Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

Lần này trung tâm triển lãm tổ chức hoạt động vô cùng long trọng. Bởi vì thời gian diễn ra quá dài cho nên ở đại sảnh lầu hai có sắp xếp tạm phòng nghỉ ngơi, phòng trang điểm và phòng thay đồ.

Sau khi Jisoo mời những người đã từng có quan hệ hợp tác hoặc sẽ có quan hệ hợp tác trong tương lai ở đây vài ly Champagne, cô xoay người thì thấy chỉ có Baek Yoonsik đang nói chuyện với lãnh đạo thành phố, còn Taehyung thì hình như không có ở đây.

Với thân phận của Taehyung, có nhiều trường hợp chỉ cần anh có mặt cho có, thật sự không cần lúc nào anh cũng phải có mặt.

Cho dù hiện giờ rốt cuộc anh đã rời đi, hoặc là đã đi đâu nghỉ ngơi, hay là có sắp xếp khác, đều không phải là chuyện cô có thể quan tâm hoặc tò mò.

Jisoo dời mắt, rồi lại nói vài câu với những người phụ trách công ty bất động sản đến bắt chuyện, sau đó khoát tay cười nói với bọn họ: "Xin lỗi, vừa rồi tôi uống không ít, chắc giờ phải đến phòng nghỉ một lát để tỉnh rượu. Mấy năm trước tửu lượng của tôi không tốt lắm, gần đây mới khá hơn một chút, nhưng vẫn phải hạn chế bớt, nếu không sẽ bêu xấu trước mặt mọi người."

Lúc này trong sảnh đa phần là đàn ông, nghe cô nói thế thì cũng không cưỡng ép giữ cô lại nữa.

Jisoo đi thẳng lên lầu hai, trong phòng thay đồ đang có người thay quần áo, cô bèn đẩy cửa bước vào phòng trang điểm cho phụ nữ.

Kết quả vừa mới bước vào cô đã nhìn thấy Kim Seol Ah ngồi trên ghế sofa trước gương trang điểm.

Nơi các quý bà quý cô hoặc nữ doanh nhân thường xuất hiện cũng không khác gì những nơi các nữ minh tinh xuất hiện. Huống chi đây lại là trường hợp long trọng, đương nhiên sẽ có hai người thợ trang điểm ngồi ở đây để giúp cho những quý bà quý cô nào cần trang điểm lại.

Lúc này không chỉ có thợ trang điểm mà còn có hai cô gái trẻ tuổi mà Jisoo chưa từng gặp, nhìn trang phục hẳn là người nhà của tổng giám đốc nào đó, trông có chút dáng dấp quý phái. Những người này đang xúm xít bên cạnh Kim Seol Ah, vẻ mặt tò mò nhìn viên kim cương hồng trên cổ cô ta.

Thoáng thấy dáng vẻ tự đắc của người đang ngồi trên sofa, Jisoo do dự một lúc, không muốn gây chuyện rắc rối, nên vừa mở cửa đã lập tức muốn lui ra ngoài.

Nhưng Kim Seol Ah đã nhìn thấy cô, trong mắt đầy vẻ khiêu khích: "Chị, chị tới tìm em sao?"

Tiếng "chị" này khiến động tác giữ cửa của Jisoo khựng lại, cô bình tĩnh lia mắt nhìn sang cô ta. Lúc này những người khác cũng nhìn về phía cô.

"Tiểu thư họ Kim* kia chị của cô hả?" Cô thiên kim nào đó tò mò mà lên tiếng hỏi Seol Ah.

Dĩ nhiên là câu "tiểu thư họ Kim*" này ám chỉ Jisoo.

"Tất nhiên, tôi họ Kim*, vừa hay chị ấy cũng họ Kim*." Kim Seol Ah nhìn qua Jisoo. Cái nhìn đó rõ ràng đang châm chọc họ của Jisoo không phù hợp với thân thế vốn có của cô.

Đã vào đề rồi, lúc này Jisoo mà lui ra ngoài lần nữa thì không hay, thế là cô lạnh lùng nhìn mấy người đó, rồi bước thẳng vào.

Vừa nãy cô chỉ nhìn thấy đồ uống và rượu trong đại sảnh trung tâm triển lãm, không tìm thấy nước khoáng. Bây giờ thấy trong phòng hóa trang này có một cây nước nóng lạnh, thế là cô liền đi qua mở ngăn tủ phía dưới lấy ra một chiếc ly giấy, sau đó rót nước uống.

"Tiểu thư Jisoo, chị của cô hình như hơi cao ngạo lạnh lùng nhỉ." Cô thiên kim nào đó lên tiếng lần nữa. Ban đầu cô ả cho rằng Kim Seol Ah là người rất dễ nói chuyện, nhưng cô chị này của cô ta từ khi vào phòng cũng chẳng thèm chào hỏi tiếng nào, vì thế ả ta vô thức cho rằng Jisoo là loại giả vờ lạnh lùng.

"Cô biết Tập đoàn MN không? Nữ doanh nhân người Hàn dưới hai mươi lăm tuổi vừa leo lên đầu bảng xếp hạng của Tạp chí Forbes chính là chị gái Jisoo của tôi đấy." Kim Seol Ah lại nhìn sang Jisoo, làm như trịnh trọng nói: "Vất vả lắm mới leo lên được đầu bảng, dù sao cũng phải ra vẻ chút chứ, đúng không? Nếu không thì sao chị ấy xứng với danh xưng Tổng Giám đốc Tập đoàn MN?"

Cô thiên kim nào đó và cô tiểu thư trẻ tuổi khác quả thật không biết nhiều về Jisoo, mà Jisoo cũng thấy các cô ả lạ mặt. Lúc hai cô thợ trang điểm nghe thấy Jisoo là Tổng Giám đốc Tập đoàn MN, thì vẻ khinh thường trên mặt đã bớt đi một chút.

