Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Đêm đó, Jisoo vẫn bị Somin kéo đến bữa tiệc. Nói là tiệc, nhưng đơn giản là chỉ ăn uống rồi nhân tiện bàn chuyện dự án hợp tác trong một khách sạn cao cấp mà thôi.

Sau khi ăn xong cũng không thể tan cuộc ngay, thế là mọi người lại đến câu lạc bộ giải trí gần đó để uống rượu và hát hò. Lần nào cũng là mấy trò này, màn xã giao chẳng qua là ăn cơm, đánh bài, uống rượu, hoặc làm gì đó đen tối. Những người lăn lộn trong thương trường đều hiểu rất rõ, cũng rất quen thuộc với nhiều việc.

Tuy nhiên, người ngay thẳng công chính chỉ đơn thuần mượn nơi này để thúc đẩy tình cảm, bàn chuyện hợp tác làm ăn cũng không phải số ít. Bữa xã giao mà Jisoo tham dự đã xem như cao cấp lắm rồi, nếu đổi lại là kiểu xã giao của Taehyung, đoán chừng mọi người sẽ tôn sùng anh như Phật tổ, căn bản sẽ không một ai dám để anh tự hạ thấp địa vị của mình tham dự mấy buổi tiệc kiểu này.

Vừa rồi lúc ăn cơm, vì phần lớn các món ăn đều có vị cay và gần đây dạ dày Jisoo không khỏe, nên cô ăn khá ít. Sau khi đến câu lạc bộ, trong lúc mọi người cụng ly, Jisoo mới lấy một miếng bánh ngọt matcha và một ly rượu vang lót dạ.

Vừa mới ăn mấy miếng thì Mr. Vinse đã đi đến bên cạnh cô ngồi xuống.

Jisoo không khỏi để vội ly rượu và bánh ngọt trong tay xuống, khách sáo nói: "Ngại quá, vừa rồi tôi ăn hơi ít, nên giờ hơi đói bụng."

"Cô muốn ăn thì cứ ăn đi, có gì mà ngại?" Mr. Vinse cười, ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ mộc mạc của cô. Cô hoàn toàn khác với những cô gái hay ăn mặc lòe loẹt trong các bữa tiệc xã giao. Cô giản dị và đơn giản đến mức khiến người ta nghi ngờ liệu khi ôm cô có phải sẽ ngửi thấy toàn mùi sữa tắm và dầu gội trên người cô không.

Thấy Jisoo vẫn ít nói như trước đây, anh ta lại nói: "Nghe nói trước đây cô có thể ăn cay mà, hôm nay sao vậy, dạ dày khó chịu lắm hả?"

"Ừm, hơi khó chịu." Jisoo cười khách sáo với anh ta, không giải thích quá nhiều, âm thầm nhích ra một centimet, cố gắng giữ khoảng cách.

Không phải Mr. Vinse không nhìn thấy động tác nhỏ này của cô. Anh ta không tỏ vẻ bất mãn, mà ngược lại chỉ mỉm cười, cầm lấy cái ly đế cao mà cô vừa mới uống hết, đưa cho cô, sau đó lại rót rượu cho cô: "Cô Somin từng nói tửu lượng của cô không tốt lắm, loại rượu vang này rất ngọt, độ cồn cũng rất thấp, dù cô có uống mười ly cũng không sao, cứ yên tâm mà uống."

Jisoo mỉm cười khách sáo: "Cảm ơn, tôi uống một ly là đủ rồi."

Lúc này thư ký của Mr. Vinse cũng đi qua ngồi xuống. Cô thư ký còn rất trẻ, đoán chừng là có cảm tình với Mr. Vinse vừa giàu có, đẹp trai lại trẻ tuổi, cho nên vừa sang đây ngồi, cô ta đã không khách sáo mà dán mắt vào ngón áp út trống trơn của Jisoo. Nhìn ngón tay mảnh khảnh sạch sẽ của cô, cô ta cười hỏi: "Nếu tôi nhớ không lầm, hình như cô Jisoo đã kết hôn đã lâu rồi? Sao mấy lần đi đi gặp Tổng Giám đốc của chúng tôi đều không thấy cô đeo nhẫn vậy?"

Jisoo cúi đầu, lại xiên một miếng bánh ngọt matcha đút vào miệng mình, sau khi nuốt xuống mới nhìn vị nữ thư ký kia, thản nhiên nói: "Bây giờ tôi gầy hơn lúc kết hôn, xương ngón tay quá nhỏ, đeo không vừa nhẫn nữa nên để ở nhà. Sao? Sau khi kết hôn không đeo nhẫn thì lạ lắm à?"

"Tất nhiên không lạ, chỉ là tôi không thấy cô đeo nó rất nhiều lần rồi, cũng không thấy cô và ngài Kim xuất hiện cùng nhau. Ai không biết còn tưởng hai người đã không còn ở bên nhau nữa đấy. Hay là để cho tiện ra ngoài xã giao, nên cô Jisoo cố ý để người ta tưởng cô còn độc thân..." Cô thư ký kia nhìn mặt cô, vẫn cười: "Lúc cô và ngài Kim kết hôn, bao nhiêu cô gái Seoul chúng tôi đều tổn thương thấu tim. Chẳng biết cô nghĩ quẩn thế nào mà không làm bà chủ nhà giàu, cứ nhất định phải ra ngoài tự làm ăn..."

Mỗi một câu chẳng qua là đang nhắc nhở Mr. Vinse rằng Jisoo là phụ nữ đã có chồng, hơn nữa chồng của cô còn là Taehyung không thể đắc tội.

Làm gì Mr. Vinse lại không biết, và cô thư ký này chẳng qua cũng là cố ý nhân cơ hội nhắc nhở mà thôi.

Jisoo không nói câu nào. Cô chẳng có hứng thú với hai người bên cạnh, vì vậy, những tâm tư nhỏ mọn như sóng ngầm cuồn cuộn của người khác không có ý nghĩa gì với cô.

"Lần trước nghe trợ lý của cô nói, hình như gần đây cô Jisoo rất thân với các ông chủ bên phía đối tác, bận xã giao với các ông chủ, bận đến nỗi ngay cả Giám đốc của chúng tôi mời mấy lần cũng không có thời gian tiếp đãi. Hôm nay thật sự khó khăn lắm mới có thể gặp được cô Jisoo, nhưng nhìn thái độ lơ đãng của cô, cứ như từ đầu đến cuối bị bắt buộc hợp tác với BGY vậy, hoàn toàn không nghiêm túc cho lắm..."

