Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Hai ngày sau, Tập đoàn Kim thị chợt nhận được bưu kiện chuyển phát nhanh, người gửi là Jisoo, người nhận là Taehyung.

Vì tối hôm trước Taehyung đi thành phố L, chiều muộn hôm nay mới về, nên Baek Yoonsik nhận bưu phẩm. Thường lệ ở công ty vẫn vậy, nếu có bưu kiện gửi đến công ty thì Baek Yoonsik luôn kiểm tra trước xem có vấn đề gì không rồi mới chuyển cho Taehyung, vì vậy Baek Yoonsik lập tức mở bưu phẩm ra.

Nhìn thấy nội dung tài liệu bên trong thì Baek Yoonsik đờ đẫn.

Cậu ta vội vàng gọi điện thoại cho Jisoo, cố gắng moi chút manh mối từ Jisoo nhưng cô không hề có ý định phủ nhận.

Jisoo phản đòn nhanh gọn tuyệt tình, tấn công không cho người ta cơ hội đánh trả.

Cho đến khi Taehyung về đến công ty trước khi trời tối, Baek Yoonsik vẫn chưa tan làm, cậu ta mang bưu phẩm chuyển phát nhanh vào phòng làm việc của anh.

"Kim tổng, phu nhân Kim gửi đến văn kiện." Ngữ điệu của cậu ta đắn đo: "Là hai bản đơn ly hôn đã ký tên."

Taehyung mới về đến công ty đã lập tức đi vào văn phòng duyệt tài liệu. Anh mới mở tài liệu báo cáo của phòng tài vụ ra, tay cầm chiếc bút kim loại lạnh lẽo chuẩn bị ký duyệt, vừa nghe thấy Baek Yoonsik nói thì chiếc bút bị trượt ra kéo một vệt lên giấy thành một vệt màu xanh lam vừa dài vừa xấu xí.Vừa thấy phản ứng của boss thì Baek Yoonsik càng không dám nói thêm gì vào giờ phút này.

Cậu ta do dự một lúc rồi mới hỏi: "Vậy, tôi để giấy tờ ở đây, hay là anh không cần xem nữa, tôi chuyển trả lại luôn?"

Taehyung liếc nhìn hai bộ đơn ly hôn trong tay cậu ta, ném bút lên bàn: "Để xuống, cậu ra ngoài trước đi."

Baek Yoonsik không còn cách nào khác, đành bước đến bàn làm việc đặt hồ sơ xuống, không dám nhìn sắc mặt Taehyung, lao thẳng ra khỏi phòng.

Phòng làm việc trống rỗng hiu quạnh.

Taehyung cầm đơn ly hôn lên đọc qua. Chữ Jisoo rất đẹp, không phải kiểu chữ nắn nót gọn gàng hoa mỹ, mà nét bút thanh tú lại có chút phóng khoáng. Có thể nhận ra khi cô đặt bút ký không hề có chút do dự, nét bút nào cũng rất dứt khoát.

Khi Taehyung nhận được đơn ly hôn thì Jisoo đã xuất viện.

Đêm đó, Taehyung trở về biệt thự Ngự Viên.

Tất cả người làm trong biệt thự đều có mặt, cả chị Yung cũng ở đây, duy nhất chỉ không có Jisoo.

Từ bảy giờ tối cho đến mười hai giờ đêm, Jisoo vẫn không hề quay lại.

Tuy rằng cô đã đồng ý ly hôn, nhưng điều khoản ly hôn là do phòng pháp chế của công ty soạn thảo tạm thời. Bây giờ cô đã hoàn lại khoản vốn đầu tư cho Kim thị nên phải sửa đổi lại một số nội dung. Ngoài vốn đầu tư được chia cho phòng giao dịch của cô, còn có cả toàn bộ khoản đầu tư hai trăm triệu đô trước đây cho phòng giao dịch cũng nên thuộc về cô. Ngoài ra, sau khi anh tiếp nhận Shine, thì rất nhiều tài sản và bất động sản ở Seoul có liên quan đến Kim thị cũng sẽ chuyển hết sang tên cô. E là Jisoo không thèm đọc đến nội dung điều khoản ly hôn đã ký tên vào.

Mặc dù anh là người chủ động ly hôn, nhưng cũng không thể để cuộc sống sau này của cô bị thua thiệt.

Chị Yung giục anh về phòng nghỉ mấy lần liền.

"Ngài Kim, khi tôi đưa phu nhân Kim xuất viện thì cô ấy liền sai chúng tôi về đây soạn toàn bộ quần áo đồ đạc cho vào vali hành lý, vài ngày nữa cô ấy sẽ cho người đến lấy." Chị Yung than thở: "Hơn nữa, cô ấy cũng nói, cô ấy sẽ không về Ngự Viên nữa..."

