Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Thật sự là đến tặng nhẫn đính hôn?

Theo lý thuyết, Song Anna giống Jisoo, đều là tiểu thư con nhà danh giá, hẳn là cũng không quá hứng thú đối với loại trang sức quá xa xỉ và phô trương này. Nhưng về chuyện này, trên thực tế, Song Anna rõ ràng không giống cô.

Rốt cuộc là cô tiểu thư họ Song này cố ý giả vờ làm thỏ trắng ngây thơ trước mặt cô để cô mất cảnh giác, hay là bản thân cô ta vốn ngây thơ như vậy?

Dùng thủ đoạn đáng ghét và buồn nôn này đối phó với người khác...

Jisoo thừa nhận, tâm trạng vốn không có gì xao động của mình bỗng chốc trở nên rất khó chịu.

Lúc này mà nhắc tới nhẫn đính hôn là Jisoo đuối lý.

Trước kia khi cô và Taehyung kết hôn, trong lễ cưới cô không muốn đeo nhẫn nên kiếm cớ tránh né. Kết quả cuối cùng là cô vẫn bị Taehyung đeo nhẫn vào tay.

Thế nhưng đêm đó cô đã ném ngay chiếc nhẫn vào ngăn kéo của tủ đầu giường. Mấy tháng trước, khi ở Ngự Viên, cô đã cố ý đi tìm nhưng không thấy. Cô đoán có lẽ lúc ở Ngự Viên, Seol Ah đã tiện tay lấy nhẫn cưới của cô đi rồi.

Chiếc nhẫn đó không phải do Jisoo và Taehyung chọn, mà do ông nội của Taehyung sai người nhà ra nước ngoài đặt. Kiểu dáng của chiếc nhẫn đó rất hào nhoáng và đắt tiền, so với chiếc nhẫn trước mặt chỉ có hơn chứ không kém, nhưng cô hoàn toàn không thích kiểu nhẫn đính kim cương quá lớn như thế này. Tính cách Taehyung vốn trầm tĩnh, cách sống của anh lại khiêm nhường như vậy, đương nhiên anh cũng không thích loại nhẫn phô trương này, nên cô cũng không cố tìm lại bằng được.

Kết quả là bây giờ Song Anna viện lý do cô không đeo nhẫn cưới để đối phó cô một cách hạ đẳng như thế này.

Jisoo im lặng một hồi không lên tiếng. Lúc này Jennie đã mua xong bánh cupcake và sớm nhận thấy tình hình bên này. Khi vừa nhìn thấy Song Anna, cô đã định bước tới ngay, nhưng lại thấy hai người điềm đạm ngồi nói chuyện với nhau, nên cô thoáng do dự, nghĩ mình không nên nhiều chuyện, bèn ngồi bên cạnh chờ.

Nhưng chỉ đợi vài phút, Jennie cũng đi về phía hai người.

"Tiểu thư!" Cô đặt chiếc bánh trước mặt Jisoo, đồng thời đẩy chiếc hộp nhung đỏ kia ra khỏi tầm mắt của Jisoo rồi nói: "Mình ăn bánh rồi tranh thủ trở về thôi, không còn sớm nữa, giám đốc Kim sẽ lo lắng cho cô."

"Jennie, đã lâu không gặp!" Thấy Jennie không nhìn mình, Song Anna nhìn cô cười nói.

Lúc này Jennie mới đưa mắt nhìn cô ta, lạnh lùng nói: "Chào cô Song."

Song Anna mỉm cười nhìn Jennie, suy nghĩ một chút rồi thản nhiên cầm chiếc hộp nhung đỏ trên bàn lên, mỉm cười nói: "Nghe nói các người trở về Los Angeles, nhưng mấy ngày nay vẫn ở trong bệnh viện, rốt cuộc là ai bệnh vậy? Nghe ông và bác tôi nói, phía bệnh viện trông chừng rất nghiêm ngặt, không cho ai vào, chẳng lẽ là có ai bệnh rất nặng sao?"

"Xin lỗi, tôi chỉ là vệ sĩ của tiểu thư, những chuyện khác tôi không rõ lắm." Jennie lạnh nhạt nói.

Nét mặt Song Anna hơi khựng lại, nhưng rồi cô ta vẫn tươi cười nói: "Người có năng lực như cô mà phải làm một vệ sĩ thì phí lắm. Đây là Seojun không còn coi trọng cô nữa hay là ý của Taehyung? Nếu bây giờ cô cảm thấy không hài lòng với công việc này, cửa nhà họ Song luôn mở rộng chào đón cô. Cô giao công việc vệ sĩ vặt vãnh này cho người khác làm đi."

Jennie lạnh nhạt nhếch môi, cất giọng lạnh lùng nói: "Cô quá lo lắng rồi, giữa tôi và tiểu thư không có quan hệ chủ tớ, chúng tôi coi nhau là bạn. Tuy bảo vệ cô ấy là trách nhiệm của tôi, nhưng cũng là tôi cam tâm tình nguyện."

Trước sau đều gặp phải thái độ lạnh nhạt này, rốt cuộc Song Anna không còn kiềm chế được nữa.

Cô ta nhếch môi, đột nhiên quay sang Jisoo nói: "Tính cách của Jennie còn lạnh lùng và cứng đầu hơn cả đàn ông, khó có ai chịu được cô ta như cô. Trước đây, khi mới tiếp xúc với cô ta, tôi cũng từng..."

"Tiểu thư, chúng ta về chứ?" Jennie nhìn Jisoo, cắt ngang lời cô ta.

Jisoo biết thường ngày Jennie không phải là người nhiều chuyện. Bình thường trước tình huống vợ chính thức và bạn gái cũ nói chuyện với nhau, lẽ ra Jennie không nhúng tay vào, nhưng lúc này, rõ ràng là cô không muốn Jisoo tiếp xúc nhiều với Song Anna.

"Được." Jisoo đẩy chiếc bánh cupcake về phía Song Anna, nhìn cô ta, cười nói: "Cô bám theo tôi lâu như vậy, dù sao cũng không nên về tay không. Vừa rồi có rất nhiều người xếp hàng mua loại bánh này, hẳn là nó rất ngon, hơn nữa Jennie đã có lòng xếp hàng lâu như vậy mới mua được, mời cô dùng nhé, chúng tôi về trước đây."

Thấy Jisoo đứng lên định rời đi, Song Anna muốn nói gì đó nhưng lại do dự. Cô ta cũng không tỏ vẻ gấp gáp hay buồn bực, chỉ nói: "Chúng ta chỉ mới nói với nhau được mấy câu, lúc này trời cũng chưa tối mà, sao cô đã vội vã muốn đi rồi?"

Jisoo nói: "Ảnh chụp cô đã gửi cho tôi, nhẫn cưới cô cũng đã cho tôi xem, cho dù trong tay cô có nhiều con át chủ bài hơn nữa thì cũng phải cho người khác có thời gian thích ứng chứ? Bằng không chẳng phải là quá gấp gáp, quá tận tâm rồi đúng không?"

Song Anna không đáp, chỉ mỉm cười nhìn Jisoo, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Nhưng Jennie đã nhanh nhẹn đứng chắn ở giữa, không để hai người nhìn nhau, đồng thời đưa mắt nhắc nhở Jisoo nhanh chóng cùng cô trở về.

