Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[19]

Jaehyun quả thực thường xuyên rèn luyện ở phòng gym, nên hắn nâng cô lên cũng không mấy khó khăn.

Nhưng mà dù có khỏe tới cỡ nào đi chăng nữa, Jaehyun nâng đỡ Jisoo nhiều lần như vậy cũng sẽ mệt. Vừa rồi nghỉ ngơi qua loa khẳng định không thể nào hồi phục được về trạng thái tốt nhất.

Cho nên ngay lúc Jisoo nhún mình nhảy lên, Jaehyun vốn phải trực tiếp nâng-xoay một chuỗi động tác liên tục, bỗng dưng bị mỏi tay, vội ôm lấy cô, sau đó giống như tư thế cử tạ, giảm xóc một chút lại hướng lên trên mà nâng.

Jisoo ở gần sát bên, có thể cảm nhận được Jaehyun chính là đang cố hết sức, cũng không dám giãy giụa mà tận lực phối hợp để giữ thăng bằng cho cả hai.

Jaehyun cũng thuận lợi bế Jisoo lên, sau đó còn dựa theo giả thiết động tác ban đầu, xoay một vòng...

Thình lình, Taehyung không biết từ bao giờ đã vén tay áo, nổi giận đùng đùng, vẻ mặt hung ác mà xông tới đây.

"Cậu!!!!! Mau thả Jisoo xuống!"

Ánh mắt kia, ngữ khí kia, quả thực giống như đại ma vương bò lên từ địa ngục.

Jaehyun bị hắn cay cú nhìn, tay bỗng run lên, thiếu chút nữa liền đem Jisoo quăng xuống đất. Còn may giữ được chút lý trí sau cùng, Jaehyun cắn răng chậm rãi buông tay.

Nam sinh 1m80 thân cao lúc này lại co rụt trốn đến sau lưng Jisoo, quê độ.

Nhìn thấy sắc mặt của Taehyung xong, Jisoo quả thực cũng lo lắng và đề phòng, bèn nhẹ giọng mà nói "Anh đừng lo, bọn em vừa rồi đã tập luyện qua rất nhiều lần, cũng không có vấn đề gì."

Taehyung híp mắt, tay nắm thành đấm.

"Cậu ta suýt sẩy tay đấy."

"Tập luyện mà, có té mấy cái cũng không sao đâu, anh xem, dưới đất có lót đệm."

Jaehyun nhìn thấy Taehyung như muốn nhào tới ăn mình, trong lòng cũng có điểm không thoải mái. Hắn vừa rồi rõ ràng rất cẩn thận, làm sao mà sẩy tay được?

"Em nâng nhiều lần như vậy còn chưa sẩy lần nào, Kim ca anh yên tâm đi, nói không chừng Jisoo còn cảm thấy rất kích thích, vui vẻ."

"......"

Jisoo vội nháy mắt ra hiệu Jaehyun, nếu tên này không mau mau câm miệng thì rất có thể mạng sẽ vong.

Jaehyun thật sự là người không biết nhìn sắc mặt, kể cả không biết Kim Xà Tinh có bệnh đi nữa, biểu tình của hắn hiện giờ giống như là người có thể tuỳ tiện nói giỡn hay sao? Quả thực tìm chết.

Taehyung nghe Jaehyun nói xong, ấn đường vốn dĩ đang nhíu chặt bỗng dưng giãn ra, khoé miệng gợi lên một nét tươi cười.

"Rất kích thích? Vui vẻ?"

Jisoo nghĩ thầm, xong rồi, bộ dáng cười như không của người này chính là dấu hiệu bệnh tình phát tác.

A a a! Cứu mạng!

Jinyoung lùi lại, hơi sợ hãi.

Tuy rằng chưa từng tiếp xúc với Taehyung, nhưng tiếng tăm của Taehyung ở trên thương trường Jinyoung cũng từng nghe nói.

Kể cả Park Yeonjun ba của Jinyoung lúc nhắc tới Taehyung cũng là vỏn vẹn mấy chữ: Hỗn Thế Ma Vương.

Cho nên mặc dù không hiểu biết Taehyung, Jinyoung cũng nhận thức được rõ ràng người này tuyệt đối không thể đắc tội.

Tình huống trước mắt này, cũng chỉ có thể căng da đầu lên mà đi hoà giải.

Nhưng Taehyung căn bản không để ý tới người xung quanh, hắn quay đầu hỏi Jisoo.

"Em cũng cảm thấy rất kích thích sao?"

Jisoo giật giật, nhưng vì muốn giúp Jaehyun vượt qua kiếp nạn này nên đành cắn răng chấp nhận.

Dù sao Taehyung cũng sẽ không làm gì cô, về điểm này thì Jisoo rất có lòng tin.

"Cũng...cũng được. Em rất thích luyện tập, rất thú vị."

Taehyung nhướng mày, cười cười gật đầu, lại đem tay áo xắn cao một chút, sau đó hai bước tiến lên, đứng ngay trước mặt Jaehyun, ôn tồn mà nói "Nếu như vậy, cậu cũng tới đây kích thích một chút."

Jaehyun nhất thời không hiểu hắn có ý gì, chỉ biết ngơ ngác nhìn đối phương bước tới, ngay sau đó liền bị Taehyung túm lấy cổ áo mình, một cái tay khác đặt trên eo.

Trong nháy mắt, cả người Jaehyun đã bị Taehyung nâng bổng lên trời.

Jaehyun:!?!?

Mọi người:!!!

Tất cả mọi người lúc này không phải tò mò Taehyung sao lại làm ra hành động kỳ quái như vậy, mà là kinh ngạc với thể lực của hắn.

Jaehyun thân cao mét tám, người không nhỏ, thế nhưng Taehyung có thể dễ dàng nhấc người như nhấc gà.

Hắn là thần lực trời sinh sao?

Jisoo cũng không khá hơn, mặt tái mét, vội vàng tiến lên ngăn cản.

Cô vừa sợ Taehyung làm Jaehyun bị thương, vừa sợ Taehyung tự gây thương tích cho mình.

"Anh, mau buông người xuống, đừng để bị thương đến cánh tay!"

Taehyung hừ cười, cố ý xoay chuyển thân thể, Jaehyun ở trên hiển nhiên cũng bị xoay theo một vòng.

"Thế nào, kích thích không, chơi vui không?" Hắn rất ân cần săn sóc mà hỏi.

Jaehyun lúc này đã bị dọa đến câu chữ đều nói không thông, ba quỳ bốn lạy mà liều mạng cầu xin.

"Kim...Kim ca, em sai rồi...anh làm ơn thả em xuống.!"

Mọi người:......

Taehyung lúc này mới ghét bỏ mà đem người thả xuống, động tác thô bạo.

Jaehyun chân vừa chạm đất, chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, liền đổ rạp xuống đất lăn đi một vòng, sau khi ngồi dậy sắc mặt đều là trắng bệch trắng bệch.

Jisoo rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng lo lắng mới vừa qua đi, hoả khí lập tức liền bạo phát.

Vì sao tên này mỗi lần đều không chịu nghe người ta giải thích, cũng không nói chuyện cho đàng hoàng, toàn tự ý gây chuyện?

Vừa nãy Jaehyun bế cô lên là do kịch bản yêu cầu. Bản thân Jaehyun cũng mệt bở hơi tai, còn cố gắng phối hợp để hoàn thành cho tốt.

Nhưng Taehyung không chịu nói lý, liền phát bệnh quấy rối, còn đem tức giận rải lên trên người kẻ khác, quả thực không hiểu được!

Càng nghĩ càng giận, Jisoo trừng mắt nhìn Taehyung, quay sang nói với Jinyoung "Anh Jinyoung, em xin phép về trước, chúng ta hôm nào lại luyện tiếp ạ."

Jinyoung đã bị một màn vừa rồi dọa ngốc, lúc này nghe được Jisoo rời đi liền vội vàng gật đầu "Được được, vậy về trước đi."

Nhanh nhanh đem đại ma vương này đi dùm, thực sự quá doạ người!

Jisoo cầm lấy balo cùng áo khoác, nói tạm biệt mọi người xong liền đi thẳng một mạch ra ngoài.

Taehyung nhíu mày, đi đến sô-pha nhặt lấy áo vest, sau đó cũng sải chân đuổi theo.

Một đường thang máy đi xuống đều là không khí trầm trọng yên lặng, Taehyung bỗng nhiên lên tiếng.

"Loại sân khấu kịch này, không diễn cũng được."

Jisoo nhấp nhấp miệng "Ý anh là cả đời này em chỉ có thể ở trong nhà? Nơi nào cũng không được đi, ai cũng không được quen biết, như vậy chính là tốt nhất?"

Taehyung nghĩ thầm như vậy không tồi, nhưng cũng biết rõ lời này không thể nói thẳng.

"Việc này quá vất vả, có thể tìm cái gì nhẹ nhàng hơn mà làm."

Hai người ra khỏi toà nhà liền hướng về xe của Taehyung mà đi, Jisoo lúc này mới tức giận trả lời "Em không cảm thấy vất vả, đây là nghề mà em thích!"

Taehyung mở cửa xe, đẩy cô đi vào sau đó mới trở về ghế lái.

"Có cái gì tốt? Hoàn cảnh quá phức tạp, em xem, ở đó toàn là đàn ông."

Cho nên nói nửa ngày, cuối cùng câu này mới là trọng điểm phải không?

Đừng cùng nam nhân khác tiếp xúc nhiều quá!?

"Em có qua lại với ai đó là tự do của em, chuyện này rốt cuộc nói bao nhiêu lần rồi?"

Người này sao lại có thể bá đạo đến vậy, muốn hoàn toàn khống chế cuộc sống của cô hay sao? Một chút không gian để thở cũng không chừa.

Taehyung đánh tay lái, hỏi ngược lại "Tại sao em không thể ngoan ngoãn nghe lời?"

Hai người quả thực không cùng chung ngôn ngữ, chính là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, không có biện pháp tiếp tục tranh luận.

Nghĩ nghĩ, Jisoo quyết định nhẫn nhịn mà nói "Em cũng cần phải giao tiếp với xã hội, anh không thể đem bạn bè của em đều trở thành địch nhân mà đối đãi, như vậy về sau có ai còn dám kết bạn với em nữa?"

"Em còn cần bạn để làm cái gì, có anh còn chưa đủ hay sao?"

"......"

Jisoo thật sự nói không lại, dứt khoát ôm balo, quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Taehyung lái xe đi được một đoạn, thỉnh thoảng liếc nhìn Jisoo một cái, tuy không thấy được biểu tình trên mặt nhưng cũng đoán được cô đang giận dỗi.

Phỏng chừng còn muốn lạnh nhạt hắn thêm mấy ngày.

Taehyung cắn răng, hít thật sâu, ở trong lòng âm thầm ấp ủ cảm xúc, mãi đến khi dừng lại ở đèn đỏ, hắn mới duỗi tay đem người kéo lại gần.

Sau đó, nghiêm túc nghiêm túc mà nói.

