Chương 13
"Cho tôi một lí do để đồng ý với anh" Jisoo lẳng lặng đối mặt.
Người đàn ông trước mặt thản nhiên cười khẽ, đồng thời khóe môi cong lên một vòng cung như có như không: "Em thật sự nghĩ rằng Taehyung không biết mối quan hệ giữa chúng ta? Chẳng phải em rất muốn thoát khỏi mọi thứ liên quan đến tôi sao? Tôi đưa ra điều kiện cũng không cần phải giải thích lý do với em."
Jisoo rất muốn nện cái túi xách trong tay vào mặt anh ta.
Cô cố nén cơn giận, lạnh lùng hỏi: "Nếu thay mặt nhà họ Min tham dự tiệc tối, tại sao anh lại bảo tôi đi?"
"Nhất định phải là em."
"Tại sao phải là tôi?"
"Đến đó em sẽ biết." Anh ta hờ hững nhếch môi, nở nụ cười lạnh lùng, không hề giải thích một câu, cũng không đợi Jisoo đồng ý hay từ chối, lại đeo khẩu trang y tế lên, đi vào phòng bệnh bên cạnh.
Jisoo nhìn xuống sàn nhà được rải đầy mùi nước khử trùng, rơi vào suy tư.
***
Chỉ vì một buổi tiệc tối không rõ lý do mà Jisoo mất ngủ cả đêm.
Cô còn tưởng tối nay có thể nhìn thấy Taehyung khi anh trở về. Kết quả mãi đến hơn hai giờ sáng, lúc cô khó khăn mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi cũng không thấy anh về.
Giữa trưa hôm sau cô mới thức dậy. Có lẽ là do ngủ không ngon, đầu cô hơi đau. Cô tắm rửa và thay quần áo để chuẩn bị ra ngoài. Nhưng vừa tới lầu dưới của công ty thì cô nhìn thấy một chiếc xe màu bạc đang đỗ ở đó.
Cửa sổ xe hạ xuống, khuôn mặt người đàn ông lộ ra. Tuy anh ta rất đẹp trai, nhưng vì ít khi đi lại bên ngoài, thiếu ánh nắng mặt trời, lại thường xuyên đeo khẩu trang y tế, cho nên mặt anh ta có vẻ hơi tái so với đàn ông đẹp trai bình thường.
Jisoo nhíu mày, ánh mắt không vui: "Sao anh biết tôi sẽ đến đây?"
Nét mặt người đàn ông trong xe không đổi sắc, từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng bình thản. Anh ta liếc nhìn bộ trang phục công sở giống phong cách quý cô công sở trên người Jisoo, vẻ mặt xen lẫn tia lạnh lùng khiến người ta khó hiểu: "Nhóc con, em đã thật sự trưởng thành rồi."
"Bác sĩ Min." Jisoo lạnh nhạt đứng bên cạnh cửa xe, "Đừng nói với tôi là anh vẫn luôn biết rõ hành tung của tôi nhé. Nếu vậy, e rằng tôi phải báo cảnh sát."
Người đàn ông nhìn cô: "Đêm nay em là bạn tiệc tôi, ba chữ "bác sĩ Min" này có xa lạ quá không?"
Jisoo cười khẩy, xưng hô đầy mỉa mai: "Min Yoongi."
Min Yoongi nghe cách xưng hô lâu ngày chưa được nghe này thì viền môi nhạt màu khẽ cong lên, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất.
"Hôm qua tôi không có ý định tham dự buổi tiệc tối kia cùng với anh. Suy nghĩ cả đêm, câu trả lời của tôi vẫn là, tôi sẽ không đi!" Jisoo nói xong thì không nhìn anh ta nữa, mà quay người rời đi.
Kết quả, cô vừa mới quay người thì trước mắt bỗng tối sầm, lảo đảo suýt ngã về phía trước.
Cô vội chống tay lên đèn đường bên cạnh mới miễn cưỡng đứng vững.
Sáng nay cô đã cảm thấy hơi nhức đầu, có thể là do mấy ngày nay thời tiết chuyển mùa, mưa lạnh và gió thu mang theo không khí lạnh từ miền Bắc thổi về làm nhức đầu.
Cửa xe sau lưng mở ra, cánh tay lập tức được đỡ lấy, không cần nghĩ cũng biết là ai. Jisoo bỗng nổi da gà, hất mạnh người đứng sau ra như bị điện giật.
"Đừng đụng vào tôi!"
Min Yoongi bất chấp tâm trạng của cô, trực tiếp nắm chặt lấy cổ tay cô: "Em bị sao vậy? Trong người khó chịu sao?"
"Anh đừng lo chuyện bao đồng." Jisoo chẳng muốn nhìn anh ta thêm phút nào nữa.
Thấy cô phản kháng, Min Yoongi buông cô ra. Nhưng thấy sắc mặt Jisoo không được tốt lắm, anh ta cứng rắn ép buộc: "Đến bệnh viện."
Jisoo định nói không đi, hít sâu một hơi muốn cố đứng vững thì cổ tay cô bỗng dưng bị siết chặt, người đàn ông bên cạnh dứt khoát kéo cô đến cạnh xe, mở cửa ấn cô vào.
"Anh định làm gì... Anh..."
"Từ nhỏ em đã mắc chứng sợ lạnh, bản thân còn không biết rõ hay sao? Đến bệnh viện khám thử." Min Yoongi khóa trái cửa xe lại, không cho cô có cơ hội xuống xe.
Anh ta cũng ngồi vào trong xe, Jisoo hừ lạnh, cười giễu: "Vì sao tôi lại mắc chứng sợ lạnh, chẳng phải anh biết rõ hơn tôi sao? Tất cả đều nhờ anh ban tặng!"
Bàn tay đang cầm vô lăng của Min Yoongi đột nhiên lặng lẽ siết chặt. Khuôn mặt đẹp đẽ của anh ta trở nên cáu giận, anh ta không nói gì, lạnh lùng khởi động xe.
Cô không kháng cự được, thật ra thì cũng không còn sức kháng cự.
Jisoo dựa lưng vào ghế ngồi, ban đầu còn tập trung cao độ đề phòng anh ta, nhưng nhiệt độ trong xe vừa phải, cộng với việc nhức đầu khó chịu nên bất giác cô dần dần khép mắt lại.
***
Không biết đã ngủ bao lâu, mãi đến khi cảm thấy cổ vừa mỏi vừa đau không mấy dễ chịu, Jisoo mới chậm rãi mở mắt ra.
Trong xe đã không còn sáng như ban ngày, cô vẫn ngủ trong xe. Trên người cô đắp một chiếc áo khoác đàn ông vương mùi thuốc nhàn nhạt và mùi dung dịch khử trùng. Cô hơi khựng lại, nhạy cảm xốc mạnh cái áo lên, ném sang một bên.
Sau đó cô ngồi thẳng dậy, vừa ngẩng lên đã thấy đèn ngoài cửa sổ sáng rực. Cô không biết chiếc xe này đang đỗ ở đâu, nhưng xung quanh có không ít xe cộ qua lại. Hơn nữa hình như xe đã dừng ở bãi đỗ xe này rất lâu rồi.
Vừa đảo mắt cô đã thấy Min Yoongi ngồi ở vị trí lái. Bởi vì cô tỉnh giấc nên anh ta lia mắt qua, nhìn cô bằng ánh mắt không nhận ra vui buồn ấm lạnh.
Trong xe rất tối, nhưng không khó để họ nhìn thấy dáng vẻ của nhau.
Jisoo nhíu mày: "Không phải anh bảo đưa tôi đến bệnh viện sao? Đây là đâu vậy?"
"Đã đến bệnh viện khám qua rồi, tại em ngủ say quá thôi." Min Yoongi trầm lạnh nói: "Thể chất và sức đề kháng của em đều kém. Cộng với chứng sợ lạnh của em, thời tiết càng lạnh thì càng phải mặc nhiều vào. Bình thường ngay cả những điều này mà Taehyung cũng bỏ mặc em sao?"
Bỏ mặc thế nào được?
Taehyung chỉ ước gì mỗi ngày cô trùm đồ như gấu mới có thể ra khỏi nhà. Hễ cô mặc ít một chút là ánh mắt của anh có thể đông lạnh cô trước.
Nhưng cô không cần phải giải thích những điều này với anh ta.
Jisoo im lặng, lại nhìn ra cửa sổ một chút, cảm thấy chỗ này giống khách sạn cao cấp nào đó ở gần Seoul.
Cô ngước lên xem thử, là khách sạn Fuze.
Hôm qua Min Yoongi bảo cô đến khách sạn ở Seoul tham dự tiệc tối với anh ta, chính là chỗ này sao?
"Tôi nói rồi, tôi sẽ không tham dự tiệc tối không liên quan đến tôi. Anh đưa tôi đến đây làm gì?" Jisoo lạnh nhạt nói rồi đưa tay muốn mở cửa xe.
Thấy cửa xe không mở được, ánh mắt cô lập tức lạnh xuống: "Min Yoongi, quả nhiên anh vẫn hèn hạ như trước đây, anh mở cửa ra cho tôi!"
Min Yoongi làm như không nghe thấy, hờ hững nhìn xe cộ qua lại bên ngoài, bình tĩnh nói: "Lễ phục chuẩn bị cho em để ở phía sau, thay đi!"
"Tôi không thay!" Jisoo căm tức nhìn anh ta: "Anh mở cửa ra cho tôi!"
Anh ta vẫn làm như không nghe thấy, không đếm xỉa đến lời từ chối của cô, mở cửa bên kia ra xuống xe, ý là để một mình cô trong xe thay quần áo.
Jisoo lại cố gắng mở cửa xe, nhưng cô không mở được cái cửa bên cạnh mình. Thế là cô lại vươn tay mở cái cửa bên kia, nhưng Min Yoongi cứ đứng dựa ngoài cửa xe như thế, cửa xe bên này cũng đã bị khóa lại.
Jisoo dứt khoát rút điện thoại di động ra báo cảnh sát, bỗng khóe mắt chợt nhìn thấy từ trong chiếc xe thương vụ màu đen đang đỗ trước cửa khách sạn có hai bóng người đi ra. Trong nháy mắt ngón tay cô đang đặt trên điện thoại di động bỗng khựng lại.
