Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, Jisoo đã bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức.

Cô cau mày trở người, lại không cựa được. Cả người cô bị Taehyung ôm vào ngực.

Nhớ đến đêm hôm qua... mặt cô không còn chút xấu hổ nào, ngược lại hằm hè hậm hực ngắt véo mấy cái lên người anh.

Anh nói đêm nay đừng nghĩ đến chuyện ngủ, cô thật sự gần như không ngủ được!

Taehyung! Người đàn ông này thù quá dai. Chỉ vì tối hôm qua, khi nghe những lời của Seol Ah, cô đã đẩy anh ra lúc anh đang đè trên người cô, mà anh liền ghi thù.

Sau đó anh bế cô vào phòng tắm, hôn cô đến khi người cô nhũn như dưa, rồi lại đè cô ra sờ soạng đến không kiềm chế được. Cô bị anh trêu chọc đến mức phải van nài anh mau giúp cô kết thúc...

Cuối cùng anh đàng hoàng làm như không có chuyện gì xảy ra, rửa sạch sẽ cho cô rồi bế cô lên giường ôm ngủ, không làm gì thêm nữa!

Báo hại cả người cô nóng ran thật lâu, hơn nữa bị anh ôm nên cô lại càng khô nóng khó chịu. Dù cô có giãy giụa trong ngực anh như thế nào anh cũng không thèm để ý, cứ ôm lấy không cho cô lộn xộn.

Bị trêu chọc đến cả người bốc hỏa mà không có chỗ xả, so với bị chuốc thuốc thì còn khó chịu hơn...

Mặt Jisoo ấm ức, lại vì tiếng gõ cửa dồn dập mà cựa quậy trong ngực anh, cố ngồi lên. Nhưng cô vừa nhỏm người lên đã bị anh ấn xuống lại.

Mắt anh không hề mở ra, khuôn mặt tuấn tú có vẻ biếng nhác của buổi sáng sớm. Trong lúc cô tức giận đùng đùng muốn ngồi dậy thì anh ôm cô lại, khàn giọng nói: "Mới năm rưỡi sáng, người bình thường có ai chạy đến gõ cửa giờ này chứ?"

Đây cũng là lời Jisoo muốn nói. Rốt cuộc là ai vô tâm đến nỗi sáng sớm đã chạy đến quấy nhiễu giấc ngủ của người khác.

Cô vừa nghĩ đến đã đoán được là ai.

Thật là âm hồn bất tán.

Chắc hẳn cả đêm qua Seol Ah không hề ngủ.

Đầu óc Jisoo dần tỉnh táo, cô rúc vào lòng anh. Nhưng vì tối qua bị lửa dục trên người bốc cháy, hành hạ đến mức phải cầu xin nên cô há miệng ra cắn ngực anh.

Taehyung buồn bực hừ một tiếng, nhíu mày, càng ghì chặt cô vào ngực hơn.

"Ngoan ngoãn chút đi, đừng có lộn xộn." Giọng anh khàn hơn rồi.

Cô không tin tối qua cô bị trêu chọc đến mức khó chịu như quỷ mà anh lại không hề hấn gì.

Nếu đây không phải là nhà ba mẹ cô thì chắc chắn đêm qua cô đã thẳng tay "làm thịt" anh luôn rồi!

Cửa phòng bị gõ to hơn, Seol Ah bên ngoài cất tiếng gọi: "Chị! Chị dậy chưa! Hôm nay mặt trời lên thật đẹp. Chị em mình đi chạy bộ buổi sáng đi!"

Từ trước đến nay Seol Ah chưa bao giờ chăm chỉ như vậy, cũng chưa bao giờ chủ động muốn chạy bộ buổi sáng.

Cô ta không ngủ được, tưởng người khác cũng không ngủ được sao?

Jisoo ngồi bật dậy, cử động đột ngột này khiến Taehyung không kịp phòng bị, mở bừng mắt.

Anh thong thả, khẽ nói: "Xem ra sau này ít để em quay về nhà ba mẹ ruột thì hơn."

Jisoo liếc ra cửa phòng. Cứ xem như cô không giận vì bị đánh thức đi, nhưng bị Seol Ah làm phiền kiểu này thì cô thật sự muốn dập cánh cửa vào mặt cô ta.

"Chị... chị tỉnh chưa..." Giọng Seol Ah tiếp tục vang lên ngoài cửa như muốn thăm dò.

Jisoo kiên quyết nằm im trên giường, làm như không nghe thấy. Cô cũng không tin sáng sớm thế này mà Seol Ah dày mặt đến mức không thèm kiêng dè người trong nhà, cứ thế gõ cửa.

Quả nhiên, Seol Ah gõ cửa một hồi không nghe thấy động tĩnh bên trong, đoán được mình bị lờđi. Nhưng cô ta không tiện gõ tiếp, vì ba và dì Han bị đánh thức rồi!

"Con làm gìđó? Mới sáng sớm ra! Con không biết mọi người còn đang nghỉ ngơi hay sao?" Kim Joo Kwon nhíu mày đi từ phòng ngủ tầng ba xuống, vừa nhìn thấy Seol Ah đã lạnh mặt ngay.

Seol Ah vội vàng lùi từng bước sang cạnh cửa, cẩn trọng khẽ nói: "Ba, không phải mấy hôm trước chị mới bị cảm sao? Con muốn chạy bộ buổi sáng với chị để rèn luyện cơ thể..."

"Bình thường sao không thấy con dậy sớm thế này? Không biết anh rể con đêm qua cũng ngủ lại hay sao? Ầm ầm gì chứ?" Kim Joo Kwon quát lớn. Giờ này ông cũng không còn buồn ngủ nữa, cảnh cáo con gái một câu rồi quay người đi thẳng xuống nhà.

Cuối cùng ngoài cửa đã yên tĩnh trở lại. Lúc này Jisoo buồn ngủ muốn chết, dần dần thả lỏng, tựa đầu vào ngực Taehyung khẽ cựa quậy, tìm tư thế thoải mái tiếp tục ngủ.

_________

Hơn bảy giờ, Jisoo thư thái tươi tắn đi xuống dưới nhà, nhìn thấy người ở dưới mới quay đầu lại cười với người đằng sau: "Taehyung, em quên cầm điện thoại. Anh lên lấy giúp em với."

Seol Ah đang ngồi bên bàn ăn, vừa định tìm lời trách móc Jisoo thức dậy muộn thì lại bị câu nói này chặn họng.

Cô ta không chỉ không nhìn thấy bóng dáng Taehyung đâu, mà sau câu nói của Jisoo thì lại nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn ở cửa cầu thang quay ngược trở về, chứng tỏ anh đã quay lại đi lấy điện thoại cho Jisoo.

Jisoo này, lại còn dám sai vặt Taehyung nữa! Chị ta tưởng chị ta là ai chứ!

Chưa đầy một phút sau, Taehyung lại đi xuống. Jisoo vẫn đứng đợi ở cầu thang, nhận lấy điện thoại di động anh đưa rồi nháy mắt nhìn anh: "Cảm ơn ông xã!"

Taehyung ngước đôi mắt trong suốt sâu thẳm nhìn vào mắt cô, bình thản nhếch môi: "Đi ăn sáng, ba đang đợi."

Nhìn thấy hai người bước trước bước sau đi xuống, một người tươi tắn xinh đẹp phóng khoáng động lòng người, một người lạnh lùng cao ngạo không thể dời mắt. Kim Joo Kwon không bắt bẻ chuyện hai người họ dậy muộn, ngược lại còn mỉm cười, sai dì Lee mang đồăn sáng đã chuẩn bị ra.

"Con chào ba!" Tâm trạng Jisoo rất vui vẻ, đi đến gần chỗ Kim Joo Kwon ngồi.

Han Da Hae thấy cô đi đến ghế đó thì ánh mắt lộ vẻ không vui, vừa định mở miệng châm chọc thì thấy Taehyung cũng đã xuống đến nơi. Bà ta e ngại khí chất và thân phận của anh, đắn đo một hồi rồi cuối cùng cũng không nói gì.

"Ừ, con ngủ ngon không?" Tâm tình Kim Joo Kwon cũng không tệ, nhìn Jisoo, rồi nhìn sang Taehyung: "Sau khi kết hôn đây là lần đầu tiên các con về nhà họ Kim. Có gì không quen thì phải nói ra."

Taehyung rất bình tĩnh, khách sáo gật đầu với ông, lễ phép nói: "Cũng không tệ lắm. Phòng ngủ cách âm rất tốt, không nghe thấy động tĩnh gì. Ban đêm yên tĩnh ngủ rất ngon."

Cách âm?

Jisoo liếc anh một cái.

Người đàn ông này thật xấu bụng. Đêm hôm qua còn trêu chọc bắt nạt cô, rõ ràng là anh cố tình nói như vậy để châm chọc cô.

