Chương 6: Nở mày nở mặt
(24)
Xuân về, nhà nhà bận rộn gieo trồng. Trưởng thôn tổ chức mổ heo, gói bánh chẻo. Năm nay nhà họ Điền vực dậy kinh tế cả làng, lão trưởng thôn đặc biệt xách theo hai thùng bánh ngọt kiểu cũ, hai thùng sữa, đến tận cửa nhờ nhà họ Điền đứng ra làm một chầu bánh chẻo, để mọi người cùng hưởng lây vận may, nôm na là sang xin "vía".
Cha mẹ Điền Lôi chưa từng thấy hình ảnh lão trưởng thôn long trọng đến thế, chỉ ngẩn người liên tục đáp: "Được, được."
Sáng sớm hôm sau, cha mẹ Điền nổi lửa nấu nước, băm cả chục cây cải thảo lấy từ dưới hầm lên. Vợ chồng dì Lưu cũng đến giúp, phụ một tay xẻ chỗ thịt heo trưởng thôn đặc cách cấp cho. Làm xong xuôi liền bắt đầu trộn nhân.
Điền Lôi và Trịnh Bằng phụ trách nhào bột, ủ bột, và cán vỏ bánh. Công việc quan trọng nhất của Trịnh Bằng là rắc bột áo lên những miếng vỏ bánh anh Lôi em cán ra, tránh để chúng bị dính vào thớt.
Có điều, làm được một lúc em đã thấy chán òm, nhìn cha mẹ đang thoăn thoắt gói bánh thì cũng muốn anh Lôi dạy cho.
Điền Lôi hai tay véo véo vài cái, một chiếc bánh chẻo đẹp đẽ cứ thế ra đời. Trịnh Bằng mày mò bắt chước theo, kết quả là có bao nhiêu nhân cũng đều phọt hết cả ra ngoài.
Em lập tức xụ mặt, la lên, "Đây không thèm! Đây không thèm nữa nhớ!"
Điền Lôi thấy vậy, không nhịn được mà đưa ngón trỏ quẹt nhẹ chóp mũi em. Thế là Trịnh Bằng lập tức biến thành chú mèo con lấm lem, lại còn cái kiểu mèo bị phải chịu ấm ức râu ria cụp hết xuống ấy.
Bọn trẻ con ngồi một bên chờ ăn cỗ trông thấy thế thì cười sằng sặc. Trịnh Bằng lúc ấy mới phản ứng lại, vỗ tay cái "bép", bôi luôn bột lên má Điền Lôi.
Anh né tượng trưng một cái rồi chẳng thèm né nữa, chỉ cười toe toét, mặc kệ cho em vẽ vời trên mặt.
Trong tiếng cười ríu rít của bọn trẻ, thím Chu kéo thím Mạnh đang ngồi đối diện lại gần, buông một câu, "Hai cái thằng này dính lấy nhau thế, bà bảo ban đêm nó làm thế nào nhề?"
Trịnh Bằng nghe thấy, phủi phủi tay, bước tới: "Thím Mạnh, thím Chu, mọi người đang nói cháu với anh Lôi đấy ạ?"
Thím Chu có hơi chột dạ, toan kéo thím Mạnh tránh đi, ấy vậy mà bà thím lại còn xếch mắt, hừ một tiếng, "Hai thằng đàn ông thì làm được cái gì, chẳng phải loạn bậy lẽ thường à."
Trịnh Bằng cười nhạt, "Thím Mạnh, thím đã quan tâm chuyện vợ chồng của cháu với anh Lôi vậy, thế để cháu kể cho bác nghe nhé."
"Thường thì... cháu mà nằm, thì anh ấy ngồi."
"Cháu mà kêu, thì anh ấy nghe."
"Anh ấy mà xông tới, thì cháu chịu đựng."
"Cháu mà cắn, thì anh ấy..."
Em còn chưa kịp nói hết, mặt thím Mạnh với thím Chu đã đỏ bừng bừng, thím Mạnh vội xua tay, "Thôi thôi thôi, cái thứ mất nết này..."
Trịnh Bằng bất lực lắc đầu: "Ơ kìa thím, chẳng phải thím muốn biết ạ? Thím đòi nghe xong giờ lại bảo cháu không biết xấu hổ. Với cả, theo cháu ấy mà, tối nay hay là thím với chú Mạnh khỏi xem tivi, học thử bọn cháu đi, tình cảm càng thêm mặn mà..."
Nghe xong, thím Mạnh kéo thím Chu chạy biến.
Điền Lôi mặc tạp dề kẻ ca-rô hồng, cầm cán bột trong đi tới, mặt đầy lo lắng: [Sao thế em?]
Trịnh Bằng túm lấy cái viền hoa nhỏ xinh của tạp dề, lắc lắc đong đưa, cười hì hì bảo,"Không sao đâu ạ, hai thím ấy chỉ quan tâm tụi mình thôi ấy mà. Em còn khen anh là đàn ông chân chính nữa đó!"
⸻
(25)
Hơi nước từ trong nồi bốc lên, sôi ùng ục ba lượt, bánh chẻo nối đuôi nhau nhảy vào lòng bát trắng, rồi lại trơn tuột chui vào dưới hai chiếc đũa.
Cả làng già, trẻ, lớn, bé, tất cả đều kéo tới nhà họ Điền ăn cơm, sau một lúc, trưởng thôn đứng lên muốn phát biểu, mọi người ai nấy đều buông đũa, chỉ có bọn trẻ hẵng còn nhồm nhoàm nhai.