Đến khi nhìn thấy rõ hai dáng người này thì nét mặt Jisoo đã thay đổi.
Là Taehyung và Hong Go Yung!
Mấy hôm trước đúng là Taehyung có nói trong điện thoại với cô, tối hôm nay anh sẽ tham gia một buổi tiệc.
Sao anh lại xuất hiện cùng Hong Go Yung ở đây?
Hóa ra, họ cùng tham gia một buổi tiệc sao?
Từ xa cô đã nhìn thấy hai người bọn họ xuống xe cùng lúc. Hôm nay Hong Go Yung trang điểm xinh đẹp đúng mực, mặc một chiếc váy hở vai màu trắng. Khi đi đến cửa chính khách sạn, Hong Go Yung đang đi theo sau Taehyung bỗng giơ tay lên khoác lấy cánh tay anh.
Ngay lập tức trong đầu Jisoo có hình ảnh phản chiếu theo bản năng, đó là Taehyung nhất định sẽ đẩy cô ta ra.
Nhưng Taehyung không đẩy ra.
Trong nháy mắt, trái tim Jisoo như bị đâm mạnh. Tay cô bất động trên cửa sổ xe, thật lâu không nhúc nhích.
Bất chợt cửa sổ xe bên ngoài bị gõ hai tiếng. Cửa mở ra, Min Yoongi nhìn cô khẽ hỏi: "Em chắc chắn không vào à?"
Jisoo liếc mắt sang, nỗi buồn chợt lóe lên trong mắt, nhưng lại được cô che giấu rất kỹ.
Cô muốn hỏi anh ta, rốt cuộc mục đích anh ta đưa cô đến đây là gì. Lời đã dâng đến miệng, nhưng cô cảm thấy, với con người của anh ta, cho dù có đưa cho cô câu trả lời thì cũng chưa chắc là thật.
Chi bằng cô tự mình đi xem.
"Anh đóng cửa lại! Tôi thay quần áo!" Cô tức giận hét.
Khóe miệng Min Yoongi lộ ra nụ cười nhạt không dễ gì nhận thấy. Cửa xe lại bị đóng lại. Dường như muốn để cho cô yên tâm, lần này anh ta để chìa khóa điện tử ở trong xe, để cô tự mình mở cửa ra ngoài sau khi thay đồ xong.
Anh ta đoán chắc cô không chạy đi nữa sao?
Jisoo thầm nghiến răng, với tay ra ghế sau lấy chiếc túi to. Cô mở ra xem, bên trong là chiếc hộp đóng gói tinh xảo đựng một chiếc váy dạ hội cao cấp. Cô không chút nhẫn nại mở chiếc hộp ra.
Mười phút sau, Jisoo xuống xe.
"Anh nghĩ tôi là cô thiếu nữ mười mấy tuổi hả? Lại còn là váy dạ hội màu hồng, vạt váy còn điểm xuyết đủ loại lông vũ. Tôi thật sự hoài nghi có phải anh cố ý mang tôi đến đây để làm tôi mất mặt hay không." Sắc mặt cô không vui lắm, phàn nàn một câu.
Min Yoongi liếc cô một cái, đôi mắt lãnh đạm của anh ta lóe lên tia kinh ngạc. Tuy rằng trước đây Jisoo vẫn cùng đi dự các buổi tiệc lớn cùng với ba, nhưng không thể không thừa nhận, nhan sắc của cô là vẻ đẹp rất khiêm nhường dịu dàng chứ không khoa trương sắc sảo. Nhưng cô chỉ cần ăn vận một chút, nét hồn nhiên hoàn hảo này lại còn ma mị hấp dẫn nam giới hơn nét đẹp sắc sảo đầy tính sát thương.
"Em cũng mới 20 tuổi thôi, sao lại không mặc được màu hồng phấn?" Min Yoongi rời sườn xe đuổi theo cô, giọng nói vẫn nhàn nhạt không chút hơi ấm. Trong lúc sắc mặt Jisoo không được vui lắm, anh ta liếc mắt nhìn về hướng khách sạn, làm như vô tình buông một câu: "Rất đẹp. Cho dù ở đây có ai xấu mặt, thì cũng không phải là em. Dù sao cũng hơn ở nhan sắc."
"..."
Người đàn ông Min Yoongi này, đến cả một lời nói dễ nghe cũng khiến cho người ta cảm thấy chán ghét như vậy.
Jisoo không nhìn anh ta. Cũng may chiều dài váy vừa vặn, có thể che được đôi giày của cô. Trong chiếc túi ở ghế sau xe còn có một đôi giày cao gót, nhưng cô không đi, cũng thật sự không có lòng dạ nào mà đi.
"Em không thay giày sao?" Anh ta chú ý đến chiều cao không đổi của cô, bèn hỏi.
"Chẳng phải anh nói tôi thắng vì nhan sắc hay sao?" Jisoo lạnh lùng hỏi vặn lại.
Min Yoongi cũng không nói nữa, mắt chỉ nhìn thoáng qua chân váy của cô.
Cô cao một mét sáu, vóc dáng uyển chuyển, vừa đúng chuẩn vừa hoàn mỹ. Mặc bộ váy dạ hội này lên người, độ dài vừa vặn, cô cũng không cần thiết phải như những phụ nữ khác, vì muốn khoe vóc dáng mảnh khảnh cao ráo mà chú trọng đi một đôi giày cao mười mấy phân, hận không thể dùng chiều cao để nâng tầm nhan sắc.
Anh ta xoay người đi về hướng khách sạn, Jisoo cũng bước theo sau.
Cô vừa đi vừa tém mái tóc dài lòa xòa trước vai ra sau lưng rồi dùng sợi dây thun buộc tóc thành búi hơi bù xù trên đỉnh đầu. Sau đó cô cứ mặt mộc đơn giản như vậy mà đi vào bên trong.
Bước vào cửa chính khách sạn, Min Yoongi chú ý đến cách ăn mặc không thiếu lễ nghi nhưng lại qua loa đối với buổi tiệc loại này của cô mà ý nhị sâu xa nói: "Thật không thể ngờ, cô cả nhà họ Kim lại có một ngày thiếu chỉn chu như vậy."
Thiếu chỉn chu?
Jisoo như cười như không nhìn vào đám người ăn mặc sáng sủa bên trong.
Bất kỳ ai từng trải qua mười năm lưu lạc đau khổ khốn cùng cũng sẽ không để tâm đến sự cầu kỳ. Chẳng lẽ bây giờ cô lại phải gọi thợ trang điểm đến đây trang điểm xong rồi mới vào hay sao?
Nếu là Jisoo trước kia thì cô thật sự sẽ làm như vậy.
Cô không giải thích. Sau khi đi vào bên trong, cô cũng không có ý định đi quá gần Min Yoongi.
Fuze là khách sạn bảy sao lớn nhất Seoul. Bữa tiệc xa hoa nhộn nhịp đông người, phụ nữ đua nhau váy vóc hoa lệ. Các chính khách và thương nhân đứng thành tốp năm tốp ba, tay cầm ly rượu, náo nhiệt đến mức Jisoo cũng thấy khó hiểu. Phô trương thế này, rốt cuộc là loại tiệc rượu gì đây?
Cho đến khi Jisoo nhận ra trong bữa tiệc có rất nhiều khách khứa nói giọng Anh bản địa thì cô mới lờ mờ nghe ra những người nói chuyện bằng tiếng Anh này là Giám đốc điều hành và đại diện cao cấp của Tập đoàn Shine USA. Tối nay là ngày Shine USA và Tập đoàn Kim thị chính thức ký kết hợp đồng hợp tác quốc tế.
Đúng là gần đây Taehyung bận rộn với sự kiện này. Jisoo đứng nghe một lúc rồi cũng phải đi vào trong bởi vì ánh mắt của Min Yoongi ra hiệu cho cô lại gần.
Vài người đang nói chuyện với nhau, câu chuyện lọt vào tai cô.
"Tập đoàn Shine mới về Seoul. Mười mấy năm trước toàn bộ trụ sở Tập đoàn Shine đã chuyển đến nước Mỹ, không ngờ Tập đoàn đầu tiên Shine ký kết hợp đồng hợp tác quốc tế lại là Tập đoàn Kim thị...Tính đi tính lại thì cũng vẫn là người trong nhà, đúng là chuyện tốt không để cho người ngoài hưởng."
"Nghe nói tối nay Kim đổng cũng đến dự tiệc hả? Cũng nhiều năm rồi Kim đổng không quay lại Seoul thì phải. Trụ sở Tập đoàn ở Mỹ cần ông ta quản lý, mấy năm qua cũng thật sự rất vất vả rồi."
"Đúng vậy. Nghe nói nửa năm trước Kim tổng kết hôn mà Kim đổng cũng không thể thu xếp thời gian về nước tham dự hôn lễ, đến cả mặt con dâu cũng chưa biết. Lần này chợt quay về, đúng là bất ngờ..."
Trong lòng Jisoo dâng lên nỗi lo lắng khó nói thành lời.
Kim đổng?
Là Kim Paul, ba của Taehyung sao?
Cô vẫn tiếp tục đi vào bên trong. Bất chợt khóe mắt cô phát hiện ra bóng dáng cao lớn quen thuộc...
Jisoo liền xoay người nhìn thẳng về hướng đó.
Người đó, khuôn mặt đó, chính là Taehyung, là gương mặt anh tuấn khiến người khác phải ghen tị.
Anh đang từ một bên sảnh đi vào trung tâm sàn tiệc, bóng người ngược sáng dần biến mất, hình ảnh anh ngày càng rõ nét.
Khuôn mặt lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, đường nét khuôn mặt như được các vị thần tạo ra, hoàn mỹ không điểm nào để chê. Đôi môi lãnh đạm vẽ lên đường cong nhạt nhẽo không nhìn ra cảm xúc.
Chiếc quần âu màu đen bao quanh đôi chân thon dài thẳng tắp, chỉn chu không điểm khuyết. Chiếc áo sơ mi đen đặt may riêng cũng xa xỉ cao cấp như vậy.
Anh vừa xuất hiện, còn chưa lên tiếng đã khiến mọi người phải chú ý.