Jisoo không ngước lên, chỉ hờ hững nói: "Thái độ nghiêm túc phù hợp nhất chẳng phải là sau khi bàn xong hợp đồng, thái độ hợp tác tiến hành mới quan trọng hơn sao? Vẻ mặt tươi cười trước khi ký hợp đồng không phải chỉ là câu chào hỏi bức thiết ư? Chúng ta đều là người quen cũ, không phải mới hợp tác lần đầu, hiệu suất của phòng giao dịch chúng tôi thế nào, giá đất ra sao, không phải các người không biết, đâu cần làm nhiều chuyện giả tạo như vậy?"

Về phần nói Jisoo có lúc gián tiếp từ chối lời mời của Mr. Vinse, đây quả thật là Jisoo đã dặn Rosé nói vậy, nhưng nói Jisoo xã giao với các ông chủ của các đối tác khác, ha ha, cô chỉ cười mà không nói.

Vẻ mặt của Jisoo nãy giờ vẫn luôn lạnh lùng và khinh thường. Cô thư ký đang định nói gì nữa thì lúc này Mr. Vinse lãnh đạm nói: "Hôm nay tửu lượng của cô kém thế, mới uống mấy ly đã mê sảng huyên thiên rồi à?"

Cô thư ký kia ngạc nhiên. Cô ta biết rõ tính tình của cấp trên mình. Vốn dĩ cô ta khó chịu trong lòng muốn tới đây châm chọc Jisoo vài câu, nghe thấy câu nói như lời cảnh cáo này thì không dám nói thêm gì nữa, mà mượn cớ đứng dậy đi ra. Chỉ là ánh mắt cô ta vẫn thỉnh thoảng liếc về phía bọn họ, giống như sợ Mr. Vinse và Jisoo có quan hệ gì mập mờ hoặc là thân thiết hơn.

Rốt cuộc bên cạnh cũng yên tĩnh trở lại, vẻ mặt Jisoo vẫn lạnh nhạt, Mr. Vinse lấy miếng bánh ngọt bên cạnh đưa cho cô: "Đừng để bụng nhé."

Jisoo nhoẻn miệng cười, nhận lấy bánh ngọt: "Không sao, trước giờ bên cạnh những người như các anh không thiếu người ngưỡng mộ và theo đuổi. Cô thư ký kia chỉ là một trong số đó mà thôi, không phải tôi chưa từng gặp, tất nhiên sẽ không để bụng."

Mr. Vinse nhíu mày: "Vậy bên cạnh cô có nhiều người ngưỡng mộ và theo đuổi không?"

Bàn tay cầm nĩa của Jisoo khựng lại, cô đưa mắt nhìn sang Mr. Vinse.

Họ cứ nhìn nhau như thế trong phút chốc, Somin ngồi đối diện không biết giơ điện thoại lên từ khi nào, bất chợt chụp một tấm ảnh của bọn họ.

Jisoo khựng lại, nhìn về phía Somin. Somin tỏ ra đắc ý lắc điện thoại di động với cô. Vừa thấy vẻ mặt khoái trá âm thầm của Somin, Jisoo biết ngay cô nàng không có ý định làm chuyện tốt.

Hơn nữa, gần đây Somin rất căm thù Taehyung. Tấm ảnh cô chụp rất dễ khiến người ta hiểu lầm, không biết cuối cùng sẽ làm ra chuyện gì đây.

Jisoo vội vàng đứng dậy: "Tôi đi nói mấy câu với Somin, lát nữa sẽ gọi mấy người khác tới uống rượu với anh, bây giờ không thể uống cùng."

Lúc đứng dậy, vẻ mặt Jisoo rất lạnh. Đây không phải lần đầu Mr. Vinse tiếp xúc với cô, biết cô không phải chuyện gì cũng thông suốt như nữ lãnh đạo của các công ty khác. Nhưng hết lần này tới lần khác, đây mới đích thực là Jisoo mà anh ta quen biết.

Mr. Vinse không nhiều lời, mỉm cười, tránh chân ra để cô đi qua thuận lợi, không có ý định dây dưa hoặc nói thêm câu nào.

Anh ta cũng xem như là người lịch sự.

Nếu anh ta không phải vì người lịch sự thì e rằng Jisoo đã từ bỏ hợp tác với Tập đoàn BGY và cũng sẽ không tới buổi xã giao này.

Jisoo bước nhanh đến trước mặt Somin, chìa tay: "Lấy điện thoại ra đây."

"Không." Somin cũng đang ăn bánh ngọt, vừa ăn vừa bảo vệ điện thoại.

Gương mặt Jisoo lạnh lùng: "Đưa cho mình!"

Thấy Jisoo sắp nổi giận, Somin dứt khoát kéo cô qua, bảo cô ngồi xuống cạnh mình, sau đó cầm điện thoại mở tấm hình kia cho cô xem: "Cậu xem này, cậu và Mr. Vinse ngồi chung với nhau, nhìn nhau, trông hoàn hảo biết mấy! Nhưng bả vai của hai người còn cách nhau mười centimet! Đúng không? Giống như lần trước lúc xem tạp chí cậu đã nói, hai người không ôm nhau, cũng không hôn nhau, bị chụp ảnh thì có thể thế nào? Cậu nói đúng không?"

Jisoo không nói lời nào, chỉ giơ tay muốn giật lấy điện thoại. Somin chợt thu điện thoại di động về, bỏ lại vào túi, hoàn toàn không cho cô chạm vào.

Chỗ này đông người như vậy, Jisoo không thể công khai giật lấy, chỉ có thể ghé vào bên cạnh Somin, nhỏ giọng chỉ để mình cô nghe: "Cậu chụp thì chụp, nhưng đừng gửi lung tung ra ngoài, nghe không?"

Somin cười khẽ: "Phải xem tâm trạng của mình đã."

"Dù thế nào cậu cũng không được gửi."

"À, vậy mình gửi cho mỗi mình Taehyung thôi nhỉ."

"... Cậu muốn chết thì cứ gửi cho anh ấy."

"Ý mình là, mình gửi tấm hình này cho anh ấy, anh ấy có gϊếŧ mình không?"

