Chương 56
Mười tháng hay mười năm đối với cô cũng không có gì khác biệt.
Taehyung mà cô biết, trước sau mãi mãi vẫn là Taehyung, bất kể là sau mười tháng hay là sau mười năm cũng vẫn vậy.
Anh là người cô đã từng dựa vào. Anh là người cận kề bên gối mà cô rất quen thuộc, nhưng trong giờ phút này, lại xa lạ đến ngỡ ngàng.
Cô nhìn khuôn mặt vô cùng trầm tĩnh của anh, dù không cố gắng tỏ ra lạnh nhạt và xa cách, nhưng anh vẫn vô cùng lạnh lùng.
Jisoo không khóc nổi, đôi mắt đỏ ửng nhìn anh, trong mắt chất chứa nỗi niềm, chất chứa tuyệt vọng. Cô túm chặt áo anh: "Taehyung, nhân danh cái chết mà buông tay, anh giỏi lắm, tàn nhẫn lắm!"
"Jisoo."
"Đừng gọi tên tôi!" Giọng cô rất nhẹ, nhưng lại rất dứt khoát: "Không phải là anh đã chết rồi sao? Anh chết rồi chứ gì? Vậy thì Taehyung, từ hôm nay trở đi tôi xem như anh thật sự đã chết rồi!"
Anh không trả lời cũng không phủ nhận, chỉ nhìn đôi mắt gần như chết lặng của cô. Vẻ dửng dưng và thâm trầm trong mắt anh khiến cô cười nhạt một tiếng.
"Cút!" Cô nói.
Anh nhìn cô.
"Tôi bảo anh cút đi!"
Ánh mắt của anh lặng lẽ và chậm rãi quấn theo ánh mắt đầy căm hận và lạnh như băng của cô.
"Taehyung, thật ra anh hoàn toàn không thật sự yêu tôi. Anh quá lạnh lùng và bình tĩnh. Anh bình tĩnh biết mình nên và không nên làm gì, biết làm thế nào để yêu tôi, chiều chuộng tôi, biết cách đối xử tốt với một người. Nhưng cho tới bây giờ, anh chưa từng mất kiềm chế. Giống như giờ phút này đây, anh càng có thể hoàn toàn bình tĩnh xé tôi ra thành trăm nghìn mảnh!" Jisoo giận quá hóa cười nhìn anh: "Người biết cách kiểm soát tất cả mới là người đáng sợ nhất. Anh chỉ tin tưởng bản thân mình, cho tới bây giờ, anh tuyệt đối không tin tưởng bất cứ ai. Anh cho rằng tất cả những gì mình làm đều đúng, bất luận là vì nguyên nhân gì, bất luận là trong hoàn cảnh nào, anh cũng đều đúng cả..."
Taehyung không đáp lại, thân hình cao lớn lặng lẽ đứng thẳng tắp, ánh mắt trong trẻo như nước. Cảm giác lạnh lẽo từ anh phát ra như có thể thấm qua da thịt, xâm nhập vào tận xương cốt cô.
Jisoo nhắm mắt lại, chỉ về phía cửa phòng đóng chặt: "Nếu anh không cút, thì tôi sẽ rời khỏi đây!"
Anh vẫn đứng yên ngắm nhìn cảm xúc hiện ra trong mắt cô. Jisoo chợt nhấc chân định bước ra ngoài.
Nhưng khi đi ngang qua người anh, cổ tay cô bị anh giữ lại.
"Tôi đi." Giọng anh trước sau như một, vẫn rất bình tĩnh.
Cửa mở ra rồi đóng lại, trong thoáng chốc căn phòng khôi phục sự yên tĩnh ban đầu.
Jisoo đứng bên ngoài phòng tắm, chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch, thình thịch từng tiếng một trong lồng ngực.
***
Sáng sớm hôm sau, Jisoo bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc.
Cô có cảm giác như mình bị kẻ nào đó đột nhiên bắt cóc, bịt kín mũi miệng, hô hấp rất khó khăn. Sau đó, kẻ bắt cóc nhốt cô vào một chiếc xe, rồi ném cô vào một nơi rất lạnh.
Bốn phía đều là núi tuyết, khắp nơi đều là một màu tuyết trắng, đâu đâu cũng lạnh giá. Người cô như đông cứng lại, tay chân không thể động đậy.
Rất lạnh.
Núi tuyết lần lượt biến thành sông băng, cô bị đông cứng trên sông băng ấy, như là có người nào đó cài một mũi tên băng rồi "vụt" một tiếng, bắn thẳng về phía ngực cô.
Đừng!
Jisoo giật nảy người tỉnh lại từ trong giấc mơ, cảm thấy cả người đờ đẫn không còn sức lực, đầu cũng nặng trịch, gần như không thể ngồi dậy nổi.
Cô cố gắng hết sức mới ngồi dậy được. Cái cảm giác như bị đổ chì lỏng vào người khiến cô phải dùng hết sức mới có thể đưa tay lên sờ tóc.
Rất lạnh, lạnh đến mức không chịu nổi.
Chẳng lẽ nằm mộng còn có thể ảnh hưởng tới tri giác của con người? Hoặc là cô nằm mơ bị choáng váng, đến bây giờ còn chưa tỉnh táo?