Lúc này, cô thiên kim nào đó và cô tiểu thư kia lại cười nhạo: "Đứng đầu bảng Forbes thì sao? Cái này giống như chương trình trao giải trong giới giải trí thôi, muốn nhận giải thì ngủ với mấy nhà đầu tư vài lần là được. Cũng như nơi tập trung nhiều bố già trong giới kinh doanh này vậy, muốn ngủ với ai đó để được đứng đầu bảng thì có gì khó?"

Kim Seol Ah cụp mắt, thản nhiên nói: "Cũng đúng, trước đây chị tôi mở một phòng giao dịch bất động sản ở Seoul, sau này đi Anh. Sau khi sang Anh thì chị ấy chẳng hề liên lạc với người nhà, không biết rốt cuộc đã ôm đùi vị lợi hại nào. Công ty đã xây xong, hình tượng nữ doanh nhân mạnh mẽ cũng thành lập, dù có thật sự trải qua chuyện bẩn thỉu với người nào đó, đoán chừng chị ấy cũng không thừa nhận. Ôi trời, xem tôi nói gì này, dù sao chị ấy cũng là chị gái của tôi, sao tôi có thể nói toẹt ra mấy chuyện này chứ..."

"Chuyện này là chuyện rất thường gặp trong giới, chỉ xem cô có muốn phục vụ đàn ông hay không thôi." Cô thiên kim nào đó vừa nói vừa liếc sang người đang đứng bên kia uống nước, dường như hoàn toàn chẳng coi Jisoo ra gì, sau đó lại nhìn sang Kim Seol Ah: "Bây giờ cô còn có Tổng Giám đốc Min làm chỗ dựa, nếu cô có thể thuận lợi ra nước ngoài như chị của cô, thì chẳng phải sự nghiệp của cô cũng dễ dàng lắm à?"

"Tôi không được ra nước ngoài thuận lợi như chị ấy. Huống chi dù anh Yoongi chăm sóc tôi rất nhiều, nhưng không phải là kiểu quan hệ như các cô nói. Giữa chúng tôi rất trong sáng, anh ấy chỉ chăm sóc tôi chút chút thôi."

"Cô còn khiêm tốn cái gì? Đeo viên kim cương hồng to thế kia, kim cương hồng là đại diện cho tình yêu lãng mạn chân thành. Nếu anh Yoongi đã tặng cho cô sợi dây chuyền kim cương hồng này, thì chứng tỏ rằng anh ấy đã có ý với cô từ lâu. Cô còn không mau trân trọng cơ hội bảo Tổng Giám đốc Min mở một phòng giao dịch cho cô đi. Như thế thì cô sẽ không bị một số người giẫm lên đầu." Cô thiên kim nào đó vừa nói vừa liếc sang Jisoo.

"Đúng đấy, loại kim cương hồng này không rẻ đâu, hơn nữa cũng rất khó mua được trên thị trường." Cô thiên kim nào đó phụ họa theo.

Mặt khác, hai cô thợ trang điểm cũng tỏ ra hâm mộ nhìn sợi dây chuyền kim cương hồng trên cổ Kim Seol Ah. Sau đó lại như vì thói quen công việc, bỗng nhìn vào cổ Jisoo, thấy bộ váy Jisoo đang mặc tuy không tệ, nhưng cô lại chẳng đeo đồ trang sức gì. Mặc dù xương quai xanh rất đẹp, nhưng cứ cảm thấy như thiếu chút gì đó.

Có điều, thợ trang điểm không dám nói lung tung. Các cô không thể trêu vào tiểu thư Jisoo, cũng không thể trêu vào Tổng Giám đốc Kim, chỉ có thể đứng cạnh ghế sofa, dựa vào cảm giác mà lôi kéo làm quen với Kim Seol Ah.

Mấy cô ả kia nói qua nói lại nửa ngày mà Jisoo vẫn chỉ đứng đó rót nước uống, mãi cho đến khi uống hết nửa ly nước, cô mới để ly giấy xuống, nhìn mấy cô ả một chút, nói thẳng vào chủ đề: "Có vài người không dễ có được trí thông minh và bản lĩnh cùng một lúc. Dù sao thế giới này cũng chỉ lớn bằng miệng giếng, các cô muốn có thành tựu gì đó, có chút sự nghiệp gì đó thì cũng chỉ nghĩ ra được mỗi một cách là leo lên giường đàn ông thôi."

Nói đến đây, Jisoo lại lườm Kim Seol Ah, nói thẳng: "Muốn Min Yoongi ném nhiều tiền hơn cho cô, thì cô phải phô trương bản lĩnh của mình nhiều hơn. Bởi vì không chiếm được mà cứ ở đây nói nhảm thì có ích gì? Hay là... em gái ngoan của tôi, cô ngồi đây chờ lâu như vậy, không phải chỉ là vì tập hợp đám ô hợp này chống lưng cho cô chứ?"

Kim Seol Ah đang nghĩ xem phải làm sao để moi ra những chuyện Jisoo đã trải qua ở Anh, nghe cô nói vậy thì trong lòng bỗng nổi giận, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ vui cười nhìn cô.

Chẳng qua bây giờ Jisoo chỉ là đang cố gắng chống đỡ mà thôi. Lúc trước ở bên cạnh Taehyung, cô ta được bảo vệ chặt chẽ, giờ đây không phải phải tự lực cánh sinh chứ là gì.

Kim Seol Ah che giấu sắc mặt: "Chị, em biết chị không muốn bị ai bàn tán chuyện của mình..."