Jisoo xoay người đi thẳng ra ngoài. Khi tới trước cửa bệnh viện, Jennie bỗng hỏi: "Vừa rồi cô ta nói chuyện gì với cô vậy?"

"Bạn gái cũ kiểu này thì làm sao có chuyện gì vui vẻ để nói? Hoàn toàn không cần phải nói gì, chỉ cần cô ta tự tin ngồi ở trước mặt tôi là đủ để tôi chán ghét rồi, còn phải nói sao?" Jisoo hờ hững nói: "Tuy nhiên cô ta lại rất hào hiệp nói muốn trao lại nhẫn đính hôn trước kia cho tôi. Tôi hoài nghi rốt cuộc là cô ta thật sự ngây thơ như thế, hay là có vấn đề gì khác? Tuy có thể nhận thấy tính tình cô ta có phần kích động, nhưng hẳn là không đến mức đơn giản như vậy..."

Jennie chăm chú nói: "Quả thật tính cách cô ta không đơn giản đâu, cô đừng để vẻ ngoài của cô ta đánh lừa."

Jisoo dừng bước, liếc nhìn Jennie: "Ý cô là, cô ta rõ ràng là một con sói đuôi dài, nhưng trước mặt tôi lại giả dạng thỏ trắng ngây thơ?"

Jennie nhìn cô: "Cô cẩn thận một chút thì hơn. Cô ta không phải là kẻ dễ trêu vào. Nhà họ Song cũng là nhà có quyền thế, thế lực phía sau lưng họ không đơn giản đâu."

Jisoo nhướng mắt, mỉm cười: "À."

Cô biết chắc hôm nay Song Anna tới với mục đích thăm dò cô.

Hai người đi vào bệnh viện, vào trong thang máy, xung quanh không có ai khác. Jennie đứng bên cạnh Jisoo, nói: "Bên cạnh thủ đoạn không đơn giản ra, đôi khi cô ta còn có chứng hưng cảm, thường không tự kiềm chế được mà làm những chuyện khác người. Mấy năm nay, thường ngày ông cụ Song nhốt cô ta trong nhà, mời bác sĩ tâm lý tới điều trị cho cô ta. Không biết mấy năm nay việc trị liệu như thế nào, nhưng vì thường ngày cô ta bị hạn chế tự do nên tính cách cũng có chút cực đoan. Bởi vậy tôi mới bảo cô tránh xa cô ta, bất cứ lúc nào cũng đừng tiếp xúc gần gũi với cô ta quá."

Jisoo không hề ngạc nhiên: "Tôi nhận ra điều đó mà. Một người có thể lạnh lùng cắt rời con búp bê mặc áo cưới dễ thương như vậy rồi cắm đầy lưỡi dao gửi từ Mỹ về Seoul, có nói rằng tính cách cô ta không u tối thì tôi cũng không tin."

"Vậy vừa rồi cô còn nói chuyện với cô ta làm cái gì? Cô đã biết cô ta tới là có ý đồ rồi mà."

Jisoo đưa mắt nhìn Jennie, mỉm cười: "Ai nói chỉ có cô ta đến thăm dò tôi, còn tôi không thể thăm dò ngược lại cô ta à? Nếu nói cô ta đã có chuẩn bị trước khi đến, thì làm sao tôi lại có thể không đề phòng?"

"Vậy cô đã thăm dò được gì rồi?"

"À, cũng không có gì, tôi chỉ cảm thấy chiếc nhẫn kim cương kia quả thật rất lớn!"

"..."

***

Khi Jisoo trở lại, bác sĩ đang thay băng cho Taehyung.

Taehyung ngồi trên giường, áo đã cởi ra. Sau khi vào cửa, Jisoo hơi ngần ngừ, không biết nên vào trong ngay hay chờ bác sĩ rời đi rồi hãy vào.

Bác sĩ đang đứng bên giường, nói: "Giám đốc Kim, phiền anh xoay người lại."

Anh không nhúc nhích, thậm chí làm như không nghe thấy cũng không đáp lại.

Bác sĩ lặp lại: "Giám đốc Kim, vết thương của anh cần được rửa và thay băng mỗi ngày, xin anh xoay người lại."

Anh vẫn không nhúc nhích.

Bác sĩ dừng một chút, bỗng nhìn về phía Jisoo đang đứng trước cửa. Biết cô là tiểu thư, ông ta vừa định lên tiếng nhờ cô giúp thì cô đã đi tới.

Tới bên giường, Jisoo đưa tay kéo áo anh lên che vai và trước ngực, chỉ để lộ vết thương ở sau lưng, rồi nhẹ nhàng giục anh xoay người. Sau đó cô mới nắm góc áo trên vai anh nhấc lên, tránh đụng tới vết thương trên lưng anh.

Taehyung để mặc cô làm gì thì làm, chỉ liếc nhìn gương mặt điềm tĩnh của cô.

Bác sĩ hài lòng nhìn hai người, định bước tới bôi thuốc, nhưng Taehyung đã nhanh chóng xoay người lại như cũ.

Thấy động tác của anh, Jisoo liền nhíu mày: "Anh làm gì vậy?"

Anh liếc sang nhìn cô, sau đó đưa tay kéo cô bất chấp vết thương sau lưng. Ngay lúc anh giơ cánh tay lên, Jisoo đã nhìn thấy chỗ mũi khâu rộng nhất ở vết thương sau lưng anh rịn ra một giọt máu.

"Taehyung!" Jisoo càng nhíu chặt đôi mày, đang định nhắc nhở anh thì anh đã ôm lấy thắt lưng cô, kéo cô ngồi xuống đùi mình.

Vừa rồi anh giơ cánh tay lên đã ảnh hưởng tới vết thương, nên bây giờ khi anh vòng cánh tay ôm lấy thắt lưng cô, Jisoo hoàn toàn không dám giãy giụa. Hơn nữa, cánh tay còn lại của anh cũng ghì chặt cô vào lòng, khiến cô càng không thể nhúc nhích.

Môi anh dán vào Thái dương cô, giọng nói trầm và bình thản: "Lát nữa hãy bôi thuốc, ông hãy ra ngoài trước đi."

Câu này anh nói với vị bác sĩ kia.

"Anh bôi thuốc trước đã, có gì muốn nói mà không thể chờ một lát chứ?" Rốt cuộc Jisoo cũng hơi ngọ nguậy tránh ra một chút. Cô không dám làm vết thương của anh bị ảnh hưởng, nên động tác cũng không quá mạnh, chỉ động đậy được một chút là lại bị anh ghì chặt vào lòng.

Cô quay đầu sang lườm anh: "Taehyung, anh thật sự không coi sức khỏe của mình ra gì sao? Nếu chẳng may miệng vết thương của anh bị nứt ra nhiều lần thì sẽ bị nhiễm trùng. Nhìn bên ngoài có vẻ chỉ là một vết thương nhỏ ngoài da, nhưng nếu không xử lý cẩn thận thì sẽ có thể nhiễm trùng sang những phần khác trên cơ thể. Nếu xảy ra chuyện không may, anh muốn nằm trong bệnh viện suốt đời sao? Hay anh muốn em ở trong bệnh viện cùng anh suốt đời?"

