Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Những người phụ nữ trong xe đều có suy nghĩ riêng, ánh mắt kích động nhìn chằm chằm vào người đàn ông bước xuống từ chiếc Ghost.

Người đàn ông mặc âu phục tông lạnh, thân hình cao ráo cân đối, chỉ cần đứng hoặc bước một bước chân thôi, trông anh cũng thẳng như cán bút. Anh xuống xe, một tay cầm chiếc ô màu đen, tay kia cầm chiếc áo khoác dài cùng tông, bước đến trước mặt Jisoo, che ô trên đỉnh đầu cô.

Không có bó hồng xanh dương lãng mạn giả tạo, chỉ có một người đàn ông cao quý đích thân xuống xe, đạp lên mặt đường nhựa ngập nước, che ô trên đầu Jisoo. Anh vừa đến gần đã khoác chiếc áo ra sau lưng Jisoo, đồng thời vòng cánh tay qua kéo cô vào trong lòng, tránh cho gió thổi tạt nước vào.

Nghe đồn Taehyung vô cùng lạnh lùng, khó gần. Nhưng trước mặt Jisoo, trông anh lại chẳng có điểm nào giống như thế. Anh cẩn thận, tỉ mỉ, quan tâm vô cùng.

Taehyung cúi đầu nhìn sắc mặt Jisoo hơi trắng vì gió lạnh, ôm cô bước về phía xe: "Anh bảo em ngoan ngoãn ngồi chờ, chứ không phải bảo em ra hứng gió lạnh."

"Em đoán anh sắp đến, sợ anh xuất hiện trong công ty nhỏ bé của em sẽ gây náo loạn, cho nên em mới xuống trước." Jisoo sờ sờ chiếc áo vừa được khoác lên người: "Em có mặc áo khoác rồi, anh mặc vào đi."

Taehyung đè cánh tay đang định cởi áo khoác của cô xuống. Vừa tới chỗ xe đỗ, anh đã mở cửa cho cô bước lên.

Bên ngoài mưa giông rất lớn, Jisoo được anh dẫn đi một mạch đến chỗ đỗ xe, nhưng từ đầu đến cuối cô chẳng dính một giọt mưa nào, thậm chí một chút ẩm ướt cũng không có.

Sau khi Taehyung lên xe, anh nhắc cô cài dây an toàn. Ngoài cửa xe, tiếng mưa róc rách, trong xe, giọng anh vô cùng gợi cảm dễ nghe: "Sao trông em buồn bã không vui vậy? Tâm trạng không tốt à?"

Jisoo kéo dây an toàn, thuận miệng đáp: "Không có, chẳng qua công ty vừa mới sáp nhập, có nhiều người và việc cần phải chỉnh đốn nên em hơi mệt."

Taehyung nhìn về phía cô, quả thật mặt cô hơi phờ phạc. Anh lãnh đạm cười khẽ một tiếng: "Ông xã em dùng để trang trí hay sao?"

"Em chỉ mua hai công ty nhỏ mà thôi, vừa mới bắt đầu nên không định để anh nhúng tay vào."

"Chẳng lẽ phu nhân Kim đây muốn tự mình đạt được thành tựu?" Anh cười.

"Nếu như không thể thay đổi bản thân giỏi giang và có tư cách đứng bên cạnh anh hơn thì những kẻ khua môi múa mép ở sau lưng em sẽ ngày càng nhiều. Bọn họ chỉ mong sao em sa vào bụi trần, để sự chênh lệch giữa em và anh ngày càng lớn." Jisoo nói nửa thật nửa đùa.

Taehyung nhếch môi lên: "Bụi trần? Cho dù có người đè em xuống đất thì anh cũng có thể kéo em lên."

"Vậy thì chưa chắc. Lúc em ở bên cạnh anh, sợ là chẳng ai chạm đến một sợi tóc. Nhưng lỡ như một ngày nào đó, anh không ở bên cạnh em thì sao?"

Jisoo nhớ lại những trải nghiệm kiếp trước mà thuận miệng nói ra câu này. Taehyung bất giác quay đầu nhìn cô.

Cái nhìn bất chợt này của Taehyung khiến Jisoo chẳng hiểu mô tê gì cả. Cô chỉ cho rằng anh bất mãn với lời cô nói nên quyết định không tùy hứng nói bậy nữa.

Đúng vậy, những chuyện kiếp trước đều đã qua, bây giờ cô có thể nắm trong tay vận mệnh của cuộc đời của mình. Cô không nên để những thứ được mất và nỗi sợ hãi kiếp trước tiếp tục đeo bám mình.

Cô cho rằng Taehyung không vui, nhưng sự yên lặng trong xe chỉ diễn ra trong chốc lát, anh bất thình lình nghiêng người qua, cúi đầu xuống.

Hơi thở mát lạnh quen thuộc trên người Taehyung bất chợt sát lại, cô giương mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen của anh, sửng sốt hỏi: "Sao anh..."

Jisoo kinh ngạc, âm thanh phát ra đã bị anh nuốt hết vào miệng.

Bên ngoài, mưa rất lớn. Phía trước vừa mới có xe chạy vụt qua, đèn đường bên trái chiếu xuống sáng rực cả khu vực. Cho dù cửa xe đóng kín hoàn toàn, nhưng ít nhiều gì ở một góc độ nào đó của kính xe, bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy cảnh bên trong.

Jisoo vội giơ tay lên đẩy anh ra, nhưng anh lại cắn vành môi cô, chẳng hề nể nang. Anh cạy mở hàm răng đóng kín của cô, tỉ mỉ mút lấy môi cô hôn từng chút một.

Bàn tay ấm áp mạnh mẽ trượt xuống bờ vai, cách sợi dây an toàn, anh kéo cả người cô vào trong lòng.

Jisoo bị anh hôn đến hoa mắt, hơi thở dồn dập. Cô muốn né tránh nhưng nụ hôn của anh đã phủ dày đặc xuống bên gáy bên tai cô. Anh hôn đến vành tai, cọ xát qua lại, mút xuống xương quai xanh, rồi lại hôn thẳng xuống dưới, cắn lấy mép vải nơi cổ áo kéo ra.

Tóc Jisoo xõa ra phía sau hơi xốc xếch, bao quanh chiếc cổ trắng nõn.

"Chỗ này là... trong xe..." Jisoo cố gắng tìm lại giọng nói của mình, nhưng lại toàn phát ra những tiếng rên rỉ nhè nhẹ.

Taehyung vẫn tiếp tục hôn, không cho cô cơ hội rút lui. Anh dây dưa, vừa gặm vừa hôn, rồi lại từ từ dời qua cổ cô lần nữa.

Jisoo bị hôn đến khó lòng kìm nén. Khi cô ghé sát tai anh cất giọng trầm thấp nhắc nhở, giọng cô đã trở nên mềm nhũn lạ kỳ. Cô vòng tay qua cổ anh, siết chặt cổ áo sơ mi của anh, tựa như sợ bản thân mềm nhũn đến nỗi trượt khỏi ghế ngồi.

Cơ thể cô như đang bốc lửa, tay rũ xuống, cặp mắt mê ly, ngón tay bấu lấy bả vai anh: "Xe đi ngang sẽ thấy..."

Taehyung dừng lại, không tiếp tục nữa. Anh dừng ở cổ cô, ổn định lại hai giây, sau đó cất giọng trầm thấp nói: "Ừm, không ức hiếp em ở đây nữa."

Giọng nói rất trầm, rất khàn.

Thế này mà gọi là không ức hiếp hả?

Chỉ thiếu chút nữa là bọn họ đã truyền hình trực tiếp hiện trường rung xe ở đây rồi!

Anh được lắm, bất chợt hôn cô, biết rõ cô không có cách nào kháng cự nổi nụ hôn của anh. Suýt nữa cô đã bị anh hàng phục tại đây rồi.

Jisoo chếch mắt nhìn sang, thầm trừng người đang ông đang nắm tay lái lần nữa.

Bên trong chiếc xe Porsche đối diện, tuy rằng không thấy rõ, nhưng bọn họ vẫn mơ hồ thấy được cảnh Jisoo bị Taehyung hôn rất lâu ở trong xe, ai nấy đều thèm thuồng nuốt nước miếng.

Một người đàn ông vừa có gia thế hiển hách vừa có bề ngoài như Taehyung đều là loại cực phẩm hiếm có trên đời, hơn nữa vóc dáng anh còn rất tuyệt!

Dám chắc ở trên giường, anh là mẫu người có thể khiến phụ nữ sung sướng ngất ngây!

Nhìn lại người đàn ông gầy đét có vài đồng bạc lẻ ngụy trang giàu có trong xe, trong khoảnh khắc bọn họ đã thấy không thể nào so sánh hai người với nhau được.

Đúng là khoảng cách kém nhau mấy tỉ năm ánh sáng, khác nhau một trời một vực!

Hai đồng nghiệp nữ âm thầm liếc mắt nhìn nhau, không dám biểu hiện sự khinh bỉ ra mặt. Gương mặt thư ký ngồi ở hàng trước đã đen như đít nồi, cô ta trơ mắt nhìn chiếc Ghost màu đen cao quý phiên bản hạn chế phát ra tiếng động cơ, chạy xa khỏi tòa nhà trước mặt.

***

Taehyung không nói lời nào suốt quãng đường đi khiến Jisoo cho rằng anh lái xe quá lâu nên hẳn đã bình tĩnh lại. Tối nay cô có thể tranh thủ thời gian kiểm tra email của công ty trước khi ngủ một lát.

Kết quả vừa về đến nhà, mới bấm mật mã, ngay lúc cửa mở ra, Jisoo còn chưa kịp đổi giày thì đã bị anh bất ngờ kéo vào trong. Cô chẳng kịp nói tiếng nào thì đã bị anh hôn từ môi đến mũi, chuyển đến gò má, sang tai, xuống cằm, rồi cuối cùng lại trở về trên môi cô.