"Đừng giận, cùng lắm thì anh đáp ứng làm bạn trai em. Từ nay không cần thầm thương trộm nhớ nữa, thấy thế nào?"

"......."

Cho tới nay, Jisoo luôn cho rằng Taehyung tuy bệnh xà tinh rất là nghiêm trọng, nhưng chỉ ngẫu nhiên phát bệnh.

Không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, không ảnh hưởng chỉ số thông minh, thậm chí còn có thể đem cơ nghiệp mà ba mẹ để lại phát triển đến hô mưa gọi gió.

Nói không chừng ngày sau dốc lòng điều trị, xà tinh bệnh còn có cơ hội được chữa khỏi.

Nhưng Jisoo vừa mới bàng hoàng phát hiện, suy nghĩ của mình trước đây quả thực quá đơn giản, quá ngây thơ rồi.

Người này kỳ thật là xà tinh bệnh ung thư thời kì cuối, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống hàng ngày cũng như năng lực nhận thức, thậm chí còn bắt đầu sinh ra ảo tưởng!

Jisoo thấy hắn như thể đang bày ra vẻ mặt thoả hiệp đầy bất đắc dĩ, giống như rất miễn cưỡng mà nói ra câu đáp ứng làm bạn trai cô.

Suýt chút nữa làm cô phụt máu.

Còn may, máu cùng với lời cự tuyệt vừa đến khoé miệng đã được Jisoo cố gắng nuốt xuống, bởi vì cô ý thức được, hai người còn ngồi trên xe thì tuyệt đối không thích hợp để thảo luận cái vấn đề này.

Nếu mà làm cho Kim Xà Tinh tâm tình khó chịu, đột nhiên phát bệnh đem xe lái thành hỏa tiễn, vậy đi toi hai mạng người.

Vì thế Jisoo hít thở thật sâu, nhẹ nhàng đáp "Việc này, chúng ta về nhà nói."

Taehyung đắc ý mà nhướng nhướng mày, chờ đèn xanh vừa chuyển liền ấn ga chạy đi.

"Đừng giả bộ thâm trầm, anh biết hiện tại trong lòng em đang âm thầm mừng rỡ."

"......"

Mẹ nó cô rất muốn cởi giày đạp vào mặt cái tên này!

Taehyung nhìn sắc mặt Jisoo không tốt, đơn giản cho rằng cô đây chính là đã hưng phấn đến mức không biết nên phản ứng như thế nào.

Hắn cũng không vội mở miệng, rất rộng lượng mà cho Jisoo thời gian để suy nghĩ.

Kỳ thật từ sau khi Taehyung sinh bệnh, tâm tình của hắn vẫn luôn rối rắm.

Hắn biết tiểu hài tử thích hắn, yêu thầm hắn, hằng ngày đối đãi vừa săn sóc lại chu đáo, chính là hy vọng có ngày được hắn đáp lại tình cảm. Nhưng Taehyung chỉ coi Jisoo là em gái, là tiểu hài tử, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sủng một chút, nhưng đó không phải tình yêu.

Mà nói đúng ra là hắn đối với tình yêu cũng không hiểu biết.

Thời đi học, Taehyung cũng từng có bạn gái, đều là nữ sinh chủ động theo đuổi hắn, về sau hẹn hò một thời gian bọn họ, hắn lại chủ động chia tay. Cái loại hành vi lúc gần lúc xa này làm Taehyung cảm thấy rất phiền, sau đó dứt khoát cự tuyệt hết thảy.

Về sau tiếp nhận công ty lại càng không có cơ hội yêu đương, ở trên thương trường gặp được một ít nữ nhân đều là vui đùa mấy câu, không có ai có thể làm hắn duy trì, nâng cao quan hệ.

Trong mắt Taehyung, yêu đương chính là một việc cực kì phiền toái.

Đã từng có một thời gian, Taehyung cảm thấy hắn có thể cùng tiểu hài tử cứ như vậy mà duy trì loại trạng thái này, sống đến hết đời. Nhưng hiện tại hắn lại phát hiện, sự tình cũng không đơn giản được như vậy, cái tiểu hài tử muốn không chỉ là tình thân.

Jisoo chính là muốn có được tình yêu của hắn.

Con người một khi lớn lên có quá nhiều chuyện để phiền lòng, giá mà vẫn luôn làm tiểu hài tử như vậy, tốt biết chừng nào?

Vốn dĩ Taehyung cũng chưa nghĩ ra biện pháp xử lý vấn đề yêu thầm này, là nên nói cho rõ hay cứ giả vờ không có chuyện gì? Nhưng Jisoo quả thực là càng ngày càng kỳ cục, lúc nào cũng giao du với mấy tên dã nam nhân còn chưa tính, hôm nay còn ở ngay trước mặt hắn, cùng người khác ấp ấp ôm ôm.

Taehyung cảm thấy thật sự không đành lòng, có trong nháy mắt, hắn quả thực muốn đem tiểu tử thúi kia đánh cho răng rơi đầy đất.

Nhưng nhìn đến tiểu hài tử nhà hắn vẻ mặt sợ hãi, lòng đều phải mềm, cuối cùng cũng chỉ có thể hù doạ sơ sơ mà thôi.

Kỳ thực lúc đó cũng vì như vậy nên hắn mới nhất thời xúc động đáp ứng làm bạn trai Jisoo, nhưng nói ra xong, hắn lại cảm giác thẹn.

Giống như đáp án cuối cùng, vốn dĩ nên là cái dạng này.

Sau đó Taehyung rất nhanh đã phát hiện, kỳ thật chính là hắn cam tâm tình nguyện.

Cùng Jisoo yêu đương, ngẫm lại cũng rất không tồi.

Taehyung tâm tình chốc lát liền vui sướng lên, cũng không hề để ý tới Jisoo còn ở một bên rối rắm mặt mày.

Taehyung nghĩ, cứ để cho tiểu hài tử rối rắm một hồi, chờ lát nữa phục hồi tinh thần xong lại cao hứng thành cái bộ dáng gì cũng không biết được.

Ai da, đêm nay nói chú Park chuẩn bị bữa tối ánh nến gì đó đi, chúc mừng một chút.

Xe vừa tiến vào trong viện thì husky đã nghe được thanh âm, nó từ cửa nhỏ phòng bếp chạy ra, đứng trước đầu xe mà điên cuồng ngoắc đuôi.

Jisoo ngồi trên ghế phụ, vẫn không nhúc nhích, cũng không có ý định xuống xe, cô quay đầu lại nhìn Taehyung, trịnh trọng nói "Em cảm thấy, chúng ta hẳn là nên nói chuyện một lần cho rõ ràng."

Taehyung câu câu khóe miệng, tháo đai an toàn.

"Nói đi, muốn nói cái gì đều được."

Cả yêu đương hắn đều đáp ứng rồi, mặt khác còn có cái gì mà không thể nói?

"Lát nữa em nói anh đừng cắt ngang, còn phải lắng tai mà nghe, được không?"

Nhìn thẩy Jisoo một bộ vô cùng nghiêm túc, Taehyung cũng ngồi thẳng thân mình.

"Có thể."

Jisoo hít sâu, bắt đầu lên tiếng.

"Đầu tiên phải làm sáng tỏ một chút, em trước nay đều không có yêu thầm anh, hoàn toàn không có! Em không biết anh là nhìn từ đâu ra mà kết luận như vậy, nhưng em cần phải nói cho anh biết, này đó toàn bộ đều là tự anh suy diễn. Nếu cần thiết, em có thể thề."

Dứt lời, cô lại sợ Taehyung không hiểu, cố ý tạm dừng một chút sau đó mới tiếp tục nói "Tuy rằng chúng ta không phải ruột thịt nhưng em vẫn luôn coi anh là anh trai. Trước kia anh khi dễ em cho nên em mới sợ hãi, trốn tránh. Về sau từ từ khắc phục được vấn đề này, cùng nhau chung sống vui vẻ như vậy, em thật sự coi anh thành người nhà. Cho nên, chẳng bao giờ em nghĩ tới chuyện cùng người nhà yêu đương đâu."

"......"

"Hơn nữa, em thật ra cũng không vừa lòng đối với cách cư xử của anh, anh chuyên chế bá đạo như vậy, đến bạn bè của em cũng muốn quản. Thử hỏi một chút, ai sẽ muốn có bạn trai tính tình như anh, cuồng ngược sao?"

Jisoo cũng cảm thấy câu cuối cùng này nói ra có chút nặng lời, nhưng đâm lao thì phải theo lao.

"Tóm lại, em không yêu thầm anh, cũng không cần anh làm bạn trai. Mong anh làm ơn mau chóng nhận rõ sự thật này, đừng đem ý nghĩ của mình áp đặt lên người khác, được không? Xong rồi, nếu còn có gì nghĩ chưa thông cứ hỏi, nếu biết em sẽ nói hết."

Nói xong, Jisoo khoanh tay ngồi chờ Taehyung chất vấn.

Cũng không biết có phải mấy câu vừa rồi đối với hắn đả kích thật sự quá lớn hay không, chỉ thấy Taehyung ấn đường nhíu chặt, nhìn chằm chằm cô mà không nói gì.

Jisoo lúc vừa nói xong, tự tin vẫn còn có đủ, nhưng hiện tại bị Taehyung dùng ánh mắt ăn thịt người mà nhìn chằm chằm, đột nhiên có chút chột dạ.

Ngẫm lại, đối phương chính là một tên xà tinh bệnh cấp độ nặng, cũng không biết hắn sau khi bị cự tuyệt có thể hay không đột nhiên phát bệnh, thẹn quá thành giận đem cô diệt khẩu.

Ngoài xe, Nhị Cẩu Tử đứng trước gió lạnh ngoắc đuôi nửa ngày lại không thấy ai bước xuống, vì vậy nó do dự lượn tới lượn lui mấy vòng, sau đó lại chui trở vào nhà.

Không lâu sau, chú Park đã bị husky cắn ống quần lôi ra tới.

Chú Park trên người quần áo đơn bạc, dò đầu ra bên ngoài quan sát, sau đó vẫy vẫy Jisoo.

Jisoo trong lòng bồn chồn, thấy Taehyung vẫn không phản ứng, liền tháo đai an toàn ra, thấp giọng "Có cái gì vào nhà rồi nói sau."

Taehyung mí mắt vừa động, lạnh lùng quét mắt nhìn cô.

Jisoo cũng không nói thêm lời nào, lanh tay lẹ chân mở cửa xuống xe, mặc kệ gió lạnh mà đi nhanh vào nhà.

Vừa tiến vào trong, hơi ấm máy sưởi ập ngay vào người khiến cho Jisoo run lên một trận, trong lòng không hiểu vì sao có chút bất an.

Chú Park bưng trà nóng tới, lại ngó một cái ra ngoài, nhỏ giọng hỏi "Tiên sinh làm sao vậy?"

Jisoo cởi áo khoác, cũng liếc mắt nhìn theo chiếc xe đang đậu bên ngoài.