Cô thầm xót xa bùi ngùi lườm anh một cái, nhưng Taehyung cũng chỉ khẽ cười.

Seol Ah ngồi đối diện hai người, giương mắt nhìn Taehyung.

Vì đang ở nhà vợ nên nét mặt Taehyung không lạnh lùng lãnh đạm như ngày thường. Mặc dù anh vẫn có vẻ hờ hững, nhưng cũng thật sự giữ mặt mũi cho Jisoo, không có vẻ từ chối lạnh lùng xa cách cả ngàn dặm như trước.

Trên người anh mang theo sự tươi mát trong sạch của buổi sáng sớm, thật sự rất đẹp mắt.

Nhưng tay của anh đang chu đáo kéo ghế ra giúp Jisoo, không hề nhìn đến người bên cạnh dù chỉ một cái.

Seol Ah lặng lẽ túm lấy khăn trải bàn, vò nhăn nhúm đến không còn hình dáng.

____________

Bữa sáng có mặt Taehyung nên Kim Joo Kwon trò chuyện tán gẫu, bất chợt nhắc đến chuyện chỉ còn một tuần nữa là đến lễ mừng đại thọ 80 tuổi của ông cụ Kim của Taehyung.

"Đã lâu rồi Jisoo chưa mua thêm quần áo mới đúng không?" Đột nhiên Kim Joo Kwon hỏi.

Jisoo đang ăn canh, kinh ngạc ngước mắt lên: "Không phải ba đang nói đến chuyện sinh nhật ông nội Kim sao ạ, sao lại chuyển đề tài đến con rồi?"

"Con có thói quen tùy tiện nhiều năm rồi. Bình thường con thích ăn mặc thoải mái thế nào cũng được, nhưng ngày thượng thọ của ông cụ Kim thì phải ăn mặc chỉnh tề một chút."

Jisoo định nói cũng không phải cô không có trang phục mặc. Dù là tủ quần áo ở nhà cô hay nhà anh, cô muốn cái gì là có cái đó. Cô còn phải chỉnh tề hơn nữa sao?

"Taehyung, nếu hôm nay không bận rộn, hay con đưa Jisoo đi chọn mua vài bộ trang phục đi." Kim Joo Kwon không đợi cô mở miệng, nhìn sang Taehyung.

Taehyung điềm đạm mỉm cười: "Vâng."

"Ba, con không thiếu trang phục..."

"Để Taehyung dẫn con đi, còn con ngoan ngoãn đi mua cho ba!" Kim Joo Kwon lại khôi phục vẻ uy nghiêm gia trưởng, trừng mắt nhìn cô như muốn nói cô không hiểu chuyện chút nào.

"Kết hôn lâu như vậy rồi mà con cũng chưa chính thức trở về nhà chồng. Bên ngoài bàn tán đến thế nào rồi? Trong lòng con còn không biết hay sao?" Kim Joo Kwon nặng nề trách móc: "Bình thường Taehyung nuông chiều con, nhưng thế không có nghĩa con có thể cứ tiếp tục bốc đồng không hiểu lễ nghĩa như vậy được. Nhà chồng lại không phải một gia đình tầm thường. Thượng thọ ông cụ Kim sẽ có biết bao nhiêu người nhìn ngó con? Nên có bộ dạng như thế nào thì phải có như thế!"

Jisoo không phản đối nữa. Mua áo váy không quan trọng, nhưng đi dạo phố với Taehyung lại là trải nghiệm rất mới mẻ, còn tiện xem có thể ngắm được quà mừng thọ gì cho ông nội Kim không.

Taehyung cũng không từ chối, đương nhiên cô vui vẻ đồng ý.

"Ba, lễ thượng thọ ông nội Kim, nhà chúng ta cũng đến chứ ạ?" Seol Ah đột nhiên hỏi.

"Dĩ nhiên rồi. Là gia đình thông gia, lễ thượng thọ ông cụ Kim làm sao chúng ta có thể không đến?"

"Nhưng mà ba, con cũng rất lâu rồi chưa mua quần áo mới đấy..." Seol Ah nói giọng tủi thân nũng nịu: "Con có thể theo chị và anh Taehyung đi mua quần áo được không?"

"Không phải ngày nào con cũng xài tiền vô tội vạ rồi hay sao? Còn thiếu trang phục gì nữa?" Kim Joo Kwon nghiêm khắc mắng một câu: "Đừng có lộn xộn!"

"Bình thường con chỉ mua áo váy mặc hàng ngày, trang phục của con không phù hợp với sự kiện như thế này. Dù sao hôm nay anh chị cũng đi dạo phố mua sắm, không phải hẹn hò, dẫn theo con đi nữa cũng đâu có sao..."

"Con..." Kim Joo Kwon định trách móc.

"Nếu Seol Ah cũng đi dự lễ thượng thọ thì cứ để con đi theo chọn mấy bộ trang phục, cũng đâu có gì sai." Han Da Hae ở bên cạnh tiếp lời: "Hai đứa đều là con gái yêu của ông, ông cũng không thể thiên vị một đứa được, đúng không?"

"Đúng vậy đúng vậy, ba, ba thiên vị." Seol Ah đưa tay ôm cánh tay Han Da Hae nũng nịu nói: "Ba còn không thương con bằng dì Han đâu!"

"Nếu Seol Ah muốn thì cùng đi đi." Jisoo thờ ơ nở nụ cười.

"Chị, chị là tốt nhất!" Seol Ah quay sang nháy mắt với cô.

Jisoo hờ hững cong môi.

Cô ta muốn đi cùng thì cứ để cho đi cùng.

Đến lúc đó cô ta đừng hối hận là được.

"Jisoo, con thật sự chiều Seol Ah quá rồi, từ lúc còn nhỏ đã luôn nhường nhịn nó." Kim Joo Kwon thấy Jisoo không phản đối nên cũng không tiếp tục trách cứ gay gắt nữa.

Khóe miệng Jisoo thoáng nở nụ cười lạnh không dễ bị phát hiện: "Dù sao cũng là em gái thân thương nhất của con, con không nhường em, thì còn có thể nhường ai đây?"

Thói quen nhiều năm như vậy, được nhường nhịn nhiều năm như vậy, thế mà bây giờ đứa em gái yêu quý này còn quyết tâm muốn cướp chồng của chị.

Thậm chí nhiều năm về sau, cô ta còn chính tay đẩy cuộc đời chị mình xuống vực thẳm cho chết thảm.

Ha!

Lúc này Seol Ah không hề chú ý đến nét cười bí hiểm trên mặt Jisoo, chỉ đau đáu nhìn chằm chằm về phía Taehyung: "Anh Taehyung, lát nữa em sẽ yên lặng đi theo anh chị, tuyệt đối không làm phiền hai người. Chờ chị mua xong áo váy, em cũng sẽ chọn cho mình, có được không?"

Đôi mắt lạnh lùng của Taehyung khẽ lay động, ánh mắt hờ hững rơi xuống người cô ta, anh không trả lời.

Ánh mắt vui vẻ của Seol Ah cứng đờ.

Đúng là đến cả một câu nói anh cũng keo kiệt với cô ta.

Han Da Hae lôi kéo cánh tay Seol Ah: "Không phải đi mua váy sao? Seol Ah, con cũng không cần phải tự mình thiệt thòi như vậy. Hiếm khi được theo chị và anh rể đi ra ngoài, nhớ chọn đồ đắt nhất tốt nhất mà mua. Dù sao tiền của anh rể con có tiêu mấy đời cũng không hết. Đúng không Jisoo?"

Han Da Hae nói rồi liếc sang nhìn Jisoo.

Bà ta cố ý làm cho Jisoo thấy không thoải mái. Hết lần này đến lần khác Jisoo không tiếp chuyện, chỉ cười. Nét mặt cô cũng ung dung bình thản như nét mặt của Taehyung đang ngồi bên cạnh.

Thấy cô không hề nổi giận, Han Da Hae tự thấy không có gì vui liền nhướng mày, không nói gì thêm.

Dù sao có nói điều gì thì Jisoo cũng không xị mặt đứng bật dậy như trước, cũng không chọc điên Kim Joo Kwon nữa. Jisoo của hiện tại biết tiến biết lùi, tâm tư kín đáo không biết thật ra trong lòng có toan tính gì.

Dường như Jisoo hoàn toàn không đoái hoài đến tâm tư của mọi người trên bàn ăn, chẳng bao lâu đã nhanh nhẹn đặt đồ xuống: "Ông xã, bây giờ mình đi nhé?"

"Em no rồi à?" Taehyung hỏi.

"Ừ, anh gắp vào bát em nhiều quá, ăn nữa thì bụng căng cứng mất."

Taehyung cười khẽ, quay sang Kim Joo Kwon nói: "Chúng con đi trước, ba từ từ dùng bữa."

