Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Jisoo đẩy cửa đi vào, nhìn phòng khách sáng trưng trong căn hộ.

Jennie chần chừ đứng ngoài cửa. Nếu ông chủ tới, vậy tối nay cô không cần ở với Jisoo rồi. Sau khi chần chừ một lúc, cô vẫn quyết định không bước vào.

Căn hộ này rất lớn, từ cửa đến phòng ngủ cách khá xa. Nhưng cửa phòng ngủ đang đóng, bên trong lại không có ánh sáng, ngoại trừ phòng khách thì chỉ có phòng bếp là sáng đèn.

Vì sao lại là phòng bếp?

Có thật là Taehyung đã đến không?

Jisoo không khỏi có loại cảm giác vừa nôn nao vừa hoảng loạn.

Vốn dĩ trước đó cô đã chuẩn bị sẵn những lời sẽ nói, muốn nói thật ra mình luôn tin tưởng anh. Lúc nói ra những lời kia, không phải cô nghi ngờ tình cảm và hôn nhân giữa bọn họ, chỉ là cô nhất thời bị bao vây trong đó, nói quá trực tiếp những lời muốn nói, lại bỏ quên sự tin tưởng vẫn luôn tồn tại giữa bọn họ.

Mấy ngày nay, ngày nào cô cũng ngẩn người nhìn chằm chằm điện thoại, tay luôn đặt ở nút gọi, nhưng lại không bấm vào.

Rốt cuộc anh đã nguôi giận rồi sao? Cuối cùng cũng chịu đến rồi à?

Jisoo đứng ngoài phòng bếp một hồi, muốn đi vào nhưng lại sợ quá đột ngột. Cô nghĩ sẵn trong đầu đâu ra đấy rồi mới cất bước đi vào. Kết quả vừa mới vào nhà bếp thì cô đã nhìn thấy một bác gái khoảng hơn năm mươi tuổi đang đứng bên tủ lạnh, một tay cầm túi mua sắm có in logo siêu thị, tay kia đang mở tủ lạnh.

Lúc ấy, Jisoo dừng bước ngay tại chỗ, tia hi vọng vừa dấy lên liền tan biến ngay lập tức. Cô nắm thật chặt tay trong ống tay áo, sau đó thả lỏng một chút, giống như muốn nắm thứ gì đó nhưng lại không thể nào nắm được.

Bác gái đứng trước tủ lạnh nghe thấy tiếng bước chân, ngoảnh lại liền nhìn thấy Jisoo. Thoạt đầu bác ngạc nhiên, sau đó gần gũi thân thiện hỏi: "Chào cô, cô là Jisoo phải không?"

Jisoo thu lại cảm xúc, nói: "Vâng, xin hỏi dì là?"

Bác gái lập tức mỉm cười: "Chào cô, tôi là người giúp việc tư nhân được ông chủ thuê tới hơn một tháng trước, chịu trách nhiệm cứ cách hai ngày sẽ qua dọn phòng cho cô, nhân tiện thay tất cả nguyên liệu nấu ăn trong bếp bằng đồ tươi mới mỗi ngày. Tôi thấy đồ ăn trong tủ lạnh đã lâu không có ai đụng tới, nguyên liệu nấu ăn mua trong một tháng gần đây cô cũng chưa hề dùng qua. Nhưng dù sao ông chủ cũng đã trả tiền trước cho tôi rồi, cho nên tôi vẫn đúng hạn cứ cách hai ngày qua đây một lần."

Jennie đứng ngoài nghe cuộc đối thoại bên trong. Hình như không có giọng của Taehyung, cô lấy làm lạ, chẳng lẽ người bên trong không phải ông chủ?

Cô bước nhanh vào, thấy Jisoo đang đứng trước cửa phòng bếp, nhìn như rất bình thường, nhưng rõ ràng sống lưng lại căng cứng.

Jennie do dự bước lên phía trước, lại trông thấy bác gái bên trong kia, kết hợp với đoạn đối thoại nghe được ban nãy, cô lập tức hiểu ra.

"Hèn gì nơi này lúc nào cũng sạch sẽ, thì ra là có người thường xuyên tới đây dọn dẹp." Jennie thấp giọng nói một câu. Cô lại đưa mắt nhìn nụ cười nhàn nhạt như khách sáo trên mặt Jisoo, chỉ là nụ cười ấy không hiển hiện trong đáy mắt.

Rõ ràng là mất mát.

"Đúng rồi thưa cô, cứ cách hai ngày tôi đều mua những thứ này, là cô ăn không quen hay là dạo này không về đây thế? Tôi thấy rất nhiều vật dụng trong phòng tắm của cô giống như không có ai sử dụng trong thời gian dài vậy." Bác gái đóng cửa tủ lạnh lại, quay đầu hỏi tiếp: "Nếu ăn không quen thì cô hãy liệt kê cho tôi một danh sách, sau này tôi sẽ mua đồ ăn cô thích..."

"Không cần, đúng là đã rất lâu rồi tôi không về đây." Giọng Jisoo bình thản. Cô rũ mắt nhìn xuống sàn nhà đã được quét dọn sạch sẽ không còn một hạt bụi nào.

"À à, thảo nào." Bác gái gật gù: "Cứ mua đồ rồi để vào tủ lạnh liên tục, thật sự là quá lãng phí. Nếu dạo này cô không về nhà trọ ở, vậy có cần sau này tôi gửi đồ ăn đến Đại học T không? Bây giờ cô đang sống trong ký túc xá hả?"

"Trong ký túc xá không tiện nấu cơm, ăn gì cũng rất tùy ý, không cần phiền phức vậy đâu." Jisoo thản nhiên nói: "Dì à, sau này dì cứ đúng hạn tới quét dọn là được rồi, không cần mua đồ ăn nữa đâu."

"Nhưng ông chủ đã trả cho tôi rất nhiều tiền..."

"Không sao, chỉ cần quét dọn là được rồi."

"Vậy tiền này..."

Thấy bây giờ Jisoo không vui, Jennie trực tiếp lên tiếng: "Tiểu thư nói sao thì làm vậy đi, cô ấy nói không cần mua là không cần mua."

Bác gái sửng sốt một chút. Nhận nhiều tiền như vậy, kết quả lại chỉ đến quét dọn, thật sự là ái ngại. Nhưng thấy các cô kiên quyết như thế bác gái cũng đành gật đầu: "Vậy cũng được, tôi sẽ ghi lại số điện thoại của mình cho cô. Trong ba tháng này, nếu cô cần gì thì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào."

