Chương 52
Jisoo bận rộn suốt ngày ở phòng giao dịch, buổi tối lại vẫn phải đi xã giao tiếp đối tác.
Mấy lần trước đi tiếp khách đều do Somin phụ trách, lần này bàn bạc đến thỏa thuận mua bán đất với nguời quản lý của hai công ty BGY và WK, Jisoo nhất định phải ra mặt.
Tám giờ tối, trong phòng VIP của câu lạc bộ Hoàng Gia cao cấp ở Seoul, Rosé và một trợ lý khác đang mượn rượu hát hò, Jisoo và người quản lý của WK thì thảo luận về các hạng mục công việc hợp tác. Người quản lý của hai công ty này cũng định uống với cô mấy ly, nhưng nhìn thấy sắc mặt của cô hôm nay không tốt lắm nên anh ta yêu cầu lấy nước trái cây thay rượu, mọi người đều đồng ý.
Có lẽ Jisoo là người duy nhất trong phòng VIP này không uống rượu. Đến khi Somin trở lại thì nháy mắt để Jisoo ra ngoài tránh đi một chút. Quả thật Jisoo cũng không chịu được tiếng hát hò của Rosé, cộng thêm người quản lý của mấy công ty đối tác cứ muốn tiếp cận cô, không phải chỉ ngồi bên cạnh mà còn nhân tiện đưa tay sát hông cô. Nhìn thấy ánh mắt của Somin, cô đứng bật dậy đi ra khỏi phòng bao.
Vừa ra ngoài thì cô nhận được điện thoại của Jennie.
"Tiểu thư, rất xin lỗi, nhiệm vụ của tôi ở đây phải kéo dài hơn ba tháng mới kết thúc. Nửa tháng nữa tôi sẽ thu xếp về Seoul, cô có cần tôi mang gì về cho không?"
"Cô mới hoàn thành nhiệm vụ thì cứ ở lại Mỹ nghỉ ngơi một thời gian đi đã. Tôi ở đây không vấn đề gì. Lúc trước thuê cô chẳng phải cũng vì muốn đề phòng những người ở Mỹ đó sao? Bây giờ Song Hari và nhà họ Song đều đã thất bại rồi, Chủ tịch Kim cũng không còn gây chuyện gì với tôi nữa, tôi đã trở về với cuộc sống bình thường yên tĩnh, cô không cần vội vàng về đây đâu."
"Trước đây giám đốc ký hợp đồng ba năm với tôi, bây giờ còn chưa được một năm, tất nhiên tôi phải về nhanh rồi."
"Vậy cũng được, có lẽ cô sẽ về vào đúng dịp phòng giao dịch chuyển địa điểm. Đến lúc đó chắc sẽ có vô số việc nặng cho cô vất vả gánh vác, có muốn rảnh rỗi cũng không được đâu."
Jennie cười: "Tôi về sẽ mua quà cho Rosé, còn cô thích cái gì?"
"Chỉ cần cô về đây bình an là được rồi. À này, gần đây cô có cắt tóc không? Lần trước chẳng phải tôi đã nói cô nuôi dài thêm một chút sao?"
"... Cắt rồi, để dài bất tiện."
"Dài rồi thì buộc sau gáy cũng tiện mà, cô cứ thích tóc ngắn như vậy sao?"
"Trong nước cũng có câu, càng nhiều tóc càng nặng đầu, phải không? Cắt ngắn rất thoải mái, đầu cũng nhẹ đi rất nhiều."
Jisoo nhíu mày, khẽ cúi đầu nhìn xuống lọn tóc xoăn dài rủ xuống ngực. Đến khi tắt điện thoại rồi, cô vẫn vuốt tóc mình, nghĩ Jennie thích tóc ngắn như vậy, có phải là rất thoải mái không, cô có nên thử cắt tóc ngắn xem thế nào không nhỉ?
Ý nghĩ này nảy ra trong đầu khi cô quay người đi vào phòng vệ sinh. Bất chợt bóng người quen thuộc đang đi vào toilet nam đối diện lọt vào tầm mắt khiến cô sợ run lên.
Chẳng bao lâu sau, người đàn ông vóc dáng cao lớn đi ra từ phòng vệ sinh đối diện, nhìn thấy Jisoo ở bên ngoài thì thoáng sửng sốt.
"Tiểu thư?"
"Baek Yoonsik?" Jisoo vừa hỏi theo bản năng vừa nhìn về phía phòng vệ sinh sau lưng cậu ta, rồi lại nhìn ngó xung quanh.
Ngoài miệng dù cô không hỏi, nhưng trong lòng cô vẫn biết, nếu ở Seoul thì chỉ cần Taehyung ở đâu thì Baek Yoonsik cũng sẽ có ở đó. Thế nên, nếu Baek Yoonsik ở đây, thì có lẽ Taehyung cũng đang ở đâu đó quanh đây.
"Tối nay bên đối tác có đặt tiệc trong câu lạc bộ này, Tổng Giám đốc Kim vẫn còn trong phòng VIP, sao cô cũng ở đây?" Baek Yoonsik thấy người Jisoo không có chút mùi rượu nào thì cho rằng cô chỉ đi cùng bạn bè đến đây hoặc đi tìm Tổng Giám đốc Kim mà thôi.
"Phòng giao dịch của tôi cũng đặt phòng ở đây." Jisoo chỉ giải thích một câu đơn giản. Nhưng vì nghe nói Taehyung cũng ở đây mà cô liếc mắt sang những phòng VIP khác.
Tất cả phòng VIP của câu lạc bộ này đều ở đây. Vì phòng VIP loại này rất lớn và trang trí sang trọng, nên cả tầng cũng chỉ có tổng cộng tám phòng mà thôi.
Cô thấy người ra vào các phòng VIP hầu hết là đàn ông, hỏi một câu: "Chỉ có cậu và Taehyung ở đây thôi sao? Còn có người quen nào khác không?"
"Không có, tối nay là do bên đối tác lâu năm của công ty sắp xếp, cũng có quan hệ khá tốt với Tổng Giám đốc Kim, sau này sẽ vẫn còn tiếp tục hợp tác nhiều dự án liên quốc gia nữa. Tổng Giám đốc Kim cũng không mấy khi nhận lời những chuyện như thế này. Tối nay chỉ có tôi và Tổng Giám đốc Kim đến đây, trong phòng VIP đều là người của công ty đối tác, cũng không đông lắm. Tiểu thư có muốn đi vào uống mấy ly không?"
"Tôi không vào đâu. Thế này, lát nữa xong việc thì cậu gọi cho tôi." Jisoo lạnh nhạt nói.
Baek Yoonsik có chút ngây ngô khó hiểu. Mấy tháng này Tổng Giám đốc Kim luôn bận rộn ở công ty, nhưng Baek Yoonsik cũng không rõ sau khi rời công ty thì Tổng Giám đốc Kim về nhà hay đi đâu, nên cũng không rõ giữa anh và Jisoo có chuyện gì xảy ra. Có điều cậu ta vốn cảm thấy Jisoo là phu nhân Kim, có Tổng Giám đốc Kim ở đây, nếu cô muốn vào phòng VIP thì hoàn toàn có thể vào được, không ai có thể ngăn cản.
Nhưng Jisoo đã nói như vậy thì Baek Yoonsik cũng gật đầu đáp lại ngay: "Vâng, tôi biết rồi."
***
Khi Jisoo quay về phòng VIP thì người quản lý của hai công ty BGY và WK nhận ra sắc mặt cô đã tốt lên nhiều, đổi sang rượu vang để mời cô uống. Jisoo mỉm cười từ chối khéo, tiếp tục cầm hợp đồng lên bàn bạc. Rất may là bên cạnh cô luôn có Somin và Rosé là trợ thủ xông xáo làm nóng bầu không khí. Thường khi Jisoo không chịu uống rượu thì Somin sẽ là người chủ động tới trợ giúp trước.
Đến mười giờ rưỡi, khi bữa tối của cô ở phòng bên này sắp kết thúc thì Jisoo nhận được điện thoại của Baek Yoonsik.
"Tiểu thư, chúng tôi về đây, cô có muốn về cùng không?"
Jisoo nhận được điện thoại thì quay sang chào tạm biệt người quản lý của BGY và WK. Sau khi nói vài câu với Somin và Rosé thì cô rời khỏi phòng VIP trước.
