Chương 67
Chủ nhật, hai ngày sau.
Jisoo đã dậy sớm tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị đến tiệc mừng thọ buổi tối.
Thân phận đêm nay của cô không chỉ là Tổng Giám đốc Tập đoàn MN mà còn là bạn tiệc của Tổng Giám đốc Oh, cho nên cô chọn chiếc váy đỏ yêu thích thường mặc sau khi đến nước Anh, lại còn khoác thêm một chiếc áo phù hợp bên ngoài, sau đó mới ra khỏi cửa.
Sau khi đến nơi hẹn, Jisoo nhìn từ xa đã thấy một chiếc xe kiểu Limousine đỗ ở đó, hiển nhiên là Oh Sehun đã tới được một lúc, chẳng qua vẫn đỗ bên ngoài đợi cô.
Jisoo bước đến, gõ lên cửa kính xe. Cửa sổ hạ xuống, người đàn ông bên trong nghiêng mắt nhìn cô, thấy Jisoo mặc một bộ váy đỏ tươi cười rạng rỡ thì nhướng mày: "Kim Jisoo, ba năm không gặp, càng ngày càng đẹp ra đấy."
Oh Sehun bước xuống xe, âu phục phẳng phiu, phong thái lạnh lùng cao ngạo năm đó vẫn chẳng hề thay đổi. Đến khi nhìn thấy áo khoác trên người Jisoo, anh ta cười nói: "Tôi chỉ mời cô tham gia tiệc mừng thọ của ba tôi mà thôi, tuy rằng bên trong có máy điều hòa đầy đủ nhưng dù sao vẫn đang mùa hè, có lạnh gì mấy mà cô phải mặc áo khoác?"
"Lúc tôi chọn lễ phục thì thấy bả vai lộ liễu quá, không thích hợp mặc trong trường hợp này, cho nên tôi mới khoác thêm chiếc áo để trông đúng mực đoan trang một chút, tránh khiến Oh tổng anh mất mặt."
Người ngoài nhìn vào dường như chỉ thấy một nam một nữ bọn họ đang cười nói với nhau, duy chỉ có Oh Sehun và Jisoo là có thể cảm nhận được trong mắt đối phương chẳng có tí ấm áp nào, thậm chí có ý đánh giá và so kè thế lực ngang hàng.
Oh Sehun không nói thêm gì, tiện tay mở cửa phía sau: "Xin mời."
Jisoo không bước lên xe, chỉ nhìn vào trong một cái, rồi lại đảo mắt nhìn bộ âu phục của Oh Sehun: "Tuy rằng chúng ta đi chung, nhưng cũng không có gì để nói. Dù sao ông Oh - ba anh cũng là vị trưởng bối nổi tiếng gần xa ở Seoul, tôi đi chúc thọ là việc nên làm. Nhưng trước khi tham gia buổi tiệc, tôi vẫn phải hỏi một câu, vì sao muốn để tôi làm bạn tiệc của anh?"
Oh Sehun liếc cô, ánh mắt lãnh đạm rơi xuống mắt cô: "Mấy năm qua cô có nghĩ tại sao lúc trước tôi muốn đưa cô đi, nhưng cuối cùng lại chẳng động đến một sợi tóc của cô mà đã để Taehyung đón về không?"
Jisoo: "Không."
Oh Sehun: "..."
Anh ta tùy ý đặt tay lên cửa xe, ngón tay gõ nhịp trên cửa xe như có như không, liếc gương mặt cô: "Cô đúng là không lo không nghĩ."
Jisoo cũng chẳng để ý, cong môi cười: "Tuy rằng tôi từng nghi ngờ, nhưng cớ gì cứ phải nghĩ đến những chuyện đó? Trên đời này có cả đống kẻ thần kinh, chẳng thiếu kẻ biến thái. Nếu như tôi cứ mãi ngồi ngẫm nghĩ nguyên do từng hành động của kẻ điên thì chắc đã mệt chết rồi."
Oh Sehun lạnh lùng cười một tiếng: "Vậy không nói nhiều nữa, cô có gan thì lên xe, không có gan thì tự lái xe đi."
"Tôi tự lái xe cũng chẳng sao, có điều chắc mấy năm qua Oh tổng đã bị cô La ngược đãi không ít nhỉ, khắp người đều toát ra sự lạnh lẽo nặng nề, không còn dáng dấp quý ông ba năm trước nữa." Jisoo cười đến mi mắt cong cong: "Thế nào, con thỏ của anh trở về cũng không chịu ngoan ngoãn nhảy vào lồng tre của anh, nên anh tức à?"
Oh Sehun cười một tiếng lạnh lùng âm u như cô mong muốn, nhưng nụ cười lại khiến người ta có cảm giác như rơi xuống hầm băng: "Nhóc con, nếu không phải cô có chút quan hệ với tôi thì hiện giờ đã đổ máu tới nơi rồi, dám châm chọc tôi hả, ai cho cô lá gan đó? Lẽ nào là Taehyung? Theo tôi được biết hình như hai người đã ly hôn lâu rồi thì phải?"
Jisoo mặc kệ đề tài này, tựa như Taehyung mà anh nhắc tới chẳng có chút xíu quan hệ nào với cô. Jisoo nhìn chiếc xe của mình vừa đỗ cách đó không xa: "Tôi tự lái xe đi, không làm phiền Oh tổng. Tôi sẽ tham gia tiệc mừng thọ, nhưng chuyện làm bạn tiệc với anh thì bỏ đi. Tôi cũng không muốn làm bạn tiệc của kẻ cả người đầy khí lạnh đâu, không chừng còn chưa tới nơi thì tôi đã chết rét trước rồi. Đối với người không quen không biết, tôi không cần phải tự hành xác mình."
Thấy cô xoay người định rời khỏi xe, cặp mày lạnh lùng của Oh Sehun khẽ động, anh ta chuyển mắt nhìn cô: "Quay về đây."
Jisoo dừng chân, xoay mắt nhìn anh: "Oh tổng có thể đổi thái độ nói chuyện không? Đây là thái độ đối với bạn tiệc của mình sao?"
Oh Sehun lại mở cửa xe lần nữa: "Lên xe."
Jisoo không nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn anh tựa như đang đánh giá.
"Tiểu thư Jisoo, mời lên xe." Anh ta lại liếc cô một cái, tăng thêm một chữ mời.
Chậc, xem ra tối nay không thể không đi rồi nhỉ?
Rốt cuộc là tiệc mừng thọ gì vậy? Cô chẳng có quan hệ gì với nhà họ Oh nhưng tại sao cứ nhất định phải đi? Lại còn khiến loại người như Oh Sehun hiếm hoi thỏa hiệp một lần?
Jisoo xoay người trở về, trước khi lên xe lại nhìn người đàn ông bên cạnh một cái: "Cảm ơn Oh tổng, vậy phiền anh rồi. Có điều tôi muốn nói cái này, anh có thể gọi tôi là Kim* tổng hoặc là Jisoo. Tôi không phải là nhóc con, không quen không thân thì đừng gọi tôi như vậy. Ai không biết còn tưởng tôi mới nhận một người anh trai đấy."
Oh Sehun nghe hai chữ anh trai này thì đột nhiên nói một câu đầy ẩn ý: "Thật sao? Vậy tương lai sẽ có một ngày cô sẽ hết hồn cho xem."
Jisoo ngồi vào xe, vừa rồi cô không nghe rõ, lại thò đầu ra nhìn anh ta: "Hết hồn cái gì?"
Oh Sehun không đáp, cười khẩy một tiếng, lập tức đóng cửa một cái "rầm".
May mà nhờ Jisoo kịp lùi về sau, nếu không chắc đầu đã bị cửa xe đập sưng một cục.
***
Tiệc mừng thọ của nhà họ Oh tổ chức trên một chiếc du thuyền xa hoa, vô cùng cao cấp. Cho dù từ nhỏ Jisoo đã tới lui xã hội thượng lưu, nhưng rất ít khi được tham gia buổi tiệc xa xỉ thế này.
Sau khi xuống xe, Jisoo nhìn thấy một chiếc du thuyền lớn cập bến gần vịnh Tân Hải của Seoul.
Cô đánh giá: "Rất đẳng cấp."
Oh Sehun chìa tay về phía cô, đồng thời nói: "Dĩ nhiên, nếu là buổi tiệc bình thường, sao tôi dám tùy tiện mời cô."
Jisoo nhìn cánh tay của anh ta: "Cho dù là bạn tiệc cũng không cần dắt tay bước vào đâu."
Oh Sehun: "... Chẳng phải cô nói tôi phải ra dáng quý ông với cô một chút à?"
"Thái độ như quý ông là được rồi, hành động thì vẫn nên giữ khoảng cách. Dù sao chúng ta cũng chẳng thân thiết đến mức đấy." Dứt lời, Jisoo lấy thiệp mời từ trong túi xách ra, tự giác đi vào bên trong.
Trước tiên cần phải cầm thiệp mời chứng minh thân phận để lên xe, sau đó ngồi trên xe chuyên dụng chở đến bến tàu ngoài vịnh. Lúc xe chạy thẳng từ bến tàu vào đến chỗ du thuyền, Jisoo ngắm nhìn kích thước du thuyền mà cảm thán độ giàu có của nhà họ Oh.
Xe thuận lợi dừng tại bãi đỗ xe của du thuyền, Jisoo và Oh Sehun xuống xe. Dù gì cũng là làm bạn tiệc, cho dù không khoác tay nhưng cô vẫn phải đi gần anh ta một chút. Oh Sehun cũng là một trong những chủ nhân buổi tiệc đêm nay, cho nên sau khi lên du thuyền thì chẳng cần trình thiệp mời. Người đi theo Oh Sehun cũng chỉ cần xem mặt là lập tức có thể vào thẳng phòng tiệc.