"Không có gì đâu chú à, vừa rồi cháu với anh ấy ở trong xe thảo luận một ít vấn đề, hai người ý kiến không hợp, lúc này chắc là anh ấy đang dỗi."

Chú Park chờ cô cởi áo khoác xong mới đem ly trà đưa sang, rầu rĩ nói "Tiên sinh tính tình không tốt, cháu cũng đừng cùng ngài ấy tranh luận, thuận theo một chút thì tốt rồi."

"Việc này cháu không thể thuận theo, chỉ có thể chờ chính bản thân anh cháu suy nghĩ cho thông suốt mà thôi."

Cô hớp vào mấy ngụm trà nóng, lại đem cái ly trả lại cho chú Park.

"Lát nữa cháu còn phải học bài ạ, bữa tối phiền chú giúp cháu đem cơm lên lầu chứ cháu không xuống ăn."

Dứt lời, Jisoo liền ôm áo khoác đi trở về phòng.

Chú Park cau mày nhìn theo bóng lưng Jisoo, nghĩ thầm khẳng định là đã xảy ra chuyện. Bằng không ngày thường dù có giận nhau như thế nào cũng đều xuống dưới ăn tối, hôm nay lại muốn đưa cơm lên lầu?

Chú Park lại nhìn ra cửa, mới nãy chiếc xe còn không nhúc nhích lúc này thế nhưng đã trực tiếp quay đầu ra cửa chạy đi rồi?

Quả nhiên là có vấn đề, hơn nữa là vấn đề rất lớn.

***

Mãi đến nửa đêm, Taehyung mới trở về.

Chú Park đợi ở phòng khách, vừa chơi di động vừa ngủ gà ngủ gật, đến khi đồng hồ lớn ở đại sảnh điểm mười hai cái, Taehyung mới mang theo một thân mùi rượu đẩy cửa tiến vào.

"Tiên sinh đói bụng không, có muốn ăn chút gì?" Chú Park vội vàng đứng dậy, nhanh chân đi qua giúp hắn cởi áo ngoài.

Taehyung sắc mặt thâm trầm, tuy rằng người toàn mùi rượu nhưng cũng không đến mức uống say.

"Mì trứng."

Vì vậy chú Park liền chạy nhanh đến phòng bếp giúp hắn nấu mì. Taehyung cũng không ngồi ở phòng khách mà là đi theo đến trước bàn ăn, an tĩnh ngồi chờ.

Hắn đêm nay một mình đi uống rượu giải sầu, lúc này nhưng thật ra rất muốn tìm người tâm sự, cho nên hỏi chú Park "Chú có cảm thấy Jisoo yêu thầm tôi hay không?"

Cái vá trong tay chú Park nhất thời lung lay, loảng xoảng một tiếng rớt trên mặt đất.

Chú Park kinh ngạc mà quay đầu lại nhìn Taehyung "Yêu thầm tiên sinh? Là thật vậy chăng? Tôi như thế nào lại không biết? Không có nghe tiểu thư nói tới !"

"......"

Cái loại sự tình này chính là phải lén lút tiến hành, nếu nói cho mọi người biết, vậy còn có thể gọi là yêu thầm sao?

Chú Park hiện tại cũng không có tâm tình để mà nấu mì nữa, dứt khoát tắt bếp đi tới, bộ dáng ân cần quan tâm mà hỏi "Việc này, là chính miệng tiểu thư nói với tiên sinh sao?"

Taehyung bực bội mà xoa xoa trán.

"Chưa có nói, là tự tôi nhận thấy được. Quan sát từ rất nhiều phương diện đúc kết ra tới."

"......"

Nghĩ nghĩ, Taehyung quyết định bày ra sự thật, vì chính bản thân mà chứng minh một chút.

"Tiểu hài tử lúc trước rõ ràng rất sợ tôi, sau lại dám cùng tôi thân thiết. Quan trọng là vẫn cứ luôn cố ý phá hư tôi với Jang Haeun hẹn hò. Chưa kể mấy hôm trước còn ở trước mặt bạn bè mà hôn tôi! Đây không phải yêu thầm thì là cái gì?"

Chú Park nghe hắn nói xong, ấn đường nhăn lại đến mức có thể kẹp chết ruồi.

"Tiểu thư lúc trước xác thật sợ tiên sinh, là tôi vẫn luôn khuyên giải tiểu thư hãy cố gắng cùng nhau vui vẻ chung sống. Lúc sau chuyện của Jang Haeun tôi cũng có biết, người đó nhân phẩm không tốt, bọn tôi sợ tiên sinh yêu đương với người như vậy sẽ có hại, liền thương lượng bày kế phá hư hai người. Mấy lần hành động tôi đều có tham dự, nếu như vậy cũng tính là yêu thầm, thì có lẽ tôi yêu thầm tiên sinh rồi?"

"......"

Chú Park nói xong, nhìn thấy Taehyung sắc mặt xanh mét mới phát hiện chính mình không cẩn thận mà chọc trúng nỗi đau của người khác.

"Cho nên buổi chiều hai người trở về, chính là đã đem hiểu lầm giải quyết rõ ràng?"

Taehyung nhớ lại trường hợp lúc đó, đầu liền cảm thấy từng đợt từng đợt trướng đau.

Buổi tối khi đi ra ngoài uống rượu Taehyung còn có điểm hoài nghi. Có thể là phương thức biểu đạt của hắn có vấn đề, làm Jisoo cảm thấy khó xử, cho nên mới lựa chọn cự tuyệt hắn. Đợi nguôi ngoai rồi hắn lại đem người dỗ dành một chút là được.

Nhưng chú Park vừa giải thích xong, hắn mới đột nhiên ngộ ra, từ trước tới nay mọi chuyện đều là do hắn tự đa tình, tự cho là đúng.

Tiểu hài tử đối với hắn căn bản không hề có ý tứ này!

Nghĩ thông mọi chuyện, sắc mặt Taehyung quả thực đen hơn đít nồi.

Hắn lại nhìn chú Park một cái, rõ ràng vẫn là gương mặt hiền từ, nhưng lúc này hắn cảm thấy chú Park có điểm vui sướng khi hắn gặp hoạ?

Taehyung tức giận, trừng mắt mà hỏi "Không phải chú đang nấu mì sao?"

Chú Park vừa mới buôn được một quả dưa ngon, đang cảm thấy hứng thú, còn định tiếp tục hóng hớt thì Taehyung đã vội vàng trở mặt. Thôi kệ, ngẫm lại ngày mai đi tìm tiểu thư hỏi thăm tình huống vẫn là tốt hơn.

Cho nên chú Park xoay người tiếp tục nấu mì, để lại một mình Taehyung ngồi nhìn bình hoa thuỷ tinh trên bàn mà phát ngốc.

Mỗi ngày chú Park đều sẽ cắm ở đây hai đóa hoa, đa dạng chủng loại, đều là sau khi đi chợ trở về thuận ghé mua.

Bởi vì Jisoo rất thích.

Giờ này nhìn đến bông hoa trước mặt, Taehyung vô cùng bực mình, duỗi tay đem chúng rút ra khỏi bình, sau đó từng chút từng chút mà đem cánh hoa xé nát.

Chờ chú Park bưng chén mì ra, đã nhìn thấy trên bàn rải đầy vụn hoa đỏ tươi, không khỏi dọa nhảy dựng.

"Tiên sinh làm cái gì vậy?"

Taehyung liếc mắt một cái, không thèm trả lời, vẻ mặt ghét bỏ mà đem thân cây trơ trọi còn lại ném vào sọt rác.

Sau đó hắn nhìn chén mì, nhíu mày, hỏi "Tại sao có bốn cái trứng gà?"

Bình thường nhiều nhất cũng chỉ hai cái.

"Thấy tiên sinh trong lòng không vui, tôi liền nấu cho tiên sinh thêm hai cái trứng để an ủi."

"......"

Mẹ nó hắn nhìn rất giống loại người sẽ vì có thêm hai cái trứng gà mà vui vẻ sao?

Còn nữa, chú Park có phải cố ý hay không? Vì sao cứ phải nhắc hắn nhớ là tâm tình hắn đang không tốt?

Taehyung hung tợn mà nhìn trừng trừng, cầm lấy đôi đũa, cúi đầu từng ngụm từng ngụm ăn mì, vài phút sau liền đem chén mì ăn đến thấy đáy.

Sau đó hắn đứng lên, thị uy mà đem chén đẩy lại cho chú Park, xoay người rời đi.

Chú Park cúi đầu lặng lẽ đứng nhìn, mì đã ăn hết, thừa lại một chút nước lèo.

Trong nước lèo còn bình yên có bốn cái trứng gà nằm.

***

Bởi vì bị chú Park vô tình vạch trần chân tướng, lúc Taehyung đi lên lầu có chút thẹn quá hóa giận mà nghĩ, vẫn là nên chiến tranh lạnh mấy ngày đi.

Nếu không, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không biết nên dùng thái độ gì để mà đối mặt với Jisoo.

Sáng sớm ngày hôm sau, một người đi học một người đi làm, vừa khéo đụng nhau ở cầu thang.

Cả hai đều không biết phải nhìn đi đâu, một ngó sang đông một ngó sang tẫy, không khí vô cùng xấu hổ.

Cuối cùng là Jisoo đắn đo tới lui nửa ngày mới hô được một tiếng "Anh", nhưng Taehyung chỉ hừ lạnh rồi sải chân xuống lầu.

Jisoo hiện giờ không được tự nhiên là bởi vì tối hôm qua sau khi về phòng, cô lại tự mình suy xét suy xét.

Cảm thấy bản thân lúc đó cự tuyệt hắn, lời nói đó chút tàn nhẫn. Người quen kiêu ngạo như Taehyung, trong lúc nhất thời có lẽ rất khó tiếp thu.

Hơn nữa, sau đó chú Park kêu cô đi xuống ăn cơm, Jisoo mới biết được Taehyung lại bỏ đi ra ngoài. Cũng không rõ sau khi trở về hắn có phát bệnh nữa hay không, cho nên sáng sớm chạm mặt, Jisoo liền có điểm gượng gạo.

Bên này, Taehyung đã hạ quyết tâm sử dụng tới chiêu chiến tranh lạnh.

Ngay cả con mắt cũng chưa thèm nhìn cô, còn cố ý đi xuống thật sớm để ăn sáng trước.

Chờ Jisoo đi tới ngồi xuống, chú Park liền bưng ra thêm một chén cháo bát bảo.

Cảm giác được bầu không khí an tĩnh quỷ dị trên bàn cơm, chú Park cố ý đánh vỡ trầm mặc mà nói "Lát nữa tiên sinh sẽ đưa tiểu thư đi học sao?"

Trong khoảng thời gian này, Jisoo mỗi ngày đều được Taehyung đón đưa đi học, cũng không biết chuyện ra như vầy, hắn còn có thể tiếp tục hay không.

Jisoo có chút cảm kích mà nhìn về phía chú Park, cô chính là không dám hỏi vấn đề này.