Cô ra khỏi câu lạc bộ đã nhìn thấy chiếc xe Ghost màu đen của Taehyung đỗ trước cửa. Baek Yoonsik đang đứng ở cửa xe chờ, nhưng không nhìn thấy Taehyung.
Jisoo bước đến, Baek Yoonsik giao chìa khóa xe cho cô: "Tiểu thư, hôm nay cô không uống rượu phải không?"
"Không uống."
"Tối nay Tổng Giám đốc Kim uống hơi nhiều, tôi định lái xe đưa ông ấy về nhưng vừa rồi bạn gái tôi gọi nói bị đau bụng, cần tôi đưa đi khám bác sĩ. Tôi định gọi tài xế đến đưa Tổng Giám đốc Kim về, nhưng nếu cô không uống rượu thì dù sao hai người cũng cùng đường về, cô đưa Tổng Giám đốc Kim về đi."
Jisoo nhận lấy chìa khóa xe: "Ok, vậy anh đi giúp bạn gái đi, còn lại để tôi."
Nói rồi cô chợt dừng lại, nhìn về chiếc xe trước mặt, lại nhìn đến cửa sau đóng chặt: "Anh ấy uống nhiều lắm sao?"
"Đúng là uống không ít. Tửu lượng của Tổng Giám đốc Kim từ trước đến giờ vẫn không tệ, nhưng hiếm khi ông ấy buông thả uống nhiều như vậy. Có lẽ do hôm nay đều là người quen, mọi người đến mời thì Tổng Giám đốc Kim cũng không từ chối một ai. Nếu là trước kia thì Tổng Giám đốc Kim cũng sẽ không say đâu, nhưng hôm nay bị say thế này, tôi đoán là do gần đây quá mệt mỏi."Jisoo gật đầu, ra hiệu cho Baek Yoonsik yên tâm: "Tôi thật sự không uống rượu, tay lái cũng không có vấn đề gì, để tôi đưa anh ấy về."
"Vậy cô đến đây bằng cách nào? Xe của cô..."
"Đồng nghiệp ở phòng giao dịch đều đang ở đây, chìa khóa xe cũng đang để chỗ trợ lý, họ sẽ đi xe tôi về, không sao."
"Vậy thì tốt, tôi đi trước nhé, làm phiền tiểu thư."
Cho đến khi Baek Yoonsik xoay người chạy ra ven đường vội vã bắt một chiếc taxi, Jisoo vẫn đứng bên cạnh chiếc xe Ghost màu đen, nhìn cửa xe như tỏa ra ánh sáng lạnh trước mặt, suy nghĩ một chút rồi vòng sang ghế lái, mở cửa xe bước vào.
Sau khi vào xe thì quả nhiên cô ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Cô nghiêng đầu liếc ra đằng sau, nhìn thấy Taehyung yên vị ở ghế sau, mắt nhắm nghiền, không biết là anh ngủ thiếp đi hay là say đến không mở mắt ra được.
Trước kia không phải cô chưa bao giờ ngửi thấy mùi rượu trên người anh, nhưng nồng nặc đến thế này thì là lần đầu tiên. Hơn nữa gần như cô chưa bao giờ thấy anh uống nhiều như bây giờ. Sự kiềm chế của anh quá mạnh, chưa bao giờ anh quá buông thả bản thân.
Jisoo lại quan sát quần áo của anh, áo sơ mi đen và quần âu. Quả nhiên cô quan sát không hề sai, từ sau khi anh tỉnh dậy sau hai tháng hôn mê, gần như lúc nào anh cũng mặc lên người bộ đồ đen, càng nhìn càng thấy băng giá khó gần.
Thừa lúc anh vẫn nhắm mắt như không phát hiện ra ghế lái đã có người khác ngồi, Jisoo khởi động xe, định chuẩn bị lái xe đi thì giọng nói trầm thấp bất chợt vang lên: "Baek Yoonsik."
Jisoo không lên tiếng, cũng không quay đầu lại nhìn, chỉ ngước mắt nhìn vào kính chiếu hậu. Cô thấy anh nhắm nghiền hai mắt, dường như uống quá nhiều nên đầu bị đau, đôi mắt lạnh lùng nhíu lại.
"Lấy nước cho tôi." Giọng anh khàn khàn lãnh đạm, mắt vẫn nhắm nghiền.
Jisoo cụp mắt tìm nước trên xe, đến khi nhìn ở cánh cửa ghế lái phụ có một chai nước suối còn nguyên liền đưa tay lấy về, đưa ra đằng sau.
Taehyung khẽ mở mắt, trong xe không có đèn, ánh đèn bên ngoài xe vào cũng rất mờ, khoảnh khắc anh giơ tay lên định nhận chai nước thì nhìn thấy những ngón tay mảnh khảnh trắng nõn. Mắt anh chỉ khẽ sững lại một giây rồi lại âm thầm nhận lấy chai nước, mở nắp uống một ngụm rồi lại nhắm mắt dựa người vào lưng ghế, không nói thêm gì nữa.
Cảm thấy hình như anh không nhận ra điều gì khác thường, Jisoo rút tay về đặt trên tay lái, lại khởi động xe một lần nữa, lái chiếc xe Ghost đen đang đỗ ở trước cửa câu lạc bộ rời đi.
Cô lái xe rất ổn, dù sao cô cũng không còn là tay mới từ lâu rồi. Người đàn ông ngồi ở ghế sau vẫn yên lặng không nói câu nào, Jisoo liếc vào gương chiếu hậu nhìn ra đằng sau, thấy Taehyung vẫn nhắm nghiền mắt như đang ngủ thiếp đi.
Xe đi được mười lăm phút thì về đến Tập đoàn Kim thị. Jisoo không chút do dự nhấn chân ga vọt lên, không có ý định dừng lại.
Khi đi đến gần Quốc tế Oran thì cô mới do dự. Lúc đầu cô định lừa chở anh về Ngự Viên. Sau khi về nước anh vẫn chưa từng về Ngự Viên, cô cảm thấy cần phải đưa anh về nhà.
Nhưng cô lại sợ lỡ sau khi anh tỉnh rượu, chị Yung không chịu nổi lửa giận của anh, nên cô chần chừ, vòng xe vào Quốc tế Oran.
Khi dừng xe, Jisoo cởi dây an toàn, quay đầu ra sau thấy anh vẫn chưa mở mắt ra thì mới mở cửa xuống xe, đi vòng sang cạnh anh mở cửa, đưa tay vỗ nhẹ lên người anh.
Anh vẫn nhắm nghiền mắt ngồi im, mùi rượu trên người nồng nặc.
Jisoo lại vỗ anh.
Không có phản ứng.
Anh thật sự ngủ thiếp đi rồi sao?
Jisoo dứt khoát đưa tay ôm lấy cánh tay anh lôi người ra ngoài, cho đến khi cả người anh rời khỏi xe dựa hẳn vào cô thì cô vừa cố sức dìu anh vừa đưa tay đóng cửa xe lại, rồi lảo đảo dìu anh đi vào thang máy trong bãi đỗ xe ngầm.
Cô vất vả dìu anh vào thang máy, nhưng vì anh quá cao nên sức nặng của một người to khỏe đè lên người chỉ nặng chưa đầy bốn mươi lăm cân như cô khiến cô đứng không vững được, cuối cùng chỉ còn cách dựa vào vách thang máy để anh dựa hẳn vào người mình. Đầu anh rũ xuống vai cô, hơi thở đầy mùi rượu khẽ phả vào cổ cô.
Bị ép như vậy một lúc, Jisoo thò đầu ra xem số tầng thang máy di chuyển thì mới chợt nhớ ra mình chưa quẹt thẻ thang máy cũng chưa bấm mật mã của tầng. Thang máy vẫn còn dừng lại ở tầng một, cô vội vã đẩy anh: "Anh để em bấm mật mã trước đã..."
Cô đẩy nửa ngày mà không đẩy được, cuối cùng chỉ có thể cứ đứng như vậy, một tay cố sức đỡ anh, một tay cố sức với ra cố gắng bấm mật mã rồi vội vàng rụt lại đỡ thân thể nặng nề cao lớn của anh. Cho đến khi thang máy dừng lại ở tầng của họ, Jisoo mới lôi anh đi ra khỏi thang máy.