Jisoo gật đầu rồi không nói gì nữa, quay người đi ra.

Jennie nhận lấy tờ giấy mà bác gái viết, sau khi xem số điện thoại xong liền bảo bác ấy tiếp tục dọn dẹp. Sau đó cô đưa mắt nhìn về phía Jisoo đang đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng khách. Yên lặng một lát, cô định đi qua trò chuyện, nhưng trong nhà bếp đang có người, mà người này lại luôn tìm chủ đề tán dóc với cô, nên Jennie đứng tại chỗ tùy tiện đáp lại vài câu.

Đến nửa giờ sau, bác gái ra về, Jisoo vẫn đứng yên trước cửa sổ.

"Tiểu thư, cô về đây để lấy linh kiện máy tính đúng không?" Jennie lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Cô còn nhớ để ở đâu không? Tôi đi lấy cho cô, tránh để lát nữa đi ra lại quên."

"Trong phòng sách."

"Được, để tôi đi lấy."

Jennie lại nhìn cô một cái rồi mới xoay người đi vào phòng sách.

Sau khi tìm được đồ Jisoo cần lấy, Jennie ra ngoài liền thấy vừa nãy cô còn đứng trước cửa sổ, giờ đây không biết đã ngồi xổm xuống từ lúc nào.

Cô ngồi xổm trước cửa sổ, không phát ra tiếng động nhỏ nào.

"Tiểu..."

Jennie vừa định mở miệng, nhưng lại do dự hai giây bởi cảnh tượng trước mắt. Cô bỗng lấy điện thoại di động ra, lặng lẽ chụp lại dáng vẻ cô đơn ngồi xổm trước cửa sổ của Jisoo.

Ở góc độ này không thấy được biểu cảm trên mặt Jisoo, chỉ có thể nhìn thấy phần tóc rũ xuống hai bên má và bóng lưng gầy gò tĩnh lặng.

Cô như một đứa bé bị người lớn vứt bỏ bên vệ đường, không biết phải làm sao.

Sau khi chụp xong, Jennie nhìn chăm chú ảnh chụp một hồi, sau đó tìm số điện thoại cá nhân của Taehyung trong danh bạ rồi gửi ảnh chụp qua cho anh.

Sau khi gửi xong, chỉ hai phút sau cô thấy dưới ảnh chụp hiện lên dòng chữ đã xem. Lúc này cô mới nhét điện thoại vào túi, đi đến bên cửa sổ ngồi xuống với Jisoo.

"Tiểu thư, bây giờ cô muốn làm gì nhất?"

Jisoo nghe thấy câu hỏi của Jennie thì đưa mắt nhìn sang cô gái tóc ngắn bên cạnh, mấp máy môi: "Không biết nữa, đầu óc tôi trống rỗng. Có lẽ nếu nghe được câu chuyện xưa hay làm gì đó thì tôi mới có thể phân tâm và dễ chịu đôi chút. Hoặc uống rượu cũng là một lựa chọn không tồi. Người xưa nói "nhất túy giải thiên sầu", có thể thử một chút."

Đây là lần đầu tiên trong một tháng nay, Jisoo chủ động thừa nhận trong lòng mình khó chịu.

Jennie nhíu mày: "Uống rượu thì thôi đi, ông chủ đã nói cấm chỉ cô uống rượu, dù bây giờ ngài ấy không ở đây, tôi nhất định phải trông chừng cô."

***

Seoul, Tập đoàn Kim thị.

Cửa phòng làm việc mở ra, Taehyung vừa đi ra đã nghe thấy tiếng chuông phát ra từ điện thoại.

"Kim tổng, bên đối tác Hồng Kông gần đây đang âm thầm làm không ít chuyện mờ ám, quả nhiên không ngoài dự đoán của anh. Bọn họ muốn mượn danh nghĩa hợp tác với Kim thị chúng ta để âm thầm lôi kéo các nhà đầu tư khác..."

Yoonsik từ phòng Trợ lý đi ra, bước chân rất nhanh, đi đến bên cạnh anh liền thấp giọng báo cáo.

Taehyung chỉ nhìn cậu ta một chút, đồng thời cầm điện thoại lên, thoáng nhìn qua thông báo trên màn hình di động. Đó là tin nhắn của Jennie gửi tới.

Ngón tay thon dài của anh trượt lên màn hình, phía trên lập tức hiện ra một tấm ảnh.

Tiếp đó, Yoonsik trông thấy Taehyung bỗng đứng yên trước cửa phòng làm việc. Không biết là anh nhìn thấy gì trên điện thoại, cậu ta tò mò, đang định bước lên nhìn một chút. Kết quả vẫn chưa kịp thấy rõ thì Taehyung đã tắt màn hình di động đi.

"Cậu vừa mới nói gì?" Taehyung mở miệng, giọng nói lãnh đạm, không nghe ra tâm tình gì.

Gần đây Kim tổng bận túi bụi, đi công tác bốn phía trời Nam biển Bắc. Tính tình anh vốn lạnh lùng lại càng trở nên khó dò hơn trước kia. Ngay cả Yoonsik bình thường rất gần gũi với anh cũng phải cẩn trọng hơn khi nói chuyện.

"Tôi vừa nói là bên đối tác Hồng Kông ỷ vào hợp tác với Tập đoàn Kim thị, bây giờ đang trắng trợn mượn danh nghĩa của công ty chúng ta để lôi kéo các nhà đầu tư khác. Anh vẫn luôn không hài lòng lắm về đối tác này, hơn nữa cũng đã sớm nghi ngờ bọn họ không có năng lực gì. Chúng ta nên nhân cơ hội này sang Hồng Kông chặn những nhà đầu tư kia lại, để tránh ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của Tập đoàn Kim thị."

Sắc mặt của Taehyung nhạt như nước, ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm: "Để Phó Tổng Giám đốc sang Hồng Kông, cậu đi theo cùng."

"Anh vẫn luôn để ý đến chuyện này cơ mà, bây giờ lại không đích thân đi sao?" Yoonsik ngạc nhiên, cậu ta còn tưởng Tổng Giám đốc Kim gần đây thường không dừng chân ở Seoul thì lần này cũng sẽ đích thân sang Hồng Kông.

Taehyung lại mở điện thoại lên, nhìn vào ảnh chụp trên màn hình, chốc lát sau lại tắt đi.

"Đặt cho tôi chuyến bay sớm nhất đến thành phố T."

Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn ra ngoài cửa sổ phòng họp, đối diện ngoài cửa sổ chính là thành phố T cách xa vạn dặm.

***

Trong căn hộ thành phố T, Jennie lấy một chai nước trong tủ lạnh ra đưa cho Jisoo: "Cô đừng hòng uống rượu, nào, uống chút nước đi."

Jisoo đã đổi tư thế ngồi xổm thành bó gối, ngồi dựa vào cửa sổ. Thấy Jennie cầm nước tới, cô cười nhẹ rồi nhận lấy, mở ra uống một ngụm.

Jisoo bóp nhẹ chai nước trong tay, giọng nói trầm lạnh lại trong trẻo: "Ban đầu tôi cảm thấy cô là người khó tiếp xúc, bây giờ mới thấy tuýp người mạnh mẽ như cô lại có mặt ấm áp không ai biết. Tôi cảm thấy thật ra cô rất biết cách chăm sóc người khác, nhưng tại sao lại luôn tỏ ra xa cách ngàn dặm như thế?"

Trong tay Jennie cũng cầm một chai nước, cô ngồi xuống bên cạnh Jisoo. Sau khi uống xong một ngụm thì mới nghiêng đầu nhếch môi mỉm cười: "Cô vừa mới nói muốn nghe chuyện xưa, không phải là muốn nghe chuyện xưa của tôi chứ?"

"Nếu cô muốn kể, đương nhiên tôi sẽ nghe. Có thể làm tôi phân tâm cũng là chuyện tốt. Nếu không e rằng đêm nay có lẽ tôi sẽ không tài nào ngủ được." Jisoo tựa lưng vào cửa. Mặc dù cô đang cười nhưng trong mắt lại rõ ràng ảm đạm.

Jennie im lặng một lúc, chốc lát sau mới hờ hững nói: "Tôi là cô nhi."

Jisoo không nói gì cả.

"Hồi nhỏ không ai quản tôi. Những năm đó, nước Mỹ cũng không quản lý những đứa bé lang thang không biết quốc tịch, cũng không biết thân phận như tôi. Sau này tôi gặp được một cặp vợ chồng tốt bụng, mặc dù họ không có khả năng nhận nuôi tôi, nhưng đã đưa tôi đến một cô nhi viện rất tốt ở Los Angeles." Giọng của Jennie rất thấp, giống như đây là lần đầu tiên cô tâm sự về bản thân với người khác vậy. Lúc mổ xẻ quá khứ của mình, giọng điệu của cô hơi do dự, cô nói chậm lại: "Cô nhi viện cũng không tệ lắm, nhưng tính cách của tôi không được hòa đồng. Tôi càng không thích khóc sướt mướt cả ngày như những đứa trẻ khác, hoặc ra vẻ thông minh để được cưng chiều cho ăn thêm một miếng thịt. Cho nên năm mười ba tuổi tôi đã lén trốn đi, cải trang thành con trai để lẻn vào căn cứ huấn luyện XI. Lúc ấy nhờ trùng hợp cứu được một nhân viên quản lý trong căn cứ của bọn họ nên tôi mới có thể trà trộn vào."

"Sau đó nữa thì tôi đến tuổi dậy thì, cơ thể liên tục trổ mã, ngày nào tôi cũng phải quấn vải trước ngực, mặc trang phục huấn luyện rộng thùng thình mới miễn cưỡng che đi đường nét cơ thể khác với con trai. Hơn nữa tính tình tôi vốn nhạt nhẽo, ngoài mấy anh em tốt ra thì tôi không thể tiếp xúc với người khác. Tác phong làm việc của tôi cũng không giống con gái, vì thế từ đầu đến cuối chẳng ai phát hiện. Cho nên tôi luôn làm những nhiệm vụ giống mấy tên đàn ông kia, cường độ huấn luyện cao như nhau. Sau này, nhờ thành tích huấn luyện tương đối xuất sắc, nên dần dần cũng có chỗ đứng vững chắc trong căn cứ huấn luyện."

Jisoo nghe đến đó thì chợt cười: "Vậy sau này sao cô lại bị phát hiện? Bây giờ cô cũng không còn giả trai nữa."

Đôi mắt phẳng lặng của Jennie ngưng đọng trong giây lát, sau đó cô mới lạnh lùng nói một câu: "Ba năm trước, tôi bị phát hiện trong khi làm nhiệm vụ bên ngoài."

"Cô che giấu nhiều năm như vậy cũng không bị phát hiện, ai mà có bản lĩnh như thế?" Jisoo cười rồi giơ một tay lên chống cằm, đưa mắt nhìn Jennie.

Thật sự mà nói, nếu Jennie cắt tóc ngắn hơn một chút, mặc quần áo rộng rãi hơn, quả thật có khí khái anh hùng hơn mấy cô gái bằng tuổi nhiều.

"... Seojin." Rõ ràng Jennie không hề muốn nhắc đến cái tên này.

Đáp án này lại không khiến Jisoo suy nghĩ nhiều. Có điều khi nghe thấy câu trả lời của cô, Jisoo bỗng nhiên nhìn Jennie thật sâu: "Lần trước sinh nhật Seojin, chúng tôi bảo cô đi vào phòng VIP ngồi, nhưng cô một mực không chịu vào, có phải là vì anh ta không?"

Nói đến đây, Jennie không muốn nói gì thêm nữa, chỉ liếc Jisoo một cái: "Bây giờ rốt cuộc cô đã bị tôi làm phân tâm chưa?"

"Trước tiên đừng quan tâm tôi có phân tâm hay không, nhưng cô chỉ kể một nửa chuyện xưa rồi ngừng lại, sợ rằng đêm nay tôi sẽ càng không ngủ được."

"Không có chuyện tiếp theo, bây giờ không có, sau này cũng sẽ không có." Sắc mặt của Jennie bỗng lạnh đi rất nhiều, sau đó cô đứng dậy, nhìn đồng hồ: "Tối nay cô định ở đây hay là về ký túc xá? Không còn sớm nữa, giờ chúng ta mà không về là ký túc xá sẽ đóng cửa đấy."

Jisoo cũng nhìn đồng hồ, sau đó đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhà nhà đã lên đèn, nhưng trong căn hộ này giờ đây lại yên tĩnh lạ thường.

"Về ký túc xá đi." Jisoo đứng dậy, dùng tay vỗ vỗ đôi chân hơi tê dại, không nói gì nữa mà đi thẳng ra ngoài.