Phòng tiệc xa hoa đã tập hợp không ít người, vô cùng náo nhiệt.
Jisoo đảo mắt nhìn một vòng, ngoài ý muốn trông thấy Kim Seol Ah và Min Yoongi.
Cho đến khi tầm mắt của cô phát hiện ra thì Taehyung cũng đã đến đây từ lúc nào.
Jisoo quay mặt qua, vô cảm nhìn Oh Sehun: "Bây giờ tôi đi liệu còn kịp không?"
"Đi cái gì? Chồng trước thôi mà, anh ta có thể ăn thịt cô sao?"
"Anh có biết cái gì gọi là tị hiềm không?" Vẻ mặt Jisoo lãnh đạm, nhưng giọng nói hơi bực bội.
"Cô không nói, anh ta không nói, tôi không nói, ai mà biết cô từng là phu nhân Kim? Dù ở đây có vài người biết, nhưng nếu không thấy thái độ rõ ràng của Taehyung thì bọn họ cũng chẳng dám nói bậy bạ. Mặt khác, hôm nay sẽ không có bất kỳ truyền thông nào lẻn vào, cô cứ yên tâm."
"Hơn một nửa nhân vật lớn trong giới kinh doanh ở Seoul đều được các người mời tới, anh nói thử xem bao nhiêu người biết hả? Mặc dù chỉ là một phần, nhưng tóm lại vẫn là không ít."
Jisoo phát hiện ánh mắt của những người khác đã nhìn về phía này với vẻ tò mò và soi mói. Buổi tiệc đêm nay không giống với lúc tham gia triển lãm của tỉnh thành phố. Khi đó chỉ toàn là thương nhân lại còn có quy củ nên cũng không cần cẩn thận quá mức.
Nhưng dù thế nào thì cô cũng đã tới rồi, bây giờ rời đi cũng không hay cho lắm.
Jisoo không nói về chuyện đó nữa, chỉ bảo: "Vừa rồi lúc đến tôi vốn định lái xe, bây giờ vẫn mang giày đế bằng. Nếu mang thế này dự tiệc thì có vẻ không phải phép, tôi vào phòng thay đồ đổi giày, lát nữa gặp anh sau."
Oh Sehun gọi người phục vụ tới dẫn Jisoo đi tìm phòng thay đồ.
Sau khi đến nơi, Jisoo liền bước vào nghỉ một lát, sẵn tiện đổi giày rồi đứng dậy đi thử vài bước trong phòng thay đồ. Giày này mặc dù trông đẹp, nhưng dù sao cũng là giày mới, ngoại trừ lúc mua có mang thử một lần thì sau đó cô vẫn chưa mang lần nào. Hiện giờ cô đi vài bước mới phát hiện gót giày hơi cấn chân.
Jisoo xoay người mở cửa, gọi người phục vụ bên ngoài: "Anh giúp tôi tìm hai miếng băng cá nhân mang đến đây, cảm ơn."
Người phục vụ gật đầu một cái. Jisoo thấy còn những người khác muốn vào phòng thay quần áo, cho nên cô bước ra ngoài đợi.
Khoảng chừng mười mấy phút sau, người phục vụ mang băng cá nhân đến. Jisoo cầm lấy, đẩy cửa phòng thay đồ vào, ngồi xuống ghế, chuẩn bị cởi giày. Đột nhiên cô cảm giác dưới mông ươn ướt.
Jisoo đứng dậy mới thấy trên ghế đã bị ai đó đổ tương cà lên. Tuy rằng không nhiều, nhưng lại dính hết vào váy cô.
Tại nơi này mà làm đổ tương cà thì không thể là hành động vô tình hoặc trùng hợp của ai đó được. Xem ra trong mười phút cô ra ngoài vừa rồi đã có ai đó cố ý vào đây.
Tuy rằng váy cô màu đỏ, nhưng nơi dính lại là ở phía sau, nhìn xa xa giống như dính máu kinh nguyệt, hết sức chói mắt.
Jisoo đứng tại chỗ một lát rồi xoay người mở cửa nhìn ra ngoài, thấy Kim Seol Ah đang đứng trong đám người, vừa kéo tay Min Yoongi vừa cười tít mắt nói chuyện phiếm với người khác. Jisoo lại nhìn đĩa khoai tây chiên và đĩa tương cà đặt trên bàn bày các loại điểm tâm ngọt cách đó không xa. Cô trầm ngâm một lát rồi gọi người phục vụ đến, nhờ mang giúp một cây kéo và vài kim băng màu vàng kim đến đây.
Khoảng mười lăm phút sau, Jisoo mang đôi giày không còn cấn chân đi ra, trông cô vẫn sáng chói như cũ, không hề bị ảnh hưởng gì.
Ở đằng xa, thỉnh thoảng ánh mắt Kim Seol Ah cứ liếc về hướng phòng thay đồ. Cô ta nhìn thấy chiếc váy vốn dài đến gót chân của Jisoo được vén lên, mắc làn váy lên tận eo, còn kết mấy cái kim băng màu vàng thành hoa văn điểm xuyết rất đặc biệt. Việc này không chỉ thành công che khuất vị trí dính tương cà mà biến chiếc váy dài một tầng thành chiếc váy ngắn hai tầng có cảm giác bồng bềnh. Váy cách đầu gối khoảng hai centimet, đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn ngang nhiên lộ ra ngoài, phối thêm đôi giày cao gót hết sức cân xứng. Trong nháy mắt, Jisoo từ cô nàng mặc váy dài tao nhã biến thành người đẹp váy ngắn xinh xắn khêu gợi. Những ghim cài màu vàng kia giống như được thiết kế đặc biệt, vô cùng hài hòa.
Trong những người đứng gần phòng thay đồ thấy Jisoo đi ngang qua, có không ít ánh mắt đàn ông không kiềm chế được mà liếc về phía Jisoo. Hơn nữa lúc này cô đã cởi áo khoác ra, váy đỏ hai dây khiến xương quai xanh và đôi chân dài trắng nõn hấp dẫn lộ ra trước mặt mọi người, vừa gợi cảm lại không quá lộ liễu.
Kim Seol Ah nhìn thấy cảnh này thì lập tức dời tầm mắt, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng lại âm thầm bực bội.
Sao bây giờ Jisoo lại phô trương giống như lúc chưa kết hôn vậy?
Cả Min Yoongi cũng cảm nhận được sự thay đổi của Jisoo.
Quan trọng là bây giờ thứ cô ta khoe khoang còn có vốn liếng hơn hồi trước. Jisoo hai mươi bốn tuổi đã không còn giống với Jisoo mười mấy tuổi nổi tiếng là người đẹp đệ nhất Seoul trước khi kết hôn. Khi đó Jisoo là khổng tước cao ngạo, bây giờ Jisoo là sự kết hợp giữa thành thục và gợi cảm, phô bày tất cả vẻ đẹp của cô, không một chút che giấu, thoải mái hơn xưa rất nhiều.
Cô càng như vậy càng hấp dẫn ánh mắt của đàn ông.
Sau khi đi ngang qua đám người, Jisoo cũng không định đi tìm Oh Sehun. Dù gì vừa rồi lúc mới đi ra, cô đã thấy Oh Sehun bước ra phía sau, chắc là vào bên trong gặp nhân vật chính đêm nay, cũng chính là ông Oh, ba anh ta.
Thấy bên cạnh Jisoo không có bạn tiệc đi cùng, một đám đàn ông lúc trước từng xã giao hoặc hợp tác với Jisoo thay phiên nhau đến gần chào hỏi cô.
Thỉnh thoảng có người vừa bắt chuyện vừa hỏi: "Kim* tổng đến một mình sao? Không có bạn đi cùng à?"
Jisoo mỉm cười không đáp, chỉ nhận ly rượu đối phương đưa cho mình rồi cụng ly một cái, uống một hớp, cười đáp: "Có bạn, nhưng đoán chừng do sân rộng quá nên nhất thời lạc nhau."
"Bạn đi cùng của Kim* tổng là bạn trai cô à? Mấy hôm trước gặp cô thì cô vẫn còn độc thân, không biết có tính chuyện yêu đương chưa? Hoặc là kết hôn chưa?" Sau khi nói xong, đối phương lại khách sáo nói: "Không biết tôi hỏi vậy có quá đường đột hay không?"
"Không đâu, chẳng có gì đường đột cả." Sau đó Jisoo nhấp một ngụm rượu đỏ, nhìn thấy một bóng dáng màu đen cao ngất quen thuộc cũng cầm một ly rượu đứng cách đó không xa.
Cô cười tươi với người đàn ông bên cạnh, đáp: "Tôi đã kết hôn, nhưng chồng trước chết rồi."
Ánh mắt cả đám người trở nên hoảng hốt. Cô khẽ lắc ly rượu đỏ trong tay, lạnh nhạt nói bằng âm lượng đủ để người bên cạnh có thể nghe thấy: "Ba năm trước vừa tham dự lễ tang của anh ta xong thì tôi đã bay thẳng sang Anh."
"Ha ha, Kim* tổng thật thích nói đùa..."
"Kim* tổng, trò đùa thế này không thể nói lung tung..."
Những người này đều cho rằng cô đang nói đùa.