Lúc trước, khi Taehyung bế cô đều bế ngang người cô lên rất dễ dàng. Còn bây giờ khi giúp anh thì cô như ôm một tảng đá đã nặng lại còn cao. Cô thật sự không chống đỡ nổi!
Vất vả mở cửa đưa anh vào nhà, Jisoo lại lảo đảo đỡ anh, sợ anh ngã lăn ra sàn. Cô dìu anh đến bên sofa rồi đặt anh ngồi xuống.
Nhìn thấy anh cứ ngồi dựa vào sofa, Jisoo xoa cổ tay ê ẩm vì phải chống đỡ anh rồi quay người đi đóng cửa, thay giày, rồi mở tủ giày cầm đôi dép lê đi trong nhà của anh đến, ngồi xuống giúp Taehyung thay đôi giày da ra.
Vật lộn nửa ngày đến nỗi cả người toát mồ hôi, sắc mặt Jisoo đang trắng bệnh vì chưa khỏi ốm thì bây giờ cũng hơi phớt hồng.
Đến khi thay giày, bật điều hòa lên xong, cô chống người lên sofa trầm tư nhìn anh đang ngồi tựa vào sofa không hề nhúc nhích.
Cô đã thành công bắt anh về nhà...
Tiếp theo cô phải làm gì đây?
Người tỉnh táo rõ ràng còn không thèm nói bất kỳ lời nào với cô, bây giờ đã say thành thế này rồi lại càng không thể nói chuyện được. Cùng lắm là anh chỉ ở trước mặt cô, để cô có thể nhìn thấy anh, chạm vào anh.
Cô cũng không thể vì đã quá lâu chưa được chạm vào người anh mà thừa dịp anh uống say để sờ mó một đêm được.
Khi ý nghĩ này mới lóe lên trong đầu, Jisoo liền cảm thấy cơn buồn nôn quặn lên tận miệng. Nhìn anh nhắm nghiền mắt giơ tay lên vuốt mi tâm, cô dứt khoát xoay người đi tìm thuốc. Cô vừa tìm vừa thi thoảng quay đầu lại nhìn về phía sofa, thấy anh vẫn ngồi một chỗ không có ý định đứng lên đi thì lại cúi đầu tiếp tục lục lọi.
Sau khi tìm được thuốc, cô lập tức đi đun nước, rồi lấy chiếc khăn lông màu trắng dấp nước lạnh, vắt khô, sau đó rảo bước về phía sofa định giúp anh lau mặt.
Thế nhưng cô vừa bước tới thì nhìn thấy anh gạt cánh tay đặt trên trán xuống, cặp mắt đen có men say nhưng đã minh mẫn hơn. Anh ngồi đó, điềm tĩnh lạnh lùng nhìn cô.
Đối mặt với ánh mắt của Taehyung, cánh tay đang cầm chiếc khăn khẽ siết chặt. Cô không né tránh mà đón nhận ánh mắt anh: "Anh mới tỉnh sao? Hay là..."
"Nếu tôi không tỉnh dậy, sau khi mang tôi về đây, cô định làm gì với tôi?" Ánh mắt anh sáng rực sâu thẳm tĩnh lặng: "Hay cô cho rằng mang tôi về nhà thế này thì có thể giải quyết được vấn đề gì?"
Tất nhiên Jisoo hiểu, không thể giải quyết được gì cả.
Cảm giác như mình mới vượt qua giới hạn khiến cô không dám ngẩng mặt lên đối mặt với anh, cả người lạnh toát.
Taehyung ngày hôm nay không chỉ là Tổng Giám đốc Kim khiến người ta chỉ nghe danh đã sợ mất mật, mà trong xương cốt anh còn là Tổng Giám đốc Tập đoàn Shine toàn cầu khiến giới tài chính phương Tây phải khiếp sợ, tất cả đều ẩn giấu dưới thái độ lãnh đạm bình tĩnh.
Jisoo nhìn gương mặt anh, vẫn anh tuấn, vẫn ẩn chứa nét lạnh lùng cao quý của riêng anh, là gương mặt khiến cô vừa vô cùng nhớ nhung, vừa cảm giác rụt rè rét lạnh.
Đối với người đàn ông này, ngoại trừ nhớ thương tiếc nuối, nhiều hơn nữa chính là cảm giác xa lạ.
Rõ ràng anh vẫn say, nhưng ánh mắt lạnh lùng bén nhọn như mũi dao băng đang cứa vào máu thịt cô.
Jisoo suy nghĩ một chút mới hỏi: "Anh tỉnh từ lúc nào? Hay là anh không hề say?"
Anh dựa vào sofa, không có ý định đứng lên, hoặc có lẽ đúng là anh có chút men say, nhưng không định đứng dậy. Anh cứ ngồi như vậy nhìn cô, khẽ mỉm cười nhưng lại càng làm cho người ta lạnh giá hơn, giọng điệu ngạo mạn nói: "Không say thì sao có thể cho phép cô ngồi lên ghế lái được?"
"Chuyện em lái xe đưa anh về rất đơn giản. Baek Yoonsik nói bạn gái bị đau bụng, bệnh đau bụng của phụ nữ thì nặng nhẹ khó lường, nên anh ấy mới đưa chìa khóa cho em rồi vội vã đi về." Jisoo bình tĩnh nói: "Lúc ấy em cũng đang ở câu lạc bộ đó, lại không uống rượu, nên mới lái xe đưa anh về."
Taehyung cười nhưng đôi mắt không chút vui vẻ, thậm chí còn có vẻ như nhìn thấu âm mưu của cô.
Ánh mắt anh quá lạnh lùng thờ ơ, quá sắc bén.
Đứng trước anh, dường như Jisoo không có chỗ nào để ẩn náu.
Cho dù gần đây anh cự tuyệt không gặp cô thì những gì anh làm vẫn dẫn đến tâm lý phản kháng trong cô. Với tính tình xưa hay, cô nhất định không chịu nổi kiểu đối xử như vậy, sẽ giậm chân bỏ đi từ lâu rồi.
Nhưng từ trước đến giờ Taehyung đối xử với cô quá tốt, tốt đến mức khiến cô không thể nào giận dỗi anh được. Hơn nữa, thật sự là cô quá nhớ anh.
Chỉ là, khi đối diện với ánh mắt này, Jisoo né tránh theo bản năng, không đối mặt với anh mà đi vào phòng bếp: "Nước sôi rồi, để em pha trà giải rượu cho anh."
Cô nói rồi bước nhanh vào bếp, lập tức lấy ly thủy tinh đi rót nước rồi thả thuốc vào, khẽ lắc lắc. Dường như cô không cảm nhận được ly rất nóng, cứ bê ly thủy tinh đặt lên bàn trà.
Anh ngồi đó nhìn thấy ngón tay của cô đã bị nóng đỏ lên chỉ trong tích tắc, cũng nhìn thấy da trên mu bàn tay vẫn còn hồng hồng. Tuy vết bỏng ở Campuchia vẫn còn nhưng đã nhạt đi rất nhiều so với mấy tháng trước.
Anh yên lặng nhìn cô không lên tiếng, Jisoo cũng không nói chuyện. Hai người cứ im lặng như vậy một lúc lâu thì Jisoo mới chỉ cái ly trên bàn: "Đang còn nóng, anh uống đi, để thuốc phát huy tác dụng nhanh hơn một chút. Baek Yoonsik nói tối nay anh uống không ít rượu, nên có thể sẽ đau dạ dày hoặc nhức đầu, uống vào sẽ dễ chịu hơn."
Taehyung không thể hiện cảm xúc, hình như chẳng có chút hứng thú gì với cô hay với ly trà.
Hoặc là, anh đang đề phòng cô...
Đề phòng cái gì? Sợ cô chuốc thuốc cho anh sao?
Jisoo đón ánh mắt của anh: "Bây giờ anh chán ghét em đến vậy sao?"
"Rõ rồi còn gì."
Cô sững lại rồi hỏi bằng giọng đều đều: "Hôm trước em và Somin ở trong cửa hàng nhìn thấy anh và Hong Go Yung đi cùng nhau, anh đưa cô ta đi shopping sao? Hay vì nguyên nhân gì khác..."
Anh nghe cô hỏi thì lạnh lùng nheo mắt: "Cô hi vọng nghe được câu trả lời như thế nào?"
Cánh môi Jisoo run run, Taehyung đã từng là người rất ghét giữa bọn họ có chuyện hiểu lầm.
