Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Người đàn ông này thật là, đây là nhà vệ sinh nữ, vậy mà anh lại thừa dịp không người, thích lẻn vào là lẻn vào, thích hôn là hôn ngay.

Có một sự thật mà cô không thể phủ nhận, trước mặt người ngoài, cho dù anh lạnh lùng tiết chế khiến người khác chùn bước cỡ nào, nhưng chỉ có một mình cô thấy được dáng vẻ lúc anh động tình và mất khống chế.

Nghĩ đến đây, cô có chút vui vẻ trong lòng.

Vừa bị hôn vừa bị cắn, nhưng Jisoo vẫn cười. Anh nâng cằm cô: "Em vui lắm à?"

Jisoo giả ngốc: "Chuyện gì?"

Vẻ mặt anh bình tĩnh, không phân rõ cảm xúc, anh nhìn chằm chằm bộ dạng thản nhiên của cô: "Quả nhiên ban đầu anh không nên để em đến Đại học T, đây thật sự không phải là lựa chọn sáng suốt."

"Anh đừng hiểu lầm, cậu ta chỉ là bạn học mà thôi. Vì học chung một lớp nên thể nào cũng chạm mặt, gặp nhau chào hỏi hai ba câu cũng là chuyện thường tình."

"Vậy sao? Thế sao cậu ta không chào hỏi hai bạn học còn lại?"

"... Có thể do em đẹp." Jisoo ăn ngay nói thật. Dù sao cô cũng chẳng thể nói dối trước mặt Taehyung, có nói cũng chỉ tổ mất thời gian.

Hiếm khi nghe thấy cô gái nhỏ tự luyến, Taehyung trêu: "Đắc ý lắm à?"

"Em đắc ý khi nào chứ! Vừa rồi em còn bị anh làm cảm động nữa kìa, phải cố gắng lắm mới không bật thành tiếng. Anh không cảm giác được tâm trạng kích động và khuôn mặt như tắm gió xuân của em sao?" Jisoo tựa vào ngực anh. Dù sao cửa cũng đã khóa, cô phải tranh thủ làm nũng, kẻo lúc Boss Kim hóa thân thành chúa ghen thì cô chẳng có kết cục tốt đẹp.

Cô gái nhỏ mềm mại áp sát vào lòng anh, Taehyung như cười như không, liếc cô một cái: "Vậy sao? Vậy em có cảm nhận được sát ý của anh không?"

Đột nhiên cửa phòng vệ sinh bị gõ, Jisoo nghiêm mặt, chuyển mắt về phía cánh cửa đã bị Taehyung khóa từ bên trong.

"Hả? Sao cửa này không mở được?" Bên ngoài có tiếng nữ sinh vang lên.

"Hay là hỏng rồi? Tuần trước, khóa cửa phòng vệ sinh căn tin cũng hỏng, nhà trường đã gọi người sửa rồi mà, chẳng lẽ bây giờ lại hỏng tiếp?"

"Vậy thôi đi, chúng ta đến nhà vệ sinh của trường vậy..."

Hai nữ sinh bên ngoài lại đẩy cửa lần nữa. Sau khi xác nhận đẩy không ra, bọn họ đành xoay người bỏ đi.

Jisoo thở phào một hơi. Bất ngờ cánh tay đặt trên thắt lưng kéo cô về phía trước, Jisoo còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh hôn lên môi.

Nụ hôn vừa dài vừa sâu, khiến cô mềm nhũn trong phút chốc. Một tay anh ấn sau gáy, một tay vòng qua chiếc eo mảnh khảnh, kéo cả người cô về trước.

Trường hợp này... Tại chỗ này...

Đầu óc Jisoo giống như ngưng hoạt động. Mọi thứ về người đàn ông này đều khiến cô muốn ôm chặt tất cả vào trong thế giới của mình, không cho bất kỳ ai cướp đi, cũng không muốn chia sẻ với bất kỳ ai. Cô động tình, vô thức đưa lưỡi ra đáp lại. Động tác anh chợt ngừng, đôi mắt tối sầm lại, mạnh mẽ mút lấy đầu lưỡi cô vừa duỗi tới.

Cảm giác ngọt ngào lấn áp nỗi đau tê dại, Jisoo vòng tay quấn quanh cổ anh. Chỉ trong chốc lát, cô đã bị anh đặt lên bồn rửa tay hôn xuống.

Cho đến khi hơi thở của cô trở nên dồn dập, anh nhìn thấy mang tai cô gái nhỏ đã đỏ ửng qua chiếc gương phản chiếu sau lưng.

Taehyung chống hai tay bên mép bồn, vây cả người cô giữa tấm kính và cơ thể mình. Anh khom người nhìn cô, đôi mắt tối tăm không hề che giấu cảm giác xâm lược.

"Còn hơn một tháng nữa em mới tốt nghiệp, xem ra trong thời gian ngắn, anh không thể rời khỏi thành phố T rồi." Anh khàn giọng, chậm rãi nói tiếp: "Em cách xa đám người thích tự tìm đường chết đó một chút, biết chưa?"

Jisoo vừa mới bị anh ôm, quần áo có hơi xốc xếch. Lúc ở trường Đại học T, cô không chủ đồ công sở thành thục giống như khi đi làm trong phòng giao dịch ở Seoul. Jisoo mới hai mươi mốt tuổi, lại còn mặc áo trắng thuần khiết của học trò, trông cô giống như một học sinh trung học còn vị thành niên.

Hiện giờ cô ngồi trước mặt anh, ánh mắt sạch sẽ trong suốt, cổ áo bị kéo lệch một bên, để lộ chiếc xương quai xanh, hơi thở phập phồng bên dưới chiếc áo trắng mềm mại, cánh môi bị anh hôn đến đỏ ửng, hết sức mê người.

Thấy cô như vậy, nhiệt độ thân dưới của Taehyung bắt đầu tăng vọt, yết hầu lên xuống. Đè nén dục vọng muốn "làm thịt" cô ngay lúc này, anh ổn định lại hơi thở, chậm rãi nói: "Em vẫn kiên quyết muốn giữ khoảng cách với anh ở Đại học T à?"

