Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[14]

Jang phu nhân phát hiện hai ngày nay con gái cưng luôn rầu rĩ không vui, làm chuyện gì cũng không có tinh thần, cả kem Haagen-Dazs yêu thích nhất cũng chỉ ăn một tí liền bỏ. Cho dù bà hỏi con bé có chuyện gì, nó không hé nửa lời.

Trong lòng bà lo lắng không thôi, liền nhân lúc con trai cả cùng con gái lớn về nhà ăn cơm, bèn đem việc này nói cho bọn họ nghe.

Mấy đứa trẻ đều là niềm kiêu ngạo của bà, con cả con thứ đã có sự nghiệp vững chắc, cũng chỉ mỗi Mary là còn đang đi học, vì thế bà vô cùng lo lắng chăm chút cho đứa con út này.

Jang Haeun ngồi trên sô-pha nghịch di động nghe bà lải nhải kể chuyện Jang Mary, vẻ mặt không kiên nhẫn mà nói "Nó đã lớn rồi, việc gì mẹ phải bận tâm như vậy."

Một bên con trai cả Jang Hawon cũng nhíu mày "Mary chính là bị chiều hư, mẹ nhìn xem bây giờ trong nhà này ai nói được nó nữa?"

Jang Hawon ở Lee thị tập đoàn công tác nhiều năm, gần nhất rốt cuộc lên làm giám đốc thị trường, sự nghiệp xem như có chút thành tựu. Gia thất cũng đã có, nhưng quan hệ con dâu cùng mẹ chồng lại không tốt, cho nên phần lớn họp hội gia đình cũng chỉ có một mình Jang Hawon trở về.

Bạch phu nhân nhìn thấy hai người có thái độ như vậy, cũng không vui, xoay người đi vào phòng bếp.

Jang Hawon nhìn sang Haeun, hỏi "Em cùng với Taehyung sao rồi?"

Jang Haeun thu hồi di động, thay đổi tư thế, vuốt vuốt tóc trả lời "Chẳng sao cả, em làm người đại diện sản phẩm cho Kim thị, thường xuyên qua lại nên quen biết thôi."

Jang Hawon nhíu mày, không quá tán đồng "Taehyung ở trong thương giới thanh danh cũng không tốt, hành sự quỷ dị tính cách khó lường, nếu dây dưa với hắn chỉ hại chứ không có lợi."

Jang Haeun lắc đầu "Làm gì đến nỗi như anh nói vậy, em cảm thấy anh ấy cũng khá tốt."

Jang Hawon bĩu môi, biết chính mình có khuyên cũng vô dụng "Kim thị gần nhất hẳn là rất khó chịu, có một vụ làm ăn vốn dĩ đang nắm chắc, lại bị Min gia cùng Lee thị xen vào cạnh tranh." Nói xong, Jang Hawon cười cười lắc đầu, như thể sắp có trò hay để xem.

Jang Haeun nghe xong liền hỏi "Còn có việc này sao? Anh nói rõ ràng xem."

Lúc sau hai người vẫn luôn bàn luận về đề tài này, cho tới khi Jang phu nhân gọi đi ăn cơm mới ngừng lại.

Mary từ trong phòng ra tới, nhìn thấy Haeun liền khó chịu mà trừng trừng liếc mắt một cái.

Jang Haeun bị trừng đến không thể hiểu được, tức giận hỏi "Lại giở trò điên khùng gì vậy?"

Mary lạnh mặt làm lơ. Chờ cơm nước xong liền đùng đùng mà đi về phòng, để lại mọi người ai cũng mờ mịt khó hiểu.

Cuối cùng, Haeun bị Jang phu nhân cương quyết đẩy vào phòng Mary để làm nhiệm vụ an ủi an ủi em gái.

Không có người khác quấy rầy, Mary lúc này mới đem chuyện bị Taehyung hù doạ ở trường học nói ra.

"Hắn đúng là đồ điên, đến con gái cũng bắt nạt, còn làm trò trước mặt nhiều người, đập nát di động của em!" Mary từ nhỏ đã được nuông chiều, đâu chịu nổi loại sỉ nhục này, hai mắt đỏ hoe mà nói "Loại người này không đáng để chị cùng hắn kết giao."

Jang Haeun trong lòng cười lạnh, tên xà tinh bệnh kia đâu có thèm cùng ả kết giao, có hẹn hắn cũng không đi.

"Em làm gì mà bị anh ấy đập di động?"

Mary ánh mắt trốn tránh, sau đó mới kể chuyện trước đây bắt nạt Jisoo, cũng là vì chính ả đuối lý cho nên sau khi bị Taehyung đập bể điện thoại mới không dám nói với ai.

Jang Haeun lẳng lặng nghe xong, cuối cùng lạnh mặt, ghét bỏ mà nói "Ngu ngốc, chị rõ ràng đã nói anh trai của nó chính là Taehyung, còn đi tìm người ta sinh sự để làm gì?"

"Nhưng mà cục tức này em nuốt không trôi!" Mary cố chấp cãi lại, từ nhỏ đến lớn ả vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, ai ngờ được lại té ngã trước Jisoo.

"Chị không biết đó thôi, con nhỏ kia lúc trước hâm mộ Min Yoongi, lại còn đem ảnh cất giữ bên người, quả thực quá tởm! Kia chính là thần tượng của em, nó căn bản không xứng làm fan của anh ấy!"

Haeun không thể tưởng tượng được "Chỉ tại như vậy? Mà em nhắm vào người ta?"

"Như vậy còn chưa đủ ghê tởm sao?!"

Jang Haeun cảm thấy em gái của mình thật quá vô lý "Đừng nói Min Yoongi đã giải nghệ, kể cả vẫn là minh tinh đi nữa, được người ta hâm mộ không phải rất bình thường hay sao?"

"Nhưng Jisoo thì không được!"

"......"

