Chương 89
Đâu chỉ có năm tiếng.
Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng cho đến tám giờ sáng ngày hôm sau. Hwang Juno bay cả đêm đến nơi mà Jisoo vẫn chưa được đưa ra khỏi phòng cấp cứu.
"Vào bao lâu rồi?" Trước khi đến Hwang Juno cũng đã tìm hiểu tình hình qua A K, nên không hỏi thêm gì cả. Thấy cuộc phẫu thuật cấp cứu vẫn chưa kết thúc thì anh chỉ hỏi câu này.
Seojun cầm điếu thuốc trong tay nhưng ngồi bên trong không hút, chờ suốt đêm. Anh đưa mắt nhìn Hwang Juno, lạnh nhạt nói: "Hơn mười hai tiếng rồi."
Hwang Juno không biết là thở phào nhẹ nhõm hay là gì, anh chỉ khẽ gật đầu rồi nói: "Trước đây khi tôi còn ở Los Angeles cũng từng cùng Bác sĩ Wendel cứu cái mạng của cậu. Tay nghề và kỹ thuật mổ gắp đạn từ những vị trí nguy hiểm của Bác sĩ Wendel vô cùng khéo léo. Hồi đó tôi cũng chỉ phối hợp hỗ trợ ông ấy chút ít trong phòng phẫu thuật, bây giờ tôi không có ở trong đó nhưng vẫn tin tưởng Bác sĩ Wendel đủ năng lực cứu Jisoo. Dù sao cũng đã qua một thời gian dài như vậy mà chưa tuyên bố bỏ cuộc thì cứ chờ thêm chút nữa."
"Bây giờ người sốt ruột là tôi sao?" Seojun giơ tay chỉ vào "tảng đá" đang ngồi trên ghế băng bên ngoài cửa phòng cấp cứu.
Hwang Juno nhìn về phía Taehyung rồi bước đến, đứng từ trên cao nhìn xuống: "Coi như là thời thế thay đổi. Trước Jisoo vừa sẩy thai xong thì ngày nào cũng vô vọng ngồi bên ngoài chờ cậu tỉnh dậy. Tâm trạng lo lắng sợ hãi đó chắc cũng không khác cảm giác bây giờ là bao đâu? Hay thậm chí còn đau hơn cậu bây giờ?"
Chỉ qua một đêm mà râu đã nhú lên quanh cằm Taehyung. Vết máu khô trên người và dáng vẻ này của anh khiến cho cả Hwang Juno cũng dường như không nhận ra anh.
Dù sao cũng là anh em, chuyện thế nào cũng không thể đứng im nhìn, nhưng trong tình huống này, ngoại trừ dùng những lời lẽ khích tướng để Taehyung không suy sụp thì Hwang Juno có nói bất cứ điều gì cũng đều vô dụng.
Đúng lúc này, đèn đỏ trên phòng cấp cứu cũng đã chuyển sang xanh. Hwang Juno là người nhanh nhất phát hiện đèn phòng cấp cứu đổi màu. Dù sao anh cũng quá quen thuộc với ý nghĩa của chiếc đèn này, nên nhìn lướt qua bóng đèn trước cửa rồi nói: "Hẳn là sống rồi."
Taehyung nhìn về cửa phòng cấp cứu, đồng thời liếc nhìn màu ánh đèn, đứng bật dậy bước nhanh đến.
Không bao lâu sau, cửa phòng mở ra. Những bác sĩ tay nghề cao nhất Los Angeles và Bác sĩ Wendel mà Hwang Juno vừa nhắc đến bước ra. Trải qua hơn mười hai giờ cấp cứu, mắt các bác sĩ đều lộ vẻ mệt mỏi, nhưng Bác sĩ Wendel vẫn có vẻ tỉnh táo nhất, tâm trạng xem ra cũng không tệ. Nói cách khác, Jisoo không tử vong trong ca phẫu thuật của ông.
Tuy nhiên Jisoo vẫn chưa được đẩy ra, mà chỉ có bác sĩ và y tá từ phòng phẫu thuật bước ra ngoài.
Ngay khi nhìn thấy Taehyung, Bác sĩ Wendel lịch sự gật đầu chào anh. Nhìn thấy có mấy người quen bên ngoài, ông mới tháo khẩu trang xuống rồi nói bằng tiếng Anh: "Đạn trong người tiểu thư Jisoo đã được lấy ra, nhưng viên đạn làm tổn thương trung khu thần kinh cột sống, hơn nữa cũng bị thương do va đập từ trước. Tôi thấy trên đầu cô ấy có vài vết sưng đỏ và vết rách da không hề nhẹ. Trong quá trình giải phẫu, nhịp tim và hô hấp còn ngưng đột ngột mấy lần, khó khăn lắm mới hồi sức để tim cô ấy đập trở lại nhưng vẫn rất yếu. Chúng tôi đã chuyển cô ấy từ phòng phẫu thuật đến phòng hồi sức cấp cứu. Mấy ngày tới, ngoại trừ bác sĩ, y tá ra thì không được để ai lại gần cô ấy. Thời gian theo dõi và giai đoạn nguy hiểm sẽ không ngắn, tất cả còn phải chờ xem khả năng tự phục hồi của tiểu thư Jisoo. Trước mắt, tuy cuộc phẫu thuật rất thành công, nhưng có thể giữ được mạng hay không thì thật sự chỉ phụ thuộc vào chính bản thân cô ấy, chứ chúng tôi không thể bảo đảm hoàn toàn."
"Đã chuyển vào phòng hồi sức cấp cứu rồi sao?" Taehyung hỏi, giọng nói cất lên đã gần như khản đặc.
Bác sĩ Wendel gật đầu: "Tình trạng của cô ấy bây giờ là cả xương sống và nội tạng đều bị viên đạn làm tổn thương, nhất định phải đưa vào môi trường vô khuẩn, nếu không thì nội tạng sẽ dễ bị nhiễm trùng. Ngài Kim yên tâm, chỉ cần vợ cậu còn một con đường sống thì chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Chắc chắn sẽ có bác sĩ lành nghề nhất theo dõi cô ấy 24/24, không lơi là một phút."
"Đầu và trung khu thần kinh cột sống bị chấn thương sao?" Hwang Juno đứng bên cạnh khẽ nói: "Sẽ không ảnh hưởng đến chức năng của não bộ chứ? Trí nhớ, tư duy, trí tuệ...?"
Bác sĩ Wendel khẽ nói: "Bây giờ vẫn chưa thể xác định được, cần phải qua giai đoạn nguy kịch này rồi mới quan sát tiếp. Bác sĩ Hwang cũng hiểu rõ, vị trí vết thương của tiểu thư Jisoo rất nguy hiểm, có thể chịu đựng được thời gian cấp cứu lâu như vậy mà vẫn giữ được tính mạng đã là rất gian nan rồi. Còn về những chuyện khác, chỉ có thể từ từ theo dõi thêm."
Hwang Juno gật đầu rồi không hỏi thêm nữa.
"Ngài Kim, tôi đi thay đồ, ở trong phòng vô khuẩn hơn mười tiếng rất khó chịu. Đợi tôi thay đồ xong sẽ quay trở lại nói cụ thể về tình trạng của tiểu thư Jisoo cho ông." Wendel lại lịch sự khách sáo nói với Taehyung. Sau khi anh lặng lẽ gật đầu, ông ta cùng với các bác sĩ khác quay đi thay đồ.
Đèn phòng cấp cứu tắt, Seojun nghe nói Jisoo đã giữ được tính mạng thì quay sang ra chỉ thị cho A K xử lý vụ A Đồ Thái.
Hwang Juno đứng đút tay túi quần, nhìn Taehyung lạnh lùng khẽ nhíu mày vì không được tận mắt nhìn Jisoo bình yên vô sự: "Cô ấy cũng bị chấn thương trung khu thần kinh cột sống như cậu bị tai nạn xe năm đó. Đây có tính là cô ấy đã đền cho cậu một cái mạng không?"
Ánh mắt Taehyung xa xôi, lặng lẽ nghe mà không đáp lại.
***
Seojun vẫn luôn chờ Jennie xuất hiện, nhưng đợi lâu mà vẫn không thấy người đến bệnh viện. Căn cứ XI liên tục gọi sang mấy lần vì cần phải xử lý vụ A Đồ Thái. Không hề có chuyện trễ chuyến, rõ ràng anh nhận được tin tức chính xác, sáng sớm hôm nay Jennie gần như hạ cánh xuống Los Angeles cùng lúc với Hwang Juno.
Nhưng bây giờ cô vẫn chưa xuất hiện.
Trụ sở căn cứ lại gọi điện thúc giục nên Seojun đành phải rời khỏi bệnh viện. Anh ra khỏi bệnh viện chưa được năm phút đồng hồ thì một bóng người yểu điệu mảnh mai mặc chiếc váy bó màu đen xuất hiện trước cửa bệnh viện. Nhìn thấy Seojun đi rồi thì cô mới đi vào trong.
A K cũng vừa nhận được điện thoại, đang chuẩn bị ra ngoài thì chợt nhìn thấy trước cửa bệnh viện có một cô gái đeo kính đen, tóc dài chớm vai, ăn mặc rất nữ tính. Anh vốn không quá để ý, dù sao Los Angeles cũng đầy rẫy người đẹp xinh xắn duyên dáng như vậy.