Nếu có một chuyện gì đó khiến cô hiểu lầm thì anh sẽ giải thích hợp lý để cô yên tâm, không để cô suy nghĩ lung tung.
Cô rất muốn hỏi Taehyung luôn đặt cô trong tim thật sự đã đi đâu rồi.
Nhưng câu hỏi lên đến khóe miệng thì không thể thoát ra ngoài.
Dưới ánh mắt lạnh của của anh, Jisoo đứng sau bàn trà đến nửa ngày mới nói: "Em không biết thái độ của anh bây giờ đối với em là chán ghét hay đề phòng, hay có thể là... Em không hiểu được ý tứ nào khác... Nhưng ngay từ đâu, em chỉ muốn sống tốt hơn, không muốn dựa dẫm vào bất kì ai. Nếu như anh đã nhớ lại tất cả những chuyện đã qua, thì càng nên biết tất cả tình cảm em dành cho anh đều là thật lòng, cũng giống anh từng yêu em trước kia, rất trong sáng, em..."
Cô còn chưa nói hết thì đã nghe anh cười khẩy.
Là tiếng cười phát ra từ lồng ngực, lạnh lùng giễu cợt, rất nhẹ, rất nhỏ, nhưng cô vẫn nghe thấy.
Anh đứng dậy vòng qua bàn trà bước đến trước mặt cô. Hương vị sạch sẽ trên người anh hòa vào mùi rượu. Lỗ chân lông của Jisoo dựng lên theo bản năng khi thấy anh chủ động rút gần khoảng cách với mình. Cô ngước mắt lên nhìn, cùng lúc anh cúi đầu ghé bên cạnh cô, hơi thở gần trong gang tấc phả vào làn da trên gò má cô: "Trong sáng? Cô nói hai tiếng này với tôi mà không thấy đỏ mặt sao?"
Jisoo ngửa đầu nhìn anh, dùng vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại bướng bỉnh không để khí thế của anh áp bức, nói: "Tất nhiên em không đỏ mặt! Em chỉ dựa vào bài học kinh nghiệm nên mới học được cách quý trọng như thế nào, cũng muốn tránh tất cả tổn thương mà sống cho thật tốt. Em gánh được hai chữ trong sáng này! Anh cũng vậy, Taehyung! Tình cảm của em dành cho anh hoàn toàn trong sáng! Anh có thể không tin, nhưng không thể cứ như vậy mà từ bỏ em hoàn toàn!"
Cô nhìn anh trân trối: "Người đàn ông em đã từng yêu, em sẽ không dễ dàng buông tay! Anh đã từng vì em mà đến cả mạng cũng không cần, bây giờ kể cả anh có cắm con dao lên người em thì em cũng sẽ không nói một chữ không. Dù sao khi ấy anh còn đau đớn hơn em gấp vạn lần. Cuộc hôn nhân này là của em, anh là của em, nhà cũng là của em! Anh không có quyền bắt em buông tay!"
Taehyung nâng cằm cô lên, giọng nói trầm thấp ngạo mạn: "Cố chấp như vậy sao? Thâm tình như vậy sao?"
Jisoo nhìn thấy ánh mắt anh ngập ý giễu cợt.
Nhưng khi cô ngước mắt nhìn anh thì quả thật ngoài vẻ lạnh lùng, cô không thể dò được tâm trạng của anh.
Jisoo dời mắt, không muốn bị ánh mắt anh chiếu vào. Cô tránh anh, cúi người bê ly trà trên bàn lên: "Không còn nóng nữa, anh uống cái này trước đi."Hôm qua Jisoo bị ngã ở cầu thang trong Ngự Viên, tuy không bị thương nặng nhưng vùng trán gần mép tóc vẫn còn hơi đỏ.
Bình thường cô chỉ bôi chút son môi chứ ít khi dùng phấn, nên vết thương trên trán không có gì che phủ. Cho nên lúc ngước đầu lên hay cúi đầu xuống, những sợi tóc lòa xòa của cô hất ra phía sau, để lộ ra vết đỏ trên trán.
Khi cô bê ly thủy tinh trước mặt anh, bởi vì ánh mắt anh thoáng đờ ra trong tích tắc vì nhìn thấy vết thương trên trán cô mà hai người không nói với nhau lời nào. Không gian lớn như vậy lại yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất, chỉ có điều tiếng tim Jisoo nghe to rõ khác thường.
Anh nhìn cô, cất giọng nói thật trầm thấp: "Jisoo, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nói chơi, một khi đã nói ra hai chữ ly hôn thì nên chấm dứt hoàn toàn."
Anh cứ đứng trước mặt cô như vậy, không nhận lấy ly trà trong tay cô, chỉ cúi đầu lạnh nhạt nhìn cô. Ánh đèn trong phòng khách rơi xuống đầu cô, như phủ một lớp màu bạc lên đó.
Mát lạnh, cao quý, dù mùi rượu trên người rất nồng nặc nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào đến nửa phần anh tuấn động lòng người của anh.
Taehyung – anh là Kim Taehyung.
Lúc nào Jisoo cũng nhắc nhở mình, cho dù bây giờ anh có dữ tợn tuyệt tình với cô đến đâu đi chăng nữa, thì chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc anh lái chiếc Bentley lao ra dùng tính mạng của mình che chắn cho cô là cô đã không thể nào nổi giận anh được nữa.
Có lẽ đó chỉ là một giấc mơ bị vỡ nát mà thôi, còn khi nhìn vào thực tại thì đây mới chính là anh.
"Đừng dây dưa nữa, tôi không thích." Anh vẫn không hề đưa tay ra đón nhận ly nước của cô.
Nhìn thấy anh xoay người đi không ngoảnh lại, dường như cả người Jisoo như bị rút hết sức lực, trái tim nghẹn lại.
Vào lúc nghe thấy tiếng cửa mở, ly thủy tinh trong tay Jisoo rơi xuống sàn, anh đứng trước cửa không ngoảnh lại nhưng động tác khẽ dừng lại.
Nhìn thấy anh đứng đó không cử động, nhìn thấy anh dừng lại thì Jisoo mới xoay người bước đến đứng sau lưng anh. Cô nhìn bóng lưng anh thật lâu rồi mới chậm rãi giơ tay lên, dè dặt ôm lấy anh từ sau lưng.
Trước kia khi muốn ôm anh, cô chưa bao giờ phải dè dặt thế này.
Cô không nhìn thấy gương mặt sâu xa của anh, chỉ có thể cảm nhận được đôi tay anh tàn nhẫn vô tình muốn gạt tay cô ra. Jisoo ôm chặt lấy anh không buông, cô không lên tiếng, anh cũng không lên tiếng, hai người cứ im lặng như vậy mà đọ sức với nhau. Đôi tay cô và tay anh cứ đọ sức dây dưa như vậy.
Nhưng sức của Jisoo không so được với anh, anh giằng tay cô ra rồi lập tức hất ra đằng sau không hề nể nang. Người Jisoo cũng bị đẩy ra đằng sau đụng vào tủ rượu bên cạnh, làm cho mấy chai rượu đổ ra ngoài. Màu rượu trắng đỏ lênh láng dưới sàn, chảy đến chân cô.
Cảm giác được dòng nước lạnh tràn đến chân, Jisoo bất chợt rùng mình, ánh mắt nhìn xuống sàn rồi lại ngước lên nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa.
Máu trong người cô như đông lại, dần dần ngưng kết thành băng giá.
Lạnh thấu xương.
Cô không nói một tiếng, bất chợt cúi xuống giẫm lên mảnh vụn muốn nhặt mảnh vỡ lên.
Taehyung liếc sang nhìn thấy Jisoo đi chân trần giẫm lên mảnh vỡ thì mí mắt lãnh đạm không chớp, lạnh lùng nói: "Jisoo, dùng cách tự hành hạ mình để thu hút sự chú ý của tôi là hành động ngu xuẩn nhất. Dưới chân cô có nhiều vết thương hơn nữa cũng không làm tôi thay đổi được đâu, chỉ có là cô mất mấy ngày liên tiếp không làm việc được. Ảnh hưởng đến công việc của cô không nói, cô chỉ làm tôi thấy cô ngu ngốc nhàm chán."