Kim Joo Kwon gật đầu một cái, nhìn thấy con gái con rể tình cảm như vậy, tự đáy lòng cảm thấy rất dễ chịu.

Nhìn thấy hai người bọn họđứng lên, Seol Ah kinh ngạc: "Đi bây giờ sao? Em còn chưa ăn xong..."

"Ai bảo vừa rồi con nói nhiều, ăn chậm như vậy?!" Kim Joo Kwon liền quay đầu trừng cô ta: "Muốn đi thì nhanh lên đi cùng, đừng bắt Taehyung với chị con phải chờ lâu như vậy! Nếu không thì đừng đi cùng nữa!"

Seol Ah có chút ấm ức nhưng không nói nữa, đứng lên lau qua miệng. Thấy Jisoo và Taehyung đã đi ra khỏi biệt thự, cô ta vội vội vàng vàng chạy theo ra ngoài.

Kết quả vừa ra cửa cô ta đã thấy Jisoo tự nhiên chủ động khoác cánh tay Taehyung.

Seol Ah ở phía sau dừng lại một thoáng, sau đó bước nhanh về phía trước cười nói: "Anh Taehyung, không phải xe của anh đỗ ở sân trước biệt thự sao? Sao lại đi thẳng ra cửa vậy?"

Jisoo quay đầu lại: "Vì chị mới nói, hôm nay chủ nhật, chắc chắn đường sẽ rất tắc. Nếu lái xe thì mất nhiều thời gian quá, nên chị đề nghị anh rể em hôm nay không lái xe."

"Không, không lái xe?" Seol Ah kinh ngạc: "Vậy chúng ta đi thế nào?"

"Tất nhiên là ngồi taxi rồi." Jisoo hờ hững nói, vẫn khoác tay Taehyung, còn ngước lên nhìn anh: "Hay chúng ta ngồi xe bus đi? Xem như là đưa Tổng giám đốc Kim đi vi hành trải nghiệm đời sống dân chúng. Sao hả?"

Taehyung điềm nhiên nói: "Tùy em."

Xe bus?!

Seol Ah chợt thấy hối hận vì đã đi theo hai người...

Đời này cô ta chưa bao giờ ngồi lên xe bus!

Đi cùng với người khó mà định giá được như Taehyung mà lại muốn ngồi lên xe bus một hai đồng, có phải đầu óc Jisoo có bệnh hay không!

Seol Ah tức giận bặm môi, bước lên muốn đề nghị đổi cách đi lại khác, nhưng hai người họ đã đi xa!

Rõ ràng là đi mà không đợi cô ta một bước nào!

***

Jisoo và Taehyung đi ra khỏi biệt thự, hoàn toàn thèm không để ý đến Seol Ah ở phía sau, để mặc cô ta tự đi theo.

Muốn cùng đi dạo phố, có thể, nhưng ngồi lên xe Taehyung thì Seol Ah đừng hòng mơ tưởng.

Đừng nói là Jisoo không thể để Seol Ah ngồi ghế lái phụ, mà ngay cả ghế sau cũng không được. Tuyệt đối cô không thể để xe Taehyung có chút mùi nào của Seol Ah.

Đến trạm xe bus, Seol Ah nhìn thấy đám đông mặc quần áo nhái hàng hiệu, xách theo túi giá rẻ một hai nghìn đồng, sực mùi nước hoa khó ngửi đang chờ xe ở xung quanh thì lập tức tỏ ra ghê sợ, đứng né sang một bên.

"Chị, hay chúng ta đi taxi đi? Trên xe bus nhiều người như vậy, ởđây còn bao nhiêu người xếp hàng nữa, đông đúc chen lấn quáđi." Seol Ah đến bên cạnh Jisoo nói, cố gắng một nỗ lực cuối cùng.

"Dù sao cũng chỉ có mấy trạm, chen một chút cũng không sao." Jisoo không thèm quay đầu lại, không nhìn cô ta.

"Em nghe nói trên xe bus có rất nhiều ăn trộm, hôm nữa mùi trên những người này cũng rất..."

Cô ta còn chưa nói xong thì tuyến xe bus họ định lên chợt dừng ngay trước mặt. Hàng người ngay ngắn trật tự xếp hàng lên xe, chỉ có hai ba người chen hàng đi lên. Taehyung giơ tay lên che cho Jisoo đứng xếp hàng phía sau. Hai người hoàn toàn không đểý gì đến lời nói của Seol Ah.

Cô ta nhìn thấy Taehyung không hề có chút ngại ngần. Người như anh có thể nói cả đời chưa bao giờđi xe bus, thế mà anh cứ tự hạ thấp địa vị của mình dẫn Jisoo xếp hàng ở đây!

Nhớđến lần trước nghe nói anh tự mình mua bánh trôi cho Jisoo, Seol Ah tức đến nôn ra máu.

Thấy hai người họ đã lên xe, cô ta nhất thời không thể làm gì khác hơn là đi lên theo.

Người trong xe này cũng không tính là quá đông. Ít ra lúc bọn họ lên xe cũng còn có vài chỗ ngồi.

Nhưng chỉ có hai ghế ngồi cạnh nhau, những ghế khác đều chỉ còn ghế lẻ, lại còn ở hàng dưới.

Đương nhiên Jisoo và Taehyung phải ngồi chỗ còn hai ghế. Seol Ah vừa bước đến thì phát hiện ra không còn ghế bên cạnh để mình ngồi.

"Mấy hàng cuối còn chỗ." Jisoo nhắc nhở.

Seol Ah không cách nào khác đành phải đi xuống dưới. Nhưng cô ta không ngờ mấy dãy cuối xe bus toàn là người già ngồi còng cả lưng xuống, lại còn có hai ông lão ho khan không ngừng. Không khíởđây so với phía trước mà nói thì bẩn không thể tưởng tượng nổi...

Mặt cô ta hằm hằm đứng ở đó, đang cân nhắc xem có nên ngồi xuống hay không thì phía trước xe bus có một chiếc xe dừng đột ngột, làm xe cũng phải phanh gấp. Lập tức Seol Ah không thể đứng vững, thở phì phò không cách nào khác, buộc lòng ngồi xuống.

Ông lão bên cạnh nhìn thấy cô gái trẻ tuổi này còn hiền hậu quay sang cười với cô ta một chút. Kết quả là khi vừa nhìn thấy khuôn mặt ra vẻ kinh tởm không chịu nổi của cô ta thì lập tức sắc mặt của mấy ông lão ngồi quanh đó cũng lạnh lùng hẳn.

Còn Jisoo, chính xác là cô cũng chưa ngồi xe bus nhiều lắm. Nhưng trong mấy năm cuối đời của kiếp trước, cô vất vả đến cả vé xe bus cũng không mua được. Tiết kiệm lâu dài thì đi phương tiện giao thông rẻ tiền cũng là một thói quen.

Cô liếc sang thấy Taehyung ngồi trên xe không những không có chút ghét bỏ đám đông tạp nham, mà khuôn mặt tỏ ra thích ứng.

Cho dù ngồi trên xe bus thì khí chất của anh cũng vẫn không đổi, luôn ung dung cao quý.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ xe, người đàn ông này thật sự rất đẹp mắt.

"Anh cũng quen ngồi xe bus sao?" Jisoo ghé sát tai anh khẽ hỏi.

Anh cười nhẹ, giọng nói thong dong lãnh đạm: "Em nghĩ là anh chưa từng ngồi xe bus à?"

"Hả? Anh mà cũng ngồi xe bus rồi à?"

Jisoo không thể tin được, tuyệt đối không ngờ người thừa kế của nhà họ Kim, Tổng giám đốc Kim quyền uy cao sang như anh lại từng có loại kinh nghiệm hòa mình vào cuộc sống dân thường thế này.

Đôi môi mỏng của Taehyung thốt lên mấy chữ trầm ổn: "Khi anh đi học ở nước ngoài thì cũng sống tự lập đến hai năm."

Ý là anh đã từng có thời gian không có người thân bên cạnh, không có người giúp việc và vú nuôi chăm lo cho cuộc sống độc lập của mình.

Là loại cuộc sống tự do để anh muốn ngồi xe bus là có thể ngồi xe bus, muốn làm cái gì là có thể làm cái đó, không có quy củ trói buộc, hơn nữa không cần dè chừng thân phận địa vị cao quý, thậm chí cũng không ngần ngại hòa mình vào cuộc sống bình dân.

Cô thật sự muốn biết Taehyung lúc đó để xem anh bây giờ và ngày đó có gì khác nhau.

Jisoo ghé lại gần tai anh khẽ nói: "Làm sao bây giờ? Kết hôn lâu như vậy rồi mà em vẫn không hiểu rõ về anh. Anh có giận em không?"

Đôi mắt anh ẩn chứa ý cười thật sâu, quay lại cúi thấp đầu nhìn cô.