Taehyung như không nghe thấy, vẫn đơn độc ở lại sofa tầng một của Ngự Viên nghỉ ngơi.

Quá nửa đêm một chút thì có điện thoại rung, là Jisoo gọi điện thoại đến.

Taehyung vẫn không thể ngủ được, chỉ ngồi dựa vào sofa, nên lập tức bắt máy.

Có lẽ Jisoo đang đứng ở bên ngoài. Đêm nay Seoul gió to, tiếng gió vù vù từ điện thoại ập vào tai anh, cảm giác như cả trái tim cũng lạnh buốt theo.

Đêm khuya lạnh lẽo, cũng giống như giọng nói hờ hững thờ ơ không chút hơi ấm của cô: "Taehyung, tôi không về Ngự Viên đâu, đừng chờ tôi nữa, đi ngủ sớm đi."

Taehyung theo phản xạ ngồi dậy trên sofa, trầm giọng hỏi: "Chỉ mình hôm nay không về, hay là sau này cũng không về nữa?"

Jisoo bật cười thành tiếng, rồi lại cất giọng lạnh nhạt: "Đến cả quần áo tôi cũng nhờ chị Yung soạn sẵn, câu trả lời đã rõ rồi còn gì nữa? Anh cũng biết, đã không buông thì thôi, một khi đã từ bỏ thì tôi không bao giờ quay đầu trở lại."

Taehyung lặng im một lúc lâu.

Dù anh muốn biết những dự định của cô sau ly hôn thì cũng không thể hỏi thành lời. Những lời nói vô tình như dao găm hay những câu hỏi han quan tâm thừa thãi cũng không thốt lên được, tất cả đều đã bị cô chặn lại rồi.

Jisoo đúng là người như vậy, khi cô vẫn còn quyết tâm cố chấp thì cô có dũng khí quyết đánh đến cùng.

Nhưng một khi cô đã từ bỏ thì cô học được sự tuyệt tình của anh, biết cách đánh đòn phủ đầu mà bước đi trước.

Vậy cũng tốt.

Ít ra coi như cũng dạy cô được chút ít.

Taehyung trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng chỉ nói bốn chữ: "Như vậy cũng tốt."

"Ở đây tôi còn có việc, không nói nhiều với anh nữa. Taehyung, chúng ta đường ai nấy đi." Jisoo nói xong thì định tắt điện thoại.

Nhưng trước khi cô ngắt máy, Taehyung lại nói: "Đơn ly hôn cần phải chỉnh sửa lại một chút, khi nào cô quay về ký lại rồi hẵng nói chuyện đường ai nấy đi với tôi."

Giọng nói của người phụ nữ bên kia đầu dây vô cùng hờ hững: "Tôi không muốn cái gì hết. Trước kia tôi làm phiền anh nhiều như vậy, bây giờ đã đến lúc chia tay, thì tôi cũng nên trả lại cho anh hết. Toàn bộ vốn đầu tư của anh tôi đã hoàn trả đầy đủ. Còn những thứ khác, cảm ơn anh đã nâng đỡ tôi vào thương trường, sau này tự tôi sẽ cố gắng. Thời gian với tôi bây giờ quý như vàng, nếu không có chuyện gì thì tôi phải đi đây."

Taehyung: "Công việc ở phòng giao dịch của cô đã làm khá tốt, cô không cần phải quá liều mạng đâu."

Jisoo không đáp lại, ngừng trong giây lát.

Anh nghe thấy hơi thở của cô từ đầu dây bên kia, kèm theo cả tiếng gió lạnh, rất nông, rất khẽ.

"Taehyung, tôi biết anh vẫn là anh, từ trước đến giờ, vẫn là anh."

Từ lúc bắt đầu cô đã biết rõ ràng, anh vẫn luôn là anh. Dù đã biết rõ những chuyện rất khó nói ra miệng mười năm trước kia của cô, nhưng anh vẫn không hề rời đi, cũng không bị chết trong tai nạn ô tô kia.

Taehyung im lặng trong chốc lát rồi mới phun ra hai chữ nhẹ bẫng: "Thật sao?"

Jisoo dùng giọng nói dịu dàng như trước kia còn ở bên cạnh anh: "Khuya lắm rồi, không làm phiền anh nữa, tạm biệt."

Taehyung: "Ừ."

Ngay lập tức tín hiệu điện thoại bị ngắt.

Tất cả lại yên tĩnh trở lại.