Chẳng thèm chấp cô em gái bướng bỉnh, Jang Haeun liền nhẹ giọng mà khuyên "Chị không cần biết cả hai lúc trước có ân oán gì, về sau không được đi tìm người ta sinh sự nữa. Chị hiện tại chạy đi lấy lòng còn không kịp, em đừng có phá đám cho chị nhờ!"

Jang Haeun nhìn thấy Mary vẻ mặt buồn bực liền nói tiếp "Chị biết em uất ức, như vầy đi, lát nữa chị chuyển khoản cho vài vạn đi mua di động mới, còn thừa thì chọn thêm ít quần áo xinh đẹp có được không?"

Mary vẫn nhăn nhó như cũ, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

***

Sáng sớm thứ sáu, Jisoo rời giường liền cảm thấy có gì đó quái quái. Cô trừng to đôi mắt nhìn một vòng mới phát hiện mât hai con búp bê SD trên tủ đầu giường!

Một con mặc trang phục đời Hán, cùng một con mặc váy loli gothic.

Từ lúc Taehyung đưa bọn nhỏ này cho cô, Jisoo chính là càng chơi càng thích, còn chuẩn bị tự tay may váy cho chúng. Ngày thường búp bê đều được đặt lên giá, còn lại ba con không đủ chỗ nên Jisoo mới để bọn nhỏ ngồi trên tủ đầu giường.

Không ngờ sáng nay thức dậy, đã thiếu mất hai!

Jisoo nhanh chóng xoay người xuống giường, mặc thêm áo khoác, không quan tâm đầu tóc còn bù xù, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài.

Vội vàng đi đến cầu thang Jisoo mới nhớ ra chân mình còn đang băng bó, cho nên thả chậm bước chân, rề rà mà đi xuống.

Cô còn muốn ở trước mặt Taehyung duy trì hình tượng thương binh nha!

Đi xuống dưới lầu, nhìn thấy Taehyung đang cầm đồ chơi trêu ghẹo husky, Jisoo vội vàng hỏi "Anh, anh có lấy búp bê của em không? Thiếu hai con rồi!"

Taehyung giương mắt nhìn cô, sau đó chỉ chỉ vào ổ của Nhị Cẩu Tử.

Jisoo nhìn theo hướng đó, nháy mắt nhảy dựng lên, hai con búp bê đã bị tha vào ổ chó, không chỉ vậy, tóc tai quần áo đều đã bị xé tan hoang!

"A a a..." Jisoo chạy vội qua đi, bế bọn chúng lên kêu la thất thanh "Huhuhu, con gái mệnh khổ của mẹ..."

Taehyung đứng thẳng người dậy, khoanh tay, vẻ mặt dò xét "Vừa rồi chạy nhanh đấy."

Jisoo còn đang đau lòng con gái, nghe hắn nói xong nháy mắt cả người đóng băng.

Đệt, vừa rồi kích động quá, quên mất phải giả bộ bệnh tật rồi!

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Taehyung bị lừa hai ngày, nhỡ may hắn tức điên rồi đâm chết cô tại chỗ?

Chớp chớp đôi mắt tròn xoe, Jisoo nháy mắt đổi cái biểu tình, vẻ mặt vui sướng mà reo lên "Anh, xem nè! Em chạy như vậy mà chân không đau! Chân em cuối cùng cũng lành rồi!"

Taehyung rất là ghét bỏ mà trừng cô.

Trông bộ dáng hắn cũng không giống như là sắp nổi giận, Jisoo vội vàng lái sang chuyện khác "Husky sao gặm búp bê của chị?!"

Taehyung lại đem quả banh trên tay quăng ra ngoài, Nhị Cẩu Tử liền sung sướng le lưỡi phẩy đuôi, chạy nhanh đi nhặt.

Rất nhanh, ngốc cẩu lại tung ta tung tăng mà ngậm banh trở về, thấy chủ nhân không để ý tới nó, nó liền làm nũng mà cọ tới cọ lui. Taehyung bị cọ đến đầy mặt hắc tuyến, tức giận mà nói "Có lẽ là muốn có vợ rồi."

Jisoo ôm búp bê trừng mắt "Anh đừng nói bậy, husky nó còn nhỏ!"

Taehyung một chân hất văng Nhị Cẩu Tử ra "Vậy khả năng là nó muốn có thanh mai trúc mã."

"......"

"Bằng không nó ngậm búp bê vào ổ làm gì? Chính là muốn có bạn." Taehyung rất hợp lý hợp tình mà giảng giải.

Jisoo bị nghe được đến sửng sốt sửng sốt, cảm giác còn rất có lý, husky còn nhỏ, chơi một mình cũng sẽ cô đơn, nếu có bạn thì tốt rồi.

Nghĩ vậy, Jisoo cũng không oán trách nữa.

"Vậy thôi em để hai con búp bê ở đây chơi với nó."

Taehyung lắc đầu, đi đến bên người cô, duỗi tay cầm lấy đầu tóc búp bê "Đứa nhỏ này để cho husky chơi chừng hai ngày cũng sẽ hư thôi, vô dụng."

"Vậy biết làm sao bây giờ?"

"Mua thêm một con cái về, không chỉ để chơi cùng, sau này lớn lên còn có thể sinh được chó con." Taehyung vẻ mặt nghiêm túc, tỉ mỉ mà phân tích.

Jisoo không chút nghi ngờ, vội vàng gật đầu "Chủ ý rất hay, như vậy husky vừa có thêm bạn, trong nhà cũng càng náo nhiệt."

Taehyung khóe miệng mang cười gật gật đầu "Chính là như vậy, không sai."

Jisoo vừa được sự đồng ý của Taehyung, cô liền vui vẻ đi tìm chú Park, định nhờ chú Park buổi chiều ra ngoài mua một chú chó cái về.

