Trên người anh không chỉ có mùi thuốc lá, mà còn có mùi rượu thoang thoảng, tuy không nồng nhưng vẫn rõ.
Dường như anh không để ý cô có nhận ra mình hay không, anh giam hãm cơ thể cô, khoảng cách gần trong gang tấc, giọng nói khàn khàn nặng nề vang lên: "Em gọi anh là gì?"
Jisoo ép người ra phía sau: "Kim tổng."
Anh đè lên trán cô, mũi dán lên mũi cô, đôi môi cũng gần như kề sát môi cô, nhưng vì Jisoo ép người ra sau nên còn cách một chút.
Anh không áp sát lại gần hơn, ánh đèn trong hành lang cũng bất chợt lóe sáng lên.
Jisoo khẽ nheo mắt lại vì chưa kịp thích ứng với ánh đèn bất chợt lóe sáng, nhưng trong giây phút này cô đã nhìn rõ người đàn ông trước mặt.
Taehyung mặc âu phục, nhưng cổ áo sơ mi phanh ra vài cúc áo. Lúc ở quán cà phê ban sáng, anh vẫn ra vẻ đạo mạo đàng hoàng. Ai mà ngờ đường đường Tổng Giám đốc của Tập đoàn Shine bị gán mác thanh tâm quả dục mà nửa đêm lại chạy đến nhà vợ cũ, nhân lúc mất điện mà hôn vợ cũ đến nhũn cả chân.
Nhưng quan trọng đây chính là người vợ bị anh hắt hủi.
Jisoo buồn cười, cũng thật sự bật cười trước mặt anh, nhưng cô lạnh lùng thờ ơ không chút ấm áp. Dù môi cô bây giờ còn sưng đỏ nóng rát, nhìn qua vô cùng hấp dẫn quyễn rũ, nhưng nụ cười lại xa lánh hờ hững, nét giễu cợt hằn trong ánh mắt.
Đây không phải là lần đầu tiên cô gọi anh là Kim tổng.
Trong dịp hội chợ triển lãm, ở khu nghỉ mát, cô cũng đã lên tiếng chào một tiếng Kim tổng rất tự nhiên và trôi chảy.
Taehyung nhìn vào đôi mắt như ngọc đen óng ánh nước trong hang tối tĩnh lạnh của cô, lóng lánh lóe sáng rồi lập tức buốt lạnh. Cặp lông mi của cô chậm rãi chấp chới dưới ánh đèn như biết làm thế nào để khơi gợi cảm xúc của người khác.
Anh buông cô ra, bước lùi về phía sau, trở lại với dáng vẻ đạo mạo kiểm soát tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay, nhìn Jisoo cứ phải bám dựa vào tường mới đứng vững được rồi chậm rãi lên tiếng: "Gọi lại lần nữa xem."
Jisoo lên tiếng: "Kim tổng, anh uống chút rượu vào rồi chạy đến chỗ tôi giả điên giả khùng sao? Tửu lượng của anh không người bình thường nào đọ được. Mùi rượu trên người anh nhạt như vậy mà anh lại say đến mức độ không còn phân biệt được thực tế nữa? Về tình về lý, xét chuyện công chuyện tư, tôi đều nên gọi anh là Kim tổng, anh hi vọng tôi gọi anh là gì?"
Cô thoáng dừng lại rồi chợt cười lạnh: "Ngài Kim à?"
Ánh mắt tĩnh lặng sâu thẳm của Taehyung đau đáu nhìn cô: "Không gọi bằng kính ngữ, chỉ gọi tên họ thôi không được sao?"
Jisoo khẽ cười: "Không thích hợp."
Anh lạnh lùng híp mắt lại: "Không thích hợp chỗ nào?"
Cô đáp: "Thế nào cũng không thích hợp."
Anh từ từ đút một tay vào túi quần, đứng cách cô nửa mét, có thể thu toàn bộ hình ảnh của cô vào trong mắt. Anh nhìn cô nửa lạnh nửa không: "Với người khác thì thích hợp sao?"
Có vẻ như hôm nay anh đã nhìn thấy hết tình huống trong quán cà phê cô bị người ta gọi là con dâu, rồi buổi tối lại bị ép hôn trong xe.
Chẳng trách.
Xe của anh đỗ dưới nhà nhưng cô không nhận ra. Rõ ràng là chiếc Ghost, nhưng vì mất điện, đèn tắt nên cô không thể nhận ra được.
Jisoo vững vàng hít thở dựa vào cửa, ánh mắt khép hờ không nhìn đến anh, chỉ biếng nhác như đang ôn chuyện với bạn cũ, cũng không hề có cảm giác nguy cơ khi người đàn ông tìm đến tận cửa nhà: "Kim tổng nói gì, tôi nghe mà không hiểu."
Cô liếc mắt nhìn tàn thuốc trên sàn: "Đường đường là Kim tổng thì cũng nên biết như thế nào gọi là khu vực cấm hút thuốc. Nhân lúc chỗ chúng tôi bị cúp điện mà đứng trước cửa nhà tôi hút thuốc, không có điện nên không kích hoạt được hệ thống báo cháy, anh lại còn vứt mẩu thuốc hút rồi trước cửa nhà tôi thoải mái thế này nữa hả."
Nói rồi cô cúi xuống lục lại chìa khóa từ trong túi. Hai chân ô vẫn không có chút sức lực nên cô vẫn dựa vào cửa, vừa đút chìa vào ổ xoay mở vừa nói: "Tôi mới leo mười lăm tầng cầu thang, đến giờ không còn hơi sức gì nữa. Nếu Kim tổng xấu xa đến mức muốn gây sự gì ở đây thì e rằng đúng là tôi không thể cản được."
Chật vật mở cửa xong thì cô sực nhớ ra là đã có điện, bấm mật mã là có thể vào nhà. ngôn tình ngược
Cô thoáng khựng lại, thôi bỏ đi, mở cửa kiểu này để anh khỏi phải nhìn thấy mật mã vào cửa. Nếu không sau này sợ là cô cũng không thể ở đây được nữa.
Vừa mở cửa phòng ra, Jisoo lê đôi chân mềm nhũn vào, giơ tay bật đèn sáng. Cô nhìn thấy anh đứng ngoài cửa, không có ý định đi vào thì mới đứng ở cửa lạnh lùng cười một tiếng: "Kim tổng, thế này gọi là hôn xong tỉnh rượu sao? Biết vừa rồi mình làm gì không?"
Nói rồi cô đóng cửa rầm một cái, ngăn cách tầm mắt của hai người.
Sau khi vào nhà, Jisoo mệt mỏi quăng túi ra sàn, vừa cúi xuống xoa bóp chân vừa loạng choạng bước đến ngồi xuống ghế sofa.
M* nó, người bình thường thật sự không thể leo nổi mười lăm tầng cầu thang được, thật là muốn lấy mạng người mà.
Nghỉ ngơi trong chốc lát, chân vẫn tê dại, Jisoo cứ mở mắt trân trân ngồi tựa vào sofa. Cô chợt nhớ ra gì đó bèn lấy di động từ trong túi ra, thả lên bàn trà sạc pin. Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại vài phút thì mí mắt díp lại, cứ thế dựa người vào ghế sofa nhanh chóng chợp mắt.
Đến khi điện thoại di động bị rơi xuống thì Jisoo mới chợt bừng tỉnh, mụ mị nhìn quanh phòng khách trống vắng rồi lại nhìn đồng hồ. Thế mà cô đã dựa vào sofa ngủ một tiếng rồi.
Cô ngồi trên ghế sofa nghĩ miên man một lúc, cuối cùng vẫn để điện thoại di động xuống rồi đứng dậy bước đến cửa phòng, ghé vào mắt thần trên cửa nhìn ra ngoài.
Bây giờ bên ngoài đã không còn bóng người.
Vừa rồi cô ngủ có chút mơ hồ, lúc chợt thức dậy thì đầu óc cũng lơ mơ, thậm chí có khoảnh khắc cô nghi ngờ không biết Taehyung xuất hiện ở hành lang nhà cô là thật hay mơ.
Bắp chân cô bây giờ vẫn còn tê dại, đúng là cô đã bò hết mười lăm tầng cầu thang.
Jisoo hé cửa nhìn ra ngoài, cầu thang vắng lặng không một bóng người, kể cả tàn thuốc trên sàn cũng không còn nữa.
Cô băn khoăn nhìn hành lang vắng vẻ, dừng lại một lúc rồi đưa tay lên khẽ day Thái dương, quay người chuẩn bị đóng cửa lại.
Thế nhưng bước chân chợt khựng lại, cô nhìn hành lang vắng vẻ.
