại, bờ môi ấm áp ấy liền chạm xuống môi em. Nụ hôn ấy chẳng có chút bài bản nào, chỉ biết cọ sát, dán chặt, mút lấy, quấn quýt nhau. Mùi khói pháo tràn ngập trong khoang mũi, hai người chỉ dựa vào nụ hôn mà trao đổi hơi thở.

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, chỉ thấy đến khi vành tai lộ ra ngoài đều đã phủ đầy sương, cả hai mới chịu buông nhau ra.

Điền Lôi xoa xoa tai cho Trịnh Bằng, em cười ngọt lịm, rụt cổ lại: "Nhột quá đi à."

Pháo hoa trong đôi mắt Trịnh Bằng liên tục bùng lên rồi rơi xuống, Điền Lôi cảm thấy, trong mắt em chính là cả thế giới. Anh chăm chú nhìn thế giới của mình, chạm nhẹ lên gương mặt em, rồi ôm siết vào lòng.

(23)

"Lôi à..."

Tiếng pháo ngừng vang, cuối cùng mới nghe thấy tiếng cha mẹ anh gọi.

Điền Lôi không biết cha mẹ anh đã đứng xem từ lúc nào. Đến khi hai cụ ngồi xuống, anh vẫn không buông tay Trịnh Bằng.

Điền Lôi khẽ ra hiệu, cùng Trịnh Bằng hành lễ quỳ gối chúc Tết cha mẹ.

"Lôi à, con với em nó... là..."

Điền Lôi siết chặt tay Trịnh Bằng, em ngẩng đầu, lên tiếng, "Chú dì ơi... con với anh Lôi... đang yêu nhau ạ."

"Bác gái bên kia có cho mẹ xem livestream của hai đứa rồi. Nhờ hai đứa mà cả làng bán được hết rau, thu nhập tăng gấp ba bốn lần liền. Năm qua, hai đứa con đã vất vả quá rồi." Mẹ Điền nói.

Bà liền lấy từ trong túi ra hai cọc tiền mới tinh, một cọc đưa cho Điền Lôi, một cọc đưa cho Trịnh Bằng.

Trịnh Bằng thấy cọc tiền trong tay em như củ khoai nóng, em cầm cũng không được, mà bỏ cũng không xong.

"Hồi trước khi đi làm thuê, cha mẹ cũng đã tính rồi, mỗi người bọn mẹ phải kiếm một khoản, lần lượt để dành để cưới vợ cho hai anh em."

"Nhưng bây giờ...", mẹ Điền chưa nói hết, đã quay sang nhìn cha Điền, mà ông thì từ lúc bước vào cửa đã nhắm mắt ngồi im.

Điền Lôi và Trịnh Bằng trao nhau ánh mắt, anh buông tay ra, rồi nhìn thẳng về phía cha mẹ, ra dấu.

[Cha, mẹ... con... thích em ấy lắm. Con đã nhận định phải là em ấy rồi. Con muốn sống với em ấy cả đời...]

[Con xin lỗi.]

Điền Lôi kết thúc mấy động tác tay, lại dập đầu mấy cái.

Mẹ anh xót con, vội bảo đừng dập nữa. Thế mà ngay sau đó Trịnh Bằng cũng quỳ lạy theo, làm bà kéo mãi càng không xong.

"Ông này, ông nói gì đi chứ, trên xe ông còn bảo thế nào cơ mà?"

"Ông mau nói đi!"

Thực ra, chuyện Trịnh Bằng khi xưa lỡ dở mà gả vào, hai cụ vốn đã thấy áy náy. Dù là con trai, nhưng một cái tiệc cưới hoàn chỉnh cũng không có, trong nhà chẳng sắm sửa gì, nghi lễ thì loạn cào cào, ngay sáng hôm sau người lớn trong nhà đã bỏ ra ngoài làm thuê. Nghĩ lại, họ để hai đứa nhỏ sống trong hoàn cảnh như thế, lời ra tiếng vào quả thực là không tránh khỏi. Vậy nên họ sốt sắng về nhà như bây giờ, cũng chỉ vì lo, vì sợ hai đứa nó khổ, mong chúng sớm cưới được vợ, sống tiếp những ngày tháng bình thường.

Thế nhưng, rốt cuộc "ngày tháng bình thường" là gì, "hạnh phúc" thực sự có dáng vẻ ra sao? Là sống theo miệng lưỡi người đời, hay đi tìm thứ mà lòng mình đã xác định?

Ngoài kia tuyết vẫn bay trắng xóa, con chó nhỏ cũng "bạc trắng" cả đầu. Nó lạch bạch chạy vào, thấy hai chủ nhân của nó đang quỳ lạy mãi, bèn cũng bắt chước nằm sấp xuống, gật gù cái đầu.

Cha Điền cuối cùng cũng mở mắt, thở dài một hơi, rồi ông bước tới đỡ Trịnh Bằng dậy.

"Hai cọc tiền này, thôi không để dành cho bọn mi cưới vợ nữa."

Trịnh Bằng vội vàng đưa hai tay định trả lại.

"Cứ coi như... là quà cưới của cha mẹ, tặng hai đứa."

Trịnh Bằng ngẩn người, mẹ Điền lau vội hai dòng lệ, kéo Điền Lôi còn đang quỳ đứng dậy.

Bà cầm lấy bàn tay của hai đứa con mình, đặt chồng lên nhau, khẽ vỗ vỗ mu bàn tay, nhìn chúng mà nói:

"Lôi à, Bằng à... Tân hôn hạnh phúc, trọn đời viên mãn, con nhé."

Ngoài kia pháo lại bắn đợt mới, lách tách giòn tan, vang lên giữa trời đông giá, khiến ngay cả lòng người cũng ấm nóng, sáng bừng.

Hope: Ban đầu tui vừa đọc vừa edit, giờ ngồi beta lại vẫn rung rinh, ấm áp như vậy, yêu LP ở mọi vũ trụ 🫶🏼 Mấy nay bắt đầu nhận được comment của các đồng ngô tui dui lắm ó, cảm ơn mọi người nhìu nhen, còn 6 chương nữa thui là hết rùi 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com