Jisoo nhắm mắt ngồi trên giường một lúc, sau đó vén chăn lên, đứng dậy xuống giường, định đi tắm nước nóng. Khóe mắt thoáng nhìn thấy màn hình trên máy điều hòa hiển thị 16 độ C. Nhưng đầu óc mơ hồ, trong lúc nhất thời cô cũng không nhận thức được 16 độ C có ý nghĩa gì, liền đi thẳng vào phòng tắm.
Rất lạnh! Cô run cầm cập ngồi bên cạnh bồn tắm, vừa mở nước nóng vừa run run cởϊ qυầи áo trên người ra.
Khi mực nước trong bồn đã đủ, cô bước vào bồn, rùng mình ớn lạnh, phải ngồi thụp xuống nước nóng mới thấy cả người ấm lên.
***
Seoul mưa dầm liên tục hai ngày, trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tập đoàn Kim thị cũng mây đen giăng đầy.
Xưa nay Baek Yoonsik biết rõ tính nết của Taehyung, nên khi làm việc đều rất chú ý chừng mực, hầu như chưa từng phạm sai lầm. Nhưng hai ngày nay, cậu ta liên tiếp nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Tổng Giám đốc KIm, cảm thấy vị trí của mình cũng sắp không giữ được.
Hôm qua chị Yung gọi điện thoại từ Ngự Viên tới công ty, Baek Yoonsik chưa kịp báo lại thì đã bị cử đi khảo sát một công ty hợp tác, một chữ cũng không dám nói. Đến khi cậu ta quay lại đã là chiều ngày hôm sau. Một người thường ngày rất cẩn thận trong công việc, hiếm khi vì công việc quá bận rộn mà quên khuấy việc chị Yung gọi tới.
Khi Baek Yoonsik nhận được điện thoại của chị Yung lần nữa thì đã là lúc sắp tan tầm của ngày hôm sau.
"Trợ lý Baek, tôi gọi điện thoại cho ngài Kim nhưng không được. Hôm qua chưa xác định được mức độ nghiêm trọng của tình hình nên tôi cũng không nói gì. Thế nhưng đến bây giờ thì phu nhân Kim đã mất tin tức suốt hai ngày liền, tôi sợ đã xảy ra chuyện..."
Nghe vậy, Baek Yoonsik mới sực nhớ hôm qua chị Yung gọi điện tới nói muốn báo cho Tổng Giám đốc KIm biết chuyện này. Sau khi gác máy, Baek Yoonsik vội rảo bước tới phòng họp.
Cuộc họp đã kết thúc lúc bốn giờ chiều, chỉ là còn có mấy người trưởng phòng đang báo cáo công việc với Tổng Giám đốc KIm, nên chưa ra ngoài.
Baek Yoonsik chờ một lát ở bên ngoài, lại nhìn đồng hồ, nghĩ tới giọng nói gấp gáp của chị Yung, liền đẩy cửa đi vào, bước nhanh tới bên cạnh Taehyung, kề tai anh thấp giọng nói: "Kim tổng, Ngự Viên gọi đến báo, đã hai ngày rồi không có tin tức của phu nhân Kim. Giọng của chị Yung có vẻ rất lo lắng, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi."
Ánh mắt khựng lại, Taehyung liếc nhìn Baek Yoonsik: "Bên đó gọi điện đến lúc nào?"
"Dạ hôm qua, nhưng lúc đó tôi được phái đi khảo sát, nên quên báo lại. Vừa rồi chị Yung lại gọi tới, tôi mới..."
Taehyung nhìn tài liệu của công ty trong tay, do dự vài giây, rốt cuộc cũng đặt tài liệu xuống, lạnh lùng ném lại một câu: "Tạm dừng ở đây, ngày mai tiếp tục báo cáo."
Các trưởng phòng trong phòng họp đưa mắt nhìn nhau, không ai dám hỏi vì sao.
Sau khi rời khỏi phòng họp, Taehyung gọi điện thoại cho chị Yung. Chị Yung nói: "Tôi cũng không biết mấy ngày nay phu nhân Kim đi đâu. Thường ngày nếu làm thêm giờ hoặc phải nghỉ lại ở nơi khác, phu nhân Kim đều gọi điện về Ngự Viên báo trước. Mà nếu như phu nhân Kim không báo trước, tôi gọi tới phòng làm việc của bà ấy, cũng sẽ có người nói cho tôi biết tình hình của bà ấy. Thế nhưng hai ngày nay, đồng nghiệp của phu nhân Kim đều nói không biết bà ấy đi đâu. Ngài Kim, dạo gần đây ông không về Ngự Viên, phu nhân Kim càng ngày càng gầy đi. Nếu cứ tiếp tục như thế, tôi sợ là không giấu giếm được nữa. Ông cụ Kim vẫn nghĩ tình cảm của hai người rất tốt đẹp. Nếu lỡ... nếu lỡ chẳng may phu nhân Kim xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không gánh nổi trách nhiệm đâu..."
Tắt điện thoại xong, Taehyung chợt nhớ tới cái đêm cách đây ba ngày ở khách sạn đối diện quán bar Galant.
