Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[7]

Biết Taehyung ngày hôm sau có hẹn với Jang Haeun, tâm tình Jisoo vô cùng phức tạp. Lúc cô đọc bộ tiểu thuyết này, nhân vật duy nhất làm cô chán ghét chính là ả nữ phụ bạch liên hoa Jang Haeun.

Có thể nói, chuyện xấu xảy ra đều do ả Haeun đó trực tiếp hoặc gián tiếp tạo thành. Taehyung là nạn nhân thê thảm nhất, dưới sự châm ngòi thổi gió của ả, cùng min Yoongi trở mặt, cuối cùng đấu đến ngươi chết ta sống.

Cho nên chỉ cần nghe đến cái tên Haeun, trong lòng Jisoo liền cảm thấy chán ghét tột cùng.

Đáng lo hơn là nếu Taehyung thật sự có cảm tình với Haeun, thì về sau số lần gặp mặt ả khẳng định càng nhiều.

Trong tiểu thuyết trước, mặc dù, Taehyung trong quá trình yêu đương quá não tàn, nhưng Haeun hiện tại đang có danh tiếng, đi đến đâu cũng đều tinh quang rạng rỡ. Vì vậy mỗi khi Taehyung tham gia các buổi xã giao, mang ả theo kì thật rất có mặt mũi.

Ngay từ đầu bọn họ chính xác không phải bởi vì tình yêu mà ở bên nhau. Nhưng lâu ngày dài tháng, Taehyung tên này lại có tính cách độc chiếm quá mãnh liệt, buộc Haeun thành người của mình. Ai ngờ, ả lại giở một ít thủ đoạn, đưa Taehyung từng bước từng bước đi lên con đường hắc hoá.

Nghĩ một chút, Jisoo cũng chỉ muốn thở dài.

Hôm đó bữa tối dùng xong, Taehyung phải đi ra ngoài. Không có hắn ở nhà, Jisoo cũng không gấp gáp trở về phòng mà ngồi trong sân hóng gió cùng với chú Park.

Trời còn chưa chính thức vào thu, thời tiết oi bức như cũ, bất quá ban đêm có gió, thổi tới cũng là mát mẻ vô cùng. Jisoo lười nhác vươn vai, thoải mái mà nằm trên ghế mây, tay cầm quạt, ngẫu nhiên phe phẩy vài cái xua muỗi. Chú Park ở bên cạnh cũng thắp ít nhang muỗi, sau đó lại bưng ra một mâm trái cây cho Jisoo rồi mới ngồi vào chiếc ghế còn lại. Husky dựa ở dưới chân ngủ gà ngủ gật, thỉnh thoảng giật giật lỗ tai như là đang nghe lén.

Trong sân, đủ loại côn trùng râm ran mà kêu, như cùng nhau tấu khúc. Thanh âm rõ ràng rất lớn rất ồn, lại không hiểu vì sao có thể làm lòng người cảm thấy yên tĩnh. Chú Park thấy cô vẫn luôn trầm ngâm, cho rằng Jisoo còn vì sự tình ban chiều mà khó chịu, liền nói "Đừng buồn, tiên sinh bao nhiêu năm qua vẫn là như vậy, cháu cũng nên thông cảm một chút."

Jisoo gật gật đầu "Chú có bao giờ vì anh cháu mà tức giận không?"

Taehyung một khi phát bệnh, ai cũng không ngăn được. Kể cả chú Park là trưởng bối, hắn muốn dỗi liền dỗi, một chút cũng không nể nang.

"Giận thì không giận, chính là đôi khi sẽ cảm thấy đau lòng."

Chú Park ngẩng đầu nhìn trời đêm, giống như đang hướng về phương xa hồi tưởng chuyện cũ "Tiểu thư lúc nhỏ kỳ thật rất hoạt bát, sau này càng lớn càng hướng nội. Còn tiên sinh từ nhỏ đã thông minh, chuyện gì cũng cân nhắc kĩ lưỡng, có lẽ hiểu được càng nhiều, nên tính cách hai người không giống nhau. Khi ba mẹ tiên sinh và tiểu thư mất, tiên sinh tiếp nhận công ty, ngày đêm, làm việc lao lực đến mức phải vào viện cấp cứu." Nói tới đây, chú Park thở dài "Là chú không tốt, không giúp đỡ được gì, chỉ có thể đứng nhìn mà lo lắng suông."

Jisoo lắc đầu, thật tình bày tỏ "Không phải như vậy, bởi vì có chú Park, cái nhà này mới an ổn đến giờ."