Người đi, tàn thuốc cũng bị lấy đi, nhưng mùi thuốc lá như có như không vẫn còn lởn vởn trong không khí. Mùi thuốc lá rất nhạt, nhưng dù sao đây cũng là khu vực cấm hút thuốc, bình thường không có ai dám hút thuốc ở đây.
Vì vậy.
Là thật.
Ngay lúc này, đầu Jisoo chợt nhói lên, cô đóng cửa lại, lập tức đưa hai tay lên day mạnh vào Thái dương rồi quay lại ghế sofa ngồi xuống. Có lẽ do cô đột ngột vận động mạnh, leo tận mười lăm tầng, cả người cảm thấy khó chịu, chân đau, đầu cũng đau. Một lúc lâu sau cô mới nghĩ đến chuyện đi vào phòng tắm ngâm cả người và chân vào bồn nước ấm để xua đi mệt mỏi.
***
Gần đây Tập đoàn MN có một dự án cần huy động vốn. Tuy rằng tài chính trong nội bộ công ty vẫn đủ nhưng Jisoo lại bắt buộc phải có được khoản đầu tư này.
Vì Min Yoongi giúp Kim Seol Ah mở phòng giao dịch bất động sản mà gần đây cô ta cũng đang nhăm nhe tìm đến trung tâm tài chính hàng đầu là KW để huy động một khoản tiền lớn. Hiện tại ngành bất động sản ở Seoul không ngừng tăng trưởng, nếu Kim Seol Ah có thể có được khoản vốn này thì đúng là chỉ trong thời gian ngắn cũng có được chút tư cách để có thể đối phó với Tập đoàn MN, ít nhất là có thể kiếm được ít lợi nhuận trong ngành địa ốc.
Vì Kim Seol Ah thèm thuồng nên Jisoo cũng không định bỏ qua khoản vốn này.
Một tuần sau, bà Park, người phụ trách của trung tâm tài chính KW đến Seoul. Kim Seol Ah nhận được tin báo từ Min Yoongi liền nhân danh Tập đoàn Min thị hẹn gặp bà Park để trò chuyện xem có thể bàn đến chuyện huy động khoản vốn đầu tư này không.
Nhưng Kim Seol Ah không ngờ khi còn ở nước ngoài thì bà Park cũng đã thông báo cho Tập đoàn MN, hẹn gặp Jisoo. Khi biết được Kim Seol Ah và Jisoo là chị em ruột, bà Park lại tiện thể xếp lịch cho cả ba người cùng gặp nhau tại World Trade Center ở Seoul.
Bà Park là một phụ nữ trạc năm mươi tuổi, cũng được xem là một nữ doanh nhân thành công khá nổi tiếng trong giới tài chính. Bà hẹn hai cô gái trẻ tuổi cùng nhau đi shopping tất nhiên đều do bản tính trời sinh của phái nữ. Dù có bao nhiêu tuổi thì đi dạo phố shopping cũng là cách phụ nữ tâm sự nói chuyện tốt nhất.
Khi còn ở Luân Đôn, Jisoo và bà Park đã từng gặp nhau, xem như cũng có chút quen biết. Sau khi biết được bà Park mời Kim Seol Ah cùng đi shopping, Jisoo cũng nhận ra bà ta muốn đánh giá xem giữa hai chị em rốt cuộc khác nhau như thế nào. Chắc có lẽ bà ta muốn xem thử xem ai được lòng bà ta hơn. Dù sao đi nữa hai chị em họ cũng đều là những người đầu tư kinh doanh trong cùng một ngành, chỉ cần có tiền thì rót vốn cho bên nào cũng được. Huống hồ Jisoo cũng không hề thiếu nhà đầu tư, nên bà Park vẫn còn chút băn khoăn.
Kim Seol Ah thì ngược lại, khi cô ta biết bà Park lại mời cả Jisoo đi dạo phố thì vô cùng tức giận. Hơn nữa vì cô ta phải chịu sức ép từ Jisoo quá lâu, lại thêm vừa rồi bị mất mặt nhiều lần ở khu nghỉ mát, lần này cô ta thật sự không muốn bị hào quang của Jisoo làm lu mờ, nên đã cố tình diện trang phục thật lộng lẫy, quyết tâm chiếm ưu thế.
Kim Seol Ah sợ mình đi muộn nên cố tình đến World Trade Center sớm một tiếng. Nhân lúc bà Park chưa đến thì cô quyết định đi vào trong dạo một vòng, mua được một chiếc đồng hồ hơn một triệu, định bụng tặng cho bà Park.
Cuối cùng cũng đến giờ hẹn, Kim Seol Ah đứng đợi ở cửa World Trade Center thì nhìn thấy Jisoo và bà Park cùng nhau từ trên xe bước xuống. Rõ ràng Jisoo là người tìm đến bà Park để xin vốn đầu tư, vậy mà giờ lại ngồi trên xe bà Park.
Kim Seol Ah hít vào một hơi thật mạnh, khi Jisoo và bà Park cùng xuống xe thì vội vàng tươi cười bước đến đón: "Bà Park, xin chào, tôi là Kim Seol Ah, người phụ trách Phòng giao dịch Bất động sản trực thuộc Min thị. Lần đầu gặp mặt nên tôi đến sớm một chút để chờ, không ngờ bà Park cực kỳ đúng giờ."
Bà Park nhìn cô ta rồi thân thiện cười, liếc nhìn Jisoo đang bước đến từ phía sau: "Buổi sáng tôi đi họp ở Sở Tài chính thành phố, trong ngờ lại gặp Tổng Giám đốc Kim Jisoo. May nhờ Tổng Giám đốc Kim Jisoo nhắc nhở cái hẹn chiều nay rồi cùng đến đây với tôi. Nếu không, với trí nhớ của tôi thì chắc hai cô còn đang phải đứng đây đợi lâu đấy."
Kim Seol Ah vẫn giữ nụ cười tươi: "Vậy sao? Tôi cứ thắc mắc sao Tổng Giám đốc Kim Jisoo lại ngồi cùng xe với bà Park mà không tự lái xe đi..."
Jisoo không có ý định quanh quẩn bên cạnh bà Park. Sau khi bước lên bậc thang cẩm thạch trước cửa trung tâm thương mại, cô nhìn Kim Seol Ah diện toàn trang phục thương hiệu lớn thì mới buông một câu: "Seol Ah, cô đắp hết của cải trong nhà lên người mình đấy à? Hôm nay trời rất nóng, cô còn phải mặc cả áo khoác lửng của Channel sao? Có phải cô hiểu lầm gì đó với cái thời tiết ba lăm độ này không?"
Bà Park cũng mỉm cười nhìn Kim Seol Ah. Dù sao bà ta cũng không hiểu tính tình Kim Seol Ah thế nào, chỉ cho là hai chị em đang chòng ghẹo nhau, nên nói như bắc một bậc thang cho Kim Seol Ah đi xuống: "Có phải Seol Ah sợ ánh nắng không? Vì da cô mẫn cảm với tia UV nên trời nóng như vậy mà vẫn phải mặc áo khoác?"
Kim Seol Ah nhìn thấy bậc thang thì lập tức tranh thủ leo xuống: "Đúng là tôi rất sợ bị nắng chiếu vào, không dám lộ liễu như Tổng Giám đốc Kim Jisoo. Trước kia tôi phơi nắng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cho nên cứ đến thời tiết này là tôi sẽ mặc nhiều một chút."
Bà Park gật đầu, tươi cười mời hai cô gái cùng đi vào trung tâm thương mại: "Vậy chúng ta vào trong đi, bên ngoài này nóng quá, vào trong có máy điều hòa thì còn thoải mái hơn được một chút."
Jisoo mím môi, nở nụ cười nhạt.
Kim Seol Ah đứng một bên kéo cánh tay bà Park bước vào trong cửa nói: "Đây là lần đầu tiên bà Park đến Seoul sao?"
"Không phải. Lúc còn trẻ tôi đã đến đây một lần rồi. Sở dĩ tôi nhận lời mời của hai chị em cô là vì lúc còn trẻ, tôi cũng từng có chút quan hệ làm ăn với Chủ tịch Kim*, ba của hai cô. Chủ tịch Kim* là người rất tốt, hồi đó trên phương diện hợp tác, tôi được ông ấy giúp đỡ nhiều. Vì vậy đến Seoul dịp này, tôi đồng thời nhận được lời mời của cả hai người, nhân tiện tôi cũng muốn gặp cả hai cô xem thế nào. Ngày trước cả hai chị em đều còn rất nhỏ, chắc cũng không nhớ tôi." Bà Park vừa nói vừa quay sang nhìn Jisoo: "Tổng giám đốc Jisoo này, vừa rồi chúng ta cũng mới hàn thuyên trên xe đấy, tôi thật sự không ngờ một đại tiểu thư bốc đồng ương ngạnh ngày trước bây giờ lại là một nhân tài trong giới kinh doanh. Hôm nay gặp lại cô ở Sở Tài chính tôi khá là ngạc nhiên, phải thốt lên đúng là dấu ấn của thời gian đã biến đổi con người biết bao nhiêu."