Jisoo muốn hỏi tại sao đột nhiên tối nay anh lại nhiệt tình như vậy... Rõ ràng vừa rồi, anh còn chẳng hề có biểu hiện mờ ám nào cả...

Trong khoảnh khắc, người đã bị đẩy lên ghế sofa.

Jisoo chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, giây phút bị người đàn ông đẩy xuống sofa, tất cả lý trí của cô đều tiêu tán đâu mất.

Đầu gối Taehyung chống bên người cô, giam cầm cô dưới cơ thể anh. Anh hôn từng chút từng chút từ cổ cô rồi lan xuống dưới.

Jisoo vươn tay đặt lên vai anh, nhỏ giọng nói: "Chờ chút..."

Anh cũng không ngừng lại, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai: "Hửm?"

Cô tăng thêm lực đẩy bả vai anh, cất cao giọng: "Em mới nhớ ra, lúc nãy trong công ty, em phát hiện vài vấn đề cần anh phân tích giúp em. Dù sao cũng là lần đầu tiên em quản lý, cách xử lý cũng không thể quyết đoán và kỹ càng như anh. Em không cần anh nhúng tay vào những chuyện khác, nhưng em vẫn cần anh giúp em đưa ra ý kiến cho một vài quyết sách."

Anh dừng lại, rũ mắt nhìn cô: "Em nhất quyết phải nói lúc này sao?"

"Cũng không nhất định phải ngay bây giờ... Nhưng em và ba đã đánh cược, nửa tháng trôi qua rồi mà công ty vẫn chẳng có tiến triển. Em sợ nếu trì hoãn nữa..."

Ánh mắt tao nhã sâu xa của Taehyung khẽ giương lên: "Có anh ở đây, em sợ cái gì?"

"... Em chỉ muốn anh tranh thủ chút thời gian làm quân sư cho em, chứ không phải muốn anh tốn thêm công sức can thiệp vào công ty của em."

Anh cười khẽ: "Công ty của em có tên anh, không cho anh can thiệp thì chẳng phải uổng phí cái tên này hay sao?"

"Công ty em chỉ là một công ty nhỏ. Bình thường anh đã rất bận rồi, em không muốn anh lãng phí thêm thời gian và sức lực vào chuyện này."

"Thời gian và sức lực có thể bỏ ra hay không thì còn phải xem đối tượng là ai." Taehyung thở dài rồi lại cười lần nữa, cúi người xuống: "Mỗi lần em đều tìm lý do này nọ, chẳng lẽ tối nay em không thể chủ động một chút sao? Hửm?"

"Đừng có chuyển đề tài!"

"Rõ ràng em mới là người chuyển đề tài!"

"..."

Anh hôn từng chút lên gương mặt cô, hờ hững nói: "Em có nghi vấn gì thì ngày mai tổng hợp lại rồi hỏi anh một lượt. Nếu như không thể đối phó với đám quản lý này thì anh có thể điều vài người tài giỏi trong bộ phận Nhân sự của Kim thị đến giúp em một tay. Dĩ nhiên, nếu em cần anh, anh cũng có thể đích thân sang đó.

"Vậy thì không cần... Cũng không phải là em không thể đối phó. Em rất tự tin về lợi nhuận của công ty trong tương lai, nhưng dù sao em cũng chưa học qua quản lý tài chính, thiết nghĩ nếu bản thân quá vội vàng gấp gáp, quá cứng nhắc bướng bỉnh sẽ có thể đưa đến hiệu quả trái ngược. Nhưng nếu em không thị uy thì không thể thu phục được bọn họ. Công ty muốn ổn định phát triển lâu bền thì khâu quan hệ giao tiếp với quản lý các cấp là rất quan trọng."

Để ông Phật lớn như Taehyung đến làm ở công ty nhỏ của cô, không chừng những người ở đó sẽ nhảy dựng lên mất!

"Ừm, em nói không sai." Taehyung ngồi xuống bên cạnh cô.

Jisoo tưởng rằng anh không định tiếp tục nữa, nhưng không ngờ anh lại ôm cô ngồi lên đùi mình.

Nụ hôn anh rải đầy trên mặt khiến trái tim cô cũng ngứa ngáy, không thể nào kháng cự được. Cả người cô như bị nhào nặn đến mềm nhũn, tựa vào lòng anh, không còn hơi sức đâu mà vùng vẫy.

"Vậy anh nói thử xem, em có nên tranh thủ thời gian đi học hỏi tìm hiểu một chút về phương diện quản trị kinh doanh không? Trước đây ba muốn em đến công ty của ba làm việc nên đã đăng ký khóa bổ túc liên quan về mặt đó, nhưng em đã không đi." Jisoo tựa vào lòng anh, giọng nói mềm mại.

Anh cười khẽ, âm thanh tựa như phát ra từ lồng ngực. Jisoo nằm ở trong lòng anh nên cảm nhận rất rõ, vừa định hỏi anh cười gì thì trong chớp mắt đã bị anh cắn lên vành tai.

Jisoo đau đến "rít" khẽ một hơi, giơ tay lên che tai. Cô dời mắt nhìn vào đôi mắt như biển sâu vẩy mực của Taehyung. Anh thấp giọng nói: "Ông xã em đã gấp đến nỗi khó dằn lòng mà em cứ nhất quyết kỳ kèo mặc cả với anh ngay bây giờ sao?"

Trong lúc nhất thời Jisoo chẳng phản bác lại được, chỉ trừng mắt nhìn anh một cái.

Quả thật từ sau sinh nhật ông nội, anh đã phải nín nhịn mấy ngày.

Hai ngày trước anh lại bận rộn chuyện công ty, còn cô thì ngủ sớm...

Taehyung kéo tay cô qua, ấn thẳng lên nơi nào đó trên cơ thể anh.

Jisoo vô thức muốn rút tay nhưng lại bị anh đè chặt, không thể nào rút ra.

Trong nháy mắt, khuôn mặt cô đỏ bừng: "Taehyung!"

"Em muốn ngủ sớm à?" Anh dán sát vào tai cô, hơi thở nóng bỏng trêu đùa nơi vành tai: "Nếu tối nay em chủ động thì anh chỉ làm một lần, còn nếu để anh tiếp tục thì..."

Nhịp thở của Jisoo cũng nhanh thêm vài lần, tay đặt ở nơi nào đó không dám lộn xộn. Ma xui quỷ khiến thế nào, cô hỏi một câu: "Thật sự chỉ làm một lần?"

Anh không nói lời nào, lại tiếp tục hôn lên gò má cô, trêu chọc đến ngứa ngáy.

"Thế nào mới được xem là chủ động?" Cô quyết định không thèm rụt tay lại nữa.

Jisoo nghĩ dù gì trước đây cô cũng đã từng lén xem qua không ít phim ảnh. Huống chi mười năm sau là thời đại Internet bùng nổ, những hình ảnh này đều có thể nhìn thấy ở nhiều ứng dụng phần mềm hoặc cách kênh truyền hình nước ngoài.

Nhưng khi đối diện với Taehyung, tay chân cô lại luống cuống, không biết có nên học theo mấy phim ảnh đó không.

Dù sao... Mấy kiểu đó có vẻ hơi phóng đãng...

Huống chi người đàn ông trong phim ảnh lại quá thua kém Taehyung, rõ ràng không cùng một đẳng cấp. Đối diện với anh, thật sự Jisoo chẳng thể nào ra tay nổi.

Taehyung không nói lời nào, chỉ nhìn cô bí hiểm.

Cho đến khi cô quyết định vòng tay ôm cổ anh, dựa theo bản năng hôn xung quanh cằm thì anh mới cúi người xuống dán lên môi cô, trầm giọng nói: "Lúc ở Ngự Viên, khi em lén dọn đồ anh về phòng ngủ chính, anh còn tưởng em định dùng tất cả vốn liếng để dụ dỗ ông xã em ngủ chung, cuối cùng lại thành ra anh suy nghĩ nhiều."

Giọng nói như trêu chọc bên tai cô, trong phút chốc, mặt Jisoo trở nên nóng đỏ như bị lửa đốt.

Lúc đó cô quá bất ngờ vì được sống lại, nên cô muốn đeo bám lấy anh, muốn anh lập tức thấy cô thật sự muốn sống bên anh.

Đúng là cô đã nghĩ đến chuyện quyến rũ anh, nhưng vẫn chưa làm thật lần nào. Suy cho cùng, mỗi lần làm, cô đều bị anh dẫn dắt đến không kiềm chế nổi, nào còn nghĩ đến chuyện chủ động hay không chủ động.

"Anh nghĩ nhiều rồi." Jisoo cắn mạnh lên cằm anh một cái.

Anh không cảm thấy đau nhưng vẫn rên khẽ một tiếng. Tiếng rên này khiến đầu óc Jisoo như suýt nổ tung.

Một bàn tay siết lấy eo cô, ấn cô vào trong lòng, tựa như muốn uy hiếp để cô có thể cảm nhận được sự biến hóa không thể nào che giấu được của anh. Jisoo không thèm tránh nữa, cô lập tức quấn lên người anh, vùi mặt vào cổ anh, bắt đầu làm theo những hình ảnh đã được xem qua trước đây. Cô thử đưa lưỡi hôn lên yết hầu anh...

Dường như lúc cô bị bỏ thuốc cũng đã từng làm như vậy, nhưng lúc ấy đầu óc cô còn mơ hồ. Sau này, lúc nào cô cũng bị anh nghiền ép trên giường, không có hơi sức đâu mà chủ động.

Bởi vì động tác này mà cánh tay đặt trên thắt lưng cô bất giác siết chặt hơn. Ngay lúc cô ngước mắt lên quan sát vẻ mặt và phản ứng của Taehyung thì anh đột nhiên giữ chặt cằm cô, hôn xuống thật mạnh.