"Không, vì cậu sẽ chết trong tay mình trước." Vẻ mặt Jisoo lạnh lùng.

Somin: "..."Quả thật Jisoo không thích nơi mà Somin đã cố ý sắp xếp đêm nay. Mặc dù đúng là bàn chuyện hợp tác với BGY là chính, nhưng ngay từ đầu Somin đã cố tình cho cô và Mr. Vinse không gian mập mờ. Mục đích này khiến Jisoo không thể ở lại phòng VIP này được nữa.

Mặc dù cô biết Somin sẽ không kích động gửi ảnh chụp ra ngoài lung tung, mà chỉ đơn thuần muốn cô vui vẻ hoặc muốn thay đổi tâm trạng của cô một chút. Nhưng Jisoo không có nhiều cảm tình với Mr. Vinse và thư ký của anh ta.

Jisoo trò chuyện với mọi người một lúc, sau đó mượn cớ đi lấy menu rượu giúp mọi người để ra ngoài hít thở không khí, xách túi đi thẳng ra khỏi phòng.

Trước giờ cô luôn rạch ròi trong chuyện nam nữ. Kiếp trước dù cô có mất lý trí thế nào đi nữa cũng sẽ không ở chung với người đàn ông mình không thích, kiếp này lại càng như thế.

Jisoo vừa ra khỏi phòng VIP, đang định đến quầy bar gọi riêng cho mình một ly rượu thì chợt nghe thấy tiếng quát khẽ của một cô gái vang lên trong hành lang phòng VIP vốn dĩ khá yên tĩnh: "Buông ra! Tôi bảo các người buông ra!"

Giọng nói này hơi quen tai.

Jisoo tạm dừng bước, ngoảnh đầu nhìn ra sau lưng. Vừa rồi nghe thấy giọng nói này, cô liền cảm thấy giống Lisa. Quả nhiên, cô vừa quay lại nhìn đã thấy Lisa đang liều mạng hất tay hai gã đàn ông đồ đen bên cạnh cô ấy.

Bình thường Lisa là một người đẹp rất ôn hoà. Đây là lần đầu tiên Jisoo nghe thấy cô nói chuyện sắc bén thế này.

Trong hành lang rất yên tĩnh, đã có người trong phòng VIP khác thò đầu nhìn ra bên này, nhưng ai cũng lãnh đạm nhìn thoáng qua rồi đóng cửa lại, không để ý đến nữa.

Jisoo trông thấy hai gã kia lạnh lùng cúi đầu xuống, không biết đang nói gì với Lisa. Nhưng Lisa lại vội vã muốn giãy tay mình ra khỏi tay hai gã đó, ánh mắt vừa căm giận vừa hoảng sợ, thậm chí còn lóe lên chút sợ hãi và bất lực.

Jisoo cau mày. Tình bạn giữa cô và Lisa không tính là thân thiết, nhưng dù gì cũng từng quen biết. Tuy nhiên, dù chuyện này chỉ là nể mặt Hwang Juno thì cô cũng phải giúp đỡ.

Quan trọng là dưới cái nhìn của cô thì lúc này mặt của Lisa đang đỏ lên một cách bất thường.

"Buông ra! Tôi không hề đồng ý giao dịch với ông chủ của các người!"

"Lalisa, tôi khuyên cô nên biết điều một chút. Một cô gái còn trẻ như cô mà muốn tiếp quản Tập đoàn La thì cũng phải nhìn xem ông chủ của chúng tôi có đồng ý cho cô leo lên vị trí đó hay không. Công ty của ba cô đã nằm trong tay ông chủ của chúng tôi từ lâu rồi. Ba cô đã có ý định gả cô đi, thế nên mới gọi cô từ Mỹ về. Ông ấy có ý gì cô cũng hiểu được mà. Cô trốn mấy tháng qua cũng không thoát khỏi tay ông chủ chúng tôi, chi bằng hãy tuân theo sự sắp đặt đi."

Hai gã đó không dùng quá sức, cũng không có ý định làm Lisa bị thương, nhưng không để cô đi mà cứ lôi kéo cản trở cô.

Ánh mắt của Lisa càng lúc càng lo lắng. Lúc mở miệng, tiếng thở dốc cũng càng lúc càng nặng nề: "Hóa ra từ đầu hắn đã muốn giẫm lên đầu nhà họ La chúng tôi. Lúc trước ba tôi không nên giao phân nửa quyền lợi cho hắn, ông chủ gì chứ? Không phải là dựa vào quan hệ hợp tác để chiếm đoạt tất cả mọi thứ của nhà họ La chúng tôi sao? Bây giờ hắn lấy thứ thuộc về tôi khiêu chiến với tôi, ai cho hắn tư cách đó? Ai cho hắn lòng can đảm đó? Ỷ gia đình mình có thế lực lớn là có thể coi thường luật pháp sao?"

"Lalisa, cô nên lý trí một chút, hãy đi vào nói chuyện rõ ràng với ông chủ của chúng tôi!"

"Tôi bảo các người tránh ra!" Lisa cả giận, nói: "Buông ra! Buông tay ra! Không buông là tôi báo cảnh sát thật đấy..."

"Lalisa..."

"Cút đi!"

"Lalisa, cô nên nhanh chóng vào trong với chúng tôi. Nếu ông chủ nổi giận, cô sẽ không có kết quả tốt đâu."

"Bỏ tay ra! Đừng động vào tôi!"

Jisoo đi qua, lạnh lùng nói: "Hai anh, thật ngại quá, vừa rồi có thể là tôi không rõ tình hình ở đây cho lắm, thấy có người nói muốn báo cảnh sát nên đã nhân tiện báo cảnh sát rồi. Không biết có gây phiền phức gì cho các anh không, nhưng đồn cảnh sát cách nơi này không xa, cảnh sát đã và đang trên đường chạy tới đây rồi."

Cô nói cứ như là mình vô tình báo cảnh sát vậy, nhưng giọng điệu lạnh lùng lại đầy ý cảnh cáo.

Lúc này, hai gã kia mới buông tay Lisa ra. Tuy nhiên ánh mắt lại vô cùng khó chịu nhìn Jisoo, ghét bỏ cô làm chuyện thừa thãi.