Anh tuấn tú mà lạnh lùng, lãnh đạm và thong dong, lại còn có khí chất cao cao tại thượng không ai sánh bằng.
Hong Go Yung khoác tay anh xuất hiện trước mặt mọi người. Thoạt nhìn, sự hiện diện của người phụ nữ với khí chất được ông trời ưu ái ở bên cạnh anh chỉ càng tăng thêm khí chất vốn có của hai người. Cô ta quay sang ghé sát tai anh nói thầm một câu, nét mặt Taehyung lạnh nhạt không để lộ cảm xúc, cũng không đáp lại.
Hong Go Yung còn đứng rất gần, dính vào anh thật sát.
Cô ta vốn mặc váy dạ hội hở vai, vừa thanh nhã vừa gợi cảm, cứ đeo bên cánh tay anh như vậy mà tiến vào giữa đám đông.
Rõ ràng Hong Go Yung quen rất nhiều người ở đây, mỉm cười chào hỏi bọn họ. Cô ta còn bất chợt dịu dàng nhìn Taehyung một cái, khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng khó tránh khỏi suy diễn lung tung.
Jisoo nhìn chăm chăm về phía này một lúc.
Bất chợt Min Yoongi đang đứng bên cạnh đưa cho cô một ly Champagne, rồi nói với cô bằng giọng nói chỉ cô có thể nghe thấy: "Buổi tiệc tối nay vốn không có liên quan gì đến nhà họ Min. Nhưng vì ba tôi rất quan tâm đến mấy hạng mục mới của Tập đoàn Shine USA, nên mới để tôi đến thăm dò một chút."
Giọng nói của Min Yoongi lạnh nhạt khiến cho người ta không dễ gì nhìn ra được cảm xúc: "Nền tảng của Shine là nhà họ Kim, lại phát triển nhiều năm ở Mỹ nên quyền lực tài lực đều không thể coi thường, đặc biệt là Chủ tịch Kim Paul hiện đang quản lý Shine. Nghe nói ông ta là người bảo thủ, luôn kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình không chịu thay đổi. Mà người con dâu ông ta coi trọng, rõ ràng là người đang ở bên cạnh Taehyung."
Jisoo ép mình thu tầm mắt từ hướng kia lại, làm như lơ đễnh nói: "Đây là nơi hội tụ cả xã hội thượng lưu, lại lấy Shine là chủ đề buổi tiệc, anh ấy và thư ký Hong cùng đến tham dự cũng không có gì là không đúng. Dù sao thư ký Hong này cũng là do Shine cử tới."
"Vậy sao?" Min Yoongi uống một hớp Champagne, ghé tai cô cười bóng gió: "Nhiều năm rồi Kim Paul chưa từng về nước. Hôm nay hiếm khi trở về một lần. Tối nay lại có nhiều người nhà họ Kim tập trung tại đây. Thế mà con dâu danh chính ngôn thuận của nhà họ Kim lại không được mời, thậm chí bản thân Taehyung cũng không có ý định dẫn em đến dự. Cho dù là vì ngại sự hợp tác với Shine hay vì nguyên nhân khác, thì lựa chọn của anh ta trong sự kiện tối nay, cơ bản không phải là em."
Trong nháy mắt, bàn tay Jisoo đang cầm chiếc ly đế cao bỗng siết chặt, ánh mắt lạnh lùng quét sang Min Yoongi.
Jisoo đảo mắt nhìn về hướng kia, vẫn không lên tiếng. Hơn nữa, vào lúc đám đông đi về phía bên đó, cô vẫn đứng tại chỗ không đến gần.
"Không qua sao?" Min Yoongi lãnh đạm nhắc nhở.
Sắc mặt Jisoo không tốt lắm, nghe giọng cười không nặng không nhẹ bên cạnh rồi ra vẻ thoải mái nói: "Qua làm gì? Đông người quá, không thở được, đứng đây tốt lắm rồi."
Nói rồi cô hớp một ngụm rượu, dí ly rượu vào ngực Yoongi, không thèm liếc sang nhìn mặt anh ta, tiện tay cầm lên một ly rượu khác trên chiếc bàn dài.
Cô có thể cảm nhận được, tuy trong giọng nói của Min Yoongi có chút châm biếm, giống như hôn nhân hiện tại của cô càng không hạnh phúc thì anh ta càng thích thú. Nhưng thật ra, sự chú ý của anh ta đa phần là dừng trên mỗi một người ở đây. Người đàn ông Yoongi này có nhiều bí ẩn, tâm tư lại rất kín đáo. Điều này Jisoo biết rất rõ.
Nhiều năm trước cô đã biết rõ anh ta là người nguy hiểm đến mức nào. Anh ta ẩn mình giấu tài, có sự kiên nhẫn kinh người, lại cũng biết bày mưu tính kế.
Nhưng bây giờ cô thật sự không có lòng dạ nào để ý đến anh ta. Buổi tiệc này cô vốn không định tham gia. Nếu không phải vì nhìn thấy Taehyung thì chắc chắn cô không bao giờ đi vào.
Nhưng trái lại, cô nghi ngờ mình đến đây thật ra là một sai lầm.
Đáng ra cô không nên đến.
Rượu Cocktail vào đến miệng mang theo vị ngọt, nhưng nồng độ cồn này rõ ràng nặng hơn ly Champagne kia một chút.
Cô chỉ uống một hớp liền nhíu mày, cúi xuống nhìn chất lỏng sặc sỡ trong ly. Những khối băng bỏ thêm vào ly vẫn còn chưa tan, rất lạnh, nhưng nó lại có thể khiến cho tâm tình đang nóng ran bốc cháy của cô dịu đi rất nhiều.
Cô uống liên tiếp ba bốn ly, quả nhiên nhìn thấy không ít người nhà họ Kim ở đây.
Cô không biết nhiều về Tập đoàn Shine USA, nhưng biết nhiều người nhà họ Kim. Jisoo cố hết sức đứng núp trong góc tối để không bị phát hiện. Khoảng cách này vừa xa lại vừa bị đám đông chắn trước mặt, có lúc cô còn không nhìn thấy hình bóng của Taehyung ở đằng kia.
Cô quay lại nhìn về phía cửa chính khách sạn. Có vài người quen biết nhà họ Kim đang nói chuyện ở đó, còn có cả bảo vệ. Bây giờ cô rời đi thì chỉ làm người ta chú ý hơn.
"Min Yoongi." Không biết vì Jisoo uống rượu hay vì tửu lượng không tốt lắm mà đôi mắt đã hơi ửng đỏ. Tuy không quá rõ ràng nhưng người bên cạnh vẫn có thể nhìn ra được.
Yoongi rũ mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô.
Jisoo nhìn anh ta, cười lạnh châm chọc nói: "Tuy rằng anh không ở nhà họ Min nhiều năm như vậy, nhưng cũng vì sự trở về nhà họ Min mà chuẩn bị từ lâu đúng không? Nhẫn nhục chịu đựng mọi gian truân, thật sự chỉ có anh mới làm được, ha ha."
Người đàn ông không nói lời nào, chỉ thấy khóe môi lạnh lùng bỗng nhiên mím lại. Anh ta nhìn vào đôi mắt phiếm hồng của cô.
"Tham vọng của anh cũng không nhỏ, dòm ngó cả tài sản của Shine và Kim thị. Chẳng lẽ anh không sợ bản thân ăn miếng quá lớn mà bị cắn trả sao?" Mắt Jisoo lạnh lùng liếc anh ta, ý châm biếm trong mắt càng rõ.
Nét nhạo báng trong ánh mắt Min Yoongi từ từ hiện rõ đến không thể nào rõ ràng hơn được nữa: "Còn gì có thể hơn được tình yêu bị phản bội? Đến cả nỗi đau này tôi còn chịu đựng được, thì còn gì đáng sợ hơn được nữa?"
Nét mặt Jisoo không thay đổi, đôi mắt càng lạnh lùng hơn.
Trong đầu cô dường như hiện lên hình ảnh nhiều năm trước. Người thiếu niên trẻ tuổi bị nhà họ Min chặn ngoài cửa, sau khi theo mẹ gả vào nhà cô, vì cô mà anh ta bị trục xuất ra khỏi cửa. Đến cuối cùng, lúc anh ta quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt tràn đầy sự âm u.
Cô lạnh lùng mím môi rồi lại cầm ly rượu lên, tùy tiện dựa lưng vào chiếc giá phía sau, lạnh giọng nói: "Đó là tình yêu anh tự ngộ nhận, không liên quan gì đến tôi."
Min Yoongi chỉ khẽ mím môi. Nhìn cô như vậy, anh ta vươn tay ra lướt nhẹ gương mặt hơi nóng bừng vì ngà ngà say của cô. Lập tức Jisoo có cảm giác ghê tởm, lạnh mắt nhìn anh ta: "Anh làm gì đó?"
"Lần đầu tiên nhìn thấy em, em còn là cô cả nhà họ Kim cao cao tại thượng không ai sánh kịp. Em như một nàng công chúa coi thường chúng sinh đi qua buổi tiệc trong ánh hào quang lộng lẫy. Rồi sau đó em trốn ba vào góc phòng uống trộm rượu ngon, cuối cùng uống say như chết ngủ trong góc, mặt đỏ như quả táo. Tôi cõng em ra ngoài, lại bị em cắn một cái."
Jisoo lơ đễnh dời ly rượu ra khỏi khóe miệng, nhạt nhẽo nói: "Nếu là bây giờ, tôi tuyệt đối không mở miệng cắn được. Dù sao thì anh cũng hết ngon mắt rồi."
Ánh mắt cô sắc bén lạnh lùng, lời nói ra không chút nể tình.
Jisoo không muốn tiếp tục đề tài này nữa.
Tuy rằng độ cồn của rượu mời trong buổi tiệc này cũng không được xem là cao, nhưng quả thực tửu lượng của cô không tốt, lại thêm tâm tình hơi bị xao động, còn uống mấy loại rượu liền cùng lúc nên cảm giác đau đầu lúc ban ngày lại trở lại.
Cô đặt chiếc ly trong tay xuống, hờ hững nói: "Tôi vào phòng vệ sinh."