Nhưng khi vừa đi qua người cô gái ấy thì bước chân anh chợt khựng lại. Rồi giống như bị sét đánh, anh cứng nhắc quay người nhìn bóng lưng cô gái vừa xa lạ vừa vô cùng quen thuộc kia, thảng thốt gọi: "Jennie?"
Jennie quay lại khẽ cười với A K. A K lập tức buột miệng chửi "Con m* nó", mắt suýt nữa thì lồi hẳn ra ngoài.
M* nó, từ khi mười ba tuổi Jennie đã gia nhập căn cứ XI của bọn họ cho đến bây giờ, dù gì giữa họ cũng là tình cảm gắn bó vào sinh ra tử, hơn mười năm, kể cả khi biết Jennie là con m* nó con gái, thì anh cũng không thể thấy kinh ngạc hơn bây giờ!
Anh có bao giờ nhìn thấy Jennie nữ tính như thế này đâu?
Đây con m* nó thật sự là Jennie sao?
Hai năm trước, tóc Jennie cũng đã dài ra một chút, nhưng cô vẫn cắt kiểu tóc ngắn đến ngang tai, trông cũng giống phụ nữ nhưng dù sao cũng không mang lại ấn tượng khủng khiếp như thế này.
Bây giờ Jennie lại....
Cô để tóc chạm vai, tuy vẫn là màu đen, không uốn, cũng không nhuộm, song chiều dài tóc như thế, kiểu cách đơn giản như vậy nhưng lại không mất đi khí thế khiến A K gần như rớt cằm.
Đậu xanh rau má! Trước kia anh đã quen nhìn cô giả trang thành con trai, biết là da cô rất trắng, đường nét khuôn mặt cũng rất cân đối, nhưng bây giờ anh mới biết bảo bối Jennie của căn cứ bọn họ lại xinh đẹp đến như vậy!
Nhớ đến khoảng thời gian làm nhiệm vụ cùng cô trước đây, có lúc anh bị thương nằm dưới cống ngầm suốt cả đêm với cô, A K lập tức nuốt nước bọt.
Mắt lão đại Seojun thật quá là tinh, đã tóm cô từ sớm. Nếu không, các anh em trong căn cứ mà nhìn thấy Jennie như vậy thì chắc ai cũng xông lên như hổ đói vồ mồi. Nhưng bây giờ đã có lô cốt gắn tên lão đại, thằng đếch nào dám đụng vào cô...
"A K, phu nhân Kim sao rồi? Cứu được chưa?" Jennie nhìn qua, thấy nét mặt kinh ngạc thất thần của A K thì cũng không giải thích thêm, chỉ thản nhiên hỏi.
A K khó khăn lắm mới lấy lại được tinh thần, sửng sốt vài giây rồi mới trả lời: "A, cứu được rồi, nhưng cô ấy đã được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu. Viên đạn làm chấn thương cột sống, bác sĩ nói thần kinh cột sống bị tổn thương, tóm lại rất nguy kịch. Tuy đạn đã được gắp ra, nhưng cô ấy có thể trụ được hay không thì cũng chưa biết..."
Ánh mắt Jennie đang chứa tia cười chào hỏi yếu ớt lập tức trầm lặng đi không ít: "Tôi biết rồi, để tôi vào thăm cô ấy một chút."
"Cô không vào thăm được đâu. Bây giờ cả ngài Kim cũng không thể đến gần phòng hồi sức cấp cứu được. Phòng bệnh vô trùng ở bệnh viện này có mấy tầng cách ly. Chúng tôi cũng không đến gần được, anh em được bố trí đến thì cũng chỉ canh chừng ở bên ngoài khu cách ly thôi."
Jennie gật đầu không nói thêm, chỉ quay người bước vào trong.
A K há hốc miệng định nói, nhưng chưa kịp thì lại nhớ ra lão đại Seojun vừa mới rời khỏi. Cô chờ lão đại đi rồi mới xuất hiện, chứng tỏ không muốn gặp lão đại. Có vẻ như mình không cần phải nhiều chuyện, nếu không có khi lại kích thích khiến cô bỏ đi mất.
Lão đại Seojun đã phải chịu đựng hành hạ cả một thời gian dài rồi. Bây giờ diện mạo của Jennie như thế này, chắc chắn sẽ có hàng loạt đàn ông thi nhau dòm ngó, lão đại mà nhìn thấy thì chắc sẽ phát điên lên mất...
***
Khu vực hồi sức cấp cứu được cách ly rất xa. Taehyung bị Hwang Juno vừa dỗ dành vừa khích tướng vừa khuyên nhủ thì mới miễn cưỡng cho một y tá đến sát trùng lau sạch vết máu đã khô trên mặt và tay anh. Sau đó anh vẫn ngồi hóa đá như tượng ở khu vực bên ngoài khu cách ly, gần với phòng hồi sức cấp cứu nhất.
"Tôi nói rồi, bây giờ câu có ngồi đợi ở đây thì vẫn cứ phải nghe theo ý trời, xem bản thân cô ấy chống đỡ như thế nào. Cậu chắc chắn không định đi xử lý mặt mũi và bộ quần áo này sao?" Hwang Juno nhìn dáng vẻ này của Taehyung mà mới đầu còn hả dạ thay cho Jisoo, để rồi đến bây giờ chỉ biết than thầm.
Taehyung nhắm mắt lại: "Không sao, tôi ngồi đây với cô ấy."
Hwang Juno cũng ngồi vào băng ghế dài, nhìn về phía phòng hồi sức cấp cứu ở rất xa gần như không trông thấy được: "Tôi rất tin tưởng tay nghề của bác sĩ Wendel. Tìm khắp thế giới, người bác sĩ mà tôi tín nhiệm nhất vẫn là ông ấy. Nếu ông ấy có thể thuận lợi gắp viên đạn ra, lại không làm cô ấy bị tổn thương thêm thì tôi nghĩ, hiện tại ông ấy cẩn thận đưa cô ấy vào phòng bệnh vô trùng cũng là để có thể tiếp tục chữa trị cho cô ấy. Nếu như không có hi vọng thì ông ấy sẽ không phí sức như vậy đâu. Cậu cũng biết, Bác sĩ Wendel rất cá tính. Nếu là người hoàn toàn không thể cứu được thì ông ấy sẽ lập tức từ chối."
Lúc này tiếng giày cao gót liên tiếp bước đến gần, Hwang Juno ngẩng đầu lên nhìn rồi quay đi, sau đó chợt khựng lại, rồi quay đầu nhìn người đang bước đến một lần nữa.
Lúc nhận ra đó là Jennie, Hwang Juno khẽ nhướng mày: "Seojun đã nhìn thấy diện mạo này của cô chưa?"
Taehyung cũng nhìn lướt qua Jennie nhưng vẫn thờ ơ, không chút để ý.
Rõ ràng Jennie xuất hiện ở đây là chuyện không ai ngờ, huống hồ diện mạo lại còn hoàn toàn lột xác như thế này.
Jennie tự mình lờ đi hai tiếng Seojun, chỉ bước đến liếc vào trong rồi nhìn Taehyung, lên tiếng cung kính chào theo thói quen: "Ngài Kim."
Taehyung gật đầu như có như không, vẫn không nói gì.
Bình thường anh đã là người không nói lời thừa thãi, kể từ sau khi Jisoo bị trúng đạn thì anh lại càng trầm mặc hơn.
Jennie lại đưa mắt gật đầu chào Hwang Juno: "Bác sĩ Hwang."
Hwang Juno nhướng đuôi mày, cười: "Đẹp lắm, cô Jen."
Anh gọi hai chữ cô Jen là có thâm ý nhạo báng lộ liễu. Nhưng Jennie không giận, chỉ mím môi gật đầu đáp lại.
Cô từ một thiếu niên anh tuấn chợt biến thành một thiếu nữ thì cũng thôi đi, thế mà lại còn xinh đẹp đến thế này. Hwang Juno nghĩ nếu Seojun nhìn thấy diện mạo của Jennie bây giờ thì không biết sắc mặt sẽ phong phú đến thế nào. Anh càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười. Nhưng dù sao tình hình của Jisoo bây giờ cũng đang nguy kịch như chỉ mành treo chuông, anh thật sự cười không nổi, nên chỉ nói: "Cô vì Jisoo nên mới quay về sao? Trừ anh em trong căn cứ XI ra, cô vốn không có bạn bè. Xem ra chắc hẳn Jisoo nằm trong số anh em bạn bè của cô. Nếu không phải cô ấy gặp chuyện, có phải cô định từ nay về sau không bao giờ đặt chân đến Los Angeles nữa không?"
Jennie thản nhiên khẽ cười: "Tôi cần phải quay lại Los Angeles sao? Anh cũng biết, sau khi rời khỏi căn cứ, tôi đã không còn là thành viên của căn cứ XI nữa. Tôi trở về nơi vốn thuộc về tôi, cũng không còn là Jennie trước kia nữa. Đúng là nếu không phải vì Jisoo thì tôi cũng sẽ không đứng ở đây."