***
Cũng như lần trước, Jisoo tỉnh lại vì quá lạnh. Cô không biết làm thế nào mình lại ngủ trong bồn tắm, cũng không biết đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy khắp phòng đều lạnh lẽo.
Theo bản năng, cô nghĩ mình không thể tiếp tục ngủ ở đây. Cô giơ tay lên cố hết sức chống tay vào thành bồn tắm đứng dậy bước ra ngoài, nhưng bắp chân cô chợt đau nhói lên từng đợt như bị chuột rút. Cơn đau mãnh liệt đến rất đột ngột, đau đến nỗi cả người cô run cầm cập trong nước, cứng đờ như không còn chút hơi sức mà động đậy.
Rốt cuộc là cô đã ngủ ở đây bao lâu rồi?
Sao lại lạnh thế này?
Ngón tay cô giật giật trong nước, cô có cảm giác đầu ngón tay tê cứng, muốn quay đầu lại tìm điện thoại di động, nhưng sực nhớ mình đã đặt điện thoại di động và túi ở bên giường.
Không còn cách nào khác, cô đành khó nhọc đưa tay lên định bám vào thành bồn tắm, nhưng cơn đau dữ dội ở đùi khiến cô thậm chí không đủ sức kêu lên thành tiếng chứ đừng nói là đưa tay lên.
Khó khăn lắm cô mới giơ được năm ngón tay lên, nhưng nó lại lập tức rũ xuống. Chỉ một động tác đó cũng gần như lấy đi toàn bộ sức lực của cô.
Lạnh quá...
Cơn đau ở đùi cũng tới đột ngột không hề có dấu hiệu báo trước, nhưng từng chút, từng chút một xé rách từng đầu dây thần kinh của cô.
Dường như nếu không vì cơn đau ở đùi do chuột rút thì cô đã không tỉnh lại.
Đầu Jisoo rất choáng, sự sợ hãi và cô độc vô biên trong bóng tối càng cuộn trào mãnh liệt. Cô có cảm giác mình rơi vào vực sâu không đáy, không thể nắm được bất cứ thứ gì.
Khách sạn này rất lộng lẫy, trong phòng tắm lắp máy điều hòa không khí chuyên dụng, tỏa hơi lạnh khắp nơi.
Jisoo không đứng lên nổi, chỉ có thể ngồi trong nước. Tuy khăn tắm vắt trên giá cách đó không xa, chỉ chừng hai mét nhưng cô lại cảm thấy vô cùng khó với tới.
Cơn đau ở bắp chân càng lúc càng tăng khiến cả người cô gần như co rút lại. Cô cúi đầu xuống nhìn thì thấy gân xanh trên bắp chân đang co giật. Đúng là bị chuột rút rồi!
Ngồi trong nước cả buổi cô mới có phản ứng đối với sự lạnh lẽo của nó. Rốt cuộc cô đã ngủ ở đây bao lâu? Rõ ràng trước lúc cô chìm vào giấc ngủ, nước vẫn nóng...
Lúc này dù cô muốn đứng dậy, cũng không cách nào đứng lên được. Cô đờ đẫn vô hồn đưa mắt nhìn con số chỉ nhiệt độ trên máy điều hòa trên tường. Sự mơ hồ lại một lần nữa chiếm lĩnh những giác quan tạm thời thức tỉnh bởi vì sự co rút đầy đau đớn nơi bắp chân cô. Tất cả tri giác của cô dần dần trở nên mơ hồ, rồi chìm vào bóng tối.
***
Điện thoại của Jisoo đổ chuông liên tục mà không ai bắt máy. Taehyung đi tới ngoài cửa căn phòng Jisoo đang ở, trên màn hình điện thoại di động vẫn đang hiển thị cuộc gọi tới máy của cô. Khi đến gần, anh nghe được tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên trong phòng, nhưng hồi lâu vẫn không ai nghe máy.
"Mở cửa ra!" Anh bất giác siết chặt điện thoại di động, trầm giọng ra lệnh.
Nhân viên phục vụ của khách sạn cầm thẻ phòng đi tới mở cửa, vừa quẹt thẻ vừa giải thích: "Trước khi vào ở, cô gái này đã đặc biệt dặn dò không được tùy tiện vào quấy rầy cô ấy. Bởi vậy hai ngày nay chúng tôi đều không vào. Hơn nữa, cô ấy đã đóng đủ tiền phòng, chúng tôi mới..."
Taehyung không để ý tới bà ta, cửa vừa mở ra, đã nhanh chân bước vào.
Trong một thoáng cánh cửa vừa mở ra, hơi lạnh trong phòng đủ làm lông tơ toàn thân người ta dựng ngược lên.
Đây là căn phòng bình thường cỡ nhỏ, liếc mắt là có thể nhìn bao quát cả phòng. Trên giường không có bóng dáng của Jisoo, chỉ có điện thoại di động và túi xách.
Dáng người cao lớn của anh bước thẳng vào phòng tắm.