Jisoo bỏ đi rất dứt khoát, hoàn toàn không có ý định nán lại lâu hơn trong căn hộ này.

Xem ra, cho dù tình tiết chuyện xưa ra sao thì cũng không thể nào xoa dịu được tâm trạng của cô.

Jennie vừa đi theo cô ra ngoài, vừa cầm điện thoại lên nhìn lại dòng chữ "Đã xem" .

Jisoo chạy về ký túc xá trước giờ đóng cửa. Bây giờ cô không chịu ngồi yên, hễ rảnh rỗi là bồn chồn bứt rứt, cho nên vừa về đến đã vội vã đi tắm rửa sạch sẽ.

Sau khi tắm xong, cô ra ngoài thay quần áo thì bỗng gặp Amy cầm bộ váy mà trước đó cô đã tặng bỏ vào ngăn tủ bên cạnh.

"Sao thế?" Jisoo đưa mắt nhìn sang Amy.

"Trước đó đã để trên giường em mấy lần mà lần nào cũng bị em đưa lại." Amy nói: "Bộ váy này quá đắt đỏ, chị vẫn không thể nhận. Lần đó em lấn át nhuệ khí của Shin Naeun như thế là đủ rồi. Dù sao gần đây cô ta cũng bị em ép đến nỗi không còn giở tính khí gì nữa, bộ váy này vẫn nên trả lại cho em."

"Không phải em muốn lấn át nhuệ khí của ai, mà là bộ váy này rất hợp với khí chất của chị." Jisoo quay người, cầm quần áo mình thay ra đi giặt, sau đó lại đưa hộp váy cho cô ấy: "Không cần trả lại cho em, có thể sau này em sẽ hợp tác với công ty của chị đấy. Tình cảm giữa chúng ta được bồi dưỡng trong Đại học T, không cần phải khách sáo như vậy."

Nghe thấy lời này, Amy không khỏi nhìn Jisoo một chút: "Chị không biết nhiều về Seoul, chỉ biết đại khái nhà em là một trong tứ đại gia tộc ở Seoul, đúng không?"

Jisoo cười nhẹ: "Cũng không hẳn chị ạ. Mấy năm gần đây chuyện làm ăn trong nhà cũng không còn như xưa, hẳn là không còn được xếp trong tứ đại gia tộc nữa rồi."

"Em đúng là khiêm tốn..."

"Đó là sự thật. Huống chi sinh viên được Giáo sư Lee thu nhận lần này hầu như không có ai có thân phận tầm thường, ai cũng là niềm hi vọng của những công ty xí nghiệp sau này. Chuyện này không gì có thể so sánh được, yên ổn vượt qua ba tháng này là tốt rồi."

"Đây cũng là lời em nói thật, hi vọng sau này mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp trong chốn thương trường. Khiêm tốn một chút thì mai sau mới có thể gặp lại nhau."

Hai người vừa đi về phòng ngủ vừa tán gẫu. Lúc vào phòng thì họ thấy Shin Naeun đang đắp mặt nạ và tập yoga.

Cả phòng bốn người, bàn về việc chăm sóc da và tất cả các phương diện khác thì Shin Naeun tuyệt đối đứng nhất, Amy đứng thứ hai, vì cô đã qua hai mươi lăm tuổi rồi, nhất định phải chú ý dưỡng da mỗi ngày. Chỉ là cô không khoa trương như Shin Naeun.

Mà Jisoo với Jennie đều thuộc tuýp người bình thường rửa mặt xong, có lúc ngay cả thoa toner cũng quên, nằm lên giường ngủ luôn. Nhưng làn da của Jisoo rất đẹp, bình thường qua loa như thế mà da còn đẹp hơn cả người hằng ngày bôi mỹ phẩm dưỡng da mấy chục nghìn tệ như Shin Naeun. Đến cả Jennie mà da cũng trắng hơn da của Shin Naeun một chút.

Trông thấy Jisoo và Amy đi vào, Shin Naeun vừa duỗi chân vừa liếc qua các cô:

"Tặng một bộ váy hơn cả triệu bạc là đã thấy không bình thường rồi, tắm mà cũng phải đi chung..."

Amy nhìn cô ta: "Cô không được người ta yêu thương nên khó chịu phải không? Lúc ở trong cửa hàng, đối mặt với mấy vị tổng tài trong trung tâm thương mại, khí phách này của cô đâu rồi? Sao lúc ấy cô không giành lấy rồi quẹt thẻ mua lại? Bây giờ nghĩ lại, thấy khó chịu nên bới móc hả? Cô có thể yên tĩnh một ngày được không?"

Shin Naeun bỗng đảo mắt trừng Amy. Cô ta còn chưa lên tiếng thì Jisoo đã không mặn không nhạt hỏi một câu: "Hôm đó, lúc cô thử một bộ váy khác, có phải đã làm hỏng dây kéo của người ta rồi không?"

Khuôn mặt Shin Naeun cứng đơ, cô ta lập tức lúng túng rũ mắt, không nhìn các cô nữa. Cô ta hầm hừ ngồi xuống mép giường gỡ mặt nạ xuống.

"Bộ váy đó cũng không rẻ." Amy lạnh lùng cười, lại nhìn Shin Naeun một chút.

Shin Naeun bỗng nhiên trừng Amy: "Cô quan tâm nó đắt đỏ làm gì? Dù sao thương hiệu của cửa hàng đó cũng đã bị trung tâm thương mại gạch tên rồi, mấy người đó cũng không có tư cách tiếp tục bán bất cứ hàng hóa gì ở đó. Dù tôi làm hỏng thì có làm sao? Bọn họ cũng không dám đến tìm tôi đòi tiền, bộ phận Pháp chế của thương hiệu bọn họ cũng không truy cứu đến tôi. Hơn nữa lúc ấy hỗn loạn như thế, ai có thể khẳng định rốt cuộc là tôi làm hỏng, hay là những nhân viên xui xẻo đó làm hỏng lúc giúp tôi mặc đồ chứ? Dù các cô muốn làm chứng cũng vô ích thôi, nói mà không có bằng chứng, hơn nữa đã qua nhiều ngày rồi, bọn họ sẽ không tìm tới đây đâu."

"Ai nói với cô là nói mà không có bằng chứng?" Jennie vốn dĩ sắp ngủ, bỗng nhiên mở miệng.