"Cũng không nhất định là như thế. Nhưng anh cũng thấy rồi đấy, sinh viên ở đây rất sùng bái anh, đám nữ sinh giống như Shin Naeun không ít, em còn phải học ở đây hơn một tháng nữa, không muốn bị bọn họ làm phiền đâu. Trước đây ở Seoul, cả ngày bị đám thiên kim tiểu thư nhắm tới, có được cuộc sống yên tĩnh giản dị như bây giờ cũng không dễ. Dù sao thời gian chẳng còn bao lâu nữa, anh phối hợp với em chút đi..." Jisoo nhấc tay lên, ôm chặt cổ anh: "Anh phải biết, cái danh phu nhân Kim này nặng đến cỡ nào. Chỉ trong chốc lát, nó có thể khiến em biến thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người."

"Có anh ở đây, em sợ gì?"

"Sợ thì không, nhưng từ nhỏ đến lớn, em đã thấy quá nhiều ánh mắt hâm mộ, ghen tị, và hận thù kia rồi. Bây giờ anh xem như vợ anh đang cải trang vi hành đến Đại học T đi. Chồng à, nể mặt em, cho em vui chơi một chút nhé." Jisoo sáp lại gần hôn lên môi anh một cái. Nhìn mắt anh thẫm màu, Jisoo có chút đắc ý: "Dù gì anh đến thành phố T cũng chẳng thể ở bên cạnh em mọi lúc mọi nơi được. Ở đây còn có công ty con của Kim thị, các quản lý của công ty cũng cần phải gặp mặt anh. Hơn nữa, nếu anh công khai quan hệ giữa chúng ta, anh không phải thấy như vậy sẽ ngược chết đám người độc thân kia sao?"

Taehyung cười khẽ: "Giáo sư Lee của em cũng đã biết rồi mà."

"Giáo sư Lee thì không sao. Chỉ số IQ và EQ của ông đều cao, chắc chắn biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Nhưng ban lãnh đạo và các bạn học khác thì thôi khỏi phải nói."

"Em có chuyện gì với cô bạn cùng phòng thế?" Taehyung ôm Jisoo xuống khỏi chiếc bồn rửa mặt vừa cứng vừa lạnh.

Đàn ông thường ít quan tâm đến những xích mích nhỏ nhặt giữa các chị em phụ nữ, nhưng vừa rồi Shin Naeun cứ luôn đâm bị thóc chọc bị gạo Jisoo và Amy, rõ ràng đây chẳng phải là trạng thái bình thường nên có giữa những người bạn cùng phòng.

"Cô ta chính là người đêm đó gọi điện thoại đến sinh sự. Đã hai mươi mốt tuổi rồi mà cô ta chẳng khác gì con nít ngây ngô, đoán chừng là cô ta bị gia đình chiều hư. Em chẳng thèm so đo với loại người này, anh cũng đừng bận tâm làm gì."

"Cô ta nhắm vào em?"

"Cũng không hẳn. Chẳng qua cô ta thấy em quản lý phòng giao dịch nhỏ, nhưng lại được sắp xếp ở cùng ký túc xá với thiên kim của chuỗi ngân hàng xinh đẹp như hoa nên trong lòng khó chịu, vì vậy cô ta cứ luôn kiếm chuyện ăn hiếp em."

Anh nhướng mày: "Người có bản năng ăn hiếp em đúng là hiếm thấy."

Jisoo: "..."

Phụ nữ trong giới quyền quý, người tài giỏi quả thật không ít. Nhưng cơ hội Jisoo bị chèn ép hình như chưa từng xảy ra. Có nhiều khi cô còn hung dữ hơn cả người ta.

Anh lại nhìn cô một lát, sau đó trằn trọc cọ xát lên môi cô, giọng nói trầm khàn trêu chọc lòng người: "Chỉ có anh mới có thể ăn hiếp được em."

Jisoo: "..."

Nói càn thì cũng phải nói thật chút chứ.

Bị anh ăn hiếp còn không phải là ăn hiếp trên giường sao!

Điện thoại Jisoo vang lên, Amy gọi đến thúc giục: "Sao em đi vệ sinh lâu thế? Một giờ chiều có tiết Giáo sư Lee đấy, bây giờ là mười hai giờ bốn mươi lăm rồi."

"Em ra ngay đây." Dứt lời, Jisoo tắt điện thoại.

Vốn định bước thẳng ra ngoài, nhưng không ngờ cô lại bị anh ôm vào lòng. Jisoo ngẩng đầu, hôn lên cằm anh.

"Chồng à, hôm nay nhìn anh diễn thuyết trên sân khấu cực kỳ đẹp trai." Jisoo cười khanh khách: "Còn đẹp trai hơn cả lúc bình thường. Hôm nay đứng trước mặt một đám sinh viên trẻ năng động, nhưng cả người anh cứ như tỏa sáng vậy."

Taehyung chưa từng nghe Jisoo khen anh một cách trực tiếp như vậy, tầm mắt anh khựng lại, nhìn cô chằm chằm.

"Em nghĩ trên đời này không người đàn ông nào mặc áo sơ mi hợp hơn anh đâu." Jisoo lại cắn cằm anh một cái: "Lúc anh đứng đó nói chuyện, thật sự là khiến người ta muốn xé toạc áo sơ mi ra, nhào vào lòng anh."

Ánh mắt trong trẻo anh tuấn của anh hơi nhướng lên, màu mắt sẫm lại, chậm rãi nói: "Tối nay anh cho em cơ hội này."

Thật ra Jisoo chỉ định trêu chọc anh, ai bảo dáng vẻ anh khen vợ mình trước mặt người khác hấp dẫn như vậy!

Nhưng không ngờ một câu nói này của anh đã khiến kế hoạch của cô sụp đổ. Mặt Jisoo nóng bừng lên, chuồn ra khỏi ngực anh thì lập tức tông cửa chạy ra ngoài.