Cô xoay người bước nhanh đến chỗ rẽ phía trước đi sang hành lang phòng vệ sinh thì nghe bên cạnh có mấy người đang bàn tán.
"Đúng là không ngoài dự đoán. Hong Go Yung về nước thật sự là vì Kim tổng!"
"Cũng chỉ có Kim tổng mới có thể khiến thiên kim bảo bối nhà họ Hong không ngại đường xa vạn dặm mà bay về. Với Kim đổng thì Hong Go Yung chính là cô con dâu tương lai tốt nhất đấy! Trai tài gái sắc được ông trời tác hợp. Đúng là không biết ông cụ Kim nghĩ thế nào mà lại để cho một phụ nữ không tiếng tăm bước vào cửa nhà họ Kim."
"Không không không, người đó tên Jisoo, cũng được xem như có danh tiếng trong xã hội thượng lưu ở Seoul! Gia thế của cô ta cũng không tệ lắm, nghe nói ngoại hình cũng rất đẹp. Tôi còn tưởng hôm nay ở đây có thể thấy rõ ràng xem Jisoo đó rốt cuộc là hồ ly đuôi dài cỡ nào mà lại có bản lĩnh gạt hết thiên kim danh giá trong ngoài nước để được gả vào nhà họ Kim. Thế mà không ngờ cô ta không đến."
"Hôm nay không đến dự tiệc cũng coi như cô ta thông minh. Nếu gặp nhau ở đây, Kim đổng chắc chắn sẽ không nể mặt cô ta. Có khi ông ấy còn tha hồ tìm nhược điểm của cô ta rồi dạy dỗ một trận trước mặt mọi người cũng nên. Ông ấy vốn là chủ tịch tập đoàn Shine, hiện tại là người nắm quyền thật sự của nhà họ Kim. Nếu ông ấy muốn để Hong Go Yung ở lại nhà họ Kim thì hôm nay chính là thời điểm thích hợp nhất, để Jisoo kia không chịu nổi. Cô ta đến đây thì chắc chắn không kiếm được quả ngọt gì đâu."
"Đúng vậy. Hôm nay dù có không ít người nhà họ Kim nhưng ông cụ Kim lại không xuất hiện. Nếu Kim đổng thật sự muốn Jisoo cút xéo thì có đủ trăm nghìn lý do để khiến hôm nay cô ta phải cười lúc đến mà khóc lúc về. Cho dù Kim tổng có che chở thì ở đây cũng phải nể mặt nhà họ Hong. Tình thế tiến thoái lưỡng nan này cũng xem như là khó xử cho Kim tổng rồi."
"Khó xử cái gì? Cứ nhìn đến tác phong làm việc của Kim tổng từ trước đến nay là biết, nếu anh ấy thật sự có lòng bảo vệ vợ mình, thì cho dù hôm nay có ông trời ở đây anh ấy cũng chẳng thèm để ý. Cô cho rằng Kim đổng có thể đàn áp anh ấy sao? Quyền lực thật sự giữa hai cha con họ chẳng qua chỉ thiếu đấu đá trực tiếp thôi."
"Jisoo kia xinh đẹp đã sao? Tuy rằng sắc đẹp cũng là thứ có thể dụ người, nhưng lâu rồi sẽ chán. Tôi thấy có khi anh ấy lại có hứng thú với Hong Go Yung. Nếu không cũng không nể mặt Hong Go Yung, mà chọn cô ta làm bạn dự tiệc vào lúc này..."
"Đúng rồi. Hôm nay Kim tổng đúng là nể mặt nhà họ Hong..."
"Ha ha! Chẳng lẽ hai gia đình Kim - Hong thật sự vẫn có thể có kết quả sao? Tôi chống mắt chờ xem!"
"Có muốn đánh cược không? Tôi cá là chẳng bao lâu nữa Jisoo kia chắc chắn sẽ bị đá ra khỏi nhà họ Kim, Hong Go Yung danh chính ngôn thuận trở thành phu nhân Kim! Kim tổng là người lý trí như vậy, chắc chắn sẽ có lựa chọn sáng suốt nhất. Dù sao có được nhà họ Hong hỗ trợ ở bên Mỹ, chỉ cần cưới Hong Go Yung thì nhà họ Kim cùng với nhà họ Hong sẽ nắm giữ một nửa nền kinh tế của người Hoa ở Mỹ. Như vậy, sau này Kim tổng tiếp nhận Tập đoàn Shine thì còn có nhiều lợi ích hơn nữa."
"... Kiểu đánh cược như cô thì chẳng bằng tự giật tiền về luôn cho rồi. Cô để tôi chọn Jisoo kia luôn ngồi vững trên vị trí phu nhân Kim à? Đây có khác gì là ngồi chờ thua hả?"
***
Cảm giác đau đầu của Jisoo càng nặng hơn. Cô giơ tay lên chống vào tường để đứng vững, thật sự là nghe không nổi nữa. Nét mặt cô không lộ cảm xúc, xoay người đi vào khúc rẽ ở hành lang.
Trong phòng vệ sinh không có ai, cô mở nước ra rửa mặt để tỉnh táo lại.
Tại buổi tiệc, Kim Paul mới về nước, đang chuyện trò với mọi người thì bất chợt có một người mặc đồ đen đến gần ghé vào tai ông ta thì thầm.
"Kim đổng, chúng tôi mới nhìn thấy phu nhân Kim..."
Nét mặt Kim Paul khẽ dao động nhưng lập tức biến mất. Ông ta bình tĩnh như không liếc người bên cạnh, lạnh lùng nói bằng giọng chỉ hai người họ mới nghe thấy được: "Cô ta vậy mà cũng có gan đấy. Giam cô ta ở bên trong, không được thả ra trước khi buổi tiệc kết thúc."
Dứt lời, Kim Paul dời ánh mắt, như có điều suy nghĩ nhìn sang Hong Go Yung và Taehyung đang bị mấy vị Giám đốc điều hành của Shine vây quanh ở chính giữa thảm đỏ.
"Kim tổng, hình như chú Kim và ba tôi đã nói chuyện với các vị trưởng bối xong rồi, bọn họ đang đi đến chỗ chúng ta." Hong Go Yung đứng bên cạnh Taehyung khẽ nói.
Taehyung như không nghe thấy lời của cô ta, nhận lấy ly rượu phục vụ đưa đến, lạnh nhạt nói chuyện với mọi người. Trên mặt anh không hề để lộ cảm xúc, nhưng hết lần này đến lần khác lại khiến Hong Go Yung cảm thấy anh cố tình ngoảnh mặt làm ngơ với cô ta, lại còn kín đáo tránh né khiến không ai thăm dò được.
Lúc này ba của Hong Go Yung và Kim Paul đã đến gần. Hong Go Yung khẽ kéo nhẹ cánh tay Taehyung, nhưng thật ra cô ta chỉ kéo được ống tay áo anh.
Từ đầu đến cuối, tuy rằng hai người có vẻ đi dự tiệc cùng nhau, nhưng vẫn chỉ có cô ta luôn chủ động lôi kéo anh, chủ động quay sang anh. Anh không những không đáp lại mà thậm chí còn không có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào. Ngay cả cơ hội đụng tay đụng chân anh cũng không cho cô ta, lúc nào cũng duy trì khoảng cách thích hợp.
Trong mắt người khác, một màn này có vẻ rất hòa hợp. Chỉ có Hong Go Yung biết Taehyung vẫn luôn giữ khoảng cách với cô ta.
"Taehyung, sau khi Go Yung đến Seoul, thật làm phiền cháu trông nom. Nếu không phải vì con bé đi theo cháu, thì người làm cha như chú đây đã vì con gái đi quá lâu mà sớm bay về xem tình hình của nó thế nào rồi." Ông Hong mỉm cười nói: "Chú thật yên tâm khi Go Yung ở bên cạnh cháu!"
Dường như Taehyung bây giờ mới chú ý tới người mới đến gần, nâng ly rượu trong tay cụng ly với ông Hong, khẽ cười lịch sự: "Chú Hong, chú khách sáo rồi."
"Go Yung ở Mỹ bị chúng ta chiều hư, tính tình ít nhiều vẫn còn bướng bỉnh, hiếm khi cháu nể mặt chú." Ông Hong hăng hái nhiệt tình: "Chú thấy Tập đoàn Kim thị ở Seoul dù mới phát triển vài năm nhưng trong năm vừa rồi thành tích lại vượt quá sức tưởng tượng trong lĩnh vực tài chính và khoa học kỹ thuật trong ngoài nước. Nếu cứ theo đà phát triển này thì đoán chừng chưa đến mười năm đã có thể vượt qua Tập đoàn Shine có lịch sử hơn trăm năm!"
Ông Hong vừa cười vừa nói với Kim Paul đứng bên cạnh: "Thanh niên trẻ tuổi bây giờ thật tài cao, nhất là Taehyung, vẫn còn chưa đến trung tuổi mà đã có thành tựu phi phàm. Có được đứa con trai như vậy thật làm cho người ta hâm mộ vô cùng!"
"Chú quá khen." Cảm xúc của Taehyung khó dò nhưng ngoài mặt vẫn hiện ra nụ cười bình thản lãnh đạm: "Cháu có tu luyện mấy chục năm nữa cũng không bằng một góc nhỏ của chú Hong đâu."
Ông Hong cười thành tiếng, lại cụng ly với anh. Nhìn con gái mình vẫn luôn đứng bên cạnh Taehyung nở nụ cười đoan trang thanh thoát mà ông ta không khỏi tấm tắc, thật là trai tài gái sắc!
***
Jisoo vừa mới uống chút rượu, cô đứng giữa phòng vệ sinh một lúc lâu, rồi chọn một cánh cửa buồng vệ sinh đi vào ngồi trên bồn cầu một lát. Cô lấy điện thoại di động ra nhìn giờ thì phát hiện điện thoại di động trong phòng vệ sinh không có sóng.
Một lát sau, cô chợt nghe thấy có tiếng động lạch cạch từ bên ngoài.
Jisoo cảnh giác đứng lên. Đèn trong phòng vệ sinh cũng đột nhiên chợt lóe chợt tắt, như thể đường điện ở đây có vấn đề. Nhưng tình trạng này cũng chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đèn đều tắt hết! Tất cả tối đen!