Câu nói này của cô ta khiến người ta suy đoán Jisoo có quá khứ gì đó không sạch sẽ. Dù sao thì một cô gái còn trẻ thế này mà có thể đặt chân vào giới kinh doanh đã là chuyện không đơn giản, cô lại còn có thể khiến Tập đoàn MN chen chân vào top mười công ty người Hàn hàng đầu trên toàn cầu lại càng không phải điều giản đơn.

Không đợi Kim Seol Ah nói xong, Jisoo đã ngắt lời cô ta: "Nếu các vị thật sự muốn biết lịch sử lập nghiệp của tôi, vậy thì phiền đợi đến tháng sau, khi cuốn sách tôi viết được xuất bản, hãy đến tiệm sách đọc thử."

Nói đến đây, Jisoo nhẹ nhàng để túi xách của mình trước gương trang điểm, giọng điệu chậm rãi thản nhiên, nhưng lại khiến người ta có cảm giác ngột ngạt không nói nên lời: "Trước khi về nước đã từng có nhà xuất bản trong nước liên hệ với tôi, mời tôi lấy danh nghĩa nữ doanh nhân viết một cuốn sách liên quan đến tiểu sử dốc lòng lập nghiệp. Trong sách sẽ viết chi tiết về quá trình lập nghiệp của tôi và giữa đường gặp được các nhà đầu tư cùng quý nhân nào. Đương nhiên tôi không thích nghe những lời bàn tán ác ý chỉ dựa theo phỏng đoán từ bản thân các cô. Nếu các cô thật sự tò mò về kinh nghiệm của tôi, tôi không ngại tặng các cô mấy quyển mang về nhà đọc đâu."

Thấy nụ cười của Jisoo thản nhiên nhưng lại khiến người ta rất chói mắt, mấy cô gái vây quanh ghế sofa nhất thời không phản bác được, thậm chí cảm xúc rối bời.

Họ không ngờ Jisoo không chỉ thuận lợi trên con đường kinh doanh, mà còn xuất bản cả sách.

Giọng nói hờ hững và lạnh tanh của Jisoo lại vang lên lần nữa, cô nhấc ngón tay, như có như không gõ nhẹ lên bàn trang điểm mấy lần, nói trúng tim đen: "Kim Seol Ah, muốn bám lấy chị gái thì cũng phải xem mình có đủ tư cách hay không. Cô đã từng luôn mồm nói giữa tôi và cô không có quan hệ máu mủ, thế mà bây giờ lại muốn đạp lên đầu tôi. Tiếng chị này, e rằng tôi không có phúc để nhận rồi."

Kim Seol Ah ngước mắt lên, trông thấy Jisoo đang cười, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười.

Cô ta hoàn toàn không ngờ Jisoo lại thẳng thừng thừa nhận trước mặt mọi người rằng mình và nhà họ Kim* không có quan hệ máu mủ. Cô ta luôn nghĩ Jisoo rất để ý đến chuyện này. Kết quả, không ngờ cô lại... thản nhiên như thế...

Lòng Kim Seol Ah thấp thỏm không yên.

Xem ra, trước đây Jisoo đã không dễ đối phó, bây giờ trải qua mấy năm tôi luyện, trái tim cô ngày càng lạnh lẽo và sắt đá hơn. Trước kia có lẽ cô rất để ý đến đạo lý đối nhân xử thế. Còn bây giờ, cô thật sự chẳng muốn bận tâm đến chuyện gì.

Những người bên cạnh đều ngạc nhiên, tỏ vẻ như muốn nghe thêm nhiều chuyện nữa.

Vốn dĩ trong giới danh gia vọng tộc này không hề tồn tại tình bạn thật sự, huống chi tất cả những người này hôm nay đều mới gặp nhau. Vừa rồi bọn họ chỉ tình cờ tán gẫu tâng bốc nhau vài câu mà thôi, nếu thật sự đào sâu vào, đừng nói đến việc có thể kéo Jisoo xuống nước được không, đoán chừng bản thân cũng chẳng kiếm chác được gì.

Kim Seol Ah lấy lại tinh thần, đột nhiên không nói gì nữa, chậm rãi vuốt tóc trên vai, nói khẽ: "Làm lại tóc giúp tôi đi, lát nữa tôi phải thay lễ phục. Tối nay còn phải đến khu nghỉ mát, đoán chừng sẽ không dẫn thợ trang điểm theo được, đến lúc đó tôi cũng không tiện thay đổi kiểu tóc."

Hai cô thiên kim danh giá kia thấy Kim Seol Ah không có ý định nói tiếp, lúc này lại nhìn qua Jisoo.

Kim Seol Ah không cố ý chọc ghẹo nữa, Jisoo cũng chẳng nói thêm gì. Lúc Kim Seol Ah ngồi bên bàn trang điểm, cô chỉ bình tĩnh ngồi bên kia: "Không phải có hai thợ trang điểm sao? Phiền phân tới đây một người làm lại tóc giúp tôi luôn, cảm ơn."

Giọng Jisoo rất lạnh nhạt và bình tĩnh. Hai cô thợ trang điểm nhìn nhau, một trong hai vẫn có thể nhìn ra khí thế của ai mạnh hơn, liền đi tới chỗ Jisoo trước, vừa tháo chiếc kẹp nhỏ ẩn trong tóc giúp cô, vừa nói: "Tổng giám đốc Kim Jisoo, cô muốn làm kiểu nào."

"Chải bung hết ra, trông đơn giản chút là được."

"Vâng."

Thấy Jisoo không hề bị ảnh hưởng, đã thế còn có thể bình tĩnh không coi ai ra gì mà gọi thợ trang điểm qua làm tóc, Kim Seol Ah liếc về phía cô qua gương.

Jisoo không nhìn cô ta, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mỗi người một chiếc gương thế này, mặc dù cả hai không nói chuyện, nhưng người sáng suốt đều nhận ra Kim Seol Ah ít nhiều gì vẫn không cam lòng, còn Jisoo thì mặc kệ gió từ Đông Nam Tây Bắc thổi tới, vẫn bất động bình tĩnh.