Jisoo cũng cười giống như thật sự xem đó là một trò đùa. Sau đó cô ngước mắt lên nhìn về phía người đàn ông rõ ràng nghe thấy lời cô nói nên đánh mắt sang bên này. Jisoo giơ ly đế cao trên tay lên, đứng từ xa kính anh một ly. Sau đó dưới ánh mắt lạnh lùng thấy rõ của anh, cô cười khẩy uống cạn số rượu đỏ còn lại trong ly, sau đó vô cảm đặt ly rượu rỗng xuống, xoay người nghênh ngang bỏ đi.
Jisoo đi qua đám người, vì váy bị dính chút sốt cà chua nên phải đi sửa thành váy ngắn, dù không còn đoan trang thanh lịch nhưng kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp của cô lại khiến người ta cảm thấy vô cùng đẹp đẽ.
Những năm qua, cô luôn biết cách làm nổi bật vẻ đẹp của mình hết mức có thể. Khi càng có người muốn âm thầm giở trò xấu xa sau lưng thì phong thái của cô lại càng tự tin và tao nhã.
Kim Seol Ah đứng bên kia nhìn qua, trông thấy Jisoo vừa xuất hiện trong đám đông là gần như mọi ánh nhìn của đàn ông nơi đây đều vây quanh cô. Jisoo không đi cùng bạn tiệc, thế là mọi người đều tranh nhau làm người đi bên cạnh cô.
Tuy nhiên, những cô gái trong hội trường nhìn thấy cảnh này lại ganh tị với Jisoo, còn trong mắt mấy quý ông thì đây chẳng qua chỉ là một cô gái quý phái mặt tươi như hoa lơ đễnh đang đi ngang qua đám đàn ông, nói "Chào anh, xin lỗi tôi không tiếp được, hẹn gặp lại", hoàn toàn lướt qua những người hâm mộ, không thèm nhìn tới. Váy đỏ, da trắng, xinh như mận đào, nhưng gương mặt lại lạnh như băng, thật sự không ai dám tới gần.
Oh Sehun tưởng rằng lúc trở ra mình sẽ nhìn thấy một cô gái lạc đường đang dáo dác tìm kiếm khắp nơi. Kết quả sau khi ra ngoài lại thấy cảnh Jisoo tự tin mỉm cười với mọi người.
Anh ta như có điều suy tư, nhìn cô gái dường như đã trưởng thành rất nhiều trong ba năm qua. Sau khi nhìn một lát, anh ta đi qua: "Bạn tiệc thân yêu của tôi, một mình ở đây tản bộ nửa ngày, cảm thấy thế nào hả?"
"Chẳng cảm thấy gì cả, gần như sắp quên luôn sự tồn tại của Oh tổng rồi." Jisoo ngoảnh đầu lại, nhoẻn miệng cười với anh ta, rõ ràng là chẳng hề ngại chuyện rốt cuộc là anh ta có ở bên cạnh hay không.
Oh Sehun cũng không nói nhảm với cô nữa, trầm giọng nói thẳng: "Ba tôi muốn gặp cô, đi với tôi nhé."
Ba của Tổng giám đốc Oh?
Hôm nay là đại thọ hơn năm mươi của ông Oh Xiumin?
Ông ta muốn gặp cô ư?
Jisoo không nói gì, nhưng chớp mắt hai lần, rõ ràng là đang hỏi tại sao.
"Trắng trợn mời cô tới như thế, dù sao tôi cũng không đưa cô vào trong góc rồi giết người phanh thây, huống chi ở đây trước sau đều có camera. Cô không cần phải lo về vấn đề an toàn."
Jisoo trầm ngâm một lát, đương nhiên cô không lo về vấn đề an toàn, chỉ là cô không rõ người nhà họ Oh có ý gì thôi.
Oh Sehun này đã đủ khó đoán rồi, ba của anh ta phải là loại người thế nào?
"Mời." Oh Sehun làm tư thế mời hết sức ga-lăng.
Jisoo không nhiều lời nữa. Chủ tịch của Tập đoàn Oh đã mời, quả thật là cô không có lý do gì để không gặp. Dù gì thì đây cũng là một công ty lớn trong nước, Tập đoàn MN có lợi hại hơn nữa cũng không thể tùy tiện chống lại Tập đoàn Oh.
Cô đi chung với Oh Sehun đến chỗ của anh ta. Bỗng dưng nửa đường đi ngang qua một đám người khá yên tĩnh đang uống rượu, Oh Sehun dừng bước lại, ngoái nhìn người đang đứng bên cạnh, cười nói: "Kim tổng, đêm nay tuyệt vời như vậy, chơi vui nhé."
Jisoo vừa liếc qua đã nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai khiến người ta phẫn nộ của anh.
Áo sơ mi đen tinh tế thẳng thớm trên người anh bao lấy đường cong hoàn mỹ và hai bắp đùi thẳng tắp thon dài, khiến vô số phụ nữ say mê.
Anh nhướng mắt lên, lạnh nhạt nhìn lướt qua bọn họ, cuối cùng nhìn vào mặt Jisoo.
Ánh mắt đó vẫn hoàn toàn bình thản và không gợn sóng như trước đây, như thể vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện Jisoo luôn miệng nói anh đã chết. Trên khuôn mặt tuấn tú không rung động chút nào, đôi mắt sâu thẳm, thản nhiên đứng lặng lẽ, giọng trầm thấp và rõ ràng: "Tôi vui hay không không quan trọng, nhưng người mà Oh tổng đưa cô ấy đi gặp chỉ sợ sẽ khiến cô ấy không được vui cho lắm."
Jisoo ngẩng mặt lên.
Taehyung biết ư? Sao anh lại biết Oh Sehun muốn dẫn cô đi gặp người ta? Sao cô lại có cảm giác hình như anh biết rõ mục đích Oh Sehun mời cô tới đây đêm nay vậy nhỉ.
Giống như ba năm trước, rõ ràng là Taehyung đã biết rõ Oh Sehun.
Thấy Jisoo như có điều suy tư, Oh Sehun chỉ cười, rồi ngoái lại nhìn cô, "Đừng nói là cô thật sự không dám vào nhé, chỉ là gặp ba tôi một chút thôi mà."
Jisoo không nói gì, cũng không nhìn hai người đàn ông này nữa, mà đi vào trong.
Đến trước cửa phòng nghỉ bên trong, cô mới dừng lại.
"Mặc dù tôi không phải người hay tự đa tình, nhưng chắc ông Oh sẽ không hồ đồ đến mức chỉ gặp tôi một lần, sau đó bảo tôi làm con dâu ông ấy chứ?" Jisoo suy nghĩ rất nhiều về lời nói vừa rồi của Taehyung, bỗng thốt ra một câu như thế.
Oh Sehun không ngờ vừa rồi cô lại đi nhanh vậy, mới vừa đi tới sau lưng cô, nghe thấy cô nói vậy, anh ta lạnh lùng cười khẩy: "Dù ba tôi thật sự hồ đồ đến mức đó, thì e rằng tôi cũng không thể cưới cô được."
"Cũng đúng, dù sao Oh tổng đã theo đuổi cô La nhiều năm như vậy, có thể thấy rằng anh cố chấp với con thỏ không tới tay này cỡ nào. Lúc trước còn nói cái gì mà bắt đại một con thỏ khác về, rõ ràng chỉ là cái cớ, căn bản anh chẳng có hứng thú gì với mấy cô gái khác cả." Jisoo nhìn anh ta với ánh mắt sâu xa.
Nghe cô nhắc đến Lalisa, nụ cười trên mặt Oh Sehun lập tức mất đi vẻ chân thành, ngoài cười nhưng trong không cười, anh ta nhìn cô nói: "Tôi khuyên cô nên bớt xen vào chuyện của người khác đi."
"Tôi đâu có xen vào chuyện của người khác. Tôi chỉ là thích đâm vào chỗ đau của người khác thôi." Jisoo tươi cười, nháy mắt với anh ta.
Oh Sehun hơi nghiêng người về phía cô, trước khi mở cửa bỗng thản nhiên nói: "Dù tôi chịu cưới cô, e rằng luân lý đạo đức cũng sẽ không cho phép. Cô đúng là tự mình đa tình."
Jisoo lại nhìn anh ta.
Chuyện này thì liên quan gì đến luân lý đạo đức nhỉ?
Cửa đã được đẩy ra, lúc cô đảo mắt nhìn vào, chỉ thấy phòng nghỉ hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có mấy nhân viên đang bầu bạn với ông Oh Xiumin. Trong phòng nghỉ chất rất nhiều hoa, đều là hoa của những người hôm nay đến chúc thọ sớm.
Nghe thấy tiếng mở cửa, ông Oh Xiumin liền nhìn ra. Mặc dù ông đã năm mươi tuổi nhưng vẻ ngoài rất anh tuấn, trông khí chất và dáng người có vẻ như chỉ khoảng bốn mươi. Có thể thấy được mặc dù ông Oh đã lớn tuổi, nhưng chắc hẳn thường xuyên tập thể dục và chú trọng dưỡng sinh, nên dù tuổi xấp xỉ người ba Kim Joo Kwon của cô, nhưng rõ ràng là trông tráng kiện hơn một bậc.
"Tới rồi à?"
"Chào ông, ông Oh, tôi là Jisoo."
Ông Oh nhìn Jisoo một lát, rồi lại nhìn bộ váy trên người cô, bỗng nhiên mỉm cười: "Thiết kế không tệ, này là cô tự sửa à?"
Jisoo cũng không giấu giếm, thản nhiên nói, "Vừa rồi bất cẩn làm bẩn váy, nên tôi tạm thời sửa lại trong phòng thay đồ. Mong rằng hành động sơ suất này không làm ông Oh chướng mắt."