Chỉ một cái quay đầu như vậy mà khoảng cách giữa hai người gần đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau.

Trên xe lúc này đã đầy người, Jisoo lập tức khẽ giật mình, theo phản xạ vội vàng muốn lùi lại, nhưng tay cô bị anh giữ lại không cho đi.

Giọng của Taehyung khe khẽ trầm trầm, chỉ mình cô có thể nghe thấy: "Em yêu, thời gian còn dài, mỗi ngày chúng ta đều có thể đi sâu tìm hiểu nhau mà."

"..."

Đi sâu tìm hiểu?

Mặt Jisoo nóng bừng, vội vàng định rút tay mình ra.

Nhưng anh vẫn không buông tay.

Suốt quãng đường, Jisoo cứđỏ mặt như vậy, bị anh nắm tay như thế, ngồi trên xe bus nhìn người xuôi ngược.

Seol Ah ngồi hàng ghế sau vừa phải chịu đựng tiếng ho khan và mùi khó ngửi của người bên cạnh, vừa phải chứng kiến hai người phía trên thân mật khăng khít mỗi khi ngước mắt lên nhìn.

Vật vã chịu đựng đến khi có thể xuống xe, Seol Ah là người đầu tiên vọt xuống, vội vội vàng vàng phủi quần phủi áo, như sợ các loại mùi trên xe lưu lại trên người mình.

Quay người lại nhìn thấy Jisoo và Taehyung đi xuống xe, cô ta cố tình ra vẻ bình tĩnh thuận miệng nói một câu: "Chị, vừa rồi hai người ở trên xe cũng nên chú ý hình tượng một chút. Em ngồi cách xa như vậy mà cũng nhìn thấy anh chị thân mật với nhau. Chuyện này để người ta nhìn thấy nhiều cũng không hay."

Ánh mắt Jisoo lạnh lùng liếc qua cô ta một cái: "Anh chị là vợ chồng, không phải ra ngoài vụng trộm. Nói chuyện thì thầm ở trên xe cũng phải ngại bị người ta nhìn sao?"

"Ý em là, dù sao anh Taehyung cũng là Tổng giám đốc của Kim thị, lỡ như gặp phải nhân viên của công ty ởđây, nhìn thấy sếp lớn bình thường uy quyền cao sang mà lại ngồi xe bus, lại còn thân mật với một phụ nữ trên xe như vậy, chẳng may có tin đồn ở công ty thì sẽ không hay..."

Ánh mắt Seol Ah lại lần nữa nhìn xuống cánh tay Jisoo, vì cô ta còn chưa dứt lời thì Jisoo đã lại khoác tay Taehyung một lần nữa.

Tưởng mình là trẻ sinh đôi dính liền thân sao? Không thể tách ra một giây nào!

Jisoo bây giờ cứ tình tứ như vậy thật là chướng mắt!

"Cái gì mà thân mật với một người phụ nữ? Chị là vợ được Taehyung cưới hỏi đàng hoàng."

"Nhưng mà..."

Jisoo lạnh nhạt ngắt lời cô ta: "Hơn nữa tư cách nhân viên của tập đoàn Kim thị cũng không kém cỏi. Bọn họ không ngốc, nếu thật sự có nhìn thấy thì họ cũng chỉ tò mò lên mạng tra ảnh của chị, xem có đúng là bà Kim hay là người phụ nữ khác. Chưa xác định rõ ràng họ cũng không kém thông minh đến mức đi nói lung tung trong công ty. Em cho rằng ai cũng dám phao tin về chuyện của Taehyung sao?"

Seol Ah bị nói đến cứng họng, quay đầu đi, ấm ức tràn ngập trong lòng.

Từ chỗ xuống xe đến trung tâm khu phố mua sắm còn cách một đoạn. Lúc này Jisoo kiên quyết không định ngồi xe bus, cũng không gọi taxi.

Cô quyết định bước về phía trước.

Tuy đường đi bộ cũng không đến mười mấy phút, nhưng Seol Ah vẫn giận đến không chịu nổi.

Từ đầu đến cuối Taehyung không hề phản đối những quyết định như thế này của Jisoo. Có xe không đi, taxi cũng không ngồi, không quản mệt nhọc ngồi xe bus, bây giờ lại còn muốn đi bộ!

Đầu óc Jisoo teo hết cả rồi!

Seol Ah khó chịu đi đằng sau, ngước mắt lên nhìn, thấy Jisoo vậy mà vừa đi vừa tựa đầu vào vai Taehyung, không biết đang thân mật nói chuyện gì.

Chết tiệt, không phải hôm nay Jisoo tính toán khoe ân ái liên tục như thế chứ?

Nếu cô ta biết trước thì đã không đi theo. Vốn dĩ định nói chuyện riêng với Taehyung, nhưng cho đến bây giờ cô ta cũng không có cơ hội nào!

Không chỉ không có cơ hội, mà cô ta còn bị cay mắt vì cảnh thân mật tình tứ liên tục này!

__________

Trong khu phố mua sắm sầm uất của Seoul.

Dù sao dạo phố cũng là sở thích của phụ nữ. Taehyung rất ít đến chỗ như thế, mỗi lần đi ngang qua anh đều chỉ ngồi trên xe, vội vã nhìn thoáng qua.

Jisoo lôi kéo anh, chỉ vào hết cửa hàng nọ đến cửa hàng kia, đều là những cửa hàng hàng hiệu xa xỉ trước kia cô thường đến. Bây giờ cô cũng chỉ đi ngang qua cửa, không có ý định đi vào.

Khoảng nửa tiếng sau, Seol Ah đi giày cao gót phía sau, đôi chân nhanh chóng mệt mỏi như không phải của mình nữa rồi.

"Chị, cuối cùng chị muốn mua trang phục kiểu gì? Lễ phục chị định mặc trong lễ thượng thọông cụ Kim là gì? Mau chọn luôn một bộ đi!"

Jisoo dường như không nghe thấy, tiếp tục kéo Taehyung đi về phía trước, vừa đi vừa nói với Taehyung: "Ông nội thích gì? Ông nội nhà mình mừng thượng thọ 80 tuổi, em thấy quan trọng nhất không phải em ăn mặc như thế nào, mà là có thể tặng ông cái gì để ông vui vẻ."

"Em lập tức tặng ông đứa cháu trai, e là ông sẽ vui vẻ sống thêm hai mươi năm nữa." Giọng nói trầm tĩnh của Taehyung sát bên tai cô.

Jisoo lườm anh: "Em không đùa với anh đâu nhé. Em thật sự muốn mua quà mừng thọ cho ông nội!"

Taehyung nhìn thấy ánh mắt cô lóe lên, cười nhẹ một tiếng: "Anh cũng đâu có nói đùa."

Jisoo không nói tiếp, tim đập loạn xạ thật là lâu.

Đang nói đến lễ vật, thì Taehyung lại suy diễn từ câu nói của cô đến chuyện cháu trai rồi...

Jisoo vừa tiếp tục bước đi vừa lén vô thức liếc xuống bụng mình.

Tuy cô không nói ra ngoài miệng, nhưng trong thâm tâm đã có những đợt sóng lăn tăn trỗi dậy.

Không biết sau này con đầu của cô với Taehyung là con trai hay con gái. Con trai thì chắc chắn sẽ giống anh, vừa cao lớn vừa đẹp trai khiến cho con gái chết mê chết mệt. Còn con gái, thì cô nửa muốn giống cô, nửa muốn giống anh. Vì nhìn kỹ từng nét ngũ quan của Taehyung, nét nào cũng đều hoàn mỹ cả, ngắm thế nào cũng thấy đẹp.

Đang nghĩ mông lung, ánh mắt Jisoo liền liếc qua một cửa hàng bán đồ trẻ em ở bên cạnh...Chỉ là liếc qua...

Kiếp trước cô không dám hi vọng xa vời có một ngày mình có thể sinh con cho Taehyung. Khi đó ngay cả một chút cơ hội nhìn thấy anh, cô cũng không có, đừng nói gìđến sinh con...

"Chị, đằng trước có một cửa hàng thiết kế trang phục cao cấp. Bọn em thường đến đó đặt lễ phục. Chúng ta vào xem một chút nhé!" Seol Ah chợt đi lên từ phía sau, cản trở tầm mắt đang lang thang đến cửa hàng đồ trẻ em của Jisoo, cất giọng nói.

Jisoo nhìn cửa hàng mà Seol Ah nhắc đến: "Là lễ thượng thọ mừng tuổi 80, cũng không phải dạ tiệc, mặc lễ phục làm gì?"

"Nhưng không phải ba đã nói rồi sao? Hôm đó nhất định sẽ có rất nhiều người. Dù sao cũng không thể mặc những trang phục bình thường kia mà." Seol Ah bĩu môi.