Phụ nữ bẩm sinh đã thích thù địch với những cô gái xinh đẹp hoặc cao quý hơn mình, hơn nữa các cô còn giỏi gây chiến. Hơn nữa họ còn rất thích châm lửa thổi ngòi, vừa có thể nhìn thấy người khác đấu đá lẫn nhau, lại vừa có thể ở bên ngoài hóng chuyện.

Hai cô thiên kim đứng bên cạnh lại không vội làm tóc, mà chỉ soi gương tô son, làm như lơ đãng nói: "Tiểu thư Jisoo, viên kim cương hồng cô đang đeo là viên kim cương được bán ở buổi đấu giá tại Edinburgh* vào năm ngoái với giá 88 triệu đó ư? Lúc đó có rất nhiều người suy đoán rốt cuộc viên kim cương này sẽ rơi vào tay ai, không ngờ hôm nay cô lại đeo nó trên người, thật là khiến người ta ghen tị muốn chết."

(*) Thủ đô của Scotland.

Kim Seol Ah nghe ra được hai người này thấy cô ta và Jisoo quá im ắng nên muốn khơi ra chút chuyện gì đó đây mà. Cô ta thì chẳng hề gì, có thể làm Jisoo khó chịu, cô ta rất sẵn lòng phối hợp.

Kim Seol Ah mỉm cười, rồi sờ lên sợi dây chuyền kim cương hồng trên xương quai xanh của mình: "Chẳng qua chỉ là một viên kim cương nhỏ mà thôi. Các cô cứ nhắc đi nhắc lại thế này, tôi nghe mà ngại, sau này chắc không dám tùy tiện đeo ra ngoài nữa. Lúc Anh Yoongi tặng sợi dây chuyền này cho tôi, tôi cũng không ngờ nó lại quý giá như vậy."

Hai cô thiên kim kia vẫn luôn miệng hâm mộ và ghen tị, Kim Seol Ah càng cười tươi hơn.

Nhưng Jisoo vẫn im lặng, nãy giờ cô chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi chứ không tham gia vào bất cứ chủ đề gì.

Cho đến khi thợ trang điểm làm tóc cho cô xong, cô ta nhỏ giọng nói: "Tổng giám đốc Kim Jisoo, lúc nãy cô vừa ăn và uống rượu xong, cần phải dặm lại son môi. Dùng son của tôi hay là dùng son do cô tự mang tới ạ?"

"Dùng của tôi đi." Jisoo chỉ vào chiếc túi xách mình để trên bàn.

Thợ trang điểm gật đầu, đi qua mở túi xách của Jisoo. Cô ta đang định tìm kiếm bên trong thì trông thấy một thỏi son màu nude, định cầm lấy thì kết quả một viên kim cương xanh bỗng nhiên rơi từ trong túi xách ra bàn trang điểm. Âm thanh phát ra không lớn nhưng lại vang lanh lảnh.

Tiếng động này thu hút ánh nhìn của mọi người trong phòng trang điểm, Cô thợ trang điểm đang cầm túi xách của Jisoo luôn mồm xin lỗi: "Xin lỗi Tổng giám đốc Kim Jisoo, tôi không biết trong túi xách của cô còn có dây chuyền, tôi cất lại cho cô..."

Kết quả, cô thợ trang điểm chưa kịp chạm tay vào sợi dây chuyền thì đã nghe thấy tiếng kêu ngạc nhiên của cô thiên kim nào đó đứng bên kia: "Viên kim cương xanh hình tròn mười cara này...?"

Lúc này Jisoo mới mở mắt ra, cô thấy cô thợ trang điểm muốn nhặt lại sợi dây chuyền kia đang sợ hãi, ngay cả chạm cũng không dám chạm vào, lùi sang bên cạnh một bước. Viên kim cương xanh được đặt giữa dây chuyền bạch kim rạng ngời rực rỡ dưới ánh đèn trước bàn trang điểm.

"Tổng giám đốc Kim Jisoo, thật xin lỗi, thật xin lỗi! Tôi..." Cô thợ trang điểm luôn mồm xin lỗi.

"Không sao, đã tìm thấy son môi chưa?" Jisoo nhẹ giọng hỏi.

Thợ trang điểm gật đầu: "Tìm được rồi ạ, là cây màu đỏ này đúng không?"

"Ừm." Jisoo lại nhắm mắt lần nữa, cũng không vội cất dây chuyền vào túi xách của mình, làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục chờ thợ trang điểm dặm son môi cho mình.

Nhưng rõ ràng người ở trong phòng hóa trang lại không thể bình tĩnh như Jisoo.

Hai cô thiên kim kia thỉnh thoảng liếc qua bàn trang điểm của cô, giống như là muốn xác định điều gì đó, đứng gần nhau nhỏ giọng thầm thì: "Viên kim cương đó có phải là viên kim cương lớn nhất, hoàn chỉnh nhất, độ tinh khiết đạt đến mức FL* cao nhất được tìm thấy ở Nam Phi hơn ba năm trước không? Lúc đó mấy quốc gia đều đưa tin, nhưng viên kim cương xanh này vừa được tìm thấy không lâu thì đã bị ai đó mua lại. Tôi luôn nghĩ là nhà sưu tập nào đó đã bỏ ra số tiền lớn để sưu tập viên kim cương xanh quý hiếm nhất thế giới này cất giấu trong nhà, ai ngờ lại..."

Một cô thiên kim khác cũng tỏ ra kinh ngạc, không dám tin: "Không thể nào? Có khi nào là giả không?"