Jisoo ngồi xổm trên sàn, dường như không nghe thấy anh nói. Chân cô tránh mảnh vỡ ra nhưng ít nhiều vẫn bị thương. Cô bước tránh sang chỗ khác rồi nhặt mảnh vỡ lên, nhặt được một lúc cô mới bình tĩnh nói: "Tôi không tự hành hạ mình."
"Vậy hả?" Anh nhìn chân cô không có nhiều vết cứa nhưng vẫn có vết máu chảy ra: "Tự lo cho tốt."
Nói rồi anh đi thẳng ra ngoài.
Nghe tiếng cửa mở rồi đóng lại, Jisoo đang máy móc nhặt mảnh vụn dưới sàn như chết lặng, giẫm lên mảnh vụn cũng hình như không cảm thấy đau. Cô đứng dậy lấy chổi và cây lau nhà đến quét qua mảnh vụn, quay lại thì phát hiện bước chân cô đi có vệt máu chảy dài.
Cô quả quyết ném đồ trong tay vào tường, rồi cứ ngồi trên sàn nhà còn không ít mảnh vỡ, nhìn sang mấy chai rượu rơi xuống chỉ bị vỡ phần trên, nửa chai còn lại vẫn còn rượu bên trong.
Jisoo cầm lên một chai, cũng không biết là rượu từ năm nào, nhưng tóm lại nếu đã là rượu Taehyung mang về thì không thể rẻ được.
Cô tránh lớp vỏ vỡ, ngửa đầu uống một ngụm.
Mùi vị rất lạ, lại có chút đắng.
Cô cầm lấy một bình khác, vẫn tránh chỗ vỡ để không bị rách miệng, ngửa đầu rót một ngụm vào miệng.
Chậc, vẫn đắng.
Cô nếm liên tục mấy chai cũng đều bị đắng.
Cô chép miệng, liếm khóe miệng mình mới phát hiện hóa ra trong miệng mình đắng chát đến thế này.
Lau miệng xong, cô nhìn thấy rượu đắt tiền đầy dưới sàn, thật sự không muốn lãng phí. Rượu đổ ra sàn thì đành chịu, nhưng những chai còn chút rượu ở đáy chai thì ít ra vẫn còn có thể uống được.
Cô lại uống tiếp một ngụm, không đắng, nhưng hơi chát, cô tiếp tục thử hết chai này đến chai khác, vẫn là mùi vị giống nhau.
Người phụ nữ có tửu lượng không đáng kể, đôi chân trần trắng mềm ngồi dưới đất, cầm hết chai nọ đến chai kia lên, cuối cùng uống cạn mấy chai rượu đến khi nhìn thấy đáy. Cô hé mắt nhìn cửa phòng im ắng đóng chặt, không nhìn thấy bóng dáng Taehyung đâu, rồi lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
A, bầu trời thật là nhiều sao đêm.
***
Chiếc xe Ghost màu đen lao như bay trên đường. Taehyung đến tiệm thuốc gần đây mua thuốc sát trùng rồi quay lại.
Anh xuống xe định đưa thuốc cho bảo vệ để họ đưa lên cho cô, nhưng mới đi xuống thì bước chân anh khựng lại. Anh ngước mắt lên nhìn thấy trên ban công tầng mười tám, một người phụ nữ đang ngồi gần mép lan can, hai chân bị thương lúc ẩn lúc hiện, chỉ cần một cơn gió lớn là có thể thổi cô từ tầng mười tám xuống.
Sắc mặt Taehyung đanh lại, anh đóng sầm cửa xe, cầm điện thoại di động gọi cho Jisoo.
Cô vẫn ngồi trên ban công không di chuyển, không biết điện thoại di động đang để trong nhà hay cầm trên tay. Chuông vang thật lâu mới có người nghe máy.
Điện thoại vừa được kết nối thì giọng nói rét lạnh của Taehyung đã vang lên: "Jisoo, cô làm gì vậy?"
Giọng phụ nữ mơ mơ màng màng vang lên trong điện thoại: "Hả? Tôi hả? Tôi đang làm gì á? Tôi đang... ngắm sao mà..."
Taehyung ngước mắt lên nhìn về phía ban công tầng mười tám, hai chân cô vẫn còn đung đưa qua lại, một tay áp lên tai nghe điện thoại."Mấy ngày mưa liên tiếp, trên trời bây giờ đen sầm sì, cô nhìn sao trăng cái gì?"
"Không có à? Nhưng tôi nhìn thấy có rất nhiều sao mà..."
Nói rồi người phụ nữ ngồi trên ban công lại đung đưa chân.
Chân mày Taehyung nhíu chặt, anh chợt nghi ngờ, có phải mới vừa rồi cô đã uống số rượu sót lại trong chai hay không?
***
Cửa phòng bị mở ra bất thình lình, một luồng gió xuyên từ cửa trước đến cửa sổ sát sàn rộng mở, thổi tung rèm cửa sổ phấp phới giữa không trung, thổi cả quần áo và tóc của người phụ nữ trên ban công.
Taehyung nhìn những vết máu nhợt nhạt và toàn bộ chai rượu trống không trên sàn thì bước thẳng vào đi đến chỗ ban công Jisoo đang ngồi: "Jisoo, đi xuống!"
Jisoo quay đầu lại nhìn anh, nét mặt say sưa không tỉnh táo nhếch miệng cười với anh: "Sao anh lại quay lại? Chẳng phải đã đi rồi sao?"
Taehyung nhìn thấy cô nghiêng người thì ánh mắt ngưng trệ: "Tôi bảo cô đi xuống, đừng có lộn xộn."
"Tôi... tôi ở đây không sao cả, rất an toàn." Jisoo cúi xuống nhìn chỗ mình ngồi rồi lại lẩm bẩm: "Mấy chai rượu của anh thật là khó uống, tôi thật sự không hiểu sao chai rượu nào trong tủ của anh cũng khó uống như vậy, nhưng tôi đoán là rất đắt. Tôi thấy không nỡ, nên mới uống... Ha... Anh biết gì không? Uống hết rồi tôi lại nhìn thấy... sao kìa..."
Cô vừa nói vừa rũ đầu xuống, sau đó lại đắc ý vui vẻ đong đưa hai chân. Nhìn thấy cô còn có gan ngồi trên ban công lắc lư chân, ánh mắt Taehyung như tỏa ra hơi lạnh: "Đừng động đậy!"
Jisoo thắc mắc ngây ngô liếc anh một cái: "Sao hả? Anh cũng muốn đến ngắm sao?"
Nói rồi cô chợt nhích mông sang một bên: "Đây, nhường chỗ cho anh, đến đây cùng ngắm đi..."
Taehyung không đáp lại tiếng nào, bất chợt quăng thuốc trong tay đi, sải bước đến ban công nắm lấy cánh tay của người phụ nữ vì cử động mà liêu xiêu sắp ngã. Jisoo bị anh nắm lại thì sợ hết hồn, theo bản năng muốn rút tay về thì bất chợt bả vai nặng trịch, cô bị anh ôm vai kéo cả người từ ban công xuống.
Hai chân vừa đáp xuống đất thì suýt nữa cô đứng không vững, lảo đảo trong lòng anh, cô theo phản xa giơ tay lên nắm lấy vạt áo sơ mi của anh kéo ra rồi tựa vào ngực anh mơ hồ nói: "Taehyung, sao anh lại quay về... không đúng... phải hỏi... có phải anh quay lại rồi không..."
Anh không đáp lại, kéo cô từ ban công vào trong phòng, đóng cửa sổ phịch một tiếng. Anh đang định đẩy cô ra thì đôi tay cô chợt quấn lấy cổ anh, phả mùi rượu còn nồng nặc hơn vào mặt anh, nũng nịu nhõng nhẽo ghé vào tai anh: "Có phải anh quay về rồi không... Taehyung... Bây giờ anh mới thật sự tỉnh lại đúng không... Anh quay về thật rồi đúng không..."
Taehyung lôi cô đến sofa. Cô đang định đứng dậy nhào tới thì anh hờ hững nói: "Ngồi xuống!"
Jisoo khựng lại, ngoan ngoãn ngồi xuống sofa trước ánh mắt băng giá của anh.
Anh lạnh lùng hờ hững liếc cô, nhặt cây chổi cô ném xuống ban nãy lên quét mảnh vụn dưới sàn mang vứt đi, rồi lại nhìn thấy những vết máu nhợt nhạt trên sàn. Anh đi đến thấy lòng bàn chân Jisoo vẫn còn một mảnh vỡ thủy tinh rất nhỏ đang cắm vào chân, vết máu và bụi đất cũng dính vào chân cô.