Jisoo vừa mở cửa thì đã nhìn thấy Shin Naeun không biết từ đâu chạy đến mà lại đứng trước nhà vệ sinh, mặt mày đen sì nhìn chằm chằm Jisoo, muốn xuyên qua Jisoo để nhìn nhà vệ sinh sau lưng cô.

"Có phải Kim tổng ở đây không?" Shin Naeun nghi ngờ, trợn mắt chất vấn.

Jisoo đi ra, chậm rãi đóng cửa phòng sau lưng: "Không có."

"Không có?" Shin Naeun bước lên trước: "Vừa rồi tôi còn thấy anh ấy đi vào hướng này. Đây cũng chẳng phải cửa ra vào căn tin, sao có thể không có."

Jisoo bình tĩnh đáp: "Vừa rồi hình như anh ấy có vào đây. Nhưng chắc xong việc thì đi rồi, chẳng lẽ còn ở lại đây ăn cơm à?"

Taehyung đang trong nhà vệ sinh: "..."

***

Jisoo còn tưởng rằng Jennie nghỉ ngơi hai ngày là có thể trở lại, nhưng khi cô gọi điện thoại đến hỏi, Jennie lại khàn giọng bảo cần nghỉ ngơi thêm mấy ngày.

Jisoo không yên tâm, lập tức chạy đến chỗ Jennie. Cô gõ cửa cả nửa ngày mới có người ra mở.

Giây phút cửa hé ra, Jisoo nheo mắt lại. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Jennie vừa tiều tụy lại mất tinh thần như vậy. Nhìn mái tóc ngắn rối bù đã dài đến mang tai của Jennie, Jisoo chần chừ một lát rồi mới đi vào: "Sao rồi? Vết thương đã ổn hơn chưa? Cô ngã bệnh hay là..."

"Tôi không sao, sao cô lại đến đây?" Jennie xoay người, dường như cố ý tránh né ánh mắt của Jisoo.

Ngay lúc Jennie xoay người, Jisoo nhìn thấy trên cổ Jennie có hai vết màu đỏ thật rõ ràng.

Jisoo lập tức nhào đến, kéo Jennie trở lại. Lúc này Jisoo mới càng thấy rõ dấu vết trên cổ cô.

Vì Jisoo vô tình kéo mép cổ áo, nên không chỉ thấy trên cổ mà xung quanh xương quai xanh của Jennie đều chi chít dày đặc những dấu chấm nhỏ.

Dĩ nhiên Jisoo nhận ra những vết này. Mỗi lần Taehyung mất khống chế ở trên giường, xuống tay hơi nặng, buổi sáng tỉnh lại, cô đều thấy những vết như vậy trên người. Nhưng bình thường Taehyung rất để ý đến cảm nhận của cô, cho nên tình trạng này ít khi xảy ra, nếu có thì vết hôn cũng không quá nhiều.

Nhưng Jennie thì...

Hoàn toàn có thể dùng từ "xâm hại nghiêm trọng" để hình dung rồi!

"Đã xảy ra chuyện gì?" Jisoo kéo tay Jennie, không cho cô né tránh. Thấy sắc mặt Jennie rất kém, Jisoo liền đẩy Jennie ngồi xuống sofa, lạnh mặt, nghiêm túc nhìn cô: "Chẳng phải hai ngày nay cô ở nhà dưỡng thương sao? Là ai làm?"

Đáp án đã hiện rõ trong đầu, nhưng Jisoo cảm thấy cho dù Seojin có bối cảnh phức tạp, nhưng anh ta cũng là kiểu người cực kỳ lý trí giống như Taehyung. Anh ta không thể nào...

Đáp án hiện rõ trước mắt, nhưng Jennie chỉ nhìn cô mà không hề hé răng giải thích câu nào.

"Thật sự là Seojin làm sao?" Jisoo không dám tin, cô vươn tay kéo quần áo Jennie ra, nhưng lại bị Jennie nhẹ nhàng giật lại.

"Đừng nhìn." Jennie khàn giọng, nói.

"Chuyện xảy ra lúc nào? Hôm qua? Tối qua? Hay là sáng hôm nay? Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Biết rõ cô bị thương mà còn đối xử với cô như vậy sao? Có khác gì cầm thú chứ?" Jisoo tức đến suýt nữa chửi đổng. Cô cố gắng nhịn xuống, tránh kích thích đến tình trạng bất ổn của Jennie bây giờ.

Jennie không đáp, chỉ trầm mặc một lát rồi đáp: "Là tại tôi, là tôi đã nói khích anh ấy, nếu không cũng sẽ không đến mức này. Là tôi đã đánh giá quá cao phương thức sống chung giữa hai chúng tôi. Chỉ trách tôi..."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cho dù quan hệ giữa cô và anh ta là gì đi nữa, nhưng anh ta cũng không thể đối xử với cô như vậy. Làm thế này mà coi được sao?" Jisoo chỉ vào dấu vết như bị cắn trên cổ Jennie, đây đâu thể gọi là vết hôn đơn thuần được, "Anh ta làm vậy gọi là ngược đãi! Ngược đãi đó, cô hiểu không? Thật quá đáng mà!"

Thấy sắc mặt Jennie rất kém, hơn nữa có vẻ như chuyện chỉ vừa xảy ra mới đây. Trong phòng vẫn còn phảng phất mùi hương của người đàn ông kia trước khi rời đi, là mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Jisoo đứng dậy, mở cửa sổ ra, vô tình đảo mắt về phía cửa phòng ngủ. Cô bước đến gần xem, nhìn thấy mặt đất bên trong vô cùng hỗn độn. Quần áo cả trong lẫn ngoài của Jennie đều bị xé tan nát, chẳng còn một mảnh hoàn chỉnh, tất cả đều bị vứt xuống đất.

Jisoo mím môi, dời mắt về phía Jennie đang đứng dậy từ ghế sofa. Dường như cô định rót ly nước cho Jisoo.