Bởi vì có một vị trưởng bối bao dung, ngôi nhà mới trở nên ấm áp.

Tưởng tượng đến đây, trong lòng Jisoo khẽ quặn thắt,nếu theo cốt truyện phát triển, sau khi Taehyung hắc hoá, chú Park sẽ bị Haeun đuổi khỏi Kim gia.

Jisoo hít sâu, buồn bực mà nghĩ, một người quản gia tốt như vậy, toàn tâm toàn ý vì cái nhà này. Vì cớ gì bị đuổi đi?

Jisoo trong lòng đang rối rắm, thì nghe chú Park hỏi "Vừa rồi lúc ăn cơm, chú nghe tiên sinh nói sẽ cùng nữ minh tinh nào hẹn hò sao? Đối phương như thế nào? Tiên sinh năm nay đã 29 tuổi, cũng đến tuổi lấy vợ sinh con, nếu vị kia không tồi, chú đến khuyên nhủ tiên sinh một chút."

Jisoo nhảy dựng, vội vàng xua tay "Anh ấy với nữ minh tinh đó còn chưa có gì với nhau đâu ạ!"

Chẳng ai biết, lúc ấy, trong lòng Jisoo đang muốn gào thét rằng nữ nhân kia chính là một con yêu tinh chuyên gây hoạ, nếu ả mà làm người yêu Taehyung, cái nhà này đừng ai mong sống yên ổn.

Bỗng nhiên Jisoo nảy ra một ý tưởng, hiện tại Taehyung cùng Haeun còn chưa đến đâu, thì cô tốt nhất nên động chút tay chân, ly gián ngăn cản, làm cho bọn họ không đến được với nhau. Như vậy cốt truyện cùng kết cục có phải sẽ thay đổi sang hướng tốt hơn?

Nghĩ đến khả năng này, Jisoo tim đập bình bịch. Nếu đã không có biện pháp thoát ly Kim gia, lại không muốn chết thảm, vậy cô có thể vì chính mình, vì cái nhà này mà tranh thủ một chút, chậm rãi thay đổi Taehyung, từ đó chuyển biến kết cục.

Ý tưởng này tuy rằng táo bạo nhưng chưa chắc không thể làm được.

Giờ khắc này, Jisoo giống như một vị lữ khách bôn ba nhiều ngày, mãnh liệt ngẩng đầu, liền thấy chân trời bừng sáng!

***

Ngày hôm sau thức giấc, Jisoo cũng không dậy ngay mà nằm trên giường hồi tưởng sự tình, tối hôm qua cô đột nhiên nhanh trí nghĩ ra biện pháp tự cứu. Chính là chia rẽ Taehyung cùng Haeun, không cho bọn họ ở bên nhau.

Ý tưởng tuy rằng không tồi, nhưng sau khi ngủ một giấc, đầu óc thanh tỉnh, lại cảm thấy có chút khó khăn. Đầu tiên, cô chỉ gặp Taehyung nếu ở hắn ở nhà , còn khi hắn ở bên ngoài làm cái gì, thì Jisoo đều không biết. Kế tiếp, dựa theo tính cách quái đản của Taehyung, cô rất sợ nếu trắng trợn táo bạo đi phá đám, hắn sẽ nổi cơn giận dữ, đấm chết cô.

Cho nên việc cấp bách trước mắt, Jisoo phải tìm ra thật nhiều biện pháp ứng đối, tỉ mỉ mà lên kế hoạch.

Trong lúc Jisoo đang miên man suy nghĩ, chú Park lên gõ cửa "Tiểu thư dậy rồi sao?"

Jisoo đáp "Cháu đây ạ, chuyện gì vậy chú Park?"

"Bữa sáng đã làm xong, phần còn lại chú đã cho vào hộp giữ nhiệt. Lát nữa cháu dậy là có thể ăn, giờ chú phải ra ngoài một lát đưa công văn đến cho tiên sinh."

Jisoo lăn long lóc từ trên giường xuống tới, lung tung khoác áo chạy ra mở cửa "Anh cháu hôm nay chẳng phải đi hẹn hò sao? Thế nào còn bảo chú sang đưa văn kiện?"

"Tiên sinh buổi sáng vẫn ở công ty, khả năng đến trưa hoặc chiều mới có hẹn."

Jisoo lại hỏi "Chú phải đi ngay bây giờ sao ạ?"

"Đúng vậy, tiên sinh đang đợi."

Nghĩ nghĩ, Jisoo nhỏ giọng "Cháu đi cùng được không ạ? Hôm nay cuối tuần, cháu muốn theo chú ra ngoài dạo một vòng."