"Không cần thiết phải cao cấp đến mức ấy. Mua bộ trang phục nào nhẹ nhàng thoải mái làđược rồi."

"... Chị, nhưng trước kia chị rất thích mặc lễ phục. Trước kia gần như mỗi tuần chị sẽ đi đặt một bộ."

"Đó là trước kia, không phải hiện tại."

Seol Ah không vòi vĩnh được gì, liền dứt khoát quay sang mách: "Anh Taehyung, anh xem chị em kìa. Bây giờ chị ấy dường như không nhường nhịn em chút nào hết! Em chỉ đưa ra ý tốt thôi mà!"

Đưa ra ý tốt?

Đây rõ ràng là cô ta đang cố ý nhắc nhở.

Cô ta nhắc nhở Taehyung nhớ đến Jisoo đã từng rất kiêu căng tự phụ, Jisoo đã từng thường đi theo ba tham dự các đại tiệc từ thiện hoặc dạ tiệc thương nhân. Nhất cử nhất động của cô đều có vẻ cao ngạo kiêu sa của thiên kim thế gia. Có thể được xem là thiên kim số một của Seoul, tất nhiên ngoại trừ dung mạo, Jisoo còn có những bộ váy dạ hội không hề lặp lại, lần nào xuất hiện cũng xinh đẹp tuyệt vời.

Jisoo đã từng xa xỉ sang trọng như vậy, bây giờ lại khiêm tốn giản dị trước mặt Taehyung như con người trước kia không phải là mình.

Ý tứ của cô ta chính là Jisoo vẫn luôn giả vờ.

Đây là Seol Ah cố tình muốn Taehyung nhớ đến Jisoo trước kia, một Jisoo đã từng kiêu ngạo như Khổng Tước, một Jisoo nửa năm qua vẫn hàng ngày tìm mọi cách đòi ly hôn.

Loại phụ nữ này, thật sự không xứng với anh.

"Nói không sai. Tiệc mừng thọ mặc trang phục nhẹ nhàng đúng mực là hợp lý nhất. Đi mừng thọ cũng không phải là đi thi sắc đẹp, lễ phục này đúng là không thích hợp." Taehyung nói không nặng không nhẹ.

Anh vừa dứt lời thì dừng chân ở ngay trước cửa một hội quán cờ cổ.

Jisoo cũng không để ý đến sắc mặt giận đến tái xanh của Seol Ah, ngước mắt nhìn hội quán cờ cổ này, trong lòng liền hiểu ra, hỏi: "Ông nội thích môn cờ cổ này sao?"

Taehyung trầm giọng nói: "Sách dạy đánh cờ của đại kỳ thủ Cố Sư Ngôn cuối đời Đường bị ông chủ hội quán này thu mua. Từng có người chịu vung ra một trăm triệu mà ông ấy cũng không bán, đến nay vẫn còn ởđây."

"Sách dạy đánh cờ từ cuối đời Đường? Vậy ông nội nhất định rất thích rồi !"

Chỉ có điều, nghe giọng điệu này của anh thì sách dạy cờ của đối phương không dễ dàng gì bán trao tay.

Một trăm triệu cũng không bán, đoán chừng hai trăm triệu cũng sẽ không sang tay.

Rõ ràng ông chủ này không thiếu tiền. Hơn nữa, sở thích, chấp niệm và tiền bạc khó có thể cân đo đong đếm được.

Ánh mắt cô sáng rực đề nghị: "Hay là, chúng ta vào xem một chút? Nếu có thể gặp được ông chủ thì thương lượng với ông ấy, xem bao nhiêu tiền thì có thể bán?"

Taehyung liếc cô một cái: "Muốn ông nội vui vẻ đến thế sao?"

"Ông nội đối xử với em rất tốt. Lễ thượng thọ 80 tuổi là một ngày đặc biệt, em cũng muốn đưa tặng lễ vật mà ông thích." Jisoo chân thành nói.

Taehyung nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng của cô, chợt nở nụ cười.

Seol Ah ở phía sau chợt sáp lại gần: "Vậy thì đơn giản thôi, không phải ba có một bộ bàn cờ ngọc cổ đầu đời Đường sao? Mang nó ra tặng cho ông cụ Kim, hoặc cầm bàn cờ đến đây đổi lấy sách dạy đánh cờ. Chỉ cần ông chủ quán này không ngốc, nhất định ông ta sẽ chọn đổi sách dạy đánh cờ cuối đời Đường đổi lấy bộ bàn cờ đầu đời Đường!"

Nói xong, Seol Ah như muốn thể hiện tốt hơn trước mặt Taehyung một lần, chủ động cầm điện thoại di động lên như muốn gọi điện thoại về nhà.

Taehyung chỉ tập trung nhìn Jisoo: "Em rất muốn tặng vật này sao?"

Jisoo gật đầu, ánh mắt mong mỏi nhìn anh: "Nhưng dùng bàn cờ của ba em đổi thì có thể đổi được không?"

Taehyung điềm nhiên cong môi: "Không cần."

Dứt lời, anh dắt tay cô đi thẳng vào hội quán trước mặt, bỏ mặc Seol Ah còn đang gọi điện thoại bên ngoài.

***

Jisoo hoàn toàn không biết Taehyung dẫn cô đi thẳng vào là có tính toán gì.

Rõ ràng ông chủ hội quán cờ cổ này có quan hệ rất quen thuộc với anh. Vừa nghe nói Taehyung tự mình đến thăm thì ông đã đích thân ra nghênh tiếp.

Ông chủ họ Choi, tầm bảy tám mươi tuổi, râu tóc hoa râm, đeo kính viền vàng, khi nói lên bổng xuống trầm theo âm điệu cổ xưa.

Ở trong hội quán, Jisoo còn tưởng mình không cẩn thận đi vào chốn cổ đại, vô cùng cổ kính. Cô có thể thấy được mỗi phiến cửa, mỗi cái bàn, cái ghế ở đây đều được đóng lắp tỉ mỉ, giá cả sẽ không hề rẻ.

Quả thật có không ít ngọa hổ tàng long trong thành phố phồn hoa nhất nước này.

Jisoo vốn định nói rõ mục đích đến đây với ông chủ Choi, kết quả người hầu lại mời cô vào phòng khách uống trà, còn lại một mình Taehyung bước vào trong nói chuyện.

Xem ra họ có vẻ rất quen thân. Hoặc ông chủ Choi này là trưởng bối của người nào đó mà Taehyung quen biết. Nhưng cô nghĩ, đối phương sẽ không dễ dàng chắp tay nhượng lại món đồ yêu quý loại này đâu.

Chỉ sợ dù Taehyung có đưa ra giá tiền cao hơn thì cũng sẽ không dễ dàng như thế.

Vậy cuối cùng họ đi vào bên trong để làm gì?

Còn thần thần bí bí....

Jisoo uống trà không cẩn thận để bị sánh trà ra ngoài, cô bèn vẽ vẽ trên bàn để giết thời gian.

"Phu nhân Kim, ngoài cửa có cô Seol Ah nói đi cùng với cô và Kim tổng. Chúng tôi không thể xác nhận thân phận của cô ấy nên không thể cho cô ấy vào. Cô ấy nói cô ấy là em gái của cô." Ngoài cửa chợt có người hầu đi vào cung kính hỏi cô: "Có để cô ấy vào không ạ?"

Jisoo không ngờ không phải ai cũng có thể tùy tiện đi vào hội quán này.

Nếu cô ta bị ngăn ở ngoài cửa...

Vậy thì, cứ tiếp tục chờ ở bên ngoài đi.

"Tôi không biết." Cô nói rồi lại uống một hớp trà, làm như việc này không liên quan đến mình.

Người hầu rất lễ phép, cung kính gật đầu rồi lui ra ngoài.

Gian phòng trang nhã khôi phục lại sự yên tĩnh.

Trong hoàn cảnh này, Jisoo thật sự cảm thấy không dám để Seol Ah đi vào, sợ làm ô nhiễm không gian nhà người ta.

Ở ngoài cửa hội quán, sau khi Seol Ah nghe được câu trả lời thì tức giận đứng ngoài không ngừng giải thích, nhưng cuối cùng cô ta vẫn không được phép đi vào.

Chưa được mấy phút thì Seol Ah gọi điện thoại vào.

Rõ ràng là cô ta muốn chất vấn Jisoo.

Jisoo đặt điện thoại về chế độ yên lặng rồi ném sang một bên không để ý đến.

Điện thoại gọi đến bốn, năm cuộc, cuối cùng cũng buông tha, màn hình yên lặng tối đi.

Chắc khoảng hơn hai tiếng sau, Jisoo đứng dậy đi nhà vệ sinh. Từ nhà vệ sinh ra ngoài, cô chợt nhìn thấy cánh cửa gian phòng bên trong mở ra, cho nên vội vàng bước nhanh đến nhìn.