"Sao có thể là giả được, cô nhìn thử kiểu dáng của viên kim cương xanh chưa qua nhiều lần chế tác kia đi, vẫn là hình tròn thuần túy. Cô nhìn độ tinh khiết kia đi, với hiểu biết cơ bản về kim cương của tôi, vừa nhìn là biết ngay đó là hàng thật!" Cô thiên kim nào đó vừa nói vừa vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua Jisoo, hạ giọng: "Lúc trước viên kim cương xanh này đã gây chấn động giới đá quý toàn cầu. Gia đình tôi kinh doanh đá quý, lúc ấy ba tôi còn định ra nước ngoài quan sát học hỏi, kết quả ngay cả cơ hội nhìn một chút cũng không có. Viên kim cương ấy đã có chủ, nhưng không ngờ bây giờ lại ở chỗ cô ta."

Hai cô thiên kim đó đè giọng thật thấp, nhưng trong phòng trang điểm rộng lớn chỉ có tiếng gió điều hòa vẫn nghe rõ mồn một.

Thoáng chốc, hai cô thợ trang điểm đứng sau lưng Jisoo và Kim Seol Ah không dám nói lung tung gì nữa. Người đứng sau lưng Jisoo đến giờ vẫn còn run tay vì vừa nãy đã bất cẩn động phải viên kim cương xanh ấy.

Jisoo biết viên kim cương xanh ấy rất quý giá, nhưng khi ông nội Mặc gửi tặng nó cho cô, cô không nghĩ nó lại quý giá đến mức này. Cô nhìn qua viên kim cương xanh đang tỏa ánh sáng nhạt trên bàn, cảm thấy lúc trước mình đoán nó trị giá mấy trăm triệu hình như vẫn còn quá ít. Loại kim cương đạt tới độ tinh khiết FL gây chấn động giới đá quý toàn cầu này ngàn năm cũng khó gặp một lần.

Bên kia, sắc mặt của Kim Seol Ah đã tệ đến nỗi không thể dùng từ khó coi để hình dung. Nhân lúc không ai chú ý, cô ta bèn giật sợi dây chuyền kim cương hồng trên cổ mình xuống, vứt vào túi xách, sau đó lại ghé mắt nhìn viên kim cương xanh của Jisoo, căm hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Mặc dù cô ta chưa từng nghe ai nhắc tới viên kim cương xanh này, nhưng nghe hai cô thiên kim Seoul kia bàn luận, lại nghe các ả nói về thời gian viên kim cương này có mặt trên thế giới, thì lập tức đoán ra rốt cuộc viên kim cương này rơi vào tay Jisoo như thế nào.

Là Taehyung.

Là nhà họ Kim.

Nghĩ đến đây, Kim Seol Ah chợt siết chặt túi xách trên tay. Cô ta nghĩ rằng mình đã trải qua nhiều chuyện bên ngoài, cũng đã học được cách nhẫn nhịn trước mặt Min Yoongi, vậy mà cô ta thật không ngờ sự không cam lòng của mình với Jisoo lại còn nhiều như vậy.

Lúc rời khỏi phòng trang điểm, Kim Seol Ah cố tình đi bên cạnh Jisoo. Lúc sượt qua người cô, cô ta cố gắng đè thấp giọng: "Trong túi xách có kim cương quý giá như vậy lại không đeo, xem ra cô cũng ngại không có ý mang nó ra ngoài khoe khoang. Dù sao cũng là đồ của chồng cũ tặng, cố nhân đã xa, gặp lại đã là người lạ. Sao cô có thể không biết xấu hổ mà mang ra rêu rao khắp nơi như thế?"

Jisoo dừng bước, tại lúc Kim Seol Ah cho rằng mình thành công làm Jisoo tổn thương thì cô lại chớp mắt mấy cái, trong mắt chứa đầy ý cười: "Có thời gian quan tâm đến tôi như thế thì cô nên cố gắng kiểm tra lại nguồn gốc viên kim cương hồng của cô đi. Lúc trước, viên kim cương hồng được bán đấu giá tại Edinburgh này đã từng là quà tặng mà nhà đầu tư, cũng là ân sư của tôi tặng cho tôi. Chỉ là viên kim cương này quá nữ tính, không hợp với tôi, nên tôi chưa từng đeo nó. Sau này khi được ân sư đồng ý, tôi đã gửi viên kim cương hồng này đến Edinburgh để đấu giá với danh nghĩa quyên góp từ thiện, chuyện sau đó tôi không quan tâm tới nữa. Tôi không ngờ nó lại được Min Yoongi mua lại, rồi anh ta lại tặng nó cho cô."

Biểu hiện trên mặt Kim Seol Ah không thay đổi, nhưng tim lại đập rất mạnh.

Jisoo không nhìn cô ta nữa, nhếch môi nói: "Tôi thật sự không thích đeo đồ trang sức, nhưng khó tránh thỉnh thoảng cũng rung động với kim cương. Phụ nữ mà, đều sẽ thích những viên kim cương như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác cô cứ lấy viên kim cương tôi không thích lắm ra khoe khoang. Ban đầu viên kim cương hồng này được gửi đến Edinburgh dưới tên của Tập đoàn MN quyên góp cho trẻ em mắc bệnh tim quốc tế. Thật ra lúc ân sư của tôi tặng viên kim cương này cho tôi, giá trị của nó chỉ hơn mười triệu, không ngờ sau này lại đấu giá được 88 triệu. Xem ra tôi phải thay mặt những bệnh nhân mắc bệnh tim quốc tế kia cảm ơn cô và Min Yoongi đã hào phóng quyên góp."

Thấy mặt Kim Seol Ah sắp tái xanh, Jisoo lại cười, tiện tay vén tóc lên, rồi vui vẻ thoải mái xoay người đi xuống lầu.