***

Sau ngày Jisoo gửi cho Taehyung đơn ly hôn thì Ngự Viên bị đóng cửa, không ai có thể đi vào. Toàn bộ người giúp việc trong nhà đều bị cho thôi việc chỉ sau một đêm.

Chị Yung được trả một khoản tiền rất hậu hĩnh. Chị là người giúp việc trong nhà ông cụ Kim, về lý thì sau khi rời Ngự Viên, chị Yung có thể quay về nhà họ Kim. Nhưng chị thật sự thấy ngại với ông cụ Kim, sợ ông cụ biết tin hai người ly hôn mà sốc, chị không dám đối mặt. Hơn nữa, ngài Kim cũng không có ý định để chị quay về nhà họ Kim, nên chị cũng định về quê.

Trước khi đi, chị Yung đến Phòng giao dịch Taesoo. Lúc này Jisoo đang họp với đại diện từ Anh sang, cuộc họp vừa kết thúc thì cô đã thấy chị Yung đang ngồi chờ bên ngoài.

Jisoo tự đón chị Yung, nhưng chị Yung còn không ngồi xuống, cũng không uống nước, chỉ nhìn Jisoo mặc bộ đồ công sở, sắc mặt hồng hào như không có chút đau khổ nào. Một lúc lâu sau chị mới nói: "Ngài Kim đóng cửa Ngự Viên rồi, không ai được phép đi vào."

"Tôi biết rồi, cũng có nghe nói."

Chị Yung chỉ định đến xem Jisoo thế nào, dù sao khi về quê rồi thì cũng không biết sau này có còn cơ hội gặp lại nữa hay không. Nhưng khi nhìn thấy nét mặt cô bình tĩnh như vậy thì mắt chị lập tức ửng đỏ: "Đêm đó, sau khi cô và ngài Kim nói chuyện điện thoại xong, thì ngài Kim đập vỡ luôn điện thoại."

Jisoo không đáp lại.

"Đêm đó mọi người trong nhà đều không dám đi ra khỏi phòng, nhưng không ai ngủ được, vì ngài Kim đập hết toàn bộ đồ đạc trong tầm mắt. Ngày hôm sau ông ấy cho người dọn dẹp đồ đạc bừa bãi trên mặt đất, cả Ngự Viên bây giờ trống rỗng, không còn gì nữa rồi."

Nét mặt Jisoo không có chút dao động, cô nhẹ nhàng thổi chén nước trà, vẫn không đáp lại.

"Phu nhân Kim..."

"Chị Yung, sau này tôi không còn phu nhân Kim nữa, chị cứ gọi tôi là cô Jisoo đi." Sau khi Ngự Viên bị đóng cửa, chị Yung về quê, cuối cùng ông cụ Kim cũng biết được chuyện xảy ra.

Rosé nói ông cụ Kim đã đứng trước cửa phòng giao dịch từ sáng sớm, nói là phải gặp mặt Jisoo cho bằng được.

Kể từ sau khi gặp chị Yung, Jisoo đã biết mình không thể gặp lại bất kỳ ai nữa. Có một số chuyện, khi đã đến mức độ nào đó thì không thể chịu tổn thương chồng chất tổn thương được.

Nhất là ông nội Kim, cô lại càng không thể gặp.

Khi thông tin Jisoo từ chối gặp ông cụ Kim được chuyển xuống, ông cụ Kim vẫn kiên quyết không chịu đi. Thời tiết mùa Hè buổi sáng thì nóng nực, buổi chiều thì chợt đổ mưa rào.

Somin hiểu lý do Jisoo từ chối gặp ông cụ Kim, cùng với Rosé cầm ô đi xuống che mưa cho ông cụ.

Đến khi trời tối mà ông cụ Kim vẫn còn đứng chờ, thế rồi đến khi Jisoo sai người mang xuống một hộp nhung cầu kỳ, bên trong đựng viên kim cương tròn màu xanh cô vẫn giữ trong ngăn kéo phòng làm việc.

Thấy cô sai người mang cả viên kim cương đến, cuối cùng ông cụ Kim cũng chịu về, nhưng không chịu cầm lấy viên kim cương, bắt Somin và Rosé phải mang về đưa lại cho Jisoo.

Ông cụ Kim chỉ gửi đến cô một câu nói: "Lão già này nhất định còn sống rất lâu, sống đến trăm tuổi, đến khi con nhóc họ Kim* nhà cháu chịu gặp ông nội. Vị trí cháu dâu nhà họ Kim ông giữ thay cháu, đừng ai mong chiếm được."

Jisoo không muốn gặp ông nội Kim, vì sợ trong lòng không kiềm chế được.

Nhưng dù không gặp thì ông nội Kim cũng khiến cho cõi lòng cô tan nát.