Tư thế đi đứng khó khăn của Jennie rõ ràng cho thấy cô ấy đang đau gần chết.

"Cô không cần rót nước, tôi không uống đâu." Jisoo lãnh đạm nói: "Jennie, tôi và ông chủ mới là chủ thật sự của cô. Tôi mặc kệ cô và Seojin từng có quan hệ thế nào, hay là có vướng mắc gì, nhưng cô là người của tôi, tôi không thể trơ mắt nhìn người của mình bị hiếp đáp được."

Jennie vẫn rót nước mang đến. Cô đặt ly thủy tinh xuống, sau đó đứng bên cạnh sofa, ngước mắt nhìn Jisoo, dường như đang muốn nói gì đó. Cô mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.

"Cô muốn nói gì?" Jisoo thấy trạng thái Jennie quá kém, trực giác mách bảo rằng cô ấy đang định nhờ vả gì đó.

Jennie lại mấp máy môi, thật lâu sau mới miễn cưỡng nhả ra mấy chữ khản đặc: "Tiểu thư, có thể phiền cô giúp tôi mua hộp thuốc tránh thai không."

Đây thật sự là lần đầu tiên Jisoo đi mua loại đồ như thuốc tránh thai này.

Cô đã đứng trong hiệu thuốc rồi mà trong thoáng chốc còn không biết mình phải mua loại thuốc nào. Đến khi nhân viên bán thuốc mang ra cho cô một hộp thuốc màu hồng chỉ có một viên duy nhất thì cô mới nhìn lại vài lượt. Sau đó ánh mắt cô lại quét qua tủ thuốc bên cạnh.

"Thưa cô, cô còn cần gì khác nữa sao?"

"Có que thử thai không?"

"Có, cô chờ một chút, tôi đi lấy cho cô."

Khi Jisoo rời hiệu thuốc đi về thì một tay cô cầm thuốc tránh thai mua cho Jennie, một tay cầm que thử thai cho mình.

Tuy tình trạng của cô lúc trước không hoàn toàn có vẻ là mang thai, nhưng thỉnh thoảng lại có triệu chứng giống thời kỳ đầu của thai kỳ. Có điều do cơ thể cô nhiễm lạnh nên cô vẫn lo lắng đến chuyện có dễ mang thai hay không.

Người có thể hàn có liên quan đến tử cung lạnh, tuy không ảnh hưởng nhưng xét về xác suất thụ thai thì cũng sẽ giảm đi một chút.

Vì vậy Jisoo vẫn không suy nghĩ nghiêm túc về chuyện mang thai này. Nếu hôm nay đã đến hiệu thuốc thì cô mua một que về thử xem sao.

Khi Jisoo quay về chỗ Jennie, cô ấy cũng đã tắm rửa và thay quần áo. Trừ dấu vết trên cổ không cách nào che giấu được ra thì nhìn qua cũng không có gì khác biệt.

"Mấy ngày này cô có muốn chuyển qua chỗ tôi ở không?" Jisoo đưa thuốc về cho Jennie. Cô vốn định đi vào phòng ngủ thu dọn đống quần áo kia thì vừa vào đã thấy mặt đất và giường đều đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Tuy trước kia Jennie quen sống cùng với đám đàn ông nhưng cô lại đặc biệt thích sạch sẽ. Chuyện như hôm nay cũng đúng là lần đầu tiên.

"Không được. Cô và Kim tổng hơn một tháng rồi chưa ở bên nhau, hai người cứ hưởng thụ thế giới riêng của mình đi. Tôi ở đây cũng không sao, nghỉ ngơi mấy ngày rồi sẽ về trường học cùng cô."

"Tôi không cần ở chung, nhưng cô không thể tiếp tục ở đây một mình được, lỡ Seojin..."

"Anh ta mới bay về Mỹ rồi, tạm thời sẽ không đến đây." Sắc mặt Jennie rất bình tĩnh.

Jisoo chậm rãi nhíu mày: "Bay về Mỹ? Mới cưỡng bức cô như vậy mà nháy mắt đã bay thẳng về Mỹ rồi sao?

Jennie không giải thích, chỉ khẽ nhếch môi: "Tiểu thư, tôi không mong ông chủ biết chuyện này. Nếu không, anh ấy có thể sa thải tôi vì chuyện của tôi ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Mà tôi thì không có ý định trở về Mỹ, cho nên..."

"Cô cứ yên tâm nghỉ ngơi, tôi không nói đâu." Jisoo nói không chút do dự.

Lúc này Jennie mới không nói nữa, nhếch môi lên với cô nhưng rõ ràng bây giờ cô ấy không có tâm trạng mà mỉm cười.

Cô nhận ra giữa Jennie và Seojin nhất định có quá khứ. Chỉ có điều, Jennie cũng không phải người thích chia sẻ quá nhiều về chuyện của mình.

Trước đó ở chung cư, Jennie có thể kể cho Jisoo nghe một ít kinh nghiệm trước đây của cô ấy là vì càng ngày càng quen thuộc với cô chủ của mình, hoặc có thể coi cô là bạn bè nên mới buông lỏng cảm giác phòng ngự một chút. Nhưng còn quan hệ tình cảm với Seojin, rõ ràng là cô không có ý định nói quá nhiều.

Hoặc có thể là có gì đó quá phức tạp, không thể nói được.

Jisoo ở lại chỗ Jennie đến bảy giờ mới đi về. Cô giúp Jennie chườm lạnh vết thương trên cổ, rồi nhắc cô ấy một tiếng chườm một lần. Đến khi cô chắc chắn sức khỏe và tâm trạng của Jennie ổn định rồi thì mới đi về.

***

Buổi tối, Taehyung mở cửa vào nhà thì Jisoo cũng mới về chưa được bao lâu.

Khi anh đi vào, Jisoo vẫn còn ngồi trên sofa, người co tròn lại, tay che mắt, chỉ chừa một khoảng hở nhìn lên tivi.

Anh bước đến phủ tay lên đầu cô.