Quả nhiên, liền nghe Taehyung lãnh ngạnh mà nói "Không rảnh."

Jisoo ngoan ngoãn gật gật đầu "Vâng."

Cô cảm thấy chính mình quả thực vô tội, toàn bộ nguyên nhân, vẫn là do Taehyung tự biên tự diễn mà ra.

Nghĩ rằng cô yêu thầm hắn cho nên mới lấy tư thái cao cao tại thượng mà đồng ý làm bạn trai cô, cô không cự tuyệt kia mới là lạ!

Nhưng việc qua đi rồi, Taehyung có thái độ như thể người sai chính là Jisoo, là cô không chịu phối hợp đến làm bạn gái của hắn.

Chú Park nghe hai người đối thoại xong, vội vàng nói "Để chú đưa tiểu thư đi vậy, dù sao cũng đang nhàn rỗi."

"Không cần đâu, cháu đi xe bus được rồi." Jisoo lắc đầu.

"Thời tiết quá lạnh, để chú đưa đi."

Taehyung lại là một tiếng hừ lạnh "Trong nhà nhiều xe như vậy, sao không học lái xe?"

Chú Park nhanh chóng giải thích "Tiểu thư còn chưa có bằng lái."

"Vậy đi học lái xe đi! Tôi bảo Trợ lý Baek an bài một chút, cuối tuần đi học."

Thời điểm nói ra câu này, hắn đã đem ý định muốn cùng Jisoo chiến tranh lạnh vứt lên chín tầng mây.

Jisoo kỳ thật biết lái xe, chỉ là nguyên chủ không có bằng lái.

Hơn nữa, xe trong nhà rẻ nhất cũng chỉ có chiếc Land Rover kia, còn lại đều trị giá trăm vạn ngàn vạn, cô cũng không dám tuỳ tiện lái đi học.

Chú Park giống như hiểu được cô đang lo lắng chuyện gì, liền nói "Chờ tiểu thư lấy được bằng lái, chú đưa cho một chiếc giáp xác trùng*, thấy sao?"

*sườn xe bình dân được cải tạo lại nội thất bên trong

Không đợi Jisoo cự tuyệt, Taehyung đã giành trước mở miệng "Sao lại phải làm vậy? Xe trong nhà đều hỏng cả rồi hay sao mà còn phải dùng xe chú đưa?"

Ngưng một lát, hắn lại nói với Jisoo "Xem xem thích xe gì rồi sau đó mua về, giá dưới một trăm vạn——nghĩ cũng đừng nghĩ!"

"......"

Tuy rằng Taehyung vẫn bá đạo như cũ, nhưng bởi vì cái đề tài này mà bầu không khí xấu hổ vi diệu trước đó giảm đi không ít.

***

Trợ lý Baek hôm nay bởi vì lỡ chút việc nhà cho nên đến muộn.

Bình thường Trợ lý Baek là người rất có quy tắc, hiếm lắm mới có một hôm thế này, kết quả lại rất xui xẻo mà bị Taehyung bắt gặp.

"Trợ lý Baek sao giờ này anh mới đến? Kim tổng chờ anh được một buổi rồi." Tiểu bí thư thấy Trợ lý Baek từ trong thang máy ra tới liền chạy đến truyền lời.

Trợ lý Baek cười khổ "Ông chủ tới rất sớm sao?"

Tiểu bí thư gật đầu "Rất sớm, lúc nhân viên vệ sinh còn đang dọn dẹp đã đến rồi."

Trợ lý Baek nhíu mày, trong khoảng thời gian này, ông chủ sáng nào cũng bận đưa em gái đi học, cho nên đến công ty đều hơi muộn một chút.

Hôm nay sao lại đến sớm như vậy?

Tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng trợ lý Baek vẫn là nhanh chóng chạy đến gõ cửa văn phòng của Taehyung.

"Vào đi."

Taehyung thanh âm lạnh lùng, nghe ra tâm tình không quá tốt.

Trợ lý Baek theo hắn đã được một thời gian khá dài, đối với tính tình Taehyung cũng có hiểu biết. Nghe khẩu khí này xong dĩ nhiên run sợ.

Trợ lý Baek nghĩ thầm, hôm nay hẳn là khó sống.

Thấy người vào, Taehyung chỉ lạnh lùng mà liếc một cái, ánh mắt giống như mũi băng bén nhọn, như thể sắp đem đối phương chọc thành cái tổ ong.

Nhưng hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp chỉ huy "Đi pha cho tôi ly cà phê."

Trợ lý Baek nghe xong, vội vàng xoay người đi ra ngoài, cũng không dám lấy cà phê pha sẵn mà là dùng hạt nguyên chất, tỉ mỉ tỉ mỉ pha một ly, sau đó nhanh chóng bưng vào.

Kết quả, Taehyung còn chưa nếm thử, vừa nhìn đã nói "Không đủ đậm, pha lại."

Trợ lý Baek không biết oán giận là gì, ba chân bốn cẳng đi pha ly khác, sau đó chỉ nghe được Taehyung lại chê "Quá ngọt, pha lại."

"......"

Lúc sau lại là các loại lấy cớ, cuối cùng trợ lý Baek đáng thương xem như đã nhìn thấu: ông chủ muốn uống cà phê là giả, muốn ức hiếp mình mới là thật.

Nhưng Trợ lý Baek tự nhủ, hắn luôn cần cù công tác, cẩn trọng tăng ca, cũng không ra sai sót gì, ông chủ vì sao muốn ra tay ức hiếp mình?

Chỉ bởi vì hôm nay đến trễ?

Không thể nào, trước đó hắn cũng từng đi trễ, nhưng Taehyung không có phản ứng như vậy!

Trợ lý Baek cảm thấy, cho dù chết cũng phải chết cho rõ ràng minh bạch.

Vì thế ở lần thứ nbị Taehyung kêu đi pha lại cà phê, Trợ lý Baek liền căng da đầu hỏi "Kim tổng, tôi có chỗ nào làm ngài không thuận mắt xin ngài cứ nói thẳng, lăn lộn như vậy cả ngày tôi cũng không biết được mình làm sai sự gì a! Còn chậm trễ công tác!"

Taehyung lúc này mới đem văng kiện trong tay ném xoạch lên bàn, đá văng ghế ra rồi đứng dậy nói "Còn dám hỏi? Lần trước cậu ba hoa, nói Jisoo ngăn cản tôi với Jang Haeun là vì yêu thầm tôi, còn giảng giải đến hợp lý hợp tình, cho nên tôi mới tin cậu! Nhưng ngày hôm qua tiểu hài tử đã cự tuyệt rồi!"

Trợ lý Baek nhíu mày, vội vàng đánh gãy hắn, nói "Ông chủ, lần trước ngài có nói như vậy sao? Có nói qua là em gái ngài ngăn cản ngài không?"

Trợ lý Baek trí nhớ không kém, lúc ấy Taehyung khẳng định không phải biểu đạt như vậy!

Taehyung ngây ra một lúc, dựa vào bàn làm việc, nghi hoặc mà tự hỏi "Không có nói sao?"

Trợ lý Baek vỗ đùi, hô lên "Đúng vậy, lúc đó Kim tổng chỉ nói là một người con gái không thích đối tượng hẹn hò của ngài, còn luôn nghĩ cách phá hư..."

Taehyung nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hình như xác thật là hắn nói như vậy.

"Nhưng ý tứ cũng không sai biệt lắm."

Trợ lý Baek trừng mắt "Như thế nào lại không sai biệt? Chính là một trời một vực, nếu tôi biết đó là em gái ngài, lúc ấy khẳng định sẽ không nói như vậy!"

Trợ lý Baek cảm thấy chính mình còn oan hơn cả Đậu Nga.

Rõ ràng là ông chủ nói năng không rõ, kết quả còn trách móc, trả đũa lên người mình, quả thực buồn cười!

Nhưng vài giây kích động qua đi, Trợ lý Baek bỗng nhiên nhìn ra trọng điểm.

"Kim tổng của tôi, ngài mới nãy nói là hôm qua vừa bị em gái ngài cự tuyệt?!"

Trời ơi, tuy rằng chỉ vỏn vẹn mấy chữ thôi, nhưng lượng tin tức đúng là lớn thật nha!

Em gái sở dĩ sẽ cự tuyệt, còn không phải là vì ông chủ thổ lộ trước hay sao? Này cũng quá kinh thiên động địa đi, ông chủ trước giờ thoạt nhìn thanh tâm quả dục, thì ra là do sớm đã có người trong lòng.

Taehyung liếc nhìn Trợ lý Baek một cái, tuy vẫn có chút thẹn nhưng vẫn là gật đầu thừa nhận.

Nhu cầu cấp bách hiện tại chính là có người cùng hắn thảo luận cái vấn đề này, quan hệ giữa hắn với tiểu hài tử không thể cứ luôn căng thẳng như vậy.

Trợ lý Baek theo hắn nhiều năm, cũng coi như tâm phúc, Taehyung không ngại mà chia sẻ tâm sự.

Hơn nữa này tai họa này nửa phần là do Trợ lý Baek gây ra!

"Cho nên ngài thổ lộ xong, sau đó bị cự tuyệt? Kim tiểu thư không thích ngài chút nào sao?"

Taehyung đen mặt nói "Tiểu hài tử nói chúng ta là anh em."

Trợ lý Baek nhíu nhíu mày "Cũng đâu phải là anh em ruột, điểm này hoàn toàn không có vấn đề, vậy sau khi bị cự tuyệt, ngài có khó chịu không?"

"Hỏi thừa!" Taehyung trừng trừng mà nhìn.

Trợ lý Baek vội vàng xua xua tay, giải thích "Không phải không phải, ý tôi là, sau khi bị cự tuyệt ngài cảm thấy như thế nào, là khó chịu thôi hay là cảm thấy thích cô ấy, muốn cùng cô ấy yêu đương?"

Taehyung há hốc mồm, những lời này tuy rằng không hoàn toàn chính xác, nhưng tâm tình hắn lúc này đúng là không chệch đi đâu.

Vì thế Taehyung gật gật đầu, trả lời "Hẳn là như vậy đi."

Trợ lý Baek vỗ tay đánh đét một cái, hưng trí bừng bừng, khí phách mười phần mà nói.

"Nếu như vậy, ngài hãy tiếp tục theo đuổi đi!''

Theo đuổi?

Taehyung nhíu mày, hắn từng tuổi này, trước nay chưa từng có khái niệm theo đuổi, căn bản là không có kinh nghiệm.

Hơn nữa Taehyung sẽ đáp ứng nếu tiểu hài tử yêu thầm hắn. Nhưng chuyện này vốn không tồn tại, vậy hắn có còn muốn yêu đương nữa hay không?

Thật đúng là không dám chắc.

Lúc này chính xác trong lòng Taehyung không dễ chịu là bởi vì, sự tình không phát triển theo hướng mà hắn nghĩ.

Hắn cảm thấy phương pháp đơn giản để có thể dễ chịu trở lại, hẳn chính là dựa theo mục tiêu đã định ban đầu: làm bạn trai Jisoo.