Vòng tay anh đang ghì chặt cơ thể cô liền buông lỏng.

Jisoo thừa cơ định đứng dậy, nhưng dường như anh chợt đổi ý, bỗng nhiên vòng tay ôm cô giữ lại.

Tiếp đó anh hôn lên mặt cô, rồi kề tai cô thản nhiên cười khẽ: "Tức giận đến như vậy sao?"

Jisoo rất muốn trừng mắt nhìn anh.

Khi nhìn thấy Song Anna lấy nhẫn đính hôn ra, cô cũng không giận dữ như khi vừa rồi nhìn thấy vết thương rướm máu của anh.

"Anh để bác sĩ bôi thuốc trước đi, em sẽ ngồi bên cạnh, không đi ra ngoài, cũng không quấy rầy bác sĩ." Thấy khuôn mặt anh vẫn tái nhợt, Jisoo biết anh làm như vậy là cố tình giữ cô ở lại đây, nhưng cô cũng không nỡ quay về phòng bệnh của mình, rốt cuộc đành nhượng bộ.

Thời gian hai người giằng co như vậy chưa tới một phút, rốt cuộc anh cũng buông tay ra.

Cô cụp mắt xuống, đứng dậy xụ mặt ngồi xuống bên cạnh, nói với bác sĩ: "Nhờ bác sĩ thay băng cho anh ấy ạ."

Bác sĩ gật đầu, thầm khen ngợi cô. Giám đốc Kim này không phải là nhân vật đơn giản, nên bác sĩ cũng không dám lớn tiếng. Giám đốc Kim đã không chịu phối hợp để thay băng thì bác sĩ cũng không dám cưỡng ép. Kết quả tiểu thư chỉ cần nói mấy câu là giám đốc Kim đã xoay người lại để bác sĩ xử lý vết thương.

Khi bác sĩ bôi thuốc, Jisoo mới có dịp nhìn rõ vết thương trên lưng anh. Mặc dù vết thương được khâu rất tốt, nhưng nó quá sâu, nhất là vết thương vừa sâu vừa dài bên ngoài cột sống. Tuy hiện nay vết thương đều được khâu bằng kim chỉ thẩm mỹ, hơn nữa nếu có nhiều tiền để xử lý, có lẽ cũng không để lại sẹo, nhưng ít nhất cũng phải mất đến mấy năm.

Trước mắt cô như lại hiện ra cảnh tượng hai người kia hung hăng nện báng súng lên mu bàn tay và gáy của Taehyung. Trước đó anh luôn mặc áo sơ mi, rồi sau đó khi bác sĩ xử lý vết thương cho anh, cô cũng không dám nhìn. Bây giờ nhìn thấy rõ ràng, lập tức lòng cô đau xót như cũng bị rạch một vết thương máu chảy đầm đìa.

Cô thật sự rất đau lòng.

Taehyung ngồi đối diện Jisoo, anh nhận thấy vẻ đau xót trong đôi mắt không kiềm chế được mà đỏ bừng của cô.

Ánh mắt đặc biệt dịu dàng đó của cô khiến lòng anh chợt xúc động. Anh đưa tay ôm cô vào lòng, đôi môi mỏng hôn lên mặt cô, lên khóe môi cô, hơi thở bao trùm lên từng làn da thớ thịt trên mặt cô. Ngượng ngùng vì trong phòng còn có bác sĩ, Jisoo nghiêng đầu tránh né, thế là nụ hôn của anh rơi vào vành tai cô. Đây vốn là điểm nhạy cảm nhất trên người cô, khiến cô suýt giật mình, liền lặng lẽ đưa tay đẩy anh ra.

Rốt cuộc cũng không thèm để ý trong phòng còn có người thứ ba, anh càng hôn mạnh bạo hơn, cuối cùng nâng cằm cô lên hôn ngấu nghiến.

Bác sĩ vừa bôi thuốc vừa nhìn hai người: "..."

Ông ta cũng không dám nhìn hai người lâu, cố gắng hướng ánh mắt vào vết thương trên lưng Taehyung, vội vàng đổi thuốc xong rồi băng lại cho anh. Sau đó ông lẳng lặng rời phòng bệnh, trước khi đi cũng không dám nói một câu quấy rầy.

Bị anh ôm chặt mà hôn lấy hôn để, cuối cùng Jisoo đành ngồi im chịu trận. Khi thấy cửa phòng mở ra rồi đóng lại, cô biết bác sĩ đã đi ra ngoài. Mặc dù rất ngượng ngùng, nhưng cô biết, ngay cả bác sĩ cũng đã đi, cô có ngượng ngùng thì cũng muộn mất rồi.

Cô để mặc cho anh hôn môi, chỉ hỏi: "Vừa rồi vì sao anh không chịu ngoan ngoãn thay băng?"

"Bởi vì thấy em đã trở về, anh muốn giữ em lại." Anh khàn giọng nói, miệng vẫn dán vào khóe môi cô.

Jisoo dừng một chút, bỗng giơ tay lên đẩy cánh tay anh vẫn còn đặt bên hông mình ra rồi đứng dậy. Thấy vết thương của anh đã được thay băng, cô liền mặc áo lại cho anh. Vừa cài từng nút áo trên chiếc áo đồng phục bệnh nhân màu lam nhạt cho anh, cô vừa liếm môi nói: "Chẳng phải hôm qua em vẫn ở đây với anh sao? Chỉ là em ra ngoài dạo một vòng, mua vài món đồ mà thôi. Em cũng chưa hề nói đêm nay sẽ không đến với anh, sao bỗng nhiên anh lại giữ em lại thế này?"

Anh nhìn cô, khẽ nhếch môi: "Chứ không phải vì giận anh nên em mới ra ngoài dạo phố sao?"

Jisoo cảm thấy đau lòng, thật sự không muốn vì người nào đó quấy rầy mà ảnh hưởng tới tâm trạng của mình, cô nói: "Anh đang ở yên lành trong bệnh viện như thế này, em có thể tức giận cái gì chứ?"

Anh nhìn cô đăm đăm: "Anh còn tưởng vì tấm ảnh được cố ý chụp từ góc độ kia mà em nổi cơn ghen chứ."

Cô kinh ngạc: "Làm sao ngay cả ảnh chụp trong điện thoại của em mà anh cũng biết?"

"Trong điện thoại của Jennie có cài đặt một phần mềm kết nối dữ liệu giữa điện thoại của cô ấy và điện thoại của em. Tin nhắn bình thường thì cô ấy không nhận được, nhưng tin nhắn đến từ một số điện thoại xa lạ hoặc từ một số điện thoại ẩn thì cô ấy sẽ nhận được." Taehyung không giấu giếm.

"Thảo nào..."

"Em không có gì muốn hỏi anh sao?" Anh nhìn vào mắt cô, khuôn mặt tuấn tú không đổi sắc.

"Anh cũng vừa nói rồi, đó chỉ là một tấm ảnh được chụp ở một góc độ có tính toán, em còn có gì để hỏi kia chứ?" Jisoo xoay người đi, xách một lẵng trái cây không biết do ai mang tới, lấy ra gọt vỏ, không nói thêm lời nào.

Gọt trái cây xong, cô quay đầu lại, thấy anh đang ngắm nhìn cô, ánh mắt bình thản không rõ vui buồn.