"Sao lại thế chứ, cô trẻ trung xinh đẹp thế này, lại còn luôn bình tĩnh khi gặp chuyện. Từ khi cô mới bước lên chiếc du thuyền này là tôi đã luôn chú ý đến cô rồi, thấy rằng cô là một cô gái vô cùng ưu tú." Oh Xiumin vừa nói vừa nheo mắt đánh giá cô, cứ như nhìn thấy ai khác qua cô vậy.
Nụ cười khách sáo của Jisoo dần biến mất vì câu nói này của ông.
Từ khi cô mới bước lên du thuyền, ông đã luôn chú ý tới cô rồi à?
Cho đến khi Jisoo nhìn thấy phía trên phòng nghỉ có mấy màn hình giám sát, cô mới đại khái hiểu được câu vẫn luôn chú ý cô là có ý gì.
Hóa ra từ lúc mình mới vừa đến đây là đã bị theo dõi rồi sao?
Thấy sắc mặt Jisoo không được tốt lắm, ông Oh Xiumin nói: "Cô đừng hiểu lầm, bình thường đứa con kém cỏi của tôi hiếm khi dẫn theo bạn nhảy đến dự tiệc. Bởi vì cô là bạn tiệc của nó, nên tôi mới chú ý đến cô nhiều hơn một chút."
Nghe thấy lý do này, gương mặt Jisoo mới thả lỏng đôi chút: "À, ra là vậy."
Tuy lý do ba chú ý đến bạn tiệc của con trai nghe rất bình thường, nhưng Jisoo nhớ, người mời cô tới đây không chỉ là Oh Sehun, mà còn bao gồm cả ông Oh Xiumin.
Huống chi, Oh Sehun rõ ràng chỉ đùa giỡn với cô là nhiều, chưa từng thật lòng có hứng thú. Nếu đã không có hứng thú thì chắc chắn sẽ không để ba anh ta hiểu lầm, cũng sẽ càng không để cô đến gặp ba anh ta.
Cho nên lý do này rốt cuộc là gì, e rằng không chỉ đơn giản như vậy.
Cô không nói ra nghi ngờ của mình, chỉ mỉm cười bình tĩnh nhìn ông Oh Xiumin: "Ông Oh quan tâm đến bạn tiệc của Tổng giám đốc Oh như thế, xem ra là rất mong Tổng giám đốc Oh sớm lập gia đình."
Dứt lời, cô đưa mắt nhìn sang Oh Sehun: "Oh tổng cũng đã ngoài ba mươi rồi, vậy mà đến nay vẫn chưa kết hôn, cứ sống độc thân thế này đúng là khiến người nhà rất lo lắng. Tôi có quen rất nhiều thiên kim tiểu thư ở Seoul, cần tôi giới thiệu mấy cô cho Oh tổng không?"
Chủ đề đột nhiên bị cô cố ý chuyển sang mình, Oh Sehun lườm cô bằng ánh mắt cảnh cáo: "Cảm ơn, không cần."
Jisoo cười như không cười, đang định nói tiếp câu gì đó thì lúc này Oh Xiumin bỗng cười nói: "Cô nói mình quen biết các thiên kim ở Seoul, nếu thật như thế, vậy dù sao cô cũng là đại tiểu thư của nhà họ Kim*, cũng lớn lên ở Seoul, theo tôi thấy, kế hoạch vừa rồi không tệ. Hôm nào rảnh thì cô giới thiệu cho đứa con kém cỏi của tôi mấy cô nhé, để nó khỏi tốn thời gian treo cổ lên một cái cây. Mà quan trọng là cái cây đó căn bản còn không thuộc về nó."
Oh Sehun sầm mặt lại: "Lão Oh, kết hôn với không kết hôn khác nhau chỗ nào hả? Nói cứ như sau khi ba kết hôn thì yên ổn hơn vậy, cuối cùng không phải vẫn có thay đổi lớn ở hai mươi năm sau à? Hiếm khi nhìn thấy tận mắt, con khuyên ba nên bớt bớt chút đi, đừng có việc gì cũng nhắm vào chuyện hôn nhân của con."
Ông Oh Xiumin lập tức lạnh lùng liếc anh ta, Oh Sehun không thèm nhìn, giọng điệu rõ ràng là đã chạm đến giới hạn.
Jisoo cảm thấy sau khi bước vào căn phòng này, IQ của mình dường như bị hạ xuống mức 0, hoàn toàn không hiểu hai cha con này đang nói gì.
Có điều, thấy hai người họ cãi nhau kịch liệt, người ngoài như cô dứt khoát không xen vào. Cô đảo mắt nhìn những bó hoa chúc thọ đắt tiền, ngoài ra còn có các chậu cây lâu năm.
"Cô thích hoa à?" Ông Oh Xiumin lại bất chợt hỏi cô: "Cô thích cái nào thì lấy cái đó đi. Mấy thứ như hoa không phù hợp với ông già như tôi, vẫn hợp với mấy cô gái trẻ như cô hơn, thích thì lấy đi, đừng khách sáo."
"Không phải, chỉ là tôi không muốn quấy nhiễu ông và Tổng Giám đốc Oh nói chuyện phiếm, nên tùy tiện nhìn một chút mà thôi." Jisoo khách sáo nói.
Thấy dáng vẻ xa cách khách sáo của cô, ông Oh Xiumin lại nhìn cô một lúc, cười nhẹ: "Là chúng tôi sơ sót, hoàn toàn xem cô như người nhà, cứ thế mà cãi nhau trước mặt cô. Bình thường cha con chúng tôi ở nhà cũng thế này, không ai nhường ai. Nhà tôi quạnh quẽ lắm, cứ như không có ai sống ở đó vậy. Hiếm khi cha con mới đoàn tụ một lần, mà đề tài thảo luận cũng chỉ là chuyện trong công ty, hoặc là cãi nhau vì chuyện hôn nhân của nó. Ha ha, thật ngại quá, đã bị cô nhìn thấy chuyện trong nhà rồi..."
Jisoo không hiểu sao ông Oh được người ngoài đồn đại là rất thần bí và tuyệt đối không thể đắc tội trong thương trường lại nói với cô nhiều lời như vậy, hơn nữa lại còn hoàn toàn không phải vì cô là Tổng Giám đốc của Tập đoàn MN. Mặc dù lời nói khách sáo, nhưng cô luôn cảm thấy ông có hàm ý, tuy nhiên lại giấu giếm không nói ra hết.
"Không sao, trước giờ những gì không nên nghe thì tôi luôn nghe tai nọ sang tai kia, chẳng nhớ gì cả, cũng sẽ không nói với người ngoài chuyện này." Jisoo cười nhẹ, ánh mắt bình tĩnh.
Ông Oh Xiumin lại nhìn Jisoo một hồi, sau đó nói: "Hôm nay là ngày mừng thọ năm mươi tuổi của tôi. Mặc dù náo nhiệt, nhưng nhiều năm qua bên cạnh tôi không có ai để cùng trò chuyện. Cô rất hợp mắt tôi, sau khi kết thúc tiệc mừng thọ, cô có muốn ở lại cùng ăn một bữa không?"
"Ông Oh khách sáo rồi, Tập đoàn MN chúng tôi và quý tập đoàn chưa hề gặp nhau trước đây, có thể có mặt trong danh sách được mời hôm nay đã là rất vinh dự. Bữa tiệc tối nay xa hoa như thế, lại đông người tới dự, đoán chừng ít nhất cũng phải nửa đêm mới tàn tiệc. Dạ dày tôi không được tốt lắm, ban đêm không thích hợp ăn thứ gì, vì thế chuyện ở lại ăn cơm hay là thôi đi. Nếu hôm nào chúng tôi có cơ hội hợp tác với quý tập đoàn, tôi nhất định sẽ đặc biệt dành chút thời gian đến ăn một bữa với Chủ tịch Tiêu và Tổng Giám đốc Oh. Nhưng tôi ăn không nhiều lắm, tửu lượng cũng không tốt, hai vị nhất định phải thứ lỗi đấy." Jisoo vừa nói vừa cầm điện thoại xem giờ: "Không còn sớm nữa, đêm nay ông Oh là nhân vật chính, còn chưa ra ngoài chúc mừng với mọi người sao?"
Jisoo từ chối hết sức rõ ràng, còn nói không chút kẽ hở. Ông Oh Xiumin nhìn cô một lúc, sau đó cười nói: "Được, sắp tới chúng tôi nhất định sẽ có cơ hội hợp tác với Tập đoàn MN, chúng ta còn nhiều thời gian mà."
***
Mãi đến khi ra khỏi phòng nghỉ, thấy vẻ mặt Jisoo vẫn như cũ, mặc dù trong lòng còn ngờ vực, nhưng dường như không định hỏi gì, Oh Sehun nhìn cô: "Không có gì muốn hỏi sao?"
Jisoo dừng chân lại, đưa mắt quan sát kỹ biểu cảm trên mặt Oh Sehun.
"Cô nhìn gì vậy?" Dường như bị cô nhìn chằm chằm không mấy dễ chịu, Oh Sehun cau mày nhìn cô.
"Tôi đang nghĩ, có thể vừa nãy tôi đã nghĩ sai góc độ." Jisoo thản nhiên nói: "Tôi cảm thấy ba anh không phải gấp gáp muốn tìm vợ cho anh, cũng không muốn ép tôi lấy anh."
Oh Sehun: "Nói thừa."
"Thật ra là ông ấy muốn tìm mẹ kế cho anh."
Oh Sehun: "..."
Jisoo khổ não giơ tay sờ lên mặt mình: "Tôi thừa nhận đúng là mình khá xinh đẹp, nhưng không đến mức già trẻ ăn sạch. Ba anh muốn tặng hoa cho tôi, còn muốn mời tôi ăn cơm, thậm chí còn nói với tôi là ông ấy thiếu tri kỉ để nói chuyện trên trời dưới đất, không phải là muốn cưới tôi về làm mẹ kế anh chứ?"