Jisoo khẽ cười tươi: "Ai rồi cũng sẽ thay đổi. Trước kia tôi bốc đồng ngang ngạnh cũng vì tôi còn quá trẻ, bây giờ cũng được xem là trưởng thành một chút. Huống chi tôi cũng được tôi luyện trong thương trường, nên dĩ nhiên cũng thay đổi không ít."
"Phải phải, đúng là như vậy." Bà Park vừa nói vừa níu cánh tay Jisoo, hạ thấp giọng như muốn nói thầm: "Trước đây tôi còn cảm thấy Seol Ah rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, triển vọng tương lai rất xán lạn. Thế mà không ngờ cô lại còn vượt xa hơn cả dự đoán, đến bây giờ thật sự là một bông hoa tươi rực rỡ. Một cô gái tuổi còn trẻ mà đã có được thành tựu như vậy thì không một ai có thể sánh được."
Tuy bà Park nói rất khẽ nhưng Kim Seol Ah ở bên cạnh vẫn nghe thấy được, nét mặt không còn dễ chịu khi nhìn hai người kia nữa, cô ta tiếp tục chủ động níu cánh tay bà Park, ngọt ngào nói: "Bà Park, bây giờ tôi cũng rất thành công mà. Dù sao hiện giờ bất động sản cũng là một ngành có lợi nhuận rất lớn. Công ty của chị tôi không chỉ hoạt động riêng trong lĩnh vực này, chị ấy cũng không thiếu khoản tiền kia đâu. Còn tôi, tuy mới thành lập phòng giao dịch nhưng cũng nắm trong tay không ít tiềm năng, chỉ cần có khoản vốn đầu tư này thì tuyệt đối sẽ không làm bà thất vọng."
Thấy Kim Seol Ah trực tiếp chuyển đề tài đến chuyện đầu tư, bà Park bật cười nhìn cô ta một cái: "Nếu đã cùng làm trong ngành, sao cô không cùng chị mình gánh vác Tập đoàn MN luôn đi? À mà, Chủ tịch Kim* cũng đã lớn tuổi rồi, sớm muộn gì hai chị em cô cũng sẽ quay về kế tục gia sản. Hiện tại Tổng Giám đốc Kim Jisoo đã có Tập đoàn MN, hẳn là không thể phân thân được. Vậy chắc Tập đoàn Kim* thị sau này cũng sẽ đặt lên vai cô rồi phải không?"
Nếu Kim Joo Kwon thật sự có ý định giao toàn bộ nhà họ Kim* cho Kim Seol Ah thì cô ta đã không cần phải ngày ngày lẽo đẽo bên cạnh Min Yoongi, cũng không cần chạy đôn chạy đáo đi tìm vốn đầu tư.
Quan trọng là, sau một năm mất tích trở về, tuy Kim Joo Kwon vẫn nhận cô ta là con gái mình nhưng cũng vô cùng tức giận vì cô ta cố tình biến mất. Hơn nữa cô ta từng làm khó dễ Jisoo nên ông giận dữ nói rằng sau này thà rằng tài sản của Kim* thị bị chia năm xẻ bảy chứ cũng nhất định không để cô ta phá hoại uổng phí.
Có lẽ Kim Joo Kwon còn định giao Kim* thị cho Jisoo quản lý. Hiện giờ Tập đoàn MN đã lớn mạnh như vậy rồi, lại thêm một Kim* thị nữa, thì e rằng Jisoo lại càng vênh váo đến tận mây xanh.
Nghĩ đến chuyện này Kim Seol Ah cũng không vui vẻ gì, nhưng hiện tại cô ta cũng bất lực với Kim Joo Kwon. Dù sao Kim* thị vẫn còn đó, sức khỏe Kim Joo Kwon cũng không có vấn đề gì. Đợi đến khi thân phận chính thức của Jisoo bị phơi bày thì có lẽ Jisoo muốn tiếp quản Kim* thị thì cũng không phải là chuyện đơn giản.
"Bà Park, bây giờ ba tôi cũng mới hơn năm mươi tuổi, tuy cũng rất bận rộn với mấy việc lặt vặt ở Kim* thị nhưng sức khỏe của ba tôi cũng còn có thể gánh vác công ty đến mười, hai mươi năm nữa, bây giờ nói đến chuyện kế nghiệp gia sản thì vẫn còn hơi sớm. Hơn nữa, có muốn kế thừa gia nghiệp thì vẫn phải dựa vào bản lĩnh, phải lăn lộn học hỏi rèn luyện trong thương trường vài năm mới được." Kim Seol Ah lại nói tiếp: "Vậy nên tôi mới nghĩ đến chuyện một phòng giao dịch để mình rèn luyện cho thật tốt, sau này tiếp nhận Kim* thị thì cũng không quá bỡ ngỡ."
Bà Park gật đầu: "Không tệ, cô nghĩ vậy cũng đúng. Tuy nhìn qua thì Kim* thị không còn huy hoàng như trước nữa, nhưng dù sao nền móng kinh doanh ở các thành phố thương mại trong nước vẫn ổn định. Việc phát triển ùn ùn chồng chéo lên nhau cũng không phải dễ phán đoán, rèn luyện trong thương trường nhiều cũng rất có ích."
Nói đến đây, bà Park lại quay sang nhìn Jisoo vẫn đang lặng lẽ không tham gia vào câu chuyện: "Tổng giám đốc Jisoo ít nói nhỉ? Hiện tại cô cũng có thể coi là người xứng đáng nhất để gánh vác nhà họ Kim*, vậy mà không có gì để nói sao?"
Môi Jisoo khẽ mím lại, nét mặt lãnh đạm: "Tôi nghe bà và Seol Ah hàn huyên là được rồi. Đúng như bà nói, Tập đoàn MN mà tôi đang quản lý hiện nay cũng đủ tạo nên biết bao áp lực rồi. Đừng nói đến chuyện có rèn luyện trong thương trường hay không, cho dù tôi đây xem như đã có đủ cơ hội tôi luyện thì chỉ sợ không phân thân được, nên tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện của Kim* thị. Dù sao hiện nay Tập đoàn MN cũng hoạt động ở nhiều lĩnh vực, trước mắt đều là những ngành kinh tế ổn định nhất cả trong và ngoài nước. Nếu đến lúc đó Seol Ah phải sống nhờ vào Kim* thị thì nhất định tôi sẽ không giành với cô ta."
Lời nói của Jisoo thoạt nghe thì có vẻ như cô đang nhường Kim Seol Ah, nhưng ngẫm kỹ lại thì rõ ràng có thể cảm thấy sự coi thường ẩn sau câu chữ.
Phải sống nhờ Kim* thị, có nghĩa là công việc hiện tại của phòng giao dịch không tính lâu dài, cơ bản sẽ không thể phát triển lớn được, sau này Kim Seol Ah sẽ vẫn phải quay về nhà họ Kim* để sống nhờ vào tài sản của Kim* thị sao?
Bà Park nghe như vậy thì khẽ cười nói: "Trong mấy năm gần đây, Tập đoàn MN đúng là phát triển một cách bất ngờ trong giới kinh doanh người hàn. Mấy năm vừa rồi Tổng giám đốc Jisoo tiên phong trong lĩnh vực khoa học công nghệ, Internet, rồi cả bất động sản. Rõ ràng mắt nhìn cơ hội kinh doanh của cô vô cùng chính xác, tôi rất tin tưởng Tập đoàn MN."
Kim Seol Ah vừa nghe thấy vậy thì bỗng thấy chột dạ, vội vã lấy một chiếc hộp tinh xảo từ trong chiếc túi xách tay cầu kỳ, híp mắt cười nói: "Bà Park, vừa rồi mải lo nói chuyện phiếm, thiếu chút nữa tôi quên mất. Đây là món quà tôi thay mặt phòng giao dịch gửi tặng bà."
"Ồ? Còn có quà sao?" Bà Park trìu mến nhìn Kim Seol Ah: "Con bé này cũng khách sao quá, tặng quà cho tôi làm gì?"
Bà Park vừa dứt lời, Kim Seol Ah đã mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay tinh tế sang trọng của hãng Patek Philippe mới được tung ra thị trường.
Bà Park chỉ nhìn mà không đưa tay ra nhận. Sau đó bà lại nhìn sang trang phục và chiếc túi mấy trăm nghìn trên người Kim Seol Ah rồi cười nhạt: "Seol Ah thật là quá hào phòng, chiếc đồng hồ này không hề rẻ chút nào."