Jisoo bị hôn đến sắp nghẹt thở. Vất vả lắm mới được anh thả ra, cô hít thở vài hơi, nằm bất động trên vai anh.

"Không tiếp tục nữa à?" Bị cô hôn một nửa rồi thôi, Taehyung rũ mắt nhìn cô gái nhỏ biếng nhác nằm xụi lơ ở đó.

Jisoo ngước mắt lên, vẻ mặt thành khẩn, thương lượng: "Nói được làm được, chỉ một lần thôi đấy!"

Anh cúi đầu nhìn cô: "Phải xem biểu hiện của em nữa."

"..."

Jisoo lập tức tiếp tục gặm chiếc cằm của anh. Cô nâng tay lên, vừa gặm vừa hôn, lại vừa cởi áo sơ mi anh ra. Đến khi tay cô chạm vào khuôn ngực hoàn mỹ, nóng như lửa của anh thì cô mới nhịn không được phát ra tiếng rên thỏa mãn vì cảm xúc tuyệt vời nơi bàn tay. Cô ngước mặt lên hôn môi anh.


Thật ra vốn chẳng cần Jisoo chủ động quá lâu, động tác vừa rồi của Jisoo đã khiến Taehyung sôi sục. Anh bất chợt ôm lấy cô, đi vòng qua sofa, đá văng cửa phòng ngủ, kéo cô lăn ra giường.

Quần áo trên người Jisoo đã bị cởi ra từ lâu, váy cũng bị vén lên. Cô chỉ kịp phát ra tiếng nức nở thì tay anh đã lần mò vào.

Jisoo cắn môi không chịu phát ra âm thanh. Anh lại cắn vành tai cô, hơi nóng phả nhẹ lên tai, hôn qua lại hôn lại ở vị trí này. Tai cô từ trắng chuyển sang màu hồng, từ hồng chuyển sang đỏ, tiếng rên rỉ vỡ tan, thoát ra khỏi miệng cô.

Jisoo vùi mặt ở đầu vai Taehyung, cảm nhận động tác tay bên dưới của anh.

Cô chỉ có thể níu chặt quần áo nửa hở, để mặc kích thích tận xương đánh thẳng vào tâm can.

Bất chợt như có luồng sáng trắng xông tới trước mắt khiến trời đất đảo điên, Jisoo khựng người, không thể khống chế mà toàn thân run rẩy. Âm thanh vừa tràn lên khóe miệng thì đã bị nụ hôn của anh nuốt mất.

Trong lúc cô vẫn còn run rẩy, anh chống người nhìn về phía cô.

Jisoo không nhịn được cắn lên vành tai anh, giọng nói mềm nhũn, khàn khàn: "Đáng ghét..."

Taehyung hít một hơi nặng nề. Anh có chết trên người cô cũng là một khả năng rất cao.

"Xem sau này anh còn dám cắn em không? Cắn chết anh!" Jisoo hung dữ nói bên tai Taehyung, dùng hàm răng cắn hai cái thật mạnh vào tai anh.

Taehyung cười khẽ, không đáp, thấp giọng nói bên tai cô: "Cắn đi."

"..."

Mắt Jisoo ngớ ra, trên mặt vẫn còn nóng bỏng, chân bị tách ra dễ dàng.

"Anh..."

Anh đã đâm thẳng vào!

Quá mạnh, quá sâu.

Qua một lúc lâu mà Jisoo vẫn chưa kịp phản ứng, cho đến khi cô nghe thấy anh nhỏ giọng bảo cô thả lỏng.

Cô nức nở một tiếng, thầm trừng anh, cơ thể phát run. Cho dù đã trải qua vài lần nhưng cô vẫn chưa thể nào thích ứng, làm sao mà thả lỏng cho được.

***

Là ai cứ luôn miệng bảo một lần rồi thôi?

Lúc về nhà là chín giờ, vậy mà bọn họ thân mật đến nửa đêm mới kết thúc! Dù cho Jisoo có cào anh, cắn anh thế nào thì anh cũng không nhẹ lại!

Sau khi Jisoo được anh đưa đi tắm rửa xong, cô cuộn chăn nằm trên giường, thiêm thiếp buồn ngủ.

Điện thoại trên tủ đầu giường chợt vang lên. Jisoo mở mắt ra nhìn về phía ấy, là điện thoại cá nhân của Taehyung.

Vào giờ này mà còn có điện thoại sao? Công ty có chuyện gấp hay có chuyện gì khác?

Taehyung vẫn còn ở trong phòng tắm, Jisoo ôm chăn ngồi dậy, cầm điện thoại lên. Nhìn thấy một dãy số xa lạ, cô bắt máy.

"Một lát nữa Taehyung mới có thể nghe điện thoại, gọi lại sau đi." Jisoo bắt máy nhưng không đợi đối phương trả lời mà đã mở miệng nói rõ tình hình trước.

Quả nhiên đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, sau đó lại vang lên tiếng nói dịu dàng tựa như dò xét của thư ký An: "Phu nhân Kim?"

Hong Go Yung?

Cơn buồn ngủ của Jisoo thoắt cái bay biến. Cô nhìn dãy số hiển thị, ghi nhớ trong đầu, rồi lại đặt di động bên tai lần nữa: "Thư ký Hong? Đã khuya như vậy rồi mà cô còn gọi điện thoại cho Kim tổng à, có chuyện gấp gì sao?"

"Thật ngại quá, phu nhân, làm phiền cô nghỉ ngơi rồi. Tôi biết tối nay Kim tổng có cuộc họp video với phía bên Mỹ, tôi nghĩ hẳn lúc này anh ấy chưa nghỉ ngơi nên mới gọi điện thoại." Thư ký Hong khách sáo nói: "Điện thoại kia của anh ấy đã hết pin, cho nên tôi mới gọi số cá nhân này ..."

Jisoo im lặng không lên tiếng.

Nửa đêm mà cô ta còn gọi điện cho chồng người khác, hơn nữa mục đích trở về nước của cô ta lại rõ rành rành như vậy, không thể nào tự nhiên có chuyện gọi điện mà không có mục đích.

"Tôi muốn bàn bạc với Kim tổng về cuộc họp video tối nay, dù sao cũng là dự án hợp tác có liên quan đến Tập đoàn Shine USA." Thư ký Hong ngập ngừng một chút rồi lại nói tiếp: "Nhân tiện, tôi còn muốn hỏi xem có phải son môi của tôi rơi trên xe Kim tổng không?"

Jisoo im lặng nhìn đồng hồ: "Hửm? Son môi gì? Buổi tối tôi và anh ấy về chung, không thấy trên xe có vật gì của cô cả."

"Vậy có lẽ là rơi bên ngoài rồi." Giọng nói của thư ký Hong càng trở nên khó đoán: "Tối nay lúc tan làm, tôi vừa lái xe rời khỏi công ty, nhưng đột nhiên xe chết máy ở ven đường. Trời thì mưa lớn, đúng lúc xe Kim tổng đi ngang, tôi đã nhờ anh ấy lái xe đưa tôi một đoạn. Lúc trước khi xuống xe, tôi có lấy son môi thoa lại. Nhưng khi trở về lại không thấy trong túi xách, tôi cứ ngỡ nó rơi trên xe Kim tổng."

Jisoo cầm điện thoại, chậm rãi cười: "Quả thật trong xe anh ấy không có đồ của cô, cô cứ từ từ nhớ lại xem, có phải rơi chỗ khác rồi không. Nếu Thư ký Hong muốn thì ngày mai tôi sẽ mua một cái khác giúp cô."

"Cũng không cần phải thế, đã muộn rồi mà còn gọi điện làm phiền cô, tôi thật sự xin lỗi."

"Không sao, đúng là hôm nay mưa lớn thật, mấy ngày gần đây nên chú ý giữ ấm. Ngày mai thư ký Hong đi làm nhớ mặc thêm áo, và cũng đừng quên mang theo ô nhé."

"Vâng, cảm ơn phu nhân."

"Đừng khách sáo." Jisoo lạnh nhạt liếc mắt nhìn hướng cửa phòng ngủ. Cô nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, nhẹ nhàng nói: "Taehyung đã tắm xong rồi, không phải cô có chuyện cần bàn về cuộc họp video sao? Có cần tôi đưa điện thoại giúp cô không?"

"Vậy làm phiền phu nhân." Trong giọng nói của thư ký An vẫn ẩn chứa ý cười nhàn nhạt.

Jisoo đứng dậy, bước xuống giường. Cô đi ra khỏi phòng ngủ, quả thật thấy Taehyung đang định đi đến phòng sách.

"Ông xã, điện thoại của thư ký Hong." Giọng nói Jisoo rất nhẹ nhàng, cô bước tới. Lúc Taehyung xoay người nhìn cô, Jisoo đưa điện thoại cho anh.

Taehyung vừa mới tắm rửa xong, trong mắt vẫn còn sự thỏa mãn, tinh thần cũng sảng khoái hơn. Trong mùi hương thanh thoát hòa lẫn vài phần biếng nhác trong đêm.

Jisoo không nhìn anh lâu, cô đưa điện thoại xong thì xoay người trở về phòng ngủ.

Nhưng cô vừa mới bước đi hai bước thì bất chợt eo thon bị giữ lại. Anh duỗi tay ôm cô trở về, Jisoo quay đầu nhìn anh không vui. Một tay Taehyung vẫn ôm cô không rời, còn tay kia thì nhận điện thoại.

"Gửi hồ sơ dự án hợp tác cho bọn họ, bốn mươi phút sau tôi mở máy." Giọng điệu Taehyung lạnh nhạt, lãnh đạm nói vài điểm cần chú ý trong dự án hợp tác với tập đoàn Shine. Sau vài câu ngắn gọn, anh cúp máy, tiện tay ném điện thoại lên sofa.