Shin Naeun ngẩn ra, nhìn Jennie lắc lắc màn hình điện thoại về phía mình. Chức năng ghi âm vừa được ngừng trong khoảng hai phút. Nói cách khác, những gì Shin Naeun vừa nói đều bị ghi lại.

"Cô làm gì đó! Mau xóa nó đi!" Shin Naeun cuống lên, liền đứng dậy muốn lao tới giật điện thoại của cô.

Không phải cô ta không đền nổi, mà là cô ta không muốn mất mặt với họ! Vốn dĩ mấy ngày nay đã đủ mất mặt với Jisoo rồi, bây giờ nếu thật sự bị gọi về cửa hàng bồi thường thì mặt mũi cô ta còn đâu nữa chứ!

Jennie ném đại điện thoại di động ra giường, lạnh nhạt nhìn thoáng qua Shin Naeun đang nhào tới. Cô ngồi dậy, tùy ý đan tay vào nhau, tiếng bẻ tay vang lên lanh lảnh.

Shin Naeun lập tức đứng yên tại giường của mình không dám cử động, căm tức nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của Jennie: "Cô xóa đoạn ghi âm đó ngay! Nếu không ngày mai tôi sẽ tìm Giáo sư Lee, nói cô tự tiện ghi âm trong phòng ngủ, xâm phạm quyền tự do ngôn luận của tôi!"

"Đi nói đi, tôi không ngại ngày mai cho giáo sư nghe đoạn ghi âm này đâu." Jennie không nhìn cô ta nữa, tùy tiện ngồi trên giường duỗi chân một cái. Naeun bị dọa, lùi về sau một bước ngắn.

Thấy Jennie đã nằm xuống giường muốn đi ngủ, Naeun nhìn chằm chằm cái điện thoại bị cô ném đến cạnh gối đầu, hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Jisoo trở lại giường, vừa cầm điện thoại lên vừa nói: "Jennie, nhớ gửi cho tôi một bản nhé, đề phòng ngộ nhỡ."

Naeun nghe xong, bỗng trừng mắt Jisoo, còn chưa kịp mắng thì Amy cũng nói một câu: "Nhân tiện cũng gửi cho chị luôn nhé."

Shin Naeun tức giận muốn nổ tung. Cô ta tiện tay cầm lấy chiếc gương trên bàn cạnh giường ném mạnh xuống đất.

Kết quả, chưa đầy một phút sau, dì quản lý ký túc xá liền vọt tới gõ cửa, quát lớn: "Đã mấy giờ rồi? Ai gây ra tiếng động lớn vậy hả?"

Shin Naeun: "..."

***

Hôm sau, Naeun vẫn tức không chịu nổi. Nhân lúc sáng sớm Jisoo sắp đi lấy nước nóng thì cô ta đưa bình nước của mình tới.

"Dù sao cô cũng phải đi mà, tay kia không phải để trống sao? Tiện thể lấy giúp tôi một bình nhé." Naeun tỏ thái độ sai bảo, dù thế nào cũng không chịu lép vế trước Jisoo.

Jisoo ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cô ta lấy một cái, sau đó đi ra ngoài. Naeun bỗng đứng dậy, định cố nhét bình nước của mình vào tay cô. Kết quả cô ta vừa đứng lên thì Jennie đi qua bên cạnh đã giơ chân đá văng bình nước trong tay cô ta.

"Này! Cô làm gì vậy!" Shin Naeun thấy Jisoo đi mà không quay đầu lại thì nhìn bình nước đã vỡ dưới đất, đột nhiên ngước mắt lên trừng Jennie.

"Muốn uống nước thì tự đi mà rót, muốn lấy nước thì tự mình đi lấy. Cô đang chờ ai phục vụ cô hả?" Sau khi đá xong, Jennie khom người ngồi xuống, giọng điệu khinh khỉnh lại lạnh nhạt.

"Cô làm gì mà trước giờ cứ bảo vệ Jisoo vậy! Chẳng lẽ cô là vệ sĩ do cô ta thuê tới? Tôi bảo cô ta làm gì cô cũng không cho!" Shin Naeun nổi đóa, cái phòng ngủ này cô ta sắp không ở nổi nữa rồi!

"Cô nói đúng đó, tôi chính là vệ sĩ của cô ấy." Jennie nheo mắt lại, cười khẩy.

"Xí, không thể nào!"

Chiều hôm sau, bên ngoài trường Đại học T có rất nhiều xe đỗ, không chiếc nào có vẻ tầm thường.

Sinh viên xì xào bàn tán, nói là tòa thư viện hàng trăm năm tuổi của Đại học T sắp được trùng tu. Hôm nay đón một nhân vật ghé thăm, Tổng Giám đốc của một công ty nổi tiếng trong nước, cũng là công ty bỏ vốn đầu tư trùng tu thư viện cho Đại học T.

Theo thông lệ trong nước từ trước đến nay, người đầu tư như vậy cuối cùng sẽ trở thành hiệu trưởng danh dự của trường, chắc hẳn lần này cũng không ngoại lệ. Nếu thật sự đầu tư thành công, danh hiệu hiệu trưởng danh dự này chắc chắn nằm trong tay vị Tổng Giám đốc kia rồi.

Dù sao thư viện của Đại học T cũng có lịch sử gần trăm năm, chưa nói tới hàng chục tới hàng trăm triệu cuốn tài liệu, chỉ riêng công trình kiến trúc cổ kính cần tân trang trùng tu đã cần tới một khoản đầu tư rất lớn. Đây không phải là khoản đầu tư mà một công ty bình thường có thể bỏ ra.

"Ài, các cậu nghe gì chưa? Người trùng tu thư viện cho Đại học T, hình như là đến từ Seoul..."

"Seoul à? Seoul là đô thị hạng nhất nhì trong nước, thật sự có rất nhiều người giàu có. Rất nhiều trụ sở tập đoàn nổi tiếng đều đặt tại Seoul, đối phương có thể có tài lực hùng hậu như vậy, cũng không có gì lạ."

"Chính xác, cũng không biết là Tổng Giám đốc của công ty nào. Trùng tu một thư viện trăm năm như thư viện Đại học T là chuyện lớn, có thể nói là sẽ được ghi danh vào sử sách. Thế nhưng bên đó lại còn bỏ vốn xây dựng mà không cần hoàn lại. Tớ rất tò mò, người đó là ai mà lại ra tay hào phóng như vậy..."