Nhưng Jisoo hưng phấn tìm gặp chú Park, chú Park lại khó xử mà nói "Chú hôm nay đã hẹn bạn cũ đi ra ngoài, không có thời gian đến cửa hàng thú nuôi, đợi mai đi, ngày mai thứ bảy chú chở tiểu thư đi mua."

"Ngày mai cháu cũng có hẹn rồi..." Jisoo trả lời, lúc trước cô hẹn với Jennie chính là vào ngày mai.

Taehyung ở bên cạnh ngồi nghe nửa ngày mới chậm rì rì mở miệng "Để anh đi mua."

Jisoo kỳ quái liếc hắn một cái, ngày thường người này đều lười biếng, hôm nay vì cớ gì lại chủ động nhận việc để làm?

"Thôi thôi, hôm nào đi mua cũng được, không cần phiền anh." Jisoo theo bản năng mà cự tuyệt.

Taehyung cười khẽ, tâm tình rất tốt "Một chút cũng không phiền, quyết định vậy đi."

Jisoo trong lòng luôn cảm thấy quái quái, không rõ Taehyung vì sao đột nhiên nhiệt tình như vậy?

Lúc ra cửa đi học, cô vẫn không yên tâm mà quay lại dặn dò "Anh, nhất định phải mua con cái nha, không thể mua con đực về đâu!"

Taehyung không kiên nhẫn nhíu mày, mở cửa xe thúc giục "Càu nhàu đủ chưa, mau lên xe."

Từ sau khi chân Jisoo bị thương, Taehyung vẫn kiên trì đón đưa hàng ngày, cho dù ngoài miệng lúc nào cũng chê cô phiền toái.

Husky thấy bọn họ sắp rời đi, hưng phấn mà ở trong sân nhảy nhảy đòi theo, liền bị chú Park bắt lại.

Jisoo quay đầu nói với nó "Nhị Cẩu Tử ở nhà ngoan ngoãn, buổi chiều liền đem thanh mai trúc mã về cho mày."

Trên đường, Jisoo bỗng nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, vội vàng dặn dò Taehyung "Không chỉ phải mua con cái, còn không được mua chủng loại chó khác nữa nha. Bằng không husky sẽ khóc!"

Taehyung nhíu mày "Biết rồi! Dong dài!"

Cả ngày hôm nay Jisoo đều cảm thấy rất bất an, chờ đến tan học, cô chạy nhanh đi đến sân thể dục để gặp Taehyung. Kết quả là trợ lý Beak tới đón.

"Kim tổng đi cửa hàng thú nuôi rồi, lệnh tôi tới đón tiểu thư."

Dọc theo đường đi, Jisoo không ngừng tưởng tượng về hình ảnh hai chú husky, thanh mai trúc mã, cùng nhau ở trong sân chơi đùa, chính là...

Chờ cô về đến nhà, nhìn thấy husky xác thật có thêm người bạn chơi cùng, nhưng đối phương thế nhưng lại là một con mèo!!!

Taehyung đúng lý hợp tình mà giải thích "Em nói, con cái, không mua chủng loại chó khác. Đây, chính nó không sai."

Vãi.

Thật cmn muốn khóc.

Nhưng con ngốc cẩu kia lúc này lại đang vui mừng hạnh phúc mà đuổi theo bạn mới, khắp phòng nhảy loạn, giống như đối với người bạn này cực kỳ hài lòng...

Ngốc cẩu mày mau tỉnh lại, đây là một con mèo, mày cùng với nó tuyệt đối không thể tồn tại tình yêu a!

Có ông anh trai xà tinh bệnh trong nhà, tâm hồn thật mệt mỏi.

***

Lúc trước Jisoo tiếp nhận cốt truyện này đã nghiền ngẫm rất kĩ, nên tương đối hiểu biết về nhân vật cùng cốt truyện xoay quanh Jennie , vì thế cũng sinh ra hảo cảm đối với cô gái này .

Chỗ hẹn là một nhà hàng Trung Quốc cao cấp, trang hoàng cổ kính, nhân viên đều mặc váy lụa, tóc vấn kiểu cổ cực kì tinh xảo. Nhưng kỳ thật hiện giờ có rất nhiều quán ăn đều làm theo cung cách này, nhìn nhiều cũng quen mắt.

Jisoo trước khi ra cửa đã bị Taehyung bắt lại tra khảo một hồi, quả thật y như phạm nhân, bởi vì trước đó cô cũng chưa từng đơn độc hẹn ai ra ngoài bao giờ. Cuối cùng vẫn là chú Park ra mặt xung phong đưa đón, Taehyung mới miễn cưỡng gật đầu, cũng may bên công ty có việc đột xuất gọi đi cho nên hắn mới tạm thời buông tha.

Xe ngừng dưới nhà hàng, chú Park hỏi "Cần chú đưa đi lên không?"

Jisoo lắc đầu, cười nói "Dạ không cần đâu chú, bạn cháu cũng là con gái."

"Chú ở dưới lầu chờ cháu hay sao?"

Jisoo vẫn lắc đầu "Bọn cháu vừa ăn vừa nói chuyện, cũng không biết phải mất bao lâu, đến lúc đó tự cháu bắt xe về là được."

"Vậy chú đi trước, khi nào tiểu thư muốn về nhớ gọi điện một tiếng, chú tới đón." Chú Park căn dặn không ngừng, y hệt như một người cha già.

Jisoo lúc này mới gật gật đầu "Dạ chú."

Trên đường đi, Jennie đã gửi số phòng sang cho cô, Jisoo vừa vào liền có phục vụ dẫn đường.

Không biết vì cái gì cô luôn có loại dự cảm, rằng lát nữa gặp Jennie, sẽ nghe được tin tức gì đó động trời.

Lúc đứng gõ cửa, Jisoo nhẹ nhàng hít vào một hơi.

