Chương 87
Ai thích chiến tranh lạnh với anh chứ?
Nhiều khi chỉ là vì không cam lòng và sĩ diện thôi.
Có người gõ cửa tìm Taehyung, thấy anh đi ra, Jisoo tự thu dọn hành lý trong phòng.
Nửa tiếng sau, Taehyung về phòng, thấy hành lý của Jisoo đã được để vào bên trong phòng ngủ, còn Jisoo thì đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa vì đã thời gian ngồi máy bay và chờ anh quá lâu.
Taehyung khom người nhặt điện thoại bị rơi dưới thảm của cô lên, nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường, kéo chăn đắp cho cô, vén tóc cô, nhìn cô một lát rồi quay người sải bước đi ra khỏi phòng ngủ.
Ngoài phòng khách, Taehyung mở cửa sổ sát đất, đi ra trước lan can kiểu châu Âu ngoài ban công, nhìn bãi cỏ rộng lớn bát ngát, lấy điện thoại đang rung ra, bắt máy với vẻ mặt lạnh tanh.
Giọng của đối phương nhanh chóng vang lên: "Kim tổng."
"Điều tra được chưa?"
"Vâng, đã điều tra được rồi. Quả nhiên người phụ trách của Công ty đầu tư tài chính, đối tác thứ ba ở Los Angeles có liên hệ hợp tác với Tập đoàn MN đã bị em trai của A Cát Bố là A Đồ Thái thu mua. Mục đích của chúng là dụ tiểu thư Jisoo sang Mỹ, đồng thời không làm cô ấy mảy may nghi ngờ. Vị đối tác liên lạc trung gian kia quả thật có mối quan hệ hợp tác lâu dài với người phụ trách của công ty tài chính nọ, cũng như đã từng hợp tác lâu dài với Tập đoàn MN, cho nên ở trung gian giới thiệu bên thứ ba là rất hợp lý. Bọn chúng không thể ra tay ở Hàn Quốc, biết rõ tiểu thư Jisoo là điểm yếu của ông, cho nên ngoài cách sử dụng việc đàm phán công việc để dụ cô ấy đến Los Angeles, thì quả thật không còn cách nào khác có thể khiến cô ấy mất cảnh giác. Hơn nữa, bọn chúng đoán chắc rằng, vì ông trở về Los Angeles nên tiểu thư Jisoo nhất định sẽ không từ chối hợp tác với bên thứ ba này, mà lượn qua Los Angeles một vòng."
Taehyung nhìn ra bãi cỏ ở đằng xa, ý lạnh dày đặc và vẻ nghiêm nghị chuyển động quanh tròng mắt đen lạnh lẽo.
Anh vịn một tay lên lan can, cất giọng lạnh lùng: "Gửi tin đến đối tác đi cùng với cô ấy, nói rằng công ty đầu tư tài chính kia đã đóng cửa một tuần trước, tất cả các dự án hợp tác đều đang trong giai đoạn tạm thời gác lại và trì hoãn. Bất cứ sự hợp tác nào với họ trong giai đoạn này đều là công việc làm ăn thua lỗ không mang lại lợi nhuận. Hãy để ông ta từ bỏ ý tưởng lôi kéo Jisoo cùng bàn bạc hợp tác với bên thứ ba, cắt đứt cuộc đàm phán này từ ông ta, đừng để bọn chúng có cơ hội tới gần Jisoo."
"Vâng."
Anh lạnh lùng nói: "Tiện thể, đóng cửa luôn công ty tài chính có quan hệ riêng với A Đồ Thái kia, mãi mãi cũng không cho nó có khả năng đặt chân vào giới đầu tư tài chính một lần nữa."
"Đã rõ."
"Vậy chuyện tiểu thư Jisoo sang Mỹ để hợp tác lần này cứ thế mà thất bại rồi ạ?"
Taehyung vịn một tay lên lan can, ngón tay thon dài tùy ý gõ nhẹ, từng cơn gió lạnh thổi về bãi cỏ nơi xa: "Nhà đầu tư tài chính cũng được, hoặc một đối tác nào đó có thể hợp tác với Tập đoàn MN cũng được, đi tìm một công ty có thể làm bên thứ ba để hợp tác với cô ấy, đừng để cô ấy đi công cốc chuyến này. Sau khi bàn bạc xong thì lập tức đưa cô ấy về Seoul."
Người ở đầu dây bên kia khó xử nói: "Tìm một công ty thứ ba cùng đẳng cấp để hợp tác thì dễ, nhưng sau khi bàn bạc xong lập tức đưa tiểu thư Jisoo về Seoul thì e rằng chúng tôi không làm được... Dù sao ông cũng ở đây, cô ấy về hay không, chẳng phải vẫn còn phải tùy Kim tổng sao?"
"Vậy à?" Taehyung không dao động chút nào: "Vậy để tôi đích thân đưa cô ấy về Seoul, mọi chuyện bên Los Angeles giao hết cho Seojun và các người giải quyết là được."
"..."
Người bên kia khóc không ra nước mắt: "Chúng tôi sẽ nghĩ cách, nhất định sẽ nghĩ cách để công việc của tiểu thư Jisoo tiến triển thuận lợi, đồng thời để cô ấy yên tâm về Seoul, không ở lại nơi thị phi như nước Mỹ này quá lâu."
"Ừ, vậy đi làm đi."
Tắt máy, Taehyung lại nhìn Jisoo đang ngủ trong phòng.
Mục đích của A Đồ Thái quá lớn, để moi những manh mối từ miệng anh, quả nhiên hắn ta đã nhắm vào Jisoo. Bọn chúng biết, nếu Jisoo ở Hàn Quốc thì sẽ không cách nào ra tay, thế là bèn nghĩ trăm phương ngàn kế, mượn cớ hợp tác với công ty thứ ba để dụ Jisoo sang Mỹ.
Nói cho cô biết trước độ nguy hiểm của tình hình hiện tại cũng không sao, ít nhất là trong trường hợp này, cô sẽ biết cách bảo vệ bản thân mình tốt hơn.
Jisoo ngủ trong chốc lát là tỉnh, dù sao trời cũng vẫn chưa tối, vừa rồi cô cũng chỉ ngủ thiếp đi khi đang chờ anh. Cô xuống giường đi rửa mặt, lúc đi ra mới phát hiện Taehyung đang cầm laptop của cô xem email.
"Taehyung, Tập đoàn MN và Tập đoàn Shine không phải một nhà, anh xem email trong laptop của em như vậy, có được coi là ăn cắp bí mật thương mại không vậy?"
Jisoo đi tới, nhìn bóng lưng điềm tĩnh ung dung của anh.
Taehyung tiện tay bấm vào một email khác của cô, không quay đầu lại, chỉ thản nhiên cất giọng ấm áp: "Không xem những email này của em, anh cũng không biết là ngày thường lại có nhiều công ty nhỏ bé không có thực lực nhắm vào Tập đoàn MN thế này. Bây giờ em đúng là một tảng mỡ dày trong miệng bọn họ."
Jisoo: "... Dù sao Tập đoàn MN cũng vừa mới chuyển về nước, có rất nhiều dự án hợp tác không thể bỏ qua. Mặc dù email của em có rất nhiều tin nhắn trao đổi giữa một số công ty, nhưng không phải ai em cũng hợp tác, chỉ là tung lưới rộng rãi mà thôi. Tuy bây giờ Tập đoàn MN nổi tiếng trong giới người Hàn, nhưng vẫn kém hơn Shine của các anh rất nhiều. Em không thể như Shine của các anh, không thèm nhìn đến những công ty không có thực lực rõ rệt."
Anh cười: "Em không ngủ thêm chút nữa sao?"
Jisoo đi qua, thấy anh thẳng tay xóa hết mấy thư rác vô dụng trong hộp thư của cô. Thật ra cũng có vài công ty nhỏ bên Mỹ liên lạc, nhưng cô vẫn không để ý tới. Vốn dĩ cô đang định sau khi sang Mỹ lần này sẽ tự mình đi khảo sát thực tế một chút, nhưng kết quả lại bị Taehyung xóa trong nháy mắt.
Jisoo lập tức phồng má, giật lại laptop, "Anh xem thì xem, xóa email của em làm gì!"
Anh nghiêng đầu nhìn cô: "Những công ty nhỏ vô dụng này không cần phải xem. Mấy ngày tới em ngoan ngoãn ở lại đây cho anh, không được đi đâu lung tung, kể cả những công ty nhỏ tạp nham này cũng không cần liên lạc."
Jisoo tiện tay mở ra xem, thấy những email bị anh xóa đi đều là những tài liệu do các công ty nhỏ gửi tới mà ngay cả cô cũng thấy chướng mắt, quả thật không cần thiết phải xem.
Cô vừa ngồi xuống bên cạnh, vừa tiện tay ấn laptop: "Anh tưởng làm thế này là có thể xóa bay tội danh ăn cắp bí mật thương mại của Tập đoàn MN à? Đường đường là Tổng Giám đốc của Shine, vậy mà xem email trao đổi của công ty em. Rốt cuộc làm sao anh giải được mật khẩu trên laptop em hả?"
Anh cong môi: "Giống mật khẩu điện thoại em như đúc, cần anh phải giải sao?"
"..."
Một lát sau, Jisoo tắt laptop, mở miệng nói: "Taehyung."
"Hửm?"
"Lần này em sang Mỹ là để gặp vị đối tác kia, em đang nghĩ không biết có nên gặp hay không. Mục đích ban đầu của em chỉ là định tới nói chuyện một chút, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy hình như quá trùng hợp. Em cảm thấy thời gian và lý do mà công ty tài chính kia muốn hợp tác với bọn em có phần gượng ép."
Tuy nói thế, nhưng Jisoo lại buồn bực: "Nhưng dù sao em cũng đã sang đây rồi, không gặp thì không phù hợp cho lắm."
Taehyung nhìn cô, cười khẽ: "Hiếm khi em có lòng cảnh giác thế này, bây giờ có cũng không muộn."
Jisoo chợt nhíu mày, nhìn anh: "Công ty kia thật sự có liên quan đến em trai của A Cát Bố sao? Dù sao lúc đó em cũng có mặt ở Campuchia, nếu bọn chúng điều tra, chắc chắn cũng sẽ điều tra ra em. Bọn chúng muốn xuống tay với em đúng không?"
"Ừm."