"... Vậy mà cô lại tuyệt tình đến vậy." Hwang Juno cười khiển trách: "Chẳng phải phụ nữ các cô đều như vậy sao, đã đi là không trở lại. Kể cả đàn ông có quỳ chân xuống cầu xin thì các cô cũng không có bất kỳ cảm giác nào?"
Jennie liếc anh, hỏi vặn lại: "Bác sĩ Hwang giống người sẽ quỳ xuống vì phụ nữ sao? Hay là Seojun giống loại đó?"
Hwang Juno: "..."
Bất chợt bên ngoài phòng hồi sức cấp cứu trong khu vực cách ly có mấy bác sĩ y tá mặc đồ vô trùng vội vã chạy vào bên trong. Ba người nghe thấy tiếng động thì cùng quay lại nhìn."Chuyện gì vậy?" Vừa thấy bóng lưng các bác sĩ y tá cuống cuồng chạy đi ở bên trong, Jennie chợt hỏi.
Hwang Juno thong thả bình tĩnh trả lời: "Cô tưởng người nằm trong phòng hồi sức cấp cứu chỉ được ngủ thôi sao? Bất cứ lúc nào tim cũng có thể ngừng đập hoặc ở trong trạng thái cận kề cái chết. Giai đoạn nguy kịch không dễ để vượt qua. Tình huống cấp cứu đột ngột như thế này sẽ liên tục lặp lại trong mấy ngày tới, mọi người quen dần đi."
Jennie nghe vậy thì không để lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng lại nôn nóng nhìn vào bên trong.
Sau đó cô nhìn sang Taehyung, thấy dường như anh vẫn nhìn chăm chăm về phía phòng hồi sức cấp cứu.
Nửa tiếng sau, các bác sĩ y tá vừa vội vã chạy vào ra ngoài, nhìn dáng vẻ như thở phào nhẹ nhõm. Đây cũng có nghĩa là Jisoo đã lại gắng gượng vượt qua được một cửa ải hiểm nghèo.
"Đàn ông thường nghĩ phụ nữ rất yếu đuối. Nhưng thật ra về bản năng sinh tồn thì ai cũng như nhau. Thậm chí, nhiều khi ý chí của phụ nữ còn mạnh mẽ hơn cả đàn ông." Jennie nói: "Điều này tôi đã nhận ra rất rõ ràng trong một năm đến Luân Đôn cùng Jisoo. Cô ấy có sự kiên cường mà người ngoài không nhận thấy, vì vậy, nhất định cô ấy sẽ chống chọi được."
Ánh mắt Taehyung thoáng lướt qua phía bên ngoài cửa sổ cạnh phòng hồi sức cấp cứu, đôi mắt lãnh đạm nặng nề quay lại nhìn Jennie, hiểu ngay ý cô.
***
Jisoo chống chọi trong tình trạng tính mạng nghìn cân treo sợi tóc ba ngày. Đến đêm ngày thứ ba, Bác sĩ Wendell bước ra từ phòng hồi sức cấp cứu, nhìn thấy Taehyung tròn ba ngày ba đêm ngồi lỳ ở bệnh viện, không ngủ, không nghỉ ngơi, thậm chí cả quần áo còn chưa thay.
Ông đã nhiều lần tiếp xúc với Taehyung, cũng đã quen biết anh rất nhiều năm, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy ngài Kim thê thảm suy sụp đến mức không thèm để ý đến bất cứ điều gì, chỉ kiên quyết ngồi đây chờ một người phụ nữ hồi tỉnh như hiện tại.
Bác sĩ Wendell nói: "Trước mắt, rất nhiều dấu hiệu sinh tồn* của tiểu thư Jisoo đã dần dần hồi phục, tuy vẫn phải tiếp tục theo dõi mấy ngày nữa nhưng xem như cô ấy đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Chỉ cần cô ấy có thể tiếp tục duy trì tình trạng khả quan này trong vài ngày nữa thì có thể chắc chắn bảo toàn được tính mạng."
(*) Dấu hiệu sinh tồn là một nhóm gồm 4 - 6 dấu hiệu cho thấy trạng thái sống của cơ thể. Thông thường dấu hiệu sinh tồn gồm có nhịp thở, huyết áp, nhiệt độ, mạch.
Cuối cùng cũng nghe được những lời này từ Bác sĩ Wendell, nét mặt lạnh lẽo nặng nề của Taehyung trong suốt ba ngày đã bắt đầu có dấu hiệu thả lỏng.
Hwang Juno gật đầu đáp lại Bác sĩ Wendell: "Ông vất vả rồi, cuối cùng cũng nghe được tin tốt."
Bác sĩ Wendell cũng cười: "Là do sức sống của tiểu thư Jisoo rất mạnh mẽ, lần nào nhịp tim ngừng lại cận kề với cái chết cũng đều cứu lại được. Mỗi lần cấp cứu xong tôi đều có thể cảm nhận được bản thân cô ấy muốn hồi tỉnh. Vào thời điểm như thế này, ý chí con người vẫn là quan trọng nhất."
Hwang Juno gật đầu.
Lúc này Bác sĩ Wendell mới quay về phía Taehyung: "Ngài Kim, ông cũng nhanh chóng điều chỉnh lại bản thân đi. Nếu cứ tiếp tục chịu đựng như thế này, e rằng tiểu thư Jisoo còn chưa tỉnh lại thì ông đã không trụ được nữa rồi."
Taehyung không trả lời, chỉ nhìn Bác sĩ Wendell nói: "Cảm ơn ông." Gần một ngày một đêm không nói gì, giọng Taehyung đã khản đặc.
"Nghe thấy chưa? Jisoo vẫn còn kiên cường như vậy đấy. Còn cậu, có lẽ đây là lần suy sụp hiếm hoi trong cuộc đời. Ba bốn ngày không cạo râu, không thay quần áo, nếu để Jisoo nhìn thấy dáng vẻ này của cậu thì e là cô ấy lại muốn quay lại cửa tử mất." Hwang Juno vừa nói vừa bước thẳng đến, vươn tay ra định kéo Taehyung đứng dậy.
Có lẽ là vì ngồi ở đây ba ngày không nhúc nhích, bọn họ mua đồ ăn mà anh cũng không ăn, nên khi bị Hwang Juno kéo dậy thì thân hình cao ngất của Taehyung thoáng lảo đảo.
Hwang Juno vội đỡ lấy anh, nhíu mày: "Nhịn ba ngày rồi, còn chịu được sao?"
Không chờ Taehyung trả lời, Bác sĩ Wendell hiểu ý Hwang Juno, lập tức ra lệnh cho hai y tá mở cửa một phòng bệnh ở gần đó, để Hwang Juno dìu Taehyung vào nghỉ tạm.
Khó khăn lắm mới nghe được tin tốt về Jisoo, cho nên Taehyung không còn lạnh lùng suy sụp khiến người ta không dám đến gần nữa. Chỉ duy nhất Hwang Juno dám cưỡng chế túm Taehyung đứng dậy, cuối cùng cũng đưa được anh vào phòng bệnh gần đó. Sau đó Hwang Juno thông báo cho A K mang quần áo sạch và vài đồ dùng vào.
Taehyung không ăn uống gì trong suốt ba ngày, Hwang Juno tự truyền một chai glucose cho Taehyung rồi đẩy anh vào phòng tắm trong phòng bệnh, quẳng bộ quần áo sạch vào trong.
Đến khi Taehyung tắm gội, cạo râu, thay quần áo đi ra ngoài thì Hwang Juno mới có vẻ miễn cưỡng nhẹ nhõm đi một chút.
"Chậc, sao tôi lại quên mất. Lẽ ra trước khi bắt cậu đi tắm, tôi phải chụp và lưu lại dáng vẻ đặc sắc này của cậu cho Jisoo xem sau khi tỉnh lại mới đúng. Tôi phải cho cô ấy biết đường đường là Taehyung mà cũng có ngày khiến người ta không nỡ nhìn mặt."
Hwang Juno nói xong lại tiếp tục: "Ba ngày liên tiếp không ngủ không nghỉ, là người thì sẽ không chịu nổi. Cậu tốt nhất nên nghỉ ngơi trước đi, chỉ cần chợp mắt hai tiếng là cũng đủ rồi."
Taehyung liếc Hwang Juno, lạnh lùng lên tiếng: "Vừa rồi cậu pha gì vào trong chai glucose cho tôi?"
Hwang Juno cười: "Thuốc tác dụng nhanh như vậy sao? Tôi cố tình xin Bác sĩ Wendell một loại thuốc an thần mới ra gần đây, hòa vào đường glucose. Về lý thuyết thì phải mất một lúc nữa cậu mới thấy buồn ngủ. Nhưng mấy ngày hôm nay cậu không ăn không uống, có lẽ khả năng chống đỡ cũng bị giảm sút, nên thuốc có tác dụng nhanh hơn bình thường một chút. Không có chuyện gì hết, cậu đi ngủ đi."
Nghe thấy Hwang Juno thế mà lại lừa anh cho thêm thuốc an thần vào đường glucose, Taehyung khẽ thở dài, day trán.
