Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72

Nụ hôn này vô cùng hoang dại.

Taehyung bị lý trí và trách nhiệm ràng buộc nhiều năm. Sau khi theo cô trở lại Seoul, ngàn vạn sợi rễ của anh bị cô chặt đứt từng sợi một, bây giờ rốt cuộc cũng đến phiên sợi cuối cùng này.

Anh không biết trút giận vào đâu, nỗi sợ hãi vì suýt chút tận mắt nhìn thấy cô mất mạng gần như thăng hoa trong nụ hôn dây dưa. Bình sinh anh chưa từng nếm qua cảm giác này, không ngờ muốn lấy lại tất cả mọi thứ bị mình tự tay đẩy đi sau khi tất cả đã lắng xuống lại khó đến vậy, thậm chí cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Giờ phút này, anh gạt bỏ tất cả quá khứ trong trạng thái hoàn toàn mất kiểm soát, không đắn đo nữa.

Yêu chính là yêu.

Anh nhất định phải giành lại người con gái mình đã đánh mất.

Sự nhiệt tình không kiềm chế đánh thẳng vào môi và các giác quan của cô. Jisoo bị anh vây trên tường, tiếng nước ào ào vẫn ở bên tai, trên mặt không biết là nước mắt hay là nước. Cô gần như không thể thở nổi, cả người đau đớn gần như chết lặng, tất cả cảm giác gần như tê liệt, chỉ có thể cảm nhận được người đàn ông đang ôm chặt lấy mình trong lòng.

Ba năm qua, Taehyung sống như một hòa thượng khổ hạnh, lên kế hoạch cho cuộc sống đã từng bị người ta phá hủy tàn tạ khủng khiếp của cô. Rốt cuộc anh đã thành công trong sự thúc đẩy của bản thân mình. Anh buông tay hoàn toàn, mặc cho cô tự mình trưởng thành, không nhìn tới cô, không quan tâm cô. Anh kiểm soát dục vọng mà tự gò bó mình, nhưng kết quả lại bị phá vỡ bởi sự trở về của người con gái này.

Anh như đứa bé ngây thơ mới biết yêu lần đầu, thận trọng tới gần, bị đẩy ra, lại tới gần, lại bị đẩy ra. Lý trí còn sót lại nói cho anh biết, e rằng cả đời này người con gái này cũng không thể trở lại vòng tay anh, nói với anh rằng anh hãy buông tay đi. Nhưng từ đầu đến cuối cơ thể anh vẫn ngoài tầm kiểm soát của bộ não.

Anh khống chế mình không tới gần, nhưng lại trông thấy cô tỏa sáng ở khu nghỉ mát Hoàn Hải, thấy cô cười nói với người ngoài, nhưng lại lạnh lùng giữ khoảng cách với người đã từng thân mật nhất là anh.

Lúc đầu anh không muốn hợp tác dự án xây lại sân vận động với bên chính quyền, nhưng khi nhìn thấy tên của Tập đoàn MN, anh đã đồng ý ký vào văn kiện vốn nên từ chối.

Lúc nói chuyện với đối tác trong quán cà phê, anh thấy cô bị mẹ của người đàn ông khác nắm tay, cười tủm tỉm nhìn cô nói chuyện như nhìn con dâu, cũng trông thấy chiếc vòng ngọc phỉ thúy đeo trên cổ tay trắng muốt của cô.

Đêm đó, sau khi xã giao xong, không biết vì sao anh lại lái xe đến chỗ ở của cô. Trước khi mất điện, anh lên lầu thì thấy cô vẫn chưa về nhà, mượn ánh sáng điện thoại di động nhìn xuống thì thấy trong chiếc xe kia, người đàn ông nọ lén hôn lên mặt cô, trông thấy cô ngồi đờ ra ở ghế kế bên tài xế với vẻ mặt bối rối, rất sinh động.

Tất cả kiềm chế và trấn định của anh gần như cháy rụi trong nháy mắt.

Anh không chỉ mất kiểm soát một lần.

Mỗi lần mất kiểm soát dưới vẻ ngoài bình tĩnh là mỗi lần lý trí anh bị hủy hoại từng chút một.

Người con gái anh yêu thương nhất trở thành người con gái mà anh không thể chạm vào. Đây là đôi môi anh nhớ nhung đã lâu nhưng hầu như chỉ có thể mượn rượu mà lướt qua, nơi ấy vẫn mềm mại y như lúc anh yêu cô.

Ba năm thiếu thốn, muốn bù đắp tất cả bằng nụ hôn này, điều đó chắc chắn là không thể. Mái tóc ngang vai của Jisoo xõa tung ở trước và sau vai, còn có mấy sợi rong biển quấn quanh cổ cô. Cô chật vật dựa vào ngực anh thở hổn hển.

Anh hôn thật mãnh liệt, đè cô lên tường, kéo lớp che chắn cuối cùng trên người cô xuống, dục vọng không ngừng nghỉ như luôn thủ thế chờ đợi trong màn nước bốc hơi. Mọi thứ rốt cuộc đã phơi bày, hết thảy đều không muốn dừng lại.

Ngay lúc Taehyung gần như không thể nhịn được mà muốn cô ngay tại chỗ này, thì cô gái trong lòng bỗng mềm nhũn. Anh dừng lại, đôi mắt sâu thẳm như mực thấy cô nhắm mắt suýt ngã xuống. Lúc anh lùi về sau một bước, đồng thời duỗi một tay về phía trước, Jisoo liền xụi lơ ngã vào lòng anh.

Cô bị thương.

Vết thương vẫn đang chảy máu được nước và mái tóc che chắn đến gần như không thể nhìn thấy cuối cùng cũng khiến cho cơ thể cô không chịu nổi mà ngất đi.

Sắc mặt Taehyung u ám lạnh lẽo, anh bế cô ra khỏi phòng tắm. Nước và vết máu trên người cô thấm ướt ga giường. Nhân viên khách sạn đã gọi bác sĩ tới theo lời dặn của anh, bác sĩ đứng ngoài dè dặt gõ cửa.

***

Lúc bác sĩ xử lý vết thương, cô rất đau. Báng súng không đến mức sắc bén, nhưng đầu bị đập mạnh như vậy, ít nhiều gì cũng rướm máu.

Cộng thêm lúc Jisoo được bế ra khỏi biển, bởi vì lúc ấy không còn sức lực, thậm chí cũng không nín thở được trong nước, dẫn đến bị sặc nước biển, vậy nên trong cổ họng và trong phổi cũng không dễ chịu lắm.

Jisoo nằm yên trên giường, mặc cho bác sĩ xử lý vết thương trên đầu. Mãi đến khi cô trở mình, có người chườm túi nước đá lên gò má lúc nãy bị đánh sưng đỏ, cô đau đến nỗi không khỏi nhíu mày trong lúc ngủ mê.

Khi tất cả đã qua đi, Jisoo vẫn mơ thấy nước biển mặn chát và lạnh như băng. Cô thấy Taehyung lạnh lùng đẩy cô ra khỏi biển sâu hết lần này tới lần khác. Trong khoảnh khắc cô thấy mình được đẩy lên khỏi mặt biển, thì Taehyung lại mỉm cười chìm xuống đáy.

"Không... đừng..."

Jisoo giãy giụa trong mơ, vùng vẫy lao xuống biển, nhưng dù bơi điên cuồng thế nào cũng không thể bơi tới chỗ anh. Cô liều mạng bơi về phía anh, lại trông thấy dưới đáy biển sâu dường như có một hang động đen như mực, Taehyung đứng ở cửa hang nhìn cô như người xa lạ, sau đó chẳng mấy chốc liền bị hút vào hang động đen kịt kia.

Cô vội bơi qua, trong khoảnh khắc bơi vào lỗ đen ấy, thế giới dường như sáng ngời trở lại.

Cô nhìn thấy mình vừa mới chết trong tù. Ngay lúc ngã xuống đất bất tỉnh, có một bóng người bỗng xông vào. Rốt cuộc cô cũng thấy rõ người đó, đó là Taehyung, là Taehyung mười năm không gặp bỗng nhiên từ Mỹ trở về.

Anh bế cơ thể vẫn còn chút hơi ấm của cô đứng dậy, không nhìn đám quản giáo khúm núm trong trại giam, mặt không cảm xúc bế cô ra ngoài.

Jisoo ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, muốn đi ra xem thử, nhưng kết quả lại có một tấm bình phong vô hình ngăn lại, cô chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông đó từ từ bước đi...

Ánh sáng lập tức thay đổi, không gian bỗng biến thành một căn phòng bệnh yên tĩnh.

Trong phòng bệnh, cô lặng lẽ nằm trên chiếc giường màu trắng, Taehyung im lặng đứng bên giường bệnh nhìn cơ thể đã không còn chút hơi ấm nào của cô.

Jisoo không thể nào đi qua, chỉ có thể đứng từ xa nhìn người đàn ông đang đứng bên giường bệnh. Ánh mắt anh cực kỳ dịu dàng y như Taehyung trong mười tháng kia. Anh nhìn cô của mười năm sau, ánh mắt sáng ngời nhưng lại trầm lặng lạnh lùng.

Lúc này, cửa phòng bệnh chợt mở ra, Kim Seol Ah của mười năm sau bước vào, mắt đỏ hoe nói: "Anh Taehyung, mấy tháng trước anh mới bị tai nạn xe nghiêm trọng ở Los Angeles, hôn mê mấy tháng liền, khó khăn lắm mới tỉnh lại, sau đó cứ thế gấp gáp về nước, kết quả vừa về lại tận mắt nhìn thấy chị chết trong tù... Em biết mười năm nay anh không đi bước nữa là vì chị, nhưng không phải anh đã định sẽ không về Seoul nữa sao? Tại sao sau khi tỉnh lại, lại đột nhiên về Seoul, còn đến thẳng trại giam, sao anh biết chị xảy ra chuyện..."Tai nạn xe?

Hôn mê mấy tháng mới tỉnh?

Trong nháy mắt, Jisoo không dám tin nhìn người đàn ông lạnh lùng đứng yên bên giường, nhìn anh nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, dịu dàng như đây thật sự chính là Taehyung của mười tháng kia.

Jisoo đã không còn nghe rõ Kim Seol Ah nói tiếp những gì. Cô chỉ nhìn khuôn mặt dần dần trở nên mờ nhạt của Taehyung.

Cô không nhìn thấy gì nữa, nhưng theo những gì Kim Seol Ah đã nói, vậy thì chuyện mười năm sau Taehyung gặp tai nạn ở Los Angeles, hôn mê bất tỉnh mấy tháng liền, lại xảy ra trước rất nhiều năm ở kiếp này.

Taehyung đã hứa từng sẽ hoàn toàn rời khỏi thế giới của cô, thế mà anh lại đột nhiên từ Mỹ trở về Seoul, vừa về đã chạy đến trại giam muốn ngăn chặn cái chết của cô, như thể anh đã biết tất cả. Nhưng rốt cuộc anh vẫn không thể tới kịp để ngăn cô trút hơi thở cuối cùng.

Anh nói được là làm được, chưa từng trở về trong mười năm, mà mười năm đó cũng không lập gia đình. Tuy nhiên sau khi tỉnh lại sau tai nạn xe thì anh lại bỗng chạy về Seoul.

Chẳng lẽ vụ tai nạn xe đó đã cho anh những ký ức mà anh đã trải qua với cô trong mười năm trước sau khi cô sống lại? Vì vậy, sau khi trải qua tai nạn xe y như thế, Taehyung đã nhớ lại hết mọi chuyện khi tỉnh lại?

Chẳng qua sự việc đã xảy ra trước thời hạn rất nhiều năm.

Vì thế, anh thật sự đã biết hết tất cả.

Biết cảnh ngộ cô từng gặp phải, biết cô từng chết, biết mười năm đằng đẵng trong sự cố chấp của cô và sự giữ chữ tín không gặp lại của anh...

Anh đều biết hết.

Trước mắt trở nên trắng xóa, cô không nhìn thấy Taehyung nữa, cũng không nhìn thấy cơ thể lạnh tanh của mình trên giường. Cô chỉ có thể đi về phía trước không mục đích.

Bên tai dường như chỉ còn tiếng nói của Taehyung. Anh nằm bên cạnh cơ thể lạnh tanh của cô, nhẹ nhàng đan tay vào bàn tay lạnh buốt ấy, không biết đang nói gì bên tai cô.

Cô muốn đến gần nhưng làm cách nào cũng không đến được. Cô muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại cảm thấy như có một vòng xoáy vô hình nào đó hút cô đi.

Sau đó là vô số giấc mơ kỳ lạ, kỳ lạ đến nỗi không thể kết nối được. Khi thì ở kiếp trước, khi thì ở hiện tại, cảnh cô chết trong tù và cảnh Song Anna chết trong tù bỗng nhiên chồng chéo lên nhau. Cảnh cô lang thang khắp nơi, mờ mịt đứng ở đầu đường lại chồng chéo lên cảnh Kim Seol Ah lang thang khắp nơi, cho đến khi bị che phủ hoàn toàn. Dường như cuộc sống từng bị người ta hủy hoại đến tàn tạ của cô đều bị những kẻ đầu têu này thay thế.