Jisoo đi qua, đứng cản trước mặt Lisa, thoáng nhìn mảng đỏ ửng bất thường trên mặt cô ấy, cảm thấy hình như cô bị ai đó bỏ thuốc, muốn chạy trốn nhưng bị hai gã kia chặn lại.

"Lalisa." Lúc này, một trong hai gã kia mới nhìn Lisa bằng vẻ mặt lạnh như băng, nói rất khó hiểu: "Tôi khuyên cô nên đi theo chúng tôi. Bây giờ tình trạng của cô như vậy, chỉ sợ đi đâu cũng sẽ có chuyện xấu xảy ra. Dù sao ông chủ của chúng tôi cũng là người quen cũ của cô. Cô thế này, lỡ như gặp phải người lạ nào đó..."

Lúc này, tay của Lisa đã phát run, nắm lấy cổ tay Jisoo. Jisoo cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi áp lên cổ tay mình, quả nhiên cô đoán không lầm, Lisa đã bị bỏ thuốc.

"Không cần... Tôi ở đây với cô ấy, chờ cảnh sát tới..." Giọng nói của Lisa hơi run, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên quyết.

Nghe thấy cô lấy cảnh sát ra uy hiếp, lúc này hai gã kia mới do dự một lát, cuối cùng lại cảnh cáo nhìn cô: "Vậy Lalisa hãy tự giải quyết cho tốt. Nếu hôm nay cô cứ bỏ đi thế này, lỡ ông chủ của chúng tôi không vui, sau này chúng tôi không thể bảo đảm kết cục của Tập đoàn La sẽ ra sao."

Jisoo cảm nhận được lúc này tay của Lisa cứng ngắc. Cô vô thức nắm lại tay Lisa, tránh cô ấy sẽ đưa ra lựa chọn gì đó mất lý trí khi bị uy hiếp trong tình trạng không tỉnh táo này.

Hai gã đàn ông lại nhìn chằm chằm các cô trong chốc lát. Thấy Jisoo muốn quản chuyện vô bổ đến cùng, lúc này bọn họ mới khó chịu quay người bỏ đi.

Tận đến khi hai gã đó đi xa, bước vào phòng VIP nào đó, Jisoo mới nhân cơ hội vội vàng dìu Lisa vào phòng vệ sinh cách đó không xa: "Lalisa, cô không sao chứ?"

Lisa gượng cười: "Không sao."

"Có phải trong người cô khó chịu không? Hay là..." Jisoo giơ tay kiểm tra nhiệt độ trên mặt Lisa, "Uống thứ gì đó không sạch sẽ?"

Lisa hơi xấu hổ, do dự một lát mới trả lời: "Đúng là trước đó trong đồ uống có bị bỏ thuốc. Tôi không biết rõ dược tính của thuốc đó lắm, bây giờ đúng là hơi khó chịu. Thật ngại quá cô Jisoo, bây giờ cô có thể đưa tôi về khách sạn được không? E rằng bây giờ tôi không thể tự về một mình được."

"Được, tôi đưa cô về." Gần câu lạc bộ giải trí này có rất nhiều khách sạn, nếu Lisa đã nói vậy, đoán chừng cô vốn ở gần đây.

Jisoo đang chuẩn bị dìu cô ra ngoài thì lúc này Lisa lại khó chịu dựa vào người cô. Jisoo cảm nhận được người Lisa nóng hổi, vô thức vừa dìu cô ra ngoài, vừa do dự không biết có nên gọi điện cho Juno hay không.Tất nhiên Jisoo không có ý định cứ đưa Lisa đến chỗ Juno thế này, làm thế chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp. Nhưng trong ấn tượng và hiểu biết của cô, người có quan hệ với Lisa chỉ có một mình Juno, chưa kể ban đầu hai người đã có tình cảm dây dưa với nhau.

"Cô như thế này thì dù có về phòng e rằng cũng không ổn. Tôi gọi cho Bác sĩ Hwang hoặc là đưa cô đến bệnh viện nhé."

Lisa dường như không nghe thấy tiếng của Jisoo. Người cô ấy nóng hầm hập, mặt đỏ bừng, mắt mơ màng loạng choạng dựa vào người Jisoo.

Thấy Lisa không nghe rõ, Jisoo đỡ lấy cô. Đang định ra khỏi câu lạc bộ, Jisoo đảo mắt thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi bước ra từ phòng VIP mà hai gã kia đã đi vào trước đó.

Người đàn ông đó cũng được xem là nhân vật có máu mặt ở Seoul, hình như Jisoo đã từng lướt qua anh ta một lần trong bữa tiệc nào đó. Cô chỉ có ấn tượng rất mờ nhạt, nhưng dường như quan hệ giữa anh ta và Tập đoàn La rất khó diễn tả. Tầm mắt của người đàn ông đó đang nhìn về hướng này, để tránh rước họa vào thân, Jisoo nhanh chóng kéo Lisa vào sau góc tường tránh mặt. Tận đến khi tầm mắt của người đàn ông đó chuyển sang hướng khác, Jisoo mới cẩn thận kéo Lisa chuồn ra ngoài theo đám người ở trước cửa câu lạc bộ.

"Đi, tôi đưa cô đến bệnh viện." Tối nay Jisoo cũng có uống chút rượu nên không thể lái xe, thế là cô dìu Lisa sang đường ngoắc một chiếc taxi.

Đoán chừng Lisa đã mơ hồ và mất lý trí, cô vô thức đi theo Jisoo, hoảng loạn gật đầu rồi lại lắc đầu.

Tận đến khi Jisoo dìu Lisa vào xe taxi, báo địa chỉ Bệnh viện Trung tâm Seoul, thì Jisoo giơ tay kìm lại cái tay đang không ngừng muốn cởϊ qυầи áo mình ra của Lisa, tay kia cầm điện thoại di động, do dự một lúc, lại nhìn nam tài xế trong xe taxi. Tài xế kia cứ nhìn mãi vào kính chiếu hậu, dường như đã nhận ra trạng thái của Lisa không đúng lắm.

Hai cô gái, một người bị bỏ thuốc, thân hình quyến rũ, đối mặt với nam tài xế thoạt nhìn rất khỏe mạnh...

Jisoo lặng lẽ gửi cho Juno một tin nhắn, không biết khi nào anh ta mới thấy được: "Bác sĩ Hwang, anh còn ở bệnh viện không? Lisa bị người ta bỏ thuốc, bây giờ đang ở chỗ tôi. Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện hay là anh đến khách sạn quanh đây?"