Lão trưởng thôn đặc biệt tuyên dương nhà họ Điền, khen họ là công thần lớn của làng. Cha mẹ Điền Lôi làm người thành thật, chất phác, điều hiển nhiên này ai cũng thấy rõ. Hai cậu thanh niên nhà họ thì dám nghĩ dám làm, thành công dẫn dắt bà con cùng nhau làm giàu, lão cũng muốn thay mặt cả làng trịnh trọng gửi tới họ một lời cảm ơn chân thành.
Cha mẹ Điền nghe mà xúc động đến suýt rơi lệ, còn hơi sặc rượu, Điền Lôi với Trịnh Bằng vội chạy tới vỗ lưng.
Phát biểu xong, bàn tiệc càng thêm rộn ràng, mọi người say sưa bàn chuyện mùa màng, thời tiết. Một vài thanh niên trong làng tới kính rượu, ngỏ ý sau này muốn theo hai anh làm ăn.
Con trai chú Mạnh dù ngàn lần không muốn, nhưng thấy bạn bè cùng lứa đều qua kính rượu cả rồi, cậu ta cũng không tiện từ chối, thế là bị lôi tới.
Hai cậu bạn đi cùng mở lời trước, "Anh Lôi, anh Bằng, chúc hai anh làm ăn phát đạt, năm mới tới, có dự định gì mới thì mong hai người nhớ tới các anh em nhé!"
"Bánh chẻo ngon quá, hai cậu phải cho mấy anh em tôi lây tí may mắn đấy nhá."
Thằng con chú Mạnh không nhịn được, nói chen vào: "Hôm nay bánh ăn mặn quá trời, uống hai bát nước còn chưa trôi hết đây này..."
Lời nói lạc lõng, vô duyên ấy lập tức làm hai người bạn hắn cứng đơ tại chỗ, nhưng cũng chẳng được mấy giây.
Vì Trịnh Bằng đã mở to mắt nhìn chằm chằm cậu ta.
"Bánh mặn thì chấm thêm giấm đi chứ còn muốn sao nữa."
Điền Lôi lập tức đưa cho cậu ta một đĩa gia vị mới. Thằng con chú Mạnh bĩu môi bỏ đi, hai người bạn thì cười trừ, thay cậu ta nhận lấy đồ.
Trịnh Bằng liếc mắt sang nhìn anh, khoanh hai tay trước ngực, nhếch mép, vểnh cái râu lên: "Sao nào, đã thấy em lợi hại chưa?"
Điền Lôi bật cười, không nhịn được, véo yêu má em một cái.
⸻
(26)
Mọi người lần lượt ăn xong rồi ai về nhà nấy. Lão trưởng thôn đến vỗ vai Trịnh Bằng.
"Trong làng dẫu sao vẫn sẽ luôn có kẻ gàn dở, nom thấy người khác sung sướng thì chướng mắt. Nếu cháu thấy bức bối, thì đừng thu mua rau của nhà nó nữa, để nó tự xoay xở!"
Trịnh Bằng mỉm cười, nhưng em chỉ lắc đầu.
"Cháu hiểu lòng tốt của bác ạ. Nhưng cùng một làng, cháu thu nhà này mà không thu nhà kia, càng khó tránh lời ra tiếng vào, mất hòa khí. Lâu dần, ghen sinh oán, oán sinh hận, hận sinh chuyện, thì việc làm ăn cũng chẳng còn yên."
"Cháu biết bác nói vậy là muốn thay bọn cháu xả giận, để chúng cháu không trách lây bà con. Bác đã lên tiếng vậy rồi, chúng cháu cũng còn oán hận gì nữa đâu."
Lão trưởng thôn đưa chén rượu lên, nghĩ nghĩ lại đặt xuống.
"Bác yên tâm, cháu với anh Lôi hiểu cả chứ ạ. Mình thu rau chứ đâu thu người. Quan hệ này, một tay giao rau, một tay giao tiền là đủ. Còn nhà họ có coi trọng bọn cháu hay không, bọn cháu cũng chẳng bận tâm."
Nghe vậy, lão trưởng thôn cúi đầu cười, nâng ly cụng với Trịnh Bằng. Ly của lão đặt thấp hơn một chút, Trịnh Bằng nhận ra, cũng hạ ly xuống. Cuối cùng hai người nhìn nhau cười, uống cạn.
Điền Lôi tiếp khách xong, bước lại, cầm giấy ăn muốn lau mồ hôi cho em.
[Em cứ từ nói thôi.]
Thấy anh mấp máy môi theo nhịp, Trịnh Bằng bật cười. Thật ra em còn chưa nói hết, nhưng nghĩ trước mặt trưởng thôn, mình vẫn nên giữ khiêm nhường.
"Không bận tâm là vì... em biết dẫu họ có ghét nhà mình đến mấy, cuối cùng vẫn phải đạp xe ba bánh tới đây để nhờ em đưa rau thôi mà."
"Được rồi, lau nữa thì rát da em mất đây này."
Trịnh Bằng chụp lấy bàn tay anh đang nghịch ngợm trên mặt mình, chả cần nhìn cũng biết mồ hôi em khô từ đời nào rồi, chắc cũng chỉ còn vụn giấy dính trên cái trán này thôi nhớ.
Nhưng em cũng không chịu thua, lén tìm cơ hội chọt hông anh một phát, rồi kiễng chân lên, ghé sát tai anh mà thủ thỉ.
"Đợi đến tối rồi mình lại lau chỗ khác cho em nha~"
⸻
Hope: Nhân cái ngày tưng bừng khói lửa. như hôm nay, em lên luôn 2 mã phục vụ bà con, khà khà khà 😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com