Cô nhóc ngồi trên sofa lập tức giật mình, kêu "Á" một tiếng, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên. Cô nhìn thấy anh thì nét hoảng sợ trong mắt mới dần tan đi: "Sao muộn thế này anh mới về?"

"Em đang xem gì đấy?" Taehyung xoa xoa đầu cô vỗ về, mắt nhìn sang tivi.

Trên tivi đang chiếu một bộ phim kinh dị mới ra.

"Vừa rồi em về nhà, thấy anh chưa về, mà dạo này ở ký túc xá em đã quen tìm phim xem lúc ở một mình buồn chán. Vừa rồi bật lên thấy phim kinh dị nên em mới ngồi xem một lúc."

"Hóa ra em cũng can đảm nhỉ, bắt đầu hứng thú với phim kinh dị từ bao giờ thế?"

"Trước kia em vẫn nghe mọi người khen mà chưa có dịp xem thử. Vừa nãy đổi kênh thì nhìn thấy nên em mới xem." Jisoo vẫn ôm gối, mặt dính vào gối nghiêng đầu nhìn anh: "Sau khi anh đến thành phố T thì còn bận rộn hơn cả lúc ở Seoul nhỉ."

"Ừ, ít nhất anh cũng ở lại đây nửa tháng nữa. Ban ngày anh sẽ cố gắng thúc đẩy công việc để kết thúc sớm, buổi tối sẽ về sớm với em, được không?" Thấy cô gái nhỏ vừa rồi bị dọa không nhẹ, Taehyung cầm điều khiển lên tắt tivi đi rồi bế cô lên, ngồi xuống ghế sofa, đặt cô lên đùi anh.

"Anh không về thì em về ký túc xá ngủ cũng được. Dù sao đã hơn một tháng rồi, em cũng đã quen."

"Não của bạn cùng phòng em có vấn đề và chướng ngại tâm lý rất nghiêm trọng. Em ít ở đấy đi."

Jisoo gần như bật cười.

Não có vấn đề và chướng ngại tâm lý rất nghiêm trọng à?

Anh đang khéo léo nói Shin Naeun thiếu não phải không?

Cô cong khóe môi: "Con người mà, loại cực phẩm nào cũng sẽ gặp được thôi. Loại người trí thông minh không đủ cao này chẳng có tính uy hiếp với em chút nào cả, sao phải lo lắng chứ?"

"Không có tính uy hiếp, nhưng rất dễ kéo IQ xuống."

Taehyung nói rồi nhìn cô một lát, sau đó lại nhéo má cô: "Anh ở lại thành phố T thêm mấy ngày với em rồi quay về Seoul. Sau đó anh sẽ bận rộn tham gia các hạng mục ở nước ngoài, có lẽ sẽ phải đi công tác thường xuyên."

Jisoo ngước lên nháy mắt với anh: "Gần đây bên cạnh anh không còn xuất hiện nữ thư ký gì nữa chứ?"

Anh khẽ nhếch môi: "Sao hả, sợ lúc anh không ở bên cạnh em thì lại xuất hiện tình địch không rõ lai lịch à?"

Trong phòng rất ấm, Jisoo mặc bộ đồ mềm mại ở nhà, tóc búi tròn, tay áo vén lên hai ba lớp để lộ cổ tay trắng ngần không đeo bất kỳ đồ trang sức thừa thãi nào.

Cô bặm môi, ôm cổ ép anh cúi xuống sát đầu cô rồi mới ghé vào tai anh nói: "Anh được phép bất mãn với bạn học nam chào hỏi em, mà em không được dò xét tình địch ở bên cạnh anh hay sao?"

Trước kia Jisoo cũng không quá để ý nhân viên trong công ty ở gần Taehyung là nam hay nữ. Nhưng kể từ sau chuyện của An Thư Ngôn thì cô vẫn luôn canh cánh bên lòng vị trí thư ký của anh.

Tay anh đang siết eo cô liền mượn tư thế này mà cúi đầu xuống hôn lên môi cô vài cái, cười khẽ: "Vị trí thư ký của anh còn trống đấy. Nếu quả thật tiểu thư không yên lòng thì chi bằng chờ em kết thúc khóa học, giao toàn bộ phòng giao dịch cho bạn em, còn em thì đến Kim thị làm việc đi?"

"Vậy e là Somin sẽ lấy cớ em trọng sắc quên bạn mà tuyệt giao với em vài ngày."

Nếu đúng là như vậy thì xem chừng văn phòng thư ký của anh sẽ không phải là văn phòng thư ký bình thường rồi.

Hai người đang ngồi nói chuyện, một lát sau Jisoo đang định trèo ra khỏi người anh thì chợt giọng anh trầm thấp lạnh nhạt vang lên từ đỉnh đầu cô: "Kia là cái gì?"

Jisoo ngước mắt lên xem Taehyung đang nhìn đi đâu, rồi lại đảo mắt nhìn về sọt rác bên cạnh sofa có một hộp que thử thai màu hồng rất nhỏ. Lúc vứt xuống cô còn cố tình giấu xuống dưới mà vẫn bị anh nhìn thấy.

"Lúc trước khẩu vị của em không tốt, lại hay chóng mặt buồn nôn, sau này đột nhiên khẩu vị lại tốt lên, ăn được ngủ được. Hôm nay em đi ngang qua hiệu thuốc nên mua que thử thai xem có phải là mang bầu rồi không. Kết quả kiểm tra lại là không phải. Có lẽ vì thời gian trước mới đến thành phố T nên còn lạ nước." Jisoo dựa vào ngực anh: "Xem ra mong muốn được bế chắt trai của ông nội vẫn còn phải chờ rồi."

Taehyung liếc nhìn cô rồi tiện tay với lấy hộp que thử thai từ trong sọt rác lên, cúi xuống đọc hướng dẫn sử dụng và các thông tin liên quan. Sau khi đọc xong, anh bế Jisoo từ sofa đứng lên.