Làm bạn nhiều năm, Hwang Juno hiểu anh rất rõ, biết anh bề ngoài thì lạnh lùng lãnh đạm nhưng bên trong thì đau đến xé lòng.
Cuối cùng Taehyung cũng không thể kháng cự lại thuốc an thần mà Bác sĩ Wendell kê cho.
Thấy Taehyung cuối cùng cũng có thể chợp mắt một lát, Hwang Juno mới đứng dậy đi ra ngoài.
***
Taehyung ngủ được nguyên một đêm. Thuốc an thần trong đường glucose không nhiều, nhưng có thể khiến anh có thêm thời gian ngủ nhiều hơn.
Sáng sớm ngày hôm sau, Taehyung vừa mở mắt ra đã đứng lên đi ra khỏi phòng bệnh. Dù không nhìn thấy có gì bất thường, nhưng anh vẫn nhạy bén phát hiện ra dáng vẻ người đứng ngoài có gì đó khác lạ.
"Xảy ra chuyện gì?" Gương mặt lạnh lùng của Taehyung đã không còn tuyệt vọng như mấy ngày trước, nhưng khí chất buốt lạnh vẫn như thế, khiến người ta không dám tiếp xúc.
Người của căn cứ XI vừa nhìn thấy Taehyung thì nét mặt đều nặng nề. Một người lên tiếng: "Đêm qua, mấy tên thuộc hạ của A Đồ Thái lẻn vào bệnh viện, bắt cóc bác sĩ, y tá ở tầng khác, cải trang thành bác sĩ, y tá trà trộn vào đưa phu nhân Kim đi. Khu cách ly quá xa, chúng tôi không thể đến gần được, khi phát giác ra thì đã không thấy phu nhân Kim đâu nữa. Bác sĩ Hwang đã tự mình mang theo người truy đuổi nhưng giờ vẫn chưa có tin tức."
"Chắc chắn mục đích của bọn chúng là bắt cóc phu nhân Kim, lấy tính mạng của phu nhân Kim để đổi lấy A Đồ Thái đang bị giam trong tay chúng ta..."
Taehyung lạnh lùng đi vào trong, quả nhiên nhìn thấy hầu hết nhóm bác sĩ y tá này đều bị thương, có không ít người bị tấn công từ đằng sau khi đang trực nên vẫn hôn mê bất tỉnh. Tất cả dây rợ thiết bị y tế trong phòng hồi sức cấp cứu Jisoo nằm trước kia đều đã bị ngắt ra. Giường bệnh trống rỗng không một bóng người.
Khu vực này tách biệt quá xa, không phải nhân viên y tế có phận sự thì không thể đến gần. Đêm qua sau khi anh đi ngủ thì vẫn có Hwang Juno canh chừng ở bên ngoài. Nhưng kể cả chính anh ở lại đây, thì sợ là cũng không thể phân biệt ngay được những người đó là bác sĩ, y tá thật hay là người ở bên ngoài trà trộn vào. Chờ đến khi phát hiện ra thì đương nhiên người đã bị chuyển đi rồi.
Bất chợt điện thoại di động của Taehyung vang lên. Ánh mắt lạnh băng của Taehyung liếc thấy số của Hwang Juno trên màn hình thì lập tức nhận cuộc gọi. Giọng nói nặng nề của Hwang Juno vang lên: "Đã tìm thấy rồi. Người của chúng ta đã bao vây bên ngoài, nhưng sinh mạng của Jisoo nằm trong tay bọn chúng. Bọn chúng yêu cầu đích thân cậu đến. Ý đồ của chúng rất rõ ràng, nếu không thể dùng Jisoo để đổi lấy A Đồ Thái, thì cũng muốn moi những thông tin chúng cần biết từ miệng cậu. Bọn chúng lấy A Đồ Thái ra để kiếm cớ đánh đổi, nhưng thực tế là muốn nhân cơ hội này để độc chiếm."
"Tôi tới ngay." Nét mặt Taehyung lạnh tanh, anh tắt điện thoại, quay người đi thẳng ra ngoài.
***
Trong gian phòng khách sạn rộng lớn lạnh lẽo, mấy gã người Campuchia vây xung quanh người phụ nữ mặt cắt không còn giọt máu đang nằm trên giường. Người phụ nữ này vẫn chưa từng tỉnh lại từ khi bị bọn chúng bắt cóc đến bây giờ. Thậm chí bọn chúng còn hoài nghi có phải mình bắt cóc người chết không, liệu có thể dùng cô để uy hiếp Taehyung không?
Nhưng dù sao bọn chúng cũng nghe nói, người phụ nữ tên Jisoo này chính là yếu điểm duy nhất của Taehyung. Bọn chúng đã cướp người từ phòng hồi sức cấp cứu ra ngoài thì dù thế nào cũng phải tạo ra sức ép.
"Liệu cô ta có chết ở đây không?" Một gã thấp lùn nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường, thấy cô không hề phản ứng, không khác gì người đã chết.
"Dù có chết thì nhất định Control cũng tìm cách mang thi thể của cô ta nguyên vẹn trở về. Cứ kiên nhẫn chờ, chắc chắn anh ta sẽ đến nhanh thôi."
"Bây giờ chúng ta đã bị người của căn cứ XI bao vây, như thế này có phải là quá nguy hiểm không... Đại ca vẫn chưa cứu ra được, hay là chúng ta đổi lấy mạng của đại ca trước..."
"Đổi cái gì mà đổi? Chỉ cần chúng ta biết được thông tin từ chính miệng Control thì sau này số tiền đó đều là của chúng ta! Đại ca nằm trong tay bọn chúng nhiều ngày như vậy, không chết thì cũng đã tàn phế, có cứu được ra thì đại ca cũng không thể che chở chúng ta nữa. Mặc kệ hắn, chúng ta tự làm vụ này!"
Một tên đưa tay lên để sát vào mũi người phụ nữ nằm trên giường một lát rồi thấp thỏm nói: "Hơi thở yếu lắm... Chúng ta cướp người đi như vậy, lỡ chẳng may cô ta chết ở đây, có khi nào Control bắt cả đám chúng ta không? Như là cho nổ cả tòa nhà này chẳng hạn?"
"Người phụ nữ của anh ta đang nằm trong tay chúng ta, tòa nhà này không nổ được đâu. Người cũng đã cướp rồi, còn sợ cái gì?"
"..."
***
Mấy tên bên trong còn đang nghiên cứu xem lát nữa phải làm thế nào thì Taehyung đã lao đến chỗ Hwang Juno.
"Bọn chúng ở bên trên, dùng tính mạng phu nhân Kim để uy hiếp. Nếu anh không đích thân đến đây, trước khi người của chúng ta bao vây tấn công thì bọn chúng sẽ ném phu nhân Kim từ ban công tầng trên cùng xuống." A K đã đi theo Hwang Juno từ trước, cất tiếng nói: "Ngài Kim, bọn này chẳng mấy trung thành với A Đồ Thái mà đã sớm có dã tâm. Theo tôi nghĩ, kẻ hám lợi còn dễ đối phó hơn loại người trung thành một lòng một dạ. Anh chú ý an toàn, chúng tôi sẽ yểm trợ đằng sau."
Bọn chúng yêu cầu Taehyung tự đi lên, không được mang theo súng bên người.
Taehyung đứng trên thảm sàn hành lang vắng vẻ của khách sạn sang trọng, mặt lạnh tanh dang hai tay ra cho hai gã người Campuchia lục soát. Bọn chúng chắc chắn anh không mang theo súng thì mới để anh bước vào thang máy.
Đến tầng cao nhất của khách sạn, anh bước ra khỏi thang máy, dáng người cao lớn rắn rỏi, khí chất lạnh như băng. Anh liếc mấy tên canh giữ trước cửa phòng, lạnh lùng bước đến, giọng nói vang lên từ cuống họng, vừa lãnh đạm vừa nhạo báng: "Các người muốn tạo phản chiếm núi xưng vương hả, chí khí cũng thật lớn, dám cướp người của tôi à?"
Mấy gã canh gác bên ngoài không giỏi tiếng Anh, lại càng không biết nhiều tiếng Trung. Bọn chúng nhìn thấy Taehyung đi lên một mình thì thoáng sửng sốt rồi lập tức tỏ ra lạnh lùng, nói bằng tiếng Campuchia: "Mr. Control, chúng tôi dùng tính mạng người phụ nữ của anh để thương lượng. Anh có muốn cũng không thể dễ dàng bước qua cánh cửa này như thế được đâu. Anh phải xác định cho rõ, anh muốn mạng sống của cô ta, hay là muốn món tài sản bí mật mà đến cả bản thân anh cũng không coi trọng. Dù sao anh cũng không cần đến những thứ đó, chi bằng giao lại cho chúng tôi đi!"
Bọn chúng không chắc Taehyung có thể nghe hiểu những gì chúng nói hay không, đang do dự không biết phải trao đổi với anh như thế nào thì Taehyung đã thản nhiên nói: "Gọi tên cầm đầu hiện giờ của các người ra đây."
Anh nói bằng tiếng Campuchia.