"Sao vậy?" Cách lớp áo ngủ mỏng manh, bàn tay Taehyung đặt trên eo cô khẽ vuốt ve.

Jisoo mím môi, cân nhắc rồi lại nhìn anh một cái.

"Vừa rồi thư ký Hong nói hình như son môi của cô ta rơi trên xe anh."

Đuôi mày anh tuấn của Taehyung hơi nhướng lên: "Son môi?"

Jisoo không vui, liếc mắt nhìn anh một cái, lại rũ mắt, khẽ đẩy bàn tay vòng bên hông cô ra: "Trước tiên anh buông em ra đã, chẳng phải có dự án cần bàn bạc với bên Mỹ sao? Em đi ngủ trước, ngày mai rồi nói."

Tay anh đặt trên thắt lưng cô vẫn không nhúc nhích. Cô càng đẩy, anh càng ôm chặt hơn.

"Còn sớm." Giọng nói anh ở gần bên tai, sự điềm tĩnh trong lời nói khiến ngọn lửa nhỏ sắp mất kiểm soát trong lòng cô lại bùng phát.

"Nhưng mà em mệt!" Jisoo tức giận giãy giụa trong ngực anh: "Anh tiếp tục nói chuyện điện thoại với thư ký của anh đi, sau khi xong việc thì về phòng ngủ gọi em."

"Cô ta nói gì?" Taehyung không buông tay, nhưng bởi vì cô giãy giụa mà giọng anh trở nên trầm hơn.

Jisoo vùng vẫy nhưng không được, nên cô không thèm giãy nữa, để mặc cho anh giam cầm trong lòng. Cô xoay lưng về phía ngực anh, khó mà che giấu cảm xúc trong lời nói: "Cô ta nói lúc tan làm thì xe chết máy, nên anh tiện đường đưa cô ta về một đoạn."

Taehyung nhìn cô, thở dài cười, vỗ nhẹ bên hông cô tựa như dỗ dành: "Hôm nay công ty bận rộn dự án phía bên Shine nên phải tăng ca, mà thư ký Hong đã từng làm việc với Shine. Cho nên sau khi sắp xếp kế hoạch hạng mục xong, bọn anh gần như cùng lúc rời công ty."

Jisoo vẫn chưa lên tiếng, im lặng lắng nghe.

"Lúc anh lái xe ra khỏi công ty thì nhìn thấy xe cô ta đỗ ở ven đường. Cửa xe thì mở, nửa người cô ta bị nước mưa giội ướt. Cho dù là vì quan hệ cấp trên cấp dưới hay là quan hệ với nhà họ Hong, anh cũng không thể nhìn thấy mà lờ đi."

Thấy cô không vui, ánh mắt tĩnh mịch của Taehyung khóa chặt trên người cô, dùng tay mơn trớn trên đầu Jisoo: "Anh định bảo tài xế lái xe công ty đưa cô ta về, nhưng thư ký Hong bảo tài liệu dự án cần họp tối nay ở trong túi xách cũng bị ướt, cần về nhà gấp để chuẩn bị lại một bản nữa. Vì vậy cô ta mở miệng hỏi anh có thể đưa cô ta về không."

Đuôi mắt Jisoo nhướng lên, cô cảm thấy chuyện này trùng hợp quá mức rồi.

"Địa chỉ của cô ta cách tòa cao ốc Kim Lâm của em không xa." Giọng nói Taehyung trầm ổn, điềm tĩnh, giải thích rất cặn kẽ: "Anh để cô ta ngồi hàng sau, không đụng đến chỗ ngồi dành riêng cho vợ. Em đừng giận nữa, nhé?"

"Vừa rồi thư ký Hong còn nhấn mạnh với em, lúc cô ta xuống xe thì lấy son ra trang điểm lại. Tại sao cô ta trang điểm lại? Tại sao còn cố ý nói em biết?" Jisoo không chớp mắt, nhìn thẳng Taehyung.

Taehyung không lên tiếng, đồng thời cũng im lặng nhìn cô.

Một lát sau, anh thấp giọng, lãnh đạm nói: "Em không tin anh?"

"Em tin." Jisoo từ từ toét miệng cười, nhưng lại có phần buồn bực. Cô thầm nghiến răng: "Nhưng thư ký Hong lại chọn thời gian này gọi đến, rõ ràng cô ta đang ngấm ngầm tuyên chiến với em, lẽ nào bây giờ em phải bình tĩnh như chưa có gì xảy ra?"

Làm sao cô có thể không tin Taehyung?

Hơn nữa, vừa rồi cô bị anh hôn lâu như vậy, nhưng cô lại chẳng cảm nhận được mùi hương của người phụ nữ khác.

Dĩ nhiên cô biết rõ người đàn ông của mình sạch sẽ hay không, có giả vờ hay không.

Nhưng rốt cuộc điều gì đã khiến cho kẻ luôn cẩn trọng từng bước như thư ký Hong lại đột nhiên phát sinh hành động quá khích như vậy?

Chẳng lẽ cô ta không định tiếp tục đóng vai thư ký tổng giám đốc điềm tĩnh nữa sao?

Ánh mắt Taehyung lạnh nhạt quét về phía chiếc điện thoại trên sofa, đôi mắt bình tĩnh lãnh đạm, không nói lời nào, nhưng cũng không lộ ra vui buồn.

Ngay lúc Jisoo không muốn tiếp tục đề tài này vào đêm hôm khuya khoắt, bất chợt có giọng nói phát ra từ trên đỉnh đầu cô: "Em thích xe gì?"

"Dạ?" Jisoo ngẩn ra, người cô vẫn còn ở trong vòng tay anh, nhưng nhất thời não lại không bắt kịp tiết tấu.

Gì vậy? Xe gì chứ?

"Anh bỏ chiếc Ghost này cho công ty dùng chung, chúng ta đổi xe." Đôi mắt Taehyung trong suốt nhưng lại sâu thẳm. Anh chăm chú nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Jisoo.

"Đổi xe?" Jisoo suýt nữa sặc nước miếng.

Mặc dù cô ghét chuyện Hong Go Yung ngồi trên xe anh hôm nay, nhưng không đến nỗi điên khùng như vậy.

Hơn nữa Hong Go Yung chỉ ngồi đằng sau. Bình thường thỉnh thoảng Yoonsik hoặc người khác cũng ngồi ở đó, chẳng đến nỗi khiến cô có cảm giác bị thiếu tôn trọng hoặc như thế nào cả. Về mặt này, Taehyung rất chu đáo, không phải người đàn ông nào cũng nghĩ được vậy. Cho nên Jisoo nghĩ việc đổi xe là không cần thiết.

Huống chi đây là chiếc xe trị giá hơn sáu mươi triệu đôla ! Lại còn là Rolls-Royce Ghost phiên bản kỷ niệm giới hạn!

Giá tiền bây giờ đã như vậy, mười năm sau không biết còn đắt cỡ nào! Đối với những người sưu tầm và yêu thích xe mà nói, giá cả cũng có thể lên đến hơn trăm triệu.

Cho dù từ nhỏ Jisoo cũng được ba mẹ rất chiều chuộng, nhưng cô đâu đến nỗi chi tiêu mấy chục triệu mà chẳng chớp mắt.

"Đổi xe thì không cần, em thích chiếc Ghost này. Em đâu phải là người không biết lý lẽ." Jisoo bĩu môi.

Tiếng cười trầm thấp của anh vang lên bên tai cô: "Em thích chiếc Ghost sao? Những chiếc khác loại này cũng rất tốt."

"Không cần đổi thật mà! Chiếc xe hơn sáu mươi triệu mà anh quăng ở công ty làm xe dùng chung, chi bằng anh lấy tiền đè chết em còn hơn!" Jisoo giơ tay lên đánh lên ngực anh, nhưng đánh không mạnh, chỉ giống như gãi ngứa. Cô trừng mắt uy hiếp: "Không được đổi!"

"Chẳng phải em không vui sao?" Giọng nói của Taehyung trầm thấp bên tai, từng tiếng êm ái dễ nghe, giọng điệu dung túng và nhường nhịn, khiến Jisoo cảm giác được anh không muốn cô phải chịu bất kỳ ấm ức nào.

Dù cho là ấm ức vì những điều bịa đặt của người khác.

"Nếu anh dám đổi xe, em sẽ càng không vui!" Jisoo quay đầu lại cắn lên cằm anh một cái.

Bây giờ đã sắp đến thời gian anh phải họp với phía bên Mỹ, cho dù cô cắn anh thì sao, anh cũng chẳng thể ném cô trở lại trên giường được.

Quả nhiên trong phút chốc, mắt anh tối sầm lại, cúi đầu hôn từng chút một lên môi cô: "Vậy làm thế nào em mới vui? Hửm?"

Jisoo tựa vào ngực anh, cười tít mắt: "Trong vòng nửa tháng anh không được chạm vào em, để em nghỉ ngơi phục hồi một thời gian, thế nào?"

Ban đầu anh không lên tiếng, Jisoo cho rằng chiếc xe hơn sáu mươi triệu mà anh còn dám đổi, chắc chắn chuyện nhịn một tí là xong này cũng có thể thỏa hiệp.

Cuối cùng Taehyung ném cho cô một cái liếc mắt đầy ẩn ý, lãnh đạm nói: "Không được."

Jisoo: "... Anh quăng sáu mươi triệu ở công ty mà còn không chớp mắt, em chỉ yêu cầu anh có một chuyện, mà anh cũng không đồng ý là sao?"

Taehyung buông cô ra, xoay người đi về phía phòng khách, chẳng thèm ngoảnh đầu, ném lại một câu: "Em đừng có mơ."

Jisoo: "..."

***

Sáng sớm hôm sau, Jisoo không tự mình lái xe mà ngồi xe Taehyung đến văn phòng.