"Anh làm gì vậy?" Jisoo đột ngột bị anh thả xuống đất, trụ vững hai chân dưới sàn.

"Đến bệnh viện kiểm tra." Anh nói: "Các nhà nghiên cứu nói độ chính xác của dụng cụ này chỉ trong khoảng năm mươi đến chín mươi phần trăm. Chúng ta cần phải đến bệnh viện kiểm tra mới chắc chắn được."

"Không cần đâu. Hai ngày nay em không ngủ nhiều, cũng không buồn nôn nữa, chắc chắn không có thai đâu. Mà giờ này ở bệnh viện chỉ khám cấp cứu thôi, không có bác sĩ sản phụ khoa, có đi cũng không kiểm tra kỹ càng chu đáo được. Muộn thế này rồi đến cả bác sĩ làm xét nghiệm máu cũng không có mặt."

Taehyung không hề có ý định qua loa đối với chuyện Jisoo mang thai, cô có thể nhìn ra được điều này.

Cô mỉm cười kiễng chân lên, nâng khuôn mặt nam tính hoàn hảo của anh lên rồi đặt xuống một nụ hôn thật mạnh: "Em nhất định sẽ để ý sức khỏe thật kỹ. Một khi thật sự có triệu chứng mang thai thì em sẽ lập tức ngoan ngoãn đến bệnh viện."

Taehyung lại nhìn vào que thử thai. Jisoo dứt khoát lấy ảnh chụp kết quả que thử thai chỉ hiện một vạch hồng trong máy di động cho anh xem.

Cuối cùng Taehyung nhìn đồng hồ, sau đó không nói gì nữa, chỉ xoay người vào phòng bếp đi nấu nước đường đỏ cho cô.

Sau khi Jisoo đến thành phố T, không có chị Trần ở bên cạnh đốc thúc nên đúng là lâu rồi cô không uống nước nóng hay nước đường đỏ vào buổi tối.

Thấy Taehyung ở trong phòng bếp, Jisoo dọn dẹp lại sọt rác rồi lại mở tivi lên, muốn tìm chương trình hay hơn. Phim kinh dị thì dứt khoát không xem nữa.

Cô mới đổi được vài kênh thì điện thoại di động lại vang lên.

Cô nhìn sang, số điện thoại gọi đến là số Trưởng ban Thư ký của Tập đoàn Sun, cũng chính là thư ký đắc lực nhất bên cạnh ba cô. Sau khi Jisoo đến thành phố T thì cũng không liên lạc về nhà. Cũng rất lâu rồi ba cô không gọi điện cho cô. Tại sao bây giờ thư ký của ba lại bất ngờ gọi đến?

Cô nghe máy: "Chào cô."

Sau mấy giây yên lặng, đầu dây bên kia vang lên giọng nói rất chuẩn mực theo vài phần khách sáo lại quen thuộc: "Tiểu thư, chào cô, tôi là Thư ký Choi đây."

Đầu dây bên kia lại nói: "Gần đây Chủ tịch và mấy người bạn cũ hẹn nhau đến thành phố T sưu tầm dân ca. Vì tiểu thư đang ở thành phố T nên ông ấy muốn tôi sắp xếp thời gian gặp cô. Cũng đã lâu rồi Chủ tịch không gặp cô. Không biết tuần sau tiểu thư rảnh vào ngày nào?"

"Ba tôi định tới thành phố T, sao không gọi điện trực tiếp cho tôi?" Jisoo thong dong nói: "Trước kia tôi chưa từng nghe nói ba tôi có người bạn nào ở thành phố T cả, sao bây giờ ông ấy lại muốn đến thành phố T sưu tầm dân ca? Ở đây lạnh lẽo, lá rụng trơ trụi thì có gì đẹp mà ngắm?"

"Chủ tịch mới vừa đi họp. Trước khi đi họp, ông ấy cùng bên đối tác và bạn bè đã quyết định chuyện này, sau đó giao cho tôi sắp xếp chuyện đi thành phố T. Tôi gọi cho tiểu thư trước, dù sao Chủ tịch đồng ý đến thành phố T cũng là vì tiểu thư đang ở đó. Đây rõ ràng là ba cô nhớ con gái nhưng lại sĩ diện không muốn nói rõ ra. Tôi cũng chỉ có thể nỗ lực sắp xếp cho chu đáo thôi." Thư ký Choi cười ấm áp: "Chủ tịch cũng mới có vài dự án hợp tác ở thành phố T, nên tiện thể mời mấy người bạn già gần đấy."

Thư ký Choi đi theo ba cô đã nhiều năm rồi. Cô ta bây giờ cũng khoảng ba tư, ba lăm tuổi, rất giàu kinh nghiệm làm việc, cũng được xem là một trong những trợ thủ đắc lực của ba cô.

Chỉ có điều Thư ký Choi cũng không tiếp xúc nhiều với Jisoo, đôi lúc gặp mặt thì chỉ nhìn nhau gật đầu chào. Nhưng quả thật Thư ký Choi đã làm ở Sun nhiều năm rồi.

"Được, tôi biết rồi, cảm ơn Thư ký Choi. Chờ tôi xem thời gian cụ thể rồi bàn tiếp."

Ngắt điện thoại, Jisoo ngồi trên sofa đăm chiêu nhìn xuống sàn.

Vụ việc của Han Da Hae vừa rồi không biết ba cô có nhẫn tâm xử lý hay không. Cô hiểu ba mình nên cũng không hối thúc. Thế nhưng người như Han Da Hae vẫn còn tồn tại thì thật sự là một mối đe dọa lớn cho nhà cô. Bây giờ ba cô bỗng nhiên đến thành phố T, có lẽ cô nên mượn cơ hội này để nói chuyện rõ ràng với ông.

Mấy phút sau, điện thoại di động vang lên âm báo tin nhắn. Cô liếc mắt đọc theo phản xạ.

Tin nhắn từ số của Thư ký Choi, chỉ có một câu đơn giản: "Thứ Tư tuần sau, Chủ tịch đến mừng Câu lạc bộ Tôn Duyệt ở thành phố T. Nếu sáu giờ tối hôm đó tiểu thư có thời gian thì mời cô tới."