Đêm hôm đó, một mình Jisoo say mèm trong khách sạn.

Cô không gọi bất kỳ ai, Somin, Rosé, hay bạn bè đồng nghiệp không ai biết cô đang ở đâu. Cô tự mình đến siêu thị mua thật nhiều rượu về, còn gọi điện cho siêu thị mang không ít rượu đến khách sạn cho cô.

Đây là khách sạn đối diện với Quốc Tế Oran và tòa nhà của Tập đoàn Kim thị, phòng của cô ở tầng rất cao, cũng có ban công.

Cô mặc váy dài ngồi bên ban công, gió thổi mát rượi làm đung đưa làn váy của cô, đôi chân cũng thoắt ẩn thoát hiện. Cô đang ngồi dưới bầu trời đêm ở Seoul, mắt nhìn xa xăm về phía tầng mười tám ở Quốc tế Oran, nơi không hề có một ánh đèn nào. Rồi cô lại như lơ đãng nhìn đến tầng trên cùng của tòa nhà Kim thị, tối nay ở đó cũng không hề có ánh đèn.

Ký ức hiện về trong đầu cô như một cuốn phim, chỉ có điều hình ảnh vừa được chiếu lên thì dường như cô lại quên đi ngay.

Cô ngồi ở ban công uống không biết bao nhiêu là rượu, cho đến khi cảm thấy nếu say thêm sẽ có thể bị ngã xuống thì cô mới miễn cưỡng bò từ ban công vào giường trong phòng, đối mặt với bức tường trắng tiếp tục uống một mình cho đến tận khuya.

Cô cũng không biết mình say đến mức nào, chỉ biết khi say lắm rồi thì cô ngủ thiếp đi.

Jisoo không biết mình say bao lâu, cũng không biết mình ngủ bao lâu, cho đến khi nhận được điện thoại của Somin. Somin hỏi cô đang uống rượu ở đâu. Sau khi biết được địa điểm rồi Somin cũng không gọi lại cho cô nữa, coi như để cô có thời gian riêng tư.

Sau khi tỉnh dậy, Jisoo lại tiếp tục uống. Jisoo không ăn một miếng thức ăn nào, chỉ dựa vào rượu mà sống lay lắt.

Đến khi uống không vào, uống ngụm nào nôn ra ngụm đó thì cuối cùng Jisoo mới ném mấy chai rượu kia vào thùng rác, nằm lì trên giường ngủ.

Cuối cùng, khi cô hoàn toàn tỉnh táo lại đã là buổi sáng ba ngày sau.

Jisoo mở mắt nhìn về phía chiếc rèm cửa đang lay động, nhìn mặt trời đã lên rất cao ở chân trời ngoài cửa sổ. Cô đứng dậy đi đến ban công, nhìn xuống dưới thấy người người đang vội vã đi làm vào buổi sáng sớm, thấy thế giới đầy màu sắc muôn hình vạn trạng.

Cứ nhìn ngắm một lúc lâu rồi cô cũng tỉnh lại, quay người đi về phòng, mang hết chai rượu trong phòng vứt đi. Sau đó cô đánh răng, tắm gội sạch sẽ cả người từ trên xuống dưới. Khi toàn bộ hơi rượu đều biến mất, cô mới mặc vào bộ váy ưa thích rồi đi ra ngoài.

Sau khi xách túi ra khỏi khách sạn thì cô đi ngang một salon tóc. Jisoo đi vào, cắt mái tóc sóng xoăn dài tới eo thành ngắn ngang vai. Sau khi ra khỏi salon, Jisoo lắc đầu nghĩ đến lời Jennie đã từng nói.

Sau khi cắt tóc thật là thoải mái, không quan tâm đến cái gì là trăm ngàn rắc rối, chuyện gì cũng không quan trọng, quan trọng là mình thấy thoải mái.

Cô đến một nhà hàng chay gần đó ăn một bữa sáng thật no rồi đến phòng làm việc, trở lại với cuộc sống và công việc bình thường.

***

Một tuần sau, Mr.Vincent đích thân từ Anh về nước nói chuyện hợp tác kinh doanh. Mr.Vinse của Tập đoàn BGY vẫn có tình ý với Jisoo, hi vọng có thể giữ cô ở lại, từ bỏ ý định sang Anh.

Thế nhưng Jisoo vẫn ký hợp tác với bên Anh. Một khi đã đặt bút thì lần này rời Seoul, cô phải sang Anh phát triển khoảng vài năm, vị trí phụ trách Phòng giao dịch Taesoo sẽ chuyển sang cho Somin.