Không khí trong phòng tắm lạnh thấu xương, Taehyung thấy tim mình đập thình thịch. Một cảm xúc không tốt bất chợt dâng lên mạnh mẽ. Anh nhìn thấy sàn phòng tắm sũng nước và Jisoo mặt mày tái nhợt, đôi môi tím ngắt, đang nằm trong bồn tắm.
Cô nằm yên lặng trong nước bồn tắm, cả người bất động.
"Trời ơi, chuyện gì thế này...!" Nhân viên phục vụ là một phụ nữ trung niên, vừa bước vào đã nhận thấy không khí lạnh buốt tràn ngập khắp phòng, liếc mắt lại nhìn thấy cảnh tượng trong phòng tắm, bất giác kêu lên.
Taehyung lập tức cúi xuống nâng Jisoo từ dưới nước lên. Cũng may, phòng tắm này được thiết kế tối ưu cho người sử dụng, vị trí tựa đầu có một chỗ nâng đỡ, nếu không e rằng khi cô hôn mê trong nước như vậy sẽ bị chết chìm mất rồi.
"Jisoo!" Trong khoảnh khắc ôm cô nâng dậy, anh chạm vào thân hình lạnh ngắt như một cái xác không còn hơi ấm của cô.
Không còn tri giác, đầu Jisoo rũ xuống một bên, cả người lạnh lẽo. Đầu cô vừa dán vào cánh tay anh, nhiệt độ nóng hổi đến mức đáng sợ trên trán cô khiến anh nhíu mày. Anh kiên quyết túm lấy khăn tắm bên cạnh, rồi bế cô ra khỏi bồn tắm. Trong khoảnh khắc dùng khăn tắm bọc lấy người cô ôm chặt vào lòng, anh đưa mắt liếc nhìn người phụ nữ trung niên với vẻ mặt hoảng sợ đang đứng trước cửa phòng tắm: "Gọi xe cứu thương đi! Nhanh lên!"
Nhân viên phục vụ của khách sạn hốt hoảng vội vã gật đầu, bước chân hoảng loạn chạy đi gọi điện thoại.
Taehyung ôm ngang cơ thể ướt đẫm của Jisoo vào lòng. Trước khi bế cô ra khỏi phòng tắm, anh đưa tay tắt điều hòa, rồi đặt cô lên giường, chạm tay vào mặt cô, thấy vẫn nóng hổi.
Nếu Jisoo đã vào bồn tắm hai ngày trước, có nghĩa là cô đã ngâm mình trong nước hai ngày tròn rồi. Lúc này cơ thể cô dường như đã đông cứng lại, không còn chút sinh khí nào ngoại trừ gương mặt nóng rực cho thấy cô vẫn còn sống.
Tay Taehyung áp sát cổ Jisoo. Nhìn gương mặt tái nhợt như không còn chút máu nào của cô, anh ôm chặt thân thể cô. Người cô dường như không còn dấu hiệu của sự sống. Chỉ có tay anh đang chạm vào cổ cô mới cảm giác được nhịp đập trái tim cô, rất yếu ớt, như thể một giây sau nó sẽ ngừng đập.
Anh máy móc ôm cô, quấn chăn lên người cô, dùng lòng bàn tay chà xát liên tục trên ngực cô, cố gắng làm cơ thể lạnh như băng của cô ấm lên.
Anh không dám đưa tay lại gần mũi cô, sợ là ngoại trừ nhịp đập yếu ớt ở cổ cô ra, anh sẽ không cảm nhận được chút hơi thở nào.
Xe cứu thương nhanh chóng đến nơi. Nhân viên y tế theo chân nhân viên phục vụ của khách sạn cùng chạy tới. Bác sĩ kiểm tra tình trạng của Jisoo, rồi với vẻ mặt khẩn trương, vội gọi những người đi cùng nâng cô lên cáng đưa vào trong xe, lập tức đưa đến bệnh viện cấp cứu, không chậm trễ một giây.
Trong xe cứu thương, trong lúc nhân viên y tế bận rộn, Taehyung ngồi trên băng ghế cạnh cáng cứu thương.
Trong ấn tượng của anh, Jisoo rất thích tắm, thường xuyên thích ngủ trong bồn tắm. Mỗi lần như vậy anh lại lo lắng nếu chẳng may cô ngủ quên trong bồn tắm thì rất dễ cảm lạnh hoặc đuối nước.
Bởi vì bị nhiễm lạnh khi còn bé nên cô mắc chứng thể hàn, đến nay vẫn chưa lành và rất sợ lạnh. Vào mùa Đông, cô thích nhất là chui vào áo bành tô của anh để tìm hơi ấm. Trong lúc ngủ, cô càng thích dựa vào người anh, lăn qua lăn lại trong lòng anh tìm tư thế ngủ ấm áp nhất.
Chuyện mà anh lo lắng nhất bỗng nhiên trở thành sự thật chỉ trong một đêm. Lúc này Jisoo nằm im lìm không nhúc nhích, tay buông xuôi theo hai bên hông, không có bất cứ phản ứng nào, trên người không có chút hơi ấm.
Bác sĩ lập tức tiến hành các biện pháp cấp cứu, đồng thời liên tục giục tài xế tăng tốc nhanh hơn một chút.
Xe cứu thương từ khách sạn chạy tới bệnh viện, chạy thẳng vào phòng cấp cứu.
