Chương 7: Giấc mộng thơ ấu
(27)
Tiệc ăn bánh chẻo mừng xuân kết thúc, mặt cha Điền đỏ bừng vì rượu. Cả đời ông chưa từng được nhiều người tôn trọng như vậy. Những gia đình trước kia chẳng thèm nhìn tới nhà họ Điền, nay đều tới tận nơi kính rượu ông. Về đến nhà, ông ngả xuống ghế tựa, miệng lẩm bẩm, "Đều là chuyện cũ cả rồi..."
Điền Lôi cũng không ngồi yên, anh đeo cái giỏ lên định ra ruộng thu xếp lại rau, rồi dặn Trịnh Bằng ở nhà nghỉ ngơi thêm chút.
Nhưng mẹ Điền còn chưa hết vui vẻ, kéo Trịnh Bằng ngồi xem ảnh hồi nhỏ của Điền Lôi với mình. Có tấm anh mặc quần thủng đít, có tấm anh đi làm thiên thần nhỏ trong đám cưới người ta, có cả ảnh anh chụp cùng lớp ở cổng trường.
Chỉ vài tấm thôi, nhưng nhìn vào thì thấy ngay hình ảnh một cậu bé hoạt bát, lanh lợi, còn biết tạo dáng. Khác hẳn với Điền Lôi của bây giờ.
Mẹ Điền khẽ vuốt mấy tấm hình, giọng bà nhuốm màu xúc động.
"Hồi nhỏ Lôi nó lanh lợi lắm con à, còn từng làm phát thanh viên ở đài thiếu nhi nữa đấy. Sau này... lên lớp bốn thì bị khàn giọng. Nó cũng không để ý mấy cái đấy đâu, vẫn đi tìm bạn chơi cùng, nhưng bọn trẻ con nghe nó ú ớ thì chê nó phiền. Mỗi lần chơi trò gì cũng chẳng để ý đến, bình thường cũng chẳng kêu tên nó, thấy nó tới còn bảo... 'thằng câm lại tới kìa, chạy mau...'"
Trong album rơi ra một bức tranh vẽ cảnh một đám trẻ con chơi ném túi cát trên đường quê.
Trịnh Bằng sợ bà đau lòng, vội lái sang chuyện khác.
"Anh Lôi biết vẽ nữa cơ ạ mẹ?"
Mẹ Điền lắc đầu, chỉ vào bức tranh.
"Từ ngày ấy trở đi, nó không vẽ nữa rồi. Hồi đó, dì nó từ thành phố về, mang cho nó hộp bút màu với giấy vẽ, nó giữ gìn kỹ lắm, muốn để dành để tham gia hội diễn ở trường."
"Mãi tới tận lớp sáu, nó mới chủ động đăng ký thi năng khiếu, định nộp bức tranh này. Ai dè, lớp trưởng lớp nó, lại ghi tên nó vào mục... hát."
"Ngày hôm ấy, nó cứ thế cầm bức tranh này đứng trên sân khấu, mãi cho đến khi loa phát nhạc rồi, nó mới biết mình phải hát..."
"Lúc về, nó không nói gì với mẹ cả, còn ra hiệu muốn phụ mẹ nấu cơm. Con nói xem, mẹ dứt ruột đẻ ra nó, mẹ còn không biết nó đang khổ sở trong lòng thế nào à."
Nói tới đây, bà nghẹn lại, lau vội nước mắt.
"Từ đó Lôi nó cũng chẳng mấy khi qua lại bạn bè gì nữa, chỉ co mình một góc, làm bạn với chim trên cây, với kiến dưới đất thôi."
Trịnh Bằng dịu dàng đỡ bà tựa vào vai mình. Em hiểu, gia đình này vốn không phải yêu thích sự trầm lặng như vậy, mà bởi vì bao năm qua, chẳng có ai chịu lắng nghe nỗi lòng của họ, mà bọn họ cũng chẳng thốt ra với nhau. Mỗi người họ đều âm thầm gánh chịu, âm thầm yêu thương.
Mẹ Điền nắm tay Trịnh Bằng.
"Từ ngày con tới, Lôi nó mở lòng nhiều hơn, cũng hay cười hơn nữa. Mẹ biết nó tự hào về con lắm, trong lòng các con hạnh phúc, thì cha mẹ cũng mừng."
"Sáu trăm rưỡi bạc, toàn bộ vốn liếng, kể ra cũng đáng lắm."
Trịnh Bằng chớp mắt khó hiểu, "Vốn liếng gì cơ ạ?"