***

Jisoo ngủ một ngày một đêm trong hỗn độn.

Lúc ăn cơm và bôi thuốc cô đều được Taehyung đỡ dậy. Cô nửa tỉnh nửa mê mơ màng không phân rõ đâu là hiện thực hay đâu là cảnh mơ. Cô chỉ cảm thấy lúc anh cho cô ăn cơm sẽ quấy rầy giấc mơ của cô. Mới đầu cô còn cau mày cáu kỉnh không chịu ăn, chỉ muốn ngủ, giằng co mấy lần cũng vô dụng, nhưng anh còn cứng rắn hơn cô. Nếu cô chỉ lo ngủ, không chịu ăn, không nghe lời thì người chịu tội vẫn là cô.

Cho nên Jisoo chỉ có thể ngoan ngoãn há miệng ăn trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ngoan ngoãn để mặc anh bôi thuốc giúp hoặc chườm túi nước đá lên mặt cô.

Hôm sau, rốt cuộc Jisoo cũng tỉnh lại. Nhưng khi mở mắt ra, nhìn thấy quang cảnh vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc này, cô lại sững sờ hồi lâu, nghi ngờ có lẽ mình vẫn đang nằm mơ.

Nơi này... là Quốc tế Oran sao?

Lúc tỉnh lại, vừa khéo có bác sĩ sang đây kiểm tra sức khỏe cho cô. Jisoo mệt mỏi nhắm mắt để mặc bác sĩ khám cho mình. Đến khi bác sĩ rời đi, cô nằm trên giường nhìn đăm đăm người đàn ông vừa tiễn bác sĩ đang quay người trở về phòng.

Khi chạm phải ánh mắt của Taehyung, rốt cuộc Jisoo mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Tất cả mọi chuyện trước khi hôn mê đều hiện lên trong đầu.

Cô không nói chuyện, kết quả Taehyung lại lên tiếng trước: "Em tỉnh rồi à? Ngủ gần hai ngày, nửa tỉnh nửa mê không ăn uống đàng hoàng, giờ qua đây ăn chút gì đi."

Jisoo chưa kịp hỏi không phải lúc đó mình được anh đưa đến khách sạn gần đường Tân Hải sao, sao vừa tỉnh dậy lại thì đã ở Quốc tế Oran rồi, thì anh đã đi thẳng ra khỏi phòng ngủ, để lại cho cô một bóng lưng mặc áo sơ mi trắng.

Jisoo: "..."

Cô nằm yên trên giường, chốc lát sau, quả nhiên anh lại trở vào. Thế nhưng Taehyung lại nói không cho phép cô ăn cơm trong phòng ngủ, nói cô ngoại trừ bị thương ở đầu ra thì những vết thương khác không nghiêm trọng. Cô ngủ hai ngày cũng lại sức rồi, nhất định phải ngồi dậy ăn cơm, mà còn phải ăn ở phòng ăn.

Jisoo vẫn nằm bất động: "Tôi đau đầu, không còn sức nữa."

Anh nhìn cô một lúc rồi đi tới xốc chăn lên: "Tôi bế em qua."

Gương mặt Jisoo quả thật vẫn còn hơi tái nhợt. Lúc xốc chăn lên, cô chợt cúi xuống nhìn áo sơ mi nam đang mặc trên người mình. Cô đã được tắm sạch sẽ, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm, tóc cũng nhẹ nhàng thoải mái. Ngoài áo sơ mi của anh trên người ra thì cô chẳng có đồ lót gì cả.

Vậy là nhân lúc cô mê man, anh không chỉ đưa cô về Quốc tế Oran, mà còn tắm rửa và thay quần áo cho cô?

Jisoo nằm im: "Tôi khó chịu, vẫn chưa tỉnh ngủ, muốn nằm thêm lát nữa. Với lại..." Cô khngài Kim quần áo gì cả.

Cho dù những giấc mơ kia có thật hay không, nhưng hai người cũng đã ly hôn rồi, ăn mặc hở hang như thế lảng vảng trước mặt anh thật sự là không thể nào nói nổi.

Cô nằm trên giường nhìn anh, khăng khăng nằm yên bất động, thậm chí còn định kéo chăn đắp lên người trở lại.

Cô vừa đắp chăn lên người lần nữa thì anh đã không nói không rằng xốc chăn lên ném qua một bên, dứt khoát kéo người trên giường vào lòng, bế ra ngoài: "Ăn cơm xong rồi ngủ tiếp, hai ngày nay em chỉ uống chút cháo, nhất định phải ăn."

Lúc bị bế, cả người Jisoo cứng đờ, nhưng cô thật sự rất mệt, gần như không có sức phản kháng, chỉ có thể trợn tròn mắt mà nói: "Taehyung, chỗ của anh không có quần áo nào tôi có thể mặc được sao?"

Anh thản nhiên nói: "Ba năm trước, trước khi em trả lại chìa khóa Quốc tế Oran cho tôi, không phải đã sớm dọn hết đồ đạc của mình đi rồi sao?"

Jisoo: "... Vậy nơi này quả nhiên là Quốc tế Oran? Anh đưa tôi về đây làm gì?"

Anh không hề rúng động: "Khách sạn không thích hợp dưỡng thương."

Jisoo hung dữ lườm anh, khách sạn không thích hợp dưỡng thương, vậy sao anh không nói lúc cô bị thương cũng không thích hợp bị xâm phạm đi? Lúc ấy nếu cô không ngất xỉu kịp thời, e rằng anh đã biến thành cầm thú ngay trong phòng tắm rồi.

Nhưng may mà cô bị thương không nặng, bị báng súng đập vào đầu như thế, không đập cho cô mất trí nhớ hay trở thành kẻ đần độn là đã cảm ơn trời đất lắm rồi.

Jisoo không kìm được đưa tay sờ lên tóc mình, nghĩ rằng có khi nào để tiện bôi thuốc mà bác sĩ đã cạo đi một mảng tóc của cô hay không. Cô đang lo lắng thì lại sờ thấy tóc vẫn còn nguyên, lúc này mới yên tâm.

Taehyung cúi nhìn động tác gần như vô thức của cô. Mới vừa tỉnh lại cô vẫn còn nhập nhèm mơ màng, vẫn còn mang theo chút cố chấp muốn giữ khoảng cách, vừa bướng bỉnh vừa đáng yêu. Anh không nhịn được mà nhếch môi mỉm cười.Lúc được bế đến cạnh bàn ăn, Jisoo nhìn những món ăn rõ ràng là được đưa tới từ khách sạn nào đó.

Jisoo: "Không phải tôi bị thương sao? Có thể ăn đồ nhiều dầu vậy ư?"

Anh đặt cô lên ghế: "Toàn là đồ chay, đâu có nhiều dầu như vậy."

Jisoo không nói nữa, chỉ gắng sức kéo vạt áo sơ mi trên người xuống, cố gắng che bớt đùi mình. Lúc anh thoáng thấy động tác này của cô, mặt cô vẫn tỉnh bơ như không, nhưng dù sao trong lòng vẫn có những vấn đề nghĩ mãi không ra. Cô vừa cầm đũa vừa hỏi: "Đúng rồi, cái chết của Song Anna có phải có liên quan tới anh không..."

"Ăn cơm đi."

Jisoo: "..."

Cô lại nhìn anh, đúng là đói bụng thật, dù thế nào cũng phải ăn cơm, có gì cần hỏi cũng không vội. Thế là cô bắt đầu cầm đũa lên ăn, nhưng mỗi món cô đều chỉ ăn một ít. Tuy những món này nhìn rất ngon, hơn nữa lúc mới ăn cũng rất thơm, nhưng có lẽ vì cô mới tỉnh dậy nên thật sự không ăn được nhiều. Cô ăn một hồi liền cảm thấy ngấy.

Ngoài vài món đồ ăn ngoài, còn có một con cá hấp thanh đạm. Sau khi nếm thử một miếng cá, mặc dù mùi vị không tệ, nhưng độ lửa vẫn chưa tới, cô không kìm được mà nói: "Bây giờ tay nghề của đầu bếp khách sạn ở gần Quốc tế Oran cũng không có gì đặc biệt."

Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy ngồi ăn ở đây hình như không còn ngon như xưa. Nhưng nhất thời cô vẫn chưa nghĩ ra tại sao lại có cảm giác khác biệt như vậy.

Taehyung đang múc canh cho cô, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: "Lúc em ngủ mê man, tôi bận chăm sóc cho em, em còn trông chờ tôi bớt thời gian tự mình xuống bếp nấu ăn cho em sao?"

Jisoo cắn đũa, lập tức im bặt.

À, đúng rồi.

Trước đây, mỗi lần cô ở Quốc tế Oran, dù Taehyung tăng ca đến khuya mới về thì cũng sẽ đích thân nấu cho cô ăn. Mỗi lần ở đây, hầu như cô đều có thể ăn món ngon do tự tay anh nấu. Lúc ở Ngự Viên thì có chị Yung nấu, ở chỗ khác có lẽ sẽ gọi thức ăn ngoài hoặc là cô sẽ tự tay nấu cơm, nhưng khi ở Quốc tế Oran thì quả thật luôn là anh nấu.

Hóa ra cảm giác khác biệt mà cô không giải thích được vừa rồi chính là đây.

Anh đặt canh xuống trước mặt cô, không nói nhảm với cô nữa: "Ăn đi."

Jisoo nhìn người đàn ông lạnh lùng thờ ơ trước mặt, nhớ lại những giấc mơ kỳ lạ kia, chậm rãi nhếch môi.

Tạm thời khoan nhắc đến những giấc mơ kia, cũng như không nghĩ tới chuyện anh nói gì mà nhất định phải quay về điểm bắt đầu, gì mà quỹ đạo cuộc sống, hai ngày nay anh không đến công ty mà luôn ở đây chăm sóc cô sao?

Nghe nói từ khi anh tiếp quản Tập đoàn Shine thì gần như không có ngày nghỉ. Bây giờ trông anh rõ ràng còn lạnh lùng hơn trước kia, nhưng lại vô cùng nhẫn nại với cô.

Có thể là vì để biểu hiện mình không phải thật sự vì cảm giác khác biệt này mà không ăn vào, nên cô dứt khoát cúi đầu, ăn một bát to.

Mặc dù đã cảm thấy tốt hơn nhiều, nhưng dù sao lúc ấy cô cũng bị hai tên cướp kia đánh thê thảm, lại ngủ li bì hai ngày, cơ thể suy yếu không thể nào trở lại bình thường ngay được, nên cô ngồi yên trên bàn ăn. Cô dự định về giường ngủ thêm một giấc thật ngon, chờ sức khỏe và tinh thần hồi phục lại rồi nói.

Nhưng cô tiếp tục ở lại Quốc tế Oran thì hình như không thích hợp cho lắm.

Dù sao bọn họ cũng đã ly hôn lâu vậy rồi.

Trước đây Jisoo không cảm thấy mình là người thù dai. Tuy nhiên, trong trường hợp của Taehyung, cô phát hiện tuy cô không chấp nhất quá khứ, cũng không tan nát cõi lòng để đi náo loạn, nhưng cô thật sự vẫn mang thù.

"Chắc là điện thoại di động và mọi thứ trong túi xách của tôi đã rơi xuống biển cùng với chiếc xe của anh. Bây giờ tôi không liên lạc với người khác được, hẳn là ở chỗ anh có điện thoại, có thể cho tôi mượn gọi một chút được không?" Cô hỏi.

Anh nhìn cô chăm chăm mười giây, lúc Jisoo đang chuẩn bị giải thích nguyên nhân mình muốn mượn điện thoại, thì anh hời hợt nói: "Trước khi vết thương chưa khỏi hẳn thì em cứ ở đây đi. Về phía công ty em, tôi sẽ phái người đi thông báo."

Jisoo: "..."

Cô còn chưa nói nguyên nhân.

Taehyung đi qua chỗ cô, cụp mắt nhìn khuôn mặt vẫn còn hơi tái nhợt của cô: "Em về phòng ngủ nghỉ ngơi trước đi. Ở đây không có quần áo của em, tôi đã bảo người đến cửa hàng mua cho em rồi, cũng mua thêm vài món đồ dùng hàng ngày để em sử dụng, được chứ?"

Jisoo ngồi bên bàn ăn, nhếch môi, lát sau mới nói: "Chỗ của anh thậm chí còn không có một cái quần lót cho tôi. Trước tiên khoan nói có mua quần áo hay không, tôi cứ mặc mỗi áo sơ mi của anh ở đây thế này, thích hợp sao?"

Taehyung: "Có gì không thích hợp?"

Thấy nét mặt Jisoo nghiêm túc trong giây phút đó, anh như đoán được được sự bất lực của cô, khẽ nói: "Vậy để tôi đi tìm cho em, xem trước đây khi em ra đi có sơ ý để quên một hai cái không?"

Jisoo: "..."

Để Taehyung tìm quần lót cho cô?

Đừng nói bây giờ hai người đã không còn mối quan hệ hợp pháp kia, ngay cả khi chưa ly hôn trước đây, anh cũng chưa từng làm chuyện này.