Mấy gã kia thoáng sửng sốt trong giây lát. Trước đây bọn chúng có nghe A Đồ Thái nói Mr. Control là người rất khó đối phó, không chỉ riêng trí thông minh mà còn cả các phương diện khác. Nhiều năm trước đây rất nhiều đồng bọn của chúng đã mất mạng trong tay Mr. Control và căn cứ XI. Nhưng không ngờ anh lại tinh thông ngôn ngữ của nhiều quốc gia như vậy.
Một tên trấn tĩnh lại, tiếp tục dùng giọng điệu uy hiếp nhắc lại: "Mr. Control, đại ca hiện tại của chúng tôi từng là thuộc hạ lợi hại nhất của A Đồ Thái. Anh ấy nói, chỉ cần anh giao cho chúng tôi thứ chúng tôi muốn, vợ của anh sẽ được an toàn rời khỏi đây ngay lập tức."
Taehyung thấy những gã kia bước về phía mình với ý định uy hiếp thì lùi lại nửa bước, nhìn qua tưởng chừng như anh đang cẩn trọng bước lùi ra đằng sau. Nhưng khi những tên kia bước đến gần định đưa tay bắt anh lại, thì chỉ trong nháy mắt, anh vung tay lên chộp lấy cổ họng một tên và bóp chặt, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh lẽo: "Lũ phế vật các người mà cũng dám uy hiếp tao?"
"Nếu vợ tao thiếu một sợi tóc nào, thì e rằng tình thế sẽ rất khó kiểm soát, tao không đảm bảo mình sẽ không giết người."
Anh còn chưa nói dứt câu, bầu không khí đang căng như dây đàn chợt bùng nổ chỉ trong một giây. Gần như chỉ trong tích tắc, mấy tên bên cạnh vội vàng giơ súng lên nhắm vào anh, nhưng ánh mắt người đàn ông trước mặt vẫn lạnh băng, đôi đồng tử đen láy lập tức lạnh thấu xương. Hơi thở của anh đột nhiên trở nên tàn độc đáng sợ làm người ta không kịp phòng ngự.
Chờ đến khi bọn chúng phản ứng kịp thì khẩu súng trong tay Taehyung đã nhắm vào giữa trán một tên.
Trong nháy mắt, mặt gã thuộc hạ bị anh siết chặt cổ biến sắc, gã nhìn người đàn ông đang chĩa súng vào người mình.
Súng trong tay Taehyung chính là súng trên người gã. Tốc độ tước súng của Taehyung nhanh đến nỗi gã không kịp phát giác.
Không thể ngờ, người đàn ông được giang hồ mệnh danh là Mr. Control, cũng chính là cố vấn và boss thần bí sau lưng căn cứ XI, nhưng rất ít người tận mắt chứng kiến anh đích thân động thủ, lại có tài nghệ hơn người đến vậy!
Taehyung mặc áo sơ mi đen và quần dài thoải mái nhưng nguy hiểm, ánh mắt lạnh lẽo bình thản, phun ra hai tiếng lạnh như băng: "Thả người."
Mặt tên bị Taehyung khống chế lúc trắng lúc xanh, cổ họng bị bóp nên không thể lên tiếng, cũng không cách nào thoát ra.
Hiển nhiên mấy tên xung quanh không màng đến mạng sống của tên này, vẫn tiếp tục chĩa súng về phía Taehyung, nét mặt đầy đề phòng. Nhưng vì bọn chúng vẫn muốn moi được thứ mình muốn nên không thể bắn chết anh.
Trong thời điểm đấu trí giằng co này, người phải nơm nớp hoảng sợ đương nhiên là đám người kia, còn Taehyung thì hoàn toàn ngược lại.
Anh cười lạnh, bất ngờ vung tay lên, đám còn lại chỉ nghe thấy một tiếng "Đoàng".
Chuỗi đèn trần hành lang khách sạn bị đạn xuyên qua một cách chính xác. Đèn thủy tinh bị bắn vỡ nát, rơi ập xuống sàn.
Cuối hành lang có cửa sổ ở hai bên, ánh đèn ở giữa hành lang bị tắt phụt đi trong nháy mắt, tất cả tối om.
Người đầu tiên lao vào từ cửa thoát hiểm chính là A K. Tiếng súng vang lên sau khi Taehyung cướp được súng chính là ám hiệu bất biến từ trước đến giờ của căn cứ XI. Ngay khi tiếng súng vang lên, A K lao vào với tốc độ nhanh nhất, theo sát phía sau là các thành viên khác của căn cứ đã lặng lẽ bò từ cầu thang thoát hiểm lên đến tầng trên cùng của khách sạn.
Trong hành lang tối tăm, đám người Campuchia còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị đánh gục, toàn bộ súng và những thứ có thể dùng làm vũ khí trong tay đều bị tước sạch chỉ trong chớp mắt. Tất cả mọi việc diễn ra vô cùng lặng lẽ, ngoại trừ tiếng súng báo hiệu của Taehyung thì tất cả hành động sau đó đều không phát ra một tiếng động nào. Thậm chí những tên bị đột kích ngã gục cũng không phát ra được âm thanh nào qua cổ họng.
Gã bị Taehyung siết cổ là tên duy nhất không bị đánh gục, bây giờ mắt cũng dần dần thích ứng được với bóng tối. Sau khi nhìn cảnh tượng xung quanh, và thấy người của căn cứ XI thì gã lập tức muốn hét to lên đánh động đám người đang giam giữ Jisoo trong phòng.
Nhưng khi gã định mở miệng thì người đàn ông cầm súng trước mặt đã chĩa họng súng vào giữa trán gã. Dường như anh không hề bị uy hiếp vì hành động muốn báo động kia.
Nét mặt Taehyung không thay đổi, anh bật ra hai tiếng lạnh lùng: "Mở cửa."
Gã kia nhìn anh, đôi môi run rẩy, có lẽ vì họng súng chĩa vào đầu mà gã không dám lên tiếng. Gã đang định thẽ thọt lên tiếng xin tha mạng thì cánh cửa không xa ở đằng sau đã bị mở ra.
Tuy sau phát súng đầu tiên đã không có thêm tiếng động gì, nhưng dù sao đây cũng không phải là súng giảm thanh, lúc Taehyung nổ súng, người bên trong không thể không nghe thấy. Chỉ có điều trong một thoáng bọn chúng không đoán được phát súng đó là do đồng bọn của chúng bắn hay người khác bắn ra. Dù sao nếu Taehyung đã vào được khách sạn thì người cũng đã bị lục soát, không thể mang súng theo.
Nhưng tên ra mở cửa không thể ngờ, cửa vừa mở thì gã đã nhìn thấy hơn hai mươi người của căn cứ XI dàn hàng đứng bên ngoài, toàn bộ súng đều chĩa về phía này.
Gã kia chết lặng, đồng tử co lại, định lùi ra đằng sau, nhưng thấy mấy họng súng trước mặt thì sợ hãi đứng chắn trước cửa không dám ho he. Cả hành lang lập tức yên lặng.
Từ đầu đến cuối Taehyung vẫn lãnh đạm bình tĩnh không hề hoảng loạn.
Gã đứng trước cửa nhìn thấy Taehyung trong bóng tối lờ mờ, rồi lại nhìn thấy đồng bọn của mình ngã gục xuống bất tỉnh, còn có người đang bị khống chế, nên quay phắt người lại.
Ngay khi gã vừa cử động, A K đã nổ một phát súng vào vai gã kia. Đám người trong phòng đã sớm ở trong tình trạng sẵn sàng chờ ám hiệu, tên cầm đầu cũng đã lôi Jisoo từ trên giường dậy. Khi A K dẫn người lao vào trong thì nhìn thấy đám người kia đang vác Jisoo trên vai, đứng ở hướng ra ngoài ban công. Tất cả bọn chúng đang cầm súng chĩa ra cửa.
Bọn chúng ít người, chắc chắn không có đủ đạn, nhưng trong tay bọn chúng có con bài tẩy là Jisoo.
Nhìn thấy Jisoo còn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm đã bị bọn chúng vác trên vai, sau khi rời khỏi bệnh viện lại bị di chuyển như vậy, không biết có chịu đựng được không, A K phẫn nộ lạnh lùng nhìn bọn chúng, chĩa khẩu súng trong tay vào gáy tên đang vác Jisoo.
"Cảnh sát Los Angeles và thành viên căn cứ XI đã bao vây toàn bộ khách sạn. Nếu không muốn mọi chuyện đến mức không thể cứu vãn thì lập tức thả người ra." Giọng nói trầm thấp của người đàn ông đứng sau A K vang lên: "Cho các người ba mươi giây cuối cùng."
Tên cầm đầu đang vác Jisoo trên vai cười khẩy, quay đầu ra hướng ban công. Không ngờ gã nhìn thấy đội cứu trợ của Los Angeles đã có mặt ở bên dưới từ bao giờ. Dưới mặt đất đã chồng một lớp đệm to dày, cao đến hai tầng lầu. Kể cả gã có dọa quăng người phụ nữ này xuống để uy hiếp thì cũng không có chút cơ hội mong manh nào. Mà bây giờ bọn chúng có nhảy xuống, dù không chết thì cũng lập tức bị những người đang bao vây bên dưới khống chế.