Jisoo đọc xong rồi trả lời: "Được."

Cô định gọi điện cho ba cô hỏi cụ thể giờ bay đến thành phố T để cô ra sân bay đón ông.

Nhưng vừa rồi Thư ký Choi có nói, Chủ tịch vừa đi họp, bình thường ba cô ở công ty cũng bận rộn. Jisoo đang mải mê nghĩ ngợi thì Taehyung đã bê nước đường đỏ ra cho cô.

"Em thử xem có nóng không, không nóng nữa thì uống đi." Taehyung đặt ly nước xuống trước mặt cô.

Jisoo cầm ly lên nhấp một ngụm. Có lẽ Taehyung đã đặt bên cửa một lát để nguội giúp cô nên cũng không còn quá nóng.

Cô uống thêm một chút, đang định đặt ly xuống thì anh đã liếc sang: "Uống hết đi."

Jisoo đành phải tiếp tục cầm ly lên uống một hơi.

Trong đường đỏ có trộn cả bột gừng, Jisoo uống xong thì đi tắm. Qua một tiếng mà bụng cô vẫn còn cảm giác ấm áp.

Cô đang định ra đóng cửa sổ phòng trước khi đi ngủ thì cánh tay dài của anh đã vươn ra bế cô lên giường: "Sau này trước khi đi ngủ em tránh gió đi, để anh đóng cửa cho."

Mỗi khi có Taehyung bên cạnh, cô đều được anh bao bọc quá kỹ càng. Khi anh nằm xuống giường, Jisoo tựa vào ngực anh, vuốt ve cánh tay anh rồi nói: "Trình độ đun nước đường đỏ của anh còn cao siêu hơn cả chị Yung. Kể cả anh có trải qua mấy năm tự lập ở Mỹ thì cũng không thể biết đến cả những chuyện như thế này được. Không phải là anh cố tình học làm đấy chứ?"

Taehyung liếc xuống cô một cái: "Không phải. Mẹ anh ở nhà rảnh rỗi nên thích nghiên cứu phương pháp dưỡng sinh. Mấy chuyện này được nghe nhiều từ nhỏ nên cũng coi như là mưa dầm thấm đất thôi."

Ánh sáng vàng vọt từ đèn đầu giường rọi xuống anh nhưng Jisoo vẫn có thể nhìn thấy rõ gương mặt anh.

Cô mân mê bàn tay anh, ngón tay di di trong đó: "Đây là lần đầu tiên em thấy anh nhắc đến mẹ. Mẹ anh là người như thế nào? Người có thể sống cả đời bên cạnh Chủ tịch Kim, lại được ông nội yêu mến, nhất định là một phụ nữ có EQ rất cao đúng không?"

Taehyung nhíu mày, cười như không cười nói: "Chẳng phải ông nội thích em nhất sao?"

"Lần trước nghe ông nội nhắc đến mẹ anh thì có vẻ ông rất yêu mến. Em chưa được gặp mẹ, vừa rồi nghe thấy anh nói mẹ thích tìm hiểu phương pháp dưỡng sinh nên mới tò mò hỏi thôi." Jisoo đan ngón tay mình vào giữa các ngón tay anh, năm ngón tay đan nhau nắm lại, cô ngước mắt lên nhìn anh.

Nét mặt anh rất bình thản, không chút do dự: "Bà quả thật là một người mẹ rất tốt. Chỉ có điều anh rời Mỹ quá lâu, thời gian ở bên cạnh bà cũng rất ít. Sau này lớn lên anh lại càng ít khi gần gũi."

"Vậy... liệu bà có thích em không?"

"Thích." Taehyung vuốt tóc cô: "Tính cách mẹ anh rất phóng khoáng, nếu không thì cũng sẽ không chịu được ba anh đến mấy chục năm nay."

Taehyung vừa nói vừa vén chăn lên đắp lên cho cả hai người: "Anh quan tâm đến em nhiều như vậy, nhất định mẹ anh sẽ rất yêu quý em. Đừng suy nghĩ nhiều quá, ngủ đi."

Jisoo hất cằm lên ra vẻ ngạo mạn: "Anh quan tâm em nhiều vậy sao?"

"Ừ, rất nhiều."

Nụ cười vui vẻ bên khóe môi Jisoo sâu hơn. Cô lại nằm dựa vào ngực anh một lúc, ánh mắt trong veo dưới ánh đèn: "Vậy anh thích gì nhất ở em?"

Tay Taehyung khựng lại trên cánh tay cô. Anh nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô, nhẹ nhàng mơn trớn mang lại từng cái vuốt ve dịu dàng tinh tế.

"Kiếm cớ để anh khen em phải không? Hơn nửa đêm rồi mà em không thấy xấu hổ hả?" Taehyung bật cười, hôn môi cô một cái: "Hôm trước gặp bạn cùng phòng của em, anh đã hào phóng khen em vài câu, ăn ngọt quen miệng rồi giờ không thỏa mãn hả?"

Jisoo lập tức dụi vào ngực anh: "Trước kia em chưa bao giờ được anh khen quá lời, bây giờ muốn nghe có được không?"

Anh nhìn cô vừa nói vừa dụi vào ngực mình như làm nũng liền cúi đầu hôn xuống: "Có lẽ đời này anh đã được định trước sẽ thua dưới tay em. Nhìn thấy em làm nũng là đã mềm lòng rồi."

Ô, vậy xem ra sau này cô thật sự phải chăm làm nũng mới được. Nếu không phải vì tiểu biệt thắng tân hôn, nếu không phải vì mới làm lành, thì Jisoo sẽ không nhõng nhẽo như vậy.

Cuối cùng anh mân mê mặt cô, khẽ cười: "Đại loại là nhìn thấy em thì muốn hôn, mọi lúc mọi nơi."

Jisoo trợn mắt lên: "Anh còn hôn ít lắm sao?"