Nhưng Somin khăng khăng chỉ thay mặt quản lý công ty. Nếu ba năm sau Jisoo dám không quay về thì cô sẽ cùng với toàn bộ người của phòng Tài vụ bỏ đi. Đến lúc đó Jisoo không chỉ không còn phòng giao dịch, mà đến cả bạn thân cũng bỏ chạy, để xem sau này cô khóc với ai.

Dù sao Somin cũng thật sự dọa Jisoo như vậy.

Tiếp theo đó là các công việc chuẩn bị để sang Anh một thời gian dài. Cuối cùng, chỉ có Rosé và mấy nhân viên thực tập hi vọng có được cơ hội học hỏi thêm kinh nghiệm làm việc là đi theo Jisoo. Somin và các nhân viên kỳ cựu cắm chốt ở Phòng giao dịch Taesoo tại Seoul.

"Ba năm tới này, cậu thật sự không định quay về sao?"

Trước khi bay sang Anh một ngày, các đồng nghiệp của phòng giao dịch tụ tập một buổi.

Tối nay Jisoo đến ngày nên không uống rượu. Không biết Somin nhờ được ai trong nhà hàng lấy được túi chườm nóng đưa cho cô. Somin nhìn Jisoo áp túi chườm lên bụng rồi ngồi xuống bên cạnh hỏi.

"Nếu Mr.Vincent chịu cho mình quay lại thì nhất định mình sẽ về. Nhưng nếu tình hình bên kia phát triển quá bận rộn, không cách nào bứt ra được, thì mình không thể hứa mình có thể trở về được hay không." Jisoo nói.

"Ngày mai đi rồi mà giờ cậu vẫn không định tìm Taehyung chào tạm biệt ư?"

"Chẳng có gì để chào tạm biệt cả." Nét mặt Jisoo thờ ơ hờ hững không dao động.

Lời tạm biệt thì cũng đã nói rồi.

***

Sau khi ký đơn ly hôn, Jisoo không hề gặp lại Taehyung, cũng cảm thấy gặp nhau là điều không cần thiết.

Cô chỉ nghe phong thanh, gần đây Tập đoàn Shine có biến động lớn. Kim Paul thường đi đi về về giữa Seoul và Los Angeles. Giới tài chính phương Tây và giới kinh doanh người Hàn cũng đang bàn tán chuyện có phải Shine sắp đổi chủ hay không, có phải Taehyung thâm tàng bất lộ mà người trong nước vừa nghe tên đã sợ mất mật sắp trở thành người đứng đầu Tập đoàn Shine rồi không.

Tất cả những chuyện này hình như đều giống những gì Jisoo đã nghe qua ở kiếp trước. Khoảng thời gian trước khi Taehyung tiếp nhận Shine, Kim Paul mắc chút sai lầm dẫn đến cổ phiếu rớt giá thấp nhất trong lịch sử, nên ông cụ Kim và những cổ đông khác của nhà họ Kim đồng ý để Taehyung tiếp quản Shine. Thời kỳ Tập đoàn Shine dưới quyền Kim Paul đã sắp kết thúc rồi.Jisoo vừa mua một căn hộ hơn hai trăm mét vuông ở gần tòa nhà của phòng giao dịch. Cô để toàn bộ đồ đạc ở mình ở đấy. Dù sao cũng có quá nhiều đồ và váy vóc, cô không mang đi hết được.

Trời tối, Jisoo dọn dẹp hành lý của mình xong, ngồi bệt xuống thảm, nhìn viên kim cương màu xanh trong tay.

Dường như cho đến bây giờ cô vẫn có thể nhớ được, trước kia mỗi lần Taehyung nắm tay cô thì đốt ngon tay thon dài của anh thi thoảng khẽ nán lại mơn trớn ngón áp út của cô.

Anh chưa bao giờ muốn để lại cho cô bất kỳ ràng buộc nào, kể cả nhẫn cưới anh cũng không quá ép buộc cô phải đeo. Nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn luôn tìm kiếm cho cô những món đồ tốt nhất trên thế giới.

Ví dụ như viên kim cương xanh này, dù có chế tác thành dây chuyền quý giá hay thành nhẫn kim cương thì cũng là viên kim cương quý hiếm nhất trên đời.

Anh tặng cho cô viên kim cương, còn muốn chế tác như thế nào là do cô tự quyết định.

Cũng giống như bây giờ, cả hai người từ bỏ nhau, anh cho cô một mảnh trời tự do, cô muốn sống cuộc sống như thế nào thì đã không còn có anh ở đó nữa.

Jisoo thả viên kim cương lại vào trong hộp nhung rồi cất chiếc hộp ở căn hộ, không mang theo.