"Cũng không phải là quá đắt, tôi chỉ muốn trao quà gặp mặt cho bà Park, hi vọng bà không chê cười."
Bà Park dịu dàng nhìn cô ta, sau đó đưa tay ra, nhẹ nhàng đóng nắp chiếc hộp lại không nhận, rồi quay sang nhìn Jisoo: "Hôm nay cả hai cô đều hẹn gặp tôi để nói chuyện đầu tư, vậy mà tôi lại cứ chỉ ôn lại chuyện cũ. Chúng ta đi dạo một vòng đi, nhân tiện hai cô cũng trao đổi cụ thể hơn một chút."
Jisoo gật đầu, giơ tay ra hiệu mời bà Park bước vào thang máy.
Thấy bà Park không có ý định nhận quà, Kim Seol Ah vội vàng bước theo vào thang máy, dè dặt hỏi: "Bà Park không thích chiếc đồng hồ này sao? Hay là bà không thích đeo đồng hồ? Vậy tôi cũng có thể tặng bà quà khác, bà thích tranh thư pháp hay quà gì..."
Bà Park nhìn cô mỉm cười nói: "Tôi không nhận quà gì hết, chỉ vì nể tình Chủ tịch Kim* mà muốn đến gặp hai cô bé này thôi. Còn chuyện đầu tư, tự tôi sẽ có quyết định, cô cũng không cần dùng quà tặng để lấy lòng tôi. Nếu phòng giao dịch của cô đang thiếu vốn đầu tư như vậy thì nên trả lại chiếc đồng hồ giá cả triệu đồng này đi, không cần phải hào phóng như thế, tội gì mà tự mình làm khó mình."
Nét mặt Kim Seol Ah sững lại.
Jisoo nhìn cô ta lạnh nhạt nói: "Ý bà Park nói rất đúng, cô thay mặt phòng giao dịch đi xin vốn thì phải trình bày thực lực của công ty cho thật cụ thể. Cô cho rằng bà Park thiếu một chiếc đồng hồ Patek Philippe hay một bức thư pháp? Với tài lực của bà Park thì thích gì cũng đã mua rồi, đương nhiên cũng sẽ không có đồ gì đó yêu thích quá đặc biệt. Cô không cần phải phí sức vào chuyện này."
Kim Seol Ah lập tức trừng mắt với Jisoo. Jisoo cũng lạnh nhạt liếc cô ta, nụ cười lãnh đạm khách sáo vẫn giữ trên môi, không nhìn ra nét gai góc nào cả.
Kim Seol Ah nhận thấy bà Park không hề phản bác lại Jisoo thì bất giác siết chặt chiếc túi trong tay, chậm rãi hạ tay xuống, từ bỏ ý định tặng quà.
Thang máy dừng lại ở tầng sáu trung tâm thương mại, cả ba người phụ nữ đều bước ra ngoài. Kim Seol Ah đi đằng sau vẫn luôn miệng nói chuyện về phòng giao dịch của mình, Jisoo thì chỉ lẳng lặng mỉm cười lắng nghe, không hề xen vào một câu, cũng không hề tranh thủ nói đến công ty mình. Chẳng qua cô như đang nghe chuyện cười, vừa đi vừa thỉnh thoảng liếc nhìn các cửa hàng đi ngang qua.Đến khi bà Park cuối cùng cũng nghe đến chán tai, nụ cười trên khuôn mặt không còn kiên nhẫn nữa, Jisoo mới vừa vặn lên tiếng: "Bà Park, Tập đoàn MN đang tài trợ cho hai trường Tiểu học Hi Vọng trong tỉnh. Nếu ngày mai bà có thời gian, tôi sẽ dẫn bà đến thăm các em trong Trường Tiểu học Hi Vọng nhé!"
Ngay lập tức, bà Park kinh ngạc nhìn Jisoo: "Công ty của cô còn làm từ thiện sao?"
Jisoo khẽ cười: "Tuy rằng đúng như bà đã nói, Tập đoàn MN hùng cứ được một mảnh giang sơn trong các ngành mũi nhọn, nhưng từ thiện thì không phải ai cũng có thể làm được. Vậy nhưng Tập đoàn MN vẫn quyết tâm làm thử, khi còn ở nước ngoài thì cũng đã giúp đỡ nhiều em nhỏ. Trong hai năm nay Tập đoàn MN cũng xây dựng không ít Trường Tiểu học Hi Vọng trong nước dưới danh nghĩa của Tập đoàn. Có điều không phải tất cả trường học chỉ ở Seoul mà chúng tôi có đơn vị từ thiện riêng, nằm rải rác khắp cả nước."
Lúc này sự vui vẻ mới trở lại trong mắt bà Park, bà gật đầu cười: "Không tệ không tệ."
Kim Seol Ah thấy đề tài lại bị chuyển hướng thì lạnh lùng cười nói: "Nếu Tập đoàn MN còn có cả tiền làm từ thiện thì chắc chắn không hề thiếu khoản vốn đầu tư này đâu."
Jisoo liếc cô ta: "Xét đến khả năng kinh tế, Seol Ah cô phất tay là đã có thể mua được một chiếc đồng hồ cỡ một triệu, cộng dồn trang phục trên người cũng hơn một triệu, thì có thể thấy phòng giao dịch của cô cũng không hề thiếu vốn đầu tư đến mức này, ai cũng giống nhau thôi."
Rõ ràng ưu thế của Tập đoàn MN là ở điểm này, vậy mà Jisoo lại cố tình khiêm tốn nhắc đi nhắc lại.
Ẩn ý châm biếm của cô không cần nói ra cũng hiểu.
Bà Park không nhìn Kim Seol Ah mà lại vô cùng hứng thú nhìn Jisoo: "Làm từ thiện là chuyện tốt, nhưng giống như Seol Ah nói, công ty của cô không thiếu tiền, sao lại cần đến vốn đầu tư của chúng tôi?"
Jisoo liếc mắt nhìn tập tài liệu trong tay bà Park mới được Kim Seol Ah lấy ra trong lúc ba người nói chuyện vừa rồi. Trên đó tràn ngập đủ loại tương lai triển vọng cùng với chí hướng cao cả của công ty mà cấp dưới của cô ta chuẩn bị sẵn, khiến cho người ta mới nhìn vào đã thấy phòng giao dịch này có tiềm lực phát triển, đáng để đầu tư.
Nhưng vừa rồi bà Park cũng chỉ thuận tay giở qua rồi cũng không có hứng thú đọc tiếp.
Jisoo không lấy ra tài liệu gì, song cũng đúng lúc họ đi ngang qua khu vực cửa hàng đã ký hợp đồng bán vài sản phẩm điện tử của Tập đoàn MN, tận mắt thấy toàn bộ nhân viên của Tập đoàn MN đều ở trong trạng thái hăng say làm việc, các sản phẩm điện tử của họ cũng có không ít khách hàng so với các thương hiệu phổ biến khác. Có thể thấy triển vọng phát triển kinh doanh của Tập đoàn MN rất phong phú, đúng là không thiếu tiền, cũng không thiếu cơ hội kinh doanh.
Bà Park nhìn ngắm cảnh tượng này một chút rồi thầm nhẩm tính trong đầu, lại đảo mắt nhìn Jisoo.
Jisoo cũng nhìn sang bà Park, trong mắt không chất chứa bất kỳ tia hi vọng nào vào khoản đầu tư này mà chỉ khách sáo tươi cười nói chuyện: "Tiền là thứ có càng nhiều càng tốt. Càng có nhiều vốn đầu tư thì chúng ta mới có thể cùng có lợi ích. Tôi không cần nói nhiều đến thực lực của Tập đoàn MN hiện nay thì bà cũng đã thấy rõ. Đương nhiên bà cũng hiểu rõ hơn tôi, rót vốn vào đâu thì có thể nhận lại được lợi nhuận dồi dào hơn. Dù sao là một nhà đầu tư chuyên nghiệp, bà cũng xét đến đường dài. Tôi sẽ không làm ảnh hưởng phán đoán của bà. Đúng là chúng tôi không đến nỗi thiếu thốn khoản đầu tư này. Tuy nhiên trong nước cũng có rất nhiều công ty chưa thật sự ổn định, dù muốn nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện những hợp tác đôi bên cùng có lợi như thế này, song Tập đoàn MN thì nhất định có thể."
Bà Park nở nụ cười không đáp lại, Jisoo cũng không tiếp tục dông dài. Đều là thương nhân, ai có thể mang lại lợi nhuận nhiều hơn cho mình, đương nhiên bà Park hiểu rất rõ.