"Ừ, không ít, nhưng vẫn hôn chưa đủ."

Anh đang nói lại cúi xuống hôn lên môi cô.

Jisoo hôn lại anh, đến khi hơi thở dồn dập mới vội vàng xin ngừng: "Sáng mai em có bài kiểm tra phân loại, mà bài kiểm tra này không thể vắng mặt được. Em cần nghỉ ngơi giữ sức, để em ngủ sớm chút đi."

"Được."

Jisoo chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn tựa vào lòng anh, yên tĩnh mà ấm áp.

Taehyung nhìn cô nhóc nằm trong lòng, ngón tay lùa vào mơn trớn tóc cô, cuối cùng dừng lại ở vành tai, nhẹ nhàng mân mê.

Yêu cô vì cái gì?

Năm xưa Juno từng nói, lần đầu tiên nhìn Lisa, anh đã biết cả đời này sẽ có duyên nợ với nhau cho đến chết mới thôi.

Còn Taehyung đối với Jisoo, sợ là không chỉ đơn giản đến chết mới thôi như vậy.

Một đêm khuya ở con sông tại Los Angeles nhiều năm trước, anh được cô nhóc mười mấy tuổi liều mạng kéo lên bờ. Khi cô thiếu nữ vụng về hô hấp nhân tạo cho anh thì anh đã biết cả đời này nhất định sẽ mắc nợ cô.

Lúc đó anh đang bị thương nặng mà hôn mê, nghe thấy cô vừa hô hấp nhân tạo vừa lẩm bẩm rất khẽ: "Anh đừng có chết đấy. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi làm việc tốt. Anh xem, đến cả nụ hôn đầu tôi cũng dâng hiến cho anh rồi. Anh ngàn vạn lần đừng có chết, mau tỉnh lại đi..."

Lúc đó anh thật sự không thể nào mở miệng nói chuyện được.

Nếu không, anh nhất định sẽ nói cho cô biết, cô bạn nhỏ, hô hấp nhân tạo không phải là chỉ cắm đầu thổi hơi vào miệng người ta, mà nụ hôn đầu tiên cũng không chỉ dính miệng đơn giản như vậy.

***

Ba ngày sau, Đại học T.

Thành tích bài kiểm tra đã có. Quả là thời gian không phụ lòng người, kết quả thi của Jisoo đạt hạng nhất trong lớp của Giáo sư Lee.

Từ nhỏ đến lớn, Jisoo vẫn luôn có thành tích hàng đầu. Dù những năm đi học ở Mỹ cô học hành không quá nghiêm chỉnh nhưng vẫn xem là gặp may mắn mà tiếp thu đầy đủ kiến thức. Chỉ cần cô cố gắng một chút là có thể nhớ kỹ hơn người khác, cũng tiếp thu sâu sắc hơn. Vì vậy những chuyện thi cử bình thường không làm khó cô được.

Cô đang định đi đến giảng đường thì Shin Naeun ở đằng sau chợt gọi giật cô lại: "Jisoo, mấy hôm nay cô không quay về phòng ngủ, không phải là có đàn ông ở ngoài trường học chứ?"

Jisoo không thèm quay đầu lại, bình thản nói: "Mọi người ở đây cũng không phải là con nít tuổi vị thành niên. Đừng nói đến chuyện tôi có đàn ông hay không, kể là có đi chăng nữa thì tôi làm phiền gì đến cô à?"

Shin Naeun liếc cô: "Đừng tưởng tôi không nhận ra, lần trước gặp Tổng Giám đốc Kim, cô vẫn muốn tìm cơ hội nói chuyện với anh ấy. Sau đó trong nhà vệ sinh, nhất định cô lại mượn cớ gặp riêng Tổng Giám đốc Kim. Cô tưởng cô là người Seoul thì có thể nói chuyện với anh ấy được à? Cô không lấy gương soi mặt mình cho kỹ xem, cô có xứng đáng với anh ấy không?"

"Trên đời này, những người trí tuệ chậm phát triển tồn tại được thật sự không dễ dàng. Đến cả mình ra sao cô cũng không nhìn thấy rõ được mà còn phải đưa gương cho người khác soi trước. Vì sợ mặt mình quá xấu mà hù dọa đến chính mình, hay vì chỉ nhìn thấy người khác còn bản thân thì đã đạt đến trạng thái điên cuồng quên cả mình? Shin Naeun, cô bị bệnh rồi, phải điều trị đi!" Jisoo vừa cười vừa mắng, mặc kệ Shin Naeun tức đến nghẹn họng, cô đi thẳng vào giảng đường.

Shin Naeun đứng nguyên tại chỗ, phẫn nộ nhìn chòng chọc sau lưng Jisoo, chỉ hận không thể dùng ánh mắt khoan thủng người cô ra. Cô ta cầm điện thoại vừa có âm báo tin nhắn cách đây không lâu lên để đọc.

"Naeun, sáng sớm nay tôi nhìn thấy Jisoo bạn cùng phòng với cô đi xuống từ xe của Tổng Giám đốc Kim! Hai người là bạn cùng phòng, chắc chắn biết nội tình, mau kể tôi nghe xem có phải Jisoo đã ôm được chân Taehyung rồi không?"

Shin Naeun đọc lại từng chữ trong tin nhắn rồi cuối cùng ngước mắt lên nhìn về phía Jisoo thì thấy cô đã đi vào trong rồi.

Jisoo vẫn ung dung thản nhiên như vậy, giấu nhẹm mọi việc từ đầu đến cuối. Đến bây giờ cô vẫn không tiết lộ quá nhiều về thân phận của mình. Chẳng lẽ cô ta lại cứ để Jisoo lẳng lặng được lợi vậy sao?

Tổng Giám đốc Kim cũng nói mình đã kết hôn. Nếu Jisoo to gan dám chen vào hôn nhân của người khác quyến rũ Taehyung, thì cũng đừng hỏi vì sao Shin Naeun cô lại có thể bắt thóp được cô nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com