Ban đầu, Jisoo đang nghĩ không biết Taehyung định giải quyết chuyện này thế nào, nhưng thấy anh sẽ không hề hấn gì, cùng lắm là tạm thời không thể về Seoul trước khi giải quyết xong chuyện này mà thôi. Tuy nhiên, vừa rồi trong lúc ngủ, cô lại mơ thấy rất nhiều chuyện khi ở Campuchia trước đây, lúc này mới thấy hơi sợ.
Nghe nói em trai của A Cát Bố là người sống ở quốc gia bị chiến tranh tàn phá quanh năm, có lẽ lòng dạ còn ác độc hơn cả anh trai hắn ta, sẽ làm bất cứ chuyện gì để đạt được mục đích.
"Vậy em cũng không cần phải đi gặp người của công ty kia nữa." Im lặng một lát, Jisoo lại nói: "Để tránh sẽ thật sự xảy ra chuyện gì đó."
"Anh đã sắp xếp một công ty tốt khác cho em rồi. Kế hoạch hợp tác với thứ ba mà em và đối tác đi cùng kia muốn triển khai cũng có thể đàm phán thuận lợi. Em có thể yên tâm đi nói chuyện với người và công ty do anh sắp xếp, những việc còn lại em không cần phải động tới."
Jisoo nhướng mày: "Anh sắp xếp những người khác cho em?"
Anh quay đầu lại, tiếp tục lấy laptop cô đang ôm trong lòng qua bên mình, thản nhiên nói: "Cũng không thể để em đi công cốc."
Gì... gì mà đi công cốc?
Chuyện này là do sau khi ra khỏi sân bay, cô cứ khăng khăng nói là mình chỉ sang Mỹ để công tác chứ không phải đến tìm anh. Vì vậy, dù công việc vốn đã được sắp xếp đâu vào đấy nay bị thay đổi, cô cũng vẫn có thể tiếp tục tiến hành từng bước như bình thường. Đây là anh đang tự tay trải thang cho cô đi xuống sao?
"... Vậy em sẽ đi gặp đối tác do anh sắp xếp."
Với kinh nghiệm của Taehyung, người do anh sắp xếp chắc chắn đáng tin hơn nhiều so với người cô phải gặp ban đầu. Hơn nữa, sau khi nói chuyện xong, xác xuất thành công và phương thức hợp tác cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
"Được, tối nay anh sẽ đưa số điện thoại của người đó cho em."
Jisoo không có ý kiến gì, lập tức gật đầu.
Taehyung xem lại email trong laptop của Jisoo lần nữa, bất chợt cong khóe môi vì được cô tin tưởng và phối hợp, lại còn ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của anh sau khi biết rõ nguy hiểm.
Sau khi Taehyung và người của căn cứ XI nói chuyện xong, Jisoo rất tự giác đi theo anh xuống tầng, hai người cùng đi ăn tối ở khách sạn. Những người của căn cứ XI vẫn nhớ Jisoo, đặc biệt đám người A K. Khi nhìn thấy Jisoo, bọn họ vô cùng thân thiết, cứ luôn miệng gọi cô là phu nhân Kim hoặc là chị dâu.
Tất cả duyên phận này đều bắt nguồn từ việc Jisoo nấu cơm và giặt vớ cho họ ở Campuchia lúc trước...
Không biết bây giờ Seojun và Jennie sao rồi. Lúc trước, sau khi Seojun đích thân sang Anh đưa Jennie đi, Jisoo luôn bận rộn với sự nghiệp vẫn thỉnh thoảng gọi điện cho Jennie. Tuy nhiên, xưa nay Jennie không bao giờ nói về chuyện của mình, không thích bày tỏ cảm xúc với bạn bè như Somin, cũng sẽ không cố ý nhắc đến chuyện tình cảm của mình rồi nhờ bạn bè giúp đỡ. Trước mặt Jisoo, thỉnh thoảng Jennie sẽ mang chút bóng dáng của một cô gái an tĩnh, nhưng phần lớn thời gian đều sẽ như A K miêu tả, là một cô gái rất lạnh lùng và rất tàn bạo, vừa có thể đánh nhau lại vừa bạc tình bạc nghĩa. Thế nhưng Seojun vẫn cứ mãi trúng độc rất nặng với cô, làm thế nào cũng không dứt ra được.
Tuy nhiên, lúc ăn cơm tối, nhìn thấy Jisoo ngồi ăn chung bàn với Taehyung thì toàn bộ người của căn cứ X đều phải giật mình.
Ồ... Hóa ra phu nhân Kim và ngài Kim vẫn là người một nhà. Xem ra chuyện ly hôn gì đó nghe được lúc trước quả nhiên là giả.
Vừa đưa ra kết luận này, mấy chữ "phu nhân Kim", "chị dâu" từ miệng những người này lại càng thân thiết hơn.
Trên thực tế, Jisoo cũng không biết phải phản ứng thế nào. Cứ bị gọi hoài như thế, nên cô chẳng thèm hao tâm tổn trí giải thích nữa.
Dù sao thì bọn họ cũng sẽ không nghe cô giải thích.
***
Hôm sau, còn chưa tới buổi trưa, vị đối tác mà Taehyung sắp xếp cho cô đã chờ ở địa điểm đã hẹn. Jisoo liên lạc với khách hàng đã từng đồng hành với cô trước đó ở Los Angeles, định bụng sau khi hẹn giờ xong sẽ đi qua đó luôn. Taehyung không thể phân thân, đành bảo người trong căn cứ XI điều động bốn người có thân thủ tốt lái xe đi theo cô. Trên đường, lúc đang gọi điện thoại, Jisoo bỗng trông thấy cậu tài xế đang nhìn về phía sau qua kính chiếu hậu, sau đó lạnh lùng tăng tốc. Cô vô thức ngoảnh lại nhìn ra sau, lúc này mới bất giác phát hiện có mấy chiếc xe màu đen đã theo đuôi được một lúc.
Cô để điện thoại xuống, hỏi: "Những người đó là đàn em của em trai A Cát Bố sao?"
Cậu tài xế chở Jisoo không ngờ cô lại biết được chuyện này, lúc này mới nhìn cô qua kính chiếu hậu: "Vâng, hắn ta tên là A Đồ Thái, rất khó đối phó. Phu nhân Kim, cô ngồi vững nhé, lát nữa đến con đường trước mặt có thể tôi phải đua xe rồi."
Jisoo tiện tay lấy dây an toàn ở ghế sau thắt vào người: "Ừm, ngồi vững rồi."
Cậu tài xế lập tức nhấn mạnh chân ga. Lúc rẽ vào đại lộ ít xe cộ qua lại, cậu ta lập tức tăng tốc lên 200km/h. Đây quả thật là tốc độ đua xe chỉ có thể nhìn thấy trong phim ảnh. Các tòa nhà và phong cảnh bên ngoài lướt nhanh qua cửa sổ xe, hoàn toàn không thấy rõ. Jisoo vẫn nhìn tốc độ xe hiển thị ở chỗ tài xế, trong mắt không có vẻ gì căng thẳng lắm.
Cô biết, người do đích thân Taehyung phái tới tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì.
Khoảng mấy phút sau, những chiếc xe đằng sau cũng tăng tốc. Mặc dù không bị bỏ lại, nhưng chí ít cũng kéo ra khoảng cách nhất định. Nếu đối phương muốn nổ súng thì cũng sẽ không bắn tới.
Mãi đến khi xe từ từ giảm tốc, Jisoo mới tranh thủ nhìn ra sau, phát hiện có mấy chiếc SUV lao ra từ hai bên ngã tư mà bọn họ vừa đi ngang qua, thành công chặn mấy chiếc xe không rõ lai lịch ở đằng sau lại. Rất nhiều người bước xuống từ mấy chiếc SUV, vừa nhìn, Jisoo đã nhận ra bọn họ là người của căn cứ XI qua cách ăn mặc.
Xe tiếp tục chạy về phía trước một quãng. Cậu tài xế thấy Jisoo từ đầu đến cuối vẫn tỉnh bơ thì mỉm cười nhìn cô qua kính chiếu hậu: "Phu nhân Kim, cô không sợ sao?"
"Có mấy người ở đây, tôi sợ gì chứ?" Jisoo đáp nhẹ tênh: "Nếu các cậu không lập ra kế hoạch hoàn hảo, cũng không nắm chắc có thể đảm bảo an toàn cho tôi, thì hôm nay đã không cho tôi ra ngoài rồi, phải vậy không?"
Cậu tài xế lập tức mỉm cười, nụ cười hơi ngây ngô: "Vậy cũng phải, phu nhân Kim yên tâm, tôi bảo đảm hôm nay sẽ để cô thuận lợi hoàn thành công việc."
"Có hoàn thành hay không không quan trọng, chú ý an toàn là được. Nếu thật sự không được thì cứ quay về, để tránh gây thêm phiền phức cho anh ấy." Ban đầu, Jisoo không ngờ những kẻ kia sẽ đuổi theo, nên lúc này không muốn khiến bọn họ quá hao tâm tổn trí vì chuyện công tác của mình.
"Không sao đâu, ngài Kim đã sắp xếp xong cả rồi, đoạn đường này rất an toàn, ở chỗ hẹn cũng có người của chúng ta." Nói xong, cậu tài xế liền nhanh chóng rẽ vào một ngã tư khác, chạy thẳng đến điểm hẹn.
Sau khi đến nơi, Jisoo không ngờ vị đối tác mà Taehyung sắp xếp cho cô lại là người quen cũ ở Luân Đôn, có điều khi đó đối phương chỉ đi ngang qua Luân Đôn, thế nên đáng tiếc là họ chưa từng triển khai hợp tác nào cả. Kết quả, không ngờ bây giờ Jisoo lại dời Tập đoàn MN về nước, công ty này lại có nhiều dự án hợp tác với bên Mỹ và Seoul. Sau khi gặp được Jisoo, vị đối tác ấy liền trò chuyện với cô về những điều tiếc nuối khi ở Luân Đôn lúc trước.
Mấy tiếng sau, Jisoo không chỉ ký kết thành công mấy hợp đồng, mà còn có vài kế hoạch dự án hợp tác khác, đồng thời biến đối tác thứ ba thành đối tác trực tiếp. Đối phương còn giới thiệu bạn mình làm bên hợp tác thứ ba với cô, tóm lại là thu hoạch rất lớn, hơn nữa còn bù đắp cho sự tiếc nuối về dự án không ký được ở Luân Đôn lúc trước.