Jennie rất nhanh ra mở cửa, ăn mặc nhẹ nhàng, quần jeans sơ mi trắng phối cùng một kiện áo khoác màu vàng nhạt, tóc vấn lên, nhìn thực trẻ trung năng động.

Người có ngũ quan tinh xảo quả nhiên vẫn là tương đối hấp dẫn tròng mắt, ít nhất ngay từ cái nhìn đầu tiên sẽ không khiến người ta chán ghét.

Jennie nhìn thấy Jisoo, lập tức lộ ra tươi cười sáng lạn, nhiệt tình mà đem cô kéo vào phòng "Mau mau ngồi vào, đồ ăn đã gọi sẵn rồi."

Jisoo nhướng mày, nghĩ thầm người đối với người không thân thiết như cô quả thực quá mức tự nhiên.

Cô nhìn lướt qua một bàn thức ăn, màu sắc hương vị thực phong phú, sáu mặn hai canh, đã vượt qua khẩu phần cho hai người.

"Còn ai tới nữa sao?" Jisoo khó hiểu hỏi.

Jennie kể từ sau khi kéo cô vào vẫn luôn nắm lấy cổ tay không buông, hai người chiều cao không mấy chênh lệch, đứng chung một chỗ mắt to trừng mắt nhỏ. Rất không tự nhiên.

Jisoo xoay người tìm vị trí ngồi xuống, thuận tiện rút tay về.

Jennie ngay sau đó liền ba chân bốn cẳng chạy đến ngồi xuống bên cạnh, vẫn kiên nhẫn nhìn Jisoo chằm chằm "Không ai cả, chỉ có hai chúng ta thôi, tưởng tượng sắp gặp em, chị liền rất kích động. Không tự chủ được mà gọi thêm vài món, nhìn xem, có phải đều là đồ ăn em thích hay không?"

Nghe Jennie nói vậy, Jisoo lúc này mới nhìn lại bàn ăn một lần, quả nhiên đều là món cô thích nhất.

Jisoo không khỏi nhăn mày, ngẩng đầu nhìn Jennie.

Jennie trông thấy Jisoo dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình, nụ cười càng tươi sáng hơn, cũng không nói gì thêm mà chỉ duỗi tay đặt di động lên bàn, click mở màn hình, cho Jisoo xem một cái video.

Jisoo cúi đầu nhìn, chính là khúc Đôn Hoàng Tụng tối hôm đó cô múa ở dạ tiệc.

Video này không phải Taehyung đã cho người xoá sạch rồi sao? Jennie thế mà còn giữ lại.

"Chị cho em xem cái này để làm gì vậy?"

Jennie cũng không gấp gáp trả lời, chỉ hơi nheo đôi mắt như là đang nhớ lại điều gì, sau đó mới nhẹ nhàng mà đáp "Nhớ có một lần trời đổ mưa to, chị chạy đến hiện trường, muốn đi lên sân khấu biểu diễn. Bởi vì quá trơn trượt nên bị sái chân, đau đến chảy cả nước mắt nhưng chị vẫn cắn răng kiên trì, chờ sau khi múa xong, mắt cá chân đã sưng như bánh bao. Điệu nhảy lúc đó chính là Đôn Hoàng Tụng, là bài múa trước khi chị tiến vào giới giải trí thường xuyên biểu diễn."

Jisoo an tĩnh mà nghe, sắc mặt từ kinh ngạc chuyển sang khiếp sợ, cô ngẩng đầu, khó có thể tin mà nhìn Jennie, trong mắt lập loè quang mang.

Jennie cúi đầu ấn vào màn hình, trong video, Jisoo lại tiếp tục nhảy. Mỗi cái xoay tròn, mỗi lần bung dải lụa đều có vẻ phá lệ thuần thục, như là đã múa qua trăm ngàn lần. Những động tác đó vốn dĩ đã khảm sâu trong xương cốt.

Jennie có chút cảm khái "Tối đó vậy mà em lại bỏ qua màn diễn của chị, thật đáng tiếc, cũng may về sau lại thấy được video." (đoạn này Jennie đổi ngôi xưng hô, gọi Jisoo là chị)

Jisoo một mặt cứng đờ, thẳng lăng lăng mà nhìn Jennie "Lần em sái chân đó chị Jennie cũng có mặt sao?"

Jennie thấy Jisoo vẫn gọi mình là chị vốn dĩ còn muốn cười một cái, nhưng nhất thời cảm xúc có điểm khống chế không được, lỗ mũi đau xót, cả khuôn mặt hơi phảng phất nỗi buồn. Hít thở sâu, Jennie mới thong thả trả lời "Lúc đó em còn chạy khắp nơi tìm nước đá cho chị, quản lý Yun cứ luôn mắng em, nói em chăm sóc cho chị không tốt, như vậy sẽ chậm trễ rất nhiều công việc."

Nước mắt Jisoo lập tức rơi xuống, đôi môi run rẩy, chủ động duỗi tay nắm lấy đối phương, qua nửa ngày mới miễn cưỡng mở miệng "Jendeukie!"

Jennie vui vẻ gật đầu, khóc nức nở nói "Em đây."

Nhất thời, cảm xúc của cả hai đều vô cùng kích động, ngây ngốc rớt nước mắt.

Jisoo tâm tình vừa vui vẻ lại vừa xúc động, kiếp trước, lúc cô xảy ra tai nạn rồi xuyên không, thân là trợ lý của cô, Jendeukie vẫn còn ngồi trên ghế lái bên cạnh thảo luận kịch bản.

Từ sau khi Jendeukie được điều đến làm trợ lý cho cô, hai người vẫn luôn rất hợp nhau, hơn nữa cô bé này chính là ngốc bạch ngọt điển hình, cảm tình của cô dành cho Jendeukie vì vậy mà càng nhiều thêm.

Cả đời cũng không thể tưởng tượng được, ở kiếp trước 2 người gặp tai nạn lại xuyên vào cùng một quyển sách.