Tin nhắn gần như gửi đi chưa đầy một phút sau, Juno đã trực tiếp gọi tới.

"Cô nhắn cái quái gì cho tôi vậy?" Giọng điệu của Juno lạnh tanh, rõ ràng là vì chuyện Jisoo nói về Lisa. Nhưng dù giọng nói lạnh lùng, chẳng phải anh ta đã gọi lại ngay lập tức đấy sao?

Mấy người đàn ông nói một đằng làm một nẻo thế này thật sự là thiếu người dạy dỗ.

"Bây giờ Lalisa đang ở chỗ của tôi, anh có tới không?" Jisoo chỉ hỏi một câu, sau đó lại cẩn thận đề phòng nam tài xế cứ nhìn các cô.

Juno im lặng một lát.

Jisoo nhìn thẻ công tác và biển số xe của tài xế taxi trước mặt: "Bây giờ tôi đang ở trên đường Liễu Âm, ngồi xe taxi biển số AR589X, anh tự chạy tới hay là tôi đưa người đến tìm anh?"

Vốn dĩ gã tài xế kia cứ nhìn Lisa bị bỏ thuốc, lúc này chợt nghe Jisoo báo biển số taxi như thế thì tỉnh táo lại ngay, không còn nhìn vào kính chiếu hậu nữa, mà chăm chú lái xe không dám có bất kỳ ý tưởng gì.

Juno cũng nghe ra chút ý tứ thận trọng trong lời nói của Jisoo. Đường Liễu Âm cách bệnh viện không xa, anh ta lạnh lùng nói: "Tôi mới làm xong một ca phẫu thuật, cô đưa cô ấy đến bệnh viện đi."

***

Lúc chạy tới bệnh viện, Jisoo đỡ Lisa xuống xe. Mặc dù bây giờ trời đã tối, nhưng trước cửa bệnh viện vẫn còn khá đông người. Tiếng thở dốc của Lisa rất nặng, mặt cũng rất đỏ. Lúc đi vào bệnh viện, hai người không làm ra tiếng động lớn, nhưng vẫn dẫn đến sự chú ý, mãi đến khi các cô đi vào thang máy mới yên tĩnh lại đôi chút.

Sau khi vào bệnh viện, có lẽ Lisa nhận ra đây là nơi nào, tinh thần cô không ổn định, sững sờ nhìn vào con số hiển thị trên thang máy.

"Tôi không chắc có nên đưa cô đến chỗ Bác sĩ Hwang hay không. Bây giờ nếu cô còn tỉnh táo đôi chút thì có thể từ chối, tôi sẽ lập tức đưa cô về khách sạn." Jisoo nói khẽ.

Lisa dựa vào người Jisoo, hơi thở nóng rực, càng lúc càng thở dốc nặng nề, có vẻ như rất khó chịu. Lúc này cô mới chợt mỉm cười, khàn giọng nói rất nhỏ: "Không phải tôi chưa từng ngủ với anh ấy, nhưng với bộ dạng hiện giờ của tôi, e rằng anh ấy chỉ có thể giúp tôi bằng cách đánh cho tôi tỉnh lại, sẽ không làm chuyện cô đang nghĩ đâu."

Jisoo không nói nữa, vững vàng đỡ lấy Lisa.

Mặc dù không hỏi nữa, nhưng cô nhớ Seojun từng nói, bốn năm năm trước, Lisa cũng đã sang Mỹ. Cô lớn hơn Jisoo hai tuổi, sau khi về nước mấy tháng nay vẫn chưa làm hòa với Juno, nếu quả thật đã từng ngủ...

Chẳng lẽ... Mười bảy mười tám tuổi Lisa đã cùng Juno...

Không biết có phải Lisa bị dược tính của thuốc làm hồ đồ hay không, cô dựa vào người Jisoo, khàn giọng nói đứt quãng: "Ban đầu, trước khi đi Mỹ... tôi đã chuốc say rồi tấn công anh ấy... Sau khi cưỡng bức anh ấy xong tôi liền phủi mông bỏ đi... Mới đi mà đã nhiều năm vậy rồi..."

Lisa vừa nói vừa cười, trong mắt chứa nỗi cô đơn: "Khi đó, tôi tuổi trẻ hừng hực, cũng thật ích kỷ. Lúc theo đuổi anh ấy thì mãnh liệt, nhưng lúc rời đi lại kiên quyết và dứt khoát như thế... Anh ấy hận tôi cũng dễ hiểu..."

Jisoo: "..."

Cô có thể nói gì đây? Chỉ có thể nói Lisa có can đảm xé quần áo của Bác sĩ Hwang đã là lợi hại lắm rồi, đã thế lại còn cưỡng bức một người đàn ông to cao mạnh mẽ. Cô chỉ có thể khen cô ấy hồi đó thật sự lợi hại...

Đến tầng lầu phòng khám của Juno, Jisoo dìu Lisa rồi đi thẳng vào. Juno vừa mới làm xong một ca phẫu thuật, đoán chừng vẫn còn đang căn dặn người thân của bệnh nhân điều gì đó trong phòng bệnh. Trong phòng khám không có ai, Jisoo chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp một chút. Không khí mát mẻ thế này có thể sẽ khiến Lisa dễ chịu đôi chút.

Đang lúc Lisa được đỡ ngồi xuống giường trong phòng khám thì lúc này cánh cửa chợt mở ra. Juno mặc áo sơ mi trắng và quần tây, áo blouse vắt lên khuỷu tay. Vừa mới vào đã nhìn thấy Lisa ngồi ở đó, anh ta nhận ra quả thật cô hơi khác so với bình thường.

Ánh mắt anh ta sững lại giây lát, nhìn sang Jisoo: "Cô gặp cô ấy ở đâu vậy?"

"Tối nay phòng giao dịch của tôi có bữa xã giao, uống rượu tại câu lạc bộ giải trí ở tầng dưới khách sạn Lục Lâm. Cô ấy bị hai gã đàn ông làm phiền trong hành lang. Tôi thấy hình như tình trạng của cô ấy không ổn lắm, nên đã nhân cơ hội đưa cô ấy đi." Jisoo nói, rồi nhìn đồng hồ: "Giao cô ấy cho anh đấy, tôi về trước."