Jisoo nhìn thấy anh bước đến, chưa kịp lên tiếng thì bất chợt bị anh xách lên như gà đưa vào phòng tắm.
"Taehyung, anh muốn làm gì..." Cô mờ mịt nhìn anh.
Vào phòng tắm, Taehyung định để cô ngồi trên nắp bồn cầu để rửa sạch chân cho cô thì cô lại không nghe lời, khua khoắng tay chân. Nhìn thấy gương mặt ngà say không tỉnh táo của cô, anh chợt vươn tay lấy vòi hoa sen mở mức nước lớn nhất giội thẳng lên đầu cô xuống khắp người.
"A!!!"
Jisoo co người trên bồn cầu, run rẩy. Nước vừa mạnh vừa lạnh như băng dội ướt cả người cô khiến đầu óc cô lập tức tỉnh táo lại. Cô ngước mắt lên cố lau nước trên mặt, giãy giụa định đứng dậy nhưng bị anh ấn xuống ngồi trên nắp bồn cầu, dùng nước lạnh dội từ đầu đến chân cô.
"Anh làm gì vậy..." Jisoo không thốt nên lời, miệng vừa mở ra đã bị nước vào, sợ bị sặc, chỉ có thể cố gắng tránh đầu đi chỗ khác.
Cuối cùng tiếng nước cũng ngừng lại.
Sau đó là giọng nói đàn ông còn lạnh hơn cả dòng nước vừa rồi: "Tỉnh chưa?"
Jisoo ngồi đờ đẫn trên nắp bồn cầu, đúng là tỉnh rồi.
Cô liếc nhìn anh, áo sơ mi đen và quần âu của anh cũng bị nước bắn lên ướt, nhưng rõ ràng không xộc xệch như cô. Anh lạnh mắt nhìn cô: "Vì muốn níu kéo tôi mà cô thật sự đã dùng đủ mọi cách nhỉ?"
Jisoo lặng người một lúc rồi mới nhớ ra mình vừa bò lên ban công ngắm sao.
Vừa rồi thật sự không có gì, cô chỉ uống mấy loại rượu cùng lúc, sau đó trước mắt cô đều là sao, dưới bàn chân lại hơi nhức, cô bước đến kéo cửa sổ ra định nhìn xem Taehyung đi hay chưa. Thế rồi không biết nghĩ thế nào mà cô lại bò lên ngồi trên ban công ngắm sao.
Cô bị nước lạnh giội xuống, đôi môi trắng bệch run rẩy, ngước mắt lên nhìn đôi mắt lạnh nhạt của anh một lúc lâu mới khàn giọng hỏi: "Sao anh lại quay về..."
"Nếu cô nhảy từ tầng mười tám xuống chết tươi tại chỗ thì mấy công ty ở xung quanh đây cũng bị ảnh hưởng. Để mạng của cô ảnh hưởng đến phong thủy đắc địa của Seoul là một chuyện, tôi từ một người đàn ông ly dị vợ lại biến thành người chồng góa vợ thì đen đủi lắm."
Lý trí Jisoo đang bị hơi men ăn mòn thì ngay lập tức thần kinh bị giọng nói của anh đâm xuyên mà run sợ.
Đôi mắt đen tối sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói không nặng nề, thậm chí còn có thể coi như đang kể lại một chuyện không mấy quan trọng: "Vì uống rượu say mà ngã từ tầng mười tám xuống chết lại càng ngu ngốc hơn."
"Bớt làm mấy chuyện liên lụy đến người khác đi. Cô cố mà sống cho tốt, đừng có làm gánh nặng của bất kỳ ai." Taehyung túm chiếc khăn tắm ném lên đầu cô, không chút lưu luyến xoay người đi ra ngoài.
Jisoo túm lấy chiếc khăn tắm trên đầu xuống, nhìn bóng lưng lạnh lùng tuyệt tình của anh: "Taehyung, tôi là gánh nặng của anh sao?"
Bóng dáng cao lớn của anh sững lại trong tích tắc, anh không trả lời. Dường như anh đã thật sự bước ra khỏi thế giới của cô, không bao giờ bước vào nữa.
Mí mắt Jisoo sụp xuống, đôi mắt nhắm hờ suy nghĩ rồi từ từ cố gắng đứng dậy. Mái tóc dài như tảo biển quấn quanh vai cô, chiếc quần trắng cũng bị ướt mà dính sát vào người, giống như yêu quái đại dương vừa gợi cảm lại vừa mê hoặc.
Cô liêu xiêu ra khỏi phòng tắm, rồi lại liêu xiêu bước ra cửa, trước khi anh bước ra ngoài thì cô duỗi tay dùng sức sập cửa lại.
Jisoo chống một tay trên cửa, một tay nâng lên túm lấy ống tay áo của anh, ngước mắt nhìn cặp mắt lãnh đạm của anh: "Nói đi Taehyung."
Anh lạnh lùng không chút cảm xúc nhìn cô, không đáp.
"Anh nói đi." Jisoo từ từ đứng thẳng người ở trước cửa, hai tay đè mạnh cánh cửa đằng sau: "Anh có thể phũ phàng hơn được nữa thì nói ra đi, để tôi hoàn toàn chết tâm, nói đi!"
"Không chịu buông tay thì cô còn có thể làm gì?" Taehyung nhìn ánh mắt ửng hồng của cô. Mắt anh cứ lướt xuống từng chút, đôi môi anh nhếch lên đường cong lạnh lẽo tàn nhẫn: "Cô đang muốn mượn chút hơi men trên người cô và tôi đang ngà say à? Hay cô cho rằng cô đủ quyến rũ để tôi lại giẫm lên vết xe đổ trên người cô?"
Anh vừa nói vừa dùng ngón tay thon dài lộ rõ khớp xương nâng cằm của cô lên, không cho cô tránh đi.
Jisoo đang run sợ thì anh bất ngờ nghiêng người xuống, ghì cả người cô vào cửa, cúi đầu nửa mập mờ nửa nguy hiểm ghé sát lên môi cô, cất tiếng cười khàn khàn u ám: "Chi bằng cô cứ nói thẳng ra, cô muốn cái gì? Hả?"
Jisoo giơ tay lên muốn đẩy anh ra theo bản năng, nhưng tay vừa giơ lên đã bị anh nắm chặt lại.
Hơi thở nam tính mát lạnh dễ chịu phủ quanh cô, phả lên môi cô: "Muốn thì cứ nói thẳng, chuyện xảy ra giữa đàn ông và đàn bà thế này cô cứ nói thẳng ra. Dù sao cũng đã ngủ với nhau nhiều như vậy rồi, tôi cũng không tuyệt tình đến mức người dâng lên tận miệng mà còn không muốn. Nếu cô thừa nhận mình cô đơn, tôi cũng có thể hiểu được."
Giọng anh thật khẽ, thật hờ hững, nói đúng ra là hoàn toàn chà đạp lên lòng tự trọng của cô.
Jisoo phẫn uất, nước mắt liền rơi xuống.
Anh cố tình muốn hủy hoại hình tượng cùng tất cả những gì tốt đẹp về anh trong cô sao?
Cảm giác được anh ghé đầu lại gần, Jisoo vội vàng tránh đi theo năng thì lại bị anh siết lấy cằm bắt quay lại. Cô đang định mở miệng nói mình không có ý đó thì anh đã cứng rắn giam cầm cô, cúi đầu hạ xuống môi cô. Môi cô bị cảm giác quen thuộc mềm mại bao phủ. Cho đến khi Jisoo phản ứng lại được thì anh đã lập tức dùng lưỡi cạy răng cô ra, nhanh chóng xâm chiếm khoang miệng cô.
"Không..." Jisoo ra sức vùng vẫy thì lại bị anh cứng rắn ghì chặt hai cánh tay vào cửa, giãy giụa thế nào cũng không thể cử động. Cô giơ chân lên theo phản xạ thì lập tức bị anh chặn lại, không thể nhúc nhích.
"Kim Tae ... Taehyung... anh... ưm..." Jisoo liều lĩnh quay đầu đi, anh lại càng như cố ý hôn mạnh hơn, càng lúc càng triền miên, càng lúc càng sâu, khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu, không cách nào hít thở được.