"Ra tay rộng rãi như vậy, đúng là hào phóng, nhưng mà việc xây dựng không hoàn lại này cũng sẽ không đơn giản đâu. Đại học T cũng là trường đại học được xếp hạng hàng đầu trong nước. Do khối lượng công trình quá lớn, cho nên đến nay thư viện trăm năm kia vẫn chưa được trùng tu. Bây giờ thư viện được cải tạo, nhất định việc này sẽ được tuyên truyền rộng rãi khắp cả nước. Cho dù đối phương đến từ công ty nào, sau này Đại học T và các trường đại học, cao đẳng trong nước, bao gồm cả ngành Giáo dục đang trên đà phát triển của nước ta, đều nhất định sẽ có liên quan rất sâu rộng. Lợi ích mà nó mang lại là điều mà chúng ta không thể tính trước được!"

"Cũng đúng, sao chúng ta có thể dễ dàng đoán được rốt cuộc những người trên cao đó đang suy tính chuyện gì chứ!"

Ngày hôm nay, người ta có thể nghe được những tiếng xầm xì bàn tán này ở khắp nơi trong trường Đại học T. Đặc biệt là sinh viên khoa Thương mại và Quản trị kinh doanh lại càng hăng hái nhiệt tình thảo luận.

Buổi trưa, Jisoo lo lắng nhìn thầy Lee phát đề thi, cô chưa ăn gì. Được nghỉ ngơi sau khi kết thúc tiết học vào buổi chiều, cô đến căn-tin mua chút gì để ăn qua loa. Dọc đường đi cô nghe thấy từng nhóm sinh viên đang chụm đầu vào bàn tán. Khi nghe nói phía đầu tư là từ Seoul tới, theo bản năng, cô đưa mắt nhìn qua cửa sổ căn-tin, hướng ra bên ngoài trường đại học.

Từ khoảng cách này không thể thấy được xe đỗ bên ngoài, cô chỉ nhìn thoáng qua rồi cầm đồ ăn mới mua bước ra ngoài.

Seoul thật sự là đô thị phồn hoa nhất cả nước, cũng là nơi tinh anh tề tựu, có không ít tập đoàn nổi tiếng và giàu có. Đại học T lại là trường đại học nổi danh không kém Đại học Seoul. Vì vậy trường được một tập đoàn tài chính hàng đầu như vậy đột nhiên có hứng thú bỏ vốn đầu tư giáo dục thì cũng không phải chuyện không thể.

Sẩm tối, chương trình học một ngày kết thúc, Amy nói tối nay có đồng nghiệp cũ muốn gặp. Cô rủ Jisoo và Jennie cùng đi, coi như nhân tiện tán gẫu cho đỡ buồn.

Ba người đều mang sách vở về phòng thay quần áo. Họ đang định đi ra cửa thì bỗng thấy Shin Naeun chạy về. Sau khi vào phòng, cô ta liền bắt đầu lăng xăng tìm kiếm quần áo xung quanh, vội vàng tìm đồ trang điểm và mỹ phẩm dưỡng da, dáng vẻ như rất nóng lòng đi hẹn hò hoặc sốt ruột muốn đi gặp nhân vật quan trọng nào đó.

"Mấy người nhìn tôi làm cái gì?" Shin Naeun vừa vội vàng thoa phấn, vừa liếc nhìn các cô gái khác trong phòng: "Mấy người cũng về thay quần áo à? Vậy là mấy người cũng muốn gặp Tổng Giám đốc Kim sao? Bình thường các người chậm chạp chẳng ra làm sao cả. Thế mà những lúc thế này các người còn hành động nhanh hơn tôi nữa!"

Khi nghe tới mấy tiếng "Tổng Giám đốc Kim", gương mặt Jisoo và Jennie đều hơi biến sắc.

Amy cũng ngớ ra, nhìn Naeun: "Gặp Tổng Giám đốc Kim cái gì chứ? Đêm nay trời trở lạnh, chúng tôi chỉ quay về thay cái áo khoác trước khi đi ra ngoài thôi mà!"

Rõ ràng là Shin Naeun không tin lý do Amy đưa ra: "Lừa ai chứ? Với bản lĩnh của các người, có lẽ cũng đã nghe được tin nhà đầu tư trùng tu thư viện trường mình là Tập đoàn Kim thị ở Seoul. Tổng Giám đốc Tập đoàn Kim thị vậy mà lại đích thân ghé thăm trường chúng ta. Ngày hôm nay rất nhiều nữ sinh viên tự cho mình là hoa khôi của trường đều quay về thay quần áo và tô son trát phấn sau khi tan học, muốn nhân lúc Tổng Giám đốc Kim đi dạo buổi tối, có thể từ ngoài cửa trường liếc nhìn một cái... Đó chính là tập đoàn Kim thị đấy! Nếu có được một cuộc gặp gỡ lãng mạn với Tổng Giám đốc Kim, lại có thể ngồi trên xe của anh ấy, hoặc cùng ăn một bữa cơm...Ôi chao, chỉ nghĩ thôi tôi đã thấy kích động muốn chết rồi!"

Amy ngẩn người.

Đương nhiên cô từng nghe nói tới Tập đoàn Kim thị. Công ty của cô đã từng mấy lần xin hợp tác với tập đoàn Kim thị nhưng đều bị từ chối. Đối với rất nhiều tập đoàn trong nước, tập đoàn này là một hành tinh chỉ có thể nhìn, mà không thể tới gần.

Mặc dù Tập đoàn Kim thị có rất nhiều đối tác trong nước, cũng có không ít công ty con, nhưng trọng điểm của Tập đoàn Kim thị cũng không đặt ở khu vực thành phố T này. Hơn nữa, lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn Kim thị cũng không liên quan gì tới ngành Giáo dục. Vì sao đột nhiên họ lại bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy đầu tư xây dựng lại thư viện của Đại học T? Tuy rằng điều này cũng sẽ mang đến cho các công ty liên quan đến ngành giáo dục một doanh thu to lớn, nhưng với thực lực hùng hậu của Tập đoàn Kim thị, cộng với nền tảng vững chắc của nhà họ Mặc, thì cho dù thế nào đi nữa, việc đầu tư vào lĩnh vực giáo dục trong nước cũng không thể sánh được với những dự án đầu tư đầy triển vọng khác của Kim thị. Không hiểu sao họ lại tham gia vào lĩnh vực này...

Amy còn đang sững sờ thì bỗng nhiên nghe cửa phòng đánh "Rầm" một tiếng.

Bọn họ liếc nhìn nhau, không biết Jisoo có chuyện gì, mà đột nhiên chạy nhanh ra ngoài.