Thấy bây giờ tám mươi phần trăm là Juno không có tâm trạng hàn huyên hoặc khách sáo với cô, Jisoo đang tính bỏ đi, nhưng trước khi ra khỏi cửa phòng cô lại nói: "Đúng rồi, hình như người bỏ thuốc cô ấy họ Oh. Anh ta cũng có chút địa vị ở Seoul, nhưng tôi không hiểu rõ về anh ta, chỉ biết họ."

Khi Juno nghe thấy chữ Tiêu này thì ánh mắt đột nhiên rét lạnh, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn Jisoo: "Cảm ơn, cô về thế nào?""Các bạn trong phòng giao dịch của tôi vẫn còn ở trong câu lạc bộ, tôi đón xe về là được, anh không cần để ý đến tôi." Jisoo xua tay với anh ta, sau đó vô cùng vui vẻ mở cửa ra về.

Juno nhìn đồng hồ. Để một cô gái như Jisoo một mình ra ngoài đón xe muộn thế này hình như không an toàn cho lắm, cho nên anh ta đang định gọi cho Taehyung thì ai ngờ lúc này Lisa lại ngã từ trên giường xuống. Anh ta xót xa, bỗng chốc bước đến bế cô lên.

***

Jisoo ra khỏi bệnh viện, đang định đón xe thì lúc này có hai chiếc xe màu đen đỗ xịch trước mặt cô.

Kính cửa sổ của một chiếc xe trong đó hạ xuống, người đàn ông họ Oh kia lạnh lùng ngồi trong xe, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, như là rắn độc từ đâu nhảy ra khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy toàn thân lạnh buốt.

"Cô quen Lisa?" Người đàn ông họ Oh hỏi.

Jisoo thờ ơ nhìn anh ta.

Xem ra là lúc cô mới vừa ra khỏi câu lạc bộ thì đám người này đã bám theo xe taxi của cô, tận mắt nhìn thấy cô đưa Lisa tới chỗ Juno. Bây giờ nếu cô nói không biết, e rằng chỉ là lấy vải thưa che mắt thánh, sẽ không có ai tin.

"Không tính là quen, nhưng đúng là có gặp mấy lần." Giọng điệu Jisoo hờ hững: "Vừa rồi Lalisa nói trong người hơi khó chịu, bảo tôi đưa đến bệnh viện trung tâm. Tôi đón xe đưa cô ấy đến đây, có gì sai sao?"

Người đàn ông họ Oh nhếch môi, giọng lạnh tanh: "Đưa cô gái tôi muốn đến chỗ Juno, cô nói xem cô đúng chỗ nào?"

Anh ta nói thẳng, không hề giấu giếm.

Jisoo không tỏ thái độ: "Xin lỗi, tôi chỉ gặp Lalisa mấy lần mà thôi, không biết rõ mấy chuyện khác của cô ấy cho lắm. Dù trượng nghĩa giúp đỡ thì tôi cũng chỉ là đưa cô ấy tới bệnh viện thôi."

"Cô đưa cô ấy tới bệnh viện này, chẳng khác nào giải cứu con thỏ con ra khỏi lồng giam của tôi..." Người đàn ông họ Oh lạnh lùng nheo mắt lại: "Tôi mất con thỏ, cô nói xem tôi nên bắt cô làm gì mới phải đây?"

Lời nói của anh ta nghe dịu dàng tột cùng, nhưng nghe kỹ thì lại âm u lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi. Trong mắt anh ta dường như lóe lên ý cười, lại quan sát cô.

"Vậy anh muốn thế nào?" Jisoo hỏi lại, trong mắt không có bất kỳ tia khiếp sợ nào.

Đối phương cười như không cười nhìn cô, chậm rãi nói: "Tôi mất con thỏ dày công nuôi dưỡng mấy năm ở nước ngoài, chiếc lồng trống không này xem ra rất cô quạnh, chi bằng tôi bắt con thỏ khác về. Dù con này không phải con ban đầu, nhưng ít nhất cũng không kém là bao. Hai vị thiên kim danh giá nổi tiếng nhất Seoul, ngoài Lisa ra, thì chính là cô Jisoo đây, đúng không?"

Vẻ điềm tĩnh của Jisoo có vết nứt trong tích tắc: "Anh biết tôi?"

Người đàn ông cười lạnh lùng, lúc này cửa xe phía sau đã được một người thoạt nhìn như vệ sĩ mở ra.

"Cô Jisoo, biết điều thì lên xe đi." Người đàn ông họ Oh nhìn cô, ánh mắt cười như không cười, lạnh như không lạnh.

Jisoo đứng im, giọng nói ôn tồn bình thản từ từ thốt ra khỏi miệng: "Anh đã biết tôi thì phải biết sau lưng tôi có ai. Anh xác định dám đụng đến tôi?"

Người đàn ông họ Oh nhìn vẻ mặt không sợ hãi lại không hoảng loạn chút nào của cô, mỉm cười lạnh lùng, nói bằng giọng khinh thường: "Người không thể đắc tội nhất ở Seoul, không phải tỉnh trưởng, cũng không phải thị trưởng, mà là Taehyung. Tất nhiên tôi biết sau lưng cô là nhà họ Kim, nhưng trong số những người kiêng dè nhà họ Kim, không bao gồm Oh Sehun tôi."

Rõ ràng anh ta không có ý định phí lời, lời vừa dứt cửa sổ xe từ từ đóng kín lại.

Nhưng cửa xe trước mặt Jisoo vẫn mở toang, vệ sĩ lạnh lùng nói: "Mời lên xe."

Jisoo vẫn không nhúc nhích: "Nếu tôi không lên, các người định dùng biện pháp mạnh hay sao?"

Mặt vệ sĩ không cảm xúc, nói: "Vậy thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Trước giờ Tổng Giám đốc Oh của chúng tôi rất lịch sự với phụ nữ, cô đừng rượu mời không uống lại uống rượu phạt."

"Bỏ thuốc Lalisa là lịch sự với phụ nữ ư?" Jisoo giễu cợt hỏi lại.

Vệ sĩ vẫn lạnh giọng nói: "Lalisa là ngoại lệ, thuốc là do ba cô ấy bỏ, không phải Tổng Giám đốc Oh của chúng tôi làm. Nếu ông ấy muốn phụ nữ thì tội gì phải dùng cách đó."