Đám người này hoảng hốt, vô cùng bất ngờ.
Bọn chúng đi theo A Đồ Thái lăn lộn trên chiến trường ở nhiều quốc gia, nhưng đội cứu nạn của các quốc gia kia không bao giờ đến cứu kịp thời được như vậy. Bọn chúng hoàn toàn lạ lẫm với mọi thứ ở Los Angeles, bình thường vẫn chỉ đi theo A Đồ Thái, ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh. Không ngờ hiếm có cơ hội được làm một phi vụ lớn thì lại tính toán sai lầm đến mức này...
Mr. Control này, đã đoán chắc nhất định bọn chúng sẽ thất bại sao?
A K đang dợm bước tiến tới thì trong nháy mắt, súng của mấy gã kia lập tức đổi hướng, nhắm thẳng vào người Jisoo.
Năng lực của thành viên căn cứ XI không hề kém, thậm chí tố chất huấn luyện còn vượt qua rất nhiều thành viên của bộ đội đặc chủng nước Mỹ, ai ai cũng đều có khả năng chiến đấu ưu việt, chỉ cần chiến đấu trong tình huống bình thường thì sẽ không thua. Nhưng bây giờ phu nhân Kim không chỉ đang nằm trong tay đám người Campuchia kia, mà quan trọng hơn là tình trạng sức khỏe của cô vốn đã không tốt, vất vả lắm mới cứu sống được. Họ không thể tiếp tục phạm sai lầm, vì vậy cũng không thể dốc toàn bộ sức lực ra để đối phó.
Nhưng kể cả trong tình thế này, người của căn cứ XI cũng không hề bị rơi xuống thế hạ phong.
Trong lúc cả đám người đang dè chừng nhìn chằm chằm về phía A K, đề phòng bọn họ bị uy hiếp nhưng không sợ mà ra tay, thì Taehyung đập mạnh khẩu súng đang cầm trong tay vào xương sườn tên đang bị anh khống chế. Ngay lúc gã kia gập người đau đớn, Taehyung lập tức bồi một cú, đạp gã văng ra trước.
A K nghe thấy tiếng động quay lại nhìn. Vừa nhìn thấy cảnh này, anh lập tức giơ chân lên đá tiếp vào gã kia. Tên này vốn gầy đen nhỏ bé, bị đạp hai cú liên tiếp thì văng luôn ra ban công cách đó không xa, rơi bịch dưới chân những gã kia, máu trong miệng trào ra.
Taehyung bước lên trước, A K và các anh em khác bám theo ngay đằng sau."Đừng tới đây! Nếu không bọn tao lập tức giết nó! Cắt đứt hơi thở cuối cùng của nó tại đây! Dù bọn tao có chết, kéo theo vợ yêu của Mr. Control thì cũng không uổng phí!" Tên cầm đầu đứng trên ban công dí súng vào lưng Jisoo, giống như cố ý mà nhấn họng súng vào vị trí miệng vết thương vừa lấy đạn ra của cô, sức lực càng ngày càng mạnh.
Nhìn thấy vết thương sắp khép miệng trên vai sau lưng Jisoo lại dần dần rỉ máu, nhuốm đỏ quần áo bệnh nhân màu trắng trên người, Taehyung lập tức dừng chân.
Súng trong tay đám người A K đã lên cò từ lâu, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Nhìn thấy đám người kia vẫn luôn dựa vào ban công, quay lưng về phía tòa nhà khách sạn đối diện bên kia đường. Taehyung lạnh mắt nhìn bọn chúng, cổ họng bỗng phát ra tiếng cười trầm thấp. Vài giây sau, anh làm như không có chuyện gì, tiếp tục bước về phía trước.
Tên cầm đầu kia cũng siết chặt ngón tay đang giữ cò súng, trừng to mắt nhìn Mr. Control bước tới giống như chẳng hề quan tâm đến tính mạng của người phụ nữ này.
Không phải lúc trước đại ca A Đồ Thái đã nói người phụ nữ tên Jisoo này là điểm yếu của Mr. Control sao?
Sao hiện giờ cô đã bị thương như vậy, mạng còn đang nằm trong tay bọn chúng, nhưng Mr.Control lại tựa như chẳng hề quan tâm.
Lẽ nào là vì người phụ nữ này chẳng sống được bao lâu nữa?
Hay là Mr. Control còn có âm mưu khác?
Vẻ mặt của anh không hề lộ ra nét sợ hãi, thậm chí còn có sự lạnh lùng khinh miệt, hiển nhiên không hề giống những gì chúng tưởng tượng.
Khi bọn chúng dè dặt kéo Jisoo dịch về hướng ban công hai bước, dựa vào lan can ban công thì Taehyung lãnh đạm nói: "Đúng là muốn chết."
Giọng điệu anh vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến nỗi bọn chúng không hiểu bốn chữ bất chợt này là có ý gì.
Nhưng bỗng nhiên một tiếng "cạch" trầm đục không biết phát ra từ đâu vang lên. Đây là súng giảm thanh, chỉ có những người kinh nghiệm như họ mới phân biệt được âm thanh trầm đục bỗng dưng vang lên đó, nhưng toàn bộ những người trong căn cứ XI, bao gồm cả Taehyung đều không hề nổ súng.
Đến khi đám người trên ban công phản ứng lại thì cũng chỉ mới trôi qua hai giây. Viên đạn xuyên thủng sau gáy tên cầm đầu khống chế Jisoo, gã đứng chết trân hai giây rồi từ từ ngã khuỵu xuống. Dù chết nhưng hai mắt gã vẫn trừng to, tỏ vẻ không dám tin.
Ngay khoảnh khắc đám người kia hoảng hốt vì biến cố bất chợt thì hai giây tiếp theo, tiếng súng giảm thanh lại vang lên, đám người đứng trên ban công bị bắn nát sọ cùng một lúc.
Nhìn thấy từng tên ngã xuống với vẻ mặt tựa như khó tin, chết không nhắm mắt, ánh mắt Taehyung không hề gợn sóng, nhìn sang cửa sổ tầng chót của tòa nhà khách sạn đối diện bên kia đường, một cây súng bắn tỉa vẫn còn nằm im bên đó.
Taehyung bước tới trước bế Jisoo lên.
A K cũng lập tức dẫn người xông lên phía trước, đá văng đám người kia ra, tránh để máu chảy từ đầu bọn chúng dính lên người Jisoo.
Nhìn thấy sắc mặt Jisoo tái xanh gần như không có sự sống, vết thương sau lưng lại rỉ máu khá nhiều, Taehyung lạnh mặt bế ngang người cô lên, vội vàng xoay người đi ra ngoài.
***
Ở phía đối diện, Jennie rút súng ngắm khỏi cửa sổ. Cô đang định vác súng sau lưng theo thói quen, nhưng sực nhớ lại hiện giờ cô đã không còn là thành viên của căn cứ XI nữa, mang theo thứ này rất bất tiện, cho nên Jennie bỏ súng sang một bên, thản nhiên xoay đầu lại nhìn Hwang Juno đang ung dung quan sát một loạt động tác này của cô.
"Thảo nào ban đầu khi Seojun còn chưa biết cô là phụ nữ thì thường hay nói rằng, mặc dù trong căn cứ XI có rất nhiều người tài giỏi và không ít tay súng bắn tỉa lợi hại, nhưng có thể nhắm bắn chính xác trong khoảng cách năm trăm mét thì chỉ có cô và A K là khiến cậu ta yên tâm nhất. Đặc biệt là cô, tuổi còn trẻ, thân thể thoạt nhìn gầy yếu hơn những người khác, nhưng lại chơi súng bắn tỉa thành thạo hơn bất cứ ai, giống như có sức bùng nổ vô tận. Hôm nay thấy được, tôi đã hiểu tại sao anh ta lại luôn miệng tán dương cô rồi."
Jennie lạnh nhạt đáp: "Phải nói là sức phán đoán của Bác sĩ Hwang và ngài Kim vô cùng chính xác. Những tên kia rất hiểu tình hình hiện nay của căn cứ XI, biết tay súng bắn tỉa được tín nhiệm nhất bây giờ là A K. Chỉ cần A K đi theo bọn họ vào khách sạn thì bọn chúng sẽ cho rằng lần này căn cứ XI hành động vội vàng nên không chuẩn bị phạm vi đánh lén bên ngoài. Phương thức giương Đông kích Tây này mới là mấu chốt chiến thắng."
Hwang Juno mỉm cười: "Đã gần một năm cô không chạm vào súng rồi nhỉ?"
Jennie hờ hững nhướng mày: "Sau khi rời khỏi căn cứ thì tôi không chạm vào nữa, đúng là không quen tay lắm. Nếu như không phải hôm nay người được cứu là Jisoo thì tôi sẽ không mạo hiểm như vậy, lỡ như không ngắm trúng đích, người chết không chỉ có một mình cô ấy."
"Nếu Seojun đã bảo cô đến thì đương nhiên rất tin tưởng vào kỹ thuật bắn súng của cô."
Jennie thờ ơ hỏi lại: "Là Seojun bảo anh đến tìm tôi?"