"Jisoo?" Amy lo lắng có chuyện, vội mở cửa nhìn ra ngoài, thấy Jisoo đang đi rất nhanh, cũng không quay đầu lại, như có việc gì đó rất gấp gáp.

"Cô ấy..."

Jennie mang vẻ mặt bình tĩnh bước ra ngoài, khẽ nói: "Để tôi đi ra xem sao."

Rời khỏi khu ký túc xá, Jisoo rảo bước đi thẳng tới khu giảng đường.

Trong đầu cô chỉ lặp đi lặp lại mấy tiếng...

Tổng Giám đốc Kim.

Tổng Giám đốc Kim.

Tổng Giám đốc Kim.

Thường ngày, khi cấp quản lý của Đại học T có cuộc họp và gặp chuyện quan trọng cần xử lý, họ đều sẽ họp trong hội trường giáo viên ở tầng trên cùng. Jisoo đi rất nhanh, ngay cả Jennie cũng phải mất một lúc lâu mới đuổi kịp cô.

Giảng đường có tới mười mấy tầng, sinh viên không được phép tự ý sử dụng thang máy ở cuối hành lang. Vì vậy Jisoo đi thẳng tới cầu thang bộ, leo từng bậc đi lên. Sau một hồi rất vất vả mới lên tới tầng trên cùng, cô đưa mắt nhìn, quả nhiên nhìn thấy hội trường giáo viên đang sáng đèn.

"Các em là sinh viên của trường này sao? Ai cho phép các em tới khu vực quản lý của trường? Khu này cấm sinh viên tới, các em không biết sao?" Người bước ra từ văn phòng bên cạnh là trưởng phòng đào tạo của Đại học T. Khi nhìn thấy Jisoo, ông lập tức nhíu mày, vẻ mặt bất mãn trách mắng.

Ánh mắt của Jisoo vẫn hướng về phía phòng hội trường.

"Tới đây nhìn cái gì? Còn không mau đi xuống phía dưới?" Trưởng phòng đào tạo họ Lãnh liền nghiêm mặt thúc giục.

Cửa hội trường đóng chặt, chỉ có thể nhìn thấy trong phòng đang sáng đèn.

"Thầy cho em hỏi, khi nào hội nghị sẽ kết thúc ạ?" Tuy thái độ của trưởng phòng đào tạo không được tốt lắm, Jisoo vẫn lễ độ cố hỏi thêm một câu.

"Không biết, hiệu trưởng và các quản lý cấp cao đều có mặt. Có rất nhiều vấn đề cần cân nhắc và thảo luận. Tôi cũng không rõ chính xác hội nghị sẽ kết thúc vào lúc nào." Với vẻ mặt khó hiểu, trưởng phòng đào tạo liếc nhìn Jisoo: "Em hỏi chuyện này làm gì?"

Đúng lúc này, Giáo sư Lee từ trong phòng hội nghị đi ra. Vừa nhìn thấy Jisoo, ông ngạc nhiên kêu lên: "Jisoo? Sao em tới đây?"

Jisoo quay đầu lại, thấy Giáo sư Lee đang vội vã đi về phía mình.

"Cũng vừa lúc thầy đang định quay về phòng làm việc lấy tài liệu về quản lý doanh nghiệp và quản trị kinh doanh. Lãnh đạo nhà trường và nhà đầu tư muốn khảo sát khoa chúng ta. Em đi lấy tài liệu giúp thầy nhé! Tài liệu đều để trên bàn làm việc của thầy. Em tìm kỹ một chút, rồi mang thẳng tới phòng hội nghị cho thầy."

Giáo sư Lee rất tin tưởng Jisoo, nói xong là vội vội vàng vàng trở vào phòng hội nghị.

Chỉ chần chờ khoảng một giây, sau đó Jisoo xoay người đi xuống lầu.

Jennie là sinh viên vào lớp này kiểu..."vớt vát", hơn nữa cô cũng không chú tâm lắm đến những tài liệu học tập về quản lý doanh nghiệp. Cho nên cô cũng không nắm rõ những tài liệu mà Giáo sư Lee cần. Jisoo một mình đi vào văn phòng, tìm kiếm chừng mười phút. Cô thu thập đủ tài liệu Giáo sư Lee cần vào cặp tài liệu rồi mang lên tầng trên cùng.

Trưởng phòng đào tạo thấy đúng là Jisoo cầm tài liệu tới, hơn nữa vừa rồi ông cũng nghe thấy chính miệng Giáo sư Lee nhờ cô mang tài liệu vào nên cũng không ngăn cản. Ông bước đến mở cửa phòng hội nghị. Ngay trước khi Jisoo bước vào, ông còn cảnh cáo cô một câu: "Trở ra đừng có nói năng lung tung nhé! Trong này đều là các lãnh đạo ngành Giáo dục thường ngày khó có dịp tập trung, còn có nhà đầu tư thư viện. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng có ăn nói lung tung!"

Jisoo đáp: "Em biết, cảm ơn thầy."

Cửa vừa mở, Jisoo đã nghe tiếng lãnh đạo trường đang chậm rãi nói. Vừa bước vào, cô liền nhìn thấy một người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa của bàn hội nghị.

Hôm nay người đàn ông kia không chủ âu phục. Anh mặc một chiếc áo sơ mi giản dị, thân hình với chiều cao một mét tám rất nổi bật ở bàn hội nghị. Anh ngồi đó, phong thái trầm tĩnh và kín đáo nhưng lại có vẻ khá xa cách.

Xét về tướng mạo, về dáng vóc, thậm chí về vẻ thong dong, lãnh đạm toát ra từ người anh, thì cho dù những người có mặt ở đây đều là lãnh đạo có chức vụ cao cũng đều vô hình trung bị anh âm thầm lấn át. Anh như một nhân vật cấp cao lặng lẽ đứng từ trên cao nhìn xuống. Nét lãnh đạm pha lẫn một chút nét cười rất nhẹ của anh rõ ràng chứa đựng vẻ lạnh lùng xa cách.

Khi Jisoo nhìn thấy người đàn ông vốn vẫn quen thuộc với mình mà lúc này lại đột nhiên có vài phần xa lạ, thì trong nháy mắt tim cô như bị cả đàn ong vây đốt.

Cô đã quá quen nhìn thấy Taehyung luôn yêu thương và nhường nhịn mình. Lúc này, một Taehyung mang lại cho cô cảm giác xa cách thật sự khiến cô cảm thấy hơi ngỡ ngàng.