Jisoo không liên quan nhiều đến chuyện này, cô cũng chỉ là tình cờ nghe được. Nhưng nếu bây giờ cô không lên chiếc xe thì sẽ chỉ dẫn tới hậu quả không đáng có. Dù lúc này cô liều mạng chống cự thì cũng vô dụng.

Cô nhìn xung quanh, không thấy xe cảnh sát tuần tra, vả lại đã hơn mười giờ đêm rồi, người ở trước cổng bệnh viện cũng ít hơn ban nãy rất nhiều.

Bây giờ nếu cô tùy tiện gọi điện báo cảnh sát hoặc là kêu cứu, đoán chừng điện thoại di động của cô cũng sẽ bị tước mất.

Sau khi đắn đo một hồi, cô không chống cự nữa, ngoan ngoãn lên xe.

Oh Sehun ngồi ở vị trí kế bên tài xế, im lặng nhìn Jisoo lên xe qua kính chiếu hậu.

Sau khi lên xe, Jisoo không hề phản kháng, chỉ bỏ túi xách trên tay xuống, bình tĩnh hỏi: "Đây là bắt cóc hay là có ý gì? Có thể không tịch thu túi xách và điện thoại của tôi không?"

Oh Sehun quay đầu lại nhìn cô: "Cô đã từng gặp ai có kiểu bắt cóc đạo đức như tôi bao giờ chưa?"

Jisoo lặng lẽ nhìn vệ sĩ ngoài cửa xe và tài xế trong xe đều mặc quần áo đen: "Đây không phải bắt cóc thì là gì?"

"Tôi đã nói rất rõ ràng, con thỏ trong lồng của tôi chạy mất, chung quy phải bắt một con khác về."

"Tôi kết hôn rồi, anh bắt một người đàn bà đã có chồng về để làm gì?"

"Vậy cũng chưa chắc, con thỏ như cô càng thú vị thì càng hữu ích, ít nhất cũng mời được vị thần khó mời Taehyung."

Thế này là muốn dùng cô làm mồi nhử để dụ Taehyung ra mặt hay sao?

Lúc này Jisoo mới vô thức ngồi ngay ngắn lại, muốn chống cự nhưng lại nhận ra mình cô đơn lẻ bóng đối đầu với hai người đàn ông trong xe và vệ sĩ, sợ rằng sẽ thật sự là không biết lượng sức.

Cô nhìn người đàn ông ngồi kế bên tài xế: "Dù kiểu bắt cóc của anh có cao cấp hơn nữa thì cuối cùng vẫn là bắt cóc thôi."

Oh Sehun lạnh lùng nhướng mày, không đáp lại, rõ ràng là mặc cô nghĩ thế nào thì bây giờ cô cũng không có cách thoát thân.

Nếu đối phương tạm thời không muốn làm cô bị thương, thì Jisoo cũng sẽ không làm ầm lên trong xe của anh ta.

Tới đâu hay tới đó.

Cô tựa vào cửa xe nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhiệt độ trong xe vừa phải, rất yên tĩnh, khiến cô im lặng là có thể cảm nhận được khí lạnh nguy hiểm và vẻ thần bí tỏa ra từ người đàn ông họ Oh này.Jisoo được đưa tới một ngôi biệt thự cực kỳ xa hoa và rộng lớn.

Nhưng ngôi biệt thự này lại nằm lưng chừng trên một ngọn núi ở phía Đông Seoul. Bốn bề toàn núi, cảnh vật đẹp, không khí trong lành. Trong này không có ai hạn chế tự do của cô, nhưng tín hiệu và mạng điện thoại của cô bị chặn mất. Hơn nữa, nếu không ngồi xe với tài xế thì cô hoàn toàn không có cách nào rời khỏi đây.

Trước tiên khoan nói một khi rời khỏi khu biệt thự trên núi này thì bên ngoài có thú dữ gì hay không, chỉ là con đường núi quanh co khúc khuỷu này được chính bọn họ xây dựng, nếu đi bộ thì tuyệt nhiên không thể xuống được.

Jisoo ở lại chỗ này một đêm.

Bên trong không có ai, chỉ có một bà giúp việc khoảng bốn năm chục tuổi.

Bà giúp việc này bị câm, đến đêm Jisoo mới phát hiện người này không phải câm bẩm sinh, mà là bị cắt lưỡi, lúc há miệng trông rất kinh khủng. Vì lẽ đó mà khi Jisoo nói chuyện, bà giúp việc câm vẫn nghe được, dù sao thì bà ấy cũng không phải bị câm bẩm sinh.

Ở đây cô được chiêu đãi ăn ngon uống thỏa thê. Sau khi đích thân đưa cô đến nơi này, Oh Sehun chỉ bảo cô ngoan ngoãn ở lại đây.

Mãi đến ba ngày sau, rốt cuộc Jisoo cũng không thể bình tĩnh nổi nữa. Nếu là ai đó ở một nơi không có tín hiệu, không có internet, không có tự do, chỉ có ăn ngon, ngủ ngon, cứ thế mù mịt từ tối đến bình minh thì tinh thần cũng sẽ suy sụp. Huống chi cô còn ở chung với một bà giúp việc xa lạ bị cắt mất lưỡi.

Mỗi lần bà giúp việc há miệng là Jisoo lại sợ. Không phải cô sợ bà giúp việc, mà là nghi ngờ không biết rốt cuộc những người đó là ai mà có thể cắt lưỡi người khác như vậy. Thủ đoạn tàn nhẫn này rõ ràng là hành vi biếи ŧɦái.

Bây giờ nhốt cô ở đây cũng là biếи ŧɦái!

Đến ngày thứ tư, Jisoo bắt đầu ngồi không yên, mấy lần cô muốn đi ra ngoài nhưng lần nào cũng bị bà giúp việc kéo lại, a a trong miệng không biết nói gì. Bà không ngừng chỉ tay ra khu rừng bỏ hoang ngoài biệt thự, ý bảo bên ngoài rất nguy hiểm, không thể ra ngoài, nếu cô không ngồi xe rời đi thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

Jisoo chỉ có thể vô vọng ngồi trước sân biệt thự, cầm điện thoại đầy pin nhưng không có tín hiệu. Cô phí công gọi 110 hết lần này tới lần khác, sau đó gọi cho Taehyung, rồi gọi cho tất cả những người cô quen, nhưng tất cả đều không gọi được.