Jisoo sợ hãi, trong phòng vệ sinh tối tăm ẩm thấp, xung quanh yên tĩnh trống trải.
Dường như có tiếng nước chảy mơ hồ vang lên đâu đó. Từng giọt từng giọt nước tí tách rơi trong bóng tối khiến người ta run sợ.
Còn nữa, bên ngoài là tiếng gì?
Cô cảm giác như tiếng động rất gần, có âm thanh lén lút vụng trộm.
Jisoo đưa tay định mở cửa ra thì kinh ngạc phát hiện cửa lúc nãy còn bình thường mà bây giờ lại không thể đẩy ra được.
Trong phòng vệ sinh chỉ có một cánh cửa nhỏ có thể khóa trái từ bên trong. Cô đã mở khóa bên trong ra rồi, sao cửa lại không mở ra được?
Dự cảm bất an bỗng trỗi dậy trong lòng, cô giơ tay đập mấy cái lên cửa rồi gọi: "Có ai không?"
Không thể nào có chuyện đèn tình cờ bị hỏng. Fuze là khách sạn sang trọng bậc nhất, tối nay lại tiếp khách VIP từ Mỹ về. Nhân viên phục vụ ở đây chắc chắn sẽ kiểm tra mọi thứ kỹ càng, không để một chút sơ xuất nào. Hơn nữa rõ ràng cửa này đã bị người ở ngoài khóa lại rồi.
Chỉ có thể nói, rõ ràng là do có người làm!
Rốt cuộc là ai làm?
Chắc chắn Min Yoongi không thể nào mang cô đến đây rồi lại nhốt cô lại như thế này. Hơn nữa anh ta không hề có động cơ, chắc chắn không phải là anh ta.
Lúc còn ở buổi tiệc, cô vẫn núp trong bóng tối, không chạm mặt ai trong nhà họ Kim. Sẽ không có ai chú ý đến cô, cô càng không nhìn thấy có người cô đã từng đụng chạm.
Ở ngay khách sạn Fuze bảo vệ nghiêm ngặt, người gan to mật lớn dám làm ra chuyện này chắc chắn là người không đơn giản!
Phòng vệ sinh không có cửa sổ, bốn phía rất kín đáo. Đèn tắt, máy điều hòa không khí cũng không hoạt động, vậy chắc chắn nguồn điện đã bị ngắt rồi.
Hôm nay sức khỏe Jisoo vẫn không tốt lắm. Không biết cô sẽ bị nhốt trong này bao lâu. Vừa rồi cô gọi to như vậy mà cũng không ai đến gần, đoán là không có ai nghe thấy.
Cô lùi từng bước về phía sau, đóng nắp bồn cầu lại rồi ngồi lên đó để giữ sức.
Cô cầm điện thoại di động lên, ánh sáng từ màn hình điện thoại làm cô yên tâm hơn một chút.
Cô bị Yoongi kéo đến đây quá đột ngột nên chưa kịp sạc điện thoại, giờ pin chỉ còn 4%.
Điện thoại di động không có sóng, điện cũng chưa có. Cô bật đi bật lại màn hình điện thoại, nhìn thời gian trôi qua.
Cho đến khi màn hình điện thoại tự động tối đi...
***
Tại bữa tiệc, Kim Taehyung và Kim Paul chỉ trò chuyện vài câu. Lúc này Hong Go Yung bị ông Hong gọi đến bên cạnh, hai cha con thì thầm với nhau.
Chẳng bao lâu sau ông Hong và Hong Go Yung quay lại.
Taehyung xoay người, tiếng trầm tiếng bổng nói với ông Hong: "Cháu nhớ từ khi còn bé Go Yung từng có hôn ước với con trai cả của gia tộc Wilson. Sau này vì nhà họ chuyển sang Anh rồi biến mất nên không nhắc lại chuyện này."
Nụ cười trên mặt ông Hong và Hong Go Yung thoáng chốc cứng đờ.
Taehyung khẽ cười: "Bây giờ gia tộc Wilson đã quay về Mỹ, lại có mối quan hệ gắn bó không thể tách rời với công ty nhà họ Hong. Nếu Go Yung và con trai cả của gia tộc Wilson đến nay đều chưa kết hôn, cũng chưa chọn được đối tượng thích hợp, thì theo cháu thấy, hay là để nhà họ Kim chúng cháu làm mai mối, xúc tiến hôn sự của hai nhà."
Sắc mặt Hong Go Yung thoáng trắng bệch, không dám tin nhìn vào thái độ bình thản của Taehyung.
Trong lúc Taehyung nói chuyện, ông Wilson hôm nay cũng có mặt, đang đứng bên cạnh nghe thấy liền quay đầu lại cười, nói một câu tiếng Hàn không quá lưu loát: "Ha ha, hôn ước này được định ra khi cô Hong tổ chức sinh nhật lúc năm tuổi. Nhiều năm như vậy rồi, có lẽ ông Hong đây là quý nhân mau quên, hơn nữa cũng không nỡ gả con gái đi quá sớm, nên tôi mới không có ý nhắc lại."
Hong Go Yung trầm ngâm trong giây lát rồi lên tiếng: "Chú Wilson, cháu..."
"Cháu thấy tuổi Go Yung bây giờ rất thích hợp để kết hôn. Gia đình chú Wilson và gia đình chú Hong đều ở New York, có gả đi thì cũng không quá xa nhà." Ánh mắt Taehyung sâu xa, trên mặt là nụ cười hoàn mỹ không ai có thể bắt bẻ, ngắt lời cô ta: "Nghe nói ban đầu lúc định ra hôn ước thì thị trưởng thành phố New York cũng có mặt. Bây giờ ông ấy đã là quan lớn ở New York, nếu ông ấy làm chủ hôn lễ của Go Yung thì thật không thể tốt hơn."
Ông Hong cau mày, trong mắt hiện lên tia khó chịu: "Chuyện này đã qua 20 năm rồi..."
"Gia tộc Wilson và nhà họ Hong đã qua lại 20 năm. Trưởng bối hai nhà không chỉ là đối tác, mà còn là bạn thân nhiều đời, nhân lúc còn sớm tổ chức hôn sự cho con cái, không phải rất thích hợp sao?" Taehyung mỉm cười nhìn về phía ông Wilson đã chính thức gia nhập cuộc đối thoại.
Ông Wilson cụng ly với Taehyung, vẫn dùng thứ tiếng Hàn không quá lưu loát mà khách sáo nói: "Thật sự cháu Hong rất ưu tú. Nếu quả thật có thể gả qua nhà tôi thì dĩ nhiên chúng tôi rất vinh hạnh! Nhưng tôi lại sợ sẽ làm cháu Hong thiệt thòi. Dù sao gia tộc chúng tôi đã từng thất bại ở Anh, không còn phú quý được như trước nữa."
Hong Go Yung cắn môi, ánh mắt nhìn ông Wilson đang mỉm cười rồi lại chuyển sang nhìn Taehyung.
Mỗi câu mỗi chữ của Taehyung đều chặn không cho cô ta nói lời nào.
Hơn nữa tâm trạng ông Wilson đã bị Taehyung ảnh hưởng, bây giờ cô ta mà nói một câu từ chối thì cũng sẽ đắc tội với gia tộc Wilson.
Thái độ đã mở miệng mà còn ngập ngừng của ông Wilson rõ ràng là có ý định muốn cô ta gả qua, nhưng lại cố ý khiêm nhường.
"Chú Wilson thật khiêm tốn quá rồi. Chỉ một câu nói không còn phú quý như trước mà bao nhiêu đại gia tài chính trong ngoài nước nghe thấy đều không ngóc đầu lên nổi đấy." Taehyung làm như vô tình, rồi lại cố ý đi vào đúng trọng tâm, khẽ cười nói: "Khi còn bé Go Yung đã từng đến Seoul ở tạm nhà họ Kim. Nhưng vì không hợp đất hợp nước mà sức khỏe không tốt, phải quay về Mỹ chữa bệnh. Cháu thấy gần đây cô ấy cũng có vẻ gầy đi nhiều. Có lẽ cô ấy thật sự không thể thích ứng với cuộc sống trong nước được."
"Kim tổng..." Hong Go Yung định lên tiếng.
Taehyung cười nhạt nhìn cô ta: "Tôi biết tâm tư của cô đều dồn hết vào sự nghiệp. Nhưng cô cũng đến tuổi nên lập gia đình rồi. Sau khi ký kết hợp đồng hợp tác lần này xong, cô về Mỹ luôn đi. Đợi đến khi hôn lễ được ấn định rồi thì cô nhớ cho tôi biết."
Sắc mặt Hong Go Yung lúc tái xanh lúc trắng nhợt, giương mắt nhìn anh, ngón tay mảnh khảnh siết chặt làn váy.
Người đàn ông bình thản cười nhạt, đôi mắt ẩn giấu tâm tư quá sâu, làm cho người ta không kịp đối phó.
Sắc mặt ông Hong lúc này đã rất khó coi, nhưng lại ngại vì Taehyung hôm nay thật sự giữ thể diện cho Hong Go Yung và nhà họ Hong, còn nói năng không chê vào đâu được, cho nên đúng là khiến người ta dù thấy giận trong lòng cũng không thể phát tiết, cũng không thể không biết điều mà nổi nóng được.
Kim Paul cau mày, lạnh lùng nhìn tất cả. Trong lòng biết mình đã bị con trai chiếu tướng, cho nên ông ta cảm thấy rất bất mãn.
Thảo nào hiếm khi Taehyung chịu phối hợp như vậy. Hóa ra mục đích của nó hôm nay chỉ có một, đó là muốn danh chính ngôn thuận trả Hong Go Yung về Mỹ, lại còn gán ghép Go Yung với người khác.
Nó hành động quá kín kẽ chu toàn, khiến cho người ta không tìm ra bất cứ sơ hở nào.
Những lời này của Taehyung dường như đã kín đáo phá hủy tất cả đường lui của Go Yung.
Tình thế xoay chiều chỉ trong chớp mắt, không ai ngờ tới, cũng không kịp đề phòng, cứ như vậy bị Taehyung xỏ mũi dắt đi.