Cuối cùng, trước khi đi, mọi người đều nói chuyện vui vẻ với nhau. Lúc trở lại xe chuẩn bị đi về, Jisoo vừa lật xem dự án mới được lên kế hoạch trong tay, vừa nhớ lại cảnh tượng ban nãy khi ngồi nói chuyện với mấy đối tác.
Công việc tiến triển quá thuận lợi, đồng thời cũng coi như cô đã hoàn thành được tâm nguyện nhỏ ở Luân Đôn lúc trước.
Cô thật sự hoài nghi, rốt cuộc có chuyện gì mà Taehyung không tính được hoặc không làm được không...
Chẳng qua là anh chỉ tiện thể nhét cho cô một đối tác, để tránh cho cô đến Los Angeles uổng công, ai ngờ mọi chuyện lại diễn ra đúng ý cô như vậy.
Jisoo đang tập trung xem dự án trong tay, lúc này điện thoại di động của cậu tài xế chợt đổ chuông. Cô ngước mắt nhìn về phía ghế lái, đối phương đeo tai nghe vào, cô chỉ có thể nghe thấy cậu ta bình tĩnh và nghiêm túc đáp lại vài tiếng. Không biết bên kia nói gì, nhưng sau đó cô nhận thấy con đường mà chiếc xe đang đi đã thay đổi, chuyển hướng đi vòng qua mấy con đường xa lạ, lộ trình xa hơn lúc đến khoảng hai mươi phút, sau đó mới chạy về con đường dẫn đến khách sạn gần căn cứ XI.
Cô đoán có lẽ là xe đang bị ai đó theo dõi, nhưng thấy cậu tài xế vẫn rất bình tĩnh, thế nên lại yên tâm tiếp tục xem hồ sơ dự án trên tay.
Sau khi trở lại khách sạn, những vệ sĩ kia vẫn đi theo cô, cho đến khi cô vào phòng, vẫn có hai người ở lại trông chừng bên ngoài.
Mặc dù không có ai nói rõ cho cô biết mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại, nhưng suốt quá trình ra ngoài và trở về trong hôm nay, cộng với việc những người này luôn đi theo trông chừng cô với tư thế sẵn sàng đón địch, cô cũng có thể nhận ra mức độ nghiêm trọng của vụ này.
Sau khi vào phòng, Jisoo không trở ra nữa. Chỉ là mãi đến khi trời tối, Taehyung vẫn biệt tăm.
Cô tắm rửa sạch sẽ, đi qua đi lại vài vòng trong phòng, không dùng máy sấy tóc mà để tóc khô tự nhiên. Đồng hồ đã chỉ mười một giờ đêm mà Taehyung vẫn chưa về.
Căn phòng này rất rộng, Jisoo thỉnh thoảng lại nhìn về phía đồng hồ, sau đó mở cửa sổ sát đất đi ra ban công nhìn ra ngoài. Xung quanh bãi cỏ bên ngoài khách sạn đều được soi sáng, cả khách sạn vô cùng xa hoa và sáng sủa. Vì nơi đây nằm ở vùng ngoại ô, nên phía trước không có nhiều nhà cao tầng, từ trên nhìn xuống là bãi cỏ và đường quốc lộ, cũng có thể trông thấy ánh đèn thành phố Los Angeles ở phía xa.
Nỗi lo âu và sự nôn nóng quen thuộc nào đó bắt đầu quấy nhiễu cô, giống như khi Taehyung mất tích ở Campuchia vào ba năm trước.
Cuối cùng cô cũng đã hiểu vì sao Taehyung lại yêu cầu cô không được rời khỏi sự bảo vệ của vệ sĩ được anh phái tới, hoặc phải luôn ở trước mặt anh, không được rời khỏi tầm mắt anh. Đó là vì ở nơi này, trong tình huống này, chỉ khi được nhìn thấy người mà mình quan tâm nhất ở trước mặt thì mới có thể yên tâm được thôi.
Jisoo đứng ngoài ban công một lát, mãi vẫn không thấy Taehyung về, bèn quay người đi vào trong.
Cô không ngủ được, nên lấy dự án hợp tác lúc sáng đi vào phòng sách, định sẽ hoàn thành việc này trước sáng mai.
Đồng hồ đã chỉ mười hai giờ đêm, trong phòng sách vẫn sáng đèn.
Jisoo đã xem đến mấy trang dự án cuối cùng, lúc quay đầu định đứng dậy rót nước cho mình, đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông cao to đẹp trai đang đứng trong bóng tối ở trước cửa.
Taehyung đút một tay vào túi quần, hơi tựa người lên vách tường cạnh cửa. Khuôn mặt đẹp trai ẩn trong bóng tối, nhưng nét lạnh lùng có một không hai của anh vẫn hiện rõ.
Hình như anh đã đứng đó nhìn cô từ rất lâu rồi.
Jisoo thoáng giật mình, bỗng nhìn qua đồng hồ, đã hơn mười hai giờ đêm rồi. Trước đó cô vốn vẫn đang chờ anh về, ai ngờ lại quá tập trung làm việc, thậm chí anh vào phòng lúc nào cũng không hay biết.
Có điều, hôm nay cô thấy Taehyung mặc đồ vest chứ không phải áo phông như hôm qua, nên vô thức hỏi: "Hôm nay anh đến công ty à?"
"Ừm." Anh vẫn đứng đó, cười nhẹ nhìn cô: "Em làm việc xong chưa?"
"Chỉ là một dự án hợp tác thôi, khi nào về Seoul em làm tiếp cũng được, không vội. Chỉ là vừa rồi em không ngủ được nên mở ra xem thử." Jisoo vừa nói vừa đi ra ngoài. Khi đi đến cạnh Taehyung, ban đầu cô muốn lướt qua anh luôn, nhưng rồi gắng gượng dừng bước, nhìn người đàn ông vẫn lạnh nhạt dựa vào tường, nhìn cô thật sâu kia.
"Hôm nay... sao anh về muộn vậy? Có chuyện gì sao?"
Anh khẽ nhíu đôi mày rậm tao nhã: "Lo cho anh à?"
Jisoo không hề do dự: "Em không phải là người vong ân bội nghĩa mà."
Taehyung nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên cũng không che được vẻ kiêu ngạo lạnh lùng: "Hôm nay công ty có một sự thay đổi tạm thời. Sau khi về công ty giải quyết một số việc, buổi tối anh lại đi xã giao, vì vậy về hơi muộn."
"Anh đi xã giao mà không nhắn tin hay gọi điện nói với em một tiếng được à?"
Hại cô bất an cả đêm, sợ anh lại xảy ra chuyện gì đó. Những hình ảnh Taehyung không ăn không uống trong gian nhà gỗ ở Campuchia, phát súng trí mạng cuối cùng của Dali dành cho anh trước kia cứ liên tiếp hiện lên trong đầu cô, khiến khắp người đều nổi gai ốc. Chịu đựng cả một đêm, kết quả anh lại chỉ về công ty để đi xã giao.Thấy Jisoo cứ im lặng chịu đựng, nhưng rõ ràng trong mắt là vẻ lo lắng cả đêm, nên lúc cô vừa đi ngang qua, Taehyung lập tức đưa tay ôm eo cô lại, kéo cô vào lòng mình.
Jisoo bị tay anh kìm lại, còn anh thì bỗng đổi thành dựa vào tường, nên tư thế hai người lúc này là cô đè sát vào người anh. Cô định lùi về sau, nhưng anh lại ôm eo cô không buông, đồng thời cười nhẹ, nói: "Anh tưởng em không quan tâm nên không nói, để tránh nói ra còn bị em cãi lại mấy câu."
Người đàn ông có bản lĩnh nắm cả quỹ đạo cuộc sống cô trong lòng bàn tay mà nay đang khoe khoang khổ nhục kế trước mặt cô sao?
Anh tưởng cô không quan tâm hả?
Đúng là cô không quan tâm đấy!
Cô chẳng thèm quan tâm!
Nhưng dù giãy giụa thế nào thì cô cũng không thể thoát ra được. Anh ôm cô, dường như rất hài lòng với vẻ mặt lúng túng của cô, cúi đầu hôn lên má cô. Hôn một cái chưa đủ, anh lại hôn thêm cái nữa, hôn đến khi Jisoo tức giận định cắn anh, thì anh mới mỉm cười, sau đó lại hôn vào mép tóc cô khi cô cúi đầu xuống. Jisoo rùng mình, ngước mắt trừng anh, "Taehyung, anh..."
"Thừa nhận đi phu nhân Kim, em vẫn còn yêu anh, đúng không?"
Jisoo nghiêm mặt: "Ai muốn nói chuyện yêu hay không yêu với anh chứ? Không phải anh đã cho người sắp xếp vé máy bay cho em về Seoul ngày mai rồi sao? Ngày mai em sẽ về, mặc kệ anh sống hay chết ở Mỹ!"
Anh cười nhẹ: "Em về Seoul sớm quả thật khiến anh yên tâm hơn rất nhiều. Los Angeles của hiện tại không thích hợp với em. Nếu sau này em lại muốn đến đây, anh sẽ đích thân đưa em đến, hửm?"
Ai thèm chứ!
Jisoo lại xoay người, nhưng vẫn không thể lùi ra được. Anh cứ dựa vào tường ôm cô như thế, vẻ mặt cao ngạo tự đắc, cứ như chẳng hề tốn sức chút nào khi ôm cô vậy.
Cô vùng vẫy mấy lần, cuối cùng buộc phải ở yên trong lòng anh. Nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của anh, nhìn vẻ vui mừng lại hài lòng trong mắt anh, tim cô khẽ rung động, cuối cùng từ từ bình tĩnh lại, cứ để mặc anh ôm như thế một hồi lâu mới lên tiếng: "Ngày mai em nhất định phải về Seoul sao?"
Giọng nói trầm thấp quyến rũ của anh vang lên bên tai cô: "Sao thế? Không nỡ về hả?" "Biết rõ anh ở lại Los Angeles không an toàn, em về một mình sợ rằng cũng không thể nào yên lòng." Tối nay chỉ mới đợi mấy tiếng không thấy anh về thôi mà cô đã ngủ không ngon rồi. Nếu sau khi về Seoul lại liên tục không nhận được tin tức của anh, e rằng cô cũng không thể nào yên lòng mà nghĩ cách bay lại sang đây.