Không đoán được tâm trạng của anh, Jisoo lại cắt trái cây thành miếng nhỏ bày lên đĩa, rồi dùng nĩa nhựa ghim một miếng đưa cho anh: "Anh ăn một chút trái cây đi!"

Anh không nhận, cũng không nhúc nhích, đôi mắt đen nhánh trầm tĩnh nhìn cô: "Em chắc chắn là không muốn hỏi bất cứ điều gì?"

Jisoo xiên một miếng trái cây bỏ vào miệng, vẻ mặt thờ ơ: "Anh là một người đàn ông, cũng không phải là một thiếu niên mười mấy tuổi, đương nhiên là đã trải qua nhiều chuyện trong quá khứ. Ngoài việc tự nhủ mình nên cởi mở không truy cứu, không đặt nặng trong lòng, em còn có thể hỏi cái gì? Chẳng lẽ em hỏi anh lần đầu tiên đính hôn anh có cảm giác như thế nào? Trong thời gian yêu cô kia, anh đã ôm, đã hôn hoặc đã... ngủ với cô ta chưa?"

Thật ra Jisoo không nên nói mấy câu sau cùng. Cô tự nguyện nói, vốn chỉ nghĩ đó đơn thuần là biểu hiện sự "cởi mở" của mình, nói xong cô liền hối hận, nhưng lời đã nói ra làm sao rút lại. Dứt lời, cô tránh ánh mắt của anh, tay cầm đĩa trái cây đi tới bên bàn.

"Em thật là rộng lượng." Giọng nói bình thản của Taehyung không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy ớn lạnh.

Jisoo không biết Taehyung trưng bộ mặt như vậy ra với cô là có ý gì. Lúc này, ngay cả tâm trạng của mình cô còn chưa chỉnh đốn lại, làm sao có hơi sức đâu mà đi vỗ về boss Kim.

Cô lại bỏ một miếng trái cây vào miệng, cố nhai một lát, có cảm giác không hả giận, trong lòng rất khó chịu.

Nói không để tâm là nói cho hay thôi, rốt cuộc cô vẫn không thể hoàn toàn bỏ qua.

Haiz, phụ nữ thật là...

Jisoo cảm thấy mình nên về phòng bệnh riêng để được yên tĩnh một chút, suy nghĩ về chuyện của Song Anna cho thông suốt rồi nói sau. Cô đặt đĩa trái cây và con dao xuống, xoay người lại định đi.

Thế nhưng động tác của cô quá nhanh khiến con dao rơi xuống đất. Cô nghe tiếng dao rơi xuống đất, nhưng cũng không quay đầu lại. Bây giờ cô cũng không cần dùng tới nó, rơi thì cũng đã rơi, lát nữa sẽ có người vào nhặt lên.

"Em về phòng bệnh trước, tối nay sẽ trở lại." Jisoo không nhìn Taehyung, đi ra ngoài.

"Em đi đi." Taehyung nói rất hờ hững, mới vừa rồi còn ôm hôn cô rất nồng nhiệt, lúc này anh đã hoàn toàn biến đổi, lại trở thành vị Tổng Giám đốc Mặc lạnh lùng tự phụ kia. Chỉ có điều, đó là Tổng Giám đốc Kim mà Jisoo rất ít tiếp xúc, xa cách và lãnh đạm.

Đi tới trước cửa phòng bệnh, cô ngừng lại.

Vừa đụng vào tay nắm cửa, cô bỗng nghe có tiếng động, liền đưa mắt nhìn lại thì thấy Taehyung đang đứng lên bên giường, động tác rất chậm, có phần khó nhọc, gương mặt tái nhợt vẫn lạnh như băng. Thấy anh đứng dậy muốn nhặt con dao gọt trái cây lên, cô nhíu mày, vội bước nhanh trở lại nhặt con dao bỏ lên bàn.

Anh khựng lại, đưa mắt nhìn cô vừa đi đã quay lại.

"Vừa rồi chỉ là tâm trạng em không tốt, không muốn ảnh hưởng tới anh, anh nằm trên giường nghỉ ngơi đi, đừng xuống giường đi lung tung!" Jisoo nói một câu, rồi xoay người định đi.

"Tâm trạng không tốt thì muốn hỏi chuyện gì cứ hỏi thẳng ra. Vì sao có chuyện giấu ở trong lòng mà không hỏi?" Ánh mắt anh sâu thẳm, buộc cô phải dừng chân: "Chỉ là tâm trạng không tốt sao?"

"Cũng không phải là tâm trạng không tốt, mà là em không muốn quá để ý tới chuyện vụn vặt, muốn tự mình suy nghĩ cho rõ ràng trước đã."

Taehyung lui lại bên cạnh giường, từ từ ngồi xuống, hiển nhiên là động tác này cũng động tới vết thương, trông dáng vẻ của anh rất khó nhọc. Khẽ cau mày, anh lại nhìn về phía cô: "Cớ sao lại muốn đi vào ngõ cụt? Em nói đi, anh muốn nghe một chút."

"Lúc này quan trọng nhất là sức khỏe của anh, không cần phải bận tâm tới chuyện khác." Jisoo gượng gạo cười khẽ: "Chuyện ghen bóng ghen gió này em không muốn trút giận lên người anh, anh để em đi để lấy lại bình tĩnh được không?"

Nghe cô nói mấy tiếng "ghen bóng ghen gió", khóe miệng Taehyung hơi cong lên: "Lại đây."

Vốn Jisoo không muốn bước tới, nhưng thấy anh lại muốn đứng lên nên cô bèn đi đến.

Cô vừa lại gần, anh đã vòng tay ôm lấy thắt lưng cô, một lần nữa lại ghì chặt cô vào lòng. Jisoo muốn đứng lên, nhưng anh ghì chặt, đồng thời hôn lên mi tâm cô.

"Noãn Noãn." Taehyung hôn nhẹ lên khóe môi cô, ý cười trong giọng nói càng không thể che giấu: "Nếu anh đã nhìn ra em đang ghen thì anh không thể xem như không có chuyện gì xảy ra. Thái độ dửng dưng vừa rồi của em là cố ý phải không? Quan tâm thì quan tâm, sao cứ phải làm bộ như không có chuyện gì?"

"... Em cũng đâu thể nói là em thật sự ghen với bạn gái cũ của anh. Hơn nữa ảnh chụp này quả thật cũng không phải vấn đề gì lớn."

"Thật sự là không nên ghen." Taehyung nói: "Giữa anh và cô ta chưa từng xảy ra chuyện gì, không có tình yêu, cũng chưa từng có một nụ hôn nào, ngay cả lễ đính hôn cũng là do Tập đoàn Shine lo liệu, anh chỉ làm theo như một con rối! Thế nhưng không lâu sau, hôn ước đã bị hủy bỏ. Cho tới bây giờ, giữa anh và cô ta cũng không giống như em nghĩ đâu."

Nghe anh nói như vậy, Jisoo còn chưa tỉnh táo lại, thì lại nghe anh trầm trọng nói tiếp: "Em vừa nói, không ngại anh có cái gọi là quá khứ, không ngại anh ôm hôn người khác, thậm chí ngủ với người khác, đúng không?"

Jisoo: "..."