Lúc lên xe, cô lơ đãng nhìn trước ngó sau vài lần, cuối cùng tìm được một thỏi son vỏ bạc nằm trong khe hở của ghế da phía sau.

Jisoo cầm thỏi son lên, mở ra xem rồi nhướng mày cười khẽ.

Lúc Taehyung nhìn thấy thỏi son thì chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, giọng điệu y như đêm qua: "Em xác định không đổi xe?"

"Không đổi." Jisoo nhếch môi, mân mê thỏi son trong tay: "Dù sao em cũng chẳng để ý tới xe, mà mục đích của cô ta cũng không phải thỏi son này."

Đôi môi mỏng của Taehyung hơi cong lên, cô gái nhỏ này ngoài miệng cứ nói là tin anh, làm như đã nghĩ rất thông suốt, nhưng trong lời nói vẫn hàm chứa sự ghen tuông.

***

Buổi chiều, thư ký Hong lái xe rời khỏi công ty, bỗng trông thấy Jisoo xách một túi quà nhỏ đi ngang qua quảng trường trước công ty.

"Phu nhân Kim?" Thư ký Hong dừng xe bên cạnh, khách sáo gật đầu cười với cô.

Jisoo nhìn về phía xe của cô ta: "Xe của thư kí Hong sửa xong rồi à?"

Thư ký Hong khẽ cười, đáp lời: "Đêm qua tôi đã gọi điện kêu người của đại lý xe tới. Hiệu suất làm việc của họ quả thật rất nhanh. Hôm nay lúc đi làm đã thấy xe được sửa xong trả lại rồi."

"Không tệ, tối qua mưa lớn đến rạng sáng, hơn nữa còn phải làm việc ở ngoài trời. Hiệu suất làm việc thần tốc như thế, xem ra sau này tôi phải thường xuyên ghé thăm đại lý xe này của cô mới được."

Jisoo nói rồi đưa túi quà xinh xắn đang cầm trong tay ra.

Thư ký Hong khẽ ngẩn người ra: "Đây là?"

"Đêm qua đúng là son của cô rơi trong xe của Taehyung, sáng sớm nay tôi mới tìm thấy." Jisoo cười: "Đáng tiếc là khi đem xe đi rửa mới tìm được, công nhân rửa xe đã bất cẩn làm ướt, tôi nhìn cũng thấy tiếc. Đúng lúc hôm nay tôi rảnh, trước khi đến đây đã mua một thỏi son mới cho cô, cô nhận lấy đi."

"Phu nhân, thật sự không cần đâu ạ. Chỉ là một thỏi son thôi mà, không cần đặc biệt mua một thỏi mới cho tôi đâu. Hơn nữa cũng tại tôi bất cẩn làm rơi trong xe của Kim tổng mà." Nụ cười của thư ký Hong rất khách sáo và xa cách. Cô ta mở cửa xuống xe, cực kỳ chu đáo và lễ phép đứng trò chuyện với Jisoo.

Jisoo chú ý đến chi tiết này, phát hiện thư ký Hong rất biết cách đối nhân xử thế, liền mỉm cười nói: "Tối qua đã khuya vậy mà cô còn gọi điện thoại để tìm kiếm son môi, tôi tưởng thỏi son này rất quan trọng với cô. Giờ tôi cũng đã lỡ mua rồi, dù sao màu này cũng không hợp với tôi, hay là thư ký Hong cứ giữ lấy đi."

Nói rồi, cô đưa túi quà đựng thỏi son đang cầm trong tay vào chỗ ngồi trong xe.

Thư ký Hong không từ chối được, đành phải cười trừ với Jisoo: "Vậy thế này đi, chiều nay tôi phải đến hội trường thương mại lấy vài thứ, không biết có quán cà phê nào ngon ở dọc đường không. Phu nhân muốn đi uống cà phê với tôi không? Tôi mời cô, xem như cảm ơn cô đã mua son cho tôi."

"Cũng được." Jisoo cười dịu dàng, không từ chối.

Thư ký Hong gật đầu rồi đi vòng qua xe, vừa mở cửa xe vừa nói: "Vậy lên xe đi, chúng ta cùng đi uống cà phê."

"Không thể chối từ tấm thịnh tình, vậy tôi không khách sáo đâu nhé." Jisoo cười rồi lên xe của cô ta.

Hai người phụ nữ ngồi trong xe, dọc đường trò chuyện đôi ba câu, nhưng dường như đều cố ý lướt qua chủ đề về Taehyung, chỉ nói đủ chuyện xoay quanh Tập đoàn Shine USA và nhiều chuyện xảy ra trong nước. Hai người vừa nói vừa cười, giống như thật sự đang trò chuyện rất vui vẻ.

Tận đến khi tới quảng trường gần hội trường thương mại, hai người mới đi vào một quán cà phê có phong cảnh tao nhã và yên tĩnh.

Jisoo gọi đại một tách Mocha, thư ký Hong cũng gọi một tách y vậy.

"Thư ký Hong cũng thích uống Mocha?"

"Cũng tạm, tôi lớn lên ở Mỹ, không thể uống được mấy loại cà phê đắng nghét, nhưng Mocha thật sự là loại tôi thích."

"Mặc dù màu son của thư ký Hong khác tôi, nhưng thương hiệu lại giống, cũng cùng thích uống một loại cà phê. Vậy chúng ta có được xem là có sở thích gần giống nhau không?" Jisoo mỉm cười, nói như vô ý: "Không biết có phải gu đàn ông cũng giống nhau luôn không nhỉ?"

Nghe thấy câu này, thư ký Hong im lặng chớp mắt một cái, sau đó mỉm cười: "Hôm nay phu nhân cố tình tới tìm tôi, thật ra là muốn nói chuyện này với tôi sao?"

Jisoo nhướng mày: "Vậy cô nói thử xem, tôi tới tìm cô để nói chuyện gì?"

"Tất nhiên là nói về Kim tổng rồi." Thư ký Hong rất bình thản nhìn thẳng vào mắt Jisoo: "Phu nhân là người thông minh, nói chuyện với người thông minh rất thoải mái, tôi cũng không cần phải đóng vai nhân vật vô tội. Có thể từ Mỹ trở về đây, mục đích của tôi rất đơn giản, cũng rất trực tiếp, giống như mục đích hôm nay phu nhân đến tìm tôi vậy."

"Vậy ý cô là chuyện tìm son môi quả nhiên chỉ là một cái cớ? Chính là để dẫn dụ tôi chủ động đến tìm cô?" Jisoo lập tức mỉm cười.

Thư ký Hong cười nhẹ đến nỗi gần như không thể nhận ra: "Chú Kim ( ba Taehyung ) không hề coi trọng cuộc hôn nhân giữa cô và Kim tổng. Ông Kim cũng đã lớn tuổi nên hồ đồ rồi. Cái gọi là lợi ích gia tộc phải đứng ở góc độ lâu dài để suy xét. Mặc dù nhà cô từng hưng thịnh ở Seoul một thời, nhưng mọi phương diện của Tập đoàn Royal đều đang không ngừng tuột dốc. Cuộc hôn nhân này không hề có lợi gì cho nhà họ Kim, chỉ có thể miễn cưỡng xem là môn đăng hộ đối, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi."

Nói đến đây, thư ký Hong lại bình tĩnh nhìn Jisoo: "Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, phu nhân, những gì cô làm sau khi kết hôn đều không được xem là của một người vợ tốt. Huống chi tôi còn nghe nói mấy tháng trước quan hệ giữa cô và Kim tổng cũng không được hòa thuận lắm, cô rất muốn ly hôn."

Jisoo cười khẽ.

Quả nhiên không ngoài dự liệu, cú điện thoại đêm qua của cô ta chỉ để tìm cơ hội "nói chuyện" thế này mà thôi.

"Thư ký Hong nói cứ như biết hết mọi chuyện vậy. Thế thì tôi cũng không giấu cô nữa." Jisoo chống cằm, nháy mắt cười với cô ta: "Đúng là ban đầu tôi chưa thích ứng với cuộc sống tân hôn. Chắc hẳn cô cũng biết Taehyung là người trong nóng ngoài lạnh thế nào. Khi đó tôi chưa hiểu rõ anh ấy, cho nên muốn trở về kiếp sống độc thân, tìm lại tự do."

Thư ký Hong nhìn Jisoo, trong mắt có ý tìm tòi và thăm dò.

"Nhưng sau khi cưới, anh ấy vẫn luôn nuông chiều tính khí trẻ con của tôi. Trước kia tính tình của tôi giống như trẻ con vậy, nhưng dần dần tôi đã bị thu hút bởi sự nhiệt tình của anh ấy." Jisoo làm như hơi ngượng ngùng, nhưng trong mắt toàn là vẻ ngọt ngào: "Lúc anh ấy nhiệt tình, thật sự khiến người ta không chống cự được!"

Jisoo nói xong hai câu này thì mới nhận lấy ly cà phê mà thư ký Hong do không kìm được mà đã nắm chặt lấy thìa khuấy đang đặt trên miệng ly.

"Thật ra tôi cũng không biết rõ chuyện giữa cô và Kim tổng. Phần lớn những chuyện tôi từng nghe được đều là tin đồn." Thư ký Hong vẫn cười, nhưng nụ cười đã phần nào cứng ngắc, "Xem ra tình cảm giữa cô và Kim tổng thật sự rất tốt."

"Cũng tạm." Jisoo ngượng ngùng chống cằm, chớp mắt nhìn cô ta, cười: "Hôm qua khi cô gọi điện tới là anh ấy mới đi tắm. Nếu lúc ấy cô gọi sớm hơn mấy phút thì đoán chừng chúng tôi đã không nghe cuộc điện thoại đó rồi..."