Anh thấy cô im lặng một hồi lâu thì quay người đi thẳng vào phòng ngủ.

Jisoo thấy anh muốn đi tìm thật, liền đứng dậy: "Để tôi tự tìm!"

Taehyung liếc mắt nhìn cô rồi hất cằm về phía phòng ngủ, hờ hững nói: "Em đi đi."

Sao chủ đề này lại có thể thay đổi một cách khó hiểu từ việc mượn điện thoại sang việc tìm quần lót chứ?

Jisoo sầm mặt nhìn ngũ quan thanh thuần của anh, bất đắc dĩ bước nhanh.

Cô vừa đi vừa kéo vạt áo sơ mi xuống, vừa nghi ngờ không biết có phải Taehyung cố ý hay không.

Rõ ràng anh có kiểu áo sơ mi vạt dài hơn một chút, trước đây cô từng mặc rồi. Anh cao ráo chân dài, lúc cô không mang giày cao gót, anh còn cao hơn cô một cái đầu. Thế nên khi cô mặc áo sơ mi của anh, bình thường đều có thể che qua hơn phân nửa bắp đùi. Nhưng đây rõ ràng không phải là cái áo dài nhất, chỉ có thể miễn cưỡng che khuất phần mông, muốn kéo xuống một tấc cũng không kéo được.

Cô vừa kéo áo sơ mi vừa sầm mặt đi vào phòng ngủ, mở ngăn kéo của tủ quần áo ra lục lọi. Quả nhiên đồ đạc của cô chẳng còn sót lại cái nào, thậm chí ở trong góc kẹt cũng không có.

Ba năm trước, trước khi trả lại chìa khóa cho anh, quả thật cô đã đến đây dọn hết mọi thứ. Nhưng lúc ấy cô dọn rất nhanh, dù sao cũng không đến mức không để sót món nào. Bây giờ xem ra, lúc ấy cô thật sự nghiêm túc, quả nhiên không để gì.

Anh không ngăn cản hành động lục tung ngăn kéo của cô, đút một tay vào túi quần đứng trước phòng ngủ, thản nhiên nhìn: "Tôi đã bảo người đi mua cho em rồi, đồ trong đồ ngoài gì cũng không thiếu một món. Không đầy hai tiếng nữa sẽ có, em chịu đựng một lát không được ư?"

Thấy đúng là không có gì thật, Jisoo bèn đóng mạnh ngăn kéo lại, sắc mặt khó coi miễn cưỡng đồng ý.

Nhưng cứ để chân trần thế này cũng không phải là cách, cô lại mở ngăn kéo ra lấy một chiếc quần dài mặc nhà rộng rãi mềm mại... đương nhiên là của Taehyung.

Cô quay lưng trốn ở sau cửa tủ mặc quần dài vào rồi mới tạm hài lòng. Lúc đang đắc ý bước ra từ sau cửa tủ thì đột nhiên chạm phải ánh mắt của Taehyung, cô hơi dừng chân lại.

Ngay sau đó sự xấu hổ dâng trào lên, cô mặc quần ngủ của anh thì có gì mà đắc ý chứ...Quả nhiên, ánh mắt của Taehyung dừng lại trên chiếc quần cô đang mặc, sau đó quan sát cô từ trên xuống dưới một lần, khóe miệng ẩn chứa ý cười.

Jisoo im lặng đóng cửa tủ lại, cảm thấy mình sống chung một nhà với anh không phải là việc làm sáng suốt. Bây giờ cô ăn mặc thế này, trong người không có điện thoại, không có túi xách, không có bất kỳ giấy tờ gì. Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy như mất đi tự do, người cũng thấp xuống một khúc, thậm chí muốn nói chuyện cũng không có khí thế.

Cô đặt tay trên cửa tủ, chợt hỏi một câu: "Anh bảo ai đi mua quần áo cho tôi vậy? Baek Yoonsik sao? Mấy thứ như đồ lót mà bảo cậu ta đi mua có phải quá bất tiện rồi không?"

Người đàn ông tùy ý đáp: "Chị Yung."

Jisoo bình tĩnh ồ một tiếng, định quay người ngồi xuống giường nghỉ ngơi một hồi, không hỏi nhiều nữa.

Nhưng cô vừa mới xoay người đi hai bước thì đột nhiên khựng lại, quay đầu nhìn anh: "Chị Yung?"

Anh lại nhìn vào chiếc quần dài cô đang mặc, nhìn vào gấu quần quá dài bị cô giẫm dưới chân, lạnh nhạt nói: "Con trai của chị Yung thi đậu vào Đại học Seoul, chị ấy từ dưới quê lên ở cùng với con, sống ở gần trường đại học, không có việc gì làm nên tôi bảo chị ấy mỗi ngày dành thời gian đến đây quét dọn."

Sau khi rời khỏi Ngự Viên, Jisoo còn tưởng sau này sẽ không thể gặp lại chị Yung nữa.

Tuy nhiên, không ngờ công việc bây giờ của chị Yung vẫn không rời bỏ Taehyung và nhà họ Kim. Như vậy cũng tốt, thứ nhất, cuộc sống và tiền lương của chị Yung sẽ được đảm bảo, thứ hai, chị Yung là người đáng để tin tưởng, thích hợp thuê mướn dài hạn.

Nếu là chị Yung đi mua quần áo thì cô cũng yên tâm, cho nên cô không nói gì nữa, ngồi ở mép giường, giơ chân lên vừa xắn ống quần vừa nói: "Có lẽ tôi vẫn phải mượn điện thoại của anh một lát. Trong túi xách của tôi có nhiều giấy tờ cần được cấp lại, rất nhiều giấy tờ to nhỏ liên quan đến công ty, không thể qua loa được. Chuyện này không thể chậm trễ."

Nói đến đây, cô lại ngước mắt lên, nói: "Còn xe của anh nữa, ba năm trước anh vẫn không đổi, bây giờ cuối cùng cũng phải báo hỏng chứ hả?"

"Ừm."

Nghe thấy giọng nói không hề rung động chút nào của Taehyung, Jisoo nhìn thì thấy anh không có ý định tiếp tục nói về chiếc xe kia nữa, mà cầm một chiếc điện thoại đến đưa cho cô.

Jisoo nhìn thoáng qua rồi đứng dậy nhận lấy điện thoại. Cô vừa cố gắng nhớ lại số của nhân viên công ty và Rosé, vừa nói: "Tôi còn phải đi làm lại sim điện thoại."

"Chị Yung đã đi rồi, khi chị ấy đến đưa quần áo sẽ cầm sim theo luôn."

Ngay cả lý do rời đi cuối cùng cũng bị mất trong nháy mắt, Jisoo im lặng nắm chặt điện thoại di động một lát. Sau đó cô tiếp tục cúi đầu bấm số, không nói gì nữa.

Lúc cô gọi điện, Taehyung quay người đi ra ngoài. Jisoo ngồi trên giường gọi cho Rosé, giải thích ngắn gọn nguyên nhân mình mất tích hai ngày nay, sau đó lại dặn các cô đi làm lại chứng minh thư và giấy tờ bị nước biển thấm trong túi xách của mình. Sau khi dặn xong thì cô để điện thoại xuống, nhìn chiếc điện thoại màu đen trong tay.

Tất cả những chuyện cô vẫn luôn lo lắng và ghi nhớ sau khi tỉnh lại đã được giải thích rõ rang, lòng cũng lập tức yên tĩnh trở lại.

Bên tai cô như vang lên câu nói của Taehyung khi bị anh căm hận bóp cằm và ép vào tường trong phòng tắm ở khách sạn hôm đó.

"Tôi lên kế hoạch ba năm là để thay đổi quỹ đạo cuộc sống em, để em sống thật tốt, chứ không phải để em tùy tiện đi vào chỗ chết!"

Cô cụp mắt, bỏ điện thoại di động xuống, sau đó ngồi trên giường trong chốc lát, cuối cùng vẫn đứng dậy đi ra ngoài.

Cô đã xắn ống quần lên rất nhiều, bây giờ đương nhiên không còn giẫm lên nữa, bước đi cũng thuận tiện hơn. Cô cứ mặc áo sơ mi và quần dài của anh bước ra khỏi phòng ngủ.

Không tìm được dép lê trong phòng ngủ, khi nãy xuống giường cũng là được Taehyung bế đi ăn cơm, vì thế lúc này cô đi chân trần ra ngoài.

Sau khi đi ra, cô vừa định gặng hỏi thì giọng nói lạnh nhạt trầm thấp của anh bỗng vọng xuống trên đỉnh đầu: "Mang dép vào."

Jisoo sững sờ, vừa định nói ba năm trước cô đã dọn hết tất cả giày dép của mình ở đây, làm gì còn đôi nào để mang nữa?

Anh chỉ hất cằm về phía trước cửa, cô nhìn theo, thấy anh đã lấy ra một đôi dép nam màu xám từ lúc nào, là của anh, mới tinh, chưa từng xỏ qua.

Cô trầm ngâm nhìn một lát rồi đi đến mang vào, sau đó lê đôi dép to hơn chân mình rất nhiều đi về chỗ cũ.

Mấy năm gần đây, vì làm việc trong môi trường công sở nên cô rất chú trọng cách ăn mặc. Lúc này cô mặc áo sơ mi dài rộng, quần dài rộng thùng thình, dưới chân lại xỏ một đôi dép nam, nhìn tùy tiện không tưởng tượng nổi. Lại thêm tóc cô chỉ dài ngang vai, không hề tạo kiểu, trông như học sinh cấp ba lén mặc quần áo người lớn, dở dở ương ương, nhưng lại có sức quyến rũ khác biệt.

Thấy dáng vẻ này của cô, anh chỉ khẽ mỉm cười.

Trong hoàn cảnh quen thuộc nào đó, con người sẽ vô thức đắm chìm trong ký ức của hoàn cảnh đó, thậm chí cảm giác như tất cả chưa từng thay đổi. Nhưng giờ phút này, trông thấy Taehyung mỉm cười, trong lòng Jisoo muốn bình tĩnh cũng không thể nào bình tĩnh nổi.

Cô gắng gượng quay đầu qua, vẻ mặt rất nghiêm túc: "Taehyung."

Anh ngồi xuống ghế sofa ở đối diện, cầm ấm nước thủy tinh trên bàn trà, rót cho cô một cốc nước ấm: "Em muốn hỏi gì?"

"Tôi hỏi anh chuyện gì thì anh sẽ trả lời chuyện đó đúng không? Không gạt tôi?"

Anh để cốc tới gần cô, nhìn cô, không nói gì.

Cô lại đến gần lần nữa, nhìn chằm chằm vào mắt anh: "Tôi vẫn còn nhiều chỗ chưa hiểu được. Nếu nói cuộc sống có thể lặp lại một lần nữa, nhưng không thể tùy tiện thay đổi quỹ đạo ban đầu, nếu không làm gì, vậy tôi vẫn có thể sẽ chết trong vài năm sau cho đến khi tôi ba mươi tuổi sao?"

Dường như anh không mấy để ý đến quá trình chưa hiểu của cô, chỉ thuận miệng nói: "Bây giờ chỉ cần em sống tốt, đừng vì ai mà không muốn sống, ăn uống đầy đủ ngày ba bữa theo đúng quy luật, kiên trì tập thể dục, tôi cam đoan em sẽ sống lâu trăm tuổi."

"Vậy cái chết của Song Anna và chuyện Kim Seol Ah mất tích trong vòng một hai năm, đều có liên quan đến anh?"

Anh chỉ nhìn cô, chờ cô nói tiếp.

"Anh đã làm điều đó như thế nào? Anh đã biết những gì? Vậy là anh đã chết rồi sao? Anh cũng đã từng chết một lần như tôi sao? Hay chỉ là sau khi tỉnh lại anh đã có những ký ức đó? Anh còn biết những gì mà tôi không biết?"

Taehyung không vội giải thích. Khi nghe thấy cô hỏi anh đã từng chết sao, ý cười trong mắt anh chợt lóe lên, nhưng anh vẫn không hề rung động sợ hãi mà cặp mắt đen như mực chỉ nhìn cô chằm chằm một lúc lâu: "Sống hay chết thế nào cũng được, chí ít bây giờ tất cả đều vẫn còn kịp. Tôi sẽ không trơ mắt nhìn mọi thứ phát triển đến tình trạng không thể ngăn được. Ít nhất bây giờ em đang sống rất tốt, không phải sao?"

Jisoo nghi ngờ: "Thế thì ly hôn chỉ là đường tắt để tôi quay lại điểm bắt đầu, vậy sau khi ly hôn thì sao? Bây giờ Song Anna đã bị quả báo, cô ta đã chết rồi, còn tôi vẫn sống, có phải tôi nên tiếp tục giữ nguyên mối quan hệ mười năm không gặp với anh, cả đời cũng không nên có bất kỳ quan hệ gì nữa không?"

Taehyung im lặng hồi lâu.

"Bây giờ em đã có thể tùy ý lựa chọn cuộc sống của mình, cái gì nên kết thúc đều đã kết thúc, em muốn sao cũng được."