Oh Sehun: "..."
Jisoo thấy mặt Oh Sehun sắp tái mét, như thể đang kìm nén lời gì muốn nói nhưng lại không thể nói, thế là cô lại lập tức cười tươi như hoa nhìn anh ta, hỏi: "Này, Oh tổng, anh thiếu thốn tình thương của mẹ lắm sao?"
***
Mặc dù Jisoo nói rất nhẹ nhàng, nhưng sau khi rời khỏi phòng nghỉ, trong lòng cô thật sự không nghĩ tới những chuyện này.
Trước giờ Taehyung không bao giờ làm chuyện vô nghĩa, càng không bao giờ nói mấy lời vô ích.
Câu hỏi mà khi nãy anh hỏi Oh Sehun nhất định là có gì đó kỳ lạ.
Ông Oh Xiumin rất khách sáo với cô, đồng thời rất tốt với cô, cũng rất có ý muốn gần gũi cô. Nhưng điều này cùng với việc Taehyung nói là người đó sẽ khiến cô không vui lại khác nhau hoàn toàn.
Một ông lão đối xử với cô cực kỳ tốt sao lại khiến cô không vui nhỉ?
Trước đây cô chưa từng gặp ông Oh Xiumin, giữa hai người cũng không có khúc mắc gì, sao lại khiến cô không vui?
Nghĩ tới nghĩ lui, cô lại nghĩ tới mấy chữ luân lý đạo đức mà Oh Sehun nói, trong đầu cô như chợt lóe lên điều gì đó, nhưng sắc mặt vẫn như cũ, cứ thế bước nhanh về sảnh tiệc, không tiếp tục thảo luận với Oh Sehun nữa.
Có lẽ là cô suy nghĩ quá nhiều.
Lúc ông Oh ra khỏi phòng nghỉ, trong sảnh tiệc trên du thuyền vô cùng náo nhiệt. Ông Oh không cố tình đi tìm Jisoo nữa, mặc dù Oh Sehun lấy thân phận bạn tiệc để ở bên cạnh cô, nhưng cũng không tham gia hoạt động chúc mừng trong bữa tiệc. Chỉ là mỗi lần có quý ông nào đó tới bắt chuyện, thì anh ta sẽ ép đối phương lui ra bằng ánh mắt, không cho Jisoo có cơ hội nói chuyện phiếm với người đàn ông khác.
Mặc dù như thế khiến Jisoo cảm thấy rất nhẹ nhõm, nhưng ý nghĩ chợt lóe trong đầu cô ban nãy lại khiến cho cô không thể nào nhẹ nhõm được.
Nhất định là cô suy nghĩ quá nhiều.
Lúc bữa tiệc diễn ra được một nửa, Jisoo đi một mình đến tháp Champagne lấy một ly Champagne, ngoái nhìn đám người đang nhảy chầm chậm trên sàn nhảy vì trong đại sảnh đã vang lên tiếng nhạc. Cô định mang cho Oh Sehun một ly, kết quả vừa cầm hai ly rượu quay người thì đèn trên du thuyền bỗng nhấp nháy mấy lần, cuối cùng trở nên lúc sáng lúc tối, thỉnh thoảng phát ra tiếng chập điện xẹt xẹt.
Sau đó, các nhân viên an ninh ở đây phát hiện tình hình không ổn, đang định bảo tất cả mọi người ngừng đi tới đi lui thì đèn trong phòng tiệc bỗng nhiên tắt ngúm, xung quanh tối om.
Dù không xảy ra nguy hiểm gì, có thể chỉ là đèn có vấn đề, nhưng trong phòng vẫn có nhiều thiên kim tiểu thư không kìm được sợ hãi, hoặc là mấy quý ông sợ chết luôn miệng kêu gào, một đám người lần mò lung tung trong bóng tối để tìm lối ra. Tiếng chỉ dẫn lối ra của các nhân viên an ninh bị tràng tiếng kêu sợ hãi này lấn át.
Thỉnh thoảng có ai đó giơ đèn pin điện thoại rọi xung quanh, nhưng lại dẫn đến càng không thấy rõ hơn.
Jisoo vội để ly rượu xuống, đang chuẩn bị đi ra ngoài với đám đông, thì không biết ai đó chạy lên quá nhanh từ đằng sau, trong bóng tối hoàn toàn không nhìn thấy phía trước có gì, lại không phải chỉ có một người, những người đó bỗng va phải vô số ly Champagne được xếp thành tháp Champagne cao đến hai ba mét.
Vô số ly đế cao rơi xuống, trong nháy mắt tất cả các ly rượu đều đổ ập về phía Jisoo đang đứng gần tháp Champagne nhất. Tiếng rầm rầm và tiếng vỡ vụn của ly rượu rơi xuống đất vang lên. Jisoo bị rượu xối ướt người, đang định tránh sang một bên để đỡ phải bị thương nhiều hơn, thì bên cạnh lại có ai đó không có mắt va phải cô.
Cô mang giày cao gót, dưới đất toàn là rượu và mảnh vỡ, vừa trơn vừa không thể nào đứng vững, bị ai đó đụng phải liền ngã nhào xuống đất.
"A..." Cô lập tức đau đến xuýt xoa.
Khoảnh khắc bị các mảnh vỡ thủy tinh dưới đất đâm vào cánh tay và bắp chân, Jisoo nghi ngờ không biết mình có bị đám người hoảng loạn này giẫm chết không, thì vào lúc này đèn sáng trở lại.
Đèn vừa sáng lên, lúc tất cả mọi người vẫn còn mờ mịt không biết rốt cuộc chỉ là sự cố mất điện tạm thời hay là phát hiện ra chuyện kinh hồn gì đó trên du thuyền như trong phim, thì Oh Sehun thình lình băng qua đám đông cản trở, muốn đi qua giúp Jisoo vào lúc cô vẫn chưa bị những người khác nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác.
Nhưng không ngờ lại có người tới trước anh ta một bước, đẩy mọi người ra, bước lên trùm áo khoác âu phục lên cơ thể bị rượu xối ướt đẫm của cô. Sau đó người này lại quả quyết bế ngang Jisoo đã bị thương, sắc mặt nghiêm túc lạnh lùng bảo những người vây quanh mình "cút đi", rồi dứt khoát bế Jisoo bước nhanh ra ngoài.
Khi mọi người phản ứng kịp thì chỉ thấy Tổng Giám đốc Kim Jisoo của Tập đoàn MN cả người ướt đẫm lại nhếch nhác choàng áo vest nam, gần như trùm kín hơn nửa người, không ai nhìn thấy sắc mặt của cô lúc này, chỉ thấy cánh tay mảnh khảnh trắng nõn và bàn chân đang chảy máu. Bấy giờ mới có người chú ý tới vừa rồi tháp Champagne cao thế mà đều đổ hết!
Bên kia toàn là mảnh vỡ thủy tinh, dưới đất có rất nhiều vết máu, hẳn là vừa rồi Tổng Giám đốc Kim Jisoo vừa mới ngã lăn quay ở đó, hơn nữa còn đúng lúc ngã lên mảnh vỡ dưới đất.
Xem ra cô bị thương không nhẹ!
Có người vừa mới tạm thời lấy lại tinh thần, ngạc nhiên nói: "Tôi không nhìn lầm chứ? Vừa rồi người bế Tổng Giám đốc Kim Jisoo ra ngoài là... Tổng Giám đốc Kim?"
Lúc này trong phòng tiệc vẫn còn lộn xộn, ông Oh Xiumin bỗng bước nhanh tới, nhìn thấy vết máu dưới đất, sau đó đảo mắt nhìn ra ngoài, lạnh lùng nói: "Sao lại chảy nhiều máu như thế? Mau phái người đi xem thử, nếu cần gì thì lập tức đến giúp một tay, mong rằng đứa nhỏ này đừng bị thương quá nặng. Một cô gái đẹp như thế tuyệt đối đừng để lại sẹo."
Các nhân viên an ninh ở bên cạnh không ngừng giải thích với mọi người là vừa rồi vì điện áp trên du thuyền không ổn định nên dẫn đến dây điện tạm thời xảy ra vấn đề, bất ngờ mất điện, nhưng đã trở lại bình thường sau hai phút. Không ngờ trong hai phút ngắn ngủi vậy mà lại xảy ra tình huống này.
Lúc này ông Oh Xiumin bỗng hung dữ trợn mắt nhìn Oh Sehun: "Bảo con chăm sóc người ta, kết quả lại để người ta ngã dưới tháp Champagne là thế nào?" Sau khi nói xong, ông liền quay lại dặn dò: "Bảo người xem lại camera trong hai phút mất điện, không phải camera ở đây có thể quan sát trong bóng tối sao? Tôi muốn xem là ai đã xô ngã người!"
Đằng sau đám đông, Min Yoongi bỗng nhìn sang Kim Seol Ah.
Vừa rồi Kim Seol Ah còn mừng thầm vì thấy Jisoo bị thương, bỗng dưng bị Min Yoongi nhìn kiểu này, cô ta nói thẳng: "Không phải em, vừa nãy em luôn đứng chung với anh mà. Trong tình huống mọi người đều chạy tán loạn, có người va phải tháp Champagne rồi va vào người khác là chuyện rất bình thường. Sao em biết được lại đột nhiên mất điện chứ, em nào có bản lĩnh điều khiển được dây điện trên du thuyền này? Là Jisoo xui thôi, không liên quan đến em..."