Nhưng đối phương không phối hợp!

"Tôi không biết cách theo đuổi nữ nhân."

Tự hỏi nửa ngày, Taehyung cuối cùng kết luận được như vậy.

Trợ lý Baek thiếu chút nữa té xỉu tại chỗ, bèn nhanh chân bày mưu tính kế.

"Không phải cũng chỉ có bao nhiêu đó chiêu thức thôi sao? Mời ăn cơm, đi dạo phố, tặng quà..."

Taehyung rút ra điếu thuốc, không châm, chỉ dùng mũi ngửi ngửi.

Trước đó Jisoo có đề qua, khuyên hắn ít hút thuốc một chút, cho nên hiện tại mỗi ngày hắn chỉ hút trong một số lượng nhất định.

Nghe Trợ lý Baek nói xong, Taehyung rất là ghét bỏ mà hỏi ngược lại "Mấy cái đó không phải ngày nào cũng làm rồi sao? Mang tiểu hài tử đi ăn cơm, dạo phố, đi mua đồ? Đúng rồi, trong hai ngày tới cậu báo danh cho Jisoo học lái xe, sau đó xem thử có chiếc nào loại hình thích hợp hay không, giá đừng quá rẻ."

"......"

Moẹ nó, tất cả các tuyệt chiêu ngài đều dùng rồi, còn dùng đến lưu loát thuần thục, sau đó nghiêm trang mà nói với người khác là "Tôi không biết theo đuổi nữ nhân" sao? Lương tâm có đau không?

Quan trọng nhất là, hiện giờ chiêu thức đều thi triển hết, về sau lấy cái quỷ gì mà dùng?

Trợ lý Baek cảm thấy thật là mệt tâm.

"Nghe ra hai người cảm tình còn rất tốt, bình thường ở chung với nhau đều là như vậy sao?"

"Cũng không hẳn." Taehyung hồi ức lại một chút "So với mấy chuyện đó, thường ngày vẫn là bắt nạt Jisoo thú vị hơn nhiều. Giống như bắt tiểu hài tử ngồi yên rồi nhồi cho một đống đồ ăn, giám sát thực hiện giảm cân chế độ ma quỷ, nhà có chó liền cố ý mua thêm con mèo,... tóm lại mỗi lần nhìn tiểu hài tử nổi giận, không hiểu sao cả người đều cảm thấy sảng khoái."

"......"

Taehyung nói xong, nhìn sắc mặt Trợ lý Baek có vẻ sai sai, bèn hỏi "Làm sao vậy? Không đúng chỗ nào?"

Nơi nào đều không đúng!

Cái này thật sự là biểu hiện của yêu thích sao? Học sinh tiểu học bây giờ nó còn không thèm làm vậy nữa là!

Trợ lý Baek do dự mà nói "Kim tổng, tôi cảm thấy ngài vẫn là nên đổi mục tiêu khác đi, hai người không hợp nhau đâu."

Trợ lý Baek vừa mới dứt lời, điếu thuốc trên tay Taehyung liền bay tới.

"Cái gì mà không hợp!"

Trợ lý Baek nhịn không được nữa, đành dùng hết can đảm của nửa đời còn lại ra mà thức tỉnh Taehyung.

"Ngài luôn khi dễ con người ta như vậy, tiểu thư có điên mới cùng ngài yêu đương..."

Taehyung: "Trợ lý Baek, tôi cho cậu cơ hội nói lại lần nữa, không thì ra ngoài cút đi!"

Trợ lý Baek vội chữa cháy: "Ông chủ, tôi bỗng nhiên cảm thấy, người ta có câu: đối lập thì hấp dẫn lẫn nhau có đúng không? Có thể tiểu thư vô tư, nhớ ăn không nhớ đánh, ngài sau này dần dần ôn nhu mà đối đãi, Kim tiểu thư khẳng định sẽ bị cảm động! Sẽ yêu ông chủ đến chết đi sống lại!"

Trợ lý Baek nói xong, văn phòng lâm vào vài phút yên tĩnh, bởi vì bọn họ đều cảm thấy lời này thực cmn giả.

Cuối cùng chính là Taehyung đánh vỡ trầm mặc, xua xua tay nói "Bỏ đi, việc này tôi tự suy nghĩ, cậu trước tiên báo cáo một chút tình hình Lee thị bên kia."

Nói đến công tác, trợ lý Baek liền có vẻ thành thạo nhiều.

"Chúng ta điều động công nhân đến Lee thị, một tuần trước đã bắt đầu vào guồng, vài người ngầm an bài trước đó cũng đã đâu vào đấy, chờ sau khi thành quả đầu tiên ra tới sẽ liền bắt đầu phương án hai."

Taehyung gật đầu "Phải cẩn thận hành sự, đừng ra sơ hở, đội ngũ cố vấn pháp luật có cần gia tăng nhân thủ hay không?"

"Trước mắt còn không cần."

Taehyung lạnh lạnh mà cười "Chỉ bằng Lee Minhyuk não heo kia mà cũng mơ tưởng gây khó dễ cho Kim thị, quá non, đổi thành Lee lão gia tử nhà hắn ra mặt còn miễn cưỡng chấp nhận được."

Trợ lý Baek lau mồ hôi, nghĩ thầm chỉ bằng tính tình bừa bãi này của Taehyung, có thể đem cơ nghiệp dựng thành quy mô như hiện tại quả thật không dễ dàng!

Lúc sau đề tài nói đến không sai biệt lắm, Taehyung lại đột nhiên quan tâm tới đời sống cá nhân của vị trợ lý mến thương, liền hỏi "Cậu kết hôn cũng được mấy năm rồi, con bao nhiêu tuổi?"

Trợ lý Baek giật thót, không nghĩ Taehyung sẽ nói tới vấn đề này, liền xấu hổ mà cười đáp "Không sinh con, mà sắp ly hôn."

Taehyung:......

"Cho nên cả chuyện tình cảm của mình đều trị không được, cậu rốt cuộc lấy tự tin đâu ra mà dám dạy người khác theo đuổi bạn gái?"

Không đáng tin cậy!

Trợ lý Baek hắc hắc cười "Có câu "trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường" !"

Taehyung tuỳ tiện rút từ trên bàn ra một bao đựng văn kiện rỗng, nhắm thẳng Trợ lý Baek mà phóng tới.

"Mẹ nó, tên quân sư quạt mo này cút ngay cho trẫm!"

Trợ lý Baek ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Văn phòng lại khôi phục an tĩnh, Taehyung dựa vào bàn, lúc này cọ cọ qua một hồi, dứt khoát ngồi lên, cầm lấy di động click mở album, lướt lướt.

Bởi vì điện thoại thường xuyên bị đập hư, hắn cũng lười gửi qua chuyển lại, cho nên album không có được bao nhiêu ảnh.

Nhưng mà cái đám ảnh chụp ít ỏi này, bên trong vai chính tất cả lại đều là Jisoo.

Ghé vào sô-pha chơi di động, cùng một chó một mèo chạy lung tung khắp nhà, giúp chú Park chăm sóc vườn rau...

Kỹ thuật chụp ảnh của Taehyung cũng chỉ thường thường, nhưng trong mắt hắn, bất luận hình ảnh nào có mặt tiểu hài tử đều là hoàn mỹ.

Thật giống như ánh mặt trời, có thể dễ dàng xua tan nội tâm hắc ám.

Đó là thiên sứ của riêng một mình Taehyung.

Hắn muốn đối xử tốt với Jisoo, muốn đem người ôm vào lồng ngực, hắn cảm giác dù có đưa cả thế giới này đến cho cô vẫn là không đủ.

Cảm giác đó, thật sự là tình yêu sao?

***

Chớp mắt đã đến giao thừa.

Bởi vì trận yêu thầm - thổ lộ - cự tuyệt lần này mà Kim gia phải đón năm mới trong trạng thái không mấy vui vẻ, cùng ngày bình thường không có gì khác biệt.

Chú Park vốn nghĩ mua ít đèn màu về trang hoàng một chút, cuối cùng cũng bị Jisoo ngăn trở.

Trong khoảng thời gian này, Taehyung hứng thú không cao, bọn họ đánh bậy đánh bạ lỡ trúng chỗ nào không thích hợp, hắn khả năng sẽ lại phát bệnh.

Cho nên tiễn đi năm cũ đón lấy năm mới gì đó, chỉ là an an tĩnh tĩnh mà qua.

Bất quá Jisoo cũng chỉ bình tĩnh ngoài mặt mà thôi.

Lúc ăn cơm chiều, khi vừa nhận được tin nhắn của Jennie gửi tới, Jisoo liền giống như hoá thành thỏ con, nhảy chồm chồm mà chạy lên lầu, làm chú Park cùng Taehyung đều bị doạ sợ.

"Lại phát điên cái gì vậy?"

Chú Park cười cười "Tiểu hài tử vẫn nên hoạt bát một chút như vậy mới tốt."

Taehyung hừ ra tiếng "Hoạt bát cái gì, tăng động thì có!"

***

Cả chiều nay Jisoo đều đang đợi cuộc gọi của Jennie, hiện tại đã nhận được rồi dĩ nhiên là phải kích động.

Nhưng cô cũng sợ Taehyung nghe thấy, nên đành phải chạy nhanh về phòng mà nghe.

Đầu dây bên kia, Jennie cũng có vẻ thực hưng phấn.

"Chị Jisoo, em quay lại được rồi, oa, thực là ghê gớm nha. Chị không biết đâu, Jang Haeun còn muốn cưỡng hôn Min Yoongi, kết quả bị hắn một phen đẩy bay."

"......"

Nam nhân của mình bị cưỡng hôn, vì sao lại hứng thú bừng bừng như vậy?

"Làm sao mà em quay video được?" Jisoo hỏi.

"Em trốn trong phòng nghỉ ở văn phòng~ Jang Haeun lúc ấy tương đối kích động, không phát hiện ra em."

Jisoo nhíu mày "Min Yoongi cũng biết em ở trong phòng?"

"Ưm, biết biết, hắn đưa em tới mà, trước đó em cũng có nghĩ tới vài phương án, di động, bút máy ghi âm gì đó, đến đặt máy nghe lén cũng suy xét qua. Nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy đích thân ra tay tương đối đáng tin. Đầu tiên em đến công ty tìm Min Yoongi, sau đó trốn trong phòng nghỉ lén lút quay hình."

Jisoo cũng không biết nên nói gì, cảm giác Jennie vì trợ giúp cô, hy sinh còn rất cao cả.

"Thật sự thực cảm ơn em."

Jennie cười "Giữa hai chúng ta không cần nói mấy lời đó, em bảo đảm Taehyung xem video này xong, khẳng định một chân đá bay Jang Haeun, ả có muốn tiếp tục đeo bám cũng không được. Đợi lát nữa em gửi cho chị ngay."

Jennie ngừng một chút rồi nói tiếp "Lần này được nghỉ ở nhà nửa tháng, chị sắp xếp thời gian lại đây chơi với em, có được không?"