Khi Juno nghe tin chạy tới, người đầu tiên anh ta thấy là Taehyung.
Khi anh ta tới nơi, Jisoo vẫn đang được cấp cứu. Ngọn đèn màu đỏ trên cửa phòng cấp cứu vẫn bật sáng.
Juno nhìn lướt qua, nhíu mày hỏi: "Đưa bệnh nhân vào bao lâu rồi?"
Các y tá gần đó thấy Bác sĩ Hwang đích thân tới với vẻ mặt khó coi không kém, bèn hoảng sợ trả lời: "Dạ, đã hai mươi phút rồi. Bệnh nhân ngâm mình trong nước lạnh và không gian lạnh trong thời gian dài, sốt cao hơn bốn mươi độ, hơn nữa, máu lên não không đủ. Lúc đưa tới bệnh viện, bệnh nhân đã bị sốc và chuột rút nghiêm trọng, hô hấp và nhịp tim đều rất yếu, hiện vẫn chưa biết tình trạng ra sao. Nhưng khi Bác sĩ Hwang đang ở trong phòng giải phẫu khác thì viện trưởng đã phái Bác sĩ Park và Bác sĩ Kang vào trong..."
Juno không nói gì nữa, chỉ liếc nhìn Taehyung, thấy vẻ mặt của anh là đã biết tình hình nghiêm trọng. Juno xoay người gọi điện thoại xin phép trưởng khoa cấp cứu, rồi đi thẳng vào phòng cấp cứu.
Khi đèn trước cửa phòng cấp cứu chuyển từ đỏ sang xanh, cửa phòng mở ra, Juno và hai bác sĩ khác bước ra. Juno không nói gì, chỉ gật đầu với Taehyung một cái khi thấy anh nhìn mình, rồi xoay người đi thay quần áo.
Bác sĩ Hứa bước ra ngoài, nói: "Ngài Kim, bệnh viện chúng tôi từng có bệnh án của phu nhân Kim, vừa rồi khi cấp cứu, chúng tôi đã dành thời gian kiểm tra. Phu nhân Kim có chứng thể hàn, mấy tháng trước do bị thương mà sẩy thai, tình trạng sức khỏe của bà ấy rất yếu ớt, dường như còn không được tĩnh dưỡng tốt. Tình trạng sốt cao như vậy rất nguy hiểm, lại ngâm mình trong nước lạnh và nằm giữa nhiệt độ lạnh như thế một thời gian dài, lúc đưa vào bệnh viện, tình trạng sốc và chuột rút thật sự rất nguy hiểm. Cũng may Bác sĩ Hwang hiểu tương đối rõ tình trạng sức khỏe của phu nhân Kim, có Bác sĩ Hwang tham gia điều trị, chúng tôi tiến hành cấp cứu rất thuận lợi. Hiện nay cơn sốt đã giảm, tình trạng co rút chân tay đã không còn. Thế nhưng bây giờ trời đã tối, tốt nhất là ban đêm có người trông nom trong phòng bệnh của bà ấy, để phòng ngừa sốt cao hoặc tình trạng của bà ấy trở xấu..."
Lúc này Jisoo đã được đẩy ra ngoài, ánh mắt của Taehyung dán lên người Jisoo vẫn đang ngủ say trên giường.
Bác sĩ Park cũng không tiện nói thêm, chỉ xoay người nói vài câu với Juno vừa đi tới, rồi bảo y tá chuyển Jisoo tới phòng bệnh.
Trong phòng bệnh, chị Yung đã có mặt. Sau khi được tin, chị Yung đã vội vã đến bệnh viện chăm sóc Jisoo. Mãi đến nửa đêm, chị mới vào phòng nghỉ dành cho nhân viên giám hộ bệnh nhân để ngủ.
Taehyung đứng trước cửa sổ, đưa lưng về phía giường bệnh, vóc dáng cao lớn và lạnh lùng, như người quên đời đứng một mình một cõi.
Không ai biết anh đang nghĩ gì.
Juno đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cảnh này, nói: "Jisoo không sao rồi. Tuy cô ấy sốt cao, nhưng không biến chứng thành viêm phổi, cho thấy sức đề kháng của cô ấy không tệ. Chỉ có điều về vấn đề sợ lạnh thì không có cách nào, dù sao cũng là bệnh cũ. Tuy rằng tình trạng cô ấy rất nguy cấp lúc đưa vào phòng cấp cứu, nhưng so với cậu cả người đẫm máu đưa vào bệnh viện lúc bị tai nạn xe ở Los Angeles thì chẳng thấm vào đâu. Cậu còn có thể chịu đựng và vượt qua được, thì cô ấy càng không có vấn đề gì. Đừng quá lo lắng."
Giọng của Juno phá vỡ sự im lặng, nhưng người đàn ông trước cửa sổ vẫn đứng yên không lên tiếng.
Thấy Jisoo vẫn đang ngủ, Juno bước tới lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho cô. Thấy cô không tiếp tục sốt cao, anh ta bỏ nhiệt kế vào túi áo blouse trắng, rồi lại liếc nhìn người đàn ông trước cửa sổ.