Lúc này, hai cô thiên kim trong phòng hóa trang vừa ho nhẹ vừa đi đến chỗ Kim Seol Ah. Vì cô ta đứng bất động như pho tượng ở trước cửa, nên cô thiên kim nào đó nhỏ giọng nói: "Ngại quá tiểu thư Seol Ah, phiền cô nhường đường cho..."

Kim Seol Ah dừng lại, đảo mắt nhìn sang thì đối diện với đôi mắt nửa đồng tình, nửa vì nhìn thấy màn kịch hay mà chứa ý cười của cô gái này. Cô thiên kim này vẫn tỉnh bơ cười như không cười, kéo tay cô thiên kim bên cạnh, cứ thế rời đi.

Lúc này, hai cô thợ trang điểm trong phòng giả vờ như bận rộn thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan ca, không dám nhìn ra cửa.

May mà vừa rồi các cô không cố ý gây sự như hai cô thiên kim kia. Chẳng ai ngu ngốc cả, dù sao Jisoo cũng là Tổng Giám đốc của Tập đoàn MN. Cho dù các cô không biết Jisoo, nhưng bây giờ ai nấy đều biết Tập đoàn MN có địa vị gì trong giới kinh doanh người Hàn. Kim Seol Ah muốn khoe khoang trước mặt Tổng Giám đốc MN, sợ là không có nhận thức về việc lấy trứng chọi đá.

***

Lúc xuống lầu, Jisoo dự định rời khỏi trung tâm triển lãm khi sự kiện kết thúc. Kết quả, phía ban tổ chức và người phụ trách, lẫn lãnh đạo thành phố lại trực tiếp gọi tên các vị khách quý đến khu nghỉ mát Hoàn Hải ở lại hai đêm. Bên ngoài đã có vài chục chiếc xe chuyên dụng đang đợi sẵn.

Mọi người đều ở đây, gần như không có ai rời đi. Jisoo không thể về một mình, cuối cùng vẫn phải lên xe.

Khu nghỉ mát tên Hoàn Hải này thật ra chính là chỗ ăn chơi chuẩn bị riêng cho người giàu có. Có thể nhận thấy khu nghỉ mát nằm cạnh biển rộng lớn gần như không thể nhìn thấy bờ như vậy đã được đầu tư không ít, bãi cỏ xanh rờn phủ kín mặt đất. Nghe nói phía sau khu biệt thự nghỉ dưỡng có rất nhiều phòng tập thể hình và trò tiêu khiển, bao gồm sân golf trong nhà và ngoài trời.

Những người có mặt ở đây tối nay đều là những người có thân phận không tầm thường, nên phòng ốc ở đây cũng không tệ. Lúc mọi người đến nơi thì đã hơn mười một giờ đêm, giờ này cũng chẳng có hoạt động gì, chỉ cần về phòng nghỉ ngơi.

Jisoo cầm lấy thẻ phòng đã được sắp xếp sẵn, tiếp đó đi thẳng đến phòng mình, mở cửa kiểm tra thử độ an toàn của thiết bị ở đây xong mới bước vào. Cô vẫn chưa đóng cửa thì đã nghe có hai vị tổng giám đốc của công ty nào đó vừa đi vừa nói ngoài hành lang, hình như là đang nhắc đến Tập đoàn Shine.

Jisoo quay người chuẩn bị đóng cửa thì nghe một trong hai vị tổng giám đốc nói: "Nghe nói tối nay Tổng Giám đốc Kim còn bận những việc khác, nên vừa rồi đã rời đi trong lúc buổi triển lãm đang diễn ra. Hình như Tập đoàn Shine và phía đầu tư của khu nghỉ mát Hoàn Hải này có chút qua lại, nếu Tổng Giám đốc Kim có thể rút chút thời gian, đoán chừng ngày mai sẽ tới thẳng đây."

Taehyung sẽ đến.

Nhận thức này vừa lóe lên trong đầu thì cô lập tức đóng cửa lại.

Nhưng căn phòng này cách âm không được tốt lắm. Lãnh đạo thành phố đã nói là sau khi mọi người ở qua, ngày mai hãy để lại vài phản hồi lên cấp trên. Xem ra cô cần phải phản ánh thật kỹ lưỡng về vấn đề cách âm này mới được, bởi cuộc đối thoại liên quan tới Taehyung ở bên ngoài cứ thỉnh thoảng truyền vào tai cô.

Có lẽ hai vị tổng giám đốc vừa nói chuyện bên ngoài cũng ở tầng này, họ cứ đứng ngoài hành lang trò chuyện mãi.

Chẳng hạn như họ nói phải làm sao mới có thể triển khai hợp tác chặt chẽ hơn với Tập đoàn Shine, phải làm thế nào mới có thể tiếp xúc với Tổng Giám đốc Kim mà không quá tẻ nhạt, rồi chẳng hạn như nhà họ Kim luôn lấy khiêm tốn đi đầu. Taehyung lại càng ít xuất hiện trên tin tức, không có phương tiện truyền thông nào dám tùy tiện chĩa mũi dùi vào anh, công cụ tìm kiếm trong nước cũng không dám đăng tin về nhà họ Kim. Thỉnh thoảng có vài tin tức về Tập đoàn Shine ở nước ngoài, nhưng chỉ một vài thông tin cơ bản, sau đó cũng bị che đậy hết.

Thỉnh thoảng chỉ có một số tuyên truyền cho các dự án hợp tác của công ty mới có thể nhận được phản ứng tích cực hiếm có từ Taehyung trước truyền thông, nhưng cũng rất khi cho phép chụp ảnh hay ghi hình lại.

Ở Seoul có quá nhiều công ty và nhân vật mới nổi, ba chữ Taehyung ngang ngửa như một vị tôn Phật trong giới. Ai ai cũng muốn tiếp cận anh, nhưng rất ít ai có can đảm đến bắt chuyện. Mà dù có can đảm thì người đó cũng chưa chắc có bản lĩnh bắt chuyện được, dù sao cũng không đủ tư cách.