"Có thể, cuối tuần đi. Ở đó là nhà riêng hay ở cùng với Min Yoongi?"

"Đương nhiên là nhà em nha, phải tranh thủ có được không gian riêng tư chứ."

Jisoo giật mình một chút, sau đó thở dài.

Thật tốt, còn có thể có không gian riêng, cô ở bên này đến bạn bè còn bị Taehyung quản thúc, một chút cũng không tự do.

Hai người ước định thời gian xong liền treo máy, sau đó Jisoo nhận được video Jennie gửi đến.

Nội dung bên trong khá dài, Jang Haeun ban đầu còn duy trì thái độ ôn nhu, nhắc lại chuyện xưa, sau đó vẻ mặt thương tâm mà nói từ khi rời xa Min Yoongi, ả có bao nhiêu khổ sở. Cuối cùng chủ động đi kéo tay Min Yoongi, bị hắn một phen ném ra.

......

"Tôi không biết vì sao nhân viên lại để cho cô lên đây, nhưng loại sự tình này về sau khẳng định sẽ không có lần thứ hai." Min Yoongi nói.

"Anh như thế nào có thể tuyệt tình như vậy, em thật sự rất yêu anh!"

"Yêu tôi? Cô không phải đã cùng Taehyung dây dưa với nhau sao? Hiện tại nói yêu tôi như vậy, có thấy ghê tởm hay không?"

"Trong lòng em, vĩnh viễn chỉ yêu có mỗi mình anh, những người khác đều là kẻ thay thế mà thôi, Yoongi, anh vì sao không thể cho em thêm một cơ hội?"

......

Xem trong này, Jang Haeun thực sự giống như nữ chính tiểu thuyết Quỳnh Dao, vẻ mặt thâm tình khổ sở, Jisoo nhịn không được mà nổi da gà.

Jang Haeun sở dĩ nổi tiếng là vì trừ bỏ thủ đoạn cao minh ra, kỹ thuật diễn cũng coi như thuộc phái thực lực. Bộ dáng đáng thương như vậy, nam nhân bình thường nhìn thấy đều sẽ mềm lòng.

Đáng tiếc, Min Yoongi không phải người bình thường, mà ả cũng chỉ là nữ phụ bi kịch mà thôi.

Nhưng Jisoo một chút cũng không đồng tình.

Không chỉ cảm thấy bất mãn hành vi của Jang Haeun, cô còn muốn bỏ đá xuống giếng, đem video đưa cho Taehyung xem, hoàn toàn chặt đứt đường lui của Jang hồ ly.

Jisoo lại tiếp tục ấn nút replay.

......

Jang Haeun bị cự tuyệt hai lần, rốt cuộc nổi giận, không tiếc lời mà mắng nhiếc Min Yoongi, sau đó liền bắt đầu buông lời hung ác.

"Anh cũng đừng quá đắc ý, chờ đi, hôm nay anh đối xử với tôi như vậy, một ngày nào đó sẽ hối hận!"

"Tôi đây thật sự rất sợ, không biết cô muốn làm tôi hối hận như thế nào?"

"Đừng quên, tôi hiện tại đang cùng chủ nhân của Kim thị ở bên nhau."

Min Yoongi nhướng mày, nói "Vậy cô cố lên nhé, tính cách Kim tiên sinh không được tốt lắm."

"Có tệ cũng không thể tệ bằng anh!"

......

Video đến đây liền kết thúc, Jisoo hít sâu, cầm di động đi xuống lầu.

Nếu trước đó cô không gặp Jennie, sợ không có cơ hội nhìn thấy đoạn video này.

Jang Haeun cũng thật tham lam, vừa nghĩ cách đối phó Min Yoongi vừa muốn níu kéo,  chính là tìm đường chết.

Dưới lầu, Taehyung đã ăn xong cơm chiều, bàn ăn cũng bị thu thập đến sạch sẽ, một chút đều không chừa lại cho Jisoo.

Không cần hỏi cũng biết là Taehyung làm.

Quả nhiên, cô vừa đi xuống thang lầu liền nghe hắn nói "Muốn ăn cơm liền chạy tới đây cầu xin trẫm!"

"......"

Người này mới đó rõ ràng còn nói muốn làm bạn trai cô, chỉ bằng thái độ như vậy, quỷ mới muốn cùng hắn yêu đương!

Nhưng bực thì bực, Jisoo vẫn là đi qua đem video đưa cho Taehyung xem.

Vài phút sau, Taehyung vẻ mặt bình tĩnh mà xem xong, cũng không có bất kỳ biểu hiện gì, liền đem điện thoại trả lại cho cô.

Jisoo mờ mịt hỏi "Anh không có gì muốn nói sao?"

Taehyung dựa vào sô-pha, vân đạm phong khinh mà trả lời.

"Kỳ thật không cần phiền toái như vậy. Chỉ cần chúng ta yêu nhau, tự nhiên anh sẽ không thèm để ý tới Jang Haeun."

Jisoo thu hồi di động, nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó ngồi vào ghế đơn bên cạnh, biểu tình vô cùng giận dỗi.

"Vậy được, anh cứ lêu lổng với cô ta tiếp đi! Em mặc kệ!"

Taehyung nhíu mày, cảm thấy tiểu hài tử gần đây vì sao cứ hay giận dỗi? Hơn nữa hắn còn không thể làm gì!

"Lại đây." Taehyung ngoắc ngoắc "Đưa anh xem lại lần nữa."

Jisoo liền đứng dậy, đi qua đem di động nhét vào tay hắn.

Kỳ thật trong lòng cô cũng rất ngoài ý muốn.

Không lâu trước đây, sau khi cự tuyệt Taehyung xong, phương thức hai người ở chung với nhau liền trở nên vi diệu, không còn thân mật tự nhiên như trước kia nữa.

Jisoo còn tưởng rằng chuyện này sẽ kéo dài một đoạn thời gian.

Nhưng vừa rồi Taehyung lại có thể bình thản mà đem mấy chữ "yêu nhau" nói ra, cái này cho thấy nội tâm của hắn bắt đầu biến hoá, hoặc là đã làm ra quyết định gì rồi.

Jisoo mơ hồ cảm thấy, loại biến hoá này đối với cô khẳng định không phải là chuyện tốt!

Taehyung cầm lấy di động, tự nhiên mà vỗ vỗ vị trí bên người, bảo Jisoo qua ngồi, chính mình lại click mở video ban nãy ra, xem kỹ một lần.

Jisoo thấy hắn nghiêm túc như vậy cũng liền yên tâm.

Trong video kia, tư thái của Jang Haeun quả thực quá khó coi. Taehyung nhìn kỹ rồi, nhất định sẽ ghét bỏ, sau đó không lui tới chỗ ả nữa.

Phân tích như vậy xong, tâm tình Jisoo liền trở nên sáng sủa lên, cũng nghiêng đầu qua xem chung.

Xem được một nữa, Taehyung bỗng nhiên chỉ vào màn hình mà hỏi "Em cảm thấy Min Yoongi thế nào?"

Bởi vì video vừa vặn dừng ở một màn Min Yoongi đẩy Jang Haeun ra, cô cũng không nghĩ nhiều, liền nói "Không tồi không tồi, rất đàn ông."

"......"

Jisoo nửa ngày không thấy hắn đáp lời, bèn quay đầu lại nhìn "Làm sao vậy?"

Taehyung đen mặt "Hắn ta còn lùn hơn anh, hơn nữa cũng không thể đem một nam nhân khác nhấc bổng lên trời như anh được, đàn ông quỷ gì?"

"......"

"Nói xem? Rốt cuộc Min Yoongi đàn ông chỗ nào?"

Jisoo chép miệng một tiếng, trả lời "Em cảm thấy một khắc anh ta đẩy Jang Haeun ra, rất đàn ông. Đối đãi với bạn gái cũ bạch liên hoa, chính xác là phải biểu hiện như vậy!"

Taehyung nhướng mày, hừ cười "Còn lâu, cái thể loại này là đang dây dưa với một đống nữ nhân."

"Cũng đúng, xem như anh thắng, anh là đỉnh nhất, đến bạn gái cũ đều không có."

"Cho nên có thể nói nói, yêu anh thì em quá có lời." Taehyung rất đương nhiên mà phát biểu.

Lúc này Jisoo mới cảm thấy không đúng, tức giận hô lên "Cho nên anh xem video nửa ngày, là đang xem Min Yoongi?"

Taehyung dứt khoát không xem nữa, tắt di động đi, cầm ở trong tay xoay xoay, sau đó mới hỏi một đằng trả lời một nẻo "Nói ra nghe thử, hình mẫu bạn trai lý tưởng của em là như thế nào?"

Đề tài này có phải bẻ lái quá nhanh rồi không?

Jisoo kỳ quái mà liếc hắn một cái "Trước mắt em không có dự định yêu đương, cho nên không có cái gì lý tưởng."

"Yêu hay không không quan trọng, người nào cũng sẽ có loại hình bản thân đặc biệt yêu thích."

Jisoo liền hỏi ngược lại "Vậy hình mẫu lý tưởng của anh là gì?"

Taehyung nghiêm trang mà suy ngẫm, sau đó trả lời "Audrey Hepburn, kiểu kiểu như vậy."

"......"

Trong nháy mắt, Jisoo còn tưởng rằng hắn sẽ đúng kịch bản mà nói: hình mẫu lý tưởng của anh chính là em!

Nếu nói vậy, cô sẽ không nhịn được mà hành hung hắn.

Nghĩ nghĩ, Jisoo cũng nói theo "Vậy hình mẫu lý tưởng của em chính là Jung Hae In"

Taehyung nháy mắt vẻ mặt đề phòng mà hỏi "Jung Hae In là ai??"

Jisoo nhướng mày "Cũng là một đại minh tinh!"

Taehyung thấy cô không chịu nói thật, trong tay vừa lúc có cái di động, liền mở ra tìm tòi một chút.

Hắn xem hồi lâu mới thong thả mà đánh giá "Tạm được, xém chút cũng đẹp được gần như trẫm."

"......"

Người này thật là càng ngày da mặt càng dày!

Nghĩ nghĩ, Jisoo mới nói "Thật ra là, em thích người có tính cách ôn hòa khiêm tốn, không bá đạo, không chuyên chế. Kể cả có yêu đương cũng sẽ cho nhau có đủ không gian riêng tư. Có thể cho ý kiến nhưng không được can thiệp quá độ vào ý tưởng cùng quyết định của đối phương. Hai người ở chung, hẳn là phải có thương có lượng, đây mới là hình mẫu tuyệt vời nhất."

"......"

Taehyung âm thầm đánh giá một chút, phát hiện bản thân trùng khớp vô cùng.

Lúc này, chú Park mới bưng một mâm cơm chiên hải sản ra tới, nhìn Jisoo cười nói "Tiểu thư vừa rồi chưa ăn gì, tiên sinh sợ đồ ăn nguội nên bảo chú chiên cho tiểu thư chén cơm, tranh thủ còn nóng mau ăn đi."