Taehyung và ông chủ Choi cùng nhau ra ngoài. Nhìn thấy quần áo anh chỉnh tề không chút thay đổi, lúc này Jisoo mới thở phào một cái.

Vừa rồi chờ đợi quá lâu, cô cũng không biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì.

Mới vừa rồi, thiếu chút nữa cô nghi ngờ Taehyung vì muốn giúp cô lấy được sách dạy đánh cờ mà bán thân. Thậm chí cô còn nghi ngờ ông chủ Choi này có đam mê không trong sáng gì gì đó nữa...

Khụ, đúng là cô cả nghĩ rồi.

Jisoo thầm cười bước đến, thấy tâm trạng ông chủ Choi không tệ, đang cười nói với Taehyung.

Ông chủ Choi vừa nhìn thấy vẻ mặt của Jisoo khi cô bước đến đã lập tức mỉm cười trêu chọc: "Nhìn xem, vợ cậu hẳn là chờ đến sốt ruột rồi."

Taehyung khẽ nhoẻn miệng, thong dong điềm đạm đáp lời: "Đúng là chờ lâu rồi."

"Được rồi, giờ tôi đang đau lòng, quả thực không muốn nói chuyện. Vợ chồng son các cậu muốn đi đâu thì đi đi, tôi phải nghĩ cách bình tĩnh lại đã."Ông chủ Choi giơ tay lên vẫy vẫy với hai người.

Jisoo vốn định thương lượng với ông chủ Choi xem có thể lấy bàn cờđổi lấy sách dạy đánh cờ không, kết quả người ta lại muốn bỏ đi?

Cô ngu ngơ nhìn ông lão râu ria bạc trắng trước mặt, chưa tìm được cơ hội nói chuyện thì đã bị Taehyung dắt thẳng ra ngoài.

"Anh vừa nói chuyện gì với ông ấy ở trong kia thế? Có phải dùng bao nhiêu tiền ông ấy cũng không chịu nhượng lại không?" Jisoo tò mò hỏi.

Taehyung không lên tiếng, ánh mắt trầm tĩnh không gợn sóng.

Anh liếc qua Jisoo, cô gái xinh đẹp, ngây ngô, tò mò, hồi hộp, hơn nữa vì không có được thứ mình muốn mà cố che giấu tâm trạng ảo não.

"Em nói rồi, khó lắm mới biết được ông nội Kim thích gì. Nếu anh đã dẫn em đi thì cũng không thể về tay không..."

Jisoo chợt nghẹn lời lại, mặt khiếp sợ nhìn Taehyung bất chợt đưa cuốn sách dạy đánh cờ cho cô.

Cô kinh ngạc trợn mắt nhìn thật lâu, đưa tay nhận lấy, khẽ khàng cẩn trọng mở ra xem, sau đó lại giương mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên: "Vậy... vậy là ông ấy nhượng lại rồi sao? Anh tốn bao nhiêu tiền?"

Taehyung cười thâm sâu khó hiểu rồi bước ra ngoài không trả lời.

"Cuối cùng là tốn bao nhiêu tiền? Đây là lễ vật em muốn tặng ông nội, cũng không phải quà của anh, nên khoản này phải ghi nợ cho em. Em cũng có thể tự kiếm được tiền, chỉ cần cho em ít thời gian, em..."

"Không tốn một xu." Taehyung nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của cô, liền không thừa nước đục thả câu nữa.

"Sao có thể?"

Hai người bước ra khỏi hội quán, Jisoo khách sáo gật đầu chào người bên trong, rồi lại nắm chặt cuốn sách quý dạy đánh cờ nặng trịch trong tay hỏi tới tấp: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải anh nói người ta bỏ ra một trăm triệu cũng không mua được sao? Nếu không tốn tiền, chẳng lẽ..."

Chẳng lẽ Taehyung đã hứa sẽ đáp ứng yêu cầu khó khăn nào đó với đối phương rồi sao?

Cô cũng không hi vọng anh vì mình mà bị người khác khống chế, hoặc đáp ứng điều kiện vô lý.

"Ông Choi là người mê cờ." Taehyung nhàn nhạt kể lại: "Anh với ông ấy đánh cuộc, nếu anh đánh cờ thắng ông ấy thì sách dạy đánh cờ thuộc về anh."

"....?!"

Khiếp sợ!

Khiếp sợ!

Ngoài khiếp sợ, cũng chỉ có khiếp sợ!

Jisoo im bặt nửa ngày, không dám tin hỏi: "Anh đánh cờ?"

"Dù ông nội không si mê đánh cờ như ông Choi, nhưng cũng được xem như bán chuyên nghiệp. Từ lúc ba tuổi, ông nội đã ép anh đánh cờ với ông. Em thử nói xem?" Câu trả lời của Taehyung thật ngạo mạn.

Jisoo kinh ngạc đến không khép được miệng.

Cô ép sát vào anh, vẫn không chắc chắn, nhỏ giọng hỏi: "Có thật là không tốn đồng xu nào không?"

Anh liếc cô một cái, ánh mắt tuấn tú lạnh lùng: "Mặt mũi chồng em lại không đáng giá cả trăm triệu sao?"

"..."

Mặt mũi thật đắt mà!

Jisoo nuốt nước bọt: "Tuyệt đối có giá trị! Tuyệt đối có giá trị!"

"Vui không?"

"Có! Vui lắm!"

"Vậy buổi tối cũng nên để cho anh được vui vẻ, phải không?"

"... Hả?"

Giọng anh trầm thấp khêu gợi trêu chọc bên tai cô: "Tối nay, xem em thể hiện thế nào, hửm?"

Jisoo kinh ngạc nhìn anh, cuốn sách dạy đánh cờ đang nắm chặt trong tay bỗng chốc như nặng nghìn cân...

Cô nhớ lúc vừa rồi ở bên trong đợi quá lâu cóđi nhà vệ sinh một lần. Cũng chính lúc trong nhà vệ sinh thì cô phát hiện ra... phát hiện ra...

"Chuyện này..." Jisoo khẽ liếm môi, nhón chân ghé sát tai anh, khẽ thì thầm một câu.

Trong nháy mắt vẻ mặt Taehyung cứng đờ.

Cô hắng giọng một cái, nhìn thấy vẻ mặt này của anh, cô lập tức ra vẻ sợ hãi, đưa cuốn sách dạy đánh cờ trong tay ra nhìn anh, vừa tủi thân vừa thèm muốn nói: "Vậy, có muốn em trả lại sách trước cho anh...."

Nói xong, cô làm ra vẻ cam chịu tạm giao cho anh thứ cô yêu thích.

Taehyung gần như bị cô chọc cười.

Người phụ nữ này, nếu không chỉnh đốn thì còn vòi đến cả mặt trăng.

***

Đầu đường nhộn nhịp, người người qua lại. Dưới ánh nhìn chăm chú của Taehyung, Jisoo hân hoan cầm cuốn sách dạy đánh cờ trong tay bước đi.

Cô không hề quay đầu lại nhìn nét mặt bị cô chọc giận của anh.

Đối diện cách đó không xa chính là trung tâm thương mại lớn nhất Seoul. Jisoo nói: "Thật ra ở nhà em có rất nhiều trang phục thích hợp, còn có rất nhiều bộ mới mua về còn chưa bóc mác. Hôm nay em chỉ mua áo khoác phù hợp là được."

Nói rồi cô chợt nhìn đến một chiếc áo khoác dài bày trong tủ ở shop hàng hiệu trước mặt, định bước đến.

Bất chật, Taehyung trực tiếp ôm cô quay lại.

Cô nghi hoặc ngẩng đầu lên, nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh sát bên tai: "Mỏng quá."

"..."

"Vậy cái bên cạnh thì thế nào?"

"Không được."

"Bây giờ mới chỉ đầu thu thôi, em thấy cũng đâu mỏng lắm đâu..." Khóe miệng Jisoo khẽ run rẩy, nhưng ánh mắt theo phản xạ cũng nhìn vào trong tìm kiếm xem có chiếc áo khoác nào dày hơn một chút không.

Cô còn chưa nhìn xong thì Taehyung đã nắm tay cô dắt vào cửa hàng thương hiệu thời trang khác bên cạnh.

Chiếc áo khoác nhung dê màu trắng được trưng bày trong tủ kính phía trước cửa hàng đập vào mắt Jisoo. Độ dày vừa phải, có thể dùng hết mùa thu sang đến đầu đông. Kiểu dáng đơn giản, phóng khoáng nhưng không làm mất đi đẳng cấp của thương hiệu lớn, là loại phong cách giản dị kinh điển.

Jisoo kinh ngạc giương mắt nhìn, thấy hình như Taehyung khá hài lòng với bộ này.

Taehyung vốn là người rất ít khi dạo phố mua sắm. Thế nhưng gu thẩm mỹ và mắt nhìn lại cực kỳ tinh tế.