Sau đó Taehyung và ông Wilson thoải mái nói chuyện với nhau, anh còn đề cử một người bạn ở Mỹ chuyên tổ chức lễ cưới, nghiễm nhiên sắp đặt chuyện này đến cùng.
Ông Hong đang định nói gì đó thì Taehyung đã bình thản cười, trầm giọng nói chuyện với người phụ trách công ty bản địa ở Seoul, kết thúc đề tài lúc trước.
Hong Go Yung âm thầm túm tà váy, ngại ông Wilson đang ở bên cạnh nên không thể lộ ra quá nhiều cảm xúc khó chịu, miễn cưỡng điềm tĩnh nói: "Cháu không khỏe lắm, cháu vào phòng vệ sinh một lát."
Nói rồi cô ta nhanh chóng bước về phía phòng vệ sinh.
Vậy mà vừa mới đi đến hành lang gần phòng vệ sinh, cô ta đã thấy bên trong đều tối mù, còn có vệ sĩ hay đi theo chú Kim đứng gần đó. Vệ sĩ quay đầu lại nhìn thấy cô ta thì dùng mắt ra hiệu cho cô ta rời đi.
Go Yung nhìn mảng tối bên trong, lại nhìn về phía phòng vệ sinh nữ.
Cô ta không khỏi mơ hồ đoán ra điều gì đó, thoáng dừng bước trong giây lát rồi chậm rãi lùi về phía sau, quay người vội vã bước tránh đi.
Khi Go Yung hơi loạng choạng đi vòng qua đám đông đến một hướng khác, Taehyung ngước mắt lên chú ý đến biểu cảm bất an thoáng qua trên mặt cô ta. Dù biểu cảm được cô ta che giấu rất kỹ nhưng vẫn khiến anh phát giác ra điều gì đó khác thường.
Giờ phút này tay chân Go Yung lạnh như băng, ánh mắt ảm đạm, đi theo hướng dẫn của nhân viên lên tầng hai.
Từ hôm Taehyung đưa ra thời hạn bốn ngày sau cô ta phải rời khỏi Kim thị, cô ta đã biết, một khi anh đã quyết định thì sẽ không có cách nào cứu vãn.
Lúc trước cô ta còn muốn mượn cơ hội hợp tác với Tập đoàn Shine để mình có thể ở bên cạnh anh một thời gian dài. Nhưng cô ta không ngờ, hôm nay anh để cho cô ta làm bạn dự tiệc chỉ là vì muốn xua đuổi cô ta sớm trở về Mỹ, dùng một lý do đủ để giữ thể diện cho nhà họ Hong, khiến cho ba cô ta và chú Kim cũng không còn lời nào để nói.
Hong Go Yung đứng ở tay vịn tầng hai, tránh được tầm mắt của đám đông, cầm điện thoại lên gọi cho Taehyung.
Cô ta không thể cứ như vậy trở về Mỹ được. Tất cả chuyện xảy ra tối nay đều cho thấy, nếu như cô ta quay về sẽ rất khó lại có cơ hội đến gần anh.
Taehyung nhìn thấy số điện thoại gọi đến thì không nghe, cho đến khi điện thoại ngừng rung, không tiếp tục gọi đến nữa.
Điện thoại yên tĩnh trở lại, Taehyung ngước mắt lên nhìn. Vì nét mặt khẩn trương thoáng qua trước đó của Go Yung mà anh băn khoăn, ánh mắt quét một vòng hội trường bữa tiệc.
Bất chợt điện thoại di động lại rung lên lần nữa. Lần này là chị Yung gọi đến.
Ánh mắt Taehyung khẽ động, nhận điện thoại.
"Ông chủ, không phải tối nay phu nhân đến công ty ông chứ?" Giọng chị Yung có chút lo âu.
"Cô ấy chưa về nhà sao?"
"Chưa về ạ. Đã muộn thế này rồi mà phu nhân vẫn còn chưa về, tôi cứ tưởng phu nhân đến công ty tìm cậu. Điện thoại phu nhân cũng tắt máy, không liên lạc được."
Taehyung càng lo lắng mà lướt nhìn cả khán phòng, ánh mắt sâu thẳm không phân biệt được vui hay giận.
Lúc này tại tiệc rượu chợt có nhân viên phục vụ bữa tiệc nhắc nhở nói: "Kính thưa các vị khách quý, chúng tôi vô cùng xin lỗi thông báo rằng phòng vệ sinh ở tầng một bị hỏng đường dây điện, tạm thời không thể sử dụng. Xin phiền quý khách đi lên tầng hai hoặc tầng khác. Phòng vệ sinh tầng một hiện đã đóng cửa rồi."
Chẳng qua chỉ là một câu thông báo của nhân viên phục vụ, và cũng chỉ là chuyện phòng vệ sinh mất điện thôi, nên cũng không ảnh hưởng gì đến bữa tiệc.
Mọi người vẫn tiếp tục ăn uống linh đình.
Lúc này Hong Go Yung đã đi và quay về. Nghe thấy nhân viên phục vụ thông báo, ánh mắt cô ta nhìn về phía Taehyung.
"Kim tổng, chúng ta có thể nói chuyện một lát không? Chuyện quay về Mỹ, tôi không muốn..." Cô ta bước về phía anh, đến bên cạnh khẽ nói.
Taehyung không nhìn cô ta mà hờ hững xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm về hướng phòng vệ sinh.
Vì thông báo của nhân viên phục vụ mà bất chợt có người đi ngược lại đám đông hướng về phía phòng vệ sinh. Dáng người như là...
Không biết từ lúc nào, Yoongi lại xuất hiện tại bữa tiệc này.
Hong Go Yung đứng trước mặt anh phát hiện ánh mắt anh đang âm trầm nhìn sang hướng kia, mang đến cho người ta cảm giác không rét mà run.
Taehyung là người như vậy, luôn khiến người khác bất giác liên tưởng đến cây xanh phủ đầy sương trắng giữa tiết đông vạn vật tiêu điều, như dòng nước trong gợn sóng đông lại thành băng tuyết giá lạnh, trống vắng, xa cách, thậm chí lạnh lùng bất chấp tình nghĩa, nhưng vì đẹp mắt quá mức mà lại càng thêm bạc tình.
Nhưng lúc này, vẻ mặt luôn luôn được che giấu kỹ lưỡng bằng vẻ đạo mạo đã không còn đẹp mắt nữa. Hàm dưới anh hơi căng ra, giữa hai hàng lông mày như có ngọn núi nhỏ, dường như đã xé rách lớp mặt nạ khách sáo cao ngạo thân thiện kia, hóa thân thành băng lạnh khắc nghiệt tràn đầy sát khí tiến tới, giống như chỉ một giây sau là sẽ xuyên thủng tất cả.
Theo phản xạ, Go Yung giơ tay lên nắm lấy ống tay áo anh, muốn giữ anh lại bên mình. Mắt cô ta dõi theo anh, khẽ nói: "Kim tổng, chú Kim và ba tôi đang gọi anh."
Ánh mắt Taehyung lạnh đến đáng sợ. Đôi hàng mi thanh tú của Hong Go Yung nhíu lại, bàn tay đang túm ống tay áo của anh càng siết chặt hơn: "Kim tổng!"
"Buông ra." Giọng Taehyung vang lên. Không đợi Go Yung phản ứng, anh đã giật thẳng tay ra, lạnh lùng bước về hướng Yoongi vừa đi.
Hong Go Yung cứng đờ tại chỗ, sau đó vội vàng nhấc váy chạy theo.
"Kim tổng, nhiều năm không gặp, không biết..." Bên cạnh có người nhìn thấy Taehyung liền bước đến muốn nói chuyện mấy câu.
"Xin lỗi không nói chuyện được." Taehyung cũng không quay đầu lại, bước thẳng qua, ánh mắt sa sầm.
"Kim tổng...." Go Yung thấy anh sắp đến gần hướng kia, sợ chuyện mình mới lo lắng hoài nghi lại thành sự thật, vội vàng túm chặt cổ tay anh: "Tối nay là bữa tiệc quan trọng của Kim thị và Tập đoàn Shine, vừa rồi nhân viên phục vụ thông báo phòng vệ sinh tầng một không dùng được, bên đó bây giờ không có người..."
Nhưng Taehyung lại lạnh lùng đẩy cô ta ra. Go Yung lảo đảo, đưa tay muốn níu tay anh để đứng vững nhưng cô ta vừa giơ tay ra thì người đã đi xa.
Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều nghe thấy tiếng động mà quay lại. Kim Paul nhìn thấy hướng Taehyung đang đi tới thì ánh mắt trở nên tàn nhẫn, đặt mạnh ly rượu đang uống dở vào trong khay của bồi bàn, cặp mắt dữ dằn nhíu chặt lại.
Yoongi nghe tiếng quay đầu lại, lãnh đạm mắt đối mắt với Taehyung. Bốn mắt nhìn nhau, tựa như núi băng Bắc Cực va chạm rồi bắn ra hàng vạn mảnh băng vụn. Bước chân Yoongi sắp bước đến phòng vệ sinh bất chợt dừng lại, cảm xúc đắn đo cân nhắc chợt lóe lên rồi biến mất, khóe miệng hơi cong lên một nụ cười khó đoán.
Taehyung đến gần, nét mặt hờ hững: "Xem ra bữa tiệc tối nay tôi đã đón tiếp không chu đáo rồi. Phòng vệ sinh tự nhiên bị hỏng, anh Min không ngại đi lên tầng hai chứ?"
"Tôi bất tài, còn chưa chính thức đặt chân vào cửa thương trường mà đã lại được Kim tổng nhớ tên, vừa nhìn đã nhận ra ngay như thế." Giọng điệu của Yoongi đều đều khiến cho người ta không nhận ra được cảm xúc của anh ta.
Taehyung không nói nữa. Ánh mắt anh lạnh như băng nhìn vào cánh cửa phòng vệ sinh trong hành lang tối om.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén của Taehyung chuyển từ phòng vệ sinh sang Hong Go Yung đứng bên cạnh.
Go Yung không ngờ anh lại hỏi mình.
Khả năng quan sát và suy đoán của người đàn ông này quá tinh tế tỉ mỉ...
Tinh tế... đến... đáng sợ...