Cơm chiên vàng ươm, thơm ngào ngạt, cơm ít mà hải sản lại bao la, đây tuyệt đối là chén cơm chiên nhiều hải sản nhất mà cô từng thấy.

Jisoo không khỏi hưng phấn mà xoa xoa tay, chuẩn bị nhập tiệc, kết quả Taehyung đã nhanh hơn một bước mà tiếp lấy mâm cơm.

"Muốn ăn sao? Cầu xin đi!"

"......"

Taehyung ung dung tự mình nếm trước một con mực, còn thực hưởng thụ mà híp híp mắt.

"Như vậy đi, đem hình mẫu lý tưởng của em nói lại lần nữa. Một câu nghe xuôi tai liền được đút một muỗng, thế nào?"

"....."

Chú Park thấy hai người chơi vui, cũng liền không nói gì nữa, hớn hớn hở hở mà tránh ra ngoài.

Jisoo kỳ thực rất muốn kiên cường mà đứng lên, sau đó khinh thường ngoảnh mặt rời đi.

Nhưng, cô làm không được. 囧

Vốn dĩ buổi chiều không ăn uống gì, cơm chiên của chú Park lại thơm như vậy, hương bay tứ phía, làm Jisoo nhịn không được nước bọt chảy ròng ròng, căn bản là bước đi không nổi!

Quả thực miếng ăn là miếng nhục, Jisoo đành nghiến răng nghiến lợi mà nói.

"Hình mẫu lý tưởng trong lòng em, phải là một đại ma vương!"

Taehyung cười tủm tỉm gật gật đầu, hào phóng đưa một muỗng cơm đầy ắp qua tới.

"Ngon không?"

Jisoo hai má phình phình mà nhai, liên tục gật đầu.

Chờ cô nuốt xuống xong, Taehyung lại nói "Tiếp tục."

Jisoo nghĩ nghĩ "Phải còn là người vừa cao, vừa soái, vừa có nhiều tiền. Bá đạo tổng tài!"

Taehyung lại vừa lòng mà đút thêm một muỗng.

"Kể cả người đó tính tình rất xấu, thích bắt nạt em, em cũng cảm thấy anh ta thực tốt thực đáng yêu."

Tiếp tục cho ăn...

"Cho dù bị cấm làm cái này cấm làm cái nọ, quản thúc đến không còn kẽ hở, em cũng sẽ không để ý!"

Taehyung "phụt" ra tiếng, vui vẻ gắp mấy khối hải sản ngon ngon đưa qua.

Hai người một bên nói một bên cho ăn, thực mau, cả chén cơm chiên hải sản liền thấy đáy.

Jisoo cũng vô cùng nhẫn nhục phụ trọng mà nói một đống lời trái với lương tâm.

Sau khi muỗng cơm cuối cùng cũng nằm gọn trong bụng, Jisoo liền ợ một cái rồi quay sang nói với Taehyung.

"Nãy giờ nghe chơi cho vui vậy đủ rồi, dù sao cũng không phải là sự thật, nói giỡn mà thôi."

Lời này vừa dứt, Jisoo đã ba chân bốn cẳng vọt lẹ lên lầu.

Husky lại tưởng chủ nhân đang chơi với nó, vì thế cũng vội vàng hưng phấn mà đuổi theo.

Một người một chó, nháy mắt liền biến mất ở khúc ngoặt cầu thang.

Taehyung trên tay còn bưng cái chén không, đầu đầy hắc tuyến.

***

Vở kịch đang vào thời kỳ chạy nước rút, cho nên Jisoo mỗi ngày tan học đều sẽ qua đây diễn tập.

Dần dần, cô cũng tìm lại được cảm giác đối diện với màn ảnh của đời trước.

Nhưng so với diễn phim truyền hình, cô dường như càng thích hình thức biểu diễn kịch sân khấu này hơn, cảm giác rất ý nghĩa.

Có lẽ về sau, Jisoo cũng sẽ hướng đến phương diện này mà phát triển.

Chỉ cần đời này Taehyung không hắc hóa, không tìm chết, cô vẫn sống cuộc sống dư giả thoải mái, vậy là có thể tự do lựa chọn con đường cho sự nghiệp.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Jisoo ghé mua một ít trái cây rồi mới thong thả đi lên lầu.

Kỳ nghỉ Tết sắp tới, Jinyoung hy vọng tranh thủ đợt này, mọi người có thể dành ra càng nhiều thời gian để đến tập luyện.

Jisoo cảm thấy, chính mình hẳn là phải về nhà cẩn thận bàn bạc với Taehyung một chút, miễn cho đến lúc đó hắn lại nổi điên.

Cô vừa nghĩ vừa đi ra thang máy, sau đó liếc mắt một cái liền nhìn thấy bốn người đang đứng trong đại sảnh. Chờ nhìn rõ ràng đối phương là ai xong, Jisoo không khỏi nhíu mày.

Trừ bỏ Jinyoung cùng Jaehyun, hai người kia thế nhưng lại là Mary và Choi Sunghoon.

Bọn họ tới đây làm gì?

Bởi vì đủ loại hành vi trước đó của Mary, ấn tượng về người này trong lòng Jisoo đều là tiêu cực, vừa nhìn đến ả xuất hiện ở chỗ này, trong lòng cô liền có dự cảm xấu.

Nói không chừng sẽ có chuyện không hay sắp phát sinh.

Quả nhiên, Jisoo vừa đi vào, Jinyoung liền thông báo: Mary sẽ đảm nhiệm một nhân vật trong vở kịch.

Tuy rằng chỉ là vai phụ, nhưng hễ có liên can tới Mary, Jisoo liền cảm thấy không thoải mái.

Mary choàng lấy cánh tay Choi Sunghoon, đắc ý mà nhìn cô, Choi Sunghoon ngược lại rất ôn hoà lễ độ mà nói "Về sau còn nhờ em chiếu cố cho Mary nhiều hơn."

Từ sau khi hai người này công khai yêu đương, liền vẫn luôn ra vào sóng đôi, thường xuyên ở trước mặt sinh viên mà ân ân ái ái, giống như hận không thể để khắp thiên hạ nhân gian đều biết bọn họ yêu nhau.

Jisoo không nói gì, chỉ hơi gật gật đầu, sau đó lại đem túi trái cây giao cho người khác, chính mình đi vào trong chuẩn bị.

Jinyoung thấy sắc mặt cô không được tốt, bèn đuổi theo sau, đem Jisoo kéo đến một bên rồi nhỏ giọng hỏi "Không vui?"

Jisoo rất là buồn bực mà trả lời "Sư huynh có lẽ không biết, trước kia Mary thường xuyên kéo bè kéo cánh đến gây chuyện với em, việc này cả lớp đều biết. Cho nên em với cậu ta chính là không có biện pháp chung sống hoà bình. Tưởng tượng về sau phải diễn cùng nhau, quả thực thấy không thoải mái."

Jinyoung sửng sốt, không ngờ tình huống nghiêm trọng như vậy, đành khó xử mà giải thích "Thầy Choi nhờ anh an bài cho Mary một nhân vật nhỏ. Nói em ấy gần đây đều không ra ngoài đóng phim, sợ ảnh hưởng đến kinh nghiệm biểu diễn. Vốn dĩ còn muốn một vai thứ chính nhưng anh không đồng ý. Rốt cuộc diễn viên chủ chốt chúng ta đều định ra rồi, còn tập luyện lâu như vậy, sao có thể nói cho là cho?"

Nói tới đây, Jinyoung mang theo ánh mắt áy náy mà nhìn Jisoo.

"Bọn họ là do chủ nhiệm của anh giới thiệu tới, cũng không thể không cho thầy chút mặt mũi, đành phải sắp xếp một nhân vật nho nhỏ. Như vầy đi, nếu em vẫn thấy không ổn, anh có thể điều chỉnh kịch bản một chút. Hai người sẽ không có cảnh diễn chung, được không?"

Thấy Jinyoung khó xử như vậy, Jisoo cũng không nói thêm gì.

Rốt cuộc không thể bởi vì Mary mà từ bỏ sở thích của bản thân, lúc này mà nói rút lui quả thực không phải tác phong của Jisoo.

"Cảm ơn sư huynh, em sẽ tận lực điều chỉnh thật tốt tâm tình của mình."

Sau đó cô liền đi thay quần áo để tập luyện.

Đến khi diễn tập bắt đầu, Mary cùng Choi Sunghoon cũng không đi, nói là muốn trước tiên quan sát một chút, tìm cảm giác để nhập diễn.

Jisoo không ưa Mary, cho nên tự nhiên cảm giác ả nói cái gì đều phi thường giả tạo.

Thậm chí, Choi Sunghoon ngồi cạnh đang tươi cười hoà nhã, cô cũng không nghĩ hắn ta thật được bao nhiêu.

Tập luyện được gần một giờ, thình lình Taehyung lại xuất hiện.

Trừ bỏ thời gian vừa rồi hắn không đưa đón Jisoo mấy ngày, gần đây Taehyung lại thường xuyên có mặt ở phòng tập.

Mọi người vì đã bị hắn doạ cho một trận, hiện giờ cũng không ai dám đến gần trêu chọc đại ma vương.

Mỗi lần Taehyung tới, Jaehyun sẽ liền thúc giục Jisoo nhanh chóng bỏ của chạy lấy người, tránh để hắn gieo tai ương cho nhân loại.

Hôm nay, sau khi Taehyung nghênh ngang đi vào, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy Choi Sunghoon cùng Mary ngồi ở sô-pha.

Hắn thực ghét bỏ đi lên phía trước, lấy dáng vẻ kẻ cao nhìn xuống mà nói "Hai người chiếm chỗ của tôi, tránh ra."

Mọi người ở đây đối với tính cách của Taehyung ít nhiều cũng đã được thể nghiệm qua.

Mặc dù biết đây là một vị ôn thần không dễ chọc, nhưng không ai nghĩ hắn có thể "không dễ chọc" tới cái loại trình độ này.

Người ta ngoan ngoãn ngồi trên sô-pha hắn đều có thể chạy tới thị uy, như vầy cũng quá khủng bố!

Trước đó Taehyung đi lên vài lần, xác thật đều ngồi ở vị trí này mà xem Jisoo luyện tập, có khi còn cầm di động ra chụp hình hoặc là quay video. Cho nên ai nấy mỗi lần nhìn thấy hắn đều sẽ tự giác đem sô-pha nhường lại.

Kết quả, Taehyung thật sự coi cái ghế này là của hắn, còn không cho người khác ngồi!

Mary cùng Choi Sunghoon vốn dĩ đang dính lấy nhau, an vị ở trên sô-pha mà xem diễn tập, khung cảnh thập phần ân ái, giống như chung quanh hai người đều có tim hồng phấp phới bay lên.

Cuối cùng bị Taehyung xua đuổi một câu, không khí tràn đầy ngọt ngào nháy mắt biến thành tràn đầy xấu hổ.

