Chương 9: Về nhà
(31)
Gà vừa mới gáy, Trịnh Bằng còn đang ngái ngủ, loay hoay mặc áo tìm giày, thì ngoài sân bỗng vang lên tiếng kèn trống não nề, thê lương mà cao vút. Một mảnh giấy trắng tròn như đồng xu bay tới trước cửa, bị con chó nhỏ giẫm lên.
Em bước ra cửa. Trời tờ mờ sáng, bên ruộng ngô xanh um, một hàng người lặng lẽ đi qua lối nhỏ.
Người đàn ông đi đầu được dìu, mặt mũi đỏ gay, vừa đi vừa chửi bới, cứ chực muốn ném khung ảnh trên tay xuống đất.
Tiếng kèn càng lúc càng xa. Cuối hàng là một người phụ nữ, mái đầu tết bím quen thuộc nay buộc lên vải trắng, đầu ngẩng cao, cao hơn cả cái bụng đang nhô lên của cô.
Lúc này Điền Lôi cũng mặc xong đồ, bước ra vòng tay ôm lấy vai em.
Ánh mặt trời chậm rãi xuyên qua tầng mây. Trịnh Bằng nhìn đoàn người khuất dần nơi cuối cánh đồng, nhưng khúc nhạc đưa tang vẫn văng vẳng bên tai. Cả chim non trên cây hoè ngoài cửa kia nay cũng thôi đòi ăn sớm.
Em nghiêng đầu dựa vào vai Điền Lôi, khẽ nói, "Anh ơi, em muốn về bên nhà một chuyến."
Sau khi lo liệu xong việc ruộng vườn, dặn dò thêm với cha mẹ mấy câu, Trịnh Bằng và Điền Lôi bàn nhau hôm sau sẽ đi tàu tới Liên Vân Cảng.
Đêm đó, Trịnh Bằng ôm sổ sách ra tính toán. Em lấy tiền vừa kiếm được, trích riêng kinh phí, tính toán kỹ từng khoản, còn để riêng ra mua cho anh một bộ quần áo mới. Đến lúc bị Điền Lôi kéo vào chăn, miệng em vẫn còn lẩm bẩm, "Còn chưa tính xong tiền mua quà cho ba mẹ nữa mò..."
Toa xe lửa màu xanh lắc lư kêu leng ca leng keng, tiếng rao hàng ồn ào hoà cùng tiếng đám trẻ con trên toa nô đùa, bày đủ trò. Trịnh Bằng nhìn ra cánh đồng ngô chạy dài nối tiếp nhau bên ngoài cửa sổ, thoáng như ngửi thấy mùi ngô nướng thơm lừng cả tuổi thơ.
Chỉ tới khi môi sắp chạm phải hơi nóng, em vừa mới kịp hoàn hồn, bắp ngô đã bị giơ qua chỗ khác rồi!!
"Cho em! Cho em đi mà!"
Điền Lôi chịu không nổi cảnh bị "bạch tuộc" quấn lấy, đành một tay giơ cao cái bắp ngô, một tay bóp nhẹ cằm em.
[Chậm...]
Chữ "thôi" còn chưa kịp thốt ra, Trịnh Bằng đã bật người giật lấy, vừa lắc lư đầu vừa gặm ngô ngon lành. Hai má em phồng to như hai cái bánh bao đặt cạnh nhau.
Trong mắt Điền Lôi, em giống hệt nhóc chuột đồng bị bắt quả tang trong ruộng, mông nhún nhảy, miệng nhồm nhoàm, tay còn cố nhét thêm hạt vào túi má. Anh bật cười, nhịn không nổi, đưa tay chọc chọc cái má phồng của em.
⸻
(32)
Suốt dọc đường đi, Trịnh Bằng cứ dán mắt nhìn ra ngoài. Cho đến khi loa tàu vang lên: /Trạm kế tiếp, Liên Vân Cảng.../ thi em mới ngồi yên lại, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
Điền Lôi nhìn sang, siết lấy tay em.
Em gượng cười, lặp lại, "Đến rồi, sắp đến rồi..."
Xuống ga, việc đầu tiên em làm là dẫn anh đi ăn món mỳ xào và bánh kẹp thịt tuổi thơ. Uống thêm chai nước ngọt to, rồi hai người mới bắt đầu hành trình ôn lại ký ức xưa của Trịnh Bằng.
Đối với Điền Lôi, âm thanh thành phố còn quá xa lạ. Còi xe dồn dập làm anh giật mình mất lúc. Từng đoàn xe điện lướt qua im lìm, lục lam chàm tím gì cũng đủ hết, như cả họ nhà ớt chuông đi họp vậy, làm anh hoa cả mắt.
Trịnh Bằng thấy anh còn đang nhìn chăm chăm tờ giấy màu xanh dán trên cửa kính xe, liền nảy ý xấu. Em nắm tay anh,
"Cái đó là vé phạt đấy, ai nhìn lâu sẽ bị phạt tiền đó nghe chưa!"
Điền Lôi tròn mắt.
[Thật à em?]
Trịnh Bằng cắn môi nhịn cười, nhìn Điền Lôi thật thà lục túi móc ra tờ năm chục đưa cho em.
Đi qua mấy con phố, cuối cùng cũng tới khu chợ năm xưa. Trời đã chập choạng tối, đúng vào giờ tan tầm nên người vẫn đông nghịt.
Trịnh Bằng quen thuộc len lỏi qua từng quầy hàng, cầm đồ lên nếm thử. Có mấy bà chủ sạp còn nhận ra em.
"Ôi chao, có phải Tiểu Bằng không đấy? Lớn thế này rồi à con?"
"Mẹ con đâu, có đi cùng con không?"
Nghe vậy, cái miệng nhai táo của em thoáng chậm lại.
Đúng lúc đó, Điền Lôi đi tới đứng cạnh em, bóng anh cao lớn che khuất cả ánh sáng trong quán.
"Ơ, đây chắc là bạn Tiểu Bằng hả con? Đẹp trai quá vậy nè!"
Trịnh Bằng xoay người, nhét quả táo tàu trong tay vào miệng anh.
"Anh nếm thử đi này."
Rồi em quay sang bà chủ, gãi đầu cười ngốc.
"Không phải bạn đâu ạ, anh ấy là... người yêu con."
⸻
Hope: Em Bằng ăn ngô của anh Lôi 😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com