Kim Seol Ah không phục, lôi kéo bà Park hỏi có phải bà đã mệt rồi không, định kéo bà Park xuống nhà hàng Âu ở tầng dưới ngồi một lát thì lại bị bà Park từ chối.
Nhưng bây giờ cũng đã là buổi trưa, khi đi đến khu ẩm thực trong trung tâm thương mại thì Jisoo nhìn thấy một nhà hàng chay ở bên trong, bèn khẽ hỏi: "Nhà hàng chay thì sao ạ?"
Bà Park gật đầu: "Được."
Kim Seol Ah: "..."
Sau khi vào gọi mấy món ăn thanh đạm, bà Park không quan tâm đến Kim Seol Ah nữa mà chỉ chăm chăm trao đổi với Jisoo về tình hình kinh doanh và biến động của Tập đoàn MN trong mấy năm vừa rồi, hiển nhiên trong lòng đã nghiêng về Tập đoàn MN.
Kim Seol Ah mấy lần cố bắt chuyện nhưng không xen vào được, chỉ còn cách ngồi bên cạnh giương mắt nhìn.
Trước khi đồ ăn được đưa lên thì phục vụ mang nước chanh phục vụ tới. Jisoo đang nói chuyện với bà Park, nhận lấy ly nước chanh rồi cười nói: "Đúng rồi, nói đến quà tặng, thật thì tôi cũng chuẩn bị hai món quà cho bà Park."
"Ồ? Cô cũng có quà sao?" Bà Park mỉm cười nhìn Jisoo.
Nghe Jisoo cũng mang quà đến, Kim Seol Ah ngồi bên cạnh tỏ ra khinh bỉ. Mới vừa rồi chị ta còn ra vẻ coi thường mình, chẳng phải bây giờ cũng dùng quà để lấy lòng bà Park sao?
Jisoo lấy từ trong túi ra mấy phong thư có vẻ rất cũ và cũng hơi ố vàng, đặt trước mặt bà Park.
"Ngoài việc quyên tiền dựng nhiều trường học tình nghĩa, hàng tháng Tập đoàn MN còn tài trợ một khoản tiền cố định để giúp đỡ gia đình các em có hoàn cảnh khó khăn. Đây là những bức thư cảm ơn mà các em được hỗ trợ tự tay viết, mới gửi đến trước đây không lâu. Gia đình các em rất khốn khó, bì thư, giấy viết đều không phải loại tốt. Tôi tin là cả bút viết cũng vậy, chữ viết còn nguệch ngoạc, nhưng mỗi câu mỗi từ đều chan chứa lòng biết ơn và niềm hi vọng. Sau khi nhận được thư, tôi vẫn luôn cất giữ cẩn thận."
Nói đến đây, Jisoo lại lấy ra một tràng hạt thoạt nhìn rất bình thường đặt bên cạnh bì thư.
"Chuỗi tràng hạt này được mài từ gỗ cây đào rất tầm thường, tôi cũng không hề mời sư phụ nhà chùa nào trì chú. Tuy đây chỉ là một chuỗi tràng hạt thô ráp tầm thường, nhưng đây là gốc cây đào không phải nghìn năm thì ít nhất cũng mấy trăm năm tuổi mọc sau núi chùa Nam Phạn của Seoul, được hương khói của nhà chùa hun đúc nên rất thiêng. Gần đây họ cải tạo chùa nên có một số cây ở sau núi bị chặt đi, tôi xin họ được một ít gỗ đào, mài thành tràng hạt."
Kim Seol Ah thấy Jisoo lấy ra hai món quà không ra tấm ra món gì thì nghi ngờ cô đang nói đùa.
Chị ta lấy những thứ đồ rách rưới này tặng cho người có tài sản hàng chục tỷ, điên rồi sao?
Vậy mà bà Park nhìn thấy Jisoo lấy hai đồ vật này ra thì cặp mắt sáng rực, ngước mắt lên nghiêm nghị nhìn Jisoo rồi nở nụ cười: "Tổng giám đốc Jisoo thật có lòng, được nhận hai món quà này, tôi rất vui."
Kim Seol Ah bối rối, không dám tin bà Park nhận được món quà như thế này mà lại cười vui vẻ đến như vậy.
Jisoo không chút xao động, duyên dáng cong khóe môi điềm đạm cười: "Bà thích là tốt rồi."
Kim Seol Ah ngồi bên cạnh vô cùng khó chịu, rất muốn hỏi bà Park sao lại vui vẻ nhận mấy thứ đồ rách rưới này, nhưng lại không dám mở miệng.
Đến cuối buổi chiều, bà Park hài lòng tươi cười chào tạm biệt hai người.
Kim Seol Ah đứng trên con phố của trung tâm thương mại, quay người lại dùng ánh mắt lạnh lẽo quét qua Jisoo. Cơn phẫn nộ trào lên khiến lồng ngực cô ta nghẹn lại, sắc mặt cũng tức giận đến trắng bệch ra.
Vừa rồi, trước khi ra về, bà Park không nói với Kim Seol Ah nhiều, mà luôn khoác cánh tay Jisoo trò chuyện. Từ nội dung câu chuyện của họ có thể kết luận rằng, chắc chắn bà Park đã có ý định trao khoản đầu tư này cho Tập đoàn MN rồi.
"Jisoo, cô học cách thức bỏ bùa người khác ở đâu thế, sao chỉ vài câu nói thôi mà đã thu hút toàn bộ sự chú ý của bà Park rồi?" Kim Seol Ah hậm hực chất vấn.
Jisoo cũng bước đến ven đường, vừa đứng chờ vừa lạnh nhạt cất tiếng: "Thật ra lúc mới đầu bà Park đã muốn giúp đỡ cho phòng giao dịch của cô. Chẳng lẽ cô không nhận ra, bà Park có ấn tượng rất tốt đẹp về cô từ khi còn bé, trong khi Tập đoàn MN thật sự không thiếu tiền, cho nên bà ấy vốn dĩ muốn giúp đỡ cô sao?"
Kim Seol Ah thoáng sửng sốt. Quả thật lúc đầu thái độ của bà Park với cô ta không hề tệ, nhưng về sau thì...
"Chỉ trách chính cô không hiểu chuyện. Cô tự biết khoản đầu tư này quan trọng với mình đến thế nào, vậy mà không biết đường đi tìm hiểu học hỏi cho kỹ càng, đến cả chuyện bà Park thích cái gì nhất mà cũng không biết." Jisoo mím môi nói: "Trước kia bà ấy cùng với chồng mở công ty tài chính, nhưng mấy năm trước chồng bà ấy mất mạng trong một vụ án kinh hoàng trong giới sưu tầm cổ vật nên bà Park đặc biệt dị ứng với mấy thứ thư pháp đồ cổ. Mặt khác, tự bà ấy quản lý công ty đầu tư bao nhiêu năm nay, cô thử động não xem, bà ấy thiếu một cái đồng hồ đeo tay của cô sao? Cô đưa quà như thế này vừa vô nghĩa vừa khiến người ta nhận ra cô chỉ là kẻ thực dụng, khiến cho người ta không thấy vui vẻ trong lòng."
"Hơn nữa..." Jisoo lại liếc qua trang phục trên người Kim Seol Ah: "Tuy rằng tôi biết hiện tại cô không hề thiếu tiền, vì dù sao cô cũng được Min Yoongi bao nuôi. Nhưng cô cũng không cần thiết phải thể hiện khoa trương như vậy trước mặt bà Park, cố tình ăn diện như vậy thì có tác dụng gì chứ? Bà ấy nhận thấy tình hình phòng giao dịch của cô bây giờ thật sự rất cần tiền nên mới muốn giúp cô, vậy mà cô lại ở đây phô trương lộ liễu hào khí của bản thân. Chính vì điều này, cô đã tự tay làm mất đi lòng trắc ẩn mà bà ấy đã dành cho mình."
Nghe Jisoo phân tích, Kim Seol Ah nhìn Jisoo chằm chằm, cực kỳ không cam lòng: "Sao cô có thể chắc chắn lúc đó bà Park đang nghĩ gì?"
Jisoo nghe thấy vậy thì khẽ nhếch môi, nghiêng đầu cười nhưng ánh mắt không chút vui vẻ: "Dĩ nhiên tôi không biết được bà ấy đang nghĩ gì. Nhưng đã lăn lộn lâu như vậy rồi, tôi cũng biết các nguyên tắc gây thiện cảm, tặng quà thì ai mà không biết. Không thấy tôi cũng tặng quà đó sao?"
"Tặng cái thứ như đồ bỏ đi ấy hả?" Kim Seol Ah khịt mũi khinh bỉ.