Jisoo có ẩn ý, đỏ mặt nói: "Còn cái ngày mà tôi ở phòng làm việc của Taehyung, ban đầu chúng tôi đang thân mật thì đột nhiên ông nội tới, tôi thẹn quá đành chui xuống bàn làm việc của anh ấy. Thật ra cô cũng biết hôm đó tôi đang ở trong phòng làm việc của anh ấy mà, chỉ là cô không biết rốt cuộc tôi trốn ở đâu, phải không?"

Thư ký Hong không nói gì, tay nắm chặt lấy thìa khuấy trong ly.

"Nếu ông nội không tới đột ngột, không chừng Taehyung đã bế tôi vào phòng nghỉ sát vách văn phòng rồi... Bình thường anh ấy lạnh lùng khó gần, nhưng lúc ân ái thì luôn nhiệt tình khiến tôi không thể ứng phó được..."

Sắc mặt của thư ký Hong đã không thể dùng từ cứng ngắc để hình dung, chỉ có khóe môi gượng gạo nhếch lên, đại diện cho việc cô ta vẫn đang cười, nhưng thật ra lại không cười được tự nhiên như thế.

"Ấy chết, xin lỗi, nãy giờ tôi nói gì với cô vậy nhỉ? Thư ký Hong vẫn chưa kết hôn, mấy chuyện vợ chồng thân mật mập mờ này thật sự không thích hợp với cô. Có điều, đàn ông có thể lực quá tốt... cũng thật khiến người ta phiền não... Bình thường ngay cả người ta muốn ngủ yên giấc cũng không để người ta ngủ."

Jisoo chớp chớp mắt, giữa hai hàng lông mày tràn đầy ý mặn tình nồng.

Tuy rằng Jisoo hơi cố ý, nhưng câu nào cũng là thật. Mỗi cử chỉ, giọng điệu và vẻ mặt của cô đều không hề giả dối, vẻ ngượng ngùng thỏa mãn lại càng không phải diễn xuất.

Vẻ hạnh phúc và ngượng ngùng ấy vừa chân thật lại chói mắt.

Thư ký Hong chậm rãi uống một hớp cà phê, sau đó ngẩng lên nhìn cô. Dễ nhận thấy cô ta đã lấy lại chút bình tĩnh: "Quả thực tôi không ngờ hai người lại hạnh phúc như thế, dù sao Kim tổng cũng đã từng..."

Jisoo cười một tiếng: "Anh ấy đã từng làm gì?"

"Ngại quá." Thư ký Hong làm như vô thức giơ tay lên che miệng, cứ như đã nói gì đó không nên nói: "Dù sao chuyện này cũng là chuyện riêng của Kim tổng, tôi không thể nhiều chuyện. Xem ra phu nhân cũng không biết rõ quá khứ của anh ấy lắm, vậy tôi lại càng không thể nói lung tung."

Jisoo gật đầu như đã hiểu rất rõ: "Tôi và cô đều là phụ nữ, đều có tính tò mò không nên có. Câu này của cô quả thật đã khơi gợi sự hiếu kỳ của tôi."

Lúc thư ký Hong đang định lên tiếng, Jisoo liền cười nhẹ ngắt lời cô ta: "Nhưng tình cảm của chúng tôi bắt đầu bằng hôn nhân và cũng chung thủy với hôn nhân. Miễn là người đàn ông của tôi sau khi kết hôn không vượt quá giới hạn, không quá thân thiết với bất kỳ người phụ nữ nào, mà chỉ yêu mỗi mình tôi, thế thì tôi quan tâm rốt cuộc trong quá khứ anh ấy đã từng có thanh mai trúc mã, hay có mối tình khắc cốt ghi tâm nào để làm gì? Dù sao đó cũng đã là quá khứ. Suy cho cùng, bây giờ anh ấy là người đàn ông của tôi. Chúng ta đều không phải là trẻ con, có ai chưa từng có quá khứ chứ? Cô nói xem có phải không?"

Thư ký Hong nhìn Jisoo một lát, sau đó khóe môi khẽ giật giật, hồi lâu mới miễn cưỡng nở nụ cười: "Cô nghĩ như thế sao?"

"Nếu không thì thế nào? Ban nãy thư ký Hong "hết sức lơ đãng" nhắc đến hai chữ "đã từng", chẳng lẽ không phải những điều mà tôi nghĩ tới?" Jisoo cười rất thoải mái: "Chồng tôi, rốt cuộc anh ấy tốt cỡ nào, được phụ nữ ái mộ cỡ nào, tôi đây đều biết rất rõ, cũng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Nhưng từ khi kết hôn, anh ấy chính là chồng của Jisoo tôi đây, dù trước kia bên cạnh anh ấy từng có trăm nghìn phụ nữ đi nữa, thì những người đó đều là những kẻ thất bại hoàn toàn, đã bị loại rồi."

Hong Go Yung yên lặng một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào mặt Jisoo cứ như muốn xem nội tâm của cô có thật sự thờ ơ như ngoài miệng hay không.

Jisoo gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nãy giờ vẫn chưa uống hớp cà phê nào, giọng điệu rất nhẹ nhàng: "Người ưu tú đương nhiên không thiếu người theo đuổi. Cho dù là quá khứ hay là tương lai sau này, nếu có người thứ ba thứ tư gì đó nhất định muốn chen chân vào, cũng chẳng qua chỉ là kẻ thua cuộc cấp thấp trong mắt tôi!"

Ánh mắt Thư ký Hong khựng lại, không nói gì, nâng ly cà phê lên miệng, dừng một lát, nhưng lại không uống tiếp mà đặt ly xuống, cũng không nhìn Jisoo nữa.

"Cho nên, người có gia thế và trí tuệ cao như thư ký Hong chắc là sẽ không làm ra chuyện thấp hèn như vậy đâu nhỉ? Dù một vị trưởng bối rất có sức thuyết phục nào đó cổ vũ cho cô, với tam quan và giới hạn cuối cùng của cô mà nói, cô cũng sẽ không cho phép trên đầu mình in danh hiệu con giáp thứ mười ba đâu phải không? Tôi nói không sai chứ, thư ký Hong?"

Nói xong, Jisoo mới uống một hớp cà phê, cử chỉ bình tĩnh, cả người tràn đầy lực công kích, nhưng nụ cười biếng nhác từ đầu đến cuối vẫn không khiến người ta cảm thấy hiếu thắng và cực đoan, mà ưu nhã như người đứng ngoài cuộc, lạnh lùng nhìn con cá giãy giụa trong vũng bùn tình cảm.

"Sắp tới giờ tôi phải đến hội trường thương mại rồi, hôm nào lại cùng uống cà phê nhé." Thư ký Hong bỗng đứng dậy, đặt hai tờ tiền màu hồng lên bàn, cầm lấy túi xách, khách sáo gật đầu với Jisoo rồi quay người rời đi.

"Được, hẹn gặp lại." Jisoo vẫy tay với cô ta như con mèo con lười biếng đang giơ móng vuốt.

Lúc thư ký Hong vẫn chưa đi xa, Jisoo lại đúng lúc nghe điện thoại của Taehyung gọi tới, ngọt ngào thân mật nói: "Alo, ông xã hả? À, em vừa gặp thư ký Hong ở trước công ty anh đấy. Cô ấy mời em đi uống cà phê."

Bước chân của thư ký Hong dần tăng tốc, cho đến khi ra khỏi quán cà phê.

"Sao giọng điệu của em giống như mèo trộm thịt vậy, nói chuyện gì đấy?" Taehyung dễ dàng nghe ra được tâm tình của Jisoo qua giọng nói.

Jisoo liếc ra ngoài cửa sổ nhìn thư ký Hong. Quả nhiên trước khi lên xe cô ta còn quay đầu lại nhìn sang bên này một chút, thấy Jisoo vẫn đang nghe điện thoại thì lập tức đanh mặt mở cửa xe rồi ngồi vào trong.

Mãi đến khi cô ta lái xe rời đi, Jisoo mới thản nhiên nhếch môi: "Giữa phụ nữ còn có thể nói chuyện gì? Nhất là với người phụ nữ có động cơ mãnh liệt với chồng em."

"Ừm? Cho nên?"

"Cho nên, vừa rồi có thể là em hơi hung dữ, nên đã dọa cô thư ký Hong ưu tú động lòng người kia chạy mất rồi." Jisoo cầm điện thoại nói chuyện trên trời dưới đất, đồng thời mân mê ly cà phê đã nguội trong tay.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười nhẹ của người đàn ông: "Sao hả? Bản lĩnh cắn người của em còn có thể dùng được với người khác sao?"

Jisoo chỉ cười, chậm rãi mân mê thành ly, làm như lơ đãng nói: "Thật ra mọi mặt của thư ký Hong đều không tệ, gần như có thể gọi là ứng cử viên hoàn hảo. Hơn nữa anh và cô ta đã quen biết nhau nhiều năm. Nếu vài năm trước, ba anh đã định giữ cô ta cho anh, tại sao khi đó anh lại không cân nhắc cưới cô ta?"

"Hoàn hảo?" Giọng của Taehyung trầm thấp gợi cảm: "Có ai hoàn hảo hơn phu nhân của anh chứ?"

"Anh bớt dỗ ngọt em đi. Hôm nay thư ký Hong bảo, phụ nữ từng xếp hàng chờ anh có thể quấn mấy vòng quanh Trái đất đấy."

Một giây sau, cách điện thoại cô cũng có thể nghe được tiếng cười trầm khàn của anh: "Bây giờ bản lĩnh móc họng người khác của em cũng tăng mấy lần so với lúc trước rồi nhỉ? Đây là mồm mép luyện được qua một đêm, hay là âm mưu đã ủ từ lâu đối với anh?"

"Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, muốn sống tốt cũng hoàn toàn không cần phải cân nhắc đi ôm đùi kẻ khác. Suy cho cùng thì chồng em đã là cái đùi to nhất ở Seoul này rồi, dại gì không ôm chứ."