"Jisoo, em quả là người rất rộng lượng." Taehyung bỗng nở nụ cười, giọng nói ngầm chứa sự nguy hiểm khó nói thành lời: "Vậy thì, anh có nên nghĩ cách tạo cho em niềm vui bất ngờ, nếu chẳng may anh thật sự từng có một phụ nữ như vậy thì cũng nên cho hai người gặp mặt một lần, xem ai lợi hại hơn."

Jisoo: "..."

"Không được!" Cô hơi khựng lại trong lòng anh, kiên định lắc đầu: "Tuyệt đối không được!"

"Sao lại không được?" Taehyung như cười như không: "Chẳng phải em vừa tỏ ra rất rộng lượng đó sao?"

"Vừa rồi em chỉ thuận miệng nói thôi mà!"

"Thuận miệng nói thôi? Chuyện đó có thể thuận miệng nói ra sao?" Taehyung nhìn cô, giọng lạnh như băng: "Em mong có một người phụ nữ tựa vào lòng anh giống như em, có quyền chi phối cảm xúc và cơ thể anh giống như em sao? Em hi vọng có một người mà anh sẽ ra sức thỏa mãn mọi yêu cầu của cô ấy ư?"

Anh lại lạnh nhạt nói: "Hoặc là anh cũng có thể bố trí cho cô ấy ở một nơi giống như Ngự Viên. Bọn anh sớm tối bên nhau, ngày dùng ba bữa, chung sống với nhau giống như anh sống với em vậy. Thân mật gần gũi trên sofa, trên giường, trên thảm trải sàn, trong phòng tắm, trong các xó xỉnh của phòng ngủ, em vẫn sẽ nói là em không ngại chứ? Ghen mà cũng phải đắn đo như vậy sao?"

Người đàn ông này đang cố ý cầm dao đâm vào tim cô sao?

Từ tối hôm qua, khi Jisoo nhận được tấm ảnh kia, cho đến khi vừa rồi lại nhìn thấy chiếc nhẫn, cô không ngừng tự nhủ mình không tức giận, không để tâm, chẳng sao cả.

Nhưng hóa ra, dục vọng chiếm hữu của cô lại mạnh mẽ đến thế này. Mạnh mẽ đến mức anh chỉ mới đưa ra ví dụ, một giả thiết thôi, mà cô đã cảm thấy dường như có một con dao chậm chạp luồn sâu vào tận xương cốt của mình, và trong nháy mắt, nỗi đau mãnh liệt mà nó gây nên đã lan ra khắp cơ thể cô.

"Jisoo, em có thể rộng lượng chấp nhận những chuyện này sao?"

Jisoo: "..."

Cái câu chết vì sĩ diện, phải chăng cũng có thể áp dụng với cô?

Bỗng nhiên dường như đã hả giận, Jisoo tựa đầu vào vai anh, khẽ nói: "Em không muốn như vậy, anh chỉ có thể thuộc về một mình em thôi!"

Vứt bỏ hết lý trí với tự tôn vớ vẩn kia đi.

Chồng của mình, mình sẽ giữ lấy, không ai có thể giành lấy vị trí này!

Cô vòng tay ôm chặt cổ anh, úp mặt vào đó, hít vào hơi thở thanh sạch pha lẫn mùi thuốc sát trùng của anh. Cô càng siết chặt áp sát vào lòng anh, cất giọng buồn bã: "Nếu anh dám đối xử tốt với người phụ nữ nào khác giống như đối với em, em sẽ không tha cho anh đâu! Taehyung, em nói cho anh biết, giữa chúng ta chỉ có cái chết ngăn cách ở trăm năm sau, tuyệt đối không có sống chia lìa!"

Taehyung chợt nâng cằm cô lên, rồi cúi xuống mạnh bạo hôn lên môi cô, triền miên không rời, lại còn cắn nhẹ vào lưỡi cô khiến cô run lên. Vừa hôn cô, anh vừa khàn giọng nói: "Hãy nhớ kỹ lời em vừa nói!"

"Hả, câu nào?"

"Câu cuối cùng!"

***

Jisoo cũng không rõ rốt cuộc mình và Taehyung quấn chặt lấy nhau thành một khối từ lúc nào, nếu không vì bị thương không thể cử động mạnh, không chừng anh đã làm chuyện đó với cô ngay trên chiếc giường bệnh này rồi.

Dù vậy, anh vẫn bất chấp đau đớn, ra sức nằm đè lên người cô. Jisoo muốn nói đây là phòng bệnh, có thể có người vào bất cứ lúc nào, nhưng anh vẫn mạnh mẽ hôn lên môi cô, bá đạo chiếm hữu khiến cô không sao mở miệng.

Ban đầu, chỉ nghĩ là hôn một chút, rốt cuộc kết quả là không thể vãn hồi...

Cho đến lúc chiếc nút áo trên bộ đồng phục bệnh nhân bật ra, đôi môi anh đáp xuống cổ cô, sự kích thích đột ngột khiến cô giật nảy người, lí trí vốn bị những nụ hôn lấn át đã dần dần trở lại.

"Ôi, đừng anh...!"

Bất chấp sự chống cự của cô, anh cúi xuống nói: "Đừng nhúc nhích!"

"Đây là phòng bệnh, hơn nữa em còn mang thai..."

Anh không đáp, những nụ hôn liên tục rơi lên môi, lên mặt cô.

"Taehyung... Anh đang bị thương... Ưm..."

Bị thương không quan trọng, quan trọng là... hiện nay cô đang mang thai, ở ba tháng đầu của thai kỳ không thể sinh hoạt vợ chồng. Jisoo vừa mới trải qua một hồi bôn ba, cần phải tĩnh dưỡng, tuyệt đối không thể lơ là được, càng không thể chịu đựng sự giày vò.

Anh đè cô rất chặt, giữ lấy người cô, miệt mài hôn lên xương quai xanh, lên vai cô.

Nếu anh không bị thương, Jisoo đã đẩy anh ra rồi. Nhưng bây giờ, cô chỉ có thể giãy giụa một cách chừng mực.

Đôi lúc ngoài cửa phòng bệnh lại có tiếng bước chân đi qua. Mỗi lần như vậy, Jisoo đều căng thẳng cứng cả người lại. Thế nhưng cô càng như vậy, anh càng áp chặt lấy người cô. Đã lâu hai người không ôm siết nhau như thế này, thật ra sự khao khát cả về tâm hồn lẫn thể xác của cô cũng không kém gì anh.

Huống chi nụ hôn của anh liên tục di chuyển từ xương quai xanh lên cổ, lên tai, là những điểm nhạy cảm trên cơ thể cô, khiến sự tỉnh táo của cô dần dần bị đánh tan.

Hiển nhiên Taehyung cũng còn sót lại vài phần lý trí, anh cố kiềm chế sự thôi thúc muốn tiếp tục tiến xa hơn... Nhưng dù sao anh cũng biết rõ những điểm nhạy cảm trên cơ thể cô, huống chi đã khá lâu hai người không gần gũi, Jisoo cũng nhanh chóng cảm thấy rạo rực cả người.

Bị đôi tay và đôi môi linh hoạt của anh kích thích, cô rên lên một tiếng rồi chợt vùi mặt vào cổ anh, hơi thở có phần khó kiềm chế phả vào cổ anh. Cô khàn giọng năn nỉ: "Taehyung..."