Nhưng cô biết rõ, có ở lại đây cô cũng không giúp được gì, lĩnh vực của cô khác với căn cứ XI và đám Seojun. Vì thế, dù có ở lại thì cũng chỉ có thể được người của anh bảo vệ, không chỉ chiếm lấy người của bọn họ, mà rất có thể sẽ làm liên lụy đến anh.
Về Seoul quả thật là cách khiến anh yên tâm nhất, cũng là cách không liên lụy đến anh nhất.
Nhưng sau khi về rồi thì sao...
Lỡ như lúc cô nhắn tin cho anh, anh lại không trả lời, hoặc không nghe máy, vậy cô phải làm sao đây?
Cô chỉ sợ mình không kiềm chế được mà suy nghĩ lung tung.
"Em chỉ cần ngoan ngoãn về Seoul, anh bảo đảm trong vòng nửa tháng sẽ bình yên vô sự trở về." Anh vỗ về lưng cô, "Tin anh."
Đương nhiên Jisoo tin anh, chỉ là trước khi đến Los Angeles, cô không ngờ lại có những việc này. Theo kế hoạch ban đầu thì đúng là cô chỉ ở lại vài ngày sẽ về Seoul, nhưng bây giờ lại không muốn về.
Tuy nhiên, cô lại nhất định phải về.
Cô cúi đầu xuống, không còn giãy giụa nữa, chỉ vùi đầu vào hõm vai anh, nhắm mắt lại, nói: "Taehyung, thật ra đồng cam cộng khổ không có gì không tốt, anh không cần thiết cứ luôn bảo vệ em. Em có thể làm rất nhiều chuyện cho anh, nhưng chuyện mà em không muốn nhất đó là trở thành nhược điểm của anh."
Nhưng cô biết, cuối cùng cô vẫn là nhược điểm của anh.
Vì thế, dù thế nào, anh cũng phải để cô trở về nơi an toàn trước, không cho phép cô dấn thân vào nguy hiểm.
Taehyung gần như vô thức giơ tay đặt lên đầu cô, ôm cô rất lâu, sau đó mới áp môi lên tóc cô, nói khẽ: "Ba năm trước, khi anh tỉnh lại ở bệnh viện Los Angeles, mười tin nhắn mà em gửi cho anh, anh đều đọc được."
Jisoo không lên tiếng, chỉ nhắm mắt lại.
"Trong đó có một tin em viết là em yêu anh." Tiếng của Taehyung rất khẽ, cũng rất nhẹ, lại sâu xa, "Vậy nên, em hãy sớm rút lại câu nói không yêu anh đi. Em là người của anh, trong tim em chỉ có thể có mình anh, không được trốn quá xa, lúc nên quay về thì hãy quay về, hử?"
Jisoo vẫn không nói gì.
"Cô trợ lý Rosé bên cạnh em nói là, năm đầu tiên đến Luân Đôn, em luôn bất chợt chạy ra mở cửa khi nghe thấy tiếng động, sau đó ngẩn người nhìn ra ngoài cửa trống trơn." Taehyung hỏi nhỏ: "Em đang chờ anh sao?"
Taehyung từng nghĩ Jisoo sẽ hận anh, oán anh, có lẽ sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nhưng từ khi biết được tình hình trong một năm khi cô vừa sang Luân Đôn, anh mới hết lo lắng.
Cho dù cô nói bao nhiêu lời tuyệt tình, giả vờ nghiêm túc và lạnh lùng cỡ nào, anh cũng không tin cô nói không yêu anh thì sẽ không yêu anh thật.
Jisoo vẫn không nói gì, cứ để anh ôm như thế. Hồi lâu sau, không biết đã ôm nhau bao lâu, cô bỗng hít sâu một hơi, lẳng lặng vùi đầu trong lòng anh, thấp giọng nói: "Taehyung, sau khi về Seoul, chúng ta về Ngự Viên nhé, em muốn thấy Ngự Viên đã được anh tu sửa thế nào."
"Được."
***
Sáng hôm sau, Jisoo được đưa ra sân bay đúng giờ, chuẩn bị trở về Seoul.
Cậu tài xế được Taehyung phái tới hôm qua lái xe đến đưa cô đi, còn có thêm hai vệ sĩ theo sát cô cùng đi vào sân bay. Tận đến khi kiểm tra an ninh xong rồi vào phòng chờ, Jisoo mới biết cậu tài xế kia muốn theo cô về Seoul, sau khi chắc chắn cô về Seoul an toàn mới rời đi. Hai vệ sĩ khác không đi vào cùng, chỉ đứng bên ngoài cửa an ninh, chờ máy bay của cô cất cánh.
Trong phòng chờ ở khoang hạng nhất, cậu tài xế kia luôn nghiêm túc đứng bên cạnh cô, không hề rời đi. Tất cả những người đi ngang qua hoặc những người đi bộ đang kéo vali chuẩn bị ra ngoài đều là những người bình thường trên cùng chuyến bay, hệ số an toàn rất cao.
Mãi đến khi lên máy bay cô cũng không thấy người của A Đồ Thái theo tới.
Hành lý của Jisoo không nhiều, nhưng dù sao cũng có laptop bên trong, gộp chung lại cũng hơi nặng.
Lúc lên máy bay, cậu thanh niên kia đi trước, định bụng giúp Jisoo bỏ hành lý vào trước. Jisoo đi theo sau, sau lưng cô là những người cũng đang xếp hàng lên máy bay. Sau khi lên máy bay, Jisoo thấy toilet của khoang hạng nhất đang mở cửa, đúng lúc vừa nãy cô bất cẩn làm đổ nước trái cây lên tay trong phòng chờ máy bay, thế là bèn quay người định vào toilet rửa tay rồi sẽ về lại chỗ ngồi.
Cô vừa bước vào cabin toilet thì cánh cửa sau lưng thình lình đóng lại. Không gian ở đây khá nhỏ hẹp, Jisoo đột nhiên ngước mắt, lúc này mới phát hiện không gian nhỏ hẹp này lại có thêm một người.Chiếc SUV màu đen phóng nhanh trên đường, giờ này có lẽ Jisoo đã lên máy bay rồi, trong đêm nay sẽ về đến Seoul.
Một tiếng trước anh không thể dành chút thời gian đích thân đến sân bay tiễn cô. Vừa nãy anh mới nhận được tin nhắn của Seojun, nói là đã cứu được vị đối tác hợp tác với Tập đoàn Shine bị A Đồ Thái bắt cóc hai ngày trước.
Lúc này Taehyung mới đến sân bay. Dù biết rõ Jisoo đã lên máy bay, nhưng Los Angeles không thể so sánh với nơi khác được. Bây giờ bất kỳ tình huống nào cũng có thể xảy ra ở đây, không tận mắt xác định cô đã lên máy bay, không tận mắt nhìn thấy máy bay đã cất cánh, anh không thể nào yên tâm hoàn toàn.
Trong lúc chiếc SUV màu đen cấp tốc phóng nhanh, điện thoại di động của anh bỗng đổ chuông. Anh nhìn sang dãy số hiển thị, bất giác cảm thấy bất an. Sự bình tĩnh xưa nay giờ đây bỗng bị cảm xúc rối loạn vô danh ảnh hưởng.
Anh nhận điện thoại, nghe người được anh phái đi hộ tống Jisoo về Seoul báo cáo khẩn cấp, chiếc SUV màu đen tiếp tục phóng về phía trước. Sau khi ổn định tốc độ xe, Taehyung cầm vô-lăng bằng một tay, tay kia nhấn số, gọi điện cho Jisoo.
Nhưng điện thoại của cô lại trong trạng thái tắt máy.
Trước khi lên máy bay cô đã sạc đầy pin điện thoại, bây giờ không thể nào hết pin được.
Anh lại gọi cho cô lần nữa, vẫn tắt máy.
Mắt Taehyung u tối, chắc chắn rằng tin tức Jisoo bỗng nhiên mất tích sau vài phút lên máy bay mà cậu kia nói tới không phải là tình huống mất tích đơn giản. Nếu A Đồ Thái cài người trong đội ngũ nhân viên ở sân bay Los Angeles, vậy e rằng toàn bộ nhân viên trên máy bay cũng đã bị khống chế.
Taehyung gọi cho Jisoo hết lần này tới lần khác, trạng thái tắt máy khiến tim anh không ngừng chùng xuống.
Anh phóng như bay đến sân bay với tốc độ đáng sợ.
Lúc xuống xe, điện thoại của Taehyung bỗng đổ chuông. Anh bắt máy, giọng của Seojun liền vang lên: "Không biết A Đồ Thái dùng cách gì để làm thông tất cả các chuyến bay từ Los Angeles về Seoul trong hai ngày qua. Bọn chúng không thể tra được chuyến bay của Jisoo, nhưng e rằng đã cài người trên tất cả chuyến bay trong mấy ngày nay, ẩn nấp trong cabin để sẵn sàng đưa Jisoo đi bất cứ lúc nào. Bọn chúng biết chỉ có Jisoo mới có thể uy hiếp được cậu, hoàn toàn không có ý định để cô ấy về Seoul thuận lợi. Tin tức này là tôi mới vừa nhận được, Jisoo đã lên máy bay rồi sao? Có còn kịp không..."
Trong khi nghe điện thoại, Taehyung trông thấy ba vệ sĩ từ trong sân bay đi ra, nhưng không nhìn thấy bóng dáng Jisoo đâu, cảm giác may mắn hiếm có lập tức bị hiện thực đánh tan.
***
Los Angeles hiếm khi có bão cát, vậy mà bây giờ gió lớn đầy trời và cát vàng không biết từ đâu thổi tới dường như nhuộm vàng cả thế giới. Sương mù dày đặc và áp suất thấp tận đến khi trời dần tối.
Vẫn chưa nhận được tin tức của Jisoo từ người được phái đi.
Taehyung đứng trước cửa sổ, cả đám người phía sau đều im phăng phắc, không ai dám mở miệng nói câu nào. Tất cả đều đang nóng lòng chờ tin tức từ những người khác.
Nhìn cát vàng đầy trời, trái tim Taehyung như bị khoét thủng, trong đầu toàn là hình ảnh Jisoo mềm mại tựa vào lòng anh tối qua, ánh mắt của cô tràn đầy mong đợi khi thì thầm nói chờ anh về Seoul sẽ chuyển tới Ngự Viên.