"Đồ bỏ đi?" Jisoo lạnh lùng liếc xéo cô ta: "Đồ bỏ đi hay rách nát cũng không đến lượt cô phán xét. Nói cô không chịu tìm hiểu đúng là không chịu tìm hiểu thật. Không chỉ cô không hề biết chuyện gì về bà Park, mà đến cả sở thích của bà ấy cô cũng không rõ. Cô không biết bà Park đơn chiếc không có con sao? Bà ấy vốn rất yêu mến trẻ con, vì vậy rất hay làm từ thiện, giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Từ thiện là việc bà ấy thích làm nhất. Trong khi đó, Tập đoàn MN mấy năm nay cũng hoạt động thiện nguyện như bà ấy, vì vậy giữa chúng tôi có tiếng nói chung, đây chính là chỗ cô không thể nào xen vào được."
Kim Seol Ah siết chặt nắm tay, khớp ngón tay gồ hẳn lên. Cô ta khó khăn lắm mới giữ cho mình bình tĩnh không tức giận to tiếng ở giữa đường.
Jisoo nói: "Hơn nữa, điều cơ bản nhất là bà Park tin vào Phật. Bà ấy thường niệm Phật tại gia, ngay trong nhà của bà ấy cũng dành một không gian để xây Phật đường riêng, có thể thấy bà ấy rất hết lòng vào đức tin Phật. Những đồ tôi tặng cũng không hề đắt đỏ, thậm chí còn chưa đến năm mươi đồng, so với chiếc đồng hồ bạc triệu của cô thì còn kém xa. Nhưng có điều, tôi tốn năm mươi đồng mà lại có thể gây được thiện cảm, sao hả, cô không phục sao?"
Dứt lời, Jisoo cũng không thèm nhìn vẻ mặt không tin nổi của Kim Seol Ah mà bước xuống mở cửa chiếc taxi vừa dừng trước mặt. Cô phất tay một cái rồi bước lên xe, không để lại chút dấu vết.
Kim Seol Ah đứng sững như Từ Hải.
***
Mấy hôm sau, Tập đoàn MN nhận được công văn của bên chính quyền.
Dù sao thì ngành bất động sản cũng liên quan đến rất nhiều cơ quan chính quyền, cũng có quan hệ với các phòng quy hoạch và cải tạo. Tập đoàn MN khi còn ở nước ngoài thì khá tự do, nhưng nếu dời trụ sở về nước, nhất là thời gian đầu mới về, thì phía chính quyền chỉ bên nào thì họ phải đi bên đó, bảo họ cải tạo ở đâu thì phải cải tạo ở đấy, bảo yêu cầu tham gia dự án nào thì phải tham dự dự án đó.
Jisoo đọc công văn mới chuyển đến rồi trầm tư suy nghĩ. truyện teen hay
Địa vị của Tập đoàn Shine USA ở Seoul thì không cần phải bàn. Tập đoàn MN hiện nay tuy không phải là kém, nhưng so với Tập đoàn Shine thì còn cách quá xa. Vậy mà lãnh đạo lại yêu cầu Tập đoàn MN và Tập đoàn Shine cùng đầu tư vào cải tạo sân vận động của Seoul, mục tiêu là xây dựng sân vận động Seoul trở thành sân vận động cấp tỉnh lớn nhất cả nước.
Ý tứ của lãnh đạo cấp trên rất rõ ràng. Họ không khống chế được Tập đoàn Shine, cũng không dễ dàng gây sức ép với Tập đoàn MN. Muốn chấn chỉnh quan hệ của hai công ty này với bên chính quyền chỉ trong một thời gian nhất định thì buộc phải tìm biện pháp để hai tập đoàn này sát cánh mà kiềm chân lẫn nhau.
Đây chính là một cơ hội để hai tập đoàn giữ chân nhau.
Nhưng lãnh đạo hoàn toàn không biết, cứ coi như Tập đoàn Shine đã đến trình độ không ai có thể khống chế, thì chính bản thân Jisoo cũng không muốn động đến họ, càng không muốn có một cơ hội để cản bước nhau. Cô chỉ cần bảo vệ cho công ty của mình là đủ rồi.
Nhưng lãnh đạo chính quyền lại không nghĩ thế. Tất nhiên họ không hề mong muốn có ai đó quá nổi bật trong quần chúng.
Nhất là nhà họ Kim và Tập đoàn Shine, họ chỉ cần tùy ý giậm chân một cái là có thể làm rung chấn đến cả các thành phố duyên hải ở quanh Seoul. Lãnh đạo cấp trên luôn lo lắng nên vẫn ngấm ngầm muốn hạn chế lại một chút nhưng không dám hành động quá lộ liễu. Vì vậy họ mới đẩy mục tiêu này lên Tập đoàn MN, coi Tập đoàn MN là tay sai của mình.
Jisoo biết rõ mục đích của lãnh đạo, nhưng nếu muốn Tập đoàn MN có được sự yểm trợ thuận lợi ở Seoul thì cô không thể từ chối việc này.
Hai hôm nay Somin đã về nhà chờ sinh con, không đến công ty. Rosé đứng trong phòng làm việc nhận thấy nét mặt Jisoo trầm mặc không để lộ cảm xúc sau khi nhận được công văn thì cẩn trọng bước đến, muốn biết bây giờ cô đang nghĩ gì.
Nhưng sắc mặt Jisoo vẫn bình thường, không có vẻ tức giận hay như thế nào, nhưng từ hành động quăng công văn lên bàn làm việc thì cũng có nhìn ra được tâm trạng của cô bây giờ cũng chẳng thoải mái gì.
Không tính đến chuyện bị bên chính quyền xem như là tay sai, chỉ xét đến chuyện đối tác là Tập đoàn Shine thì không biết họ sẽ làm gì với Tập đoàn MN nữa.
Nhưng nếu đối tác là Tập đoàn Shine thì đây lại là vấn đề lớn đối với Jisoo.
Dù cho những chuyện như thế này không cần Taehyung lộ diện, nhưng dù sao họ cũng đều là người đứng đầu của hai tập đoàn lớn nên tóm lại cũng sẽ có những lúc ngẩng đầu không gặp nhưng cúi đầu sẽ vẫn thấy.Rosé ngấm ngầm nghĩ thầm: lãnh đạo chính quyền rõ ràng cưỡng ép con cừu nhỏ Jisoo nhốt vào trong chuồng của sói xám Taehyung.
Từ khi chị Jisoo đọc công văn xong thì vẫn chưa nổi điên, chứng tỏ bây giờ khả năng kiềm chế của chị Jisoo không hề tầm thường.
"Chị Jisoo, chuyện với Tập đoàn Shine... chị có dự định thế nào?"
Jisoo giữ sắc mặt bình thản cầm công văn lên đọc lần nữa rồi đặt xuống, lật những tài liệu xếp chồng trên bàn, thản nhiên nói: "Chị mất nhiều công sức như vậy mới có thể chuyển trụ sở về nước, bây giờ có nghĩ đến chuyện bỏ cuộc trước cuộc chiến thì cũng không phải đơn giản mà thoát được. Nếu lãnh đạo đã tính toán như vậy thì chị cũng không từ chối được. Công văn đã gửi đến rồi, ngoại trừ đồng ý thì chúng ta còn có thể làm thế nào?"
"Vậy cũng đúng." Rosé thích thú nhìn dáng vẻ bình thản như đã lường được từ trước của Jisoo: "Vậy trong lòng chị bây giờ có tính toán gì không vậy?"
Jisoo lập tức cầm bút ký duyệt tài liệu, không trả lời.
Từ ngày chung cư bị mất điện, cô bị Taehyung chặn ở hành lang cầu thang đến bây giờ cũng đã nửa tháng. Thời gian này cô quá bận rộn với chuyện của công ty nên cũng không nghe thấy tin tức gì của Taehyung, đương nhiên cô cũng không cố tình tìm hiểu.
Chuyện xảy ra ngày hôm đó, cô xem như là chưa từng xảy ra.
Vốn là cô có thể hoàn toàn không nhắc đến, không nhớ đến, nhưng bất chợt lại có dịp hợp tác với Tập đoàn Shine như thế này, hơn nữa dự án này lại là một hạng mục công trình rất lớn, cũng phải mất một vài năm mới xây xong. Huống hồ bọn họ còn phải thường xuyên đi họp ở trong tỉnh và thành phố. Nếu Tập đoàn Shine không từ chối dự án hợp tác lần này thì nhất định Taehyung sẽ tự mình lộ diện.
"Trước hết cứ sắp xếp chỉn chu cho dự án, chuẩn bị sẵn vài phương án kế hoạch. Sau đó chị và bên Tập đoàn Shine sẽ lên kế hoạch gặp mặt, tìm thời gian cùng lên tỉnh họp bàn để thỏa thuận lựa chọn phương án." Jisoo nói rồi lập tức vùi đầu vào công việc, không có ý định tiếp tục đề tài này nữa.