(Ad: túm lại Jendeukie là trợ lí của Jisoo ở kiếp trước, và xuyên vào 1 nhân vật trong cuốn sách tên là Kim Jennie)

Jisoo cố gắng đè nén tâm tình mà hỏi "Có phải ba tháng trước lúc Kim Jennie bị thương, em liền xuyên đến đây?"

Jennie gật gật đầu "Lúc ấy em tỉnh lại liền phát ngốc rồi, đừng nói khi đó, hiện tại em cũng không biết chính mình mỗi ngày đang làm gì, vô cùng hoang mang."

Nói nói, Jennie lại thở dài "Tối đó đang xem weibo thì vô tình bắt gặp video của chị, tuy rằng trang phục cùng âm nhạc không quá giống, nhưng trước kia em có nhìn thấy chị múa vài lần cho nên ấn tượng sâu sắc. Lúc đó đã muốn tìm chị rồi nhưng bị người đại diện ngăn lại, nói rằng quảng cáo vẫn chưa đóng xong thì không được đi."

Trông thấy vẻ mặt đưa đám của Jennie, Jisoo nhịn không được mà mỉm cười, tuy rằng thay đổi thân xác nhưng tính cách quả thực trăm năm vẫn vậy.

Jennie bỗng nhiên kích động mà nói "Jisoo, chị vì sao lại xuyên thành em gái vai ác vậy? Chẳng lẽ do có cùng tên sao? Nhưng vai ác kia trong tiểu thuyết rất doạ người, không khác gì kẻ điên! Hắn bình thường có ức hiếp chị hay không? Hay là chị dọn ra ở với em đi, em hiện tại có nhà có tiền gửi ngân hàng, có thể nuôi chị."

Jisoo nghe Jennie nói xong, cảm thấy rất buồn cười "Hiện tại em còn lớn hơn chị mấy tuổi, kêu Jisoo nghe kì cục lắm. Gọi tên là được rồi."

Jennie lắc đầu "Mấy năm trời gọi mãi thành quen rồi. Em thật sự vui lắm, về sau rốt cuộc đã có chị ở đây, sống như thế nào em đều nghe theo chị hết!"

Jisoo:......

"Quyển sách này em cũng có xem qua mà, sao lại mờ mịt như vậy? Em dựa theo cốt truyện rồi làm là được."

Jennie lắc đầu "Em phát hiện sau khi xuyên đến đây, rất nhiều tình tiết so với nguyên tác đều không đúng, tên Min Yoongi kia cũng hoàn toàn không như miêu tả, cái gì khiêm khiêm quân tử, phong độ nhẹ nhàng đều là gạt người, hắn chính là tên sói háo sắc, gặp mặt liền động tay động chân."

Nói tới đây, Jennie lại tiếp lời "Không đúng không đúng, em thế nào không quan trọng, quan trọng là chị. Chị hiện tại đang ở cùng đại vai ác nha, ngẫm lại đều cảm thấy sởn tóc gáy! Chị có ổn không vậy?"

Jisoo hiểu tâm tình của Jennie, quả thực lúc đầu cô chịu đựng đủ loại ức hiệp của Taehyung rất thảm. Nhưng sau hơn ba tháng chung sống, sợ hãi ban đầu đã trở nên rất mỏng manh, hiện tại thỉnh thoảng Jisoo còn dám cùng hắn tranh luận.

"Chuyện  này một sớm một chiều không thể kể hết, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi, đồ ăn đều lạnh cả rồi."

Jennie lúc này mới buông tay ra, cầm lấy đũa gắp đồ ăn cho Jisoo.

"Jisoo, bây giờ em rất có tiền nha, lát nữa cho chị xem số dư tài khoản, thật nhiều đồ vật trước kia em không dám mơ tưởng hiện tại đều mua được rồi! Trừ lúc diễn hay bị mắng ra, quả thực sống rất an nhàn. Lúc trước em còn nghĩ, mặc kệ cái gì cốt truyện, đi tìm một chỗ thanh tĩnh mua căn nhà, nhàn nhã tự tại mà sinh hoạt như vậy cũng khá tốt!"

Jennie đem đồ ăn gắp đầy cái dĩa trước mặt Jisoo, cười cười "Hiện tại em không rối rắm nữa, đi theo chị lăn lộn là được rồi."

Jisoo cạn lời, hảo tâm mà nhắc nhở "Em hiện tại đã là minh tinh có chút tiếng, trong khi chị vẫn còn đi học, em đi theo chị lăn lộn cái gì vậy?"

Jennie:......

***

Taehyung ngồi ở ghế tổng tài, hai chân bắt chéo, biểu tình hờ hững mà nhìn chằm chằm thư kí Baek.

"Cậu vô cùng sốt ruột gọi tôi tới, chính là để ký một cái vậy thôi?"

"......"

Ông chủ làm sao có thể đổi trắng thay đen như vậy, kêu hắn tới bởi vì có hội nghị video cần phải họp, ký tên chỉ là thuận tiện mà thôi!

Taehyung lại rất không kiên nhẫn mà hỏi "Còn có chuyện gì nói một lần cho xong, đừng có rặn từng chút như táo bón vậy!"

"....."

Cũng may Thư kí Baek đã quen nhìn thấy Taehyung âm dương quái khí, vô cùng bình tĩnh đáp lại "Không việc gì nữa rồi, Kim tổng có muốn xuống dưới lầu dùng cơm hay không?"

Taehyung nhìn giờ trên điện thoại, lười nhác vươn vai đứng lên "Không được, bây giờ tôi phải về nhà chơi với tiểu hài tử."

Trợ lý Baek không hiểu ra sao, rõ ràng trong nhà ông chủ chỉ có một đứa em gái, tiểu hài tử ở đâu ra, con riêng của Kim tổng???