"Không muốn anh sao? Hả?" Anh hôn lên mặt cô, đôi môi dán lên môi cô, giọng khàn khàn nói: "Cảm giác này quả thật quá giày vò..."

Tay anh gần như đã cởi sạch bộ đồng phục bệnh nhân trên người cô. Nhưng sóng tình càng dâng trào mãnh liệt, thì lý trí của anh khôi phục càng nhanh. Kề đôi môi mỏng bên tai cô, anh thấp giọng nói: "Buổi tối ngủ ở đây với anh, đừng để anh phải gọi điện thoại bảo em tới. Chỉ được chạm không được ăn thì ít ra cũng phải để anh ôm một chút chứ!"

Bị anh kích thích, gương mặt Jisoo nóng lên, cô áp mặt vào cổ anh, chậm rãi gật đầu: "Dạ."

***

Cả buổi tối, hai người đều quấn quýt ở trên giường.

Nói cho chính xác thì Jisoo bị Taehyung ôm nằm trên giường đến hết buổi. Mặc dù anh bị thương, không tiện có động tác mạnh bạo nào khác, nhưng chỉ ôm và hôn thì thừa sức.

Trước đây Jisoo cũng không biết, hóa ra nụ hôn môi đơn thuần cũng có thể duy trì lâu đến thế. Mỗi lần hai người hôn nhau, ít nhất nửa tiếng đồng hồ sau mới rời ra, vậy mà vẫn không cảm thấy chán.

Jisoo cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng khi cô mở mắt ra, thì trong phòng bệnh đã có ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua rèm cửa chiếu vào, phản chiếu lóa mắt trên chiếc chăn màu trắng.

"Tỉnh dậy rồi?" Giọng anh từ bên cạnh truyền tới.

Jisoo quay đầu lại, thấy Taehyung đóng laptop lại, nửa người trên của anh là chiếc áo đồng phục bệnh nhân rộng rãi, trên cổ còn lưu lại những dấu vết màu đỏ khả nghi, nổi bật trên làn da hơi tái gần đây của anh.

Đương nhiên Jisoo biết ai là tác giả của những dấu hôn kia. Tuy tối hôm qua hai người không làm gì trên giường bệnh, nhưng bị anh kích thích lâu như vậy, bản thân cô cũng không kiềm chế được đã hôn anh, gặm anh, cắn anh... Vừa nhìn lướt qua những dấu vết kia, cô liền vội vàng dời mắt đi.

"Ngượng ngùng cái gì?" Taehyung cười khẽ, dáng vẻ lén lút ấy của cô làm sao qua được mắt anh.

"Khi các bác sĩ tới thay băng cho anh nhìn thấy thì làm sao?" Jisoo khẽ nói: "Em ở trong phòng bệnh của anh là đã lộ liễu lắm rồi, bây giờ nếu để họ nhìn thấy cái này, khụ khụ, càng xấu hổ chết đi được..."

"Sao lúc hôn anh tối qua, em không ngượng?" Anh cố tình phanh vạt áo ra để cô thấy những dấu hôn trên ngực anh.

"Nhưng anh cũng cắn em mà!" Jisoo vừa nhỏ giọng cãi vừa đưa tay khép vạt áo anh lại, rồi lần lượt cài từng cúc áo cho anh, nhưng cô cài tới cúc áo trên cùng rồi mà vẫn không che được dấu hôn rất lộ trên cổ anh.

"Thật hả?" Taehyung làm bộ làm tịch hỏi một câu, định vén áo Jisoo lên: "Để anh xem nào."

Jisoo rất sợ mới sáng sớm mà ngọn lửa dục vọng đã bị khơi lên không thể dập tắt, nên vội vén chăn xuống giường.

Taehyung đang bị thương, không thể đuổi theo cô, đành chịu thua nhìn cô vợ bé nhỏ đỏ bừng mặt vừa túm áo vừa chạy ra cửa.

Jisoo cuống quýt chạy, quên cả cầm điện thoại. Khi cô còn chưa mở cửa phòng, điện thoại đặt trên giường anh chợt reo lên.

Cô dừng bước, quay đầu lại thấy anh đang ung dung cầm điện thoại của cô trên tay, đưa mắt nhìn cô. Jisoo vội quay trở lại, cầm lấy điện thoại trên tay anh, nhìn thấy số điện thoại của Thư kí trên màn hình, cô vội bắt máy.

"A lô?"

"Chị, chị dậy chưa? Giờ này bên Mỹ hẳn là mới sáng sớm phải không?" Đầu bên kia, Thư kí vui vẻ hỏi.

"Ừ, dậy rồi." Jisoo xem đồng hồ, giờ này trong nước cũng không còn sớm, ít nhất cũng đã tan tầm rồi.

"Gần đây giá nhà trong nước đang lên, sản phẩm của công ty chúng ta được rất nhiều công ty lớn chú ý. Mấy hôm nay phòng họp của chúng ta sắp không đủ chỗ để ngồi, có rất nhiều người đến tham gia đấu giá. Chị Somin nói chờ chị về, có thể sẽ cân nhắc về việc dời khỏi cao ốc Kim Lâm, chuyển tới một tòa cao ốc văn phòng độc lập, nếu không những người mang tiền tới cho chúng ta sẽ không có cả chỗ mà ngồi." Thư kí vừa cười vừa nói: "Chị, trước khi chị trở về, có muốn bọn em tìm trước cho chị một địa điểm thích hợp để chuyển công ty không?"

Bây giờ đã qua tháng Một, sắp tới Tết Nguyên Đán rồi, qua năm mới, giá nhà trong nước sẽ bắt đầu có chiều hướng tăng lên.

"À, đợi khi nào chị về rồi tính. Giờ này em còn chưa tan ca sao?"

"Dạ chưa, hôm nay chị Somin về sớm, giao một số việc cho em, khoảng nửa giờ nữa em mới về được."

"Cô ấy đi đâu?"

Thư kí bỗng cười hì hì: "Đi hẹn hò!"

Jisoo: "..."

Cô chợt nhíu mày: "Cô ấy đi hẹn hò thật sao?"

"Lần trước chị Somin cầm ba-toong đánh người ta bị thương, sau đó bị cảnh sát bắt đi. Viên sĩ quan cảnh sát thẩm vấn chị ấy cũng từ thành phố S tới, hơn nữa còn là sĩ quan đặc công được điều đến tạm thời tăng viện! Nhà chị Somin cũng ở thành phố S phải không? Gần đây hai người lui tới khá mật thiết."

Jisoo còn chưa lấy lại tinh thần, Thư kí đã nói còn phải đóng dấu một số văn kiện để tan ca, rồi tắt máy.

Jisoo cầm điện thoại trên tay một lúc lâu mới hiểu được câu chuyện vừa nghe. Chuyện gì thế này? Không lẽ mùa xuân của ai đó tới rồi chăng?

Cô luôn lo lắng, nhưng rốt cuộc tình cảm của Somin cũng rẽ sang một hướng khác chứ không duy trì tình cảm với gã đàn ông cặn bã kia.

Thế nhưng vị sĩ quan cảnh sát ở Sở Cảnh sát lần trước là ai?