***

Hai tuần sau khi Jisoo đi Anh, nghe nói Taehyung cũng rời Seoul đi Los Angeles.

Jisoo không gặp anh, cũng không liên lạc.

Thậm chí có một khoảng thời gian rất dài, cô ít tiếp xúc với người ở Mỹ hay người ở Seoul nên cũng không nghe được bất cứ tin tức gì liên quan đến Taehyung. Bản thân cô cũng không chủ động tìm kiếm hay hỏi thăm tin tức về anh.

Có điều sau đó cô có nghe nói, Kim Paul bị các thế lực thương nhân người Hàn chèn ép, suýt nữa thì thị trường chứng khoán của Shine sụp đổ.

Vài tháng sau, Tổng Giám đốc mới của Tập đoàn Shine USA nhậm chức.

Khi đó Jisoo đang bề bộn với việc hợp tác sáp nhập ở London, ngày nào cũng bị những mánh khóe kinh doanh của Mr.Vincent hành hạ đến mức phải thức thâu đêm liên tục để làm việc, đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, càng không có hơi sức đâu mà đi bao đồng những chuyện khác.

Phòng giao dịch Taesoo đã thăm dò cơ hội kinh doanh từ khi mới bắt đầu nên đi đúng lộ trình, xu hướng phát triển vẫn ổn định. Vì vậy phòng giao dịch trong nước dễ dàng tiếp viện các khoản vốn cho công ty liên doanh bên này của Jisoo. Mr.Vincent lại là một chuyên gia tài chính kiêm thương nhân vô cùng khôn khéo, ông ta cũng hướng dẫn Jisoo lợi dụng khoản tiền vốn này từng bước gây dựng công ty.

Jisoo ở Anh một năm, như diều gặp gió, công ty được gây dựng thành công. Mr.Vincent cho rằng phòng giao dịch Taesoo có thể là mục tiêu đầu mối kinh doanh của công ty nên không đổi tên. Nhưng Jisoo lại loại bỏ hai chữ Taesoo, cuối cùng cả công ty đăng ký đổi tên thành MN.

Sau này, bởi vì công ty bắt tay vào ngành Internet, bất động sản, ngành nghiên cứu và phát triển khoa học kỹ thuật, thậm chí cả ngành phát triển phần mềm trên điện thoại di động, nên những ngành nghề thịnh hành hàng đầu càng ngày càng có nhiều công ty con, cuối cùng Tập đoàn MN được thành lập như một khuynh hướng tất yếu.

Trên danh nghĩa, Mr.Vincent có rất nhiều công ty đều được một tay ông ta nâng đỡ, nên từ khi bắt đầu hợp đồng đã nói rất rõ, vào ngày công ty thành lập thì 49% cổ phần hoàn toàn thuộc về Mr.Vincent. Kiểu người chỉ dựa vào năng lực đầu óc mà nắm trong tay nhiều cổ phần của công ty, cũng là cổ đông của rất nhiều công ty khác, Jisoo vô cùng ngưỡng mộ.

Mr.Vincent cũng đã hơn bốn mươi tuổi, nên từ khi mới bắt đầu Jisoo đã xem ông như là sư phụ của mình. Lúc mới đầu thỏa thuận là 51% cổ phần thuộc về ông ta, nhưng cuối cùng Mr.Vincent lại nhường cho Jisoo hai phần trăm, trả lại vị trí cổ đông chính cho cô, còn ông ta nhàn hạ nắm giữ 49% cổ phần, ngồi không hưởng chút tiền lẻ.

Với vị trí cổ đông chính, Jisoo đường đường chính chính vẫn là người nắm quyền lớn nhất ở MN, toàn bộ trách nhiệm đè lên vai cô. Với cô đó là trách nhiệm lớn nhất, áp lực lớn nhất, nhưng cũng là động lực to lớn.

Cuộc sống hàng ngày của Jisoo vô cùng bận rộn, đến mức cô còn không tự lo được cho bản thân. Hơn nữa, công ty phát triển lúc này cũng không thuận lợi được như lúc đầu.

Những năm gần đây, tình hình phát triển các ngành khai thác bất động sản hay phần mềm di động trong ngoài nước đều quá mạnh mẽ. Trong cùng một giai đoạn, có rất nhiều thị trường tương tự phái sinh cạnh tranh, nhiều người theo phong trào một cách mù quáng, nhiều người bắt chước làm theo, cho dù Jisoo có tài giỏi đến đâu đi chăng nữa thì vẫn có người tranh giành đi trước cô một bước. Chẳng hạn công ty cô mới bỏ mấy trăm triệu tung sản phẩm vào thị trường phần mềm thì chẳng bao lâu sau đã bị làm nhái, trong khi đó về mặt này thì luật pháp trong ngoài nước đều không bảo hộ, không có chỗ mà kiện. Hơn nữa, cây cao phải chịu gió lớn, có nhiều phe phái có ý đồ đâm chọc để ngăn bước phát triển của Tập đoàn MN. Rõ ràng là cùng đưa sản phẩm ra thị trường, nhưng sản phẩm của Tập đoàn MN không được xét duyệt trước, thất thoát toàn bộ khoản đầu tư.