Taehyung cũng không để ý, vừa ngâm nga vừa đi ra ngoài. Bước được vài bước hắn bỗng dưng lại nhăn mày, lấy di động ra kiểm tra định vị, Jisoo giờ này mà vẫn còn ở bên ngoài lêu lổng!

Taehyung sắc mặt trầm xuống, thu hồi điện thoại, bước nhanh vào thang máy. Hắn phải đến đó bắt người trở về mới được, không biết con bé gặp ai mà lại đi lâu như vậy? Không phải nói chỉ hẹn bạn nữ ăn cơm thôi sao, không lẽ là lừa hắn, cùng tên yêu quái nào đó đi hẹn hò?

Tưởng tượng đến khả năng này, gương mặt soái khí của Taehyung lập tức liền căng lại, tự nhủ nếu là ai dám ngấp nghé em gái hắn, hắn liền giết chết kẻ đó!

Nói là làm, Taehyung dựa theo định vị nhanh chóng lái xe đi qua. Chỗ này kỳ thật không khó tìm, là một nhà hàng hắn từng ghé đến vài lần, cũng coi như cái chỗ hẹn đứng đắn.

Taehyung đem xe chạy vào bãi đổ, mới đặt chân xuống, chiếc xe bên cạnh cũng có người vừa đi ra.

Hai nam nhân cao lớn đứng đối mặt nhau, tức khắc liền có cảm giác đối phương thực quen mắt.

"Kim tổng?" Người nọ mở lời trước.

Taehyung híp mắt đánh giá.

Sau đó nghe đối phương tươi cười tiếp lời "Tự giới thiệu một chút, tôi là Min Yoongi."

Min Yoongi trước đó nổi danh trong giới giải trí, ngoại hình tự nhiên không thể bắt bẻ. Thân thể cao lớn, ngũ quan tuấn lãng tràn đầy nam tính, hơn nữa lại có nam chủ quang hoàn, thoạt nhìn chính là một thân chính khí.

Taehyung thân là vai ác, ngoại hình so ra cũng không thua kém chút nào, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn, ngay cả chiều cao cũng hơn Min Yoongi 2cm J)). Nhưng lấy khí chất mà so sánh thì quả thực khác biệt vô cùng, người kia chính khí, đi đứng nghiêm trang, mà Taehyung vừa bước xuống đất, đến đứng còn không chịu đứng cho đàng hoàng.  Lưng dựa vào thành xe, trong tay lắc lư chìa khoá, một bộ phong trần biếng nhác.

Hai người cùng lăn lộn trong thương giới, tuy rằng còn chưa chân chính giáp mặt bao giờ nhưng tối thiểu cũng từng nghe tên, bởi vì mỗi bên đều là công ty có ảnh hưởng lớn.

Min Yoongi từ một minh tinh chuyển thành thương nhân, hắn cũng biết tới những người máu mặt trong giới kinh doanh. Vì vậy lúc vừa nhìn thấy Taehyung, Yoongi liền nhận ra hắn.

Taehyung tuy rằng là phú nhị đại nhưng hắn vẫn luôn không đi theo lối thường, trước nay đối với giới giải trí không có hứng thú, nói đúng hơn là, đối với ăn chơi đàng điếm không có hứng thú.

Trước khi quen biết Jang Haeun, Taehyung chính xác chưa bao giờ chú ý đến nghệ sĩ này nọ, nên cũng không biết Min Yoongi đã từng nổi danh bao nhiêu.

Sở dĩ biết được Min Yoongi cũng là vì lần này hai nhà đầu tư cạnh tranh cùng một hạng mục, hắn mới để tâm tới.

Cho nên trong mắt Taehyung, Min Yoongi chính là đứng ở chiến tuyến đối nghịch.

Mà nếu đã thuộc thế lực đối địch, kia còn cần thiết giả mù sa mưa mà chào hỏi nhau sao? Thấy Min Yoongi chủ động bắt chuyện, trong lòng Taehyung chỉ có hai chữ để hình dung ——  dối trá !!!

Taehyung tự nhận bản thân không phải là người có thể dối trá.

"Tự giới thiệu một chút, tôi là Min Yoongi."

Min Yoongi thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, tươi cười đúng mực. Tự giới thiệu xong còn vốn định tiến lên cùng Taehyung bắt tay một cái, coi như phép lịch sự tối thiểu. Ai ngờ người nào đó cơ bản không có khái niệm lịch sự là gì.

Chỉ thấy Taehyung cau mày, vẻ mặt nghi hoặc mà nói "Min Yoongi? Không quen."

Min Yoongi:......

Taehyung đáy mắt lãnh trào, cũng không quan tâm tới đối phương phản ứng ra sao, cầm lấy di động gọi điện cho Jisoo, chờ bên kia nhấc máy liền ngắn gọn hỏi "Đang ở đâu?"

Jisoo lúc này còn cùng Jennie trò chuyện, thình lình nhận được điện thoại của Taehyung, cả hai đều dọa nhảy dựng, Jennie ngồi bên càng là thở mạnh cũng không dám.

Jisoo nhẹ giọng trả lời "Em còn đang đi ăn."

"Biết rồi, vị trí cụ thể?"

Jisoo đầy mặt hắc tuyến, lại không thể không nói "Lầu hai, phòng thược dược."

Taehyung lặp lại "Lầu hai, phòng thược dược? Đã biết, chờ chút."

Nói xong liền cắt đứt điện thoại.

Bên cạnh Min Yoongi cũng vừa tiếp được cuộc gọi, nghe xong đối phương nói liền lặp lại một lần "Lầu hai, phòng thược dược? Chắc chắn không?"

Taehyung vốn dĩ định khoá xe đi vào nhà ăn, lơ đãng nghe được Min Yoongi nói những lời này, hắn đột nhiên dừng bước chân, quay đầu nhìn lại, trong mắt lộ ra hung quang "Anh vừa mới nói cái gì?"