Sau khi lạnh nhạt tuyên bố, anh nhìn cô: "Trở lại làm phu nhân Kim lần nữa cũng là một lựa chọn tốt."

Taehyung nhìn cô, vẻ mặt bình tĩnh là vỏ bọc hoàn hảo để che đi sự thấp thỏm trong lời nói.

Đã chuẩn bị sẵn sàng trả giá đắt từ lâu, giờ phút này anh lại mơ mộng hão huyền có thể giành lại, e rằng hơi khó.

Anh hiểu rất rõ tính cô.

Nhìn vẻ mặt điềm nhiên này của anh, Jisoo nhớ lại vẻ mặt lúc anh tàn nhẫn luôn miệng nói mình đã chết.

Cô lạnh lùng: "À, ngại quá, vừa rồi tôi suy nghĩ rất nhiều, nhưng thật sự vẫn không nghĩ đến phương diện này. Nếu bây giờ tôi đã có thể tùy ý lựa chọn cuộc sống của mình, vậy thì cũng có thể xua tan tất cả quá khứ, bao gồm cả Taehyung anh, đúng không?"

Như đã đoán trước được câu trả lời, Taehyung lại không hề tỏ ra thất vọng, chỉ là đôi mắt đen thẫm lại, cảm xúc bên trong cuồn cuộn trong chốc lát: "Em định làm thế nào để xua tan tôi?"

Mặc kệ nguyên nhân gì, dù sao ban đầu anh cũng đã dùng thủ đoạn quá tàn nhẫn để cắt đứt tất cả quan hệ và tình cảm với cô, đến mức Jisoo đã không còn muốn tha thứ cho anh nữa.

Jisoo vẫn lạnh lùng, "Yêu lần nữa, tìm một người đàn ông khác để kết hôn, hoàn toàn vĩnh biệt cuộc sống trước đây, đi đến một khởi đầu mới, rồi lên đỉnh cao mới, anh thấy thế nào?"

Anh nhìn cô một lát, hơi nheo mắt lại, cười nhẹ, hỏi: "Tìm một người đàn ông khác để kết hôn?"

Jisoo ngồi thẳng lưng: "Sống hai kiếp, dây dưa mười năm với cùng một người đàn ông, tiếp tục dây dưa là không cần thiết. Dù sao cũng đã ly hôn rồi, ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ, nếu quả thật phải nói vài lời cảm kích, tôi chỉ có thể cảm tạ ơn tái sinh của Kim tổng. Chờ đến ngày tôi kết hôn lần nữa, anh có thể đứng chung với ba tôi. Tôi và chồng mới sẽ kính anh như cha mẹ tái sinh, cúi người thật thấp với anh, như thế cũng coi như có ơn tất báo rồi đúng không?"

Taehyung nhìn cô: "Bây giờ em nói chuyện đầy móc mỉa như vậy, trong lòng có cảm thấy cân bằng hơn không?"

Vẻ mặt anh vẫn không có gì thay đổi, nhưng cô có thể cảm giác được chút rét lạnh trong ánh mắt khi nghe cô luôn miệng nói muốn xem anh như cha mẹ tái sinh, còn nói muốn cùng anh chồng mới khom người trước mặt anh.

Jisoo nghiêm mặt, quay người đi về phòng ngủ: "Đầu tôi vẫn còn rất đau, tôi về phòng ngủ ngủ một lát. Khi nào chị Yung đem quần áo và sim điện thoại tới thì phiền Kim tổng đánh thức tôi. Nếu được thì nhờ Kim tổng bảo chị Yung mua giúp tôi một cái điện thoại mới mang đến đây luôn, vậy thì tôi càng cảm kích hơn. Anh cũng biết đó, ngày nay mọi người không thể thiếu điện thoại di động, dù sao tôi cũng là người phụ trách của Tập đoàn MN, không thể làm một bà chủ vô trách nhiệm được."

Nói xong cô liền đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Taehyung không hề lên tiếng. Khi Jisoo nằm lên giường lần nữa, cô cúi nhìn áo sơ mi và quần dài nam trên người mình. Sau đó cô lại nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, sắc mặt nặng nề đứng dậy kéo roẹt màn cửa sổ lại. Phòng ngủ rơi vào bóng tối lờ mờ, cô lại nằm xuống.

Jisoo vốn dĩ cho rằng có lẽ mình sẽ không ngủ được vì những chuyện vướng mắc trong đầu.

Có lẽ phải như thế này mới đúng, dù sao cuộc sống cũng không thể nào lặp lại một cách vô ích. Có một số quỹ đạo và trải nghiệm không thể tùy tiện thay đổi.

Vậy mấy năm nay anh đã lên kế hoạch như thế nào mới có thể chuyển dời những điểm trí mạng của cô sang Song Anna?

Sau khi cô chết, vào những ngày tháng mà cô không hay biết, nhất định là anh đã làm gì đó, hoặc là đã biết được điều gì đó.

Cô vốn đã ngủ liên tục một ngày một đêm, cộng thêm thời gian mê man thì cũng đã ngủ hai ngày. Sau khi tỉnh lại thì cô luôn ở đây, ăn uống mặc đồ hoàn toàn không tốn sức, hẳn là sẽ không ngủ được.

Nhưng, nhắm mắt suy nghĩ lung tung không lâu, cô đã thiếp đi trong mùi hương mát lạnh quen thuộc trên chiếc giường này.

***

Lúc cô tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối. Rõ ràng lúc cô đi ngủ vẫn chưa tới giữa trưa.

Jisoo ngồi dậy, cảm thấy sức khỏe đã hồi phục rất nhiều. Lúc vừa ra khỏi phòng ngủ, cô nhìn thấy hai túi quần áo để trên ghế sofa, còn có một bọc giấy nhỏ. Trong bọc giấy chính là sim điện thoại mới được cấp lại.

"Chị Yung đâu?" Jisoo còn tưởng sẽ được gặp chị Yung.

"Lúc trưa chị Yung quay lại đây, thấy em ngủ ngon lành nên không vào quấy rầy mà đi luôn rồi, sáng mai sẽ quay trở lại. Em muốn gặp chị ấy thì hãy chờ đến sáng mai." Lúc này, anh từ phòng sách đi ra, giọng lạnh nhạt mà bình tĩnh.

Jisoo quay sang nhìn anh: "Vậy thôi đi, dù sao chị ấy cũng ở Seoul, có dịp tôi sẽ đến gần Đại học Seoul mời chị ấy và con trai chị ấy đi ăn. Sớm muộn gì cũng sẽ gặp, tôi thay quần áo xong sẽ đi ngay."

Nói xong, cô cầm lấy quần áo và thẻ sim vừa được cấp lại trên ghế sofa, định quay người đi về phòng ngủ, thì chợt nhớ lại gì đó, bèn quay đầu tìm kiếm trên ghế sofa: "Không có điện thoại sao? Một chiếc xe mấy chục triệu mà Kim tổng còn vứt dưới biển được, anh không keo kiệt đến nỗi không bảo người đi mua cho tôi một cái điện thoại mấy ngàn chứ hả?"

Anh thản nhiên nói: "Dưỡng thương xong tôi sẽ đi mua với em."

Jisoo nhìn dáng vẻ bình tĩnh luôn khiến người ta cực kỳ khó chịu của anh, như thể bây giờ cô nói gì, làm gì anh cũng bình tĩnh và nhẫn nại nuông chiều cho tính tình như con nít mỗi khi tức giận của cô như trước đây.

Cô hừ lạnh, nói: "Vậy thì không cần, tôi không có ý định dưỡng thương ở chỗ của anh. Thay quần áo xong tôi sẽ xuống lầu tự đón xe về."

Giọng anh hơi lạnh: "Không có điện thoại, không thể liên lạc với bất kỳ ai, không có chứng minh thư, không có tiền, muộn thế này mà em còn đòi xuống lầu đón xe, muốn đợi kẻ khác đến cướp sắc sao?"

Jisoo: "..."

Taehyung bước tới gần, cúi xuống nhìn cô, hời hợt nói: "Nếu như em cảm thấy không thoải mái khi ở Quốc tế Oran, tôi sẽ đưa em về. Điều kiện tiên quyết là đầu em đang bị thương, trong vòng vài ngày lúc nào cũng có thể có triệu chứng nhức đầu, trong nhà không thể không có người. Tôi đến chỗ của em cũng không phải không được."

Jisoo: "..."

Vậy hay là thôi đi.

Cô đang sống ở Nguyệt Hồ Loan bình yên như vậy, tuyệt đối không thể cho anh biết hiện giờ cô ở đâu.

"Nghiêm trọng vậy sao?" Cô giơ tay sờ lên vết thương trên đầu mình. Thật ra không động vào thì không thấy đau, nhưng chỉ cần chạm vào là sẽ hơi đau.

Cô cứ có cảm giác Taehyung cố ý nói vết thương của cô rất nghiêm trọng. Nếu nghiêm trọng thật thì anh đã đưa cô đến bệnh viện từ lâu rồi, chứ không thể nào chỉ dưỡng thương ở đây.

Jisoo thấy anh nhìn lướt qua trán và gò má đã hết sưng của cô, đôi mắt đen láy của anh nhìn cô chằm chằm nói: "Rất nghiêm trọng."

Jisoo lại nhìn cái thẻ sim tội nghiệp không thể gắn vào điện thoại, không cam lòng cầm lấy hai túi quần áo quay người trở về phòng ngủ.

***

Jisoo thay quần áo xong, ra khỏi phòng ngủ thì chạm phải ánh mắt của Taehyung.

Taehyung lặng lẽ nhìn vào đôi mắt trắng đen rõ ràng khi cô nhìn anh. Đó không phải là đôi mắt đang xoắn xuýt quá khứ, không phải đang giận, cũng không phải đang hận.

Thật ra anh cũng không chắc cho lắm, rằng rốt cuộc cô có buông bỏ được vì nguyên nhân này không.

Nhìn thấy nét mặt bình tĩnh thờ ơ của anh, cô cũng im lặng, tỉnh bơ chỉnh lại cổ áo của mình, nói: "Có thể phiền Kim tổng cho tôi mượn một trăm đồng không?"

Không mượn được điện thoại, chớp mắt lại bỗng nhiên mở miệng mượn tiền, mà chỉ mượn một trăm đồng?

Taehyung nhìn cô, Jisoo đã rất tự giác đi đến cái móc treo đồ tạm thời ở trước cửa, tìm kiếm trong quần áo của anh mà cũng không tìm thấy ví tiền đâu. Lúc này cô mới nhớ lại tình huống lúc ở dưới biển, không chỉ túi xách và đồ trong túi xách của cô bị mất, đoán chừng lúc đó đồ đạc trong áo sơ mi và quần dài của anh cũng rơi xuống biển. Lúc này chỉ mới hai ngày, anh lại luôn ở nhà chăm sóc cô, vì vậy cũng chưa xin cấp lại chứng minh thư, hẳn là cũng không có thời gian đi mua ví tiền mới.

Nhưng nếu anh đã thường xuyên trở về Quốc tế Oran, bây giờ cũng có thói quen mang theo ít tiền giấy trong người, dù sao cũng không đến nỗi không có một trăm đồng tiền mặt ở đây.

Nghĩ vậy, Jisoo liền quay người định đến mấy phòng khác tìm thử, nếu không thấy thì sẽ đến phòng sách tìm. Dù sao chỉ cần có tiền để cô đón xe về Nguyệt Hồ Loan là được.

Nhưng cô vừa xoay người thì đã bị một cánh tay mạnh mẽ tóm lại, cả người lập tức bị kéo về.

Taehyung đè cô vào bên cạnh móc treo đồ, ôm lấy eo cô, vây cô trong lòng, giọng trầm thấp: "Vết thương vẫn còn chưa lành, em nhất định phải đi sao?"

Đột nhiên thân mật như vậy, hơi thở của anh phả vào mặt cô, tim Jisoo đập mạnh một cái.

Cô đẩy tay anh ra, cố gắng tránh thoát, nhưng lại hoàn toàn không đẩy ra được, thậm chí còn không xê dịch tí nào. Cô lập tức làm mặt lạnh đập lên cánh tay anh, quay đầu nhìn anh, tức giận nói: "Taehyung, lúc tôi hôn mê bất tỉnh, anh tắm cho tôi, thay quần áo cho tôi. Lúc đó tôi không thể làm gì được nên không so đo với anh, nhưng bây giờ tôi đã có thể tự đứng vững được, cũng không bị thương nặng, không cần phải ở lại chỗ của anh. Còn nữa, anh có cần phải cứ ôm tôi nhiều lần vậy không? Thả tôi ra!"

Anh thì thầm bên tai cô: "Em cũng biết là tôi tắm cho em, tôi nhìn thấy bao nhiêu lần, từng ngủ với nhau bao nhiêu lần, em đếm được không? Tôi mới ôm em một chút mà em đã tức giận thế này, hóa ra mấy năm nay tôi thận trọng lên kế hoạch từng bước, cuối cùng lại nuôi một kẻ vong ân bội nghĩa sao?"

"..."

Chuyện này thì liên quan gì đến vong ân bội nghĩa nhỉ?