Min Yoongi lại lạnh lùng nhìn cô ta rồi nhìn sang Chủ tịch Tập đoàn Oh đang nổi giận đùng đùng.
Kim Seol Ah lại nói: "Anh có cảm thấy ông Oh rất quan tâm Jisoo không? Anh nói xem có phải cô ta và ông Oh có quan hệ gì không? Dù sao bây giờ không phải mọi người đều nói cô ta có được công ty là nhờ ngủ với người khác hay sao..."
Min Yoongi tỏ ra phiền chán rút tay mình ra khỏi tay Kim Seol Ah, lạnh lùng nói: "Im đi, lẽ nào lời đồn này không phải do em tung ra trước?"
Kim Seol Ah không nói thêm gì nữa, chỉ không vui nhìn ra đêm tối mênh mông ngoài sảnh tiệc. Không biết ban nãy Jisoo có bị thương ở mặt không, nếu có thì tuyệt quá.
Thật ra Jisoo chỉ bị thương ở cánh tay trái và đùi trái, trên người không sao, chỉ bị rượu Champagne đổ vào. Chủ yếu là lúc ngã, cánh tay bị mảnh vỡ thủy tinh đâm bị thương quá nhiều chỗ, cô không biết rốt cuộc là mình bị thương nặng hay nhẹ. Dù sao thì bây giờ trên cánh tay và trên đùi cô đều truyền đến cơn đau lúc nhẹ lúc nặng.
Dù bây giờ cô đã biết là ai bế mình rời khỏi sảnh tiệc thì cô cũng không thể nào từ chối hoặc làm càn. Bị thương thế này quả thật cần phải đến bệnh viện băng bó ngay lập tức. Lỡ như vết thương quá sâu, lại dính rượu Champagne và vi khuẩn dưới đất sẽ rất dễ nhiễm trùng.
Nhưng cô thật sự không ngờ trước đó Taehyung đứng xa cô như thế, phòng tiệc lại lớn như vậy mà anh vẫn có thể tìm được chính xác vị trí của cô trong bóng tối và dòng người hoảng loạn. Chỉ hai phút ngắn ngủi mà anh đã có thể đến bên cạnh cô. Quan trọng là lúc đó xung quanh tối om, đến cả cô còn không thấy rõ người đứng gần mình nhất, chứ đừng nói gì đến việc đi đúng hướng trong đám đông.
Jisoo được anh bế, suốt quá trình, anh không nói chuyện, cô cũng không nói chuyện. Nhưng cô có thể cảm nhận được anh không hề tốn sức chút nào khi bế cô bước nhanh ra bãi đỗ xe dưới du thuyền. Rõ ràng cô cũng nặng 45kg, thế mà mỗi lần người đàn ông này bế cô cứ như bế một cục bông vậy.
Cô nhẹ vậy sao?
***
Khi đến bệnh viện gần vịnh Tân Hải nhất, Taehyung bế cô vào thẳng khoa khử trùng để băng bó.
Ngồi trong phòng khám, một nữ bác sĩ trung niên nắm lấy cánh tay cô, vừa khử trùng vừa chậc lưỡi nói: "Mấy cô gái trẻ bây giờ thoạt nhìn ai cũng da thịt mềm mịn, nhưng rõ ràng là có sức chịu đựng hơn những người có tuổi như chúng tôi. Bị mảnh vỡ thủy tinh đâm thành thế này mà còn bình tĩnh như vậy, thật sự không đau sao? Cô nhìn đi, trong vết thương còn dính một mẩu thủy tinh đây này..."
Jisoo nhìn cánh tay mình, sau khi lau sạch máu chỉ trông thấy một vết thương nhỏ, có hai vết sâu hơn chảy khá nhiều máu. Mặc dù thật sự rất đau, nhưng cô vẫn luôn chịu đựng, kết quả bị bà bác sĩ này chậc lưỡi nói vài câu thì cảm thấy đau hơn.
Cô im lặng chịu đựng, thấy bác sĩ vẫn đang không ngừng lải nhải, cô nén cơn nóng nảy, nói: "Bác sĩ, phiền nhanh lên một chút."
"Ơ, bị thương thế này còn bảo tôi nhanh lên hả? Tôi phải khử trùng từng vết. Vết thương trên chân vẫn còn chưa xử lý, cô gấp cái gì? Người hồi nãy là bạn trai cô hay là chồng cô vậy? Nghe nói lúc xuống xe cậu ta cũng không khóa xe mà bế thẳng cô vào đây luôn. Cô bị thương thế này chắc là cậu ta đau lòng lắm nhỉ? Sau này cẩn thận chút, tiệc rượu gì mà tiệc rượu chứ, tránh xa mấy thứ nguy hiểm đó ra."
Jisoo: "..."
"Có điều, bạn trai cô đẹp trai thật ấy, tôi ở bệnh viện nhiều năm như vậy cũng chưa gặp chàng trai nào đẹp trai như cậu ta. Cô cũng rất đẹp, hai người rất xứng đôi..."
"Bác sĩ, dì có thể làm nhanh giúp tôi được không?" Jisoo cố gắng giữ nụ cười.
Bác sĩ lại chậc lưỡi hai tiếng, bỏ tay cô xuống, sau đó vén váy cô lên, đặt chân cô nằm ngang lên giường trong phòng khám, tiếp tục xử lý vết thương trên đùi cho cô.
Lúc này cửa phòng mở ra, Taehyung cầm một cái sơ mi nam màu đen đi vào, để ở mép giường.
Cái áo sơ mi này xem ra là của anh. Có thể cầm áo tới nhanh như vậy, đoán chừng là trên xe anh phải có vài bộ dự phòng.
"Khử trùng vết thương xong thì đi thay quần áo ướt trên người đi. Tôi đã bảo người đi mua quần áo cho em rồi. Bờ biển này cách nội thành khá xa, có lẽ phải chờ một lát, trước mắt em cứ mặc bộ này đi."
Jisoo nhìn anh, muốn nói cảm ơn nhưng thấy mặt anh lạnh lùng, dễ nhận thấy bây giờ cô mà nói gì đoán chừng đều sẽ làm anh nổi giận. Ngẫm nghĩ một hồi cô đành im lặng, chỉ khi bác sĩ lấy mảnh vỡ thủy tinh ghim trong đầu gối cô ra, cô mới nhất thời không kìm được mà xuýt xoa một tiếng.
Taehyung đi tới, không an ủi, cũng không bảo bác sĩ nhẹ tay, mà nhìn vết thương trên đùi cô, lạnh nhạt nói: "Chỉ bị thương ngoài da thôi mà đã đau thế này. Vừa rồi chỉ là tháp Champagne đổ xuống, nếu là chùm đèn nặng mấy chục cân trong phòng tiệc rơi xuống thì em cũng ngây ngốc đứng đó không tránh?"
Jisoo không thèm ngước mắt: "Lúc đó tôi mang giày cao gót, dưới đất vừa trơn vừa ướt, hoàn toàn không thể nào đứng vững, anh tưởng tôi không muốn tránh sao? Hơn nữa mọi người chạy tán loạn xung quanh, tôi bị chen lấn đến mức hoàn toàn không thể nhích chân được, có biết không hả?"
"Vậy sau này đừng mang giày cao gót nữa."
"Sao có thể không mang được chứ? Tôi không phải phu nhân nhà giàu được nuôi nhàn rỗi trong gia đình danh gia vọng tộc. Mỗi ngày tôi phải mang giày đến công ty và còn nhiều dịp khác nữa. Nếu tôi mặc váy với giày đế bằng, hoặc là mặc trang phục công sở với giày đế bằng, vậy thì quá dở dở ương ương rồi."
Lúc này nữ bác sĩ trung niên khử trùng vết thương vừa được lấy mảnh vỡ ra ban nãy, Jisoo đau đến run người, mặt mày tái nhợt.
Taehyung vẫn không hề có ý muốn an ủi, bình tĩnh nói: "Khử trùng cho cô ấy thêm mấy lần nữa đi, để cô ấy đau thêm một lúc nữa."
Jisoo: "...?"
Anh cầm áo sơ mi để ở mép giường ném vào tay cô, lạnh lùng lên tiếng: "Không đau thì sẽ không nhớ."
"Được!" Nữ bác sĩ trung niên trả lời vô cùng sảng khoái, sau đó ấn bông khử trùng xuống đầu gối cô.
Jisoo lại đau đến run người, phải cố chịu đựng mới không hét to lên. Cô nghiêm mặt, trừng mắt nhìn về người đàn ông đang đứng cạnh giường bình tĩnh quan sát, tức giận mắng: "Kim tổng, nam nữ thụ thụ bất thân, váy của tôi đang bị vén lên, chân cứ thế để trần trên giường, nếu anh có chút phong độ đàn ông và tự giác, thì bây giờ có phải nên quay người ra ngoài không?"
Anh hờ hững nhìn cô: "Đã ngủ với nhau không biết bao nhiêu lần, còn sợ bị nhìn thấy chân?"
Jisoo: "..."
Lúc này nữ bác sĩ trung niên đang cầm kẹp y tế và bông khử trùng ngồi bên cạnh Jisoo, nói: "Ôi dào, hai cô cậu đừng có liếc mắt đưa tình ở chỗ của tôi. Tôi biết cô cậu đang đánh thương mắng yêu, nhưng dì bác sĩ tôi đây sớm để tang chồng, cô đơn nhiều năm rồi, sợ nhất là nhìn thấy mấy người trẻ tuổi các cô các cậu ân ái thế này đấy."
Jisoo cười gượng, không nhìn bác sĩ mà tiếp tục lạnh lùng nhìn về phía Taehyung, nói bằng giọng cực kỳ lạnh: "Bác sĩ đừng để ý, tôi cũng để tang chồng từ lâu rồi."