***
Hai hôm sau, phương án của hai công ty cũng được hoàn thành. Nhân viên trong công ty trình kế hoạch để họ lựa chọn và xét duyệt. Cuối cùng, sau khi lựa chọn được phương án cải tạo thì hai công ty liên hệ với nhau, ấn định thời gian đến tỉnh họp.
Sau khi đến địa điểm họp bên chính quyền chỉ định, Jisoo xuống xe đi vào, làm theo hướng dẫn của lễ tân tiến vào phòng họp.
Cô vừa bước vào đã nhìn thấy lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố, và cán bộ phòng quy hoạch đã có mặt đông đủ. Mọi người đang ngồi trên ghế sofa quanh phòng họp sang trọng, vừa uống trà vừa nói chuyện.
Đồng thời cô cũng bất chợt nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ở ghế sofa bằng da thật bên tay phải.
Taehyung lẳng lặng ngồi đó. Hôm nay anh khNgài Kim mặc cả cây đồ đen mà mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lơ thoải mái. Dáng người anh vẫn cao lớn rắn rỏi, đường nét khuôn mặt anh tuấn như tuyệt phẩm Thượng đế tạo thành. Cặp mắt của anh sắc sảo đen láy như tỏa ra hơi lạnh xa cách. Anh ngồi đó yên tĩnh lạnh lùng mà kiêu ngạo, khẩu khí lạnh nhạt khiêm tốn nhưng lại khiến người khác phải chú ý đến.
Ký ức khi bị anh ghì chặt trong hàng lang bỗng chốc lóe lên ngay trước mắt. Sự tê dại dường như còn vương lại trên đôi môi gợi nhớ nụ hôn hôm đó mạnh mẽ dữ dội cỡ nào.
Jisoo liếc mắt nhìn sang thì thấy Taehyung cũng không nhìn về phía cô mà đang trò chuyện vui vẻ với một người đàn ông có vẻ như là một quan chức ngồi bên cạnh.
Khi Jisoo đi vào trong rồi thì anh mới chậm rãi quay mặt sang, khóe miệng còn lưu lại nụ cười chưa phai đi, nhưng cảm xúc trong cặp mắt đen sâu thẳm vẫn buốt giá như băng.
Có lẽ vì ở đây có mặt rất nhiều vị lãnh đạo và người đứng đầu các công ty không quá hiểu rõ về quan hệ của hai người, hoặc cũng có thể trong hoàn cảnh này thì đương nhiên phải khách sáo, cho nên anh khẽ mỉm cười với cô. Chỉ có điều nụ cười này rất lãnh đạm, ánh mắt bắn ra tia lạnh lẽo trắng xóa, không khác gì hai ngôi sao sáng đang ẩn trong bầu trời đêm.
Rosé đứng sau lưng Jisoo, lặng lẽ liếc mắt về phía Taehyung. Đứng từ góc độ của người ngoài cuộc mà đánh giá thì quả nhiên cô tiên đoán không hề sai.
Ánh mắt của Tổng Giám đốc Kim rõ ràng là – cuối cùng con cừu nhỏ đã được dâng lên trước miệng sói xám rồi...
Rosé vô cùng xấu xa trộm suy đoán trong lòng, hoặc cũng có thể vì khó lắm mới được nhìn Taehyung ở khoảng cách gần như vậy nên cảm thấy rất phấn chấn.
Nhớ lại, lần đầu tiên cô gặp Tổng Giám đốc Kim là qua màn hình máy tính. Lúc đó Tổng Giám đốc Kim còn đàng hoàng đút cho các cô một mồm đầy thức ăn cho chó.
Khi ấy tình cảm của chị Jisoo và Tổng Giám đốc Kim rất tốt. Buổi tối mà Tổng Giám đốc Kim còn tự mình mang sữa ấm đến cho chị Jisoo, còn vô cùng dịu dàng giúp chị Jisoo giải quyết các tài liệu trong máy tính.
Thế mà bây giờ...
Rosé vô cùng thiểu não nhìn bóng lưng Jisoo.
Jisoo đã thu lại ánh mắt, đồng thời gói ghém cảm xúc lại, không để lộ tâm trạng mà lên tiếng chào các vị lãnh đạo, sau đó ngồi lên một chiếc sofa hơi xa chỗ ngồi của Taehyung.
Cảnh tượng đông đủ nhân tài từ giới kinh doanh và chính trị ngồi nói chuyện với nhau giống như cao thủ so chiêu, thần tiên tranh tài, khí thế của các bên không ai thua ai.
Kết quả nghiên cứu sau cùng chính là phương án của Tập đoàn MN được phê duyệt.
Jisoo khá bất ngờ trước kết quả này. Dù sao các cơ quan và các công ty tham gia cũng trình bày đề xuất phương án của mình, mặc dù tiêu chuẩn thì cũng tương đương, nhưng cô rất hiểu phòng kế hoạch của Tập đoàn Shine. Chỉ cần nhìn thoáng qua phương án lần này của Tập đoàn Shine thì cũng có thể nhận ra lần này họ làm qua quýt cho có lệ, rõ ràng đây là kế hoạch của một thực tập sinh mới vào làm việc, còn chưa quá thuần thục với nghiệp vụ của công ty.
Nói cách khác, Jisoo thắng lần này không khác gì ăn may, tuy rằng có thực lực, nhưng vẫn là ăn may.
Xét từ hiểu biết của Jisoo về Tập đoàn Shine thì không khó nhìn ra được Tập đoàn Shine đang nhường lợi thế cho Tập đoàn MN.
Nhưng sao phải nhường cô?
Khi công bố phương án của Tập đoàn MN được phê duyệt, Jisoo đăm chiêu liếc về phía Taehyung.
***
Vào giờ giải lao giữa cuộc họp, Jisoo đứng lên đi ra ngoài gọi điện thoại.
Sau khi nghe điện thoại xong, cô quay lại định đi vào nhà vệ sinh, nhưng mới bước đến cửa thì đã nghe thấy hai thư ký hành chính của bên chính quyền đang tranh thủ thời gian giải lao để buôn chuyện bên trong.
"Tổng Giám đốc Kim thật là đẹp trai. Lúc trước khi anh ấy còn là Tổng Giám đốc Kim của Tập đoàn Kim thị cũng đã nổi tiếng lẫy lừng nhờ vào dung mạo của mình. Nhưng sau đó truyền thông không dám đăng những tin tức liên quan đến nhà họ Kim hoặc là ảnh trực diện của Tổng Giám đốc Kim nữa. Thật sự hôm nay mới là lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy Taehyung bằng xương bằng thịt, thật không ngờ ở tầng lớp cao này lại có một người đàn ông ưa nhìn, dáng dấp đẹp như vậy. Nhìn một lượt các vị lãnh đạo đến dự họp mà xem, không phải hói đầu thì cũng là bụng bia, hoặc là có dáng vẻ quan to, mặt đỏ bừng, suốt ngày nhậu nhẹt hát ca. Thế mà Tổng Giám đốc Kim lại điềm nhiên như mây gió, cũng không biết thật sự Tổng Giám đốc Kim bao nhiêu tuổi rồi..."
"Chắc chưa đến ba mươi tuổi chứ? Lúc trước tôi đi nghe ngóng thì nghe nói sang năm Taehyung mới được ba mươi. Nói vậy thì năm nay anh ấy cũng chỉ mới hai chín tuổi thôi phải không? Nhìn anh ấy trẻ thật, tuy khiêm tốn trầm ổn nhưng nhìn kỹ thì cũng chỉ như hai lăm tuổi thôi. Thật là, nhìn thế nào cũng thấy hấp dẫn, ôi sao lại có người đàn ông đẹp trai như thế chứ.""Haiz, càng nói càng mê, không biết người phụ nữ như thế nào mới có thể chinh phục được người đàn ông như Tổng Giám đốc Kim. Thật là đẹp trai quá đi! Không biết anh ấy đã kết hôn chưa!"
"Gia đình tôi sống ở Seoul, mấy năm trước, hồi còn đi học, tôi cũng nhớ có tin loáng thoáng là Tổng Giám đốc Kim đã kết hôn rồi."
"Sao có chuyện đó được, điều kiện của Tổng Giám đốc Kim như vậy, đừng nói là ở Seoul rộng lớn này, mà kể cả có tìm kiếm trong cả nước cũng không có được một người phụ nữ tương xứng, sao anh ấy có thể kết hôn sớm như vậy được..."