Min Yoongi cũng nhận thấy được tình huống không thích hợp, hỏi ngược lại "Cậu muốn đến lầu hai, phòng thược dược?"

Taehyung nheo mắt, hung hăng liếc mắt một cái, sau đó xoay người đi vào trong. Min Yoongi sắc mặt càng không đẹp đẽ gì, tuy rằng nhanh chóng sải chân đuổi theo nhưng chung quy vẫn là chậm một bước.

Jisoo cúp điện thoại, sắc mặt ngưng trọng mà nhìn Jennie "Taehyung tìm tới, hiện tại đang đi lên."

Jennie sợ tới mức xám ngoét mặt mày "Làm sao...làm sao bây giờ? Em có cần trốn đi không?"

Jisoo kỳ quái mà đảo mắt một vòng "Vì cái gì phải trốn?"

Jennie thè lưỡi, xấu hổ trả lời "Không hiểu sao em cứ có cảm giác chúng ta sắp bị bắt gian?"

"......"

Nghĩ nghĩ, Jisoo nghiêm túc nói "Hắn tới cũng tốt, chị giới thiệu cho hai người làm quen, về sau có một số việc khả năng còn phải nhờ em hỗ trợ mới được."

Jennie vội vàng vỗ ngực bảo đảm "Jisoo yêu cầu em làm cái gì cứ việc mở miệng, đều nghe theo chị!"

Hai người vừa mới dứt lời, cửa phòng đã bị đẩy ra, Taehyung mặt vô biểu tình mà đứng đó nhìn vào.

Jisoo ngoan ngoãn chạy nhanh ra gọi "Anh, mau mau vào đây."

Jennie xem như lần đầu tiên chân chính đối mặt đại vai ác, rụt rè đứng lên, cứng đờ mà lên tiếng "Chào...chào anh."

Taehyung hừ nhẹ một tiếng, mắt sáng như đuốc, nhìn Jennie từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, sau khi xác định đối phương chỉ là một đứa con gái tay trói gà không chặt mới gật gật đầu, nhấc chân bước vào trong, sau đó thuận tay đem cửa đóng lại.

Kết quả cánh cửa bị người bên ngoài chặn lại, đóng không được.

Taehyung nheo mắt, tay tăng thêm lực, "rầm" một tiếng, thuận lợi đem cửa phòng đóng chặt.

Jisoo:......

Jennie:......

"Bên ngoài...hình như có người?" Jisoo nhỏ giọng hỏi.

Taehyung lưu loát khoá trái cửa, sau đó phủi phủi tay, bình tĩnh mà nói "Đi nhầm phòng thôi."

Nhưng mà hắn mới vừa dứt lời, người bên ngoài nghiễm nhiên đã không còn muốn duy trì phong độ, đùng đùng đập cửa "Kim Jennie, em mở cửa ra cho tôi!"

Jennie rụt rụt cổ, cầu cứu nhìn về phía Jisoo "Người bên ngoài là...là Min Yoongi."

Jisoo hoàn toàn cạn lời, ngẩng đầu nhìn Taehyung, nghĩ thầm người này cũng quá ấu trĩ đi, biết rõ có người đi theo phía sau còn tuỳ tiện mà khoá trái cửa, xà tinh bệnh phát tác sao? Người ta tốt xấu cũng là nam chính tiểu thuyết đấy!!

Taehyung nhướng mày, mặc kệ người bên ngoài còn đang cố gắng xông vào, thong dong đi đến bên người Jisoo, kéo ghế ra nhàn nhã mà ngồi xuống, rõ ràng không có ý định đi mở cửa.

Cuối cùng vẫn là Jennie chịu không được áp lực, run rẩy từng bước mà đi ra ngoài.

Cửa vừa mở ra, Min Yoongi liền tựa như gió lốc vọt thẳng vào trong sau đó xem xét nhìn quanh, thẳng đến khi phát hiện trong phòng còn có Jisoo, sắc mặt xanh mét lúc này mới chậm rãi hòa hoãn xuống dưới.

Jennie trước giờ vẫn luôn cảm thấy Min Yoongi là một tên mặt người dạ thú chỉ được cái mẽ ngoài, nhưng đứng bên cạnh đại vai ác so sánh một hồi, Min Yoongi quả thực có thể xem như mặt mũi chính trực!

"Anh tới đây làm gì?" Jennie hỏi.

Min Yoongi vuốt vuốt tây trang, lạnh lùng quét mắt liếc Taehyung một cái sau đó mới ôm lấy eo Jennie "Hôm nay em vội vàng trở về cùng người khác hẹn hò, cũng không nói với tôi một tiếng?"

Jennie gấp gáp đẩy tay hắn ra, thẹn thùng mà nói "Đừng có động tay động chân, tôi tới tìm Jisoo thì nói cho anh biết để làm gì?"

Min Yoongi dường như đã quen với thái độ cự tuyệt này, tay vừa mới bị đẩy tay liền rất vô sỉ mà kéo lại, cứ như thể tay hắn mọc từ trên eo Jennie mà ra.

Jennie bất đắc dĩ nói với Min Yoongi "Giới thiệu với anh, đây là Jisoo, chị em tốt của tôi."

Min Yoongi nhíu mày, nhìn Jisoo một cái, không quá thân thiện mà hỏi "Hai người quen nhau từ bao giờ?"

Jisoo vốn dĩ muốn đứng lên cùng Min Yoongi chào hỏi, kết quả bị Taehyung giơ tay đè vai lại. Cho nên chỉ có thể cười gượng trả lời "Chính là trước ngày kỉ niệm thành lập trường tình cờ gặp nhau."

Jennie nhanh nhạy nói với Jisoo "Jisoo, em cũng giới thiệu anh trai cho mọi người làm quen một chút."