London là nơi ẩm ướt quanh năm. Thời gian mới chuyển đến, Jisoo nổi mẩn khắp người. Trong vòng nửa năm đầu, cơ thể sợ lạnh sợ ẩm ướt của cô cũng bị hành hạ không ít.

Sau này, để tránh cơ thể đổ đốn không biết vì không hợp nước hay vì quá yếu mà bị viêm da, cô bắt đầu bỏ hết váy áo ngắn, ngày nào cũng mặc áo dài quần váy dài, hạn chế tối đa đi ra ngoài, nên nốt mẩn trên mặt mới dần dần cải thiện. Cũng chính vì ăn mặc hàng ngày như vậy nên làn da cô đã trắng lại càng trắng mịn hơn. Trong mắt những người Anh cao to, cô duyên dáng xinh đẹp không ai sánh bằng.

Người theo đuổi Jisoo rất nhiều. Rosé vẫn ở bên cạnh,

hiểu rõ tính tình Jisoo nên cũng giúp cô từ chối không ít người. Thỉnh thoảng gặp phải đối tượng theo đuổi quá dai dẳng thì Jisoo sẽ tự mình ra mặt, phát huy bản chất thường ngày của mình ra khiến đối phương ấm ức á khẩu không thốt nên lời.

Đầu năm thứ hai ở London, Tập đoàn MN từ trước đến nay luôn phát triển không ngừng chợt rơi vào khủng hoảng tài chính chưa từng có. Mr.Vincent sau khi nâng đỡ Lalisa gian đầu thì bây giờ đang bận rộn thành lập những công ty khác, không còn tâm sức để giúp đỡ Jisoo nữa. Hơn nữa, ông ta tin tưởng Jisoo có đủ bản lĩnh và năng lực vượt qua mọi cửa ải khó khăn, không cần phải dựa vào sự hỗ trợ của người khác.

Sau đó, Tập đoàn MN thụt lùi trong một năm khủng hoảng tài chính, sau đó tạm thời bị lu mờ bởi những công ty sao chép mô hình kinh doanh của cô cuối cùng cũng nhận ra cơ hội kinh doanh mà vươn lên.

Tiền kiếm được trong năm thứ nhất thì lại bị thất thoát rất nhiều trong năm thứ hai, đến cuối năm số tiền còn lại cũng bị thâm hụt gần hết.

Vỏn vẹn trong hai năm ngắn ngủi sau khi ly hôn Taehyung, Jisoo nếm trải cảm giác thành công, rồi cũng phải thấm thía cảm giác thất bại một chân lao xuống vực.

Cô cũng hiểu ra, không phải chỉ cần có khả năng biết trước mọi việc là có thể đặt chân vào thương trường. Thương trường là nơi gϊếŧ người không thấy máu, ai ai cũng ăn bánh bao chấm máu mà sống qua ngày, tìm mãi cũng không có một ai nói lý lẽ. Muốn đặt chân vào thương trường, không chỉ cần có đầu óc vững vàng mà càng phải có bản lĩnh chống đỡ mọi sự đả kích.Tập đoàn MN của Jisoo lâm vào khủng hoảng tài chính, còn Tập đoàn Shine USA ở cách rất xa lại được Taehyung đưa ra tất cả quyết sách khôn khéo, cứu vãn thị trường chứng khoán đang sắp sụp đổ. Tập đoàn Shine trong tay Taehyung đang ngày càng hưng thịnh.

Vốn dĩ trong hai năm này, sức khỏe Jisoo được giữ gìn vô cùng kỹ, sắc mặt cũng hồng hào hơn rất nhiều, tất cả chỉ số sức khỏe đều tăng lên. Thế nhưng chỉ trong nửa năm cuối này, nguy cơ khủng hoảng tài chính cùng với áp lực ở khắp mọi nơi lại khiến cô gầy đi không ít.

Cô không ăn cơm đúng giờ giấc, đến cả bản thân cô cũng không tưởng tượng nổi về nhịp sinh hoạt hàng ngày của mình.