"Từ ngày từ Mỹ quay về, cậu không có lấy một ngày sống một cuộc sống bình thường. Là anh em nhiều năm với cậu, tôi thật sự nghĩ không ra, rõ ràng cậu yêu Jisoo hơn ai hết, nhưng vì sao cứ một mực đẩy cô ấy ra như vậy? Khó khăn lắm mới thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, cậu không thể sống một cuộc sống yên vui được sao? Vì sao nhất định phải ly hôn? Vì sao nhất định phải giày vò tình cảm tốt đẹp của mình đến nông nỗi này?" Juno vừa nói vừa nhìn vào mắt Jisoo, thấy mắt cô nhắm nghiền, thật sự là đang ngủ say, hoàn toàn không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người thì thầm thở dài.
"Có thật sự yêu đến mức không ai sánh bằng hay không, thì có liên quan gì?"
Giọng Taehyung rất lãnh đạm, khóe miệng hơi cong nhẹ, đến mức khó nhìn thấy được. Vẻ mặt anh rất bình thản và thờ ơ, dường như người lúc ban ngày hối hả ôm Jisoo chạy tới xe cấp cứu không phải là anh. Không gian rộng rãi của phòng bệnh cũng vì giọng nói của anh mà trở nên lạnh lẽo và vắng lặng.
Anh hờ hững nói: "Tôi có thể khiến cho tất cả mọi người tin rằng tôi không yêu."
Juno có thể cảm nhận được hơi lạnh thấu xương từ lời nói của anh, liếc sang nhìn: "Người khác nhìn vào thì không biết, không lẽ Jisoo lại không hiểu sao? Cô ấy kiên trì lâu như vậy chính là vì không tin cậu nói tuyệt tình là tuyệt tình luôn. Làm sao cô ấy có thể tin lời cậu nói không yêu, không thương?"
Taehyung đảo mắt nhìn người phụ nữ tái nhợt như không còn chút sự sống đang nằm trên giường bệnh: "Với cô ấy, đúng là cần phải có chút thời gian."
"Cho nên cậu cứ từng bước dần dần ép buộc cô ấy như vậy sao?"
Taehyung chỉ nghe mà không trả lời.
Juno chợt nghĩ đến điều gì đó: "Cậu đã nói gì với cô ấy vậy hả? Bao lâu nay cô ấy vẫn kiên cường khỏe mạnh, làm gì cũng có mục đích, làm sao chỉ trong một đêm mà đã sa sút tinh thần đến mức này chứ?"
Taehyung không chút xao động, đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, không trả lời.
Bởi vì anh đã nói, Taehyung kia đã chết rồi.
Thật sự đã chết rồi sao?
Phòng bệnh rất lớn, lớn đến mức trống trải, yên tĩnh cô quạnh khiến người ta hốt hoảng.
***
Jisoo bất tỉnh hai ngày, sau đó lại ngủ mê man trong bệnh viện hai ngày. Nhưng cô cũng không hẳn là ngủ hoàn toàn mà lúc tỉnh lúc mê. Chỉ có điều thời gian cô tỉnh khá ít, mở mắt không bao lâu rồi lại ngủ tiếp.
Cuối cùng vào sáng ngày thứ ba trong bệnh viện, cô mới thoát khỏi tình trạng mơ màng, cảm thấy cổ họng đau rát như đầy cát.
Cô mở mắt ra đã nhìn thấy chị Yung, Somin và cả Rosé đều đang ở trong phòng bệnh. Lúc trước khi tỉnh dậy, dường như cô còn nhìn thấy cả dì Cầm, người giúp việc của nhà họ Kim* cũng đến đây.
Hóa ra mấy ngày cô ngủ mê man ở đây, toàn bộ những người thân của cô đều đến bệnh viện.
"Tỉnh rồi sao?" Somin vừa rồi còn đang nói chuyện với Rosé, chợt chú ý thấy mắt Jisoo hé ra liền đưa tay sờ lên đầu cô: "Bây giờ định tỉnh mấy phút đây? Hay lại tiếp tục ngủ nữa? Hai ngày nay cậu không còn sốt nữa rồi, sao lại phải ngủ lâu như vậy chứ?"
Mắt Jisoo không nhắm lại nhưng cũng chỉ lẳng lặng nhìn Somin thật lâu.
Tay Somin huơ huơ trước mặt cô: "Này, bà cô của tôi, cậu ngủ mê mệt hai ngày nay rồi. Bác sĩ Hwang nói cậu bị sốt cao, không đến mức này chứ?"
Jisoo nhắm mắt lại rồi mở ra, khàn giọng nói: "Đừng huơ tay nữa, huơ nữa mình lại muốn ngủ."
Vừa nghe thấy tiếng Jisoo, Rosé và chị Yung lập tức chạy đến gần: "Tỉnh rồi sao? Thật sự tỉnh rồi sao?"
Jisoo nhìn bọn họ rồi lại nhìn Somin. Cô hoàn toàn không có chút ấn tượng về nguyên nhân vì sao mình lại vào viện. Nhưng vừa rồi nghe thấy Somin nhắc đến Bác sĩ Hwang thì cũng đã biết được chút ít, chỉ có điều cô không đặt câu hỏi.