Những năm qua, phụ nữ chạy theo Taehyung như vịt không phải số ít. Họ biết anh đã từng gặp một số chuyện, cũng biết anh đã từng kết hôn, nhưng sau đó hình như đã ly hôn. Ai không biết còn tưởng anh không có hứng thú với phụ nữ, cho nên bên người chưa từng xuất hiện phụ nữ quá thân cận.

Đây là một nhân vật rất khó đánh hạ, bất luận là người đẹp ở khắp Seoul, hay là quản lý của các công ty khác nhau đều muốn dính dáng đến Taehyung, nhưng lại chẳng dính được chút nào.

Jisoo đứng trong phòng ngoáy lỗ tai, cảm thấy ngày mai nhất định phải phản ánh về vấn đề cách âm này.

Người bên ngoài vẫn đang trò chuyện, thỉnh thoảng có mấy tổng giám đốc của những công ty khác đi ngang qua chào hỏi, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười và tiếng nói chuyện khách sáo.

Jisoo vào phòng tắm tắm rửa, thay áo phông trắng dài rộng thoải mái. Sau khi sấy khô tóc, cô đứng trước gương vỗ nước dưỡng da lên mặt, mơn trớn làn da mềm mịn của mình. Nhớ lại lúc ở Anh, Mr. Vincent đã từng nói với cô rằng, khuôn mặt xinh đẹp là vũ khí tốt nhất của phụ nữ. Nếu có thể có thêm một trái tim băng giá không tùy tiện rung động, thì chắc chắn sẽ đánh đâu thắng đó.

Trước giờ, cô chưa từng cố ý để tâm đến khuôn mặt đẹp với không đẹp gì đó. Nhưng trái tim thì đã bắt đầu nguội lạnh từ ba năm trước rồi.

Người bên cạnh cô thường nói, Mr. Vinse từ Seoul chạy tới London kiên trì ba năm cũng không làm cô rung động chút nào. Chẳng lẽ một chút cảm giác, một chút rung động cô cũng không có? Chẳng lẽ trái tim làm bằng sắt sao?

Có rung động không? Đương nhiên là không.

Nhưng tim làm bằng sắt à?

Không, rõ ràng là băng.


***

Sáng sớm hôm sau, Jisoo thức dậy. Ở Anh mấy năm qua, hễ buổi sáng có thời gian là cô tập thể dục, không tập thể dục cũng sẽ ra ngoài chạy bộ nửa tiếng, hoặc là ở trong phòng tập vài động tác yoga có lợi cho cơ thể và tinh thần.

Trong khu nghỉ mát có phòng tập thể hình, mới sáng sớm đã có không ít người choàng khăn lông trắng trên cổ chào hỏi nhau. Có người đang chuẩn bị tập thể hình, một số người đến tập sớm hơn đã ra về.

Lúc ra ngoài, Jisoo chỉ chào hỏi đơn giản. Trong phòng thể hình không có nhiều người, nhưng phần lớn đều là người biết chăm sóc sức khỏe của mình có vóc dáng rất khá.

Khi những người đó trông thấy Jisoo thì dừng lại chào hỏi cô. Jisoo chỉ cười, sau đó bước lên máy chạy bộ, bấm mấy cái rồi bắt đầu chuyên tâm chạy bộ, không nói gì.

Trong lúc này, thỉnh thoảng cũng có người tới chào hỏi, Jisoo chỉ ngoảnh lại mỉm cười khách sáo đáp lại. Tận đến khi đối phương không còn hứng thú nữa, quay người bỏ đi, thì Jisoo mới quay lại tiếp tục nhìn vào con số hiển thị trên máy chạy bộ, trên mặt không có biểu cảm dư thừa nào.

Tập thể dục xong, cô về phòng tắm rửa. Hôm nay không tính là tiệc xã giao tư nhân, mà là kỳ nghỉ tập thể hiếm có của các ông lớn ở Seoul. Rất nhiều người đến đây vì lãnh đạo thành phố, cũng có nhiều người đến đây vì Taehyung, dù cho từ tối hôm qua đến giờ anh đều không có mặt ở đây.

Mãi cho đến sáng nay, Jisoo buồn chán ra bãi biển nhặt vỏ sò. Vừa nhặt được một vỏ sò, cô đang định cầm về phòng rửa lại thì nghe thấy có người nói Tổng Giám đốc Kim sắp đến.

Jisoo im lặng chớp mắt một cái. Cô về phòng cất kỹ vỏ sò, sau đó rửa tay rồi ra ngoài, vừa khéo cùng đi theo đám người ra cổng khu nghỉ mát. Nhìn thấy chiếc xe bên ngoài, cô liền đứng sau đám đông, giả vờ ra vẻ rất mong chờ giống như mọi người.

Tận đến khi Taehyung xuống xe, các vị lãnh đạo và tổng giám đốc bước ra chào đón, mặc dù Jisoo đứng sau đám đông, nhưng ở góc độ này, cô vẫn nhìn thấy anh đang đi về phía này.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trong đầu cô chợt hiện lên cảnh phòng bếp ở Quốc tế Oran năm đó, anh xắn tay áo sơ mi đứng ở bồn rửa chuẩn bị bữa tối cho cô.

Bây giờ nhìn lại, người đàn ông cao ráo đẹp trai này vẫn quen mặc âu phục với sơ mi đen, khí thế vẫn không bị lấn át giữa đám đông vây quanh, thế nhưng làm cách nào cô cũng không liên kết được những ngày tháng ấm áp đã từng trải qua kia.

Khóe môi Jisoo hơi cong lên, nhưng cô chẳng biết là mình đang cười cái gì.