Nhưng áp lực quá lớn, việc lại quá nhiều, lúc không bận rộn thì cô sẽ tranh thủ ngủ bù, nghỉ ngơi bù. Còn áp lực thì vẫn quanh quẩn trên đầu cô từ ngày này sang tháng nọ.

Lèo lái một tập đoàn xuyên quốc gia không đơn giản như lèo lái một phòng giao dịch nho nhỏ. Phòng giao dịch thì có thể bán đi bất cứ lúc nào, có thể tuyên bố phá sản bất cứ lúc nào. Nhưng một tập đoàn xuyên quốc gia lớn thì liên quan đến rất nhiều lĩnh vực, không thể dễ dàng như vậy được.

Trong tòa nhà của Tập đoàn MN tại London đã có rất nhiều nhân viên bị giảm biên chế. Năm ngoái tòa nhà đang rất náo nhiệt vậy mà năm nay lại vắng vẻ khác thường, nhưng chính vì như vậy mà những người ở lại càng bận rộn hơn.

Một khi công việc bề bộn lên thì họ cũng không còn thời gian buồn bã than thở về những người cũ ra đi nữa.

Chỉ có Jisoo thi thoảng mỗi khi kết thúc cuộc họp nhìn vào mấy vị trí trống trên bàn họp mà ngẩn người.

Những người bỏ lại ghế trống này là những cán bộ chủ chốt hoặc quản lý của mấy phòng ban, vì không tin tưởng Tập đoàn MN nên chủ động từ chức.

Thực tế xã hội là như vậy. Khi thắng thì người ta vây quanh bên cạnh, còn khi sắp thất thế thì có một số người sẽ quả quyết dứt khoát rời đi trước khi kết cục được định đoạt. Họ sẽ ngắm nghía những hướng đi khác, không còn tha thiết nịnh nọt như bình thường nữa.

Bên trái phòng họp là một cửa sổ sát sàn, đúng hướng nhìn về Hàn quốc.

Cách núi cách biển, từ xa xa như có thể nhìn thấy những bông hoa nở rực rỡ trên núi ở Seoul.

Có lúc sau giờ làm việc, Jisoo trở về căn hộ cô ở cùng với Rosé, thấy Rosé và Somin gọi video cho nhau mà có ghé vào xem một chút, còn cô chưa bao giờ tự chủ động gọi video về.

Hai năm vừa rồi thật ra đã có gì thay đổi?

Một năm trước Weibo bắt đầu phổ biến trong nước, các phần mềm nhắn tin cho điện thoại di động cũng ngày càng nhiều, trong đó có nhiều phần mềm do công ty MN nghiên cứu và phát triển trước, nhưng cuối cùng lại bị công ty khác bắt chước chỉnh sửa lại rồi trở thành phần mềm được ưa chuộng.

Jisoo ngồi trong căn hộ nghĩ về những tháng ngày trước mà bật cười.

Thời gian thật kỳ diệu, còn mấy tháng nữa là cả WeChat cũng ra đời rồi.

Thời gian dường như đang trùng hợp từng giờ từng khắc với cuộc sống cô đã từng trải qua trong thế giới kia, hết thảy như quay trở lại điểm khởi đầu. Sự khác biệt duy nhất chính là khoảng cách mười năm giờ chỉ là hai năm mà thôi. Còn một điểm khác biệt nữa, là cô không còn là Jisoo lang bạt khắp nơi, mất hết tất cả nữa.

Nhưng bây giờ cô đang có những gì? Đúng là nhà họ Kim* không bị phá sản, Kim Joo Kwon vẫn sống khỏe mạnh. Nhưng kể từ sau khi biết được thân thế của mình, dù Jisoo vẫn tiếp tục liên hệ về với gia đình, nhưng cô đều ghi nhớ không vượt quá giới hạn. Bây giờ ngay cả nhà mình ở đâu cô cũng không hề biết.

Phòng giao dịch hiện tại đã chính thức thuộc về Tập đoàn MN, Somin làm đại diện cho cô ở Seoul. Jisoo không muốn quay về làm đảo lộn cuộc sống của Somin, cũng không muốn dồn hết áp lực của công ty lên phòng giao dịch ở Seoul, nên chỉ cần có khoản vốn linh hoạt là sẽ ưu tiên cho phòng giao dịch trước.

Không có quan hệ máu mủ với nhà họ Kim*, cô cũng không có người thân thật sự, bạn bè cách xa vạn dặm, hôn nhân thì đã kết thúc từ hai năm trước rồi.

Tất cả đều giống như lời nói của Taehyung nói sau khi tỉnh lại ở Los Angeles.

Không nên đảo ngược quỹ đạo cuộc sống, mà tất cả đều nên trở về điểm khởi đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com