Jisoo nghiêm mặt, không vùng ra được, thì chỉ có thể cố gắng lùi về phía sau. Tuy nhiên phía sau lại là móc treo đồ tạm thời, không thể đỡ được cô, nên cô chỉ lùi một bước đã dừng lại. Cô lại giơ tay cố gắng đẩy anh ra, nhưng vẫn không thể toại nguyện.

Để tránh cho cô tiếp tục lùi về sau sẽ bị móc treo đồ cấn vào người, Taehyung dứt khoát ôm lấy eo cô. Jisoo chỉ cảm thấy mình bỗng bị ôm lấy, hai chân rời khỏi mặt đất, anh nhẹ nhàng xoay người bế cô đến ghế sofa.

Anh ngồi xuống, đặt cô ngồi lên đùi mình, giữ lấy eo cô, áp khuôn mặt tuấn tú lại gần, hơi thở ấm áp gần như phả lên mặt cô: "Muốn tìm tiền mặt ở chỗ này của tôi, e rằng hơi khó."

Giọng nói khàn khàn của anh cho cô ảo giác như anh dỗ dành mình: "Chỉ có em mới có thể ở đây đùa giỡn uy phong. Làm mặt lạnh cũng đã làm rồi, muốn làm thế nào, trả thù thế nào, trút giận thế nào cũng được, nhưng trước khi vết thương lành hẳn thì em không được rời khỏi nơi này. Ít nhất em phải chờ đến khi không còn đau đầu nữa, bác sĩ xác định em không có vấn đề thì mới được rời đi."

Làm gì Jisoo lại ngoan ngoãn nghe lời vì mấy câu này của anh chứ, lại còn bảo cô làm mặt lạnh. Cô đang định tranh luận với anh, nhưng vừa quay đầu đã bị anh cúi xuống hôn.

Jisoo chấn động.

Trong mấy tháng sau khi về nước, đây không phải lần đầu tiên cô bị Taehyung hôn. Mấy lần trước không phải trong bóng tối thì là say rượu, hoặc là trước khi cô hôn mê. Anh vì mất khống chế mà hôn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng trong tình huống hai người đều tỉnh táo, thậm chí xung quanh đều yên tĩnh thì đối với cô mà nói, nụ hôn này thật sự là quá mức thân mật, thậm chí là đang khiêu chiến khả năng chịu đựng của cô.

Vài giây sau, cô tỉnh táo lại, bèn đưa tay đẩy ngực anh ra, gần như phản xạ có điều kiện muốn thoát khỏi vòng tay anh.

Nhưng cô không đẩy ra được, ngược lại còn bị hôn sâu hơn.

Anh trực tiếp giữ lấy gáy cô, biến nụ hôn vốn chỉ cúi xuống thành nụ hôn sâu, môi lưỡi dây dưa. Cô không đẩy anh ra được, chỉ cảm thấy máu trong người đều đang điên cuồng phun trào, da đầu tê rần. Tất cả sự nhiệt tình dù quen thuộc hay xa lạ đều vây lấy cô. Đẩy hồi lâu, cô gần như hao tổn hơn phân nửa sức lực, cuối cùng chỉ có thể hít thở một cách khó khăn, xụi lơ trong lòng anh, ngón tay run rẩy nắm chặt lấy áo anh.

Ý thức của Jisoo hỗn loạn. Anh ôm lấy mặt cô, ngón tay ấm áp vuốt ve da mặt cô, tay kia từ sau gáy cô trượt xuống. Đến khi cảm nhận được tay anh luồn vào quần áo mình, cô mới giật mình, tỉnh táo lại, đẩy mạnh anh ra.

Taehyung vốn không có ý định buông ra, nhưng khoảnh khắc đắm chìm vừa rồi không giống như lúc ban đầu chỉ vì muốn giữ cô lại mà giam cầm và đề phòng, lần này Taehyung bị cô đẩy ra thật, nhưng cũng chỉ buông tay ra mà thôi.

Jisoo thở phì phò, định nhảy ra khỏi đùi anh. Không biết có phải vì nụ hôn vừa rồi hay không mà sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt của cô nay lại đỏ ửng lên.

Người đàn ông này khi không hề có ý định tiến tới thì chỉ đứng yên tại chỗ bình tĩnh nhìn nhất cử nhất động của cô, nhưng một khi đã sẵn sàng tấn công thì sẽ nhắm thẳng vào địch thủ.

Cô bực bội kéo áo vừa mới bị xốc lên xuống, tức giận đến mức lúc mới lùi ra khỏi đùi anh thì suýt ngã ngồi xuống bàn trà. Cô bị hôn đến mức chân nhũn ra, gắng gượng đứng dậy, tức giận đến độ không thèm lựa lời mà nói: "Ở chỗ của anh không hôn thì ôm, anh nói tôi phải ở lại chỗ của anh thế nào đây? Nếu tôi ở lại đây dưỡng thương vài ngày, không biết còn bị anh lợi dụng đến cỡ nào! Anh hôn thì hôn, còn luồn tay vào quần áo tôi là có ý gì? Nếu tôi thật sự chiều lòng anh, có phải anh còn muốn..."

Nhận ra mình đang tức giận đến độ suýt nói hết mấy chuyện gì đó, Jisoo càng thẹn đỏ mặt, trong mắt đầy vẻ tức giận.

Tóc cô rối tung trên vai, vẻ mặt đầy oán trách và khó chịu, cộng thêm vừa rồi lúc bị hôn hơi thở không ổn định mà mặt ửng đỏ. Người đàn ông nhìn cô, vốn dĩ không định làm gì, nhưng máu lại dâng trào bởi vẻ mặt giận dữ kia, đôi mắt sâu đột nhiên tối sầm đi.

Jisoo còn đang định nổi nóng nói gì đó, nhưng thấy trong mắt anh dường như còn nhiều lửa hơn mình, gần như chỉ muốn nuốt chửng bóng hình mình trong mắt mình thì cô lập tức im bặt...Ánh mắt này của Taehyung... vừa sâu lại vừa tối, nhìn chằm chằm cô như lúc cô khngài Kim quần áo. Từng ngọn lửa trong mắt gần như có thể đốt cháy cô trong chốc lát.

Tim Jisoo vô thức run rẩy. Người đàn ông này đã không còn là người từng bị cô trêu chọc, từng bị cô bổ nhào vào người lúc cô vừa mới sống lại. Anh biết hết mọi thứ về cô, anh là Taehyung mà cô quen thuộc, lại thân mật vạn phần, nhưng cũng là Taehyung đã từng hứa với cô sẽ mãi mãi không xuất hiện trở lại.

Anh tỉnh táo và sắc bén hơn Taehyung trước đó, quen thuộc nhưng lại có chút lạ lẫm khiến người ta e ngại.

Jisoo bị anh nhìn đến nỗi tim đập mạnh dữ dội, không hiểu sao lại cảm thấy hết thảy những gì của mình đều có thể bị anh lột sạch thật dễ dàng. Cảm giác nguy hiểm này khiến tim cô đập loạn xạ. Cô vô thức chỉ muốn vòng qua sofa, vòng qua anh, chạy bán sống bán chết.

Khi cô xoay người chạy bừa nhưng bị bàn trà cản trở, Taehyung duỗi tay ra, lập tức kéo cô lại, đè xuống ghế sofa mềm mại, sau đó cúi đầu hôn cô lần nữa.

Nụ hôn không còn nóng bỏng triền miên làm tan chảy tảng băng trong lòng cô như vừa rồi, mà là nụ hôn môi lưỡi dây dưa. Đến khi Jisoo thở hồng hộc, cố gắng muốn đẩy anh ra để thở thì nụ hôn này lại lướt xuống cằm và quai hàm cô, rồi dọc theo sau vành tai, trằn trọc tại nơi mẫn cảm quen thuộc ở bên tai cô, phả hơi thở ấm áp vào tai cô.

Giọng nói khàn khàn của anh thì thầm bên tai, tay giữ chặt eo cô cách lớp quần áo, khẽ nói: "Không bao giờ có chuyện tôi cho em cơ hội đi tìm chồng mới gây chướng mắt trước mặt tôi đâu. Quá bình tĩnh với em là vô ích, chi bằng tôi vô sỉ một chút. Luồn tay vào áo em đã là gì, có chỗ nào trên người em mà tôi chưa từng chạm qua?"

Chỗ mẫn cảm trên tai Jisoo không ngừng bị trêu chọc, cô không kìm được mà co quắp dưới người anh, cơ thể căng cứng, tay gắt gao chắn giữa hai người, nhưng vẫn bị anh kéo ra đè xuống bên người.

Hơn ba năm qua, hiển nhiên Taehyung vẫn biết rõ những chỗ mẫn cảm trên người cô, nhất là chỗ sau tai. Vì cô không gần gũi với bất kỳ người đàn ông nào trong thời gian dài, ba năm qua, ngoại trừ vô tình bị Mr.Vinse hôn phớt lên mặt, thì chưa có người đàn ông nào có cơ hội gần gũi cô, thế nên tất cả chỗ mẫn cảm đột nhiên bị trêu chọc, dây thần kinh mẫn cảm của Jisoo bất giác run rẩy. Cô không chịu nổi bèn nắm chặt lấy áo anh, liều mạng quay đầu né tránh: "Anh đừng..."

Taehyung hơi nhướng mày, anh biết mình còn hiểu cô sâu sắc hơn cả chính bản thân cô, biết cô mẫn cảm ở đâu, nhưng anh lại không ngờ tới bây giờ cô còn mẫn cảm hơn ba năm trước. Anh vừa chạm vào một cái thì cả người cô đã run rẩy, lời thốt ra miệng đều như nức nở.

Dường như vì Jisoo cứ nghiêm mặt với anh sau khi tỉnh nên vào lúc cô muốn tránh đi, anh như muốn trả thù, trực tiếp ngậm lấy dái tai vừa mềm vừa trắng của cô.

Trong nháy mắt, dây thần kinh của Jisoo như muốn nổ tung, não lập tức đứng máy.

Ngoại trừ vô thức rụt cổ né tránh, thì đầu óc cô trống rỗng, chẳng biết làm gì, hai tay cũng lập tức xụi lơ.

Anh cố ý phả hơi thở ấm áp vào tai cô, giọng nói khàn khàn vẫn kề sát chưa hề thoái lui: "Mỗi lần nghe thấy em trịnh trọng gọi hai chữ Kim tổng này là dục vọng ẩn nấp trong tôi chỉ muốn đè em xuống, muốn nghe thấy âm thanh này trong cái miệng nhỏ nhắn đầy lời nói lạnh nhạt của em..."

"Ưm..."

Jisoo không thể tỉnh táo suy nghĩ, chỉ khẽ "ưm" một tiếng vì không thể chịu nổi sự mẫn cảm bên tai. Tuy nhiên, do nghe thấy câu nói như dịu dàng như mạnh mẽ, kết hợp với dục vọng nguyên thủy của anh mà cô liều mình im lặng, không chịu lên tiếng.

"Thử gọi tôi một tiếng Kim tổng nữa xem, hử?" Giọng anh khàn khàn quyến rũ như mê hoặc lại như uy hiếp lọt vào lỗ tai mẫn cảm của cô lần nữa.

Jisoo cắn môi không nói lời nào, chống lại sự dụ dỗ của anh bằng ý chí mạnh mẽ, cô vô thức kháng cự: "Tôi không có quan hệ gì với anh, không gọi anh là Kim tổng thì còn có thể gọi là gì... ưm..."

Lời nói yếu ớt nhưng mang giọng điệu quật cường hoàn toàn không có tác dụng với anh. Nụ hôn nóng bỏng lại trượt theo khuôn mặt trắng nõn lan xuống cổ rồi không chút do dự tiếp tục hướng xuống.

Cho đến khi anh đột nhiên mút mạnh vào xương quai xanh của cô, vừa đau vừa kích thích, Jisoo khẽ rên lên một tiếng. Lúc ấy Jisoo thật sự nghi ngờ có phải anh đã để lại dấu vết trên xương quai xanh của mình hay không, thế là cô vội hoảng loạn đẩy anh ra, nhưng lại hoàn toàn không thể nào ngăn được.

Ngay vào lúc cô đơ người không còn dám giãy giụa lung tung, anh liền lột cái áo mà cô vừa mới mặc xong xuống hơn phân nửa, hôn dọc từ trên xuống dưới. Jisoo không thể kiểm soát mà co người lại, cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, cô sẽ thật sự thất thủ hoàn toàn.

Cúi đầu đã nhìn thấy vết đỏ rõ ràng trên xương quai xanh, mặt cô đỏ bừng đến gần như nhỏ máu, bắt đầu tức giận gắng sức đẩy anh ra. Cô gái vốn dĩ đã ngoan ngoãn bỗng dưng liều mạng giãy giụa, Taehyung còn tưởng rằng mình làm cô đau, liền vô thức buông lỏng ra. Jisoo lập tức lăn sang bên, nhưng không ngờ lại lăn thẳng xuống ghế sofa.