Chú Park có chút kinh ngạc, trước kia hễ được nghỉ, Jisoo liền cả ngày trốn ở trong nhà, nơi nào cũng không chịu đi. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng lại chủ động xin ra cửa, xem bộ gần đây tiểu thư thật sự thay đổi tính tình.

Chú Park thực vui mừng gật gật đầu "Vậy cháu chuẩn bị một chút rồi xuống dưới, chú lấy ít điểm tâm theo lát nữa ăn trên đường cũng được."

Jisoo liên tục gật đầu, đóng cửa chạy nhanh đi thay quần áo, lúc xuống đến dưới lầu, chú Park đã ở trong sân khởi động xe chờ sẵn.

Xe chạy một đường đi đến Kim thị tập đoàn, Jisoo trong lòng có điểm bất ổn. Lúc trước cô còn trăm phương ngàn kế tìm cách tránh xa tên anh trai kia, mà giờ đây cần phải tiếp cận hắn. Bản thân cô hiện tại còn không kịp thích ứng nổi.

Ước chừng nửa giờ sau, xe đến ngay dưới công ty, chú Park dặn Jisoo xuống trước rồi mới lái xe xuống hầm. Kết quả Jisoo đi một chút liền phát hiện ngay cổng chính toà nhà đang xảy ra tranh chấp, giống như có người đến nháo, động tĩnh còn rất lớn.

Vì thế Jisoo tiến lên vài bước để xem có chuyện gì, không nghĩ tới vừa nhìn một cái lại thấy ngay Taehyung đang mang theo một đoàn vệ sĩ, hùng hùng hổ hổ đi ra cổng.

Taehyung dẫn đầu, tây trang giày da, mặt mày không giận tự uy, lại thêm một đôi chân dài thẳng tắp.

Thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm, không ai bì nổi.

Jisoo âm thầm nhảy dựng mà nghĩ: Anh ta muốn đi đánh lộn sao?

Kim thị tập đoàn sở hữu rất nhiều toà nhà, phía trước sảnh chính còn có cái quảng trường. Bởi vì gần khu thương mại, thường ngày chỗ này lũ lượt người đến người đi, hôm nay lại là cuối tuần, dòng người so với bình thường còn nhiều hơn một chút. Vậy nên một khi phát sinh chuyện gì, chỉ trong chớp mắt, quần chúng liền vây như nêm cối.

Jisoo mặc kệ ánh mắt ghét bỏ xung quanh, cố lách mình lên trước, chỉ để nhìn thấy rõ tình huống đang diễn ra.

Chính giữa đám đông có một gã thanh niên đang ngồi ăn vạ. Nhìn từ góc độ này, Jisoo chỉ có thể nhìn đến thân ảnh mờ nhạt của anh ta. Thông qua ngoại hình thì có vẻ chỉ tầm hai mươi tuổi, ăn mặc rất được, toàn thân trên dưới đều là hàng hiệu. Thế nhưng hành động lại như một kẻ lên cơn điên, ngồi dưới đất mà la khóc ỏm tỏi.

Xem ra chính là người này đến nháo, làm cô vừa rồi còn tưởng Taehyung muốn kéo bè kéo đảng đi đánh nhau.

Taehyung vừa xuất hiện, người chung quanh tự động tản ra, chừa cho hắn một đường đi đến trước mặt kẻ gây rối.

Người ngồi dưới đất thấy Taehyung ra tới, cảm xúc càng thêm kích động, gân cổ lên gào"Taehyung, cái thằng khốn nạn này, rốt cuộc mày dám lăn ra đây rồi sao? Mày muốn chỉnh chết ông, ông khẳng định cũng chơi chết mày, mẹ nó! Tao hôm nay phải cho mọi người biết, chính là tên chó nhà mày bức chết tao!"

Hắn vừa chửi vừa cuồng loạn giơ chân múa tay, trên bàn tay hắn chợt loé, nhìn kỹ chính là một mũi dao.

Quần chúng vây xem la hét thành tiếng "Hắn có dao!"

Jisoo cảm thấy lo lắng. Tuy rằng thường ngày bị Taehyung ức hiếp, nhưng chính mắt nhìn thấy hắn gặp nguy hiểm cô vẫn sẽ khẩn trương, dù sao cũng là người một nhà.

Jisoo sốt ruột mà quay đầu lại tìm, phát hiện chú Park đã đến ngay bên cạnh, vội vàng nói "Chú Park, làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại có cần đi qua đó không?"

Chú Park cau mày "Tốt hơn hết đừng nhúng tay vào, tiên sinh có thể giải quyết, chúng ta qua đó cũng không giúp được gì."