"Tôi không rõ lắm." Go Yung biết không giấu được, chỉ có thể thấp giọng nói: "Vừa rồi tôi muốn đi vào phòng vệ sinh, nhưng cảm giác nơi này... hình như không được bình thường."
"Chỉ là không được bình thường?" Taehyung lạnh lùng cười một tiếng: "Hong Go Yung, cô không muốn bình yên trở về Mỹ phải không?"
Nét mặt Hong Go Yung căng cứng trong chốc lát như bị anh đóng băng, cô ta rũ mắt: "Tôi thật sự không rõ lắm."
Taehyung không để ý đến cô ta nữa, đôi mắt âm u một lần nữa chiếu đến Min Yoongi.
Lúc này Yoongi đã không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian. Cuối cùng trong mắt anh ta cũng lộ ra tia lo lắng, anh ta chậm rãi nói: " 25 phút trước Jisoo đi vào phòng vệ sinh, đến bây giờ vẫn còn chưa ra."
Người kia còn chưa nói xong, Hong Go Yung đã theo phản xạ đưa cả hai tay ra níu lấy cánh tay của Taehyung. Tay còn chưa chạm tới thì bóng Taehyung đã cách xa cô ta vài bước.
Nhìn thấy phòng vệ sinh bị khóa trái, hàm dưới Taehyung càng siết chặt. Ánh mắt anh đen thẫm như có thể tỏa ra hơi lạnh.
***
Khoảnh khắc cánh cửa hợp kim nặng nề của phòng vệ sinh bị đá văng, vì không có điều hòa không khí trong một thời gian dài mà phòng vệ sinh tỏa ra một luồng hơi nóng vừa ẩm thấp vừa bí bách.
Cặp chân mày của Taehyung xoắn chặt lại. Vì không có người bên trong mà các cánh cửa bên trong phòng vệ sinh đều mở ra phân nửa. Chỉ có một cánh cửa trong cùng là đóng chặt lại.
Nhân viên khách sạn nghe thấy tiếng vội vàng xách đèn pin chạy vào, bị ánh mắt lạnh như băng của Taehyung quét qua một lượt mà vội vàng đi vào chủ động mở cửa bên trong ra.
Cửa vừa mở ra đã thấy Jisoo mặc dạ phục màu hồng ngồi trên nắp bồn cầu, yếu ớt tựa đầu vào tường, tay thõng xuống hai bên người, mồ hôi ướt dính trên trán và hai bên má, đôi mắt nhắm lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi môi cũng không còn chút sắc hồng. Cô đã ngất đi rồi.
Go Yung đi theo phía sau nhìn thấy cảnh này thì đôi mi thanh tú nhíu lại chỉ vì nhìn thấy gương mặt trắng bệch đáng sợ của Jisoo.
"Ôi, sao trong phòng vệ sinh lại còn có người thế này?" Nhân viên khách sạn không biết chuyện, vẻ mặt khiếp sợ đứng cạnh khẽ nói: "Thế này là đã bất tỉnh bao lâu rồi? Mau gọi điện thoại cho bác sĩ đến đi, không được để xảy ra chuyện gì..."
Nhân viên khách sạn còn chưa dứt lời, Taehyung đã cởi áo vest ra ôm Jisoo đang bất động ra ngoài. Cả người cô lạnh như tảng băng, bộ váy dạ tiệc bị ngấm đầy hơi ẩm. Anh bọc nửa người cô trong chiếc áo vest còn lưu lại hơi ấm của mình rồi nhanh chóng bế ngang người cô lên.
Khoảnh khắc anh lao ra khỏi phòng vệ sinh, Kim Paul đã lạnh lùng đứng ngoài cửa chứng kiến cảnh này.
Đáy mắt Taehyung ẩn chứa sự lạnh lẽo, anh không chút do dự bế Jisoo nhanh chóng đi ngang qua mặt ông ta. Lúc đi qua trước mặt Yoonsik đang vội vàng chạy tới thì anh quăng xuống một câu lạnh như băng: "Gọi điện thoại báo Hwang Juno mau lăn xác đến đây cho tôi."
Mặt Yoonsik còn mơ hồ chưa hiểu thật ra đã xảy ra chuyện gì thì đã nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Jisoo, vội vàng gật đầu: "Tôi đi báo ngay cho bác sĩ Hwang!"
Cậu ta nói xong, quay đầu lại nhìn thấy hàng dưới cùng của đám đông có Yoongi đang đứng như suy nghĩ chuyện gì đó. Yoonsik nghĩ thầm, chẳng phải đang có một bác sĩ ở ngay trước mặt đây sao?
Dù sao bác sĩ khoa chỉnh hình cũng là bác sĩ...
Nhưng cậu ta cũng không dám nói ra miệng câu này. Nếu không, chắc có chết cậu ta cũng không biết tại sao.
Mặc dù tối nay người ta chú ý nhiều nhất chính là Tập đoàn Shine và Kim Paul - người nắm quyền thực sự của nhà họ Kim, nhưng họ cũng tuyệt đối không thể bỏ qua sự tồn tại của Taehyung ở Seoul.
Mặc dù anh rất ít xuất hiện tại các buổi dạ tiệc như thế này, luôn khiêm tốn khiến cho người ta không hề biết chút gì về cuộc sống riêng tư của anh. Nhưng địa vị của Taehyung trong thương trường thật sự không thể khinh thường. Bất kỳ ai liên quan đến kinh doanh thương mại, cho dù là trong hay ngoài nước, đều biết đến ba chữ Taehyung, cho nên tất nhiên cũng sẽ cố tình để mắt đến nhất cử nhất động của anh.
Người Seoul đều biết tính tình Taehyung lạnh lùng cao ngạo, khó có thể đến gần. Trừ họ hàng gần gũi, không ai có thể dễ dàng tiếp cận với anh. Phần lớn mọi người chỉ dám đi đến hỏi han xu nịnh. Có được một nụ cười nhàn nhạt khách sáo từ anh cũng đã được xem là đặc biệt vinh dự.
Mấy tháng trước còn có tin đồn nói rằng sau lễ cưới, Taehyung và vợ mới cưới Jisoo chỉ là hữu danh vô thực, không hề có nền tảng tình cảm. Đa số những người biết chuyện đều cho rằng anh sẽ ly hôn và cưới người khác.
Vậy mà giờ phút này, dưới ánh sáng rực rỡ của buổi tiệc, tất cả mọi người kinh hãi nhìn thấy cảnh này...
Sắc mặt Taehyung không còn vẻ trời sập không sợ như bình thường nữa. Giữa cặp chân mày của anh tỏa ra khí lạnh bức người. Mọi người không chỉ có thể nhìn thấy rõ vẻ lạnh lùng và giận dữ hiếm hoi lộ ra trên gương mặt anh, mà còn thấy anh bế một người phụ nữ mặc váy dạ tiệc màu hồng chạy xuyên qua phòng tiệc.
Hơn thế nữa, người phụ nữ này lại là... phu nhân Kim "bị đày vào lãnh cung" mà mấy tháng trước truyền thông đã đồn đại - Jisoo!
Người ở đây cũng ít nhiều biết đến khuôn mặt xinh đẹp đến phát hờn của Jisoo. Chỉ có điều từ trước đến nay khuôn mặt trắng ngần của cô cũng chưa bao giờ tái nhợt đến mức này.
Người vừa được bàn tán có lẽ sắp được gả vào nhà họ Kim là Hong Go Yung cũng đang đi sát theo anh, sắc mặt rất khó coi. Thế nhưng cô ta lại bị anh hoàn toàn lờ đi không để ý, còn không liếc cô ta lấy một cái.
"Kim tổng." Go Yung đi theo sát anh: "Cần phải thay váy cho phu nhân Kim. Tôi có mang theo váy đến đây, để tôi giúp cô ấy thay..."
"Không cần!" Ánh mắt Taehyung như đêm đông rét mướt có thể đóng nước thành băng chỉ trong nháy mắt.
Bước chân Go Yung khựng lại trong giây lát, cuối cùng nét mặt cũng không nén được mà thay đổi.
Khách quý trong buổi tiệc cũng khiếp sợ khi chứng kiến Taehyung vì Jisoo mà tức giận như vậy. Hơn nữa anh lại còn không chừa cho Hong Go Yung chút thể diện nào.
Tin tức được mọi người ngầm thừa nhận là Go Yung sắp được gả vào nhà họ Kim bị Taehyung tự mình đập tan chỉ trong khoảnh khắc.
***
Yoonsik gọi điện xong, quay lại đã nhìn thấy Kim Paul đen mặt lạnh lùng đến gần.
"Ngài Kim." Yoonsik cung kính gật đầu chào ông ta.
Kim Paul giận dữ nói: "Đã bị ngất thì mang thẳng vào viện, ở lại khách sạn gọi Juno đến đây làm gì? Còn ngại chưa gây đủ chuyện ở đây sao? Sợ khách khứa không thấy đủ náo nhiệt à?"
Yoonsik do dự mấy giây rồi nghiêm túc nói: "Xin lỗi ngài Kim. Tôi đi theo Kim tổng đã nhiều năm, vẫn có thói quen nghe theo lệnh của anh ấy."
Kim Paul lạnh lùng nheo mắt lại.
Yoonsik lại nói: "Vào giờ này, hầu hết bác sĩ ở các bệnh viện quanh đầy đều đã tan làm, chỉ còn lại bác sĩ cấp cứu và bác sĩ trực. Ai ở trong hay ngoài Seoul đều biết năng lực của bác sĩ Hwang. Kim tổng gọi cho bác sĩ Hwang chắc chắn là có lý do riêng. Hơn nữa buổi tiệc còn chưa kết thúc, Kim tổng bỏ mặc toàn bộ khách khứa rời đi thì có khi lại làm nhiều người thấy khó chịu hơn..."
Kim Paul cau có nhìn theo Yoonsik. Cậu ta không chờ ông ta đáp lại đã cung kính lễ phép gật đầu chào ông ta: "Bác sĩ Hwang đã lái xe đến đây. Tôi ra cửa chờ anh ấy."
Nói rồi cậu ta làm như không nhìn thấy nét mặt giận đến hung dữ của Kim Paul, xoay người bước nhanh ra cửa chính khách sạn.