Nữ bác sĩ trung niên run tay, tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Jisoo, sau đó lại ngạc nhiên nhìn qua sắc mặt trầm lạnh của Taehyung.
"Ôi trời, tôi từng tuổi này có lẽ không hiểu được mấy người trẻ tuổi các cô. Cô cố chịu một chút, vết thương phía dưới sẽ hơi đau, tôi sẽ cố gắng nhẹ tay."
Lúc này động tác của dì bác sĩ rõ ràng đã nhẹ bớt, đoán chừng là vì câu nói "cũng để tang chồng" của Jisoo mà thương cô, nên đã nhẹ tay rất nhiều.Mãi đến khi xử lý xong vết thương, dì bác sĩ còn đích thân dìu Jisoo vào toilet sát vách lau sạch rượu trên người. Sau đó dì giúp cô thay quần áo khác, còn gọi người đi lên phòng bệnh VIP trên lầu mượn máy sấy để Jisoo sấy khô tóc.
Đến khi Jisoo thay áo sơ mi đen đi ra, dì bác sĩ vừa dìu cô vào phòng vừa che miệng cười: "Trước đây lúc xem phim truyền hình thường thấy nữ chính mặc áo sơ mi nam có vẻ rất đẹp, không ngờ ngoài đời cũng có cô gái mặc đẹp như cô vậy. Cái áo sơ mi này mặc trên người cô thật sự là đẹp muốn chết luôn. Này, chàng trai vừa nãy thật sự không phải bạn trai của cô hả?"
"Tôi đã nói mình để tang chồng rồi, nào có người đàn ông nào dám cưới tôi chứ? Bạn trai hả? Lại càng không có. Tôi luôn sống một mình, đã độc thân hơn ba năm rồi." Jisoo thuận miệng nói.
Dì bác sĩ dìu cô ngồi xuống giường bệnh, sau đó kiểm tra vết thương của cô lần nữa: "Cô gái, lúc kết hôn cô bao nhiêu tuổi? Bây giờ trông cô vẫn còn rất trẻ."
"Hai mươi." Jisoo cười nhẹ: "Bây giờ hai mươi bốn rồi."
"Ôi trời, vậy chồng cô đã qua đời ba năm rồi hả?"
"Phải không nhỉ? Đúng là ba năm thật." Giọng Jisoo bình tĩnh, không hề chột dạ chút nào.
Lúc này dì bác sĩ do dự một chút, rồi nhìn về phía người đàn ông vừa nãy luôn ở trong phòng khám đợi hai người.
Taehyung đứng ngoài cửa phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, lắng nghe cuộc đối thoại của hai người, không quay đầu lại.
Dì bác sĩ ho một tiếng, nói tiếp: "Vậy thì đáng tiếc thật, cô còn trẻ vậy, nên thoát khỏi nỗi đau trước đây đi. Giữ gìn ba năm vì chồng cũ cũng coi như tận tình tận nghĩa rồi, cô nên nghĩ đến chuyện yêu đương rồi kết hôn lần nữa với người đàn ông khác đi. Con người không thể cứ đắm chìm trong đau khổ cả đời..."
Jisoo trịnh trọng gật đầu: "Đúng vậy, quả thật tôi nên tìm người nào đó yêu đương rồi kết hôn lần nữa."
Lúc này người đàn ông trước cửa sổ mới quay đầu lại: "Người ngợm đã sạch sẽ chưa?"
Jisoo không để ý tới anh, bác sĩ cười ha hả nói, "Sạch rồi, sạch rồi, tóc cũng sấy khô. Nhưng chỉ tắm tạm trong bệnh viện nên chưa sạch hoàn toàn, trên người vẫn còn mùi rượu, đoán chừng phải chờ cô ấy về nhà tắm rửa đàng hoàng mới được."
Taehyung đi tới, trông thấy Jisoo mặc áo sơ mi của mình, chiều dài của áo vừa vặn che qua bắp đùi của cô, chỉ cần bước đi bình thường thì sẽ không để lộ chỗ nào khác.
Ống tay áo sơ mi được xắn cao một bên, trên cánh tay quấn băng gạc trắng, trên đùi cũng quấn băng gạc. Trừ những chỗ đó ra thì Jisoo không bị thương chỗ nào khác, trạng thái không tệ.
"Sau này cô ấy có cần phải đến bệnh viện thay băng lần nữa không?"
"Không cần, cô ấy bị thương không nặng lắm, sau này mỗi ngày bôi thuốc khử trùng một lần. Mấy ngày tới lúc tắm cố gắng nhờ người khác giúp đỡ một chút, đừng để vết thương dính nước, hai ngày nữa là khỏi. Không sao đâu, đây chỉ là vết thương ngoài da, chú ý đừng để lại sẹo là được. Nếu không một cô gái xinh đẹp như này, da đẹp như này, để lại sẹo thì khó coi lắm."
Taehyung không nghe bác sĩ lải nhải nữa, dời mắt, rồi đưa tay nắm lấy cánh tay không bị thương của Jisoo, dìu cô, nói: "Chân còn đi được không?"
Bây giờ Jisoo đang mang dép lê mà dì bác sĩ đưa cho cô.
"Được." Jisoo vừa nói vừa muốn rút tay mình ra khỏi tay anh.
Nhưng Taehyung lại làm như không nhìn thấy, cũng không cảm nhận được sự giãy giụa của cô, cứ thế dìu cô ra ngoài.
Dưới ánh nhìn nhiệt tình tha thiết của dì bác sĩ, Jisoo không nói gì nữa. Sau khi ra khỏi phòng khám, cô mới rụt tay ra sau lần nữa: "Cảm ơn Kim tổng, không làm phiền anh nữa, tôi có thể tự đi một mình."
Taehyung chỉ lạnh nhạt nhìn cô, không buông tay mà dìu cô vào thẳng thang máy. Sau khi vào thang máy anh vẫn không buông tay.
Thấy anh nắm tay mình bằng một tay, tay kia nhấn nút thang máy, Jisoo nhân lúc thang máy không có ai khác, bèn giật tay ra: "Buông ra."
Lúc này Taehyung mới lạnh lùng ngoái lại nhìn cô: "Không muốn bị tôi bế ra thì ngoan ngoãn một chút."
Jisoo cố nén giận, gắng sức bình tĩnh nói: "Kim tổng, chuyện hôm nay rất cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ. Nếu không nhờ anh kịp thời trùm áo khoác cho tôi trong phòng tiệc, đoán chừng tôi chắc chắn đã bị người ta trông thấy dáng vẻ nhếch nhác ướt sũng. Cũng rất cảm ơn anh đã đưa tôi tới bệnh viện, nhưng bây giờ tôi đã không sao rồi, bác sĩ cũng đã nói tôi chỉ bị thương ngoài da, không cần dìu, càng không cần bế, ok?"
Lúc này thang máy dừng ở lầu một, Taehyung không trả lời, dứt khoát đưa cô ra ngoài.
Jisoo mang dép, nhưng dép này không phải của cô, không vừa chân lắm, cho nên lúc bước theo anh hơi loạng choạng. Bởi vì ở lầu một này có rất nhiều bác sĩ và người nhà bệnh nhân nên cô cố nén không lên tiếng, để tránh quá ồn, gây chú ý cho người khác.
Tận đến khi được đưa ra cạnh chiếc xe đang đỗ ngoài cổng bệnh viện của anh, Jisoo nhìn thấy chiếc Ghost màu đen không khác gì ba năm trước. Nhớ lại cảnh vừa nãy mình được anh bế xuống xe, lúc này cô liền lùi về sau một bước.
Vì động tác lùi này mà Taehyung hờ hững nhìn cô.
"Tôi tự lái xe của mình về là được, chút vết thương nhỏ này không cần phiền Kim tổng đích thân đưa về." Jisoo không nhìn anh, vẫn cố gắng rụt tay ra sau.
"Jisoo, hẳn là em hiểu tính tình của tôi. Lên xe!"
Tay của anh đã chuyển sang nắm lấy cổ tay cô, không có ý định buông ra. Anh nắm không chặt, cũng không làm cô đau, nhưng cô làm thế nào cũng không thể rút tay ra được.
Cảm xúc trong mắt Jisoo lập tức lạnh xuống: "Tôi không hiểu."
Taehyung chăm chú nhìn vào mắt cô một lát, lập tức không nhiều lời, mở cửa xe ra, ra hiệu cho cô bước lên bằng ánh mắt, đừng lề mề nữa.
Jisoo không muốn có bất cứ liên quan gì với anh, những lần gặp gỡ tình cờ trước đó cô đều hiểu thành khó tránh khỏi gặp nhau trong thương trường. Hôm nay bỗng xảy ra chuyện này, lúc bị anh bế ra ngoài trước mặt mọi người, đầu óc cô trống rỗng, không thể từ chối, cũng không thể không biết điều trong tình huống đó.
Nhưng bây giờ cô dường như không có lý do muốn lên xe của anh.
Cô im lặng, lát sau mới nói: "Lần trước trông thấy chiếc Bugati, tôi còn tưởng anh đổi xe mới. Dù sao cũng nhiều năm rồi, kết quả, không ngờ chiếc Ghost này vẫn còn ở đây."
Taehyung biết rõ cô đang nói lảng sang chuyện khác để dời sự chú ý, nên không tiếp lời cô. Thấy cô thật sự không muốn lên xe, anh bèn nắm lấy tay, ấn mạnh cô vào trong.