Jisoo cũng thích cái này, liền quyết đoán gọi nhân viên tư vấn tìm giúp size phù hợp để thử.

Cô mặc áo khoác rồi đi qua đi lại trước chiếc gương sàn. Hai nhân viên tư vấn bên cạnh kinh ngạc tán dương: "Thưa cô, chiếc áo này hợp với cô quá! Da cô trắng, dáng người lại đẹp như vậy! Chiếc áo này mặc lên người cô nhìn hoàn hảo như mặc cho người mẫu vậy! Vô cùng phong cách!"

Theo phản xạ, Jisoo đảo mắt nhìn Taehyung đang ngồi trên ghế sofa ở trước cửa tiệm.

Anh vẫn ngồi đó, tuấn tú, ngạo mạn, yên tĩnh.

Khí chất ấy cao quý lãnh đạm thanh tĩnh, không cho phép người khác xem nhẹ, tôn quý phi thường.

Mấy nhân viên tư vấn và nhân viên cửa hàng trong tiệm thi thoảng cũng liếc mắt len lén nhìn người đàn ông đang ngồi nghỉ trên ghế sofa. Ánh mắt của các cô đều sáng lên ngưỡng mộ tò mò. Còn có cô gái trẻ tuổi ôm ngực đỏ mặt, tim đập loạn, nét mặt cố nén nhưng cũng không che giấu nổi.

"Cửa hàng các cô còn có trang phục nam à?"Ánh mắt Jisoo liếc sang khu trang phục nam sát cửa phòng thử quần áo.

"Cóạ. Cô muốn chọn trang phục cho vị tiên sinh đi cùng sao?"

Jisoo không lên tiếng, xoay người bước đến.

Lần trước cô mua áo sơ mi cho Taehyung nhưng vẫn chưa mua cà vạt phối cùng. Chiếc áo hôm nay anh mặc chính là chiếc cô mua.

Cuối cùng cũng chọn được một chiếc, cô giấu ở phía sau, cười híp mắt đi ra ngoài.

"Em thử xong rồi hả?" Taehyung thả cuốn tạp chí mới tiện tay cầm lên xuống, ngước mắt nhìn về phía cô. Trong khoảnh khắc, ánh mắt anh lóe lên tia hài lòng.

Đúng là Jisoo mặc cái gì cũng rất đẹp. Anh hài lòng vì rõ ràng chiếc áo khoác này chắc chắn rất ấm áp, giữ cho cô không bị cảm lạnh lần nữa.

"Đẹp không anh?" Jisoo nghiêng đầu đứng trước mặt anh hỏi, có chút ngượng ngùng như cô gái trẻ lần đầu tiên đi dạo phố cùng bạn trai.

"Rất đẹp." Anh cũng không tiết kiệm lời khen dành cho cô.

Có người phụ nữ nào không thích được khen, Jisoo cười cong cả khóe mắt, rồi lại ra vẻ bí ẩn khẽ nói: "Anh đứng lên đi."

Taehyung không thay đổi sắc mặt, nhưng vẫn phối hợp đứng lên.

Jisoo ngước mắt lên nhìn người đàn ông cao vọt hơn mình đang đứng trước mặt, lấy chiếc cà vạt đang giấu trong tay ra rồi nhanh chóng đeo lên cổ anh.

Cùng lúc đó Taehyung hơi nhíu mày rồi hiểu ra, cô thuần thục thắt cà vạt quanh cổ áo anh, sau đó đứng nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt.

Đừng nói đến nhân viên cửa tiệm xung quanh đang nhìn ngắm si mê, đến cả Jisoo cũng rung động.

Cho dù là nhân cách, sức quyến rũ hay phương diện nào, không ai có thể bắt bẻ Taehyung được.

Cuộc đời này, điều cô phải làm chính là là quý trọng tất cả những gì cô có, hơn nữa phải đoạt lại tất cả những gì thuộc về cô, che chở tất cả những ai cô cần bảo vệ. Cô tuyệt đối không để cho mình giẫm lên vết xe đổ một lần nữa.

Đối với Taehyung, cô thừa nhận từ đầu đến cuối đều là rung động, là không dứt bỏ được, là không thể rời bỏ.

Cô cho rằng anh là chấp niệm của cô trong cả hai kiếp sống, cho rằng chỉ cần không bị mất đi cũng đã là quá đủ.

Cô cũng chưa từng dám nghĩ quá xa vời.

Jisoo níu cà vạt của anh, đột nhiên cảm thấy người nóng ran. Cô nhìn đôi mắt trầm tĩnh như mặt biển của Taehyung, ngón tay men theo cà vạt dần dần thắt chặt lại.

Jisoo!

Phải chăng những gì cô muốn hôm nay đã nhiều hơn lúc ban đầu?

Trong khoảnh khắc xuất thần này, Jisoo dường như không nghe được tiếng xuýt xoa hâm mộ của đám nhân viên tư vấn.

Cho đến khi Taehyung ghì chặt tay cô, cúi xuống nhìn cô: "Sao lại ngây người ra rồi?"

Jisoo lấy lại tinh thần, nghĩ đến xung quanh đều có người bèn vội vàng rút tay lại theo phản xạ nhưng không thể rút ra được. Anh không buông tay.

"Thưa ông, bạn gái của ông nhất định vì thấy ông quá đẹp trai nên nhất thời rung động si mê không nói nên lời rồi!" Nhân viên tư vấn đứng bên cạnh mỉm cười tâng bốc.

Jisoo không lên tiếng, mặt nóng ran.

Rung động sao?

Cô tự vấn lòng mình, tất nhiên, là rung động!

Sự rung động vừa rồi của cô còn khiến bản thân cô phải sợ hãi.

"Không phải bạn gái, cô ấy là vợ tôi." Nhân viên tư vấn vừa dứt lời, Taehyung đã xác nhận một câu. Thấy Jisoo lúc này đang xấu hổ như cô vợ nhỏ nhút nhát, anh bèn nói: "Gói chiếc cà vạt và chiếc áo khoác này lại. Em còn thích món nào nữa không?"

Câu sau là hỏi Jisoo, cô lắc đầu: "Đồ nữ ở cửa hàng này em chỉ thích nhất bộ này thôi. Hơn nữa em cũng không thiếu quần áo, mua trước một cái là đủ rồi."

Sau khi đi ra khỏi cửa tiệm, Jisoo nhìn người đàn ông đang cầm túi đồđi bên cạnh. Cảm giác để một nhân vật như Taehyung xách đồ đưa mình đi mua sắm, quả thật là khó nói nên lời, giống như đặc biệt thành tựu.

Hai người lại quay về trung tâm mua sắm bên cạnh, nhìn thấy Seol Ah đang ở ngoài cửa vội vã đi qua đi lại.

Thời gian lâu như vậy mà cô ta còn chưa đi?

Jisoo hơi nhíu đôi mi thanh tú, đồng thời khóe miệng bất giác cong lên.

Seol Ah vừa nhìn thấy hai người liền xông lại hổn hển nói: "Chị! Sao vừa rồi hai người lại bỏ em mà đi? Hại em đứng bên ngoài hội quán đợi nửa ngày cũng không thấy hai người đâu! Rồi em đến quán trà sữa bên cạnh ngồi một lát, lúc ra hỏi thì người ở hội quán nói hai người đã đi rồi! Tại sao không đợi em !?"

Jisoo thờơ nhìn cô ta một cái: "Lúc đó em đang gọi điện thoại, anh chị tưởng em có chuyện nên chưa đi vào. Lúc anh chị ra ngoài thì đã không thấy em đâu, tưởng là em đã đi rồi."

"Em không có đi! Em đợi hai người lâu như vậy! Mà đến cả điện thoại anh chị cũng không nghe!" Sắc mặt Seol Ah tức giận cau có.

"À, tối hôm qua đi ngủ nên anh chị đặt điện thoại ở chế độ yên lặng, không nghe thấy." Jisoo lạnh nhạt nói.

Seol Ah nghiến răng: "Đây là hai người cố ý muốn dứt em đi phải không?"

Nét mặt Jisoo tựa như đùa giỡn cười cười cô ta: "Dứt em ra làm gì? Nhiều năm rồi không phải lúc nào chị cũng đặt cô em này ở vị trí đầu tiên sao? Ba bảo anh chị đi mua đồ, còn khăng khăng bảo dẫn em theo, chị cũng đâu có từ chối."

"Chị, rõ ràng bây giờ chị cố tình tránh mặt em! Nếu chị chê em đi theo ra ngoài thấy phiền phức thì cứ nói thẳng từ lúc còn ở nhà, như bây giờ thì tính là cái gì hả?"

Seol Ah chờ đến nửa ngày như vậy, thật sự rất bực.