"Kim tổng, đây là dự án hợp tác giáo dục giữa Đại học T với các trường đại học trong nước trong những năm gần đây, bao gồm cả những hợp tác với ngành Giáo dục."

Vị lãnh đạo trường đang đứng trước một màn hình thật lớn, chỉ vào một biểu đồ báo cáo được trình bày trên PowerPoint, nêu rõ các chỉ số hạng mục của Đại học T. Thường ngày, các lãnh đạo trường vốn quen tác oai tác quái trước mặt các sinh viên. Nhưng giờ đây hầu như ánh mắt lóe sáng của họ đều dán chặt vào người người đàn ông ngồi ghế chủ tọa trên bàn hội nghị.

Đại học T không chỉ có thư viện cũ trăm năm cần xây dựng lại, mà còn có các dự án hợp tác giáo dục và các dự án tiềm năng của ngành Giáo dục được giới doanh nhân có tầm nhìn trong nước nhận ra. Lúc này trường rất muốn nắm lấy cơ hội hợp tác với Tập đoàn Kim thị, triển khai càng nhiều dự án giáo dục càng tốt. Bởi vậy họ đương nhiên phải tung hết mọi chiêu thức ra để thu hút sự chú ý của nhà đầu tư.

Không vì sự xuất hiện của Jisoo mà hội nghị dừng lại, vị lãnh đạo trường phía trước chỉ liếc nhìn cô, thấy Giáo sư Lee đứng lên ra hiệu cho cô tới chỗ mình liền hiểu ra, hội nghị vẫn tiếp tục.

"Jisoo, tới đây!" Với tư cách giáo sư khách mời, Giáo sư Lee ngồi bên trái bàn hồi nghị, cách vị trí chủ tọa khoảng bảy, tám mét. Ông đưa tay vẫy vẫy Jisoo.

Cầm tài liệu trong tay, Jisoo đi tới chỗ Giáo sư Lee đưa tài liệu cho ông. Giáo sư Lee mở tài liệu ra xem vài lượt, sau đó gật đầu tỏ vẻ khen ngợi, rồi quay sang nhìn Jisoo, nói: "Tốt lắm, quả nhiên thường ngày em học hành chăm chỉ nhất. Tài liệu thầy cần, em mang tới không thiếu một tờ. Nếu là người khác, không chừng sẽ bỏ qua nhiều trang của thầy."

Jisoo nghĩ nhiệm vụ của mình đã xong, nhìn Giáo sư Lee với ý hỏi bây giờ em có thể ra ngoài được chưa.

Giáo sư Lee còn chưa kịp trả lời, đúng lúc này, vị lãnh đạo đang thuyết trình lại nói gì đó với ông. Thế là Giáo sư Lee quay lại họp tiếp, cũng không cho Jisoo biết là cô nên đi hay ở lại.

Jisoo đứng phía sau Giáo sư Lee, ngước mắt nhìn về phía vị trí chủ tọa của bàn hội nghị.

Lúc cô bước vào, Taehyung chỉ nhìn cô một cái, chỉ là một cái liếc mắt rất bình thường rồi thôi. Sau đó anh không hề nhìn về phía cô lần nào nữa.

Khi Jisoo lại nhìn về phía anh, cô thấy Taehyung đang cầm một tập hồ sơ về trường Đại học T mà một vị lãnh đạo tha thiết đưa cho, bình thản lật ra xem.

Thái độ hờ hững như mặt hồ không gợn sóng của anh khiến Jisoo nhanh chóng nhận ra, anh không hề chú ý tới cô chút nào.

Người đàn ông này thật sự bình thản, không giống như Jisoo. Tuy biểu hiện bên ngoài của cô rất bình tĩnh, nhưng trái tim cô lại như vừa bị vuốt sắc cào một cái, khiến cô vừa đau vừa ngứa, lại vừa hoảng sợ. Rủi thay, người cô đang phải đối mặt, lại là một người đàn ông bản lĩnh hơn mình gấp mấy lần.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Jisoo, Taehyung chỉ xem hồ sơ vài lượt, rồi bỏ xuống. Anh mắt trầm tĩnh và lãnh đạm của anh như lơ đãng nhìn về phía cô.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi ánh mắt hai người chạm nhau, Jisoo vốn đang định rời khỏi phòng họp liền dừng bước.

Đối với kế hoạch năm nay của Tập đoàn Kim thị, cô cũng không nắm rõ lắm. Có lẽ hôm nay Taehyung xuất hiện ở trường Đại học T, thậm chí giao thiệp với giới đầu tư ngành Giáo dục, vốn là kế hoạch của công ty anh.

Đã một tháng nay anh không quan tâm tới cô. Chắc hẳn không phải vì cô mà đột nhiên anh lại xuất hiện ở đây.

Lúc đó đúng là cô không nên nói những lời đó. Bởi vì sự thiếu tin tưởng của cô đã vượt qua giới hạn chịu đựng của anh.

Thế nhưng một tháng cũng đã trôi qua rồi. Cả tháng nay, rốt cuộc anh làm cái gì?

Một tháng không gặp, người đàn ông đang ngồi đó có dáng vẻ rất yên tâm thoải mái.

"Sinh viên của Giáo sư Lee vào đưa tài liệu cho thầy à? Đưa xong thì đi ra ngoài đi!" Thấy Jisoo còn đứng đó, mà dường như Tổng Giám đốc Kim đang bị phân tâm bởi sự xuất hiện của cô, lúc này thầy hiệu trưởng bỗng lên tiếng giục cô mau ra ngoài.

Lúc này Giáo sư Lee cũng quay đầu lại nhìn Jisoo gật đầu tỏ ý cảm ơn, rồi ra hiệu bằng mắt rằng cô có thể ra ngoài.

Jisoo im lặng gật đầu, trước sau không nói một lời, liền xoay người lại đi ra ngoài.

Sau lưng cô truyền tới giọng nói của vị lãnh đạo trường ngồi bên cạnh Taehyung: "À, xin hỏi Tổng Giám đốc Kim, trước đó anh có nói, sở dĩ anh đầu tư xây dựng lại thư viện của trường Đại học T là vì ở đây có một người rất quan trọng đối với anh. Việc này đối với Tổng Giám đốc Kim hoặc là đối với vị kia đều là nghĩa cử vô cùng to lớn. Không biết rốt cuộc người đó là ai mà được Tổng Giám đốc Kim coi trọng như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com