Lúc Jisoo mới vừa ngồi vào ghế kế bên tài xế đã kháng cự muốn chui ra, anh bèn đè cô lại, kéo một nửa dây an toàn qua, cúi nhìn vẻ mặt lạnh lùng và đầy kháng cự của cô, nói như ra lệnh: "Ngồi yên."Vì tư thế áp bức của Taehyung mà Jisoo buộc phải ngẩng lên nhìn anh. Hơn nữa, tư thế gần trong gang tấc thế này, chỉ cần anh hơi cúi thấp xuống là có thể hôn cô nên cô ngồi im không dám động đậy.
Khoảng cách quá gần, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh phả xuống hai gò má mình.
Cho đến khi nghe thấy tiếng lanh lảnh vang lên, là tiếng của dây an toàn trước người được anh cài vào, cô mới lùi về sau một chút, dựa vào ghế, giữ khoảng cách với anh. Không phải thỏa hiệp, mà là rõ ràng Taehyung hoàn toàn không có ý định để cô rời đi một mình. Đoán chừng bây giờ cô có kháng cự thế nào cũng vô dụng, kết quả cuối cùng cũng như nhau.
Anh không làm gì cô, thấy cô ngồi đàng hoàng mới thẳng người, đóng cửa xe lại.
Jisoo ngồi trong xe, thấy túi xách của mình vẫn còn bỏ quên trong xe anh. Trước đó được anh bế ra khỏi phòng tiệc, cô còn nhớ anh đã tiện tay cầm theo túi xách của cô ra ngoài, vừa rồi lúc xuống xe cô quên lấy túi xách. Nếu như vừa rồi thật sự đón xe về một mình, đừng nói là tiền xe, mà ngay cả điện thoại cô cũng không mang theo trong người, quả thật là không có cách nào để về nhà.
Nghĩ đến nếu vừa rồi mình thuận lợi thoát thân nhưng lại gặp phải tình cảnh túng quẫn không tiền, không điện thoại, Jisoo liền lấy túi xách đặt lên chân mình, vừa khéo có thể che được chiều dài bắp đùi mà chiếc áo sơ mi miễn cưỡng lắm mới phủ qua. Cô ngồi ở đây thế này, nếu không có túi xách che lại thì sẽ không tránh khỏi bị lộ da thịt quá nhiều.
Taehyung mở cửa bên ghế tài xế, sau khi lên xe, anh liếc nhìn Jisoo vẫn nghiêm mặt ngồi bên cạnh: "Quần áo mua cho em để ở ghế sau, bây giờ em thay luôn hay là mang về?"
"Bây giờ không cần thay, tôi sẽ mang về, cảm ơn Kim tổng đã bảo người mua quần áo cho tôi."
Anh không nói thêm nữa, lái xe rời khỏi cổng bệnh viện.
Nửa tiếng sau, Jisoo thấy hình như anh đang chạy về hướng căn hộ hiện tại của cô, bèn nói: "Nếu tiện đường, xin Kim tổng đưa tôi đến công ty. Tối nay tôi không định về nhà."
"Mặc thế này đến công ty?"
"Đã muộn thế này, trong công ty cũng không có ai, huống chi không phải đằng sau có quần áo mới sao, lát nữa tôi tròng vào là được." Jisoo bình thản nói, giọng đều đều: "Đã muộn thế này, bây giờ tôi về nhà tắm rửa không tiện, làm gì cũng không tiện. Sáng mai tôi còn phải họp lúc bảy giờ, hơn nữa tôi nhất định phải có mặt sớm để họp. Anh cũng là tổng giám đốc công ty, biết họp sớm quan trọng cỡ nào. Tôi chỉ bị thương ngoài da, nếu ở nhà nghỉ ngơi, vậy cũng khó tránh trễ nải việc."
Nói đến đây, Jisoo lại lạnh nhạt nói tiếp: "Nếu bây giờ tôi về nhà với tình trạng này thì sáng mai sẽ không thể đến công ty trước bảy giờ, chi bằng bây giờ đến công ty luôn. Dù sao trong phòng làm việc của tôi cũng có phòng nghỉ, tôi ở công ty tắm rửa rồi thay đồ khác, nghỉ ngơi thật tốt một đêm, sáng mai cũng không cần dậy sớm lên đường, càng không cần đi rất xa mới có thể đi họp. Bây giờ tôi đã không còn là người xin nghỉ phép là có thể nghỉ phép, cuộc họp quan trọng không thể vắng mặt thì cố gắng không nên vắng mặt thì hơn, Kim tổng thấy đúng không?"
Anh không nói gì, nhưng vẫn quẹo xe vào một con đường khác, chạy về khu Tập đoàn MN ở Thành Tây.
Tận đến khi tới dưới cổng cao ốc của Tập đoàn MN, trông thấy mấy tầng lầu văn phòng trong cao ốc vẫn còn sáng đèn, bảo vệ cũng còn trông coi ngoài cửa, tình hình an toàn coi như không tệ, Taehyung mới lấy quần áo ở ghế sau đưa cho cô: "Em tròng vào đi, mặc đàng hoàng rồi hẵng vào."
Jisoo không đáp lời, sau khi nhận lấy chỉ cầm chiếc váy dài rộng tròng bên ngoài. Cho đến khi Taehyung thấy cái váy dài qua đầu gối, lúc này mới mở khóa cửa xe, cho phép cô xuống xe.
Lúc mở cửa xe, Jisoo bèn ngoái lại nhìn anh: "Cảm ơn Kim tổng. Ban đêm lái xe cẩn thận chút, tuyệt đối đừng để lại bất cẩn gặp phải tai nạn xe cộ gì mà nộp mạng."
Taehyung khinh khỉnh nhìn cô: "Mấy năm không gặp, cái miệng của em càng ngày càng lợi hại, cũng càng ngày càng độc nhỉ."
Jisoo nở nụ cười rạng rỡ với anh, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười: "Trước đây tôi không thế này sao? Anh tưởng mặt nạ dịu dàng khéo hiểu lòng người của tôi vẫn còn chưa tháo xuống à?"
Nói xong, cô cũng không nói thêm gì nữa, xuống xe, xách túi đi thẳng vào công ty không ngoảnh đầu lại.
Sau khi vào công ty, các nhân viên bảo vệ ngạc nhiên vì đã muộn thế này mà Tổng Giám đốc Kim Jisoo còn tới y. Sau đó lại thấy băng gạc trên cánh tay và trên đùi cô, hai bảo vệ vội vàng chạy ra hỏi: "Kim* tổng, thế này là thế nào? Sao cô lại bị thương rồi?"
"Không sao, đi dự tiệc bất cẩn bị ngã, bị thương ngoài da thôi, hai ngày nữa là khỏi." Jisoo đi về phía thang máy, không giải thích thêm.
"Vậy sao giờ này cô còn tới công ty..."
"Lười về nhà thôi, tôi vào phòng nghỉ trong phòng làm việc nghỉ ngơi một đêm." Trước khi đi vào thang máy, cô lại ngẫm nghĩ: "Gọi giúp tôi một phần ăn nhé, mì sợi hay bún gạo gì đó cũng được."
Bảo vệ sững sờ gật đầu, cho đến khi Jisoo vào thang máy, cửa thang máy đóng lại, bảo vệ mới vội vàng đi gọi đồ ăn ngoài.
Lên đến tầng cao nhất của công ty, Jisoo bật hết đèn lên, màu đen kịt lập tức trở nên sáng tỏ. Vừa vào văn phòng cô đã cởi dép lê ra, sau đó ném túi xách lên ghế sofa, vội vàng đi chân trần vào phòng nghỉ, cởi hết quần áo trên người, đi vào trong dùng khăn lông lau khắp người, trừ những chỗ vết thương, sau đó gội đầu lại. Sau khi xác định trên người đã hết mùi rượu thì cô mới ra ngoài, tìm một bộ đồ thoải mái dễ chịu trong tủ quần áo để thay.
Sau khi làm xong tất cả những việc này thì bảo vệ cũng mang thức ăn ngoài vừa nãy đã gọi giúp cô lên, là một tô mì thịt bò. Jisoo cầm là bắt đầu ăn, ăn rất ngon miệng, như thể hôm nay rất yên bình, chẳng xảy ra chuyện gì vậy.
Cho đến khi điện thoại trong túi xách truyền ra tiếng rung, cô lấy điện thoại ra mới thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, có mấy cuộc là của Oh Sehun gọi tới.
Cô bắt máy, bên kia liền truyền đến giọng nam: "Vết thương sao rồi? Đến bệnh viện băng bó chưa? Lâu như vậy mới nghe máy, nếu cô lại không nghe máy, e rằng tôi sẽ nghĩ là cô bị chồng cũ bắt giam."
Jisoo: "Trí tưởng tượng của Oh tổng phong phú thật. Trên đời này có mấy ai biến thái thích bắt giam người ta như anh chứ?"
Người đàn ông ở đầu dây bên kia lạnh lùng cười nhạo: "Đó mà gọi là bắt giam hả? Cô được tiếp đãi ăn uống sung sướng, không thiếu thứ gì, còn có người phục vụ, ngay cả bơi lội cũng có người đưa khăn tắm cho, còn sướng hơn đi nghỉ mát nữa. Người bình thường muốn đãi ngộ kiểu đó sợ rằng cầu cũng không cầu được đấy."
"Vậy tôi phải cảm ơn Oh tổng vì đã cho tôi 'sung sướng' một tuần lễ vượt qua thời gian bị bắt cóc trá hình này sao?"
Nếu không phải lúc trước Oh Sehun quả thật không làm chuyện gì quá đáng, thì bây giờ Jisoo cũng không có thái độ nhẹ nhàng với anh ta như vậy, mà đã sớm tránh thật xa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com