"Seol Ah, em nói hơi quá lời rồi. Trước kia mỗi lần chị dẫn em đi mua sắm, có lần nào em không đến muộn? Có lần lâu nhất chị phải chờ em đến hai tiếng! Sao bây giờ em lại vì mấy tiếng không tìm thấy anh chị mà giận dỗi đến mức này?"

"Là em lo lắng! Sợ chị với anh Taehyung gặp chuyện không may!" Seol Ah cũng không có ý định gây căng thẳng quá, lập tức đổi giọng.

"Anh chị có thể gặp chuyện gì chứ? Seol Ah, đừng trách chị nhắc em, gần đây càng ngày em càng lo sợ vớ vẩn."

Seol Ah sắp giận đến nội thương, kết quả là bị mấy câu nói của Jisoo làm cho ứa máu. Cô ta nghiến răng, nét mặt từ từ kéo giãn ra cứng ngắc: "Chẳng qua em chờ lâu quá sốt ruột nên mới nhiều lời mấy câu mà thôi..."

Jisoo lãnh đạm nhếch môi, không nhìn lại cô ta, kéo tay Taehyung đi vào trung tâm mua sắm.

Cuối cùng Jisoo cũng chỉ mua qua quýt vài món đồ. Seol Ah đi theo, thích một chiếc váy xòe ngắn hơn trăm nghìn đồng, muốn Jisoo lấy thẻ của Taehyung mua giúp mình. Jisoo sửng sốt ra vẻ không hiểu. Cuối cùng Seol Ah tự mình cà thẻ, sắc mặt rất khó coi.

Trước kia Seol Ah thích gì Jisoo cũng mua cho cô ta. Cô ta không nghĩ tới người từng chiều chuộng em gái đến mức người khác phải ghen đỏ mắt như Jisoo bây giờ lại máu lạnh như vậy!

Đến cả cái váy hơn trăm nghìn mà cũng không chịu mua cho cô ta!

Mãi cho đến khi ngồi lên xe đi về, Seol Ah cũng không tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Taehyung.

Bây giờ Jisoo dính Taehyung như keo dán chó, một khắc cũng không rời! Thật là phiền chết!

Trở về nhà họ Kim, bọn họ không ngồi xe bus nữa, mà Seol Ah nằng nặc đòi đi xe riêng.

Jisoo không muốn làm theo ý Seol Ah nhưng giờ đã sáu giờ chiều. Vào mùa thu, trời tối khá sớm, cô cũng không muốn lãng phí thời gian trên đường. Seol Ah giành gọi điện thoại đặt một chiếc xe đến đón, nên cô cũng chiều theo cô ta.

Dù sao hôm nay cô cũng đã hành hạ Seol Ah nhớ đời rồi.

Tâm trí Jisoo bây giờ đều dồn hết vào cuốn sách dạy đánh cờ trong tay, cô cẩn thận cất cuốn sách vào ngăn trong của túi da, tránh bị dính nước hoặc dính đồ bẩn.

"Ơ! Tài xế, sao anh lại đi đường vòng?" Lúc Jisoo ngẩng lên thì cảm thấy đường đi không đúng.

"Bây giờ là giờ cao điểm, phía trước đều tắc đường hết rồi, chỉ có thể đi đường bờ biển." Tài xế không chút do dự lái xe theo đường bờ biển, cẩn trọng trả lời.

Nghe ra có chút khác thường trong lời nói của anh ta, Jisoo lập tức nhìn lên Taehyung đang ngồi ở ghế lái phụ bên cạnh tài xế.

Quả nhiên Taehyung đã phát hiện ra tài xế này có vấn đề trước cô. Trước đó anh đã kiểm tra chốt trung tâm trên cửa.

Nhìn ánh mắt anh qua gương chiếu hậu, cô đã đọc được đáp án: Cửa xe bị khóa cứng.

Lúc này Jisoo mới để ý tóc của tài xế hơi dài, gần quá lỗ tai. Bây giờ nhìn kỹ cô mới phát hiện trong tai hắn ta có giấu một tai nghe nhỏ, gần giống với loại tai nghe giám sát. Hơn nữa trán tài xế đổ mồ hôi liên tục. Trời đã vào thu, trong xe cũng không nóng đến mức ấy, nhưng hắn cứđổ mồ hôi suốt. Trong lúc lái xe, ánh mắt hắn ẩn chứa nét sợ hãi mơ hồ và... tuyệt vọng.

Jisoo lặng lẽ đưa tay thử khóa cửa xe phía sau. Quả nhiên cửa bị khóa cứng không mở được.

Cô ngước mắt về phía gương chiếu hậu, nhìn sắc mặt vẫn lạnh lùng bình tĩnh của Taehyung.

Bốn mắt hai người nhìn nhau trong tích tắc, Taehyung quả quyết vung cánh tay ra nhanh như chớp về phía bên trái, dùng phương pháp kiềm chế đè bả vai tài xế lại, giọng nói trầm thấp nhưng lại khiến cho người khác cảm giác nguy cơáp lực nặng nề: "Dừng xe."

Lập tức cả người tài xế run rẩy, mồ hôi trên đầu tuôn ra nhiều hơn, tuyệt vọng nhắm mắt, run run nói: "Không, không kịp..."

Vừa dứt lời, đầu tài xế bất chợt gục xuống, giống như đã bị chuốc một loại thuốc đặc hiệu từ trước, không chịu đựng được nữa mà ngất đi.

Chiếc xe đang đi nhanh, bởi vì mất lái mà bất chợt lao về phía trước. Seol Ah ngồi bên cạnh Jisoo bây giờ mới muộn màng phát hiện ra sự bất thường, hơn nữa nhìn thấy tình trạng lạ thường của tài xế mà kêu lên sợ hãi: "A.... Tài xế sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy?!"

Tay Jisoo gấp rút muốn mở cửa xe. Taehyung ngồi phía trước quyết đoán đạp tên tài xế đã hôn mê sang một bên, ngồi vào vị trí lái, nắm vô lăng, tránh cho chiếc xe mất kiểm soát.

Ba giây sau, anh chợt lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo khiến ta người ta có cảm giác bị rơi vào hầm băng: "Xe bị cài đặt lại rồi. Tốc độ xe cố định ở 150km/h, phanh xe không ăn. Với tốc độ này thì chúng ta không thể dùng cách giảm tốc thông thường để dừng gấp được."

"Vậy chúng ta làm sao bây giờ?!" Seol Ah hét lên chói tai: "Sao tài xế lại đột nhiên bất tỉnh vậy? Có người muốn giết chúng ta sao!?"

Nghe tiếng thét chói tai này của Seol Ah, Jisoo có thể kết luận, vụ mưu sát này không liên quan đến cô ta.

Huống chi Seol Ah còn đang ngồi trong xe, cô ta không thể nào để bản thân dính vào nguy hiểm.

Hơn nữa, Taehyung cũng đang ngồi trên xe. Xét về mức độ si mê Taehyung của cô ta thì... cô có thể lập tức loại bỏ nghi ngờ với Seol Ah.

"Bình xăng còn đầy không?" Jisoo ló đầu lên, vừa hỏi vừa nhìn vào bảng điều khiển trước mặt Taehyung.

Vừa nhìn thấy, tim Jisoo như rơi xuống.

Quả nhiên là rất đầy!

Muốn chờ cho xe hết xăng dừng lại là chuyện không thể. Muốn chạy hết lượng xăng này thì ít nhất cũng phải mất năm sáu tiếng!

Tốc độ vẫn giữ vững ở 150km/h không thay đổi, chiếc xe điên cuồng lao nhanh trong nội thành. Đường bờ biển tiếp giáp bãi biển trải dài và vùng biển rộng lớn ở phía đông thành phố, hơn nữa đây làđường quanh bờ biển, tốc độ này đi vào giờ cao điểm lúc sáu giờ tối chính là hành động tự sát!

Hơn nữa phía trước không cóđường nào vòng ra ngoại ô hoặc vùng an toàn. Xông thẳng về phía trước chỉ có một con đường đi thẳng vào khu phố trung tâm!

Taehyung chợt lạnh lùng nói: "Ngồi cho vững."

Seol Ah hoảng sợ, ngồi ở ghế sau nắm chặt dây an toàn, trên mặt lúc trắng lúc xanh.

Jisoo yên lặng liếc nhìn tài xế đã hôn mê đang nằm trên ghế lái phụ.

Rõ ràng tên tài xế này đã biết rõ âm mưu này ngay từđầu. Từ tai nghe của hắn, cho đến việc bị hạ thuốc, có lẽ hắn bị uy hiếp nên không thể không liều chết làm chuyện này.

Rốt cuộc là ai có thủ đoạn ác độc lại ra tay chuyên nghiệp như vậy? Chắc chắn là muốn bọn họ phải chết!

Đối phương nhằm vào cô? Hay là nhằm vào Taehyung?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com