Hwang Juno nhướng mày cười: "Chứ sao nữa? Cô cho rằng tại sao tôi dám tới mời cô Cả của nhà họ Phong chứ?"
"Nếu anh ta đã ở Los Angeles, sao không tự mình làm? Bàn về kỹ thuật bắn súng thì cả tôi và A K đều do anh ta chính tay dạy dỗ. Tay bắn tỉa đáng tin nhất chẳng lẽ không phải là anh ta sao?" Sắc mặt Jennie có chút bất mãn.
"Cô nói xem?"
Jennie không nói gì nữa, chỉ đặt súng bắn tỉa trở về trong hộp chữ nhật đen dài bằng da, sau đó lạnh mặt, xoay người đi ra, không định ở lại nữa.
"Jennie, lúc trước Seojun ép cô rời khỏi căn cứ XI cũng là vì muốn tốt cho cô. Từ nhỏ cô đã lớn lên ở cô nhi viện, khó khăn lắm mới tìm được người thân của mình, vậy nên hãy trở về với cuộc sống bình lặng đi. Huống chi người nhà của cô cũng không cho phép cô trải qua những ngày tháng vào sinh ra tử như thế. Cậu ta thiếu nợ tình nghĩa của nhà họ Phong, kết quả cô lại là đứa con gái lưu lạc của nhà họ. Cậu ta không thể nào đàm phán điều kiện với nhà họ Phong được, chỉ đành để cô trở về. Cho dù là đứng trên góc độ muốn tốt cho cô thì cậu ta cũng không thể không làm như vậy..."
Jennie làm như chẳng nghe thấy anh nói, bước chân không ngừng nghỉ, đi thẳng ra ngoài, không quay đầu lại.
Kết quả cô vừa mới ra cửa thì đã bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng cao lớn thẳng tắp đứng bên ngoài. Người kia đứng ở ngoài cửa, tựa lưng lên tường, điếu thuốc trên tay lập lòe. Bởi vì cô đi ra nên anh híp đôi mắt đen láy trong sương khói lượn lờ, nhìn chằm chằm gương mặt lạnh lùng muôn thuở của cô. Tiếp đó anh lại bất chợt rít một hơi khói, phả nhẹ lên mặt cô.
Jennie lạnh lùng nhìn Seojun không biết đã đứng đợi ngoài cửa bao lâu.
Seojun nhếch môi: "Lâu rồi không chạm vào súng, hôm nay chơi đã không? Có muốn tặng cho anh một phát súng nữa không, hả?"Seojun cao gần một mét chín, Jennie cũng gần một mét bảy, hơn kém nhau chừng hai mươi centimet.
Khi anh cúi đầu nhìn cô từ trên xuống có thể thấy rõ từng sợi lông mi của cô. Bởi vì lúc này cô nhìn anh mà dường như hàng mi đông kết từng giọt sương, không hề có chút ấm áp.
Dù cho xa nhau mười tháng, bề ngoài là thân xác cô Cả nhà họ Phong, nhưng trong xương cốt cô vẫn là Jennie trước kia.
Cô độc, trầm lặng, lạnh lùng.
Lòng anh có hơi xao động, chua xót và đau đớn, không thể nói rõ là cảm giác gì. Seojun vứt tàn thuốc cầm trên tay, nhấc chân giẫm tắt ngay lập tức. Anh vừa định duỗi tay nắm lấy cổ tay cô, ai ngờ lại bị Jennie lẳng lặng tránh né, đồng thời lùi về sau một bước giữ khoảng cách một mét.
Seojun cúi mắt nhìn cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn: "Mười tháng không gặp, em định tránh anh thế này mãi sao?"
Jennie làm như không nghe thấy, ánh mắt lạnh tanh, bỏ ý định đi vào thang máy, xoay người bước về phía lối thoát hiểm.
Seojun khựng lại, đột ngột bước nhanh đuổi theo.
***
Hwang Juno chạy về bệnh viện, cùng vào phòng cấp cứu với Bác sĩ Wendelll. Nếu như chậm trễ một chút nữa, e rằng Jisoo đã tắt thở trong khách sạn rồi.
Mấy tiếng sau, Jisoo lại được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu. Có vẻ lần này bệnh viện đã rút kinh nghiệm, cho phép người của căn cứ XI đi thẳng vào khu cách ly, khoác lớp áo khử trùng đứng canh giữ ngoài phòng bệnh.
Taehyung quan sát ở bên ngoài lớp cửa kính phòng cách ly, nhìn Jisoo nằm im không nhúc nhích bên trong. Toàn bộ dụng cụ bị người khác phá hoại đã được đổi sang cái mới, cô nằm im đó, người trắng muốt, gần như bị bao phủ bởi một đống thiết bị và dây ống trị liệu đủ màu sắc bên cạnh giường. Taehyung đứng đây nhìn bao lâu, cô không động đậy bấy lâu.
Sau khi Hwang Juno tham gia cấp cứu xong thì tắm rửa sách sẽ thay quần áo, nhìn thấy Taehyung đứng ngoài phòng bệnh nhìn Jisoo, thì bước tới nói: "Cô ấy bị thương quá nặng, vừa kết thúc phẫu thuật chưa được mấy ngày đã bị người ta lôi ra ngoài. Vừa rồi trải qua quá trình khử trùng vết thương lần nữa, tôi thấy dấu hiệu sinh tồn của cô ấy xem như ổn định, nhưng vẫn rất yếu. Dù thế nào thì tối qua là tôi trông chừng cô ấy nhưng lại để mất, mạng của cô ấy tính hết lên đầu tôi."
Mặt Taehyung không hề dao động, chỉ khi nhìn Jisoo nằm trên giường thì ánh mắt mới hơi tối lại, càng gần với màu đen thẫm hơn, giọng nói trầm thấp, chậm rãi: "Với tình huống đêm qua, cho dù là tôi ở ngoài trông chừng thì cũng không thể phát hiện được tình hình bên trong. Dù sao đúng là khu vực cách ly quá xa, các bác sĩ y tá đều đeo khẩu trang tiệt trùng, không liên quan đến cậu, đừng ôm trách nhiệm vào người."
Hwang Juno nhìn Jisoo bên trong: "Những người kia chỉ muốn lấy được đồ họ muốn từ miệng cậu, cho nên không dám ra tay với cậu, nhưng lại ra tay ác độc với người bên cạnh cậu. Tuy nhiên, họ vẫn không lấy nổi tính mạng của Jisoo."
Taehyung nhìn chằm chằm người phụ nữ không nhúc nhích bên trong, điềm tĩnh đáp: "Bất kỳ ai cũng không thể lấy mạng của cô ấy."
Lời nói này nhẹ nhàng thản nhiên, không mang đậm ý tứ nguy hiểm như lời cảnh cáo sáng nay lúc Taehyung một thân một mình xông vào khách sạn nổ súng, nhưng lại lại nặng nề hơn rất nhiều.
"A Đồ Thái vẫn còn nằm trong tay Seojun sao?" Taehyung lạnh nhạt hỏi. "Tôi hỏi A K, cậu ta bảo tên đó bị nhốt trong căn cứ, có không ít người canh giữ, chờ cậu bớt chút thời gian về giải quyết. Dù gì người bị thương cũng là Jisoo, bọn họ biết người này phải để cậu tự tay giải quyết mới có thể xả giận."
"Ngày nào mà Jisoo còn hôn mê thì cho dù có tùng xẻo tên đó cũng chưa chắc đã giải được hận của tôi." Ánh mắt Taehyung lành lạnh: "Seojun đâu?"
Hwang Juno không đáp, chỉ cười, thở dài nói: "Cậu biết mà, vì chuyện của Jisoo mà hiếm khi Jennie mới quay về Los Angeles."
Mặc dù hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhưng cũng đủ để Taehyung biết tình hình bây giờ của Seojun.
Taehyung không nói nữa, chỉ nhìn Jisoo bên trong lớp kính quan sát, nhìn khuôn mặt tái nhợt chưa tới mấy ngày mà đã gầy đi của cô, nhìn hàng mi không có sức để động đậy. Bên tai anh lại vang lên tiếng nói của cô lúc trước khi xảy ra tai nạn.
Cô nói, cô muốn trở về Ngự Viên.
***
Trong phòng giam tối tăm, thỉnh thoảng có người mở miệng mắng chửi ầm ĩ, lúc thì mắng bằng tiếng Campuchia, lúc thì mắng bằng tiếng Anh, lại có lúc phun ra tiếng Trung, mắng tới mắng lui đều là mấy câu đó.
"Bảo Control tới gặp tao! Nó là thằng hèn nhát! Bảo bọn phế vật chúng mày nhốt tao ở đây làm gì? Có bản lĩnh thì một mình tới gặp tao..."
"Control! Tên tiếng Trung là Taehyung đúng không? Bảo nó lăn đến đây mau!"
Mắng liên tục mấy ngày nhưng hắn ta lại không hề có một miếng cơm hay một ngụm nước. Bốn năm ngày trôi qua, A Đồ Thái đã không còn sức lực mắng chửi nữa, cơ thể sắp đến cực hạn. Nếu không phải nửa đường hắn ta từng bất tỉnh một lần, người căn cứ XI xối nước lạnh ép hắn ta tỉnh lại rồi cho uống một hớp nước để có thể chịu đựng giày vò tiếp thì đoán chừng bây giờ hắn ta đã chết rồi.