"Ngài Kim... Hôm nay hành tung của đám người A Đồ Thái rất bí mật. Bọn chúng biết rõ tầm quan trọng của phu nhân Kim, bây giờ đắc thủ e rằng là đang cố ý làm tiêu hao sức lực và thời gian của chúng ta..." A K mới từ bên ngoài về, bước nhanh tới.
Taehyung ném điện thoại sang bên, giơ tay xoa nhẹ mi tâm, nhưng dù xoa cỡ nào cũng không làm tan được vết nhăn sâu ở giữa chân mày.
Bỗng, điện thoại di động vừa bị ném lên bàn reo lên, tiếng ồn ào bất ngờ kia khiến Taehyung khựng lại, liếc qua thì thấy số điện thoại của Jisoo.
Ánh mắt Taehyung nặng nề, trong lòng đã đoán được điều gì đã xảy ra, anh cầm điện thoại để bên tai, không chờ đối phương lên tiếng đã trầm giọng nói: "Nói ra điều kiện của mày đi, đừng làm hại cô ấy."
"Ồ, Mr. Control quả là sáng suốt hơn người, thậm chí còn chưa nghe giọng mà đã đoán ra được rồi..."
Đó là một giọng nói trầm khàn và lạnh lẽo, pha lẫn chút thâm trầm và tang thương do bị khói lửa chiến tranh kích thích trong thời gian dài.
Nghe thấy đó là giọng nói của chính A Đồ Thái, sắc mặt Taehyung đột nhiên lạnh đi rất nhiều.
Thời gian qua toàn là thuộc hạ của hắn ra mặt làm việc, hiếm khi hắn đích thân ra tay, lần ra tay này mục tiêu chính là Jisoo.
Thủ đoạn của A Đồ Thái trước giờ luôn rất tàn nhẫn, người bị hắn đích thân nhắm vào chắc chắn sẽ không được đối xử tốt.
"A Đồ Thái, nơi này là Los Angeles, không phải địa bàn Campuchia của mày. Tao cảnh cáo mày, không nên làm việc tùy tiện, nếu người của tao mà mất một sợi tóc, tao sẽ cho mày biết thế nào là trả giá đắt." Taehyung lãnh đạm, lạnh lùng nhìn ra cát vàng đầy trời bên ngoài.
"Đương nhiên tao biết nơi này là Los Angeles, nếu không phải Los Angeles, mày tưởng tao sẽ dùng cách bỉ ổi như thế để bắt cóc người phụ nữ của mày để uy hiếp mày sao?" Người đàn ông ở đầu dây bên kia lạnh giọng bật cười, vừa nói vừa nhìn qua Jisoo đang từ từ tỉnh lại trong góc nhà kho tối om, cất giọng trầm lạnh: "À, người phụ nữ của mày tỉnh lại rồi, mặt mũi cũng không tệ lắm, thật sự là xinh đẹp khiến tao cũng phải kinh ngạc. Không ngờ có một cô vợ xinh đẹp như vậy mà mày lại thả ở ngoài ba năm không thèm tìm về. Cô ta là người lúc trước đã từng xuất hiện ở Camuchia, thậm chí còn bắn A Cát Bố một phát súng sau lưng, phải không?"
Sắc mặt Taehyung gần như đóng băng: "Chúng mày đã làm gì cô ấy?"
"Đâu có làm gì đâu, chỉ là chụp thuốc mê cô ta trước khi đưa cô ta ra buồng vệ sinh trong khoang máy bay thôi, làm cô ta hôn mê đến tận bây giờ. Có điều, hiện giờ cô ta đã tỉnh rồi, đang mở mắt... Cô ta đang nhìn tao, bây giờ trong mắt cô ta đang hiện lên vẻ sợ hãi và mờ mịt, nét mặt rất kinh ngạc, giống như rất hoảng sợ..."
Giọng của người đàn ông bên kia vừa lạnh vừa rét, mang theo nụ cười lạnh: "Mr. Control, người phụ nữ này rất quan trọng với mày, phải không?"
Gân xanh trên trán Taehyung ẩn hiện, anh bỗng ngoái lại nhìn mấy người sau lưng, A K lập tức phối hợp gọi người lấy máy tính đã chuẩn bị sẵn, mượn tín hiệu đường dây đang kết nối, truy tìm vị trí tín hiệu trên điện thoại Jisoo.
Tuy nhiên, mười mấy giây sau, màn hình máy tính vẫn hiển thị kết quả không tìm kiếm được.
"Sao Mr. Control lại im lặng vậy? Đang tìm kiếm vị trí tín hiệu của bọn tao sao? Mày quên tao là ai rồi à? Chuyện che giấu tín hiệu đơn giản như thế, đương nhiên là tao đã làm xong trước khi gọi điện rồi. Xem ra tìm kiếm vị trí của vợ mày thông qua tín hiệu điện thoại chỉ có thể là hi vọng xa vời..."
"Này, người phụ nữ của mày đang nhìn chòng chọc vào tao, có vẻ như cô ta nghe được nội dung nói chuyện của tao với mày, chắc cũng biết được tình cảnh hiện tại của bản thân... Thế mà cô ta còn trừng trộ với tao kìa... Thật thú vị! Mr.Control, có vẻ như lá gan người phụ nữ của mày cũng không hề nhỏ. Cô ta mới tỉnh lại được một phút mà đã lạnh mắt nhìn tao, không ồn ào náo loạn, không gào thét chói tai. Chậc chậc, không ngờ cô ta lại là người thấy biến mà không sợ hãi, dáng dấp lại ngon lành như vậy, chắc mùi vị cũng ngon như thế..."
"Mày dám chạm vào cô ấy thì coi chừng hơn mười cái mạng còn lại trong nhà mày. Đến lúc đó không chỉ riêng anh trai A Cát Bố của mày bị chết không toàn thây đâu." Taehyung vẫn giữ vẻ bình tĩnh cố hữu, ánh mắt càng thêm rét lạnh: "Đừng lòng vòng nói nhảm, nói điều kiện của mày đi."
"Ha, mày biết điều kiện là gì mà. Mày đưa tao thông tin về đường dây cơ mật và phương thức liên lạc với đám người hợp tác bí mật kia, kể cả những chuyện khác tao muốn nắm bắt. Mày đã sớm biết rõ rồi, chi bằng nhả chút quyền lợi mà mày và căn cứ XI bí mật nắm giữ ra đi, sao hả? Shine là tập đoàn lớn như vậy, cần gì phải quan hệ với giới tài phiệt xã hội đen và đám buôn bán vũ khí ngầm trên thế giới? Toàn bộ đường dây và tài sản trong sáng ngoài tối đều nằm trong tay mày, nếu mày không có ý định để tay vấy máu thì sớm giao lại tất cả cho tao đi!"
Taehyung không đáp lại. Mặc dù chưa tra được vị trí của Jisoo, nhưng một máy tìm kiếm khác trong tay A K đã lặng lẽ khởi động, từ thiết bị quét tín hiệu đã phát hiện ra một điểm đỏ leo lét. Chỉ trong nháy mắt, A K rà được tọa độ của chấm đỏ, xoay người thông báo cho những người khác khẩn trương bí mật phối hợp tìm kiếm vị trí theo tọa độ.
Tất cả hoạt động đều được thực hiện rất lặng lẽ. A Đồ Thái biết Taehyung sẽ không dễ dàng đồng ý. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến bí mật nguồn gốc tài chính của cả vạn người, hơn nữa đằng sau căn cứ XI còn có quyền lợi và tính mạng của boss Seojun. Nếu Taehyung có thể dễ dàng nhượng bộ thì ba năm trước ở Campuchia đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Với tình thế hiện tại mà Taehyung đáp ứng quá dễ dàng thì nhất định là có âm mưu trong đó.
Lúc này A Đồ Thái hoàn toàn không đoán nổi cuối cùng Taehyung có chịu nhả ra không, liệu anh đang có âm mưu gì. Hắn ta cất tiếng cười lạnh: "Tao chỉ duy trì tính mạng của vợ mày trong vòng mười hai tiếng. Trước trưa mai mà mày không đưa cho tao thứ tao muốn, thì tao sẽ chặt một bàn tay của vợ mày, bỏ vào hộp gửi đến cho mày..."
"Tao cảnh cáo mày lần cuối cùng, đừng có động vào cô ấy!" Taehyung sẵng giọng nói: "A Đồ Thái, tranh chấp giữa chúng ta không liên quan gì đến phụ nữ, không cần phải lôi kéo họ vào. Hóa ra thủ đoạn cuối cùng của mày là đặt lá bài quan trọng nhất lên một người phụ nữ, đây chẳng phải là mày tự thừa nhận mình thiếu năng lực, chỉ biết bắt cóc uy hiếp thôi sao? Vậy thì mày có khác gì với thằng anh chết yểu của mày đâu? Phí công đàn em của mày tung hô mày là Diêm thần, thế mà nhìn lại thì cũng chỉ là đồ vô dụng phải dựa vào phụ nữ."
"Đối phó với Mr. Control thì tất cả các thủ đoạn thông thường của tao cũng sẽ bị hóa giải nhanh chóng. Nếu đã không đàng hoàng được thì tao chỉ có thể lén lút. Từ trước đến nay mày không có nhược điểm gì, ngoài người đàn bà này. Khó khăn lắm mới được đích thân Mr. Control nghe điện thoại, xem ra người phụ nữ này đúng là rất quan trọng với mày. Tao rất muốn biết, nếu tao cắt từng miếng từng miếng thịt của cô ta, hay đè cô ta dưới người nếm chút mùi vị thì không biết sẽ có cảm giác như thế nào... Chậc chậc, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy kích thích rồi..."
Khoảnh khắc Taehyung lạnh mặt dường như muốn bóp nát điện thoại thì ở đầu dây bên kia A Đồ Thái đột nhiên nở nụ cười xảo quyệt, nhìn về phía người phụ nữ đang nằm co quắp vô cùng cảnh giác trong góc kho hàng.
Hắn chậm rãi đứng dậy, vừa đặt điện thoại bên tai vừa sải từng bước về phía cô.