Sáng sớm ngày thứ năm, Oh Sehun tới, trong tay xách theo một con thỏ vừa mới bắt được dưới chân núi.

Con thỏ máu me khắp người, bị một vệ sĩ xách tai đi vào biệt thự. Mấy ngày nay Jisoo ngủ không ngon, mắt thâm quầng ngồi trước cửa biệt thự. Lúc thấy Oh Sehun đi vào cô đã không kìm được mà hỏi: "Rốt cuộc anh muốn nhốt tôi ở đây đến khi nào?"

Oh Sehun không cảm xúc nhìn cô, nhận lấy con thỏ từ tay vệ sĩ, ném tới trước mặt cô.

Jisoo vô thức lùi về sau né tránh, cúi đầu nhìn con thỏ máu me khắp người, lập tức buồn nôn ngước lên nhìn anh ta: "Anh là biếи ŧɦái hả?"

"Cô đã gặp kẻ biếи ŧɦái nào nướng thỏ cho tù nhân của mình ăn chưa?"

Jisoo lại liếc nhìn con thỏ đã chết dưới đất, lùi về sau một bước: "Tôi không có hứng thú ăn."

Mặt Oh Sehun không cảm xúc, đi tới trước mặt cô. Lúc bước vào biệt thự, anh ta nhìn thấy bữa sáng được bày trên bàn ăn trong nhà vẫn còn nguyên, sau đó quay sang nhìn Jisoo: "Cô Jisoo ăn không quen hay là muốn chống cự bằng cách tuyệt thực?"

Jisoo quan sát anh ta, lạnh nhạt nói: "Anh đâu phải là gì của tôi. Dù tôi tuyệt thực chết đói ở chỗ anh cũng vô dụng, tội gì phải chống cự bằng cách ngu xuẩn như thế? Bị nhốt ở đây như kẻ ngu mấy ngày, là người thì sẽ chẳng còn khẩu vị gì đâu, tôi không ăn nổi."

Oh Sehun lại nhìn cô, cười khẩy: "Cô biết điều đấy."

Jisoo lườm anh ta: "Nể mặt tôi biết điều, có thể nói cho tôi biết anh nhốt tôi ở đây là muốn làm gì không? Tiếp đãi ăn uống ngon lành như vậy, thoạt nhìn như không có gì, nhưng thật ra là đang tra tấn tinh thần. Tôi và anh có thù oán gì mà anh tra tấn tôi như thế?"

Oh Sehun lạnh lùng cụp mắt, không trả lời cô, ngồi bên bàn ăn, gọi người giúp việc lấy một phần thức ăn mới ra. Anh ta vừa ăn bữa sáng mà người giúp việc nấu riêng cho cô, vừa vô cùng bình tĩnh nói: "Cô Jisoo, lại đây ngồi tâm sự nào."

Jisoo đi tới, không ngồi xuống mà chỉ đứng cạnh bàn ăn, giữ khoảng cách an toàn với anh ta.

Oh Sehun cũng không ép cô ngồi xuống, thoáng nhìn vẻ đề phòng của cô, hờ hững nói: "Xem ra tôi đã đánh giá cao địa vị của cô trong lòng Taehyung. Cậu ta tuyệt tình và bình tĩnh hơn tôi biết. Rõ ràng năm ngày trước đã biết tin cô bị tôi bắt đi, nhưng tới giờ cậu ta vẫn không có bất kỳ hành động nào."

"Thật sao?" Jisoo vô cùng bình tĩnh.

"Cô không đau lòng, không buồn sao? Chồng cô không hề quan tâm chuyện cô bị tôi đưa đi mấy ngày nay, thậm chí còn không có bất kỳ hành động nhỏ nào."

"Chẳng có gì phải buồn cả. Tình cảm giữa hai chúng tôi đã sớm có vấn đề, anh ấy mặc kệ tôi là chuyện rất bình thường."

Oh Sehun nhìn cô một lúc, sau đó nở nụ cười lành lạnh: "Sao tôi có cảm giác như cô muốn khóc thế nhỉ?"

Jisoo lạnh lùng lia mắt nhìn anh ta, giữa lông mày toát ra vẻ đùa cợt sâu sắc: "Anh thấy tôi muốn khóc sao?"

Cô rất khinh bỉ và kỳ thị kiểu người không rõ lai lịch lại biếи ŧɦái như Oh Sehun, thế là không khách sáo nói: "Một người đàn ông đã không còn yêu mình, bây giờ anh ấy có tuyệt tình với tôi thế nào thì tôi cũng không ngạc nhiên. Khóc cũng đã khóc rồi, tôi cần gì phải khóc trước mặt loại người như anh?"

Oh Sehun nhàm chán mấp máy môi: "Xem ra Tổng Giám đốc KIm thật sự không để ý đến cô. Tôi còn tưởng cậu ta sẽ âm thầm làm gì đó, nhưng cậu ta chẳng âm thầm làm gì cả, rõ ràng là không quan tâm đến sống chết của cô."

Jisoo nhìn thoáng qua người đàn ông cố ý làm tổn thương mình: "Ồ."

Oh Sehun bỗng cười: "Nếu Taehyung đã không cần cô, hay là cô theo tôi đi?"

Jisoo: "Có phải Oh tổng có hiểu lầm gì về phụ nữ đã có chồng không? Trước tiên không nói đến việc tại sao tôi phải theo anh, trên đầu tôi vẫn còn mang danh hiệu phu nhân Kim, anh có tư cách gì đứng trước mặt tôi bảo tôi theo anh? Lại nói, chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần, hôm nay là lần gặp thứ hai."

Oh Sehun tựa lưng vào ghế, giọng vẫn lành lạnh như cũ: "Tôi nói rồi, cô đưa con thỏ tôi nuôi nhiều năm cho Juno, bây giờ cô chính là con thỏ dự bị kia. Nếu là dự bị thì đâu cần có tình cảm, bảo cô ăn cái gì thì cô ăn cái đó, bảo cô làm gì thì cô làm cái đó, không có lý do gì cả."

"Đúng là biếи ŧɦái." Jisoo không kìm được, cau mày: "Nếu Taehyung không có ý định cứu tôi, anh vẫn giam giữ tôi à?"

Oh Sehun không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt cô, không biết là đang quan sát gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com