"Hơn nữa." Jisoo chống cằm, tiếp tục nói chuyện qua điện thoại: "Anh đã dọn sạch chướng ngại dư thừa trên đùi, để lại tất cả chỗ trống cho em, lý nào em không ôm?"

"Cho nên bây giờ phu nhân thay đổi là bởi vì cuối cùng em đã học được cách thức thời?" Giọng anh trầm xuống, Jisoo nghe thấy hình như có tiếng bút máy gõ nhẹ lên mặt bàn.

Khỏi phải nói, âm thanh này truyền qua điện thoại khiến người nghe có thể cảm nhận được phần nào hơi thở nguy hiểm...

"Thức thời chỉ là thứ yếu thôi, quan trọng vẫn là vẻ đẹp trai anh minh thần võ của boss Kim làm em khuất phục hoàn toàn!" Jisoo nhướng mày.

"Ừm, chi bằng em nói kỹ thuật trên giường của anh làm em khuất phục thì hơn." Giọng anh thật bình thản.

"..."

Jisoo đột nhiên không thể phản bác.

Dẫu sao cũng đúng là cô bị làm cả đêm, sau khi tỉnh lại thì cả người đều biến đổi.

Cô còn có thể giải thích gì đây? Quả thật là không còn lời nào để nói!

Jisoo dứt khoát đổi chủ đề: "Vừa rồi đang nói đến chuyện trước đây anh từng có phụ nữ mà. Những lúc nghiêm túc thế này thì đừng nói mấy thứ liên quan đến "chuyện đó" với em được không!"

"Người phụ nữ của anh chỉ có mình em, thân phận vợ của Taehyung cũng chỉ duy nhất mình em sở hữu, em còn muốn nói điều gì nữa?" Giọng nói của anh mang theo ý cười nhàn nhạt.

Jisoo lại bị nghẹn lời một hồi. Người đàn ông này luôn nói chuyện thẳng thắn như thế, hoàn toàn không có sơ hở để cô đánh trả.

Cô muốn nói rất nhiều.

Cô không thể đề cập đến tất cả những chuyện ở kiếp trước, cũng khống chế bản thân đừng suy nghĩ về nó. Dù sao cô cũng không tham dự vào mười năm kia. Cho dù Taehyung ở bên ai, hay cưới cô gái nào, có giữ Kim Seol Ah ở bên cạnh hay không, tất cả những chuyện này đối với kiếp trước của cô mà nói, cô hoàn toàn không có tư cách để hỏi.

Cô chỉ muốn hỏi, trước khi kết hôn anh có rất nhiều sự lựa chọn, tại sao hết lần này đến lần khác lại chọn cô?

Trong mắt anh, Hong Go Yung cũng không có sự tồn tại đặc biệt. Anh có thể không nhìn, có thể coi thường và cũng có thể từ chối.

Tính cách của Taehyung rất mạnh mẽ. Hơn nữa, dù quyền thế của nhà họ Kim lớn mạnh cỡ nào cũng hoàn toàn không thể kiểm soát cuộc sống và quyết định của anh. Tại sao anh không từ chối cuộc hôn nhân với nhà cô? Tại sao lại không từ chối cô?

Trước đây, anh đã từng vì ai đó mà từ chối Hong Go Yung và rất nhiều thiên kim danh giá khác. Nửa năm trước, tại sao vào thời điểm đó anh lại chấp nhận sự sắp đặt của nhà họ Kim.

Jisoo bình tĩnh đè nén những suy nghĩ trong đầu mình, trong lòng giống như bị xát ớt.

Cô rất muốn hỏi, thậm chí muốn hỏi rất rất nhiều chuyện.

Đối với quá khứ và mười năm không có cô tham dự vào của Taehyung, cô chỉ cảm thấy lạ lẫm, thậm chí xa cách không thể tới gần.

"Đã xế chiều rồi, em ghé thăm phòng giao dịch chút đã." Jisoo nói rồi đứng dậy, đưa tiền mặt trên bàn cho nhân viên phục vụ quán cà phê rồi cầm điện thoại đi ra khỏi quán.

"Thư ký Hong có nói gì thì em cũng đừng xem là thật. Cơ sở của hôn nhân là niềm tin, hai chữ này vừa là em và cũng vừa là anh. Yên tâm đi, đừng suy nghĩ lung tung, nhé?" Taehyung nghe thấy tiếng động cô đi ra khỏi quán cà phê thì dịu giọng trấn an.

Jisoo khẽ "vâng" một tiếng, không nói thêm gì nữa.

"Đừng quên chuyện anh đã hứa với em, một tuần lễ."

Jisoo dừng chân lại.

Một tuần lễ?

Tuần trước anh đã bảo sẽ cho Hong Go Yung rời khỏi Kim thị, tính lại, cũng chỉ còn ba ngày nữa thôi.

Anh thật sự muốn để Hong Go Yung rời đi sao?

Tuy Jisoo cảm thấy mình hơi chuyện bé xé to, nhưng phụ nữ đối với chuyện tình cảm, đúng là không cho phép có bất kỳ hạt cát nào.

Giới hạn cuối cùng và nguyên tắc, nên giữ vững thì phải giữ vững.

"Vâng." Cô đáp lời.

"Hai ngày nay trong công ty khá bận, rất nhiều việc cần anh đích thân đi bàn bạc. Tối ngày mốt có một buổi tiệc hợp tác quốc tế vào buổi tối, sẽ rất khuya anh mới về. Anh bảo chị Yung sang với em nhé."

"Không sao đâu, em ổn mà, không cần bảo chị ấy tới đâu."

***

Sắc trời dần tối, Jisoo trở về Quốc tế Oran.

Lúc cầm laptop từ trong phòng sách đi ra, đang định về phòng ngủ tiếp tục xem tài liệu thì ánh mắt cô chợt lướt qua căn phòng vẫn luôn chưa từng mở cửa kia, sau đó dừng chân lại.

Bỗng nhiên cửa bị gõ vang, Jisoo rời mắt khỏi căn phòng có cánh cửa khép kín ấy.

"Chị Yung ạ?" Cô mở cửa thì thấy chị Yung xách theo một con cá tươi sống và rau xanh đứng bên ngoài.

"Tiểu thư, tôi tới giờ này không làm phiền cô chứ?" Chị Yung hỏi.

"Không, nhưng sao chị lại...?"

"Ông chủ bảo tôi đến làm cơm tối cho cô, để tránh ban đêm cô lười biếng chỉ ăn đồ ăn ngoài." Chị Yung cười tủm tỉm đi vào nhà. Sau khi vào trong thì chị ta đi thẳng vào phòng bếp rửa tay, bận rộn đến nỗi ngay cả thời gian hàn huyên đôi câu với Jisoo cũng không có.

Từ khi nào mà Taehyung lại hiểu rõ cô đến vậy?

Tuy nói mình biết nấu ăn, nhưng ăn cơm tối một mình, cô thật sự chẳng muốn nấu chút nào. Với tính cách của cô, đoán chừng cô sẽ gọi đồ ăn ngoài, hoặc là nhịn ăn luôn.

"Tiểu thư, cô còn muốn ăn món gì khác nữa không? Nhân lúc trời vẫn chưa tối hẳn, tôi có thể đi mua chút đồ ăn khác về." Chị Yung vừa nói vừa bận bịu trong phòng bếp.

"Không cần đâu, tôi ăn gì cũng được mà."

"Ôi dào, mặc dù nơi này nằm ở trung tâm thành phố, nhưng tôi vẫn chưa quen môi trường quanh đây. Vừa rồi vất vả lắm tôi mới tìm được một khu chợ bán thức ăn ở gần đây. Những thứ khác đều chưa mua được, đồ trong siêu thị lớn lại quá đắt, tôi thấy cô vẫn nên thỉnh thoảng về Ngự Viên, cứ ở đây thì ngay cả ăn uống cũng là vấn đề..."

Chị Yung huyên thuyên, đầy lo lắng.

Jisoo bật cười.

Về phương diện ăn uống thì cô chẳng lo, dù sao đã có boss Kim tự tay nuôi, cô cảm giác mấy hôm nay mặt mình sắp tròn vo rồi.

Jisoo muốn vào bếp giúp một tay, nhưng bị chị Yung đẩy ra. Cô hết cách, đành phải rót cho chị Yung ly nước, sau đó ôm máy tính về phòng sách.

***

Hơn 11 giờ đêm, Taehyung mới về Quốc tế Oran.

"Ông chủ, muộn thế này sao ông không ở lại công ty nghỉ ngơi?" Chị Yung đi tới, kính cẩn hỏi.

Taehyung gật đầu với chị Yung, không nhiều lời. Chị Yung chỉ vào phòng sách vẫn còn sáng đèn, nói nhỏ: "Sau khi tiểu thư ăn tối xong thì cứ ở trong phòng sách, tôi không dám đi vào quấy rầy."

Taehyung đi vào, vừa mở cửa đã phát hiện cô đang nằm nhoài bên cạnh máy tính ngủ thiếp đi. Cánh tay cô đặt lên bàn, đầu gối lên khuỷu tay, mi tâm xinh xắn hơi nhíu lại giống như không được yên giấc cho lắm.

Taehyung liếc nhìn danh sách tài chính khẩn cấp của công ty và danh sách thay đổi nhân sự trên máy tính, xoa đầu cô rồi bế về phòng ngủ.

***

Lúc Jisoo thức dậy thì đã hơn bảy giờ sáng, trên giường đã không còn bóng dáng của Taehyung.

Cô không nhớ đêm qua mình về phòng ngủ khi nào. Quần áo trên người bây giờ đã được thay bằng váy ngủ bình thường.

Chị Yung không thể nào có sức bế cô vào đây, rồi thay quần áo cho cô được?