Jisoo mới tỉnh dậy còn đang mơ màng, hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Ấn tượng của cô dừng lại tại thời điểm sau khi lên máy bay thì vào buồng vệ sinh định rửa tay, rồi chợt phát hiện có một người đàn ông nhỏ con nhưng vô cùng nhanh nhẹn nấp bên trong. Cô chỉ nhớ hắn ta bất ngờ đóng sập cửa phòng vệ sinh lại rồi lập tức khống chế cô. Cô vừa mở miệng ra theo phản xạ để kêu cứu thì hắn dùng một vật ươn ướt chụp lên mũi cô. Cô vùng vẫy được vài cái thì đã chìm vào hôn mê.
Sau khi tỉnh lại ở đây, cô mờ mịt ngạc nhiên nghe thấy giọng nói của một người đàn ông có dáng dấp thật giống như A Cát Bố. Lúc thì hắn ta xổ ra một tràng tiếng Hàn sứt sẹo, lúc thì một vài câu tiếng Anh không rành rọt, cô nghe thì đã mơ hồ hiểu được tình cảnh bây giờ của mình.
Quả nhiên là cô đã bị bắt cóc sau khi lên máy bay.
Gã đàn ông tên A Đồ Thái chính là em trai của A Cát Bố, đang lợi dụng cô để uy hiếp Taehyung.
Thấy A Đồ Thái bước từng bước về phía mình, ánh mắt lạnh lùng và đề phòng vừa rồi của Jisoo vẫn không kịp che giấu được sự căng thẳng của bản thân. Cô rúc vào góc tường, cẩn thận nhìn khắp nơi. Xung quanh tối đen như mực, trong kho hàng này không có một bóng đèn, chỉ có ánh đèn pin đặt trên chiếc kệ kim loại ở phía trước, hơn nữa ánh sáng chói mắt lại đang rọi thẳng vào người cô.
"Mr. Control, hóa ra vợ của mày cũng không bình tĩnh như bề ngoài đâu. Thật ra cô ta cũng biết sợ đấy... Ánh mắt cô ta đang nhìn tao mang vẻ dò xét đề phòng... Nhưng mà nhìn gần như thế này, vợ mày đúng là xinh đẹp hiếm có, còn kích thích hơn khi ngắm nhìn từ xa."
Âm thanh cười như không cười của A Đồ Thái vang lên vừa dữ tợn vừa dọa dẫm, hắn ta tiếp tục đi thẳng về phía cô. Jisoo dựa sát vào góc tường, bất thình lình A Đồ Thái vươn một tay ra giật lấy tóc cô. Trong tích tắc Jisoo đau đến suýt buột miệng kêu lên, nhưng vừa nhớ ra hắn ta đang gọi điện cho Taehyung thì cô lập tức nuốt lại tiếng rên đau đang dâng lên bên môi. Cô cắn chặt hàm răng, nhắm mắt lại không phát ra tiếng động.
A Đồ Thái không ngờ người phụ nữ vừa để lộ tia sợ hãi trong đôi mắt kia lại kiên cường đến vậy. Hắn ta lạnh lùng nheo mắt lại, kéo tóc cô mạnh hơn, cảnh cáo nói: "Nói cho Control nghe bây giờ tao đang làm gì với mày. Nói với cậu ta, nếu cậu ta không đáp ứng điều kiện của tao, thì tao sẽ cho mày sống không bằng chết!"
Hắn vừa nói vừa cố ý dán điện thoại sát tai cô.
Taehyung đang lắng nghe, nhận thấy đầu dây bên kia ngoại trừ có tiếng thở hổn hển thì lại im ắng khác thường, không ai nói gì. Anh vô thức nhướng lông mày, trầm giọng dò hỏi: "Jisoo?"
Vừa nghe thấy giọng nói của Taehyung, nỗi sợ hãi và hoảng loạn mà Jisoo đang cố đè nén thật sâu trong lòng lập tức vỡ òa. Mắt ửng đỏ lên nhưng cô vẫn sống chết nghiến răng không phát ra tiếng động nào.Dưới tình hình này, cô quay về Seoul như anh mong muốn chính là không muốn liên lụy đến anh. Vậy mà không ngờ đám người kia lại trốn trong khoang máy bay.
Cô không thể để anh bị uy hiếp vì cô được, nếu không thì không biết Taehyung sẽ gặp nguy hiểm như thế nào.
Ba năm trước, cô từng trốn thoát được khỏi đám phản loạn ở Campuchia, trong tình huống sinh tử đó mà cô còn không hề sợ hãi. Bây giờ kể cả có phải chết thì cô cũng không để cho bọn người này được toại nguyện.
Jisoo vẫn không nói tiếng nào, cũng không phát ra âm thành gì, chỉ mím chặt môi quay đầu ra chỗ khác, tránh né chiếc điện thoại đang áp vào bên tai mình.
Ánh mắt A Đồ Thái lạnh buốt: "Cũng gan lì gớm. Sao, không mong chồng đến cứu à?"
Jisoo không trả lời, chỉ mở bừng mắt ra, lãnh đạm nhìn gã đàn ông dữ tợn đầy ham muốn giết người đang ngồi trước mặt mình. Dường như cô đang muốn dùng ánh mắt để nói với hắn: Mày đừng có mơ!
Taehyung ở đầu dây bên kia cũng lên tiếng: "Jisoo, nói đi!"
Nghe thấy tiếng Taehyung vang lên, Jisoo cố nén cơn tủi thân và nỗi sợ hãi trong hoàn cảnh này lại. Cho dù thế nào, cô cũng không muốn trở thành gánh nặng của anh. Cô lạnh lùng nhìn gã đàn ông như đang muốn lột da đầu của mình ra, lúc này cô đang đau đến mức mặt mày trắng bệch, nhưng vẫn nghiến chặt răng không kêu tiếng nào.
A Đồ Thái bất ngờ buông tóc cô ra, tàn nhẫn tát mạnh vào bên má của cô. Âm thanh của cái tát này to đến nỗi Taehyung ở đầu dây bên kia cũng thoáng hoảng sợ, ánh mắt anh lạnh lẽo: "Jisoo!"
Jisoo bị đánh mạnh đến nỗi lệch người sang một bên, đập vào tường. Má cô bỏng rát, đầu bị đập đau đớn, nhưng cô chỉ rên "a" một tiếng thật khẽ. Tiếng kêu của cô chỉ như một tiếng thở gấp thật nhỏ, ngoài ra không còn âm thanh gì nữa.
"Vốn ông đây còn muốn chơi với mày. Nhưng từ trước đến nay, ông đây ghét nhất loại đàn bà bướng bỉnh lại không biết điều như mày!" A Đồ Thái lại túm tóc cô, lôi xềnh xệch cô khoảng hai mét. Thấy Jisoo dù bị đau nhưng vẫn nuốt tiếng kêu chói tai lại thì hắn quăng mạnh cô xuống đất: "Không nói tiếng nào phải không? Tao có rất nhiều cách để cậu ta chứng kiến tình cảnh thê thảm này của mày. Hay là mày muốn tao gọi điện video để cậu ta nhìn thấy mày bị tao tra tấn như thế nào?"
A Đồ Thái vừa nói vừa co chân lên, nhắm vào Jisoo đang nằm co quắp dưới đất, đạp mạnh vào bụng cô. Jisoo đau đớn ngã rạp xuống sàn, theo bản năng co người che bụng lại, đôi môi mím chặt lại đã bật cả máu ra nhưng vẫn không chịu kêu tiếng nào.
Ad: mấy bạn có comment hối chương thì cũng do nóng ruột quá thôi, mọi người đừng cãi nhau nhé.
Taehyung ở đầu dây bên kia không nghe thấy tiếng Jisoo, nhưng quả thật tiếng động A Đồ Thái gây ra quá lớn. Đôi mắt anh tối sẫm nặng nề, lạnh lùng quay sang nhìn vị trí phát tín hiệu liên tục xoay tròn trên màn hình một chiếc máy tính đang dò sóng. Anh vẫn cầm chặt điện thoại di động, năm ngón tay càng lúc càng siết chặt, khớp xương ở ngón tay thon dài đã trắng bệch cả ra.
"Vẫn không chịu nói à?" A Đồ Thái nhìn người phụ nữ bị ngã xuống đất, lại lôi cô dậy, vung một bạt tai tát mạnh vào bên má đã sưng lên của Jisoo, rồi đá cô ngã xuống đất. Jisoo bị đá lùi ra đằng sau, đập mạnh vào góc một chiếc giá kim loại. Không biết chiếc giá kim loại này sắc thế nào, chỉ biết vai cô bị đập vào cái gì đó khiến cả người đau đến phát run, trong nháy mắt máu trào ra thành mảng lớn ở lưng.
"A, chảy máu rồi." A Đồ Thái cười khẩy nhìn người phụ nữ nhắm mắt lại ngã xuống đất một cách thảm thương. Trên mặt cô có nước mắt, khóe miệng có máu, đằng sau vai cũng loang lổ máu, sắc mặt trắng bệch như người chết, nhưng cô vẫn không chịu hét to lên.
Hắn ta lạnh lùng nheo mắt lại, quay sang nháy mắt ra hiệu với hai tên đàn em từ ngoài cửa đi vào.
Hai gã này gật đầu, quay người đi ra ngoài tìm hai xô nước đá mang vào, hắt thẳng vào người Jisoo. Jisoo đã gần như ngất đi thì bất ngờ bị nước đá giội vào, từ từ mở mắt ra. Trước mắt vẫn là một khoảng đen tối, cô đau đớn đến nỗi có muốn kêu cũng không đủ sức.
Thấy cô tỉnh dậy, A Đồ Thái sải bước đến chỗ cô, từ từ ngồi xuống bên cạnh, nhìn cô từ trên cao như đang nhìn một con kiến mình có thể giết chết bất cứ lúc nào: "Nếu mày không mở miệng ra nói, thì anh em của tao sẽ cho mày biết như thế nào mới là sống không bằng chết. Cũng không biết người phụ nữ từng ngủ với Taehyung thì có hương vị như thế nào nhỉ. Làn da này trắng mịn màng quá, chỉ tát hai cái mà đã sưng đỏ thế này rồi..."
A Đồ Thái nói rồi nâng tay lên vuốt ve má cô.
Jisoo chợt ngoảnh mặt đi, cố gắng né tránh bàn tay của hắn. Lúc này A Đồ Thái đưa điện thoại cho cô, dùng mắt ra hiệu để cô lên tiếng.
Người cảnh giác như Mr.Control mà không nghe được thấy giọng nói của người phụ nữ này thì chỉ sợ kể cả cậu ta hoàn toàn tin người phụ nữ này là vợ mình, thì chưa chắc đã hành động bừa.