Bả vai và đầu vốn vừa mới bị thương va mạnh vào cạnh bàn trà cứng ngắc, cô đau đến nỗi xuýt xoa, bất chấp quần áo xốc xếch và chật vật, chỉ co quắp dưới đất, nhắm mắt ôm đầu, đau đến ứa nước mắt.

Cô lăn xuống quá nhanh, lực va chạm tuyệt đối không nhẹ. Nghe thấy cô đau đến xuýt xoa, co người ngồi trên tấm thảm bên cạnh sofa, dáng vẻ như chịu uất ức lớn lao nào đó, Taehyung lập tức bế cô lên.

Lúc này Jisoo vừa đau vừa tức. Lúc bị bế lên cô liền muốn đẩy anh ra, nhưng vẫn bị anh đặt lên ghế sofa, kéo cái tay cô đang ôm đầu xuống, kiểm tra đầu của cô: "Bị va ở đâu?"

Trước giờ Jisoo không phải người thích khóc, nhưng lúc này bị đau đến đỏ cả mắt. Cô nhìn anh chằm chằm, muốn dùng cả tay và chân đá văng anh: "Anh đừng tới đây! Taehyung, anh là đồ bại hoại trí thức, bảo tôi ở đây dưỡng thương, thế mà vết thương của tôi còn chưa lành thì anh dám dùng sức với tôi. Quả nhiên tôi nói không sai mà, bây giờ anh chính là cầm thú khoác da người!"

Bị mắng là đồ bại hoại trí thức và mặt người dạ thú, Taehyung nhìn cô đau đến phát cáu, rồi lại thấy bả vai cô ửng đỏ thì cau chặt mày, trầm giọng: "Ngoài vai ra em còn bị va ở đâu nữa không?"

Jisoo giơ tay ôm đầu: "Còn ở đầu nữa."

Nếu bây giờ cô không bị thương, đoán chừng người đàn ông này sẽ thật sự làm gì đó với cô rồi.

Rất rõ ràng, vừa rồi cơ bản là tên đã lên dây.

Mắt anh rất sâu, dục vọng vẫn chưa tiêu tan liền bị kìm nén bởi vẻ mặt đau đớn của cô. Sau đó thấy cô cúi đầu lấy tay xoa đầu, tim anh lập tức mềm nhũn ra.

"Xin lỗi, mấy năm nay sống như hòa thượng khổ hạnh, dục vọng không thể thỏa mãn lâu ngày khó tránh khỏi nhất thời không kiềm chế được." Anh giơ tay xoa vào chỗ đau trên đầu cô: "Va mạnh không? Là tôi không đúng, em ở đây dưỡng thương cho tốt đi, tôi sẽ cố gắng kiềm chế, được không?"

Hòa thượng khổ hạnh?

Cô cứ cảm thấy đây là khổ nhục kế của tên cầm thú khoác da người Taehyung này.

Cô không nói lời nào, chỉ cúi đầu để mặc anh xoa giúp. Thấy vết thương cũ trên đầu cô vẫn chưa khỏi, anh cũng không có ý định làm gì cô nữa, chỉ giúp cô kéo lại quần áo xốc xếch. Cô không chịu cho anh chạm vào người, nhưng anh vẫn không dừng. Ánh mắt anh dừng trên dấu hôn mình cố ý lưu lại trên xương quai xanh của cô trong thoáng chốc, sau đó thu lại ánh mắt sâu thẫm, kéo cổ áo cô lên, che nơi đó lại.

"Được rồi, em ngủ ở phòng ngủ, tôi ở phòng sách, không động vào em." Sau khi giúp cô mặc quần áo tử tế, anh nói rất nhỏ.

Áo đã sắp bị anh cởi sạch, quần cũng suýt chút bị cởi, bây giờ anh mới nói không động vào cô?

Jisoo ngẩng mặt lên, lườm anh, sau đó mới hất tóc ra sau, nghiêm mặt nói: "Tôi muốn về nhà."

Anh nhìn cô, mấy giây sau nói: "Không được."

Cô nhướng mắt lên, nhìn anh chằm chằm: "Ở lại chỗ của anh mới dễ bị cưỡng hiếp đó. Dù đêm hôm khuya khoắt đón xe về cũng không nguy hiểm bằng ở lại chỗ của anh."

"Ôm vợ trong lòng, theo thói quen không thể kiềm chế, xin lỗi."

"Ai là vợ anh?"

"..."

Anh hơi cụp mắt nhìn cô, ngọn lửa trong mắt vừa rồi nghiễm nhiên vẫn chưa tiêu tan.

Nếu vừa rồi cô không bỗng nhiên lăn xuống rồi ngã bên cạnh bàn trà, nếu không bị va đau thì đoán chừng anh sẽ còn kéo cô trở lại sofa mà tiếp tục.

Anh nhất định sẽ không buông tha cho cô.

Đàn ông 'ăn chay' hơn ba năm chắc chắn rất đáng sợ. Bây giờ cơ thể nhỏ bé của Jisoo yếu ớt kinh khủng, đã vậy kẻ nguy hiểm nhất lại đang ở bên cạnh, cô còn vọng tưởng mình sẽ có thể bình an dưỡng thương ở đây sao?

Chuyện này giống như thả một con hổ già đói bụng ba năm bên cạnh vậy, rồi con hổ già trịnh trọng nói: "Yên tâm, ta không ăn thịt." Khác nhau chỗ nào?

Mặc dù đầu cô bị thương, nhưng não vẫn chưa đến mức tàn, không biết rõ tình trạng đó.

Thấy cô làm mặt lạnh không nói lời nào, lại khư khư đan chéo tay trước ngực đề phòng nghiêm ngặt, Taehyung ngồi xuống bên cạnh cô, vén mớ tóc mái hơi rối trên trán, thấp giọng: "Còn đau không?"

Giọng anh vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng.

Jisoo xoa bả vai, sau đó lại sờ lên chỗ bị va phải trên đầu, buồn bực nói: "Đỡ đau nhiều rồi, chỉ bị va một cái, lúc mới lăn xuống ghế sofa thì đau, bây giờ bớt rồi."

Anh nhích người lại gần, nhấc cánh tay cô lên: "Để tôi xem thử."

Jisoo vội vô thức lùi sang bên: "Anh xem cái gì?"

Áo vừa được mặc hẳn hoi, giờ lại bị kéo xuống để nhìn bả vai?

Jisoo lấy tay đè áo lại, cũng liều mạng đè chặt vai áo, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ là cuối tháng Tám, đã sắp vào Thu, đang vào mùa mưa, ngoài trời có mưa nhỏ, hơn nữa quả thật cũng khuya lắm rồi.

Cô vừa tránh sang bên, không cho anh tới gần, vừa rất nghiêm túc nói: "Taehyung, nhận thấy ba năm nay anh suy nghĩ cho tôi, mặc dù tôi không đến mức cả đời không qua lại với anh, có điều vẫn rất cảm kích, nhưng chuyện trở về làm phu nhân Kim thì e rằng không thể. Nếu anh không động tay động chân với tôi nữa, tôi sẽ cư xử với anh như cha mẹ tái sinh. Nếu anh mặc kệ ý nguyện của tôi mà nhất định muốn cưỡng ép, vậy thì đừng trách tôi trở mặt xem anh như người xa lạ, dù có làm kẻ vong ân bội nghĩa cũng được! Dù sao mấy năm nay mối quan hệ giữa anh và tôi cũng đã tệ đến mức không thể tệ hơn, không khác gì chuyện con rắn mang ân không báo đáp bác nông dân, anh nói xem đúng không?"

"Ừm." Anh thuận miệng trả lời: "Em còn biết câu chuyện bác nông dân và con rắn, không tệ."

Jisoo: "..."

Cô trừng anh một hồi, rồi lập tức đứng bật dậy bên cạnh ghế sofa. Thấy anh không có ý định tiếp tục thì cô mới đứng cạnh ghế sofa giữ khoảng cách nhất định với anh, sau đó sờ soạng xương quai xanh của mình qua lớp áo một chút. Nghĩ đến dấu hôn kia, cô thật sự bực mình.

Jisoo quay người đi về phòng ngủ, lại nhìn ra mưa đêm ngoài cửa sổ lần nữa, nói: "Anh đừng quên mình mới vừa nói gì, tôi ngủ ở phòng ngủ, còn anh ngủ ở phòng sách."

Anh không trả lời, đôi mày đẹp cau lại vì cô trần trụi muốn tạo khoảng cách với anh.

Jisoo không nhìn anh, lúc đến trước cửa phòng ngủ, cô dừng chân, cúi đầu nhìn đôi dép nam màu xám dưới chân mình, đảo mắt, dùng đầu lưỡi đẩy quai hàm bên phải của mình, nghiêng đầu nói: "Tôi đói."

Taehyung ngồi yên trên ghế sofa: "Trong bếp có nguyên liệu nấu ăn, đói thì tự xuống mà nấu."

Jisoo lập tức xoay người: "Không phải tôi đang bị thương sao? Tại sao tôi phải nấu? Anh bảo tôi ở lại đây dưỡng thương chẳng lẽ không phải là vì tự tay chăm sóc tôi à?"

Taehyung không mặn không nhạt nói: "Không nấu cơm cho kẻ vong ân bội nghĩa."

Tự tay chăm sóc?

Bị cô giữ khoảng cách xa như vậy, anh tự tay chăm sóc thế nào?

Jisoo: "..."

Cô trừng mắt nhìn bóng lưng anh hồi lâu, sau đó quay người trở về phòng ngủ, đóng sập cửa lại.

Sau khi vào phòng ngủ, Jisoo bật đèn lên, lia mắt nhìn cái bóng in trên cửa của mình. Mặc dù quần áo đã được mặc đàng hoàng, nhưng vẫn còn hơi xốc xếch, may mà chị Yung không chỉ mua một bộ đồ cho cô. Trên giường vẫn còn một túi quần áo, khi nào rời đi cô sẽ mặc bộ đồ mới, nếu không lúc đó cô sẽ không thể gặp ai với bộ đồ bị đè nhăn nhúm này.

Bữa cơm lúc sáng là Taehyung bế cô đi ăn, buổi trưa cô ngủ một mạch đến chiều, bây giờ đã sớm đói bụng.

Sau khi đóng cửa, bụng cô lập tức cồn cào phát ra tiếng động, Jisoo nhếch môi ôm bụng, ngẫm nghĩ một lát rồi đi thẳng vào phòng tắm trong phòng ngủ.

Sau khi bước vào, cô liền đứng trước tấm gương lớn chạm đất bên trong, cởi áo ra, quả nhiên trông thấy dấu hôn mập mờ mà rõ ràng trên xương quai xanh.

Ngay lúc Jisoo nghiến răng nghiến lợi thầm mắng Taehyung hèn hạ vô sỉ, thì cô nghiêng đầu qua, vô cùng nghi ngờ nheo mắt lại, sau đó giơ tay vén tóc lên. Sau tai có thêm một vết không rõ ràng lắm nhưng vẫn có thể nhìn thấy.Cái này...

Sao sau tai cũng có?

Jisoo nổi đóa, hung dữ nhìn vào gương, xem ra cô không thể mặc áo cổ thấp và váy hai dây trong thời tiết nắng nóng này rồi. Thậm chí cô cũng không thể buộc tóc lại, chỉ có thể xõa thế này!

Ban ngày đã ngủ cả buổi, lúc này cô thật sự không ngủ được. Không lâu sau Jisoo liền ngửi thấy mùi hương thơm phức, cô còn tưởng là mùi thức ăn từ nhà dân bay tới. Nhưng càng hít vào càng cảm thấy mùi thơm kia hình như là từ ngoài cửa phòng ngủ bay vào.

Cô vừa vuốt thẳng bộ đồ bị đè nhăn nhúm trên người mình, thấy mùi thơm kia thì không chịu nổi mà bước tới mở cửa.

Cửa vừa mở ra cô liền nhìn thấy Taehyung bưng một đĩa cơm thập cẩm ra, tiện tay để lên bàn ăn.

Đã muộn thế này, nguyên liệu nấu ăn cũng không nhiều, bên ngoài vẫn còn đang mưa, không thể đi mua được, Jisoo còn tưởng đêm nay thật sự sẽ phải nhịn đói.

Kết quả, trông thấy đĩa cơm chiên đơn giản lại đầy đủ nguyên liệu, cô hơi ngẩn ra, nhưng vẫn nghiêm mặt: "Anh làm cơm chiên này cho ai vậy?"

"Biết rõ còn cố hỏi, không ăn thì đổ đi." Người đàn ông bình thản nói, đồng thời để một đôi đũa lên bàn ăn.

Đùa sao, cô đang đói, sao lại đổ được.

Jisoo vội mang đôi dép lê nam màu xám quá khổ đi tới, đến cạnh bàn ăn liền cầm đũa ăn một miếng.

Ngon!

Dù sao cũng đang đói bụng, đoán chừng ăn gì cũng thấy ngon.

Cô đã quên rốt cuộc đã bao lâu rồi mình chưa được ăn cơm do tự tay boss Kim làm. Miếng cơm này dường như thay đổi tất cả những cảm xúc mất cân bằng trong cô.

Cô không nhìn anh, chỉ cúi đầu ăn cơm, không nói câu nào.