Jisoo cũng không biết đã bao lâu rồi anh không ôm không hôn cô. Cô chỉ cảm thấy cái hôn này như vừa mạnh mẽ tàn nhẫn lại vừa nặng nề sâu sắc. Toàn bộ giác quan và dây thần kinh của cô run rẩy dữ dội không ngừng nghỉ, đến cả trái tim cô cũng đập điên cuồng mãnh liệt.
Cho đến khi lưỡi cô bị xoắn lên, nụ hôn tàn nhẫn của anh vì giọt nước không kìm nén được của cô rơi xuống miệng hai người mà nhẹ đi một chút.
Chỉ trong nháy mắt, dường như Taehyung quen thuộc trước kia đang hôn cô, hôn lên cảm giác chua xót trong miệng cô, hôn lên khóe miệng ướt át của cô, hôn hết những giọt nước mắt trên mặt cô. Thế rồi ngay lập tức anh ngừng lại, tay phủ lên gáy cô, ánh mắt đen láy sâu thẳm không thấy đáy lẳng lặng nhìn cô.
Anh nhìn người phụ nữ vừa bị hôn đang dựa vào cửa há miệng ra thở như cá mắc cạn, cặp mắt đỏ bừng đẫm nước mắt.
Anh chỉ yên lặng một giây, ánh mắt nặng nề khó đoán, rồi chậm rãi mím môi: "Cô muốn cái này sao?"
Tâm trạng Jisoo chấn động. Trong tích tắc kia, cảm giác dịu dàng quen thuộc khiến cho cảm xúc cô rối loạn, nhưng anh vừa lên tiếng đã khiến cho cô luống cuống chân tay muốn đẩy anh ra.
Vậy mà anh vẫn nhanh tay hơn, ghì cô vào trong ngực, ấn cô lên cánh cửa rồi lại giam cô trong lòng. Đôi môi ập xuống lần này còn dấn sâu mãnh liệt hơn vừa rồi. Jisoo tuyệt vọng đẩy anh ra, nhưng càng đẩy mạnh lại càng khiến anh ghì cô chặt hơn chứ không có tác dụng gì.
Hơi thở của cô như bị cướp đoạt tàn nhẫn, vì khó thở mà cô xụi lơ dựa vào ngực anh. Cuối cùng Taehyung cũng buông lỏng tay, đưa lưỡi rời khỏi. Khuôn mặt tái nhợt của Jisoo đã ửng hồng, trong miệng ngập tràn hương vị mát lạnh của anh.
Cả người cô nhũn ra dính lên cửa gần như muốn trượt ngã xuống, tay không còn sức vịn lấy tay nắm cửa để đứng vững.
Thậm chí cô còn không đủ sức ngẩng lên nhìn nét mặt anh, chỉ có thể nghe giọng nói lạnh lùng giội xuống từ đỉnh đầu: "Còn muốn nữa không? Tôi không ngại đêm nay chiều theo ý cô."
Giọng anh ngập tràn vẻ giễu cợt cao ngạo bề trên: "Nếu cô kiên quyết không chịu ly hôn, thì đứng từ góc độ pháp luật, dường như đúng là tôi còn có thể thực hiện trách nhiệm vợ chồng này vài lần trước khi ly hôn. Tôi thấy có vẻ như cô đang cực kỳ tiếc nuối thì phải."
Jisoo không màng đến gì khác, cả người dựa lên cửa, cúi đầu thở hổn hển.
Ngón tay cô nắm chặt tay cầm không nhúc nhích, khoảnh khắc nghe anh cười hỏi "Còn muốn nữa không", bàn tay đang cầm tay nắm chợt buông ra, sau đó giơ tay lên muốn giáng lên mặt anh một cái tát.
Anh không ý định ngăn cản, cứ đứng bất động trước mặt nhìn cô. Thế nhưng tay cô vẫn không hề rơi xuống, chỉ cứng đờ trong không trung. Ánh mắt cô vẫn dán lên khuôn mặt lạnh lùng của anh, nhưng cô lại nhìn thấy chiếc xe Bentley trên đường Los Angeles hôm đó lao như bay đến trước mặt cô rồi bốc cháy.
Cánh tay Jisoo cứ gắng gượng cứng đờ giữa không trung.
Sau đó cô chậm rãi buông tay xuống siết thành nắm đấm, móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay.
"Taehyung, xem như tôi có từng để lại ấn tượng quá xấu xa trong lòng anh thì cũng không đáng để anh lãng quên tất cả tình cảm bao lâu nay của chúng ta như thế. Anh tàn nhẫn phũ phàng với tôi như vậy, anh thật sự thấy thoải mái hơn sao?"
Khóe miệng anh cong lên một đường lãnh đạm, ánh mắt như xa như gần nhìn cô, không biết câu nào là thật, câu nào là giả, giọng nói lạnh nhạt cất lên: "Nói thật, nếu bây giờ cô đứng ở đây nhảy từ ban công xuống thì tôi cũng chẳng có cảm giác gì, nói gì đến thoải mái hay đau khổ?"
Cánh tay Jisoo căng cứng rồi lại thả lỏng, cuối cùng cô dựa vào cánh cửa, rũ mắt nhìn xuống đôi chân trần của mình, nhắm mắt lại rồi nở nụ cười, cũng không biết là đang cười cho ai nhìn.
Cô cố gắng vặn tay nắm đằng sau, rồi khi cửa mở ra, cô cầm giày và túi lên, mặc kệ cả người ướt sũng, quay người bước ra ngoài.
"Cô đi đâu?" Taehyung hỏi.Jisoo hoàn toàn phớt lờ tiếng gọi của người đàn ông sau lưng. Cô không trả lời, đi thẳng ra ngoài, bước tới trước thang máy rồi ấn nút, im lặng đứng chờ.
Taehyung bước ra, gương mặt lạnh tanh, khoác khăn tắm lên người Jisoo: "Trên người cô toàn là nước, vào tắm đi, đừng đi lung tung khắp nơi."
Jisoo gạt khăn tắm ra, lạnh nhạt nói: "Không cần, đây là chỗ của anh, đáng lý tôi không nên đến."
Người đàn ông nhìn vẻ mặt như bị khoét rỗng trái tim của cô, im lặng không lên tiếng.
Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, Jisoo bước thẳng vào trong. Cô đã quên mất lúc mình vội vội vàng vàng đỡ anh vào nhà đã cởi giày quăng ở đâu rồi. Dù sao hiện giờ cô mang hay không mang giày cũng chẳng có gì khác biệt. Cô cứ đi chân trần, cũng không thèm nhìn sắc mặt anh nữa. Sau khi ấn phím số 1, cửa thang máy chầm chậm đóng lại trước mắt cô.
Nhưng đột nhiên cửa thang máy mở ra lần nữa. Người đàn ông lạnh mặt đứng bên ngoài, tay đặt trên nút ấn, bước thẳng vào trong trước khi cửa sắp đóng lần nữa.
Jisoo đứng dựa lên vách tường thang máy, nhìn anh vô cảm: "Anh làm gì đấy?"
"Cô như thế thì đi thế nào? Trở vào với tôi." Khuôn mặt Taehyung vẫn không hề có chút độ ấm, bàn tay anh bắt lấy cánh tay Jisoo kéo thẳng ra khỏi thang máy.
Jisoo đã không còn hơi sức, hơn nữa cô cũng giãy không ra, đến giờ trên môi cô vẫn còn cảm giác tê dại.
Khi anh mở cửa phòng ra lần nữa, kéo cô vào trong, Jisoo nhìn không gian đã từng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn trước mắt, bình tĩnh tỉnh táo nói: "Dù sao nơi này cũng là chỗ của anh, chỉ cần tôi ở đây, nhất định anh sẽ rời đi. Tôi không thể cứ chiếm chỗ anh vậy được. Loại phụ nữ đã không còn quan trọng với anh như tôi, lúc nên tự giác thì cũng phải biết điều mà trả lại chỗ cho anh mới đúng."
Anh không để ý đến lời nói của cô, khoác khăn tắm lên người cô lần nữa, giọng nói lạnh lùng ẩn chứa sự tàn khốc mỏng manh: "Đi tắm."
"Tôi trở về Ngự Viên rồi tắm."
"Đừng để tôi nói lần thứ hai."