Mary tính cách ương ngạnh, ngày thường không chịu thua ai, nhưng lúc này cũng không dám cùng Taehyung chống đối, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất mà mím môi.

Choi Sunghoon thoạt nhìn có vẻ là người dễ chịu, bị Taehyung nói vậy cũng không suy suyễn, chỉ lôi Mary đứng lên rồi nói "Kim tiên sinh, mời ngồi, chúng tôi vừa vặn cũng sắp đi."

Taehyung lạnh mắt nhìn bọn họ, cũng không vội vàng ngồi xuống, vẫn như cũ thẳng tắp đứng ở một bên.

Mary cảm thấy kỳ quái, tên này mắc bệnh gì vậy, đem họ đuổi đi rồi lại không ngồi, tâm thần?

"Ghế đó sao không ngồi đi?" Mary không nhịn được liền hỏi.

Taehyung quét mắt một cái, hờ hững trả lời "Đợi tà khí bốc hơi đi bớt."

Mary, Choi Sunghoon:......

Jisoo vốn dĩ đã dừng luyện tập, đứng đó cẩn thận quan sát được hồi lâu, nhưng kỳ thực không phải cô lo lắng Taehyung xảy ra chuyện gì, bình thường giáp mặt với hắn mà nói, đều là đối phương sẽ gặp rắc rối.

Mắt thấy không có chuyện gì to tát, Jisoo cũng không để ý nữa, liền ra hiệu cho Jaehyun tiếp tục diễn tập.

Nhưng căn bản Jaehyun vừa thấy Taehyung hai chân đều mềm, cũng không dám thân cận với Jisoo quá, chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi mà đọc thoại, miễn bàn có bao nhiêu 囧.

Taehyung thật sự đứng đợi vài phút mới chậm rãi ngồi xuống, sau đó cả người thoải mái dựa vào lưng ghế, nhếch chân lên vắt chéo.

Hơn nữa, cái chân nhếch kia còn phi thường tiêu dao tự tại mà lắc lư đánh nhịp.

Tư thế kiêu ngạo đến mức làm cho Mary trợn trắng mắt ra nhìn.

Taehyung phóng tầm mắt đến giữa sàn tập, phát hiện tên tiểu tử thúi họ Từ đứng cách Jisoo chừng năm bước chân mới vừa lòng mà gật gật đầu, sau đó quay lại nhìn hai người bên cạnh một cái.

Mary là một trong số rất ít bạn học của Jisoo bị hắn ghi nhớ rất kỹ.

Không phải do người này là em gái của Jang Haeun, mà bởi vì ả đã từng muốn khi dễ Jisoo, vừa lúc bị hắn bắt tại trận.

Taehyung vốn dĩ lòng dạ hẹp hòi, còn thích bênh vực người nhà, cho nên hiện giờ nhìn thấy Mary lại lắc lư trước mặt tiểu hài tử nhà hắn, dĩ nhiên là nhịn không được.

"Sao đến chỗ nào cũng gặp cô vậy, tới đây làm gì?"

Khẩu khí vô cùng bất hảo, không khác gì tra khảo phạm nhân.

Mary cắn môi, vừa muốn đáp trả lại bị Choi Sunghoon kéo lấy, sau đó cười hiền mà nói "Mary cũng có suất diễn, hôm nay tới quan sát trước một chút."

"Còn muốn diễn chung? Tôi không cho phép."

Mọi người:......

Lời này nói ra thật sự quá không kiêng nể, làm cho hai người đứng đó sắc mặt xanh lè. Cho dù Choi Sunghoon tính tình có tốt hơn nữa cũng sẽ nhẫn nhịn không nổi.

Jinyoung nhận thấy tình hình không xong, vội vàng tiến lên làm người hoà giải.

"Mary là do chủ nhiệm của cháu đề bạt, kỹ thuật diễn không tồi, Kim thúc thúc trước đừng nóng giận, chuyện này Jisoo cũng không phản đối."

"Jisoo không phản đối, nhưng tôi thì có." Taehyung đứng lên, quét mắt một vòng sau đó nói tiếp "Uất ức mà diễn thế này, còn không bằng dẹp đi thôi."

Nói xong, hắn liền tiến đến chỗ Jisoo, không chờ những người khác phản ứng, chỉ hỏi Jisoo "Tự mình đi hay đợi khiêng đi?"

Jisoo cúi đầu không trả lời.

Ngay lúc Taehyung chuẩn bị đem cô khiêng lên, bỗng thấy Jisoo hai tay nắm chặt thành quyền, nhỏ giọng nói "Từ từ, quần áo của em còn để ở phía trong."

Nói xong cô liền chạy vào phòng thay đồ, lúc ra đã thấy mọi người đều ngây ra như phỗng.

Jisoo cũng mặc kệ, chỉ đi đến trước mặt Jinyoung rồi nói "Xin lỗi, vai diễn hay là để lại cho Mary đi, mọi người cứ tiếp tục. Tôi đi đây."

Dứt lời liền đi ra ngoài.

Jinyoung lúc này mới hồi phục tinh thần, vội vàng đuổi theo "Thật sự không thể thương lượng được sao?"

"Bởi vì là cậu ta, cho nên không thể thương lượng."

Taehyung ở bên cạnh khinh thường mà nói "Tiểu tử thúi, có muốn tới đây thương lượng với nắm đấm của thúc thúc một chút hay không?"

Jinyoung:......

"Chúng ta đi thôi." Jisoo nói với Taehyung.

Taehyung thấy tiểu hài tử hiếm khi nghe lời được như vậy, tâm tình miễn bàn có bao nhiêu sảng khoái.

Hắn vừa định duỗi tay đến dắt Jisoo đi, kết quả ngón tay còn chưa đụng được đã bị cô hất ra một phát.

Hất đến vô cùng quyết đoán.

Lúc đáp thang máy xuống lầu, Taehyung bỗng nhiên rầu rĩ mà nghĩ, liền tay nhỏ đều không cho dắt, rốt cuộc khi nào mới có thể yêu đương?

Jisoo hiện giờ tâm tình kỳ thật cũng không có kém như vậy.

Cô vừa mới nhìn đến Mary, trong lòng đã thực không vui, sau đó còn nghe nói ả ta muốn tham diễn, dĩ nhiên khó chịu càng thêm chồng chất. Lúc sau chỉ tại Jinyoung tìm đến giải thích cô mới mềm lòng, cố mà đáp ứng.

Nhưng không hiểu sao tới khi trông thấy Taehyung ra mặt vì mình, Jisoo đột nhiên không muốn bản thân phải chịu uất ức như vậy nữa.

Đã có người nguyện ý chống lưng cho cô, cô vì cái gì còn phải làm bản thân khó xử?

Cho nên không cần chờ Taehyung đến khiêng, Jisoo kỳ thực cũng sẽ thu thập đồ đạc rồi rời đi.

Lúc lên xe, Jisoo đột nhiên cười ra tiếng, quay đầu sang nhìn Taehyung.

"Làm sao bây giờ, hình như em càng ngày càng tuỳ hứng."

Taehyung giúp cô cài đai an toàn, lại tự cài cho mình sau đó mới trả lời "Tiểu hài tử của Kim gia không sợ tùy hứng, chỉ sợ quá túng. Nhớ kỹ, về sau tốt nhất nên kiêu ngạo một chút, đã có anh chống lưng cho rồi."

"......."

Taehyung thấy cô dáng vẻ trầm mặc, liền cười hỏi "Sao vậy, là bị cảm động đến mức không biết nói gì?"

Jisoo hùa theo "Đúng vậy, thật sự quá cảm động!"

"Nếu cảm động như vậy, liền yêu nhau đi?"

Jisoo trợn trắng mắt "Mau tỉnh lại dùm, kể cả suốt ngày anh có đem mấy chữ này treo ở trên miệng, em cũng sẽ không đáp ứng đâu!"

"......"

Nếu không có hắn ở đây, sự việc chắc cũng không diễn biến thành loại kết quả này.

Nhưng bình thường Taehyung ở bên ngoài đều là dỗi thiên dỗi địa, làm gì tới lượt người khác khi dễ người của hắn?

Nhớ tới sắc mặt khó coi của Mary ban nãy, kỳ thực Jisoo còn cảm thấy thực khoan khoái.

Trên đường Jisoo nhận được tin nhắn của Jinyoung, hỏi cô thật sự không tới diễn tập nữa sao?

Jisoo trả lời <Chỉ cần Mary ở đó, em sẽ không quay về>

Đợi qua một hồi, Jinyoung mới nhắn lại "Anh biết phải làm gì rồi."

Jisoo cũng không hỏi là muốn giải quyết thế nào, dù sao thái độ của cô thực rõ ràng: có Mary thì không có Jisoo.

***

Hai hôm nay, Jisoo không cần ngày nào cũng phải vội vàng chạy đi tập kịch, ít ra cũng cảm thấy thư thả nhẹ nhàng.

Mãi cho đến ngày thứ ba cô mới nhận được điện thoại của Jinyoung, đại khái là rất trịnh trọng mà xin lỗi, sau đó nói bản thân đã cắt vai diễn của Mary rồi, tất cả mọi người đều mong Jisoo có thể trở lại tập luyện.

Taehyung nghe tin liền cười mỉa mai, được dịp lại giáo huấn cô thêm một trận "Con người chính là như vậy, ỷ mạnh hiếp yếu, em càng nhượng bộ họ càng lấn lướt, em càng kiêu ngạo bọn họ sợ hãi."

Nghe ra còn rất có đạo lý.

Tuy rằng Jinyoung thuyết phục Jisoo quay lại, nhưng vừa vặn đụng phải khảo thí cuối kỳ, cho nên lịch tập tạm dừng, mọi người đều nghỉ.

Taehyung lúc này lại phải xuất ngoại công tác mấy ngày.

Kỳ thật là hắn còn âm mưu nấn ná thêm ít hôm, kéo dài đến lúc Jisoo được nghỉ sau đó mang cô đi chung, nhưng mà cuối cùng cũng không được toại nguyện.

Hắn chân trước vừa đi, chân sau Jisoo liền thu dọn một ít quần áo, giải thích tình hình sơ qua cho chú Park nghe xong sau đó chạy đến nhà Jennie chơi.

Jennie thời gian này cũng không đi đóng phim, cả ngày nhắn tin rủ rê dụ dỗ, Jisoo khó khăn lắm mới chờ được Taehyung xuất ngoại, liền vội vàng cuốn gói bỏ nhà đi.

Đến cái di động có định vị kia cũng không dám mang ra cửa, sợ bị Taehyung phát hiện.

Kết quả, buổi tối đầu tiên cô đến nhà Jennie đã nhận được điện thoại của Taehyung.

Hắn hỏi đông hỏi tây mà nói lung tung một hồi, ngay lúc Jisoo cho rằng hắn sắp cúp máy, Taehyung đột nhiên phát video call.

Jisoo hoảng hốt, nếu Taehyung biết cô đang ở nhà Jennie, hắn có khi nào bay về nước liền lập tức hay không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com