"Tôi nhớ hình như có năm nào đó có nghe nói. Hình như là khi anh ấy còn chưa tiếp quản Tập đoàn Shine thì đã kết hôn ở Seoul, với con gái của một trong bốn đại gia tộc ở Seoul. Tôi quên mất tên, cũng không nhớ rõ lắm..."
"Thật sự là đã từng kết hôn sao? Trời ơi, rốt cuộc mẫu phụ nữ như thế nào mới được Taehyung coi trọng, chắc hẳn là kiếp trước đi tu rồi."
Đứng ở trước cửa phòng vệ sinh, người kiếp trước có lẽ thật sự đã từng đi tu giơ tay lên ôm mũi, suýt nữa thì hắt xì.
"Nhưng mà gần đây cũng không thấy có tin tức gì của vợ anh ấy, có khi đã ly hôn rồi cũng nên."
"Chắc là ly hôn rồi. Nghe nói hôn nhân trong các gia đình quyền thế cũng không được yên ổn cho lắm..."
"Nhưng mà Tổng Giám đốc Kim thật là quá đẹp trai đi! Vừa rồi lúc tôi đi đến rót trà, anh ấy cũng có liếc tôi một cái rồi còn cười với tôi nữa, khiến cho hồn vía tôi bay lên mây luôn."
"Làm gì có chuyện đó? Lúc cô đi qua đó tôi vẫn để mắt nhìn không rời, rõ ràng là Tổng Giám đốc Kim không hề cười."
"Cười mà, đúng là cười với tôi."
"... Cô nằm mơ đi. Tổng Giám đốc Kim là người nghiêm túc không dễ nói cười, kể cả với lãnh đạo tỉnh còn không cười, cô mong anh ấy cười với cô sao? Chẳng lẽ mặt cô nở hoa à? Anh ấy mà lại cười với cô sao?"
"Này, rõ ràng là có cười, cô không tin thì thôi. Nhưng mà nói thật, chẳng có mấy người hàn trong ngoài nước có thể đối kháng với Tập đoàn Shine, đừng nói là kết hôn, cho dù quan hệ bạn bè thân thiết bình thường thôi cũng có thể thuận lợi thông dòng bến giọt. Dù sao cũng là núp dưới bóng cây to hưởng gió mát, Taehyung chính là một thân cây không ai có thể xô ngã nổi..."
"Cũng phải, dù sao Tập đoàn Shine cũng là ông trùm trong các tập đoàn người hàn, huống hồ nhà họ Kim vẫn còn ở Seoul. Tôi thật mong Tổng Giám đốc Kim lúc nào cũng có thể ở lại Seoul, không cần phải quay về Mỹ. Lúc trước chính quyền bên mình nhiều lần đề nghị hợp tác với Tập đoàn Shine nhưng đều bị từ chối, không ngờ lần này Tập đoàn Shine lại phá lệ đồng ý hợp tác với Tập đoàn MN cùng xây sân vận động. Rõ ràng các đề xuất dự án dành riêng cho Tập đoàn Shine mà bên chính quyền đề nghị hợp tác hay hơn dự án này nhiều, thế mà lần này Tập đoàn Shine lại đồng ý hợp tác với phía chính quyền, lại còn có cả Tập đoàn MN chen chân vào."
"Đúng vậy, lâu như vậy rồi mà đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy Tổng Giám đốc Kim thân chinh đến cơ quan chính quyền để họp. Lần đầu được nhìn thấy anh ấy bằng da bằng thịt, thật là hạnh phúc chết đi được..."
Jisoo vốn muốn đi vào nhà vệ sinh, nhưng nghe thấy cuộc nói chuyện này thì lại suy nghĩ một chút, cuối cùng quay người đi đến nhà vệ sinh ở một tầng khác.
Sau đó cô quay về phòng, tiếp tục họp.
Đến tối, bên chính quyền mời mọi người đi đến một khách sạn gần đây để ăn tối, họ đã đặt trước phòng VIP và hai bàn ăn với rượu và món ăn rất phong phú.
Lúc đầu Jisoo cũng đi cùng họ ăn uống, nhưng sau vì có đại diện của một công ty đối tác ở gần đó nên nhân dịp lúc lãnh đạo còn đang khách sáo chào hỏi nhau thì cô mượn cớ đi ra ngoài làm việc mà chạy ra khỏi khách sạn, đến chỗ khách hàng cùng ăn vài món nhẹ.
Thời gian cô gặp đối tác cũng không phải là quá lâu, chỉ là trò chuyện tán gẫu vài câu. Hai tiếng sau cô để Rosé đi về trước, còn mình lại vội vãi chạy về khách sạn.
Không khí trong phòng VIP rất náo nhiệt, đã hết ba tuần rượu, một vị lãnh đạo đã cao hứng hát hò.
Jisoo nhìn quanh một vòng, thấy chưa có chỗ nên cũng chưa vội đi vào, chỉ đứng ở cửa cùng mấy người còn có vẻ tỉnh táo tươi cười nói qua lại vài câu.
Cô nói chuyện một lát mới phát hiện hình như trong phòng VIP thiếu đi vài người, hỏi ra thì mới biết có mấy người đi sang phòng bên cạnh đánh bài.
Taehyung cũng không có trong phòng, không lẽ anh cũng đi sang phòng bên cạnh đánh bài sao?
Chẳng mấy phút sau, có người ở phòng bên cạnh quay lại, người đẩy cửa bước vào chính là Yoonsik. Cậu ta vội vàng gọi những người khác cũng đi sang đánh bài tiếp, cái gì mà có ba chân rồi còn thiếu một chân.
Khi đi đến gần Jisoo thì Yoonsik cười hỏi: "Tổng giám đốc Jisoo, có muốn sang đánh bài cùng không, chỉ chơi mạt chược thôi, hẳn là cô cũng biết chứ?"
"Mạt chược thì thôi, tôi không rành lắm. Vừa rồi cậu ở phòng bên cạnh đánh bài sao?" Jisoo hỏi.
Yoonsik gật đầu, rồi lại niềm nở chào hỏi một vị lãnh đạo đi ngang qua, sau đó quay sang Jisoo: "Cô muốn hỏi Tổng Giám đốc Kim đi đâu phải không?"
"Không."
Thế nhưng trong lúc phòng VIP đang ồn ào, Yoonsik như không nghe thấy hai tiếng này của Jisoo, cúi đầu ghé sát vào tai cô khẽ nói: "Gần đây Tổng Giám đốc Kim làm thêm giờ ở công ty, thường xuyên thức đêm. Vừa rồi anh ấy uống mấy ly rượu nên phải sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Nhưng hai ba năm nay, Tổng Giám đốc Kim thường xuyên mất ngủ, mà có lẽ ở đây cũng không được yên tĩnh lắm. Nếu Tổng giám đốc Jisoo không bận gì thì giúp tôi đến hiệu thuốc gần đây mua ít thuốc an thần rồi đưa Tổng Giám đốc Kim giúp tôi với."
Nói rồi Yoonsik liền lấy thẻ phòng ra giúi vào tay Jisoo, sau đó cũng không màng sắc mặt cô, lập tức cười nói chào hỏi mấy vị lãnh đạo đang chuẩn bị cùng sang chơi bài.
Jisoo rất muốn nói loại chuyện như thế này không cần phải nhờ cô giúp. Nhưng hiện giờ Yoonsik cũng có chút hơi men, lại đang hăng hái nhiệt tình chào mời mấy vị lãnh đạo sang chơi bài. Hiển nhiên cậu ta thấy người duy nhất mình tin tưởng để đi vào phòng Taehyung trong đám đông này chỉ có mình Jisoo, vì vậy mới không nghĩ ngợi gì mà đưa thẻ phòng cho cô.
Hơn nữa lại còn nhờ cô đi mua thuốc an thần cho Taehyung.
Yoonsik không chỉ gọi thêm được một chân để ghép cùng với ba người kia, mà thậm chí còn lập thêm được một bàn nữa. Cậu ta đang định bước ra khỏi phòng VIP thì mới sực nhớ ra Jisoo, quay sang thì đã thấy Jisoo vẫn ngồi nguyên một chỗ, không hề có ý định giúp đỡ.
Cậu ta vội vàng chắp hai tay trước ngực, khom lưng cúi đầu hạ giọng nói với Jisoo: "Tổ tông à, giúp tôi đi mà, bây giờ tôi đang bận tiếp mấy vị lãnh đạo chơi bài, thật sự không thể phân thân được, giúp tôi đi mà..."
Sau đó Yoonsik tha thiết năn nỉ cười với cô, rồi quay người nhiệt tình đi theo mấy vị lãnh đạo sang phòng bên chơi bài.
Jisoo chán chường nhìn theo bóng lưng dường như đã say của Yoonsik, rồi lại nhìn chìa khóa phòng màu vàng kim trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com