Vẻ mặt Taehyung rất lạnh nhạt. Anh đã sớm quen với biển người chen chúc và cảnh tượng chào đón hai bên đường. Lúc đi ngang qua một nhóm người, thỉnh thoảng anh sẽ khách sáo bắt tay với họ, nhưng đa số đều đi ngang qua luôn. Đôi lúc Baek Yoonsik lại khách sáo giơ tay cản ở phía trước khi có người tới quá gần. Lúc đi đến bên này, Baek Yoonsik lại giơ tay lần nữa, đang định ngăn một khoảng nhỏ giữa Taehyung và đám đông thì bỗng thấy Jisoo đang đứng trong đám người. Cậu ta liền hơi khựng tay lại, vô thức nghĩ xem có nên để Tổng Giám đốc Kim và Jisoo bắt tay nhau không...

Nhưng khi nhìn thấy Jisoo thì Taehyung lại lạnh lùng quay sang chỗ khác, không vì Baek Yoonsik cố ý dẫn đám đông về phía này mà đi qua. Jisoo cũng rất tự giác lui về sau nửa bước.

Kết quả, không ngờ cô lại giẫm phải váy của người đằng sau. Đoán chừng người đó là phu nhân của nhà giàu nào đó, tính tình nóng nảy, bị giẫm phải váy liền bất mãn cau mày nói: "Cô làm gì thế? Không biết cẩn thận một chút à?"

Người đó vừa nói vừa đẩy Jisoo từ đằng sau.

Vừa rồi Jisoo ra bãi biển nhặt vỏ sò, chỉ mang dép lê, chân dính rất nhiều cát. Ban nãy vội vã về phòng cô chỉ rửa sơ tay chân, dép lê vẫn còn ướt, rất trơn, bị xô như thế thì không đứng vững, bỗng lảo đảo ngã về phía trước.Trong chớp mắt ngã về phía trước, Jisoo chỉ cảm thấy thôi rồi, vội vô thức giơ tay muốn níu lấy người đằng trước để mình đứng vững. Nhưng vừa nhớ tới người đằng trước là Taehyung thì tay cô liền khựng lại giữa không trung.

Nhưng cô không ngờ vào lúc mình chật vật sắp ngã xuống thì cánh tay bỗng nhiên được nắm chặt. Cô được ai đó đỡ lấy trước khi ngã sấp xuống.

Khoảng cách thích hợp luôn duy trì ban đầu lập tức rút ngắn lại, hơi thở mát lạnh đổ ập xuống, mãnh liệt, xa lạ, lại có chút quen thuộc đã lâu!

Vẻ mặt mà Jisoo luôn tự cho là bình tĩnh lập tức cứng đờ. Cô ngẩng lên nhìn vào đôi mắt như vực sâu của người đàn ông. Bàn tay giữ cô đứng vững khiến cô cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc, nhưng cũng khiến lông tơ khắp người cô dựng đứng lên, cô vội vô thức lùi về sau.

"Không sao chứ?" Vị phu nhân đẩy Jisoo ban nãy không ngờ diễn biến lại trở nên thế này. Thấy hình như Tổng Giám đốc Kim cũng bị va phải, bà ta bèn vội vàng bước nhanh tới vừa lo lắng vừa hối hận hỏi han.

Jisoo lắc đầu, giọng nói không nghe ra cảm xúc: "Không sao."

Nói xong cô liền lặng lẽ rút cánh tay mình ra khỏi tay Taehyung, lại khách sáo và xa cách nói: "Cảm ơn Kim tổng."

Taehyung không nhận lời cảm ơn của cô, chỉ nhìn lướt qua trang phục khác thường trên người cô. Cách ăn mặc của những người khác rất hợp thời, chỉ có Jisoo là mặc áo phông trắng thùng thình và quần dài đi biển ống rộng. Lúc này dép lào được gấu quần che kín bị lộ ra, cô càng trông xuề xòa hơn trong đám đông và hoàn cảnh này, như thể cô thật sự chỉ đến đây nghỉ phép vậy.

Anh lại cúi xuống nhìn lướt qua chân cô: "Đứng được chứ?"

"Được."

Anh nhìn vào đôi dép lào của cô, ngón chân trắng trẻo nhỏ nhắn của cô vẫn còn dính chút cát trắng mịn chưa rửa sạch. Vừa nhìn là anh biết, cô mới chơi ngoài bãi biển xong, rửa tạm rồi chạy ra.

Cô tới rất lấy lệ.

Taehyung nhìn sang mọi người, hờ hững nói: "Ở đây đông người quá, mọi người nên làm việc gì thì làm việc đó đi, kẻo lại xảy ra chuyện xô đẩy nhau, giải tán đi."

Sau khi nói xong, Jisoo cảm nhận rõ ràng Taehyung đang nhìn cô, nhưng cô không nhìn lại anh, chỉ cúi xuống nhìn ngón chân lộ ra khỏi quần dài đi biển của mình, rồi hơi co ngón chân lại. Phút chốc sau, khóe mắt cô liền trông thấy Taehyung đã quay người đi.

"Tổng giám đốc Kim Jisoo, vừa rồi không sao chứ?" Xung quanh có người khách sáo hỏi han.

"Không sao, chỉ trách tôi không đứng vững." Jisoo cười.

Ban nãy tới quá vội, lúc này cô mới nhận ra mọi người đều ăn mặc lịch sự chỉnh tề. Mặc dù không trang trọng như ở trung tâm triển lãm tối qua, nhưng ít ra ai cũng mặc âu phục hoặc ra dáng như đi họp, chỉ có mình cô thật sự xem mình là khách du lịch, mặc đồ như ra biển nghịch cát.

Nhân lúc bây giờ mọi người không chú ý đến mình, cô nhếch môi với những người đi ngang qua, rồi lặng lẽ chuồn về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com