Jisoo đứng yên tại chỗ bất động, cơ thể lạnh băng cũng không thể lạnh bằng trái tim cô.
"Hay là cô hi vọng tôi giúp cô tắm?"
Nghe câu này Jisoo mới khựng lại một chút, tay bóp chặt túi, hồi lâu sau mới xoay người đi thẳng ra phía ngoài, không muốn nói thêm bất kỳ câu nào nữa.
Nhưng cô còn chưa bước ra khỏi cửa, thì cánh tay đã bị một sức lực thật mạnh kéo ngược trở về. Ngay khi Jisoo còn chưa đứng vững, Taehyung đã lôi thẳng cô vào phòng tắm. Trong khoảnh khắc Jisoo định đẩy anh ra, Taehyung đã giơ tay lên nắm chặt cổ tay cô, khiến cô không thể tránh được, vừa nguy hiểm vừa đe dọa nói: "Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, tự mình tắm, hoặc là bây giờ tôi xé hết quần áo cô ra."
"Taehyung!" Giọng Jisoo vừa bực tức lại khàn khàn.
Taehyung vẫn không nhúc nhích, dường như bàn tay đang định xé quần áo cô thật.
"Đừng!" Jisoo vội vàng giơ tay lên túm chặt quần áo mình, cùi chỏ gập lại ngăn trở anh.
"Tắm hay không?" Tựa như anh đang cảnh cáo lần cuối cùng.
Quả thật Jisoo rất lạnh. Vốn dĩ mấy ngày qua cô còn hơi cảm mạo, vừa rồi lại bị xối nước lạnh nên bây giờ cả trong lẫn ngoài đều lạnh lẽo. Khớp hàm cô run lập cập, không biết là vì lạnh hay vì sợ. Hiện giờ cô mới phát hiện hóa ra cũng có một ngày mình sẽ sợ Taehyung.
Vừa rồi lúc anh hôn cô, Jisoo cũng không để ý chuyện này. Nếu bây giờ bị anh cởi quần áo, hoặc là phát sinh chuyện gì ở đây đêm nay, cô e rằng mình có thể sẽ mất nửa cái mạng.
Lúc Taehyung còn dịu dàng với cô, thể lực của anh đã đủ giày vò cô đến không xuống giường nổi. Nếu như anh giở trò trong tình huống này, không biết cô sẽ còn trở nên như thế nào nữa.
"Tôi tự tắm!" Cô che quần áo.
Anh lùi lại, lách qua khỏi vũng nước đọng trên đất, bước ra khỏi phòng tắm một lần nữa. Anh chỉ ném lại một câu lãnh đạm: "Mười lăm phút, nếu cô không ra thì tôi vào."
Jisoo nhìn bóng lưng anh, lại nhìn bồn tắm bên cạnh.
Ép cô tắm nước nóng, nhưng lại chỉ cho cô mười lăm phút?
Jisoo xoay người đóng cửa phòng tắm, sau đó mới cởi quần áo dinh dính ướt nhẹp xuống. Thời gian chỉ có mười lăm phút, không đủ để cô ngâm bồn tắm, cho nên cô quyết định cầm vòi sen bị Taehyung ném qua một bên lúc nãy, vặn mở nước nóng tắm rửa.
Jisoo tắm từ đầu đến chân một lần. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ cũng sắp mười lăm phút, cô tắt nước, mặc áo choàng tắm rồi mới bước ra khỏi phòng.
Dù sao trước đây Jisoo cũng từng ở tại Quốc tế Oran, cho nên trong phòng ngủ còn treo không ít quần áo của cô. Jisoo đang định chuẩn bị vào phòng ngủ thay đồ, đột nhiên nghe thấy tiếng Taehyung ném hai hộp thuốc lên bàn trà: "Trước khi ngủ thì uống thuốc hạ sốt. Vết thương dưới chân không nghiêm trọng lắm, bôi chút thuốc là được, đừng để thương tích nặng hơn."
Jisoo dời mắt nhìn thuốc anh đặt trên bàn.
Cô chỉ hơi cảm mạo, sốt không nặng lắm, chẳng lẽ vừa rồi anh sờ thấy nhiệt độ khác với ngày thường trên người cô sao?
Taehyung rất quen thuộc với thân thể cô, cho dù chỉ là một chút khác thường nhưng anh vẫn nhận ra. Tuy nhiên bây giờ cô lại hoàn toàn không quen, thậm chí cảm thấy xa lạ với anh.
Jisoo không lên tiếng, bước vào phòng ngủ thay đồ. Sau khi thay xong thì lại bước ra, nhưng cô đã không thấy Taehyung đâu nữa.
Jisoo còn nghĩ rằng trong tích tắc vừa rồi lương tâm anh trỗi dậy, hoặc là đã khôi phục lại sự dịu dàng lúc trước, nên mới dặn dò cô tắm rửa ăn cơm uống thuốc.
Nhưng hóa ra sau khi dặn dò xong, anh không ở lại mà bỏ đi.
Chung cư rộng lớn, các gian phòng đều vô cùng trống trải, yên tĩnh. Jisoo bước tới gần ghế sofa ngồi xuống, cầm hộp thuốc lên mở ra, lấy một viên thuốc hạ sốt bỏ vào miệng.
Jisoo đảo mắt nhìn thuốc để trên sofa. Những thứ thuốc này không giống như thuốc ở trong hộp y tế mà giống như mới vừa mua. Cô nhìn hồi lâu rồi mới cầm lên xem.
Vừa rồi Taehyung đi mua thuốc là vì vết thương bị mảnh vỡ cắt trên chân cô sao?
Jisoo nheo mắt, rõ ràng anh muốn đẩy cô ra, nhưng dường như lại vẫn muốn khống chế chuyện lớn chuyện nhỏ của cô. Rốt cuộc là anh có ý gì?
Jisoo bỏ thuốc xuống, tính ra Taehyung vừa mới đi khỏi đây mấy phút. Thang máy đi từ lầu mười tám xuống phải mất ít nhất hai phút, cô do dự đứng dậy bước tới cửa sổ sát sàn, đẩy cửa ra, bước ra ban công, nhìn xuống phía dưới.
Chiếc Ghost màu đen đỗ ngay bên dưới, đèn xe bật sáng, chứng tỏ anh đã lên xe, nhưng lại không lái xe đi.
Jisoo nhìn chằm chằm chiếc xe bên dưới, đứng ở ban công quan sát mười mấy phút đồng hồ, đúng là chiếc xe không hề bỏ đi.
Chẳng lẽ anh sợ cô lại leo ra ban công tự tử lần nữa?
Nếu như hiện giờ cô thật sự leo ra ban công đứng ở vị trí nguy hiểm, anh có lên đây nữa không?
Bàn tay Jisoo phủ nhẹ lên tay vịn ban công, cười nhạo suy nghĩ nực cười và đáng xấu hổ của mình.
Cuộc sống tươi đẹp như vậy, thế giới rộng lớn như vậy, nếu tình cảm có vấn đề thì phải nghĩ cách giải quyết, thế nào rồi cũng sẽ có một con đường để đi. Chẳng qua bây giờ cô tạm thời chưa tìm được lối ra mà thôi, cô sẽ không nghĩ quẩn, càng sẽ không trở nên cực đoan hèn yếu như vậy.Jisoo rời khỏi ban công, đóng cửa lại, ngồi trở về sofa, vừa cầm thuốc thoa vết thương trên bàn chân, vừa nhìn điện thoại di động của mình. Sau khi bôi xong, cô cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Taehyung.
"Ngủ rồi, ngủ ngon."
Sau khi gửi xong, Jisoo đợi một lát, đến lúc thuốc dưới chân đã khô, cô mới đứng lên đi về phía ban công.
Lúc cô nhìn xuống phía dưới, chiếc xe đã đi mất.
Jisoo nâng mắt nhìn đoàn xe như mắc cửi trên con phố dài phía xa.
Anh quan tâm đến sống chết của cô, nhưng về mặt tình cảm lại cố ý không cho cô đến gần.
Thú vị.
Thật là thú vị.
Nếu như anh thật sự hi vọng tôi sống tốt đến thế.
Vậy thì Taehyung, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ sống hết sức thoải mái, hết sức đặc sắc, đặc sắc đến rực rỡ, khiến anh có tránh cũng không tránh được! Đâu đâu anh cũng nhìn thấy hình bóng của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com