Nhưng ngụm nước kia lại rất tanh hôi, hắn nếm thử mới biết đây chắc chắn là nước được trộn từ phân và nước tiểu của chó nuôi trong chiến đội.
Vết thương trên người A Đồ Thái đã sớm khô cứng, máu và quần áo rách rưới dính hết vào người, mái tóc vàng rối tung nhầy nhụa như sắp bết thành một cục.
Hắn ta tiếp tục mắng chửi, vừa mắng vừa thở dốc yếu ớt: "Control! Đừng cho rằng tao dễ chết như A Cát Bố!"
"Cái chết của mày đương nhiên sẽ không nhanh như A Cát Bố. Không cần tao đích thân đến đây, người nơi này cũng có trăm nghìn phương pháp khiến mày muốn sống không được, muốn chết cũng không xong."
Bỗng nhiên nghe thấy âm thanh bên ngoài truyền đến, mi tâm A Đồ Thái nhíu chặt, hắn ta ngẩng phắt đầu lên nhìn người cuối cùng cũng xuất hiện.
Vừa nhìn rõ Taehyung, mặt hắn ta lập tức trở nên hung ác tàn độc.
Người đàn ông hiếm khi rời bệnh viện trở về căn cứ XI nhìn A Đồ Thái đang vô cùng chật vật, cất giọng trầm thấp khàn khàn nhưng thờ ơ lãnh đạm: "Mày dùng mọi thủ đoạn chỉ vì muốn biết rõ nguồn gốc đường dây vũ khí ngầm từ chỗ tao, chắc chắn là vì số tài sản kếch xù kia. Nhưng anh em mày lại không thể cạy nổi miệng tao, rất không cam lòng, đúng không?"
A Đồ Thái cười khẩy: "Mày không nói nguồn gốc đường dây cho chúng tao biết, mà mày cũng không định nuốt hết số đồ kia. Tài sản trị giá mấy tỉ mà bị chôn vùi trong sự im lặng của mày, chẳng phải đáng tiếc lắm à?"
"Ở các quốc gia chiến loạn, mày kiếm tiền từ quốc nạn, ăn cơm người chết nhiều năm như vậy mà còn không kiếm nổi vài tỉ, vậy mày cũng đừng hi vọng có thể lấy được tiền sau khi tao nói cho mày biết. Đối với đồ bỏ đi như mày, cho dù có đặt đồ ngay trước mặt thì mày cũng không thể nuốt nổi con số kếch xù kia đâu."
Giọng điệu Taehyung hết sức lãnh đạm, nồng nặc hàm ý khinh miệt.
Trong nháy mắt, mặt A Đồ Thái trở nên âm u, hai tay bị còng lại nên không thể động đậy, ngón tay siết chặt đến mức vặn vẹo.Taehyung nhận được điện thoại bệnh viện gọi đến thì liền rời khỏi căn cứ XI, chạy thẳng đến bệnh viện.
Bác sĩ Wendelll bảo lúc Jisoo bị đám người Campuchia bắt đi, cô vẫn chưa qua khỏi thời kỳ nguy hiểm. Trên đường bị bắt lên xe hẳn là đã đụng đầu vào đâu đó, dẫn đến xuất huyết dưới nhện. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng khiến cho bác sĩ không thể nào dự đoán chính xác thời gian cô tỉnh lại.
Lúc Taehyung đến bệnh viện, anh vẫn mặc quần áo lúc trở về căn cứ, quần dài đen, áo thun đen. Bởi vì biết không thể dự đoán được thời gian Jisoo tỉnh lại, nên trên người anh là mùi vị của tăm tối và suy sụp tận cùng.
Thậm chí ngoại trừ thay quần áo tắm rửa, đã mấy ngày rồi anh chưa hề chăm chút bản thân mình. Mái tóc đen ngắn bị gió thổi rối bù, gương mặt vẫn tuấn tú, ngũ quan góc cạnh sâu sắc, nhưng âm u và xa cách hơn.
Anh đi v"ê phía phòng hồi sức cấp cứu, cách một lớp kính nhìn cảnh tượng bên trong.
Bởi vì hiện giờ Jisoo không thể chịu đựng nổi bất cứ một sự giày vò nào nữa, cho nên không thể chuyển đến phòng phẫu thuật để giải phẫu não, mà phải tiến hành trực tiếp tại phòng hôi sủc cẩp cứu.
Cách cửa sổ kính bảo hộ, ánh mắt Taehyung nghiêm túc nhìn Jisoo nằm ở đó. Cho dù không c"ân đánh thuốc mê trong thời gian phẫu thuật, dường như cô cũng chẳng hê có cảm giác.
Bác sĩ đang phẫu thuật cho Jisoo, thỉnh thoảng bên trong lại truyền ra tiếng dụng cụ y tế va chạm, còn có hình ảnh theo dõi tim mạch, hô hấp, huyết áp, vân vân...
Taehyung đứng trên mặt đất lạnh như băng nhìn biểu đ"ô nhịp tim yếu ớt lúc có lúc không, ánh mất ẩn giấu sự cuộn trào mãnh liệt.
Lúc trở về, A K nhìn thấy Taehyung với gò má lạnh lùng vẫn luôn đứng đấy thì lập tức bước nhanh qua.
A K biết tình hình sức khỏe mấy ngày gần đây của Jisoo rất nguy kịch, ngài Kim không thể rời khỏi, vì vậy anh kính cẩn thuật lại một ít chuyện của A Đồ Thái ở căn cứ, đoán chừng A Đồ Thái chẳng sống được mấy ngày nữa. Sau khi trình bày đơn giản rõ ràng việc xử lý đám người liên quan đến A Đồ Thái thì anh lập tức rời đi, không quấy rầy Taehyung nữa.
Hành lang bệnh viện bên ngoài phòng hồi sức cấp cứu lại trở về yên tĩnh.
Taehyung nhìn dáng vẻ không hay không biết của Jisoo mà chầm chậm nhấc tay, đặt lên cửa kính.
Lòng bàn tay anh dần khép lại, siết chặt thành nắm đấm, khớp xương trắng bệch.
***
Một tuần sau.
Jisoo vẫn chưa tỉnh, mũi cô được cắm ống dưỡng khí, mu bàn tay gắn kim tiêm. Trên mu bàn tay thương tích chồng chất, ngoài một mảng trắng bợt ra thì chỉ còn lại dấu vết xanh tím do kim tiêm để lại.
Nhưng cũng may bắt đầu từ sáng hôm nay, vết thương Jisoo đã khép miệng, nội tạng bị viên đạn làm bị thương đã khôi phục không ít. Mặc dù cô vẫn phải nằm trong phòng hồi sức cấp cứu, nhưng mỗi ngày đều có hai tiếng đồng hồ được phép vào thăm.
Hwang Juno đi vào phòng bệnh, thấy Taehyung ngồi bên gường bệnh, luôn chăm chú nhìn Jisoo đang hôn mê. Mấy ngày qua, cô hôn mê bao lâu, Taehyung đều ở nơi này với cô bấy lâu, giao lại tất cả công việc ở công ty cho Phó tổng giám đốc và trợ lý phụ trách. Jisoo không thể ăn, Taehyung cũng gần như không ăn. Thỉnh thoảng anh mới bị bọn họ ép ngồi xuống bàn ăn qua loa vài miếng.
Hwang Juno bước tới phía sau anh: "Điện thoại cậu để bên ngoài vang lên, tôi có nhìn thoáng qua, là nhà họ Kim* ở Seoul gọi tới. Mấy ngày qua không có tin tức của Jisoo, hình như Kim Joo Kwon có chuyện muốn tìm cô ấy."
Taehyung nhìn đồng hồ: "Đợi lát nữa tôi sẽ gọi lại cho ông ấy."
Hwang Juno gật đầu: "Hiện giờ Jisoo đã bị thương như vậy, trước hết vẫn đừng nên báo chuyện này cho người phía Seoul biết, đợi tình trạng cô ấy khả quan hơn một chút hãy nói sau. Nếu không sẽ có nhiều người từ ngàn dặm xa xôi vội vã chạy đến đây, nhất là ông cụ nhà họ Kim của cậu. Ông đã lớn tuổi rồi, biết càng ít thì càng đỡ phải lo lắng."
Taehyung không nói gì, vẫn nhìn người nằm im không nhúc nhích hôn mê trên giường bệnh.
Biết tình trạng bây giờ của Taehyung tựa như chỉ ngồi đợi Jisoo tỉnh lại, những chuyện khác chẳng liên quan gì đến anh, Hwang Juno không nói thêm gì nữa, chỉ vỗ vai Taehyung, rồi lại đưa mắt nhìn Jisoo đang say giấc, dường như không hề mộng mị.
Cô nằm im bất động, sắc mặt nhợt nhạt đến độ gần như trong suốt, thoạt nhìn không giống như một người thật sự tồn tại.
Taehyung nắm lấy bàn tay đầy vết bầm tím không gắn kim tiêm của Jisoo, siết chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com