"Bọn họ sao lại không báo cảnh sát vậy ạ?"

Chú Park lắc đầu "Chú cũng không rõ."

Bên này hai người chỉ có thể lo lắng suông, bên kia Taehyung lại là khí định thần nhàn, cho dù nhìn thấy đối phương tay cầm vũ khí cũng chẳng buồn cau mày, chỉ phất phất tay, mấy tên vệ sĩ liền vây thành một vòng, đem quần chúng hóng hớt ngăn ở bên ngoài. Taehyung tự thân một mình tiến đến người nọ.

Bởi vì khoảng cách khá xa, bốn phía còn cãi cọ ồn ào, mọi người không thể nghe rõ ràng hai người đang nói chuyện gì.

Taehyung khoanh tay, đứng yên trước mặt gã, như vương giả từ trên cao ngó xuống "Kang Minhyun, mày cũng dám đến đây cơ à? Chỉ bằng cây dao cắt cổ gà không đứt này mà định đe dọa tao sao?"

Kẻ tên Kang Minhyun nghe hắn nói vậy thẹn quá thành giận, cầm dao chỉ vào Taehyung doạ dẫm "Kim Taehyung, mày nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Ba tao lúc trước chỉ mắng mày một câu, mày liền ghi hận lâu như vậy? Còn cố ý gài bẫy tao!"

Chuyện là mấy năm trước trong một buổi dạ tiệc, Kang tổng có mắng qua Taehyung một câu "Súc sinh không có cha mẹ dạy dỗ."

Taehyung nghiêng đầu nhìn, sau đó nửa ngồi xổm xuống cười cười, hạ giọng "Vậy thì thế nào? Chỉ có thể trách tao không được cha mẹ giáo dưỡng mà thôi."

Minhyun không nghĩ hắn có thể thẳng thừng thừa nhận như vậy, nháy mắt lửa giận công tâm, khoé mắt muốn nứt toạc "Thằng khốn kiếp—"

Taehyung nhíu mày, giống như không đành lòng coi hắn diễn trò "Mày ngoài việc mắng người, còn biết làm gì khác không? Một khóc hai nháo ba thắt cổ? À, đúng rồi, mày còn biết thua bài bạc nữa. Một buổi tối đem cả gia tài thua sạch, chậc chậc...lợi hại thật sự."

Kang Minhyun hận đỏ mắt, cả người định lao vào đánh, nhưng gã ngồi trên mặt đất quá lâu, nhất thời đứng dậy không nổi, cuối cùng chỉ có thể làm bộ dữ tợn mà gào "Taehyung, là do mày hãm hại tao!"

Taehyung cất giọng lạnh lùng "Muốn nói cũng không thể nói bậy, tao chỉ cùng mày đánh cuợc một ván, kết quả mày càng thua càng muốn chơi, chuyện này có thể trách ai? Lúc đó tao đích thân khuyên mày, liệu sức mà làm, đừng đem chính mình đùa chết. Chính mày tự đem mảnh đất kia ra cược, tao cản cũng cản không được."

Một bên đánh cược, một bên ghét bỏ người ta không có bản lĩnh, cái này cũng gọi là khuyên sao? Này rõ ràng là khiêu khích! Kang Minhyun về sau mới thông suốt, nhưng quá trễ. Đã hoàn toàn rơi vào bẫy của Taehyung.

Taehyung liếc mắt nhìn qua tay gã "Thế nào, mày định đem cây dao cạo râu này đến đây làm gì? Giết tao hay là tự sát? Đủ gan không?"

Trước khi Taehyung xuất hiện, Minhyun đã nháo được một hồi, thế nên cảm xúc đã không ổn định. Vậy mà hắn còn bị đả kích liên tiếp, nên con dao trong tay run lên kịch liệt.

Taehyung nói đúng, gã không dám. Kang Minhyun từ nhỏ được nuông chiều, không cẩn thận cọ rớt miếng da là có thể khóc hết nửa ngày, sao có thể cầm dao tự đâm chính mình?

Nhưng gã còn cách nào nữa đâu? Trơ mắt nhìn ba mình xin xỏ khắp nơi, đi đến đâu cũng bị người khó dễ, Taehyung chính là muốn dồn họ cho chết, một con đường sống cũng không chừa. Đất bị thu đi, công ty bị kiện, mọi người hễ thấy nhà họ Kang đều như thấy chuột, tránh còn không kịp!

Minhyun hối hận đến xanh ruột, lúc trước quả thật không nên ngu xuẩn đi trêu chọc người này, hắn quả thực chính là từ địa ngục ra tới——ma quỷ!