Thấy cô ăn nghiêm túc, anh mỉm cười, nhưng rất nhạt, nhạt đến nỗi dường như không có.

Đến bây giờ anh vẫn cảm thấy câu "cha mẹ tái sinh" của Jisoo cực kỳ chói tai.

Taehyung đi vào phòng bếp, bưng một ly sữa bò nóng ra cho cô. Jisoo ăn hơn phân nửa thấy hơi mắc nghẹn, nhận lấy sữa bò cũng không thèm cảm ơn mà uống ngay, độ nóng vừa phải, không bỏng miệng. Cô uống một hơi hết hơn phân nửa.

Bây giờ Jisoo đã không còn chủ động tìm vài chuyện để làm như trước đây sau mỗi lần ăn cơm do anh nấu xong nữa, ví dụ như dọn dẹp bát đũa bỏ vào máy rửa bát chẳng hạn. Bây giờ ăn uống no đủ xong là cô đứng dậy đi luôn, không hề có ý định thu dọn bát đũa, diễn vai kẻ vong ân bội nghĩa sống động như thật.

Taehyung không nói gì, giúp cô mang bát đũa vào phòng bếp.

Jisoo vốn định về phòng ngủ, nhưng vừa rồi ăn nhiều, còn uống một ly sữa bò nên lúc này dạ dày đã no căng. Dù sao trông Taehyung cũng đã "hạ hỏa", tạm thời không cần tránh né anh trong trường hợp này, thế là cô quyết định đi tới đi lui hai vòng quanh ghế sofa. Ánh mắt cô bất chợt nhìn lướt qua căn phòng bên cạnh phòng sách trước giờ chưa từng được mở ra, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, do dự mấy giây.

Lúc Taehyung đi ra đã nhìn thấy Jisoo đang nhìn cánh cửa kia.

Thấy anh đi ra, Jisoo cũng không giấu giếm, mà chỉ vào cánh cửa đó: "Trước giờ cánh cửa này chưa từng mở ra đúng không?"

"Căn phòng đó chỉ chứa mấy loại sách vở linh tinh như nhà kho thôi, em tò mò lắm à?" Anh hờ hững nhìn cánh cửa đó một chút.

"Chỉ là đồ linh tinh thôi sao?"

"Seoul là thành phố có phong thủy tốt nhất cả nước, được bao quanh bởi núi và sông. Năm đó sở dĩ nơi này được chọn để xây dựng Quốc tế Oran là vì một bậc thầy phong thủy nổi tiếng nói rằng đây là nơi có địa mạch tốt nhất cả nước. Mà chỗ gian phòng đó là trung tâm của địa mạch, cần phải xây ở trên trấn giữ, nhưng nó không thích hợp để ngủ. Vì vậy những gian phòng khác và phòng ngủ vẫn được sử dụng bình thường, chỉ để trống mỗi gian phòng đó thôi, nhất là tầng này, tầng cao nhất của Quốc tế Oran. Theo phong thủy thì chúng ta đang ngồi trên long mạch đấy."

Không ngờ quốc tế Oran lại được chú trọng như thế?

Cô vẫn chưa kịp lên tiếng thì Taehyung lại thản nhiên nói: "Quốc tế Oran là do ông nội mua từ rất lâu. Sau khi mua được thì ông cứ khăng khăng nói muốn để dành làm phòng cưới cho tôi, nhưng tôi không đồng ý. Trước khi em vào ở, tôi chỉ ở đây mấy lần vì nó gần công ty. Trong căn phòng đó chỉ chất những sách vở linh tinh, không bày biện giường bàn gì cả, rất ít khi sử dụng đến."

Jisoo: "Nhìn cách bài trí xa hoa ở Ngự Viên, có thể thấy đó đều là bút tích của ông nội Kim. Xem ra trước đây ông rất thích nghiên cứu phòng cưới cho anh, giành mua tầng cao nhất của Quốc tế Oran để mang lại điềm tốt gì đó, quả thật chỉ có ông nội Kim mới làm được..."

Anh không có biểu hiện gì rõ ràng, chỉ xoay người: "Ăn no rồi à?"

"Ừ." Jisoo lên tiếng, đang định quay người đi về phòng ngủ thì ngẫm nghĩ một lát, dù sao anh cũng làm đồ ăn cho cô, thế là do dự hỏi: "Vừa rồi cơm rất ngon, tôi cảm thấy ít nhiều gì mình cũng nên giữ lại chút lòng cảm kích với anh. Ngoài điều kiện trở về làm phu nhân Kim lần nữa, anh xem thử còn điều gì khác tôi làm được không? Tôi sẽ đền bù cho anh."

Anh nhếch môi: "Em đền thịt đi, tôi sẽ cân nhắc đón nhận."

Jisoo: "..."

Cô lập tức quay đầu đi thẳng. Cô không buồn ngủ, nhưng về phòng ngủ thì lại không muốn cởi quần áo đi tắm, luôn cảm thấy dù đã khóa cửa phòng và khóa cửa phòng tắm thì tắm ở chỗ anh vẫn không an toàn.

Tận đến khi bên ngoài im ắng, đồng hồ đã chỉ hơn mười giờ.

Dù trong phòng có điều hòa, nhưng nếu đêm hè mà không tắm cô cứ cảm thấy khó chịu thế nào ấy. Cô ngồi trên giường vểnh tai nghe ngóng trong chốc lát, xác định Taehyung không đi ra, nếu không phải anh đang bận thì cũng đã ngủ trong phòng sách, vì thế lúc này cô mới quay người đi vào phòng tắm.

Ngoại trừ phải đội mũ tắm để tránh cho vết thương trên đầu bị thấm nước, thì tất cả những chỗ khác đều không bị ảnh hưởng. Trước đó trong xe, mu bàn tay bị cô cố ý làm tổn thương cũng chỉ là vết rách da hơi nghiêm trọng, tuy đau, nhưng tắm cũng không có vấn đề gì lớn.

Khó khăn lắm mới chật vật tắm xong trong cảnh khốn khổ đau chỗ này chỗ kia, Jisoo sấy khô tóc rồi mặc quần áo đi ra. Cô tiện tay tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút, rồi vén chăn chuẩn bị nằm xuống giường.

Bất chợt cửa phòng ngủ mở ra.

Động tác chui vào chăn khựng lại, cô đảo mắt đã thấy Taehyung mở cửa đi vào.

Cô lập tức kéo chăn lên, tỏ vẻ đề phòng: "Không phải anh ngủ ở phòng sách sao? Đã muộn thế này, tự nhiên anh vào phòng ngủ làm gì?"

Anh nhìn cô, giọng hờ hững không hề xao động, bước vào phòng một cách tự nhiên: "Điều hòa trong phòng sách hỏng rồi."Thấy anh đi tới, Jisoo ôm chặt chiếc chău de, nhích tới gần mép giường phía trong: "Không thể ngủ trong phòng sách, nhưng chăng phải trong phòng khách cũng có sofa có thể ngủ sao?"

Anh đi tới bên giường, nhìn vẻ mặt đè chừng như đề Phòng ăn trộm của Jisoo, thản nhiên nói: "Tôi đã ngủ trên sofa phòng khách hai ngày rồi, độ thông khí của da sofa rất kém, năm khó chịu lắm."

Jisoo: "... "

Cô mím môi, vẫn giữ chặt chăn, nói: "Vậy anh muốn làm cái gì? Kim Taehyung, tôi cảnh cáo anh, tôi còn bị thương..."

Cảm thấy mình nói tới chuyện đã ly hôn cũng không thể làm dịu đi dục vọng của anh, cô đành nhắc tới tình trạng sức khỏe không tốt của mình.

Cô còn chưa dứt lời, anh đã đưa tay tới. Cô sợ hãi định lui nhưng thấy anh chỉ cầm lấy một trong hai cái gối trên giường, lại tiện tay lấy một cái chăn trong tủ, rồi trải trên mặt đất.

Jisoo: "..."

Anh muốn... ngủ trên sàn nhà?

Anh không nói một lời thừa, sau khi trải chăn trên mặt đất, lại ném gối xuống, nhìn Jisoo đang ôm chăn ngồi thẳng tắp trên giường trừng mắt nhìn mình: "Nhìn cái gì? Tôi ngủ ở đây, em có ý kiến sao?"

"..."

Để một người đường đường là Tổng Giám đốc điều hành toàn cầu của Tập đoàn Shine ngủ trên sàn nhà?

Jisoo suy nghĩ một chút rồi buông chăn xuống, miễn cưỡng nói: "Sao tôi lại không biết ngượng như vậy chứ Kim tổng? Thôi để tôi ngủ dưới sàn nhà vậy..."

Dù sao thì anh cũng có ơn cứu mạng cô mà?

Dù cô có oán hận cỡ nào, thì cách biểu hiện cũng phải coi cho được một chút, Jisoo ám thị mình như thế.

Bởi vì một tiếng Kim tổng này mà anh phóng ánh mắt nặng nề về phía cô. Theo phản xạ, Jisoo lại nắm chăn lên.

Giọng của Taehyung còn lạnh hơn máy điều hòa trong phòng ngủ: "Thật ra nếu em bảo tôi ngủ trên giường với em, thì càng thực tế hơn một chút! Không phải em đang bệnh sao? Nói nhiều như vậy làm cái gì? Vẫn không ngủ được? Sinh lực dồi dào à?"

Jisoo: "..."

Cô chui vào chăn, xoay người lại, đưa lưng về phía người dưới giường, nhắm mắt ngủ.

Nhưng cho dù anh ngủ dưới sàn nhà thì cũng là ngủ cùng phòng. Jisoo lại trở mình, nhìn người đàn ông dù nằm trên mặt đất nhưng vẫn không giảm đi phong độ, muốn nói dù anh ngủ trên mặt đất, thì cũng có thể ra phòng khách ngủ trên mặt đất mà?

Nhưng khi lời nói gần thốt ra miệng, cô lại thấy Taehyung đã nằm thẳng ra đó, đắp chăn, nhắm mắt lại.

Cô biết anh vẫn chưa ngủ. Dù sao hai người đều vừa mới nằm xuống, nhưng thấy tư thế nằm ngủ nghiêm chỉnh của anh, lời nói đã sắp ra khỏi miệng rốt cuộc lại biến thành một hơi thở nhẹ nhàng.

Jisoo đang định xoay người lại, thì giọng nói lãnh đạm của anh từ dưới giường truyền đến: "Vẫn nhìn tôi à? Là lén quan sát xem mấy năm nay tôi có thay đổi gì không sao?"

Jisoo trừng mắt, nhưng không lên tiếng.

Taehyung tiện tay vén một góc chăn trên người, vỗ vào vị trí bên cạnh: "Em có muốn xuống đây nằm không?"

Jisoo vẫn lặng lẽ nhìn anh. Ánh mắt lãnh đạm mà điềm tĩnh của anh trong bóng đêm yên tĩnh của phòng ngủ như ánh sao chìm trong bóng tối, có phần ảnh hưởng đến sức kiềm chế cảm xúc của cô.

Ban ngày thì đối phó, tranh cãi thế nào cũng được, nhưng tới lúc đêm khuya thế này, theo bản năng người ta sẽ nghĩ rất nhiều chuyện, nhất là khi không ngủ được.

Cô vén chăn lên, trở mình ngay trên giường, lại quấn chăn kín người, cất giọng đều đều nói: "Tôi chỉ nghe nói mấy năm gần đây Kim tổng thường xuyên mất ngủ, nên muốn nhìn xem khi mất ngủ trông anh như thế nào thôi. Dù sao tôi chưa từng trải qua tình cảnh một mình giữa sự tĩnh mịch đến phát điên như vậy. Mấy năm nay tôi ăn ngon ngủ yên, hầu như cũng không hồi tưởng chuyện đã qua. Buổi tối vừa đặt mình xuống giường là ngủ ngay, hoàn toàn không giống anh."

Anh nghe cô nói như vậy thì mày hơi nhướng lên, nhìn cô nằm trên giường đưa lưng về phía mình. Mặc dù khi trở mình, Jisoo quấn chăn rất kín, nhưng vóc dáng nằm nghiêng hơi gầy của cô dưới chăn, trông rất mảnh mai và xinh xắn.

Ngay từ đầu Taehyung đã biết cô không dễ dàng bị khuất phục, nhưng anh không ngờ là đối với sự đánh giá của anh, cô lại bình tĩnh đến mức khiến người ta phát điên lên.

Jisoo nhắm mắt lại, đêm đã khuya, không bao lâu sau cô chìm vào giấc ngủ. Người đàn ông nằm trên sàn nhà cũng hiếm khi có được giấc ngủ say sau ba năm liên tiếp mất ngủ suốt đêm.

Một đêm ngủ ngon.

***

Sáng hôm sau, khi Jisoo tỉnh lại, chiếc chăn mà Taehyung trải cạnh giường đã được thu dọn.

Cô ngồi ngẩn ra trên giường hồi lâu, đưa tay lên vuốt mái tóc hơi rối sau giấc ngủ. Lúc rời phòng, cô phát hiện Taehyung đã đi.

Cô nhìn đồng hồ trước mặt, đã hơn 9 giờ sáng rồi.