Trước khi hai người nam nhân này tới, bọn họ kỳ thật đã bàn bạc kĩ lưỡng. Muốn ngăn cản Taehyung hắc hoá cùng với phá hư kế hoạch của Jang Haeun, không bằng trực tiếp làm cho Taehyung cùng Min Yoongi trở thành bằng hữu, cứ như vậy, sau đó có thể bớt được rất nhiều phiền toái.

Nguyên bản chỉ là cái kế hoạch, không nghĩ tới hai người này đột nhiên cùng nhau xuất hiện.

Thật sự là cơ hội hiếm thấy.

Jennie vừa dứt lời, Jisoo liền chớp chớp mắt chuẩn bị mở miệng, lại nghe thấy Taehyung hừ lạnh "Không cần thiết, chúng ta hiện tại liền đi."

Min Yoongi tự nhận tu dưỡng cũng không tồi, nhưng vừa rồi mới bị Taehyung lăn lộn một hồi, trong lòng nổi giận, liền quay đầu lại nói với Jennie "Chúng ta cũng đi thôi."

Xem chừng không khí thực sự không xong, Jisoo trong cái khó ló cái khôn, bèn nói với Taehyung "Em còn chưa no, chỗ này đồ ăn cũng không tồi. Anh, anh ngồi ăn với em một chút được không?"

Taehyung nhìn thấy thức ăn trên bàn rõ ràng đã vơi một nửa, khinh thường mà hỏi "Em định cho anh ăn đồ thừa?"

Jennie vội vàng nhảy ra chống đỡ "Để em gọi thêm vài món." Nói xong lại lần nữa đẩy Min Yoongi sang bên, bước nhanh ra cửa gọi phục vụ.

Min Yoongi vốn đang khó chịu, nhưng nhìn đến Jennie tích cực như vậy cũng liền không nỡ cắt ngang, cố nén cơn giận đi đến bên bàn, ngồi xuống.

Thời điểm Jennie hẹn Jisoo vốn nghĩ cũng có mỗi hai người bọn họ cho nên chỉ đặt phòng nhỏ, bên trong diện tích không lớn, có một trương ghế gỗ điêu khắc tinh xảo đặt trong góc, còn lại chính là chiếc bàn bát tiên mà bọn họ đang ngồi.

Bàn không lớn, mỗi người ngồi một bên miễn cưỡng cũng đủ.

Nhà hàng phục vụ rất chu đáo, Jennie gọi đồ ăn xong liền có nhân viên đi vào dọn bàn, đổi trà.

Bốn người lần nữa ngồi xuống.

Nhìn bề ngoài có vẻ như đã tâm bình khí hoà.

Taehyung uống một ngụm trà, bắt đầu ngồi ăn đậu phộng.

Đậu phộng kỳ thật đã tách vỏ ngoài, nhưng Taehyung vẫn là kiên nhẫn mười phần mà đem lớp vỏ mỏng bên trong gỡ đi, xong xuôi đem đút cho Jisoo.

Jisoo không ngờ trước mắt người ngoài hắn cũng có thể mặt không đổi sắc mà đút cô ăn, vì vậy không khỏi đỏ mặt.

"Để em tự ăn."

Taehyung cũng không quan tâm, cố chấp cầm lấy đậu phộng đưa đến bên miệng Jisoo, chờ cô há mồm ăn vào hắn mới cảm thấy mỹ mãn mà phủi phủi tay.

Hai người đối diện đã sớm bị tình hình trước mặt trấn trụ.

Jennie hoảng sợ mà nhìn bọn họ.

Rất nhanh, phục vụ lại lục tục mang thức ăn vào.

Thừa dịp này, Min Yoongi mới xoay sang nói với Taehyung "Kim tổng, nếu Jennie cùng Jisoo là chỗ quen biết, tôi cảm thấy chúng ta cũng không cần thiết đối chọi gay gắt như vậy, cậu nói có phải hay không?"

Một màn vừa rồi,Min Yoongi đã minh bạch địch ý của Taehyung đối với mình từ đâu mà đến, vì thế chủ động mở miệng "Chuyện làm ăn khó tránh khỏi va đập, tôi cảm thấy chúng ta chỉ công bằng cạnh tranh, vậy là tốt rồi."

Taehyung nghe xong chỉ cười cười "Công bằng cạnh tranh? Với tôi mà nói, công bằng cạnh tranh nghĩa là: tôi làm ăn, các anh ngoan ngoãn ngồi nhìn. Đó mới là tốt nhất."

Min Yoongi:......

Jennie:......

Jisoo:......

Min Yoongi nhướng mày "Kim tổng nói như vậy có hơi quá đáng."

Thấy hai người đàn ông lại bắt đầu giương cung bạt kiếm, Jisoo cùng Jennie len lén biểu đạt qua ánh mắt

Jennie: Làm sao đây, bọn họ giống như sắp đánh nhau a a a

Jisoo: Chị cũng không biết nên làm cái gì bây giờ???

Lúc này phục vụ đã dọn xong thức ăn, thái độ cung kính mà nói "Mời quý khách chậm rãi thưởng thức." sau đó lui ra ngoài, thuận tiện giúp bọn họ đóng cửa lại.

Đồ ăn dọn xong, nhưng bốn người không ai động đũa.

Chỉ thấy Taehyung khóe miệng hơi câu, lộ ra một nụ cười đầy kiêu ngạo "Tôi quá đáng sao?"

Nói xong, không chờ những người khác phản ứng, hắn bỗng nhiên giơ tay lên hướng trên bàn đảo qua một lượt.

"Loảng xoảng"

Vài đĩa thức ăn nghi ngút khói vừa dọn lên bàn, nháy mắt đều bị quét hết xuống đất.

Đối diện với mảnh sứ văng khắp nơi, Taehyung tiếc nuối mà lắc đầu "Xin lỗi, vừa rồi nhìn thấy con ruồi nên hơi giật mình, xem ra bữa cơm này không ăn nổi."

Mọi người:......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com