Thời gian Jisoo bất tỉnh cũng không phải là quá lâu. Lúc trước cô đã không thấy thoải mái, lại vào trong nhà vệ sinh không có không khí trong lành, không gian kín lạnh càng làm cô khó thở hơn. Rồi cuối cùng sao lại đột nhiên bất tỉnh, cô cũng không biết.
Cô vật vã trong cơn ác mộng thật lâu. Đủ loại ác mộng từ kiếp trước đã lâu không xuất hiện lại đang quấy nhiễu tâm trí cô.
Cho đến khi người cô như được ngâm vào trong một làn nước ấm, cơ thể lạnh lẽo ấm dần lên, cơn ác mộng không an ổn kia mới dần dần biến mất.
Dường như phía dưới cổ có cánh tay luôn đỡ gáy cô, trên trán cũng có một bàn tay khác thỉnh thoảng đặt lên như muốn kiểm tra nhiệt độ cơ thể cô.
Thật ấm... Thật thoải mái.
Đây cũng là mơ sao?
Jisoo chợt mở mắt ra, ánh mắt như có chút mông lung, mở ra thật lâu mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Cô có chút mờ mịt, hơi quay đầu nhìn về phía người đàn ông ở mép bồn tắm.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt Taehyung gần trong gang tấc, trái tim cô như khẽ nhảy lên. Cô trơ mắt nhìn cặp lông mày đang nhíu chặt của anh, con ngươi nghiêm nghị, tay vẫn dán lên trán cô không rời.
Ánh mắt cô ngơ ngẩn nhìn thấy áo vest của anh bị ném trên mặt sàn phòng tắm gần đó. Măng sét áo sơ mi đã được cởi ra, tay áo xắn lên để lộ một đoạn cổ tay. Nhưng vì anh vẫn ngâm cả hai tay trong bồn tránh cho cô không cẩn thận bị sặc nước nên ống tay áo cũng bị thấm ướt một chút. Nhưng dường như anh không quan tâm, con ngươi sẫm lại không khỏi làm cho người ta không rét mà run.
Nhất thời đầu óc Jisoo không kịp thích ứng.
Không phải cô bị nhốt trong nhà vệ sinh sao?
Không lẽ anh đã phát hiện ra cô đến dự tiệc à?
Sao đột nhiên cô giật mình tỉnh lại thì lại thấy bản thân mình đang ở trước mặt anh, thậm chí cả váy áo cũng bị anh cởi ra hết, cứ như vậy mà nằm trong bồn tắm thế này?
Cửa phòng ngoài phòng tắm bị đóng chặt. Bên ngoài vang lên nhiều tiếng bước chân, còn có giọng nói của Hong Go Yung vang lên ngoài cửa: "Kim tổng, tôi có mang theo trang phục mới, anh có muốn để phu nhân thay trước không?"
Taehyung như không nghe thấy tiếng bên ngoài, ánh mắt lạnh nhạt rơi xuống khuôn mặt vẫn chưa có huyết sắc của Jisoo.
"Em muốn đi dự tiệc mà không hỏi anh, lại đi tìm tên họ Min là có ý gì?"
Cuối cùng Jisoo cũng dần lấy lại tinh thần, rượu cồn trong đầu vẫn còn quấy rầy, không cho cô được yên ổn.
Go Yung ở bên ngoài vẫn nhẹ nhàng gõ cửa.
Jisoo yên lặng một thoáng rồi mới cười như có như không, ánh mắt say lờ đờ mờ sương: "Anh có thể đi cùng Go Yung, sao em lại không thể đi tìm người khác?"
Cô không giải thích mình đến bằng cách nào, cũng không muốn giải thích.
Câu nói vừa dứt, cô cảm giác cánh tay ở sau gáy như có gai chi chít, bắt đầu vật lộn muốn ngồi dậy.
"Đừng động." Taehyung hạ giọng trầm thấp, ánh mắt trong suốt lãnh đạm, ấn cô xuống: "Mới vừa rồi trong nhà vệ sinh vừa lạnh vừa ẩm ướt, nhiệt độ cơ thể em quá thấp, ngâm người trong nước nóng lâu một chút."
"Em không sao, lúc trước chỉ hơi khó thở, giờ thì tốt hơn nhiều rồi."
Jisoo tùy tiện nói như chả quan tâm, ngồi dậy trong bồn tắm, giơ tay lên muốn gạt tay anh đi, nhưng lại bị anh nắm lấy cổ tay.
Cô khẽ tránh né nhưng không tránh nổi, chỉ có thể ngước mắt lên.
"Em đã nói bây giờ em đỡ hơn nhiều rồi!" Cô hơi cao giọng lên một chút.
Cô thấy ánh mắt anh vẫn luôn chăm chú nhìn mình, hoàn toàn không định để cô né tránh.
Jisoo cố gắng ổn định cảm xúc của mình, hay có lẽ vì say mà cô cảm thấy hơi choáng váng hoa mắt: "Tối nay em không cố ý đến. Mà kể cả em có muốn đến thì sợ là bên cạnh anh cũng không chỗ cho em đứng."
"Anh không đưa em đến dự buổi tiệc này đúng là vì không muốn để em hiểu lầm." Taehyung cũng hạ giọng đi một chút, nhưng tay vẫn nắm lấy cổ tay cô không buông ra.
"À, em cũng chẳng hiểu lầm gì đâu." Jisoo cúi đầu không nhìn anh nữa.
Taehyung thấy cô ngồi trong nước, quả thật không có ý định tiếp tục ngâm nước, bèn tiện tay kéo khăn tắm trùm lên đầu cô, giúp cô lau mái tóc sũng nước.
Jisoo quay đầu tránh tay của anh, giơ tay lên tự mình giữ lại khăn tắm trên đầu: "Em tự làm được."
Anh không lên tiếng, vẫn tiếp tục làm đến khi bế cả người cô ra khỏi bồn tắm. Đồng thời, anh rút xuống một chiếc khăn tắm rộng hơn đủ để bọc người cô, choàng lên người cô rồi bế cô từ phòng tắm ra ngoài.
Suốt cả quá trình Jisoo không nói tiếng nào, cho đến khi bị thả xuống giường cô mới co chân lên theo phản xạ, lăn vào giữa giường tránh né, vô hình chung tạo ra khoảng cách với anh.
Anh nhìn ra được dù cô không ồn ào cãi lại nhưng tâm trạng cực kỳ không tốt.
Taehyung đắp chăn trên giường lên người cô, ép cô nằm im trong chăn, lại dán tay lên trán cô vuốt ve. Anh nhìn cô, trầm giọng nghiêm túc nói: "Juno sắp tới rồi. Anh đã bảo người đi mua cho em bộ quần áo mới. Em cứ nằm đây nghỉ ngơi trước đã."
Lúc ở trong phòng Jisoo cũng nhận ra đây chính là phòng khách trên tầng của khách sạn Fuze. Dạ tiệc ở tầng một đang có cả trăm khách khứa. Tối nay lại là bữa tiệc quan trọng của Kim thị và Tập đoàn Shine, nếu bây giờ cô không sao, anh phải dành thời gian đi giải quyết mọi việc.
Cô im lặng nhắm mắt lại, không thèm nói thêm một tiếng nào, lại càng không muốn nghe thêm lời dặn dò dư thừa nào của anh.
"Soo à." Anh đứng ở mép giường, âm thanh trầm thấp gọi tên cô.
Jisoo làm như không nghe thấy, nhắm mắt lại không lên tiếng, cũng không động đậy, tay dưới chăn cũng bắt được chiếc khăn tắm bọc quanh người, dần dần siết chặt lại.
"Vừa rồi em uống bao nhiêu rượu?" Taehyung nhìn cô chằm chằm.
Vừa rồi lúc bế cô vào phòng, anh có ngửi thấy hỗn hợp mấy loại rượu trên người cô. Tuy rằng các loại rượu bữa tiệc chuẩn bị không nặng, nhưng toàn bộ giới thượng lưu ở Seoul đều biết chuyện Jisoo tửu lượng rất kém.
Cô uống không được mấy chén thì nhất định sẽ say. Cách đây thật lâu, dưới tình huống mà cô không hề hay biết, anh đã biết được điều này. Huống chi hôm nay lại còn là mấy loại rượu trộn chung với nhau.
Thấy bây giờ cô còn mượn cảm giác say mà buồn bực, Taehyung đặt ví cầm tay của cô lên tủ đầu giường, cầm chiếc điện thoại không còn pin từ trong ví ra. Anh nhìn vào, thấy chính xác là không còn pin thì mới đặt điện thoại di động xuống.
"Ngoan ngoãn nghỉ ngơi trong phòng, chờ anh quay lại."
Dứt lời, anh lại nhìn cô một cái, thấy cô bây giờ nửa tỉnh nửa say, có nói qua nói lại cũng không được gì cho nên anh đi thẳng ra cửa.
Go Yung ở ngoài cửa phòng thấy anh cuối cùng cũng đi ra, vội vàng bước đến đón: "Kim tổng, phu nhân Kim thế nào rồi? Cô ấy không sao chứ?"
Sắc mặt Taehyung lạnh lùng không thèm để ý đến cô ta, đi thẳng xuống bậc thang.
***
Nửa tiếng sau, có vẻ như bữa tiệc lại khôi phục lại như bình thường.
Taehyung đi qua đám đông, sắc mặt vẫn bình tĩnh khiến cho không một ai dám xoi mói, nhưng anh vẫn không quẳng về phía Go Yung một ánh nhìn nào. Cho dù cô ta đi đến muốn tìm kiếm ánh mắt anh, đến khi có được thì cô ta cũng chỉ rùng mình run sợ như ngồi trên mặt đất đầy gai mà thôi.
Hwang Juno đã đến, thoắt cái tiến lại gần Taehyung, thấp giọng đùa cợt: "Mẹ nó, ông đây chạy xe tốc độ 180 km/h lao đến đây, nhưng người phụ nữ của cậu không có trong phòng là sao hả?"
Mắt Taehyung tối sầm, ánh mắt lạnh như băng quét một vòng bữa tiệc theo bản năng.
Anh chợt cười lạnh một tiếng.
Được lắm, đến cả Min Yoongi cũng không thấy đâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com