Cô chỉ nhớ rõ lúc ấy mình tắm trong khách sạn. Lúc đó quá lạnh, cô ngâm mình trong bồn nước nóng không muốn đi ra ngoài, ngâm một lúc thì thấy rất thư thái, không hiểu sao lại ngủ thiếp đi.
Sau đó dường như cô bị chuột rút mà lại tỉnh một lần nữa, nhưng tiếp theo thì không hề có cảm giác gì nữa.
Cô cảm thấy mình ngủ không lâu lắm, nhưng khi tỉnh lại thì đúng là tỉnh thật rồi.
"Chị Jisoo, xem như chị tỉnh rồi, chị ngủ miết hai ngày rồi đấy." Rosé đứng cạnh giường nói: "Bác sĩ Hwang gọi điện cho bọn em nói chị vẫn mê man trong viện, làm em sợ muốn chết."
Chị Yung cười nói: "Tỉnh là tốt rồi, tỉnh lại là không sao rồi."
Đến chiều muộn, Jisoo đã tỉnh được mấy tiếng. Thấy cô thật sự không muốn ngủ lại nữa, cuối cùng Somin mới cho phép cô ngồi dậy, để Rosé dựng đầu giường lên giúp cô.
Nhân lúc Somin nhận được điện thoại từ phòng giao dịch mà phải quay về công ty, Jisoo mới nhắn tin cho Rosé, bảo bao giờ cô ấy và Somin từ phòng giao dịch đến bệnh viện thì mang tập phong bì chuyển phát nhanh trong ngăn kéo dưới cùng ở bàn làm việc đến cho cô.
Rosé đọc được tin nhắn bèn gọi lại hỏi: "Tài liệu chuyển phát nhanh nào? Trong phòng làm việc của chị có nhiều loại tài liệu lắm, có điểm gì đặc biệt không?"
"Tập tài liệu mà Tập đoàn Kim thị gửi đến từ tháng trước, chị còn chưa mở ra. Lúc đó em ký nhận giúp chị, còn hỏi đây là gì, em cũng biết đấy."
"À à, em nhớ rồi, để em đi tìm!"
Ngắt điện thoại rồi, Jisoo bình thản nhìn màn hình điện thoại tối đi.
Một lát sau, Jisoo lại gọi điện cho một người: "Kế hoạch hùn vốn phát triển công ty tại London lúc trước, tôi đồng ý. Tôi sẽ đích thân đến Anh ký hợp đồng."
Sau khi dặn dò xong, Jisoo lại ngủ thật lâu.
Thấy cô ngủ hơn một ngày trời, chị Yung sợ hãi vội vàng gọi Bác sĩ Hwang đến. Juno khám cho Jisoo rồi liếc sang nói: "Tôi cứ tưởng có chuyện gì, cô ấy chỉ ngủ một giấc thôi, sao chị căng thẳng vậy chứ?"
"Nhưng phu nhân Kim hôm qua đã tỉnh lại rồi, lúc tỉnh lại thì có vẻ khỏe khoắn, nhưng sao bây giờ lại ngủ lâu như vậy..."
"Cô ấy chỉ ngủ say thôi, lúc nào cô ấy tỉnh thì sẽ tự tỉnh thôi." Juno rút ống nghe lại, nhìn Jisoo đang nằm trên giường một cái rồi xoay người đi ra.
Nghe Bác sĩ Hwang nói như vậy, chị Yung cũng không thể làm cách nào khác, đành ngồi chờ bên cạnh giường.
Đến buổi tối, khi Somin và Rosé quay lại sau một ngày bận rộn ở phòng giao dịch thì cuối cùng Jisoo cũng tỉnh dậy.
Đúng như lời Bác sĩ Hwang nói, cô chỉ ngủ một giấc hơi dài mà thôi, khi tỉnh lại thì tinh thần có vẻ tốt hơn nhiều.
Jisoo mở mắt ra đã nhìn thấy ráng chiều nơi chân trời bên ngoài cửa sổ.
Cửa sổ mở, không khí lạnh thoáng trong lành, cô vịn mép giường từ từ ngồi dậy.
"Chị Jisoo, chị tỉnh rồi à!" Rosé vừa đi vào đã nhìn thấy Jisoo đang ngồi dậy, vội vàng đi đến chỉ vào tập tài liệu đang đặt ở mép giường: "Hôm qua chị nói cái này phải không?"
Jisoo quay sang nhìn: "Ừ."
"Trong này là tài liệu gì vậy, bưu kiện chuyển phát nhanh cũng gửi cho chị lâu rồi, mà hôm qua em lấy ra vẫn thấy chị còn chưa mở." Rosé vừa nói vừa cùng chị Yung mở bình giữ nhiệt, định cho Jisoo ăn một chút.
"Em có mang theo bút không?" Jisoo hỏi.
Rosé lục túi xách, tìm thấy một chiếc bút: "Có đây, chị Jisoo muốn lấy bút làm gì?"
"Em cứ để đấy đi, hai người ra ngoài trước đã."