Nhất định phải bắt người phụ nữ này lên tiếng, nhất định phải để cậu ta tin đây là vợ mình, nhất định phải để cho Mr. Control từ trước đến nay xử sự bình tĩnh phải hoảng loạn lên. Nếu không thì kế hoạch của bọn chúng sẽ gặp trở ngại mà giậm chân tại chỗ. Hơn nữa, bọn chúng nấn ná ở lại Los Angeles cũng không hề thuận lợi. Ở đây không thể so với Campuchia, có quá nhiều hiểm nguy phải đối mặt.
Jisoo nhìn chiếc điện thoại hắn đưa đến, không nói không rằng nhưng ánh mắt ra vẻ do dự, cánh tay cứng ngắc thoáng đau đớn chậm rãi nâng lên như định nhận lấy điện thoại. A Đồ Thái lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, không đưa thẳng điện thoại cho cô nhưng vẫn chìa về phía cô.
Jisoo giơ cánh tay lên, vừa chạm được vào điện thoại thì không biết lấy được sức lực từ đâu, bất ngờ vung mạnh tay đập vào tay hắn. Khoảnh khắc điện thoại văng xuống đất, màn hình di động vỡ nát, nhưng điện thoại lại không hề bị ngắt như cô muốn.
"Đ*t!" A Đồ Thái chửi thề, co chân lên đạp mạnh lên người Jisoo.
Jisoo bị đạp cú này thì không nhịn được, rên hự một tiếng. Tuy tiếng rất nhỏ, nhưng điện thoại di động lại rơi ngay sát cô, âm thanh kia xuyên qua di động, truyền đến bên tai Taehyung.
Đáy mắt yên tĩnh của Taehyung vằn đỏ, điện thoại cũng đã bật loa ngoài từ trước, đến cả người đứng sau cũng nghe thấy.
"Ngài Kim." A K đang tức giận khẩn trương, nhìn thấy tín hiệu định vị trên máy tính thì chợt trầm giọng gọi.
Taehyung quay lại nhìn thấy vị trí phát tín hiệu thì lập tức ngắt điện thoại, chộp lấy chìa khóa xe đi thẳng ra ngoài.
A K và những người khác vội vàng đuổi theo, gấp gáp thông báo cho Seojun đang trên đường tới. Khi họ vừa tắt máy ngước lên đã nhìn thấy Taehyung bước lên chiếc SUV màu đen, lao nhanh về hướng mới phát ra tín hiệu bằng tốc độ đáng sợ!A
Đồ Thái nhặt điện thoại lên thì phát hiện tín hiệu đã ngắt, không biết do Taehyung ngắt hay điện thoại rơi xuống bị hỏng.
Hắn quay đầu lại cau có ra hiệu cho đàn em. Hai gã kia nhanh chóng xông đến xốc Jisoo từ dưới đất lên, đặt cô lên trên kệ kim loại duy nhất trong kho hàng tối tăm.
Vừa được đặt lên, mặt kim loại lạnh như băng làm cả người Jisoo run bắn. Nhờ ánh sáng của đèn pin, Jisoo mới nhìn thấy đống đồ bày la liệt trên chiếc bàn dài bên cạnh.
Một ống tiêm không biết đựng thuốc gì.
Một con dao, một khẩu súng.
Một chai thuốc màu đen rất cao.
Dây thừng.
Còn có cả mấy món đồ khác mà bình thường cô không bao giờ dám tưởng tượng đến.
Chẳng lẽ đây là nơi dùng hình tra tấn sao? Hay là cái gì?
Jisoo cứng đờ người khi nhìn mấy thứ đó. A Đồ Thái bước đến, nhìn thấy rõ nỗi sợ hãi đang từ từ dâng lên trong mắt cô thì lạnh nhạt nói: "Đến trưa mai, chỉ cần Taehyung muộn năm phút thì tao sẽ cho mày thoải mái hưởng thụ cảm giác vô cùng tuyệt vời từ cái này."
A Đồ Thái nói xong thì cầm ống tiêm lên vuốt ve trong lòng bàn tay: "Biết đây là cái gì không?"
Jisoo nhìn theo ống tiêm trong tay hắn, thấy vài giọt chất lỏng tuôn ra trên đầu mũi kim thì sống lưng buốt lạnh. Cô co quắp trên mặt bàn kim loại lạnh như băng định vùng lên, nhưng lại sợ hắn tiêm chất lỏng trong đó vào người mình.
A Đồ Thái vươn tay cầm ống tiêm, từ từ kề sát mũi kim nhọn sắc đến bên cánh tay cô. Nhìn thấy nỗi sợ tràn ngập trong mắt cô, hắn ta cười lạnh: "Trong ống tiêm này là loại ma túy khó cai nhất trong hai mươi năm trở lại đây. Không biết bao nhiêu người tán gia bại sản vì nó, không biết bao nhiêu người không cai nghiện được mà phải tự sát..."
Jisoo nghe thấy vậy, mở to mắt trợn trừng không dám tin. A Đồ Thái lạnh lùng liếc nhìn cô: "Nếu đã chọc giận tao thì phải trả giá, mày đoán xem bây giờ tao sẽ trừng phạt mày như thế nào hả?"
Jisoo hít sâu, liều chết vùng vẫy ra khỏi tay của hai tên đàn em. A Đồ Thái lạnh lùng cười nhìn dáng vẻ cố giãy giụa của người trước mặt, tiếp tục ấn mạnh cổ tay cô như muốn ghim kim vào.
"Đừng! Không!" Jisoo ra sức vùng vẫy.
"Mày ngoan ngoãn lại cho tao! Nếu không, tao không đảm bảo bây giờ có lấy mạng mày luôn hay không đâu! Con đàn bà thối tha!" A Đồ Thái ghì mạnh người cô, chọc thẳng kim vào tay cô. Jisoo đau nhói kêu lên một tiếng.
A Đồ Thái chưa kịp tiêm thuốc vào thì bất chợt bên ngoài vang lên tiếng tích tích báo động khác thường. A Đồ Thái thoáng hoảng sợ, chợt đưa mắt nhìn hai tên đàn em trong kho hàng: "Chuyện gì vậy? Sao bọn chúng có thể truy ra vị trí nhanh như vậy được? Thế mà đã vô hiệu hóa cả thiết bị phá sóng của chúng ta rồi? Thiết bị nhiễu sóng tối tân nhất ở Anh mà cũng không cản trở được bọn nghiên cứu chó má của căn cứ XI kia sao?"
Hai gã đàn em vừa nghe thấy tiếng tích tích thì đã luống cuống, nhìn vẻ mặt cau có giận dữ như muốn giết người của A Đồ Thái: "Đại ca, nếu tín hiệu đã bị dò ra được thì sợ rằng bọn họ sẽ ập đến rất nhanh thôi. Trình độ khoa học kỹ thuật của Tập đoàn Shine đứng đầu toàn cầu, huống hồ trong căn cứ XI cũng có không ít nhân tài nghiên cứu khoa học quân sự. Bọn họ vô hiệu hóa thiết bị nhiễu sóng nhanh quá sức tưởng tượng, chúng ta phải làm sao bây giờ? Mang người đi sao? Hay là vẫn giữ con mụ này ở đây làm con tin..."
A Đồ Thái bất chợt rút kim ra, lạnh mắt nhìn Jisoo đang ướt nhẹp vừa thoát được một kiếp nạn bị tiêm thuốc, hung ác tức tối nói: "Mang theo!"
Dứt lời, A Đồ Thái vội vã quay người bước nhanh ra ngoài. Jisoo chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn nhận thức được thứ thuốc trong ống tiêm vẫn chưa được đẩy vào người mình. Cái gì là thiết bị phá sóng tín hiệu? Những thứ này đều không phải là những lĩnh vực cô từng biết đến.
Hai tên đàn em bước đến xốc cô dậy, vác lên lưng bước ra ngoài.
"Các người muốn mang tôi đi đâu..." Jisoo đau đớn, bất lực lủng lẳng trên vai bọn chúng. Giọng cô rất nhỏ, trước mắt là màu đỏ mơ hồ của máu, cảm giác như bản thân đã rơi xuống vực thẳm không biết đâu là đáy.
Nhưng ý nghĩ tỉnh táo duy nhất trong đầu cô bây giờ là... không thể để Taehyung xuất hiện... Không thể để cho anh...
Không thể để anh vì cô mà bị uy hiếp.
Không thể để anh mạo hiểm như vậy.
Đã có một thời gian rất dài, Jisoo không thể hiểu vì lý do gì mà Taehyung đẩy cô đi để thay đổi số mệnh của cô. Cô không hiểu được vì sao anh nhất định phải dùng cách đau đớn nhất để cô ra đi, rời xa anh. Cô càng không hiểu sao anh có thể sống như một người không có cảm giác tự nguyện gánh hết mọi đau khổ như vậy. Điều đáng hận nhất chính là anh không hề nghĩ đến cảm nhận của cô.
Nhưng vào hoàn cảnh như thế này, Jisoo mới giật mình nhận ra.
Hóa ra tình yêu lớn nhất dành cho một người, chính là tình nguyện chịu đựng toàn bộ những đau khổ mà người kia không thể chịu, tình nguyện gánh vác tất cả cũng không để người kia phải chịu tổn thương.
Vào giờ phút này, cuối cùng cô mới hiểu được nỗi đau lặng lẽ của Taehyung.
Anh chỉ muốn cô được sống.
Vì yêu, nên anh mới thay cô gánh vác. Vì yêu, nên anh mới để cho cô rời đi trong nỗi đau ngắn ngủi hơn dằn vặt đau khổ cả đời, sống thật tốt, trưởng thành thật thành công. Vì yêu, kể cả khi cô không hề hay biết, anh vẫn thay cô xử lý tất cả những chuyện cô không làm nổi.
Vì muốn cô được sống ung dung thanh thản, anh lặng lẽ chịu đựng ở nơi mà cô không hề hay biết, thậm chí không gặp, không nhớ nhung, đến cả một cuộc điện thoại cũng không gọi.
Cũng như cô ngày hôm nay.
Cô tự nguyện để anh không biết gì, mong anh không nghe thấy giọng của mình, mong anh đừng vì cô mà mạo hiểm.
Ít ra thì anh vẫn sống tốt.
Đừng bao giờ để bị uy hiếp.