"Chị Yung." Jisoo vừa gãi mái tóc hơi rối, vừa đi ra ngoài: "Tối qua anh ấy có về đây không ạ?"

"Dạ phải tiểu thư. Khuya hôm qua ông chủ có về."

Rõ ràng Taehyung đã nói với cô là mấy ngày nay công ty rất bận việc, còn cố ý bảo chị Yung qua đây với cô. Kết quả anh bận đến muộn như vậy mà vẫn về Quốc tế Oran.

Trước đó cô không biết khoảng cách giữa trái tim của cô và Taehyung rốt cuộc là gần hay xa, nhưng giờ phút này Jisoo cảm thấy, có lẽ mình thật sự không nên bị ảnh hưởng bởi mấy câu nói của thư ký Hong. Cô không cần phải suy nghĩ đến mấy chuyện ăn không nói có này.

Đúng là lo sợ không đâu.

"Đúng rồi, ông chủ còn nói, sau này trước 10 giờ tối thì tiểu thư nhất định phải về phòng đi ngủ, không được làm việc ở phòng sách đến khuya, không được thức đêm như vậy. Ông ấy còn dặn tôi nhất định phải trông chừng cô..."

Chị Yung vừa nói vừa cười, trong mắt đầy vẻ vui mừng.

Chị cảm thấy gần đây mặc dù ngài Kim và phu nhân Kim không về Ngự Viên, nhưng hình như tình cảm vợ chồng ngày càng tốt lên thì phải.

Jisoo lại gãi đầu, gật gù nói: "Tôi biết rồi." Vừa dứt lời, cô trở về phòng ngủ vào phòng tắm rửa mặt.

***

Tại Tập đoàn Kim thị, văn phòng Tổng giám đốc.

Trước cửa sổ sát đất trong suốt, Taehyung đút một tay vào túi quần, nghe thư ký Hong và Yoonsik trình bày bản báo cáo hạng mục và nội dung lớn nhỏ liên quan đến Tập đoàn Shine USA.

Sau khi hai người đó nói xong rời đi, văn phòng làm việc yên tĩnh trở lại.

Taehyung vẫn đứng hiên ngang thẳng tắp trước cửa sổ, không hề nhúc nhích.

Chuông điện thoại di động vang lên, Taehyung bắt máy, nghe thấy Hwang Juno cười như không cười ở đầu dây bên kia: "Tôi nghe nói rốt cuộc Kim thị cũng chấp nhận lời mời hợp tác từ Tập đoàn Shine. Đây có phải dự án lớn để phát triển chuỗi tài chính vĩ đại xuyên quốc gia không?"

"Cậu có ý kiến à?" Giọng của Taehyung trầm lạnh, không nghe ra được cảm xúc.

"Tôi không có hứng thú với các trung tâm thương mại ăn người không thấy máu của các cậu, tất nhiên không có ý kiến gì rồi." Juno lành lạnh cười nhạo: "Nhưng năm đó sáng lập Kim thị, cậu đã không định tiếp nhận toàn bộ Tập đoàn Shine USA. Ba cậu đã qua tuổi trung niên nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn và khỏe mạnh, hẳn là tạm thời cũng không cần nóng lòng giao cơ ngơi nhà họ Kim cho cậu. Nhưng lần này Kim thị và Shine gây chiến to như thế... Để tôi đoán xem lý do gì lại khiến một Kim công tử ban đầu định ung dung tự tại bên ngoài như cậu lại bắt đầu tính toán từng bước để thu lưới?"

"Sớm muộn gì cũng sẽ đi đến bước đường này. Chọn đúng thời điểm thích hợp mà cũng có thể khiến cậu suy nghĩ ra âm mưu được à?" Giọng của Taehyung không còn hơi ấm: "Cậu rảnh lắm phải không?"

"Không rảnh! Bận khủng khiếp luôn!" Juno cười hừ: "Cậu biết hoàn cảnh chữa bệnh bây giờ gian khổ cỡ nào không? Cả ngày tôi phải ở trong phòng khám và phòng phẫu thuật, đối mặt với những bệnh nhân mặt ủ mày ê, nắm dao mổ và sinh mệnh trong tay, e rằng còn áp lực hơn cả Tổng Giám đốc như cậu nữa!"

Giọng của Taehyung trầm lạnh: "Đường đều do tự mình chọn, chính cậu muốn làm nghề y cứu thế cứu khổ cứu nạn, chẳng ai bắt ép cậu cả. Ai mà đoán được năm đó công tử nhà họ Hwang chọn đại học Y thực tế là bị gái lừa chứ. Cuối cùng con gái người ta tuyệt tình dứt khoát bỏ đi, vứt cậu vào bể khổ vực sâu nhiều năm rồi vẫn chưa vùng thoát ra được."

Đầu dây bên kia im lặng mười mấy giây, sau đó bỗng vang lên tiếng Hwang Juno ném hồ sơ bệnh án lên bàn: "Tôi và Seojin tồn tại là để cho cậu bới móc à. Mỗi ngày nhìn cậu và Jisoo thể hiện tình cảm, chẳng những tôi ăn no thức ăn cho chó, mà còn bị cậu đâm vào vết sẹo đau đến mười nghìn năm không ngừng chảy máu, đúng không hả?"

Taehyung hờ hững "ha" một tiếng: "Tự chuốc lấy."

"..." Juno phát ra một tiếng cười đùa cợt: "Tôi sẽ chờ đến ngày cậu nếm mùi bị đá bởi chính người phụ nữ của mình, lên trời xuống đất cầu xin mãi cũng không được, thậm chí đánh mất chính mình. Tôi và Seojin chắc chắn sẽ trả lại 3 chữ đó cho cậu! 3 chữ, 3 dao, đâm từng dao từng dao vào tim cậu!"

"Cậu càng ngày càng không giống bác sĩ nội khoa."

"Vậy giống cái gì?"

"Khoa Tâm thần hợp với cậu hơn."

"Được, chờ cậu bị Jisoo đá, bệnh nhân đầu tiên tôi tiếp nhận ở khoa Tâm thần nhất định sẽ là cậu." Hwang Juno giễu cợt: "Được rồi, nói chuyện nghiêm túc với cậu đây. Dạo này nhà họ Min không yên ổn. Về cơ bản, hai người thừa kế đã bị phế bỏ, e rằng đứa con riêng bất hợp pháp ở nước ngoài nhiều năm đang muốn trở về thay đổi triệt để nhà họ Min. Đến tận bây giờ tôi mới biết được, con riêng của nhà họ Min lại làm cùng ngành với tôi. Năm ngoái bọn tôi còn chạm mặt trong hội nghị chuyên gia y tế thành phố, quả thật cậu ta giấu quá kỹ..."

Taehyung cũng chẳng hề ngạc nhiên, giọng điệu thờ ơ lạnh lùng: "Một người có thể dễ dàng cầm dao giải phẫu 206 cái xương mà không đổ máu thì dấn thân vào thương trường cũng chẳng phải là chuyện đáng chúc mừng gì."

"Chậc, cậu đã biết rồi thì tôi không chia sẻ tin này với cậu nữa." Juno hờ hững cười: "Có điều, nhân vật này giỏi che giấu, cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn, dù sao... Tôi cũng vừa mới biết được, cậu ta và Jisoo có mối quan hệ khá thân thiết."

Hwang Juno vừa dứt lời thì điện thoại đã bị Taehyung cúp ngang không chút nể nang.

Juno: "..."

***

Hôm sau, lúc Jisoo thức dậy vẫn không gặp Taehyung. Chị Yung nói anh vẫn về rất khuya và đã đi từ rất sớm.

Cô trực tiếp lái xe đến phòng giao dịch Kim Noãn.

Mấy ngày nay, phòng giao dịch được cô chấn chỉnh đã giảm đi không ít người, chỉ còn lại những người câm như hến. Nhưng không phải ai cũng sợ cô, dù sao trong đó vẫn có người chờ phòng giao dịch phá sản để chế nhạo cô, thậm chí còn có người rắp tâm hại cô.

Sau khi rời khỏi phòng giao dịch, cô lại đi thăm Somin.

Cô không ngờ lại gặp phải bác sĩ Min.

"Phòng bệnh mà anh sắp xếp cho Somin không tệ, điều kiện và mức độ bảo an mạnh hơn trước kia rất nhiều." Jisoo nói một câu như thế xem như chào hỏi, giọng điệu cũng rất xa cách.

Bác sĩ Min lạnh lùng liếc cô một cái: "Không nhận ra em còn quan tâm bạn bè hơn cả em gái ruột của mình."

"Em gái ruột?" Jisoo cười như có như không: "Vậy chắc anh không biết vai trò của Somin và người được gọi là em gái kia của tôi khác nhau một trời một vực như thế nào trong cuộc đời của tôi."

Đôi mắt lạnh lùng của bác sĩ Min không dao động, chỉ nhìn chằm chằm cô hồi lâu, lạnh lùng nói: "Còn tôi đóng vai trò gì trong cuộc đời em?"

Jisoo lạnh nhạt nhìn anh ta, không nói gì.

Bác sĩ Min đã sớm đoán được cô sẽ từ chối trả lời. Anh ta tháo khẩu trang xuống, bỏ vào túi áo khoác trắng, sắc mặt lạnh lùng: "Tôi đã làm xong yêu cầu em đưa ra vài ngày trước. Tối mai tôi sẽ thay mặt nhà họ Min tham dự một buổi tiệc tối. Em muốn phủi sạch quan hệ triệt để với tôi, vậy chi bằng cũng đồng ý với tôi một điều kiện đi."

Jisoo nhíu mày lại: "Ý anh là.."

"Em nhất định phải có mặt trong buổi tiệc tối này, làm bạn tiệc của tôi." Ánh mắt ẩn chứa sương lạnh của người đàn ông với khuôn mặt lãnh đạm đầy nam tính nhìn thẳng vào mắt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com