Lúc đó sự việc quá phức tạp, quá gấp gáp, cô cũng không chú ý đến dung mạo của vị sĩ quan cảnh sát kia.

Chà, cô nàng Somin này lại gây ra một vụ giật gân sau lưng cô nữa kìa!

Thảo nào mấy hôm nay cô nàng không thường xuyên gửi tin nhắn quấy rầy cô nữa, hóa ra là đã có đối tượng để lải nhải rồi!

Taehyung lười biếng tựa vào đầu giường, nhìn khuôn mặt hơi phức tạp của Jisoo khi nghe tin người chị em thân thiết của mình sắp có người rước đi, hỏi: "Phòng giao dịch phải chuyển tới địa điểm mới sao?"

Giọng nói hờ hững của anh khiến Jisoo bừng tỉnh. Cô vội dời mắt khỏi dấu hôn trên cổ anh, trầm ngâm một lát mới nói: "Trước kia em đặt văn phòng ở cao ốc Kim Lâm chỉ là tạm thời. Bây giờ phía nhà đầu tư còn có thêm đối tác tham gia đấu thầu, do đó điều kiện văn phòng của em thật sự không được sang trọng. Nếu như phải chuyển đi, có thể phải chuyển đến gần Sở Xây dựng, như vậy sau này cần xin hồ sơ giấy tờ gì cũng gần và thuận tiện hơn."

"Bảo Hwang Juno đi chọn vị trí giúp em, anh ta thường lui tới với người ở Sở Xây dựng." Taehyung chăm chú nhìn Jisoo, khẽ cười nói.

"Dạ... Bác sĩ Hwang hả? Có làm phiền anh ấy quá không?"

"Cậu ta còn ước bị em làm phiền nữa kia!" Taehyung khinh thường nói: "Gần đây Tập đoàn Thời Đạt có động tĩnh không nhỏ trong nước. Nhà họ Hwang và Tập đoàn Thời Đạt có hợp tác, cậu ta cùng cô người yêu cũ thường xuyên gặp nhau cũng rất ngột ngạt, tìm việc cho cậu ta làm cũng tốt."

***

Buổi chiều.

Nhân lúc Taehyung được truyền kháng sinh, Jisoo quay về phòng bệnh tắm rửa.

Mấy ngày này ở trong bệnh viện thật sự quá nhàn nhã. Ăn, ngủ, tắm rửa và trông nom Taehyung, không phải đối mặt với nguy hiểm trước đó, cũng không giống như lúc ở Seoul, mở mắt ra là trăm công nghìn việc chờ đợi.

Tuy nhiên khi Jisoo tắm, cô không biết có một vị khách không mời bỗng xuất hiện ở bệnh viện.

Taehyung đã truyền được nửa bình dịch truyền, A K phụ trách căn cứ XI và mấy thuộc hạ vẫn luôn canh gác bên ngoài khu vực phòng bệnh.

Không bao lâu sau, A K bỗng gõ cửa bước vào: "Giám đốc, cô Song tới."

Khuôn mặt vẫn còn hơi tái của Taehyung rất bình thản: "Seojun không nói cho cậu biết, bất kỳ người nhà họ Song nào cũng không được phép vào sao?"

"Dạ tôi biết. Bởi vậy tôi không dám để cô đi vào khu vực phòng bệnh này. Cô ta chờ ở bên ngoài một lát, thấy chúng tôi không cho vào, vừa bỏ đi rồi."

Taehyung nhắm lại nghỉ ngơi. Lúc này đột nhiên nhớ tới điều gì, A K lại nói: "À, sau khi cô Song đi rồi, người của chúng ta thấy cô ta đi tới phòng bệnh của tiểu thư. Tuy bên đó có người canh gác, nhưng trước đây mấy người đó có giao tình với cô Song, có thể họ sẽ cho cô ta đi vào."

Mắt Taehyung vừa nhắm lại, liền mở bừng ra, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng nhìn về phía A K.

Vừa chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Taehyung, A K cảm thấy tình hình không ổn, liền ngậm miệng không dám nói gì nữa.

Taehyung đột nhiên ngồi dậy, trước ánh mắt kinh ngạc của A K, anh rút kim tiêm ở mu bàn tay ra, vén chăn bước xuống giường. Nhưng do miệng vết thương sau lưng còn chưa khép lại, anh đau đến mức mặt mày trắng bệch.

A K vội bước tới ngăn lại nhưng Taehyung đã xuống giường. Không để ý mu bàn tay đang rỉ máu vì rút kim tiêm quá nhanh, anh không thay đổi sắc mặt, đi ra phía ngoài.

Thấy mặt mày Taehyung khó coi, ra khỏi phòng bệnh, A K hoảng sợ đuổi theo: "Giám đốc Kim, vết thương của ông tạm thời còn chưa thể cử động mạnh, ông không nên ra ngoài!"

Jisoo cũng không ngạc nhiên khi thấy Song Anna tìm đến bệnh viện.

Mà cô chỉ thấy lạ ở chỗ, chẳng lẽ cô ta không ngồi yên được sao? Mới gặp mặt ở quán trà chưa lâu, chẳng mấy chốc cô ta đã tìm tới bệnh viện rồi?

Jisoo trong phòng tắm bước ra, bộ đồng phục bệnh nhân trên người cô hơi rộng và nhàu, vạt áo cũng chưa cài hết nút. Cô đang lau tóc thì chợt thấy Song Anna đẩy cửa bước vào.

"Cô Song?" Khi vừa nhìn thấy cô ta, Jisoo hơi kinh ngạc.

Vừa vào phòng, Song Anna đứng ở trước cửa, nhìn thấy dáng vẻ của Jisoo là biết cô mới tắm xong. Cổ áo Jisoo mở rộng, Song Anna chợt nhận thấy một vết màu đỏ mờ ám trên cổ cô. Ánh mắt cô ta lóe sáng, cố gắng lắm mới miễn cưỡng nhìn sang chỗ khác, bình tĩnh nói: "Lúc trước tôi cứ tưởng ai bị bệnh, không ngờ là cô cũng nằm viện. Cô bị cảm hay là khó chịu ở đâu? Vừa nghe nói cô ở trong này, tôi liền tới đây thăm cô, cô không phiền chứ?"

"Đương nhiên là không rồi, tuy nhiên nếu cô tới sớm vài phút, có thể tôi vẫn còn ở trong phòng tắm." Jisoo tiếp tục lau tóc, rồi bỏ khăn xuống, vừa chỉnh lại quần áo trên người, vừa lạnh nhạt nói: "Cô tới bệnh viện với mục đích gì?"

"Tôi nghe nói Taehyung bị thương?"

Jisoo không dừng động tác vuốt tay áo, mắt cũng không thèm nhướng lên, nói: "Ai nói cho cô biết?"

Song Anna cong môi: "Tôi có quen biết vài người trong căn cứ của Seojun. Dù sao thì trong giới buôn bán vũ khí, nhà họ Song cũng có địa vị quan trọng. Chỉ là hiện nay nhà họ Song không hoàn toàn dựa vào việc đó để kiếm sống mà thôi. Bởi vậy, mấy năm nay nhà họ Song cũng ít liên hệ với người trong giới, nhưng trước kia căn cứ XI và nhà họ Song coi như cũng từng có quan hệ khăng khít. Tôi nghe được một số tin tức liên quan từ họ cũng là chuyện bình thường."