Jisoo không biết ba gã này vì sao mà hoảng loạn. Sau khi bị vác ra ngoài thì bất chợt cô bị trùm một miếng vải đen lên đầu, bên cạnh như có một chiếc xe được lái đến, hai người đang vác cô mở cửa xe ra rồi quăng cô vào trong.
Jisoo không có sức ngồi dậy, khắp người đều đau đớn. Vết thương phía sau vai gần như đã không còn chảy máu, nhưng vì những va chạm lúc trước mà đầu cô đau đớn, tai ù hết cả đi.
Cô chỉ có thể cảm nhận được đám người này lái xe rất khẩn trương, nhưng không hiểu bọn chúng đang nói cái gì.
Lúc này bọn chúng đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Khơ-me của người Campuchia chứ không phải tiếng Hàn hay tiếng Anh sứt sẹo mà cô có thể hiểu.
Lúc này, tên đàn em đang lái xe nói bằng tiếng Campuchia: "Đại ca, chúng ta bắt cóc con đàn bà này chỉ nhằm mục đích uy hiếp gã Control kia. Nếu bây giờ hắn ta đã phát hiện ra vị trí chúng ta giấu nó mà truy lùng đến thì con đàn bà này không khác gì bom hẹn giờ. Chi bằng bây giờ mình quẳng nó xuống đi!"
"Không được ném, phải mang cô ta theo! Từ trước đến nay Control luôn hành động bí hiểm, khó khăn lắm bây giờ mới có thể nắm được nhược điểm của hắn trong tay. Nếu con đàn bà này không phải là lá bài tẩy quan trọng nhất thì tao đã không phải hao tâm tổn trí để bắt cóc nó. Nếu cô ta không nằm trong tay chúng ta, làm sao chúng ta lấy được thứ mình muốn từ hắn?" A Đồ Thái ngồi bên cạnh ghế lái, nét mặt rét lạnh.
A Đồ Thái vừa nói vừa liếc ra đằng sau nhìn Jisoo đang đau đớn không ngồi dậy nổi. Cô nằm úp sấp ở ghế sau, hít thở khó khăn, thỉnh thoảng giãy giụa muốn đứng dậy nhưng không đủ sức, thậm chí vị trí bị giá kim loại đâm sau lưng làm cô đau nhói cong cả người lại.
A Đồ Thái không hề tỏ ra thương tiếc, chỉ cười lạnh đưa mắt nhìn ra sắc trời gần chạng vạng bên ngoài: "Cứ đi đã, sau khi bắt hụt, Control sẽ tiếp tục tìm cách truy lùng chúng ta. Trước khi hắn và căn cứ XI huy động mọi biện pháp ngăn chặn thì chúng ta phải đưa con đàn bà này đến một nơi mà hắn tạm thời không thể tìm ra được."
Jisoo chậm rãi đảo mắt sang nhìn về phía A Đồ Thái đang ngồi ở ghế phụ. Tuy không hiểu được bọn chúng nói cái gì, nhưng cô cũng đoán ra được bọn chúng muốn đưa cô đến nơi mà Taehyung không tìm được. Tay cô bất lực rũ xuống ghế da sau xe, ngón tay từ từ nắm chặt lại.
Không biết xe lao nhanh đã được bao lâu, trời dần tối, bốn phía bỗng có từng chiếc bóng đèn xe to sáng bừng lên. Ánh đèn sáng rực cản tầm nhìn của tài xế, khiến cho gã lái xe không thể nào lái lên phía trước.
"Đại ca, mình bị bao vây rồi..."
A Đồ Thái giơ tay lên che mắt rồi nhìn những chiếc SUV màu đen tầng tầng lớp lớp nhanh chóng lao về hướng này, bao vây lấy mình. Hắn lại đảo mắt nhìn Jisoo vẫn đang nằm im úp sấp xuống, không nhúc nhích ở ghế sau.
"Thật không hổ là người phụ nữ của Control, vừa bị bắt đi mấy tiếng, còn chưa đến cái hẹn tao đưa ra mà hắn ta đã đến nhanh như vậy rồi!" Ánh mắt A Đồ Thái vô cùng độc ác: "Mạng của mày con đàn bà của hắn ở trong tay tao, nếu hắn định bao vây, thì có chết tao cũng phải bắt chết con ả này trước!"
Vừa dứt lời, A Đồ Thái bất chợt sai khiến: "Dùng đuôi xe đâm vào bọn chúng, mặc kệ con đàn bà phía sau bị va chết, đâm chết hay ngã chết thì cũng phải dùng cái mạng của nó để tìm đường máu mà thoát ra!"
Hắn ta nói bằng tiếng Hàn, Jisoo có thể nghe rõ ràng. Cô chậm rãi ngước mắt lên nhìn về phía tên đàn ông dường như đã phát điên đến mức biến thái.
Vừa đúng lúc mấy chiếc xe bao vây tiến đến gần, tên thuộc hạ ngồi ở ghế lái lập tức dùng đuôi xe đâm thẳng vào bóng đèn to trên mui xe trước của mấy chiếc SUV màu đen kia.
Ngay lúc xe bị va chạm rung lắc dữ dội, Jisoo đang nằm trên băng ghế sau bị hất văng xuống sàn xe. Sau khi cô ngã xuống, tốc độ va chạm tròng trành càng nhanh, lực va chạm càng lúc càng mạnh, như thể chiếc xe này lao đến với ý đồ tự hủy diệt.
Vì lực va chạm mà người cô bị áp vào cửa xe, cô muốn giơ tay lên để giữ thăng bằng nhưng không túm được cái gì. Cơ thể cô bất ngờ bị đổ từ cửa xe bên này sang cửa xe bên kia.
Đầu cô đập vào tay nắm cửa xe bằng kim loại rất cứng, đau đến choáng váng mặt mày, mọi dây thần kinh còn tỉnh táo trong đầu như đã đứt phựt ra. Vậy mà cô còn chưa kịp ngồi vững thì xe lại va chạm mạnh một lần nữa, Jisoo không cách nào giữ vững thăng bằng được. Mấy gã ngồi phía trước vừa cẩn trọng vừa tàn độc nhìn từng hàng xe đang lao đến bao vây chặt chẽ đến mức gió thổi cũng không lọt, không thể tin nổi nhanh như vậy mà bọn chúng đã bị người của Taehyung chặn lại! Bên ngoài, chiếc SUV màu đen đi đầu lao nhanh đến trong vòng vây. A K nhìn thân sau chiếc xe phía trước đã rúm ró biến dạng vì va chạm thì đưa mắt nhìn Taehyung vẫn giữ ánh mắt thâm trầm ngồi ở ghế lái: "Ngài Kim, bọn chúng cố ý dùng đuôi xe để va chạm, có phải..."
Taehyung không trả lời, chỉ nhìn về hướng kia, tỉnh bơ bất chợt tăng tốc. A K còn đang bất ngờ chưa hiểu gì thì xe đã lao thẳng về hướng đó.
"Đại ca!" Bên trong xe phía trước, hai gã đàn em ngồi phía trước đã không thể điều chỉnh hướng lái, đang muốn chạy trốn về đường cao tốc phía trước thì bất chợt chiếc SUV màu đen đã lao đến với vận tốc hai trăm hai mươi cây số. Khi chiếc xe đố vượt qua xe bọn họ, phóng tới phía trước thì bỗng nhiên xoay ngang, cản xe bọn chúng giữa đường.
Tiếng phanh xe chói tai vang lên, Jisoo đau gần ngất đi, không biết người mình bị kẹt ở chỗ nào đằng sau xe, không thể cử động được nữa. Đầu cô choáng váng chóng mặt hơn cả bị say xe.
A Đồ Thái nhìn chiếc xe ngang ngược chặn ở phía trước giữa đêm tối yên tĩnh. Cửa xe mở ra, bóng dáng Taehyung trong bộ đồ đen hiện ra trong tầm mắt bọn chúng. Cùng lúc đó, A K ở cửa xe bên kia cũng bước xuống, đến sau lưng Taehyung.
A K và nhóm người bước xuống từ những chiếc xe phía sau đồng loạt rút súng ra, liên tục nã súng về bánh xe bị biến dạng không thể nào khởi động được của A Đồ Thái, thân xe rung lên một cái rồi lún xuống, toàn bộ bánh xe đều bị bắn thủng.
Jisoo không nhìn thấy người đàn ông bước trong màn đêm, từng bước đi về phía này, nhưng bằng bản năng, cô vẫn cảm nhận được sự sợ hãi mơ hồ của hai tên đàn ông trong xe. Mà A Đồ Thái lại bất ngờ vươn tay ra đằng sau, lôi Jisoo đang kẹt trong một góc ghế ra ngoài, túm cô đến trước mặt. Khi Jisoo bất lực vùng vẫy thì bị ấn đầu vào thành cửa kính, A Đồ Thái cầm súng dí đúng vào trán cô.
Đèn xe ở bên ngoài rọi xung quanh, ánh trăng và ánh đèn cùng chiếu vào khuôn mặt tái nhợt đáng sợ của Jisoo. Cô đau đến tê dại, nhắm mắt lại không nhìn ra ngoài. Cô lo lắng Taehyung phát hiện ra tia hoảng sợ trong mắt mình.
Cô cứ nhắm mắt rồi khẽ cười.
"Con đàn bà thối! Mày cười cái gì?" A Đồ Thái chỉ biết Jisoo rất quan trọng với Taehyung, nhưng lại không ngờ bởi vì cô là người quan trọng nhất, cho nên anh mới không cho phép cô phải sống trong nguy hiểm quá lâu. Đừng nói là hai mươi tư giờ, kể cả có nhiều hơn hai giờ cũng không chờ được, nên mới có thể chạy đến nhanh như vậy.
A Đồ Thái tức giận đến mức phát hỏa, túm chặt vai áo Jisoo, chậm rãi siết cò súng đang hướng về phía cô.
Kể cả có phải mặt đối mặt với Taehyung thì trong tay hắn cũng đã có con bài tẩy này, hắn không tin Taehyung dám ra tay!
Khóe miệng Jisoo run rẩy, nửa ngày cũng không phát ra âm thanh gì. Cô chậm chạp một lúc rồi mới cười thật thấp, khàn giọng nói: "Tao cười mày... Cái dáng vẻ này của mày đúng là chết đến nơi rồi..."
Qua ủng hộ tui truyện mới nhaa mọi người ơi. Tên truyện là <Câu dẫn> nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com