Chị Yung và Rosé liếc nhìn nhau. Bây giờ Somin không có ở đây, hai người cũng chẳng biết phải làm thế nào, nhưng thấy tinh thần Jisoo như không có vấn đề gì thì mới đặt bình giữ nhiệt xuống, xoay người đi ra ngoài.
Hai người đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại.
Jisoo vén chăn đi xuống giường, cầm tập tài liệu đang đặt trên chiếc bàn cạnh giường, xé phong bì, rút tập tài liệu giấy A4 từ trong ra. Trang trên cùng in ba chữ "Đơn ly hôn" chói mắt.
Cô chỉ nhìn mấy chữ trên trang đầu tiên, không đọc nội dung ở những trang bên trong mà giở đến trang cuối cùng, mở chiếc bút Rosé mới để lại, tìm phần chữ ký của người vợ, ký tên mình vào.
Hồ sơ ly hôn có hai bản, khi Jisoo đang cầm bản thứ hai lên tiếp tục ký tên thì đúng lúc Somin đẩy cửa đi vào.
Thấp thoáng nhìn thấy hai chữ ly hôn từ xa, Somin nheo mắt, bất ngờ bước nhanh đến, nhưng vẫn bị chậm một bước. Khi cô đến nơi thì chỉ nhìn thấy Jisoo cất đơn ly hôn đã ký xong bỏ lại vào phong bì đóng kín lại.
"Cậu điên rồi sao?" Somin không dám tin hỏi.
"Ngày mai gửi lại giúp mình." Jisoo bình tĩnh nói.
Somin vội vàng giữ tay cô đang cầm tập tài liệu, nhìn sắc mặt bình thản của Jisoo: "Ai đã nói đời này sẽ không bao giờ ly hôn với Taehyung? Đơn ly hôn này là gì đây? Cậu ký tên gì vào đó? Cậu chuẩn bị đơn ly hôn từ bao giờ? Sao lại muốn ly hôn?"
Jisoo nhìn cô: "Đơn ly hôn này là Taehyung gửi đến cho mình được một thời gian rồi."
Nét mặt Somin sững lại, dường như đã hiểu ra được gì đó qua giọng nói và ánh mắt Jisoo, bàn tay đang giữ tập tài liệu từ từ lơi ra, một lúc sau cô mới nói: "Cậu cứ im lặng, cứ nhẫn nhịn với những chuyện như thế này sao?"
Jisoo không trả lời, chỉ nói: "Mình đã nhận lời Mr.Vincent rồi, sắp tới mình sẽ đi Anh. Cậu và Rosé có muốn đi cùng mình không?"
Somin nghẹn lời: "Chuyện ly hôn của cậu thì mình chưa nói đến vội, nhưng phòng giao dịch bây giờ đã phát triển đến mức này rồi, mới vừa chuyển đến địa điểm mới thôi mà. Kể cả cậu muốn có cơ hội tốt hơn nữa thì thật ra hợp tác với BGY hay WK cũng được mà, sao nhất định cứ phải đi Anh xa xôi như vậy chứ? Mr.Vincent là tay tài phiệt nổi tiếng bí ẩn ở Anh. Bản lĩnh ông ta như vậy cũng có thể giúp đỡ cậu, nhưng hợp tác với ông ta thì ít nhất phải mất một thời gian rất lâu không được về nước. Cậu chắc chắn là muốn dứt bỏ hết sao..."
Jisoo lãnh đạm mím môi: "Vì sang London với Mr.Vincent bên đó thì mình mới có thể gặt hái được hơn so với trong nước, dù sao bây giờ tạm thời BGY và WK chưa có vốn đầu tư nước ngoài. Bây giờ mình đi bước này trước, đợi đến khi WK và BGY phát triển hơn thì lúc đó, phòng giao dịch của chúng ta đã phát triển như diều gặp gió nhanh hơn bọn họ. Ai nói mục tiêu của mình chỉ là một phòng giao dịch nhỏ, ai nói mình chỉ có thể dựa vào các công ty bất động sản lớn trong nước để tồn tại. Rõ ràng chúng ta có thể làm tốt hơn bọn họ, không phải sao?"
Somin nghẹn lời không nói được. Cô rất hiểu Jisoo, nên bây giờ chỉ có thể thốt ra một câu: "Cậu nhất định phải đi sao?"
"Mình còn nguyên nhân gì để nhất định phải ở lại Seoul?" Jisoo hỏi ngược lại.
"Vớ vẩn, không phải thiếu đàn ông là không sống được. Cậu còn có mình! Cậu còn có nhà họ Kim*, còn có nhiều người như vậy ở đây mà..."
"Cũng đâu phải là mình sẽ không quay về nữa, chỉ là công ty liên doanh trong và ngoài nước cần một thời gian để phát triển mà thôi. Đúng lúc phòng giao dịch bên này cần cậu ở lại quản lý, nên nếu Rosé muốn đi theo mình thì để em ấy đi cùng, cũng là dịp để em ấy rèn giũa thêm."
"Còn Taehyung thì sao? Ly hôn thì cũng là hình thức về luật pháp thôi, cậu thật sự có thể quên anh ta, thật sự có thể... buông bỏ sao?"
"Có thể chứ. Người đã chết rồi, có gì mà không buông bỏ được."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com