Lúc này, bên ngoài vang dội tiếng còi cảnh sát, quần chúng vây xem liền ngoái đầu nhìn, đoán chừng có người gọi điện báo nguy.

Taehyung nhướng mày đứng lên, vuốt vuốt vạt áo "Được rồi, đã gây sự đủ, khát rồi phải không, lên cục cảnh sát uống chén trà đi."

Minhyun bần thần nửa ngày đột nhiên bừng tỉnh, nhớ ra mục đích mà gã tới đây lần này, té ngã lộn nhào bắt lấy ống quần Taehyung, gào khóc "Kim tổng, Kim ca, là tôi sai, muốn đánh muốn chửi tùy anh, cầu anh tha cho Kang gia một mạng. Cha già ở nhà vốn có bệnh tim, chỉ sợ chịu không nổi đả kích!"

Quay đi quẩn lại, khí thế chửi người của hắn tự dưng biến mất, tên  Minhyun lúc này một bộ chó nhà có tang, điên điên khùng khùng mà lôi kéo ống quần Taehyung cầu xin.

Taehyung quay đầu đi, không thèm liếc mắt, nhàn nhạt mà nói "Cái đó liên quan gì đến tao?"

Minhyun run rẩy tiếp tục xin tha "Đừng như vậy, tôi làm trâu ngựa bán mạng cho anh, xin anh tha cho lần này. Cầu anh, Kim ca!"

Taehyung bị lôi kéo đến phiền, cau mày cấp cho vệ sĩ một ánh mắt. Tên vệ sĩ kia vội vàng tiến lên nhấc Kang Minhyun ra ngoài, nhẹ nhàng không khác gì xách đi một con gà bệnh.

Lúc này cảnh sát vừa vào.

Mất đi cơ hội cùng Taehyung đàm phán, Kang Minhyun trong lòng vừa tức vừa hận, một cỗ nghẹn trong ngực như đang chạm tới đỉnh điểm để bùng nổ.

Trong chớp nhoáng, gã không biết đào đâu ra sức lực, thế nhưng vùng khỏi vệ sĩ, lao thẳng đến sau lưng Taehyung, đỏ mắt rống giận "Taehyung, mày chết đi!"

"Aaaa!!!!!!"

Quần chúng vây xem tức khắc thét chói tai, đem không khí hiện trường dâng cao tới đỉnh điểm.

Taehyung phản ứng rất nhanh, vừa nghe tiếng hô đã cấp tốc xoay người, mắt thấy mũi dao đang hướng mình đâm tới, dưới tình thế cấp bách, hắn nhanh chóng giơ tay ra chắn. Cổ tay đột ngột  đau rát.

Cũng may vệ sĩ đúng lúc xông lên đem người chế trụ, Kang Minhyun bị ấn trên mặt đất, cả người tựa như con rối mất hồn.

Taehyung mặt vô cảm mà quét mắt nhìn qua miệng vết thương trên cổ tay, cũng không sâu lắm. Hắn cũng không thèm để ý, trực tiếp dùng bàn tay này túm lấy cổ áo Minhyun, từng giọt máu đỏ tươi rơi trên áo sơ-mi trắng của đối phương, lan thành từng đoá hoa máu, nhìn đến ghê người.

"Nếu mày muốn chết như vậy, tao liền thành toàn."

Trong cảnh hỗn loạn, cảnh sát đã đến tiếp quản hiện trường. Taehyung lười ứng phó bọn họ, liền đem trợ lý Baek gọi đi giải quyết tốt hậu quả, tự mình xoay người đi vào công ty.

Jisoo cùng chú Park toàn bộ quá trình chứng kiến toàn bộ quá trình, đều bị doạ sợ rồi, đang nghĩ chạy đến xem Taehyung có ổn không, thì đụng phải vệ sĩ nghênh diện đi tới "Tiểu thư, đại sảnh nhiều người, tiên sinh bảo hai người đi thang máy chuyên dụng lên lầu, mời theo tôi."

Jisoo:......

Không lẽ tên Taehyung này có thiên lý nhãn? Sao có thể phát hiện ra cô đứng trong đám người?

"Tiên sinh bị thương nghiêm trọng không?" Chú Park hỏi.

"Chỉ là vết cắt ngoài da, không đáng ngại."

Hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một đường đi theo vào trong thang máy, tên vệ sĩ kia bỗng dưng lên tiếng "Jang tiểu thư cũng ở trên lầu."

Jang tiểu thư?

Jang Haeun!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com