Rõ ràng ngày hôm qua ngủ lâu như vậy, thế mà đêm qua cô lại ngủ một giấc dài. Sinh hoạt mấy ngày nay đã làm xáo trộn nhịp điệu đồng hồ sinh học quen thuộc mấy năm nay của cô.

Chỗ này gần công ty anh, nên sáng sớm anh có việc quay về công ty rồi. Còn cô thì sao? Cô cũng không phải là người rảnh rỗi, dù sao cũng không thể cứ ở đây, huống chi trong tay cô còn không có cả chiếc điện thoại.

Jisoo cũng không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này. Ngay cả việc rửa mặt, cô cũng định sau khi quay về Nguyệt Hồ Loan rồi mới làm. Cô đi tới trước cửa, đang chuẩn bị bước ra ngoài, nhưng vừa đẩy cửa ra thì cô lại thấy chị Yung đứng bên ngoài, đang đưa tay định ấn mật mã mở cửa phòng.

Khoảnh khắc cửa vừa mở ra, tay chị Yung khựng lại giữa không trung, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Jisoo.

"Chị Yung!" Jisoo phản ứng rất nhanh, khuôn mặt vốn hơi ngái ngủ, đôi mắt nhập nhèm, lập tức đổi thành tươi cười.

"Phu nhân Kim!" Lập tức chị Yung lộ vẻ kích động, quên cả đổi cách xưng hô: "Cô dậy rồi à? Hai ngày nay, lần nào tôi tới, cô cũng đều đang ngủ, tôi không dám quấy rầy cô. Ngài Kim bảo tôi đến làm bữa sáng cho cô. Bây giờ cô cảm thấy thế nào? Đầu còn đau không?"

Ánh mắt của Jisoo dừng lại một chút trên túi rau dưa và trái cây mà chị Yung xách trên tay. Cô còn chưa lên tiếng thì chị Yung đã mỉm cười bước tới, đẩy cô lùi vào trong cửa, kích động kéo tay cô: "Nghe nói mấy năm trước cô vẫn ở nước Anh, tôi còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại cô nữa. Không ngờ còn có duyên gặp lại như thế này, thật sự là quá tốt!"

"Chị Yung, chị không cần giúp tôi làm bữa sáng đâu. Bây giờ không còn sớm, tôi chuẩn bị đến công ty rồi." Trước tình cảm của chị Yung, Jisoo cảm thấy chị như là người thân của mình, trong lòng rất ấm áp.

"Như vậy sao được? Cô bị thương, ngài Kim có cuộc họp ở công ty phải đi. Ông ấy đặc biệt dặn dò tôi mua một số món cô thích, đến nấu cho cô ăn đây này! Cô ngồi xuống nghỉ ngơi đã!"

Chị Yung dìu Jisoo tới ngồi lên sofa, sau đó lấy từ trong túi mua hàng ra một số loại trái cây mà trước đây Jisoo thích ăn, nói: "Để tôi đi rửa trái cây cho cô ăn. Cô chờ tôi một chút!"

Jisoo muốn nói, nhân lúc Taehyung không có ở đây, cô có thể lập tức rời khỏi chỗ này. Giờ là ban ngày, dù không có tiền, không có điện thoại di động, cô cũng không đến mức không thể quay về công ty.

Nhưng đã lâu không gặp, chị Yung tỏ thái độ nhất định phải cùng cô ôn lại chuyện cũ, khiến cô không thể lập tức rời đi, đành thầm cầu mong sao cuộc họp của Taehyung càng lâu càng tốt, để anh đừng trở về quá sớm.

"Phu nhân Kim, cô vẫn thích ăn món Trung như hồi đó mà đúng không? Để tôi đi nấu cho cô chút cháo thịt nạc nhé?"

Chị Yung bưng trái cây đã được rửa sạch và xắt miếrtg ra"Khi nhìn về phía Jisoo, chị hơi khựng lại, vẻ mặt hơi ngượng ngùng, nói: "Trước kia đã gọi cô như vậy quen miệng rồi, bây giờ đổi cách xưng hô, gọi là cô là tiểu thư Jisoo, cũng không thuận miệng. Tôi... "

Jisoo cong môi, cầm lấy một miếng trái cây bỏ vào miệng nhai vài cái: "Tôi ăn một chút trái cây là được rồi, chị không cần nấu bữa sáng cho tôi đâu. Á, chị có thể cho tôi mượn điện thoại di động một chút không?"

"Điện thoại di động?" Vừa nghe cô hỏi, theo phản xạ, chị Yung vội lấy điện thoại ra. Nhưng ngay khi vừa định đưa cho cô thì chị lại do dự rồi đột nhiên rụt tay lại

Điện thoại đã chạm vào đầu ngón tay, lại đột nhiên bị lấy đi, Jisoo chớp mắt, vẻ mặt vô tội nhìn chị Yung: "Tuy tôi đã mua thẻ sim, nhưng lúc đó điện thoại đã bị rơi xuống biến rôi, nên hiện nay tôi không liên lạc được với ai cả. Bây giờ tôi chỉ muốn gọi tới công ty."

"Việc này... mấy hôm trước, tôi cũng sơ ý làm rơi điện thoại xuống nước, hai ngày nay cũng không dùng được, tín hiệu rất chập chờn. Nếu cô muốn gọi điện thoại, chờ ngài Kim về rồi dùng điện thoại của ông ấy..." Chị Yung vừa cười vừa nói, đồng thời bỏ điện thoại di động vào trong túi.

Rốt cuộc là Taehyung nói gì với chị Yung, mà ngay cả điện thoại di động chị cũng không cho cô mượn.

Chỉ tại cô, hôm qua lúc mượn điện thoại di động của Taehyung, cô không nghĩ tới chuyện bản thân chỉ có một cơ hội được cầm điện thoại di động. Nếu biết trước, cô đã gọi điện thoại cho Rosé đến đón mình đi rồi.

Bây giờ cô hối tiếc cũng đã muộn.

Chị Yung thấy Jisoo cúi đầu ăn trái cây, vẻ mặt rầu rĩ thì mỉm cười không nói gì nữa, xoay người đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cô.

Cháo thịt nạc nghe có vẻ đơn giản, nhưng nấu lại không đơn giản chút nào. Vừa xào thịt, vừa chuẩn bị các nguyên liệu khác, lại vừa nấu cháo, mất không dưới một tiếng đồng hồ mới xong.

Nhân lúc chị Yung bận rộn trong bếp, Jisoo lại trưng ra vẻ mặt vô tội và đáng thương, viện đủ lý do, chìa tay mượn điện thoại di động.

Chị Yung nghe Jisoo nói đã mấy ngày không về công ty, Taehyung đến công ty vì có cuộc họp sáng theo lệ thường, anh có việc cần phải xử lý, cô cũng có rất nhiều việc, không thể chậm trễ. Cô chỉ mượn điện thoại di động một phút thôi, để dặn dò người của công ty một số việc.

Thấy Jisoo thật sự rất sốt ruột, lại nhìn đồng hồ, nhớ Taehyung nói sẽ về trước mười giờ rưỡi, chị Yung nghĩ dù sao ngài Kim cũng sắp trở lại rồi, nên mới đưa điện thoại di động cho Jisoo.

Jisoo vội gọi điện cho Rosé, nói rõ vị trí của mình và mật mã thang máy, bảo cô nhanh chóng tới cứu viện.

Rosé không rõ vì sao Jisoo lại tới Quốc tế Oran. Trước đây, cô chỉ biết là Jisoo ở Ngự Viên, không rõ lắm về Quốc tế Oran, chỉ nghĩ đã có chuyện gì xảy ra. Jisoo nói với giọng dồn dập và gấp gáp, bảo Rosé nhanh chóng cầm tiền và điện thoại di động đến tìm mình. Sau khi tắt điện thoại, Rosé đi thẳng tới Quốc tế Oran theo yêu cầu của Jisoo.

Hai mươi phút sau, Rosé chạy tới, đứng bên ngoài nhấn chuông cửa.

Nghe tiếng chuông, chị Yung vội đi tới, còn suy nghĩ sao ngài Kim về không vào nhà luôn mà còn nhấn chuông, thì Jisoo đã đi trước chị một bước chạy nhanh tới mở cửa.

Vừa nhìn thấy Jisoo đứng sau cửa, Rosé kinh ngạc nói: "Chị Jisoo, xảy ra chuyện gì vậy? Hôm qua chị bảo em bổ sung giấy tờ cá nhân giúp chị, hôm nay lại bảo em cầm điện thoại di động và tiền tới cứu chị! Không phải chị ở Nguyệt Hồ Loan sao? Chuyện gì xảy ra ở Quốc tế Oran vậy?"

Rosé còn chưa nói xong, chị Yung đã cảm thấy có chuyện, thò đầu ra từ phía sau Jisoo: "Chuyện gì là chuyện gì? Cô là ai?"

Jisoo ngăn chị Yung lại, nhận lấy điện thoại di động và mười mấy tờ tiền, vội vàng nhét vào trong túi, rồi cười tủm tỉm nói: "Đây là trợ lý của tôi ở công ty."

Khi Jisoo né qua một bên, chị Yung thấy ngoài cửa là một cô gái trẻ đeo kính, thoạt nhìn đáng yêu, lúc này chị mới gật đầu: "A, trợ lý à? Tính chất công việc giống như Trợ lý Baek chứ gì?"

"Đúng đúng, tương tự như Baek Yoonsik." Jisoo cười, giải thích.

Rosé vẫn không rõ lắm, nhưng tùy cơ ứng biến gật đầu chào chị Yung: "Chào chị!"

"Chào cô. Cô ăn sáng chưa? Tôi vừa nấu cháo thịt nạc, mời cô vào cùng ăn một chút cho vui nhé?" Chị Yung vừa nói vừa đưa tay muốn kéo Rosé vào.

Rosé còn chưa kịp phản ứng, Jisoo đã kéo chị Yung trở lại. Cô nhận ra được chị Yung không biết mục đích Rosé tới đây, nhưng chị lại sợ xảy ra sơ xuất gì, nên muốn giữ Rosé lại chờ Taehyung về.

Cô hoàn toàn không ngờ có một ngày chị Yung sẽ đứng về phía Taehyung, thế mà cô lại phải đề phòng cả chị Yung!

"Tôi nấu nhiều cháo lắm, thoạt nhìn cô trợ lý này của cô cũng gầy lắm, thường ngày nhất định ăn rất ít. Cô vào nhà cùng ăn bát cháo đi, đừng ngại..."

"Dạ thôi, cảm ơn chị, em ăn sáng rồi! Em chỉ mang đến cho Tổng Giám đốc Kim Jisoo ít đồ thôi..." Rosé vội tránh ra phía ngoài.

"Mang đồ gì tới vậy?" Chị Yung liền nhìn vào tay Jisoo và Rosé.

Lần này Rosé phản ứng rất nhanh, biết mình phải giúp Jisoo che giấu tiền và điện thoại di động, nên chợt đưa ví tiền của mình ra: "Em mang tiền tới cho Tổng Giám đốc Kim Jisoo, trên người chị ấy không có tiền."

"À, ra vậy." Chị Yung thật sự tin lời cô, lại quay đầu nhìn đồng hồ. Thấy sắp mười giờ rưỡi rồi, chị lại kéo tay Rosé, nói huyên thuyên một hồi, khăng khăng mời cô vào nhà ăn cháo.

Hai người giằng co như vậy vài phút, lúc này cửa thang máy mở ra, phía sau Rosé có tiếng bước chân từ xa tới gần.

Rosé quay đầu lại, thấy một người đàn ông phía đối diện từ từ đi tới, đột nhiên cảm thấy như sấm sét giữa trời quang.

Tổng, Tổng... Tổng Giám đốc Kim?!

Jisoo nhìn thấy Taehyung, trong nháy mắt chút hi vọng liền tan biến.

Sao anh lại trở về nhanh như vậy?

Thậm chí cô còn chưa kịp bước ra ngoài...

Thấy ánh mắt của anh, Jisoo né tránh một cách vô thức, xoay người lại, đứng bên người chị Yung.

Taehyung đi tới sau lưng Rosé. Có lẽ anh mới từ công ty trở về thật, vẫn mặc quần tây áo sơ mi đen, tay áo xắn lên khuỷu tay, dáng vẻ cao quý lạnh lùng, tay kia xách một cái túi màu hồng nhạt. Trong túi thấp thoáng một cái hộp dài và dẹp, ở một góc hộp in mấy chữ... À, là một thương hiệu nội y phụ nữ cao cấp.

Đây chẳng lẽ là boss Kim đích thân đi mua đồ lót cho chị Jisoo?

Khi ánh mắt của Rosé chạm phải ánh mắt của Taehyung, cả người cô như cứng đờ.

Thì ra đây là chỗ ở của Tổng Giám đốc Kim?

Mấy ngày nay, chị Jisoo ở chỗ này?

Dường như trong nháy mắt đã hiểu ra tất cả, Rosé vội nhếch miệng nặn ra một nụ cười, vội cầm ví tiền ném vèo vào túi, cười híp mắt nói: "Chào Kim tổng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com