Bà cười, vỗ tay em, "Năm trăm rưỡi là tiền sính lễ mang sang nhà con. Giữa chừng bà mối lại đòi thêm trăm bạc nữa, cha mẹ vội vàng chạy vạy, mượn thêm hàng xóm mới gom đủ, sợ "cô dâu" bỏ trốn."
"Chuyện này... anh Lôi có biết không ạ?"
"Chính nó đi vay mượn người ta đó con. Nó bảo chuyện của mình thì mình tự lo, không muốn để cha mẹ phiền lòng. Mẹ còn nhớ rõ hôm đó, trời tối mịt nó mới về nhà, rồi sau đấy, cũng chính nó lặn lội trả nợ cho người ta."
⸻
(28)
Đêm xuống, đang tiết xuân phân nên trời cũng đã dần ấm lên. Nhưng Điền Lôi vẫn thấy Trịnh Bằng trùm chăn quay mặt vào tường, em lạ hơn thường ngày. Anh khẽ kéo sợi dây tắt đèn, lần theo ánh trăng mà chui vào chăn em.
Anh giang tay ôm lấy em qua lớp chăn. Anh không thể mở miệng hỏi, chỉ có thể lắng nghe nhịp thở gấp gáp lộn xộn mà cố đoán tâm tình em.
Trịnh Bằng chịu không nổi cái cằm chớm mọc râu vào mỗi cuối ngày của anh cọ đi cọ lại sau gáy mình, em quay lại, cắn môi.
"Anh Lôi... chuyện nhà anh dốc hết vốn liếng rồi còn phải đi vay thêm để cưới em về, sao anh không nói với em?"
Điền Lôi ngước mắt, rồi lại cúi đầu.
"Anh có coi em là người nhà không ạ?"
Nghĩ đến cảnh một mình anh lặng lẽ gõ cửa từng nhà hỏi xin vay tiền, lòng Trịnh Bằng đau thắt lại. Càng nghĩ tới chuyện em từng mấy lần dùng chuyện "hai trăm năm mươi" để chọc anh, vậy mà anh chẳng khi nào nổi giận, chỉ lẳng lặng nghe em trêu...
Cũng giống như bây giờ, vẫn chỉ trầm mặc. Anh lúc nào cũng thế, có nỗi niềm mà chẳng chịu nói ra.
Chỉ có con ve sầu đầu xuân không biết từ đâu kêu vang, như thể nó đang bất mãn vì bị bắt phải làm vị khán giả bất đắc dĩ vậy.
Trịnh Bằng không hiểu, sao lại có người cứ cam chịu thiệt thòi như thế, nếu vậy thì em nên gọi anh là cứng rắn hay là mềm yếu đây?
Em vừa định xoay đi nhưng vai đã bị giữ chặt. Anh có vẻ như đã quyết, nắm lấy bàn tay em, đặt vào lòng bàn tay mình.
[Gánh nặng... anh không muốn để em phải chịu gánh nặng.]
Người Trịnh Bằng run lên.
Sợ mình diễn đạt chưa rõ, anh lại muốn kéo tay em viết thêm.
[Anh sai rồi.]
Trịnh Bằng ngước mắt, mi rợp ướt sũng. Em kéo tay anh, đặt lên ngực mình. Qua lồng ngực, nhịp tim ấm áp chậm rãi truyền sang lòng bàn tay dày dặn, thô ráp.
Em nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi từng chữ.
"Từ nay, đừng giấu em nữa. Đừng đối xử với em dè dặt như vậy. Đừng sợ sẽ có ngày em sẽ rời xa anh."
Trong không gian tĩnh lặng, nhịp tim hai người đập vang như sấm. Con ve sầu cuống quýt chui vào những tán cây.
Hai hơi thở hòa quện vào nhau. Trịnh Bằng cọ mũi với anh, mắt em rũ xuống, mỗi chữ thốt ra đều như xa như gần, khe khẽ chạm vào môi anh.
"Em... yêu anh còn nhiều hơn anh nghĩ nữa đấy."
Trong phút chốc mơ màng, Điền Lôi nghe như có tiếng chim hót trong trẻo vang lên. Anh mở choàng đôi mắt, cánh cửa vẫn đóng chặt.
Chỉ có, nằm trên ngực anh, là mái tóc em ướt đẫm mồ hôi, là khuôn mặt trắng hồng, mỉm cười ngọt ngào như vừa mơ giấc mộng đẹp.
Anh nén lại tiếng tim dồn dập.
Chim nhỏ đã quay về rồi, đừng làm nó sợ, bay đi mất.
⸻
Hope: Ròi đoàn mình di chuyển qua chương tiếp giúp em, nay 3 chương 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com