Jisoo không trả lời, vẫn tiếp tục xắn tay áo.

Tối hôm qua Taehyung cũng thật quá đáng, anh gần như bắt nạt cô suốt đêm, cánh tay cô cũng bị đè nặng. Bộ quần áo này cô mới mặc hôm qua sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, nhưng chỉ sau một đêm, nó đã trở nên nhàu nhĩ không ra hình thù gì nữa. Ai không biết còn tưởng cô mặc bộ quần áo này đã nhiều ngày chưa thay.

Thấy dáng vẻ ung dung điềm tĩnh như không quá để ý tới bất cứ việc gì của cô, Song Anna cười nói: "Hẳn là cô biết tình trạng vết thương của Taehyung? Vết thương của anh ấy có nghiêm trọng lắm không? Tôi thấy có nhiều người của căn cứ XI canh gác quanh bệnh viện. Nghe nói ngay cả người của Sĩ quan đặc công Ân cũng đã được điều động tới, tôi rất lo lắng cho vết thương của Taehyung."

"Lo lắng thì cô trực tiếp đến gặp anh ấy đi, tới chỗ tôi làm cái gì?" Jisoo nhếch môi, như cười như không, nhướng mắt nhìn cô ta: "Nếu cô đã quen thuộc với người của căn cứ đến mức như người một nhà, thì hẳn là người bên ngoài khu phòng bệnh cũng không dám ngăn cản cô. Cô thấy cần đến đâu thì cứ đi, chuyện đi thăm bệnh xã giao này cô không cần giải thích với tôi làm gì. Tôi còn chưa khắt khe đến mức ngay cả bạn bè của chồng đến thăm mà cũng khó chịu."

Song Anna nhìn Jisoo, im lặng một lát mới nói: "Hàng năm căn cứ liên tục nhận thêm người mới, dù sao cũng có vài người không nhận ra tôi. Nếu tôi cứ đi bừa thì cũng hơi bất tiện, chẳng may bị ngăn cản thì xấu hổ lắm!"

Jisoo thầm cười nhạt.

Rõ ràng là cô ta đã tới đó rồi, nhưng bị chặn ngoài cửa, ngay cả mặt của Taehyung cũng không được nhìn thấy.

Xấu hổ thì cũng đã xấu hổ rồi, còn chạy tới đây bám lấy mình làm gì?

Người mới?

Rõ ràng người canh gác bên ngoài khu phòng bệnh của Taehyung đều là những người có thâm niên của căn cứ như Jennie. Đám người như A K đã đi theo Seojun nhiều năm, sao họ không nhận ra Song Anna được.

"Cũng đúng, bị người mà mình tự cho là rất quen thuộc chặn ngoài cửa, quả thật rất xấu hổ." Jisoo thản nhiên nói một câu, rồi đi thẳng tới bên giường ngồi xuống, vừa mở điện thoại đọc tin, vừa hờ hững nói: "Chỗ tôi cũng không có gì thú vị để xem. Hơn nữa, tôi và cô cũng không quen biết gì nhiều, gọi là thăm thì cũng đã thăm xong rồi, không khí trong bệnh viện không tốt, cô nên nhanh chóng về đi! Tôi sẽ nói một tiếng với Taehyung là cô có tới, tấm lòng của cô, vợ chồng tôi xin ghi nhận."

Jisoo không cần quá lịch sự với cô ta, thậm chí ngay cả một câu khách sáo bảo cô ta tìm một chỗ trong phòng ngồi xuống, cô cũng không thèm nói.

Nhưng Song Anna hoàn toàn không có ý định rời đi, cô ta bước tới bên giường, chỉ vào chiếc ghế đặt bên cạnh, hỏi: "Tôi ngồi được chứ?"

Jisoo vẫn nhìn vào điện thoại, chỉ hơi nhướng mắt lên, lạnh nhạt nói: "Muốn ngồi thì cứ việc."

"Dường như cô rất e dè tôi." Song Anna nhìn cô một cái, vừa nói vừa tự kéo ghế ngồi đối diện với Jisoo.

Nghe vậy, Jisoo bật cười: "Tôi không muốn nói chuyện nhiều, kẻo vô tình lại làm cô bị tổn thương."

Đôi mày thanh tú của Song Anna khẽ nhướng lên, cô ta đang định lên tiếng thì Jisoo đã buông điện thoại xuống, ngẩng lên nhìn cô ta.

Mái tóc ướt nước của Jisoo xõa sau lưng, dáng vẻ vừa mới tắm xong tuy trông hết sức tươi tắn sạch sẽ, nhưng cũng gần như không có lợi thế so với nhan sắc của Song Anna. Tuy nhiên từ đầu đến cuối, thái độ của Jisoo vẫn rất điềm đạm thong dong.

Tình huống như vậy khiến Song Anna khó có thể suy đoán tâm tình của Jisoo như thế nào.

Cô ta đã tìm hiểu tính cách của Jisoo, Song Hari cũng cho cô ta biết Jisoo là một người thoạt nhìn đơn giản, nhưng không dễ bắt nạt.

Thực tế cũng đã chứng minh, Jisoo không hề bị tác động bởi tấm ảnh và chiếc nhẫn kia.

Song Anna thoáng do dự rồi chợt đi thẳng vào vấn đề: "Cô, cô nói trước khi nhận được tấm ảnh kia, cô cũng không biết đến sự tồn tại của tôi, như vậy bây giờ cô đã biết tôi là ai rồi sao?"

Jisoo nhìn cô ta, ánh mắt lộ vẻ trào phúng: "Cô đã từng giới thiệu, cũng đã đưa nhẫn đính hôn ra, không cần phải tự giới thiệu lần nữa. Đối với tên và thân phận của cô, tôi cũng không cảm thấy hứng thú, cũng không đủ nhẫn nại để nghe đi nghe lại nhiều lần."

Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Jisoo, Song Anna im lặng một hồi, rồi đột nhiên nhếch môi, cũng không nói lời thừa, cất tiếng: "Jisoo, đúng là tôi đến đây với ý đồ không tốt. Tôi cũng thừa nhận mục tiêu của mình chính là Taehyung, một người đàn ông từng có tình cảm chân thành với mình, bây giờ lại trở thành chồng của một người phụ nữ đến sau. Đổi lại là ai trong trường hợp này cũng đều không thể chấp nhận được. Thế nhưng thái độ của cô cho thấy, cô chỉ cần ôm chân Taehyung không buông là được rồi, hoàn toàn không bận tâm đến việc anh ấy đã từng có người phụ nữ nào hay chưa?"

Ngừng lại một chút, cô ta lại nói tiếp: "Cô không phải là một phụ nữ nhẫn nại, mà trùng hợp là tôi cũng không. Tôi có thể nói rõ để cô biết, Taehyung đối xử tốt với cô, chỉ vì cô là vợ của anh ấy. Nếu anh ấy cưới một người khác làm vợ thì cũng vậy thôi. Cô đừng tưởng rằng cô là ngoại lệ, cũng đừng quá bận tâm đến địa vị trong cuộc hôn nhân này. Ném hai tiếng 'vợ Taehyung' qua một bên, cô cũng chẳng là cái thá gì cả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com